Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 98-3: Quân đến dưới thành I

Pháo vừa nổ, Yên quân lập tức giương đuốc, dùng bè gỗ và cầu gỗ ào ạt vượt sông.

Để tránh binh sĩ rơi xuống nước, thuyền bè đều được nối liền bằng dây thừng, ánh lửa cũng theo đó nối thành một dải, tựa như hỏa long du ngoạn trên sông.

Quân Thịnh Dung bị đánh bất ngờ, lập tức rơi vào hỗn loạn.

Trong màn đêm, chỉ thấy vô số đuốc lửa, không biết rõ có bao nhiêu Yên quân đang vượt sông. Thịnh Dung hạ lệnh cho cung thủ bắn tên xuống sông, nhưng phía sau là tiếng pháo ầm ầm không dứt, khiến bọn họ không thể tổ chức tấn công tử tế được. Chu Năng, Thẩm Tuyên thừa cơ xông vào doanh trại, binh sĩ hoảng loạn, càng khiến quân Nam Kinh như bị dồn ép vào đường cùng.

Tiếp tục ở lại, chỉ có con đường chết.

Thịnh Dung lòng đầy cay đắng, được thuộc hạ dìu lên thuyền nhỏ, nhân lúc đêm tối bỏ chạy.

Trận này, toàn bộ mấy vạn quân của Thịnh Dung bị diệt sạch, hơn một nghìn thuyền chiến lớn nhỏ đều rơi vào tay Yên quân.

Tướng quân Nam Kinh được lệnh đốt thuyền bị Thẩm Tuyên dùng tên bắn chết, đám binh sĩ bên cạnh thấy sát thần của Yên quân xuất hiện, đồng loạt quăng vũ khí, hô lớn: "Bọn ta biết thuyền vận chuyển lương thảo và tất cả các thuyền chiến khác đang neo đậu ở đâu, bọn ta nguyện ý dẫn đường cho ngài! Chúng ta đi đường tắt!"

Chu Năng tiến lên vỗ vai Thẩm Tuyên: "Tử Ngọc quả đúng là dũng mãnh!"

Mạnh Thanh Hoà đi theo đại quân qua sông, cũng giơ cao hai tay: "Chỉ Huy oai phong lẫm liệt, Chỉ Huy uy vũ!"

Chu Cao Hú ho khan một tiếng, Chu Cao Toại cười toe toét: "Nghĩa huynh quả là tấm gương cho ta noi theo!"

Thẩm Tuyên tay nắm chặt trường đao, vẻ mặt thâm trầm khó đoán.

Chém hay không chém? Y nên chém tên nào trước đây?

Nhìn thấy thuyền chiến khổng lồ neo đậu dưới nước, Mạnh Thanh Hoà há hốc mồm, trợn tròn mắt, thảo nào hắn bị Thẩm Tuyên xem là đồ nhà quê! Quả không hổ là một trong những triều đại đầu tiên trên thế giới tổ chức được hạm đội viễn chinh Tây dương, đúng là oai phong lẫm liệt!

Thịnh Dung bại trận, thuyền bị cướp, Yên quân thừa thế đánh chiếm Vu Hồ, con đường tiến quân lại được khai thông.

Yên Vương hạ lệnh cho toàn quân tăng tốc, hành quân thần tốc đến thành Dương Châu, bày binh bố trận, chĩa họng súng vào thành. Chưa kịp khai pháo công thành, tướng giữ thành Dương Châu là Ngô Lễ đã trói Ngự Sử Vương Bân và Chỉ Huy Sùng Cương đến trước lều Yên Vương, dâng thành đầu hàng.

Dương Châu thất thủ, các châu huyện khác nghe tin đều xin hàng. Yên quân liên tiếp chiếm được Cao Bưu, Thông Châu, Thái Châu,...

