Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 107: Hưng Ninh Bá uy vũ!! (Gộp chương lớn)

Chương 107: Hưng Ninh Bá uy vũ!! (Gộp chương lớn)

Mạnh Thanh Hòa cắt ngang lời đám Ngôn quan đang thao thao bất tuyệt, từ hàng võ tướng bên phải bước ra, quỳ xuống giữa điện Phụng Thiên. Tà áo bào thêu hình Bạch Trạch tung phấp phới, khí thế bức người vô hình lan toả.

(Bạch Trạch: Bạch Trạch là một linh thú nổi tiếng trong thần thoại Trung Hoa và Đông Á, là biểu tượng của sự may mắn, đem lại điềm lành, xua đuổi tà ma. Trong một số triều đại, Bạch Trạch được thêu trên triều phục của quan võ, thường là ở phần dưới của tà áo, nhằm thể hiện sự dũng mãnh, uy nghiêm, khả năng trấn áp tà ma, bảo vệ đất nước của quan võ.)

Là văn thần thì ghê gớm lắm sao? Là văn thần thì có thể tùy tiện vu oan giá họa cho triều thần khác à?

Ngôn quan thì oai phong lắm đấy? Tòng Thất Phẩm nhỏ bé, lấy đâu ra lá gan chỉ thẳng mặt Hầu tước đội mão Thất Lương mà mắng té tát vậy?

(Mão Thất Lương: Mũ có bảy đường gờ, chỉ dành cho các chức quan Nhất đẳng, Nhị đẳng hoặc hàng Thái Sư, Tể Tướng, Tam Công, đại khái là bố mày to vờ lờ.)

Vô duyên vô cớ mắng người đã chẳng ra sao rồi, còn lôi cả lão phụ thân đã xuống mồ của người ta dậy, người chết từ lâu, hoá thành bài vị trên bàn thờ cũng phải bị sỉ nhục một phen! Đây không phải thẳng thắn, đây không phải can gián, đây là bố láo thì có!!

Đã vượt quá giới hạn, thì đừng trách hắn ra tay tàn độc, không lưu tình.

"Bệ hạ, thần có lời muốn nói."

Mạnh Thanh Hòa tay cầm triều hốt làm bằng ngà voi, cung kính hành lễ rất đúng mực.

Dù là ở thời phong kiến hay thế kỷ hiện đại, có những nguyên tắc vẫn luôn trường tồn qua năm tháng, nhận được sự bảo chứng của thời gian, một trong số đó chính là việc, con dân làm công ăn lương, có muốn phát biểu gì đó, cũng phải nhớ xin ý kiến lãnh đạo trước. Mạnh Thanh Hoà, người đã sống cả hai kiếp đương nhiên sẽ thấm nhuần tư tưởng đạo lý này hơn bất cứ ai.

Hành động của hắn hoàn toàn đối lập với đám Ngôn quan vừa rồi còn nhảy dựng lên phun nước bọt, khua môi múa mép.

Thế nào mới gọi là trên dưới phân minh, quân thần khác biệt cấp bậc?

Đi làm công sở ở hiện đại, đối với sếp đã phải luôn cung kính, lễ phép, huống chi, đây còn là triều đình phong kiến, vị sếp ngồi trên ngai vàng kia, chỉ cần không vừa ý là có thể lột da nhồi rơm, tru di cửu tộc, đứng trước mặt người nắm giữ sinh mạng của mình, có thể tuỳ ý làm càn sao?

Sếp lớn trả lương còn chưa lên tiếng mà đám nhân viên đã sồn sồn đòi nhảy lên đầu lên cổ người khác, thời Kiến Văn gọi là thẳng thắn, thời Hồng Vũ và Vĩnh Lạc thì gọi là tự tìm đường chết.

Nếu trước đó, đám văn thần này vẫn chưa hiểu rõ tính khí của Vĩnh Lạc Đế, thì sau khi chứng kiến hàng loạt đầu người rơi xuống trên pháp trường, mà còn dám chơi trò thẳng thắn, can gián, dám tự ý nhảy dựng lên khi chưa được Hoàng Đế cho phép, lại còn đòi ngồi lên đầu nhóm tâm phúc và nghĩa tử của Hoàng Đế, đây là đang muốn ép Vĩnh Lạc Đế vung đao tru diệt cả nhà bọn họ chứ gì?

Nhiều người lên tiếng chỉ trích thì sẽ có tiếng nói hơn? Sẽ cho thấy những gì bọn họ đang nói đều đúng? Đều là sự thật?

Mạnh Thanh Hòa lắc đầu, chiêu này, trước mặt Hồng Vũ Đế còn vô dụng, huống chi là Vĩnh Lạc Đế, người còn tàn bạo hơn cả lão phụ thân đã khuất.

Cả trăm, cả ngàn người, Chu Đệ có thể vung đao chém chết, mắt cũng không thèm chớp, huống chi là vài tên thần tử hay làm càn trước mặt hắn?

Thiên tử triều nào thì quần thần triều đó, ăn lương của ai thì làm việc cho người đó, là đạo lý mà ai cũng hiểu rõ. Đám văn thần đã quen phách lối ở thời Kiến Văn này, rõ ràng vẫn chưa hoàn toàn thay đổi tâm thế, vẫn chưa ý thức được, kẻ mà mình đang quỳ bái đã đổi thành mãnh thú của thảo nguyên phương Bắc.

Người ngồi trên ngai vàng lúc này không còn là Chu Doãn Văn ôn hoà, dễ nói chuyện nữa, mà là Chu Đệ, kẻ động một tí là thích vung đao chém người!