Ngày Kỷ Hợi, tháng năm, năm Kiến Văn thứ tư, Yên quân đóng đại bản doanh ở Nghi Chân, chuẩn bị đánh Giang Đô. Gián điệp cài cắm ở Nam Kinh đã xúi giục các Ngôn Quan dâng tấu sớ vạch tội tướng giữ thành Giang Đô là Trần Tuyên.

Trần Tuyên bị nghi ngờ, những bất mãn chất chứa bấy lâu bùng nổ, bí mật phái người liên lạc với Yên Vương, mong được dẫn nhóm thủy quân dưới trướng xin hàng.

Lũ thư sinh kia suốt ngày bôi nhọ Trần Tuyên, nói hắn ta bất trung, cấu kết với Yên Vương, Thiên Tử nghe lời xàm tấu đó, muốn tước binh quyền của hắn ta, triệu hắn ta hồi kinh, muốn làm gì, không cần nói cũng có thể đoán được. Hành xử như vậy, sao có thể không khiến người khác lạnh lòng?

Trần Tuyên không muốn ngồi chờ chết, nếu đã nói vạch tội, nói Trần Tuyên bất trung, vậy hắn ta sẽ thật sự bất trung cho triều đình xem! Liều sống liều chết mà vẫn bị vu oan, hắn ta chịu đủ rồi! Thà mang tiếng phản nghịch, còn hơn là gánh tội danh oan uổng!

Trần Tuyên đầu hàng, Yên Vương đương nhiên mừng rỡ, hắn bày ra bao nhiêu trò, đóng quân ở Giang Bắc mà không đánh, chính là vì nhóm thủy quân ở Giang Đô này!

Giờ đây thủy quân đã nằm trong tay, Kiến Văn Đế còn cách nào ngăn cản hắn vượt sông đây?

Nghe tin Giang Đô và các nơi khác quy hàng Yên Vương, các tướng lĩnh đồng loạt đào ngũ, Kiến Văn Đế kinh hãi, đám Ngôn Quan dâng tấu sớ vạch tội tướng lĩnh Giang Bắc càng thêm hăng hái, lũ võ phu đó quả nhiên đã đầu hàng Yên Vương, bọn họ vạch tội không sai!

Nhưng khi Kiến Văn Đế hỏi về việc phòng thủ ven sông, đám Ngôn Quan lập tức câm như hến.

Thiên hạ đại loạn, võ tướng chẳng còn, ai sẽ là người phò tá Thiên Tử chinh chiến sa trường?

Bọn quan văn ngày thường chỉ tay năm ngón, khua môi múa mép, đàn áp võ tướng, hở ra là dâng sớ tâu trình, nay giặc Yên đã đến tận cửa mới nhận ra, không có võ tướng, cái mạng nhỏ của bọn họ chẳng khác nào cọng cỏ trước gió, Yên Vương muốn bóp chết lúc nào chẳng được.

Hoàng Tử Trừng vừa chiêu mộ binh mã trở về đã khóc lóc thảm thiết ngay trên triều: "Đại thế đã mất! Vạn cái chết của chúng thần cũng không đủ để chuộc tội làm lỡ cơ nghiệp của Bệ hạ!"

Kiến Văn Đế còn muốn khóc hơn cả Hoàng Tử Trừng, văn thần bất tài vô dụng, võ tướng lần lượt đào ngũ, giờ còn ai có thể cứu vãn đại cục cho ngài đây?

Thịnh Dung?

Từ Huy Tổ?

Cảnh Bình Văn?

Chu Doãn Văn mờ mịt, giờ đây, ngài mới hiểu được thế nào là cô độc, sự cô độc của bậc Cửu ngũ chí tôn...

Trong phủ Quốc Công, Từ Huy Tổ đặt bút xuống, nhìn Từ Tăng Thọ đang ngồi đối diện, vẻ mặt phức tạp.