Trước mặt Hoàng Đế mà cả lũ xúm vào, dùng lời nói, thi nhau giẫm đạp Thẩm Tuyên, biến điện Phụng Thiên thành cái chợ xổm, nên nói đám Ngôn quan của Lục Khoa và Đô Sát Viện quá ngây thơ, hay nên khen một câu, tinh thần hy sinh đáng để biểu dương? Vì cái gọi là "chính nghĩa" trong lòng mà không tiếc dùng cả mạng sống để đấu tranh??

Trên Long ỷ, Vĩnh Lạc Đế hơi nghiêng người về phía trước, chuỗi ngọc lưu ly gắn trên mão, theo động tác của hắn mà va vào nhau, phát ra vài tiếng leng keng, văn võ bá quan trong triều dường như không hề hay biết, nhưng Trịnh Hòa đứng gần nhất, mặt đã tái xám, lưng toát mồ hôi lạnh ướt đẫm.

May mà Hưng Ninh Bá đứng ra, nếu không, e là Bệ hạ sẽ nhảy dựng lên, chém người ngay tại điện Phụng Thiên mất.

Không chém chết tám chín mười tên thì chuyện này đừng hòng xong với Chu Đệ.

"Ái khanh miễn lễ, có lời gì cứ nói." Vĩnh Lạc Đế đặt tay lên thành long ỷ, tay áo rộng che khuất bàn tay đang siết chặt thành quyền, cũng che khuất cả những đường gân xanh nổi gồ lên trên mu bàn tay.

"Thần tuân chỉ." Mạnh Thanh Hòa đứng dậy, ánh mắt hướng về phía vị Lễ Khoa Cấp Sự Trung đang ra vẻ chính nghĩa kia, chuyện này do gã khơi mào, đã có tinh thần xung phong thì phải có giác ngộ bị mắng trước: "Thần muốn hỏi Triệu Cấp Sự, ngài có hiểu rõ, mình vừa nói những gì không?"

Vĩnh Lạc Đế nhìn về phía Triệu Vĩ, Triệu Vĩ nhíu mày: "Ta đương nhiên là biết!"

Triệu Vĩ từng là Giáo dụ của Đại Hưng, trong thời gian Chu Đệ Tĩnh Nan, Thanh Quân Trắc, nhờ công lao bảo vệ Bắc Bình, sau khi Vĩnh Lạc Đế đăng cơ, gã cũng được thăng chức điều về Nam Kinh, bổ nhiệm làm Lễ Khoa Cấp Sự Trung.

Lẽ ra, việc hỏi tội Thẩm Tuyên không nên do gã khởi xướng, có lẽ do nhất thời đầu óc nóng lên, cũng có lẽ do cái tính thanh cao đã ăn sâu vào xương cốt của kẻ thư sinh, nhưng dù nguyên do là gì, bát nước đổ đi cũng không thể hốt lại, gã đã khơi mào mọi chuyện, thì dù đó có phải ý nguyện của gã hay không, Mạnh Thập Nhị Lang cũng sẽ lấy gã để khai đao!

Hơn nữa, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Vĩnh Lạc Đế mặt mày tối sầm.

Đám người Chu Đệ mang từ Bắc Bình tới, như cây đinh đóng vào nội bộ nhóm văn thần ở Nam Kinh, vậy mà, Triệu Vĩ lại là kẻ đầu tiên nhảy ra đâm hắn một nhát, không xử lý Triệu Vĩ ngay tại chỗ, Chu Đệ cũng thấy bội phục khả năng nhẫn nhịn của bản thân.

Thấy Triệu Vĩ không phủ nhận, Mạnh Thanh Hòa nhếch mép: "Triệu Cấp Sự nói Định Viễn Hầu làm người bất chính?"

"Đúng vậy!"

"Tác phong sinh hoạt có vấn đề?"

"Phải!"

"Cuồng sát, khát máu?"

"Không sai!"

"Kết bè kết phái, mưu đồ làm loạn?"

"Chính xác!"

Càng nói, Triệu Vĩ càng ngẩng cao đầu hơn, đúng là đại diện của chính nghĩa, thanh cao ngay thẳng.

Mạnh Thanh Hòa ồ một tiếng, tiếp tục hỏi: "Còn nói Định Viễn Hầu hành xử như vậy là do trưởng bối không dạy dỗ, con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh?"

Triệu Vĩ đang định gật đầu thì trong lòng chợt giật thót, linh cảm nguy hiểm khiến gã lập tức cảnh giác: "Hưng Ninh Bá, lời ngài vừa nói là có ý gì đây?"

Mạnh Thanh Hòa hơi tiếc nuối, quả nhiên, kẻ có thể tiên phong làm con tốt thí cũng không phải hoàn toàn ngu ngốc. Nhưng chuyện đến nước này, Triệu Vĩ đã không thể thoát thân được nữa rồi. Không dẫm bẹp gã trước thì làm sao Mạnh Thập Nhị Lang lôi ra được cả lũ đằng sau?

"Triệu Cấp Sự chỉ cần trả lời Mạnh mỗ, là phải hay không phải? Trước đó, ngài có nói câu này hay không?" Thấy Triệu Vĩ do dự, Mạnh Thanh Hòa lại bổ sung một câu: "Toàn bộ văn võ bá quan đang nhìn, Bệ hạ trên cao cũng sáng suốt minh mẫn, Triệu Cấp Sự chớ có sai lại càng sai, nếu không, bốn chữ 'khi quân phạm thượng', Mạnh mỗ sẽ trả lại cho ngài đấy."

Ánh mắt Triệu Vĩ vô cùng lạnh lẽo, sắc mặt âm trầm, khóe mắt liếc nhìn đám "chiến hữu kề vai sát cánh" đứng bên cạnh, hất tay áo, lớn tiếng nói: "Đúng, ta có nói như vậy, thì đã sao?! Tiền Định Viễn Hầu Thẩm Lương không tu thân, không tề gia, nhiều lần bị Thái Tổ Cao Hoàng Đế quở trách, cả triều đều biết, là sự thật không thể chối cãi! Sao nào, Hưng Ninh Bá muốn đòi lại công đạo cho Thẩm Lương? Cho rằng Thái Tổ Cao Hoàng Đế trách mắng Thẩm Lương là sai lầm?"

Triệu Vĩ cười lạnh, quay sang nhìn Chu Đệ trên long ỷ: "Bệ hạ, thần muốn tố Hưng Ninh Bá tội bất kính với Thái Tổ Cao Hoàng Đế!"

Vừa dứt lời, đã lập tức được nhóm văn thần nhao nhao hưởng ứng.

"Thần cũng muốn tố Hưng Ninh Bá tội đại bất kính!"

"Hưng Ninh Bá bất kính với Cao Hoàng Đế, nên bãi bỏ tước vị!"

Một tội danh đại bất kính đè xuống, cho dù hắn có trăm ngàn cái miệng cũng không thể thoát tội.

Dám đứng ra bênh vực Định Viễn Hầu?

Đây chính là kết cục!

Dám đối đầu với nhóm văn thần trong triều, chính là đối đầu với toàn bộ sĩ tử khắp thiên hạ, mỗi người nhổ một ngụm nước bọt cũng đủ dìm chết ngươi!

Hôm nay, nhóm văn thần đã quyết tâm vạch tội Thẩm Tuyên đến cùng, phải bãi bỏ được tước vị của y, Hưng Ninh Bá tự mình nhảy ra, thì đừng trách bọn họ tiện tay kéo hắn xuống ngựa luôn.

Hắn cũng là quan võ, cũng đều theo Bệ hạ khởi binh Tĩnh Nan, nghe nói còn có giao tình không tệ với Cao Dương Quận Vương.

Nghĩ đến Cao Dương Quận Vương, ánh mắt vài người nhanh chóng loé lên, bọn họ còn đang lo không tìm được cơ hội, Hưng Ninh Bá đã chủ động kề dao vào cổ, thì sao có thể trách bọn họ được?!

Ánh mắt như nhìn người chết của Triệu Vĩ cùng nhóm văn thần không hề chọc giận Mạnh Thanh Hòa, Chu Đệ trên long ỷ cũng không lên tiếng, hiển nhiên, hắn không định làm theo ý của Triệu Vĩ và đồng bọn của gã.

Mạnh Thanh Hòa vẫn cười, nhưng nụ cười lại mang thêm vài phần lạnh lẽo.

Đứng bên cạnh Thẩm Tuyên, Mạnh Bá gia dùng ánh mắt ra hiệu cho Thẩm Hầu gia bình tĩnh đừng nóng vội, còn lén kéo bàn tay đang đặt trên chuôi đao của y xuống.

Không cần tức giận, kẻ tự tìm đường chết là ai, rất nhanh, bọn họ sẽ biết rõ thôi.

"Đại bất kính với Thái Tổ Cao Hoàng Đế?" Mạnh Thanh Hòa lắc đầu, hỏi ngược lại: "Triệu Cấp Sự đích thân nghe thấy ta nói vậy à?"

"Bổn quan tận tai nghe thấy, các đồng liêu trong điện cũng vậy! Hưng Ninh Bá còn muốn chối cãi sao?"

"Đương nhiên phải đính chính chứ! Triệu Cấp Sự nghe nhầm rồi. Từ đầu đến cuối, Mạnh mỗ chỉ hỏi các vị về những điều các vị muốn vạch tội Thẩm Hầu, Mạnh mỗ cũng rất thắc mắc, trước đó, có câu nào của ta nhắc đến tiền Định Viễn Hầu vậy?"

"Hưng Ninh Bá từng nói trưởng bối của Thẩm Hầu..."

"Đúng, Mạnh mỗ quả thực có nhắc đến trưởng bối của Thẩm Hầu, nhưng làm sao các vị khẳng định được, người Mạnh mỗ nói, nhất định phải là tiền Định Viễn Hầu?"

Mạnh Thanh Hòa cười, nụ cười vô cùng hiền lành: "Đã nhắc lại chuyện này, vậy không ngại để Mạnh mỗ hỏi thêm một câu, Triệu Cấp Sự và chư vị ở đây vạch tội, nói Thẩm Hầu làm người bất chính, là do trưởng bối không dạy dỗ tử tế, đúng chứ?"

"Cái này..."

Đám Ngôn quan có chút do dự, chỉ cần không phải kẻ ngốc, đều có thể nhận ra việc Mạnh Thanh Hòa cứ bám lấy câu nói này của bọn họ là có vấn đề.

Những kẻ phản ứng nhanh hơn, như Dương Sĩ Kỳ và Dương Vinh, sắc mặt đã nhanh chóng biến đổi, muốn lên tiếng cứu vãn, nhưng đã không còn kịp nữa.

Chưa đợi Triệu Vĩ gật đầu, một tên đầu đất bên cạnh đã thay gã lên tiếng: "Đúng vậy, Hưng Ninh Bá có gì muốn nói?!"

"Ồ..." Mạnh Thanh Hòa kéo dài giọng, nhìn tên đầu đất vừa lên tiếng với vẻ đầy ẩn ý: "Xin hỏi vị này, họ tên là gì, xuất thân ra sao?"