"Đại ca vẫn chưa nhìn thấu bản chất của Thiên Tử sao?" Từ Tăng Thọ cười lạnh, vết sẹo đã đóng vảy chạy ngang trên má trái cũng méo mó theo: "Nếu không phải đệ sớm nhận được tin báo, giờ này đại ca đã thành vong hồn dưới đao của đám người kia rồi! Thiên Tử đột nhiên triệu đại ca hồi kinh, lại còn điều động cấm quân bao vây phủ, đại ca thông minh hơn đệ, đệ còn hiểu nguyên do, chẳng lẽ đại ca lại không ư?"

Từ Huy Tổ cười khổ.

Tháng trước hồi kinh, Tử Huy Tổ mới biết Thiên Tử muốn bắt Từ Tăng Thọ, kết quả vị tứ đệ này của ông gan to bằng trời, dám động thủ với cấm quân của Thiên Tử, chém giết mấy tên, một đường chạy vào phủ Quốc Công, giơ cao Kim bài miễn tử được Thái Tổ Cao Hoàng Đế ban cho tổ tiên Từ thị, quỳ gối hướng về phía Hoàng Cung, lớn tiếng nói: "Thiên Tử không thương xót bề tôi, nghe lời gian thần dèm pha, để tiểu nhân thao túng, muốn giết hại trung lương!"

Từ Tăng Thọ làm ầm ĩ một trận, khiến cho bất mãn tích tụ bấy lâu của các bậc Công Hầu trong Kinh Thành cũng tìm được chỗ trút.

Ai có kim bài thì giơ kim bài, cùng Từ Tăng Thọ quỳ xuống, không có kim bài cũng hùa theo cho vui. Cộng thêm Dương Đạc và những người khác xúi giục, lời đồn nhanh chóng nổi khắp tứ phương tám hướng ở Kinh Thành!

Có người nói Thiên Tử bị bọn nho sĩ lừa gạt, muốn đại khai sát giới với võ tướng.

Lại có người nói Thiên Tử ngoài mặt hiền lành, trong bụng một bồ dao găm, muốn học theo Hồng Vũ Đế ra tay với các Công Hầu.

Kiến Văn Đế tức đến thổ huyết, nhưng lại không làm gì được Từ Tăng Thọ và đám Công Hầu kia.

Hồng Vũ Đế có thể trở mặt như trở bàn tay, ban kim bài miễn tử rồi lại thu hồi như trò đùa, muốn chém đầu ai thì chém.

Nhưng, Kiến Văn Đế lại không dám.

Phục hưng Chu lễ đã bị phe Thái Tổ chỉ trích, lại còn trắng trợn chém Từ Tăng Thọ đang có Kim bài miễn tử trong tay? Làm vậy, chẳng khác nào ngài tự đưa dây thòng lọng cho Yên Vương tròng vô cổ mình.

Kiến Văn Đế thật sự không biết làm gì với Từ Tăng Thọ, chỉ có thể lấy cớ bảo vệ Kinh Đô mà điều Từ Huy Tổ trở về. Công Hầu trong Kinh Thành đang làm loạn, để Từ Huy Tổ nắm giữ binh lực, ngài thật sự không yên tâm.

Không thể nói Chu Doãn Văn hoàn toàn sai lầm, nhưng những việc ngài làm quả đúng là đã giúp Yên Vương hết lần này đến lần khác.

Tóm lại chỉ có thể dùng tám chữ để hình dung: Trời không phù hộ, số mệnh trêu ngươi.

"Đại ca..."

Từ Tăng Thọ còn muốn nói thêm, Từ Huy Tổ nhíu mày ngắt lời: "Không cần nói nữa, ta cũng không muốn nghe. Động đến Kim bài chính là bất kính với tổ tiên. Từ ngày mai, đệ cùng ta vào từ đường sám hối, chuyện bên ngoài, đệ không được nhúng tay vào nữa."

Vào từ đường?

Từ Tăng Thọ nhanh chóng hiểu được ý của Từ Huy Tổ.

Không theo Yên Vương, nhưng ông cũng không định tiếp tục bán mạng cho Hoàng Đế.