Vừa nói, hắn vừa vỗ vỗ đầu: "Mạnh mỗ đối với những người không quan trọng, xưa nay chẳng nhớ được bao nhiêu."

"Ngươi!" Tên đầu đất kia nổi giận, phẫn nộ nói: "Ta là tiến sĩ năm Kiến Văn thứ hai, nhị giáp, đứng thứ mười sáu! Hộ Khoa Cấp Sự Trung..."

"Năm Kiến Văn thứ hai? Ta không nghe nhầm chứ?"

Dưới ánh mắt thương hại của Mạnh Thanh Hòa, tên đầu đất rốt cuộc cũng nhận ra điều bất ổn: "bịch" một tiếng quỳ xuống đất, mặt mày tái mét.

"Bệ hạ, thần không phải, thần..."

Từ khi khởi binh Tĩnh Nan, Chu Đệ đã không còn dùng niên hiệu Kiến Văn. Sau khi đăng cơ, hắn hạ chiếu chỉ cho toàn thiên hạ, xoá bỏ niên đại Kiến Văn, đổi tất cả thành năm Hồng Vũ thứ ba mươi lăm.

Đứng giữa điện, trước mặt bá quan văn võ, lại nói mình là tiến sĩ năm Kiến Văn thứ hai, còn ra vẻ đắc ý, đây mới là kẻ có ý đồ bất chính, phạm phải sai lầm nghiêm trọng về mặt tư tưởng!

Nói nặng hơn thì, có phải ngươi còn luyến tiếc triều Kiến Văn, bất mãn với Bệ hạ, muốn tạo phản không?

Tiến sĩ đầu đất run như cầy sấy, còn muốn giải thích vài câu, nhưng Vĩnh Lạc Đế đã không cho hắn ta cơ hội này, lạnh giọng ra lệnh: "Kéo xuống."

Đại Hán tướng quân bên ngoài điện như hổ như sói xông vào, tiếng ma sát của giáp trụ như đập thẳng vào tim đám Ngôn quan.

Các võ tướng đứng hàng bên phải ai nấy đều xoa tay, ánh mắt lộ rõ sát khí.

Nếu không phải kiêng kị thân phận, bọn họ rất sẵn lòng thay ca cho các Đại Hán tướng quân, lôi hết đám Ngôn quan đang nhảy nhót trong điện xuống, cho mỗi tên một cái bạt tai vang dội!

Tiến sĩ đầu đất bị kéo đi, xét theo mức độ thảm thiết của tiếng kêu gào, có thể thấy các Đại Hán tướng quân làm việc vô cùng tận tâm tận lực.

Trong điện Phụng Thiên, đám Ngôn quan đều có chút ngây người, rất nhiều kẻ đã bắt đầu sợ hãi. Bọn họ chỉ mải mê muốn dìm Thẩm Tuyên, áp chế võ tướng, hoàn toàn quên mất, Bệ hạ không phải là kiểu Hoàng Đế bạc nhược, dễ dàng bị khống chế!

Nếu Chu Đệ dễ nói chuyện, hắn cũng sẽ không phất cờ tạo phản, cướp ngôi của chất nhi.

Tiến sĩ đầu đất vừa bị lôi xuống kia chính là một lời cảnh cáo.

Hoàng Đế đang dùng hành động thực tế nói cho bọn họ biết, đây là địa bàn của Chu Đệ hắn, hắn mới là người quyết định!

Dù ngươi là Cấp Sự trung hay Ngự sử, nếu khiến Chu Đệ không vui, thì hắn cũng sẽ không chút do dự, cho người lôi xuống hành hình.

Không ít kẻ sợ hãi, bắt đầu nảy sinh ý định rút lui, nỗi bất an trong lòng Triệu Vĩ cũng ngày càng dâng cao thêm.

Nhưng có người không cho phép bọn họ rút lui, dù chỉ một bước cũng không cho.

"Triệu Cấp Sự." Thanh âm của Mạnh Thanh Hòa trong trẻo, tốc độ nói không nhanh không chậm, nghe vào tai rất dễ chịu, nhưng nội dung trong lời nói lại khiến Triệu Vĩ cùng đồng bọn mặt mày tái mét: "Triệu Cấp Sự có biết, thân phận của Thẩm Hầu là gì không? Để Mạnh mỗ nhắc cho ngài và chư vị ở đây nghe nhé, ngài ấy là nghĩa tử của Bệ hạ, nghĩa tôn của Thái Tổ Cao Hoàng Đế!"

"Triệu Cấp Sự nói Thẩm Hầu thượng bất chính hạ tắc loạn, con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh, trưởng bối không dạy dỗ tử tế, rốt cuộc là ngài có ý kiến với ai vậy?"

"Thẩm Hầu làm trái với pháp chế, làm người bất chính? Ai chẳng biết, Thẩm Hầu từ khi còn niên thiếu đã tòng quân, theo Bệ hạ chinh chiến Mạc Bắc, Tĩnh Nan, Thanh Quân Trắc, được Bệ hạ nhiều lần khen ngợi là Kỳ Lân nhi! Hơn nữa, phủ đệ của ngài ấy đều do Bệ hạ ban tặng, số lượng hộ vệ trong phủ do Bệ hạ đích thân phê chuẩn, ngài nói Thẩm Hầu làm trái pháp chế? Trái ở đâu vậy? Ngài nói Thẩm Hầu làm người bất chính? Là ai dạy hư ngài ấy? Ai dẫn dắt ngài ấy vào con đường bất chính thế?"

"Ngược lại." Mạnh Thanh Hòa cười lạnh: "Triệu Cấp Sự thân là Tòng Thất Phẩm, phủ đệ của ngài, ba cổng ba mái, trên cổng không phải vòng sắt, mà lại dùng vòng thiếc đen, kẻ nào mới là người làm trái pháp chế đây?!"

"Nếu trí nhớ của chư vị không được tốt, Mạnh mỗ ở đây, nói lại lần nữa cho chư vị nghe, trong Ngự Chế Đại Cáo của Thái Tổ Cao Hoàng Đế có ghi rõ, quan viên biết pháp phạm pháp, tội thêm một bậc! Với hành vi của Triệu Cấp Sự, có lột da nhồi rơm cũng không quá đáng đâu!"

Nói đến đây, Mạnh Thanh Hòa cố ý dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua đám Ngôn quan trong điện, đặc biệt là mấy kẻ vừa hò hét hăng hái nhất, cao giọng nói: "Thái Tổ Cao Hoàng Đế có điển chương rõ ràng, phẩm cấp, bổng lộc của quan viên, phủ đệ, gia quyến, đều liệt kê vô cùng chi tiết. Chư vị ở đây tố cáo, vạch tội Thẩm Hầu đủ điều, vậy chắc chư vị phải tu thân tề gia, tích đức nghiêm ngặt, sống trong sạch liêm khiết, không có bất kỳ vết nhơ nào hết, đúng chứ? Ấy thế mà, có vài chuyện Mạnh mỗ tận mắt nhìn thấy, tận tai nghe thấy, lại cực kỳ không phù hợp với phong thái quân tử của chư vị lắm đâu."

"Hưng Ninh Bá..."

Có người lên tiếng, muốn cắt ngang lời Mạnh Thanh Hòa.

Giọng nói đó, đối với Mạnh Thanh Hoà cũng không mấy lạ lẫm, liếc mắt nhìn, đúng là Giải Tấn.

Mạnh Thanh Hòa bĩu môi, quay đầu đi, không thèm để ý đến tên đại tài tử đó.

Hắn đã quyết tâm cho đám Ngôn quan này một bài học, dám gây sự với người khác, thì phải chuẩn bị tinh thần bị phản đòn.

Đi dọc bờ sông mà muốn giày không ướt? Nằm mơ giữa ban ngày!

Mạnh Thanh Hòa giơ triều hốt lên, lại hành lễ với Chu Đệ, sau đó dựa theo bản ghi chép nhỏ trên triều hốt, lần lượt đọc.

Lục Khoa Đô Cấp Sự Trung và Tả Hữu Cấp Sự Trung, kẻ nào ra mặt đều bị Mạnh Bá gia điểm danh, không sót một ai.

Phủ đệ xây dựng trái phép, chỉ được mở một cổng mà lại làm đến ba cổng, tố cáo!

Cổng hông? Cổng hông cũng không được! Là cổng lớn thì tố cáo hết!

Hậu trạch bất ổn, số lượng thê thiếp vượt quá quy định nghiêm trọng, tố cáo!

Tỳ nữ? Cũng không được, con của tỳ nữ gọi ngươi là phụ thân? Vấn đề này càng nghiêm trọng, nhất định phải tố cáo!

Tan làm không về phủ, la cà chốn phong nguyệt, ăn chơi đàn đúm, đúng là coi thường pháp chế của Thái Tổ, nhất định phải tố cáo!

Tào Quốc Công và Vũ Dương Hầu cũng đi? Ô hô! Bằng chứng rõ ràng, giờ cả nhân chứng cũng có, đã vậy còn tự khai? Không tố cáo ngươi thì tố cáo ai? Còn Tào Quốc Công và Vũ Dương Hầu, làm sao ngươi biết hai vị đó thâm nhập chốn phong nguyệt để làm gì? Ngươi có tận mắt thấy hai vị đó tay trái ôm ấp mỹ nữ, tay phải cạn chung rượu không? Không có chứ gì! Nhỡ đâu hai vị đó đang thị sát dân tình thì sao? À, vấn đề này, sẽ bàn bạc với Bệ hạ sau, còn ngươi thì bị tố cáo chắc rồi!

Xe kiệu dùng vải không đúng quy định, tố cáo!

Trời không mưa mà lại che ô trong thành, tố cáo!

Kích thước triều phục không đúng, tố cáo!

Gầy đi, triều phục chưa kịp sửa? Mạnh Thanh Hòa lắc lắc ngón tay, chuyện đó liên quan gì đến ta, tóm lại, bằng chứng trong tay, ta cứ tố cáo, ngươi làm gì được ta!

Tố một mạch, từ đầu đến chân đều bị Mạnh Thanh Hòa bắt lỗi, hơn nữa đều có bằng chứng xác thực, lại còn được Ngự Chế Đại Cáo và điển chương pháp chế của Thái Tổ làm chỗ dựa, so với những lời vu khống, nghe đồn trước đó của đám Ngôn quan khi vạch tội Thẩm Tuyên, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp.

Chỉ vì một người, mà cục diện trên điện trong nháy mắt đã thay đổi chóng mặt.

Đám Ngôn quan ngây người, thật sự ngây người, vị trước mắt thật sự là võ tướng sao? Có đứng nhầm bên không vậy?? Sức chiến đấu này còn hơn cả Ngôn quan nữa!

Đây là lừa đảo, tuyệt đối là lừa đảo!

Hắn nhất định là Ngôn quan trà trộn vào hàng ngũ võ tướng!