Nên nói Từ Huy Tổ cố chấp hay khôn ngoan đây? Dù sao, có thể khiến đại ca cứng đầu biểu lộ thái độ như vậy đã là chuyện không dễ, Từ Tăng Thọ cảm thấy đã đủ, mới đứng dậy rời khỏi thư phòng.

Ngoài cửa, nhìn thấy Dương Đạc đóng vai thị vệ đang nghiêm túc đứng canh gần đó, Từ Tăng Thọ nở nụ cười thật lòng: "Nếu không có Dương Đồng Tri nhắc nhở, ta e rằng đã mất đầu rồi. Ân tình này, Từ mỗ ghi nhớ."

Dương Đạc chắp tay nói: "Đô Đốc, đây không phải công lao của ty chức, ty chức cũng là được người khác chỉ điểm."

"Ồ?" Từ Tăng Thọ tò mò hỏi: "Là vị cao nhân nào vậy?"

"Người này Đô Đốc cũng biết, chính là đồ đệ của đại sư Đạo Diễn, Đồng Tri của hậu Vệ Yên Sơn, Mạnh Thanh Hòa."

"Là hắn?" Từ Tăng Thọ ngạc nhiên: "Nếu đã như vậy, ngày sau Điện hạ vào Nam Kinh, ta nhất định phải đích thân cảm tạ hắn."

Ngày mười lăm tháng năm, Yên Vương dẫn hai nhi tử và các tướng lĩnh tế bái Trường Giang, tuyên thệ trước khi tấn công vào Nam Kinh.

Trên sông, thuyền bè nối đuôi nhau, trống trận vang trời, tiếng tù và rền vang. Trên bờ, cờ xí rợp trời, đao thương loé sáng.

Kiến Văn Đế lại hỏi kế sách quần thần, chỉ có Phương Hiếu Nhụ lên tiếng, đề nghị cắt đất cầu hòa để kéo dài thời gian, phái người ra ngoài chiêu mộ binh mã, giải vây cho Kinh Thành.

"Có thể tập hợp dũng sĩ, thừa lúc đêm tối đốt cháy chiến thuyền của giặc Yên, không có thuyền, giặc Yên làm sao có thể bay qua sông được?"

Lời này vừa nói ra, toàn thể quan văn vỗ tay tán thành, võ tướng lại nhíu mày.

Đốt thuyền? Coi Yên quân như người mù người điếc sao?

Có võ tướng đưa ra ý kiến phản đối, lập tức bị tiếng nói của văn thần át đi.

Cuối cùng, phe võ tướng im lặng, Kiến Văn Đế lần nữa nghe theo kiến nghị của Phương Hiếu Nhụ.

Để đảm bảo kế hoạch được thực hiện thuận lợi, Kiến Văn Đế đặc biệt viết thêm tấu sớ tự trách mình, còn thả Tề Vương ra khỏi nơi giam giữ.

Nhiệm vụ liên lạc với Yên Vương, giảng hòa, lại rơi vào người Khánh Thành Quận Chúa.

Khánh Thành Quận chúa cũng không tình nguyện, đi làm thuyết khách cho Hoàng Đế, giảng đạo lý với Yên Vương, độ khó cũng quá lớn rồi. Huống chi, nàng ấy không cho rằng Hoàng Đế thật lòng muốn cắt đất cầu hòa.

Lỡ đâu xảy ra chuyện, Yên Vương chắc chắn sẽ trở mặt, nàng ấy phải làm sao để thoát thân?

Bất đắc dĩ, Thánh chỉ đã ban xuống, dù không muốn, cũng phải giương cao nghi trượng Quận Chúa, lên thuyền đi đến đại doanh Yên quân.

Nhìn quân doanh khí thế đóng ngay bên bờ Bắc, Khánh Thành Quận Chúa liên tục thở dài, thúc phụ và chất nhi đánh nhau, liên quan gì đến nàng ấy chứ?

Đúng là xúi quẩy mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com