Đám võ tướng vui mừng cười toe toét, hướng về phía đám Ngôn quan, làm hành động giơ ngón út xuống, mông mình còn chưa lau sạch mà đã dám nhảy nhót vu khống bọn họ à, đụng phải tấm sắt rồi chứ gì? Tự chuốc lấy khổ rồi chứ gì?

(Hành động giơ ngón út hướng xuống tức là: Bố mày không thèm chấp!!)

Tưởng chỉ có Ngôn quan mới biết đấu võ mồm, mới biết chụp mũ người khác?

Hưng Ninh Bá sẽ cho các ngươi biết, võ tướng cũng không phải quả hồng mềm!

Hắt nước bẩn lên người khác sướng lắm đúng không? Giờ cho các ngươi nếm thử mùi vị bị hắt nước bẩn xem sao nhé!!

Mượn câu nói của hậu thế, đây chính là gieo nhân nào gặt quả nấy.

Mạnh Thanh Hòa tay đấm Lục Khoa Cấp Sự Trung, chân đạp mười ba đạo Ngự Sử.

Học Sĩ Hàn Lâm Viện ra mặt bênh vực, Mạnh Bá gia trực tiếp hừ lạnh một tiếng, nghe nói tháng trước nhà ngài làm tiệc mừng thọ cho lão nhân gia, hình như cũng chẳng giản dị, mộc mạc gì mấy đâu nhỉ? Sơn hào hải vị trên bàn tiệc, có muốn cùng ta nói rõ một chút không?

Học Sĩ Hàn Lâm Viện che mặt lui xuống, mồ hôi túa ra, gã đâu có gửi thiếp mời cho vị này, sao hắn biết trên bàn tiệc có những món gì chứ?

Đại Lý Tự Khanh muốn giảng hòa, vừa tiến lên một bước, tay áo đã bị Dương Vinh túm lấy.

Là người từng dũng cảm chặn xe ngựa của Chu Đệ, cũng là một trong số những Các Lão đức cao vọng trọng trong tương lai, Dương Vinh sở hữu khứu giác chính trị rất phi phàm. Vì tình đồng hương, cộng thêm sự nâng đỡ trước đây, Dương Vinh quyết đoán ra tay, kéo Đại Lý Tự Khanh từ bờ vực thẳm trở về.

Bọn họ đều đánh giá thấp đám võ tướng đi theo Bệ hạ, có gan phò tá Chu Đệ đoạt giang sơn, những võ tướng này tuyệt đối không phải hạng mãng phu tầm thường.

Trái lại, trên người Hưng Ninh Bá và Định Viễn Hầu Thẩm Tuyên, còn phảng phất thấy được bóng dáng của Ngụy Quốc Công thời Hồng Vũ.

Dương Vinh và Dương Sĩ Kỳ đều là người thông minh, tuy cũng tham gia vào việc vạch tội Định Viễn Hầu, nhưng không dính líu sâu, trên danh sách tố cáo của Mạnh Thanh Hòa cũng không có tên hai người này.

Giải Tấn thì khác, thời gian này, y gần như trở thành ngọn hải đăng soi đường dẫn lối cho đám văn thần, quên ai cũng được chứ Mạnh Thanh Hòa chắc chắn sẽ không quên y.

Nhưng hắn biết, Vĩnh Lạc Đế còn cần dùng đến y, Mạnh Thanh Hòa cũng được Đạo Diễn nhắc nhở, làm việc gì cũng nên chừa lại một đường lui, Giải đại tài tử may mắn tránh được họng súng nhắm ngay chính diện. Phần lớn hỏa lực của Mạnh Thập Nhị Lang đều dành cho Triệu Vĩ và nhóm chiến hữu kề vai sát cánh của gã.

Ai bảo bọn họ tự tìm đường chết?

Tố cáo đến cuối danh sách, Mạnh Thanh Hòa đã hoàn toàn khiến văn võ bá quan cả triều phải chấn động.

Văn thần phẫn nộ: Tên này là tai họa! Tuyệt đối là tai họa!

Võ tướng cười toe toét: Hưng Ninh Bá là hảo hán, Hưng Ninh Bá oai phong lẫm liệt!

Vĩnh Lạc Đế thầm nghĩ: Kẻ này rất được! Có thể trọng dụng.

Thẩm Tuyên lặng lẽ đứng dậy, từ vai chính chuyển thành vai phụ, từ vai phụ trở mình thành vai quần chúng, Định Viễn Hầu vẫn luôn rất bình tĩnh.

Thấy tình thế hoàn toàn nghiêng về một phía, Triệu Vĩ cùng đồng bọn tức giận, cố gắng vãn hồi, muốn chuyển đề tài về phía Thẩm Tuyên, nhưng vẫn không được.

Mạnh Thanh Hòa cắn chặt không buông, lật tẩy hết tất cả tật xấu cũng như lỗi vặt của đám Ngôn quan, lại còn ném thẳng những lời Triệu Vĩ cùng đồng bọn dùng để chỉ trích Thẩm Tuyên vào mặt bọn họ.

"Các ngươi không muốn cùng Định Viễn Hầu đứng chung trên điện? Bọn ta mới càng không muốn cùng các ngươi làm quan chung triều đây này!"

Lời vừa dứt, lập tức được Chu Năng cùng những người khác hô hào ủng hộ.

Nhóm võ tướng hiếm khi được sảng khoái như vậy, đặc biệt là những người sau này mới đầu quân cho Chu Đệ như Trần Tuyên, đã không ít lần bị đám Ngôn quan làm khó dễ, hễ nắm được cơ hội, dĩ nhiên bọn họ phải giơ chân đạp cho sống dở chết dở mới hả dạ!

Lũ thư sinh đó ngày thường vênh váo lắm mà?

Động một tí là mắng bọn họ võ phu, nói bọn họ lỗ mãng, chỉ thẳng vào mũi võ tướng mà mắng!

Phong thủy luân chuyển, cũng nên để bọn họ nếm thử mùi vị bị người ta phun nước bọt vào mặt đi.

Có một tên Ngôn quan tức giận đến mức hai mắt đỏ ngầu, lửa hận thù thiêu đốt hết lý trí, xắn tay áo, lao về phía Mạnh Thanh Hòa.

Gã đã quên, Mạnh Thanh Hòa nhìn thì giống quan văn, nhưng thực chất, hắn là võ tướng.

Hưng Ninh Bá bề ngoài có vẻ gầy yếu, nhưng là người đã lăn lộn trên chiến trường, cảnh tượng máu chảy đầu rơi nào mà hắn chưa thấy, có loại binh khí nào mà hắn chưa từng dùng qua? Huống hồ, bên cạnh hắn còn có một Định Viễn Hầu?

Kỹ năng đánh đấm được tôi luyện trong những trận ẩu đả của đám văn thần hoàn toàn không đủ trình độ trước mặt Mạnh Thanh Hòa. Kết quả của việc lao lên là bị Thẩm Tuyên một cước đá bay.

Mạnh Thanh Hòa cũng muốn ra chân, nhưng tiếc là chậm một bước, chỉ có thể xoa xoa mũi, trước mắt bao người, bước nhanh đến trước mặt vị "dũng sĩ" Ngôn quan kia, ngồi xổm xuống, giơ triều hốt ngà voi trong tay lên, gõ mạnh một cái, hai cái, rồi lại gõ gõ gõ.

Rắc, đầu "dũng sĩ" nứt toác, triều hốt ngà voi vẫn nguyên vẹn, hừ!

Ở ngay trên điện mà dám hành hung? Hưng Ninh Bá, ngươi to gan thật!

Đám Ngôn quan trừng mắt nhìn, Mạnh Thanh Hòa đứng dậy, cười hề hề, ở ngay trên điện mà dám hành hung? Chư vị lại sai rồi!

"Bệ hạ, thần tố cáo Hình Khoa Cấp Sự Trung Lưu mỗ, ở ngay trên điện, dùng đầu đập mạnh vào triều hốt trong tay thần, mưu toan hủy hoại chứng cứ!"

Vô sỉ! Vô sỉ đến cực điểm!

Từng thấy kẻ vô sỉ, nhưng chưa thấy qua kẻ nào vô sỉ đến thế!

Tập thể văn thần có mặt trên điện đều có chung ý định muốn xúm vào đánh hội đồng Mạnh Thập Nhị Lang, một người cũng không sót.

Thẩm Tuyên tiến lên một bước, ánh mắt lạnh lùng lướt qua.

Chu Năng, Trương Phụ, Trần Tuyên cùng các võ tướng khác sờ sờ triều hốt ngà voi trong tay, thứ này ngoài cầm để đỡ ngứa tay ra, còn có thể dùng như vậy sao? Ánh mắt rơi vào đám quan văn đang sôi máu phía đối diện, làm sao, trừng cái gì mà trừng, ngon thì nhào qua đây!! Triều hốt trong tay ta cũng là ngà voi cứng chắc như cái của Hưng Ninh Bá đấy!

Vĩnh Lạc Đế ho khan một tiếng, không lên tiếng không được, văn thần đánh hội đồng võ tướng thì không sao, nhưng nếu văn thần và võ tướng đánh nhau loạn xạ, mười phần sẽ có người chết, mà người chết chắc chắn sẽ nằm bên nhóm văn thần, hơn nữa, không phải chỉ chết một hai mạng....

Máu chảy thành sông ngay trên điện Phụng Thiên?

Chu Đệ che mặt, không được, kiên quyết không được.

Quay đầu nhìn Mạnh Thanh Hòa, quả nhiên là đồ nhi ngoan của đại hòa thượng, bản lĩnh khuấy đảo thế cục này, đúng là quá lợi hại!

"Chư vị ái khanh."

Hoàng Đế đã lên tiếng, dù là nhóm văn thần đang phẫn nộ tột độ hay đám võ tướng đang ngứa ngáy nắm đấm, đều lập tức đều trở về hàng ngũ của mình, cúi đầu nghe thánh giá.

Buổi thượng triều ngày hôm nay, bắt đầu bằng việc văn thần gây khó dễ, mục tiêu nhắm thẳng vào Thẩm Tuyên.

Nếu không có Mạnh Thanh Hòa lên tiếng phản bác, hắt nước bẩn ngược lại, hậu quả thật sự rất khó lường.

Sau một hồi bị Mạnh Thập Nhị Lang quậy cho đục nước, nhóm văn thần đứng bên trái, từ Tứ Phẩm trở xuống, có hơn quá nửa là không thoát khỏi kiếp nạn. Đặc biệt là đội ngũ Ngôn quan, Mạnh Bá gia gần như bê súng máy ra quét một lượt, không phân biệt địch ta, số người ngã xuống dưới họng súng nhiều không biết đếm sao cho xuể.

Kết quả là, đám văn thần bị một đòn chí mạng, tắt ngúm.

Đám võ tướng thì hả hê, sảng khoái.

Mây đen tụ tập trên đầu Vĩnh Lạc Đế cũng dần tan đi, mặt không còn đen, gân xanh cũng không còn nổi lên.

Chu Đệ nhìn sắc mặt đám văn thần không ngừng biến đen, bắt đầu cười lạnh.

Nghĩ hắn giống như chất nhi ngoan Kiến Văn kia, để mặc cho đám văn thần sai khiến? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày!

Ngay tại điện Phụng Thiên, Chu Đệ nhanh chóng đưa ra quyết định cho hàng loạt sự việc xảy ra trong buổi thượng triều hôm nay.

Tội danh của Thẩm Tuyên, tất cả đều là vu cáo.

Tội danh của Triệu Vĩ cùng đồng bọn lại có bằng chứng rõ ràng, không thể chối cãi.

Ngón tay gõ nhẹ lên long ỷ, Chu Đệ điểm danh tên của những văn thần vừa rồi nhảy nhót trong điện, mỗi chữ thốt ra dường như đều mang theo sát khí.

"Trẫm, ghét nhất là những kẻ gây chuyện thị phi, hai mặt ba lòng, không biết mình nên đứng ở vị trí nào. Trẫm, thích người thông minh, chứ không thích kẻ tự cho mình là thông minh." Chu Đệ hơi nheo mắt lại, giọng nói càng thêm lạnh lẽo: "Chư vị ái khanh, nghe hiểu rồi chứ?"

Văn võ bá quan toàn triều đồng thanh hô to: "rõ", Lễ Khoa Cấp Sự Trung Triệu Vĩ mặt mày trắng bệch. Quay sang nhìn Giải Tấn, đối phương lại tránh né ánh mắt của gã.

Triệu Vĩ biết, gã xong rồi, hoàn toàn xong rồi.

Nhìn Mạnh Thanh Hòa đứng trong hàng ngũ võ tướng, trong mắt Triệu Vĩ lóe lên một tia điên cuồng.

Giọng nói hùng hậu của Vĩnh Lạc Đế tiếp tục vang vọng khắp điện Phụng Thiên.

"...Lễ Khoa Cấp Sự Trung Triệu Vĩ, không nghĩ đến thánh ân, lòng dạ hẹp hòi, không hiểu đạo làm bề tôi... niệm tình có công Tĩnh Nan, miễn tội chết, giáng làm Giáo thụ ở Tư Nam Tuyên Uý Ty."

"Lại Khoa Đô Cấp Sự Trung... giáng làm Điển sử Gia Hưng."

"Hộ Khoa Hữu Cấp Sự Trung, Hình Khoa Cấp Sự Trung... điều đến biên ải Khai Bình Vệ."

"Thị Độc Giải Tấn, Thị Độc Hồ Quảng, Kiếm thảo Kim Ấu Tư, Cố Nghiễm, phạt bổng lộc. Tu Soạn Dương Vinh, Biên Tu Dương Sĩ Kỳ, phạt bổng lộc..."

Một tràng thánh chỉ ban xuống, các Đại Hán tướng quân đã chờ sẵn ở cổng điện, cứ mỗi cái tên Vĩnh Lạc Đế hô lên, y như rằng sẽ có một người bị lôi xềnh xệch ra ngoài. Mãi cho đến Giải Tấn, màn kịch "kéo lê" mới chịu hạ màn.

Tuy không ai bị chém đầu, nhưng đày xuống phương Nam rừng thiêng nước độc, hay ném lên biên ải gió cát mịt mù, chẳng khác gì đập tan hy vọng khôi phục chức tước, chẳng khác nào ban cho bọn họ cái chết từ từ chậm rãi. Đâu phải ai cũng có số may mắn và sự lỳ lợm như cựu Lang trung Vũ Khố Ty năm nào, bị đày đi biên ải lại gặp được quý nhân như Mạnh Thanh Hòa, từ một phạm quan lại được thăng làm Bách Hộ trong quân.

Triệu Vĩ từ một giáo dụ ở Đại Hưng leo lên được chức Lễ Khoa Cấp Sự Trung, tưởng chừng tiền đồ xán lạn, nào ngờ chỉ một bước đi sai lầm, từ Cấp Sự Trung bị đày xuống làm Giáo thụ ở Tư Nam Tuyên Uý Ty, coi như cả đời sẽ vùi dập ở chốn thâm sơn cùng cốc.

Tư Nam Tuyên Uý Ty là nơi nào? Là chốn rừng thiêng nước độc tận sâu trong núi rừng Quý Châu. Nơi đó, ngoài vài pháo đài quân sự, đến cả Huyện nha hay Bố Chính Sứ Ty cũng chẳng có. Dân bản địa phần lớn chưa tiếp xúc với nền giáo dục cảm hoá cơ bản, nhiều người còn chẳng nói được tiếng Quan thoại.

Đến cái nơi khỉ ho cò gáy ấy để làm Giáo thụ khai sáng dân trí? Vị Triệu Giáo thụ này chắc phải có tinh thần cống hiến quên mình cỡ nào chứ!

Triệu Vĩ thất hồn lạc phách bị lôi ra cổng điện, bỗng như phát điên, gào lên: "Định Viễn Hầu mê đắm nam sắc, Hưng Ninh Bá vì Định Viễn Hầu mà ra sức như vậy, chắc chắn giữa hai người có gian tình mờ ám!"

Thế nào gọi là "tự đào hố chôn mình" ở cảnh giới thượng thừa? Chính là Triệu Giáo thụ vừa nhậm chức đây chứ còn gì nữa!


Nếu được thì mọi người Follow Face nhé, tại trên đó đỡ lag hơn nên mình cập nhật nhanh hơn trên Watt á, Watt nhiều hôm load mãi khum vô được TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com