Chương 10
Quan hệ của chúng ta coi như đã xác định rõ ràng, mặc dù có lúc nghĩ đến tương lai vẫn thực lo lắng — tỷ như phản ứng của gia đình. Ta cũng không tự tin có thể thuyết phục cha mẹ đồng ý quan hệ của chúng ta, cho dù bọn họ bình thường đều không phản đối quyết định của ta, tư duy cũng không giống người bình thường, nhưng chỉ cần là cha mẹ, cũng sẽ không vui mừng khi nhìn thấy con trai mình lại nói yêu đương với một người nam nhân khác, đúng không?
Trước mắt, chỉ có thế đi từng bước tính từng bước. Ta sợ khi cha mẹ biết được sẽ ngăn cản không cho chúng ta gặp mặt, nên càng đặc biệt quý trọng thời gian được cùng hắn một chỗ, hơn nữa trước đây lại nhiều chuyện xảy ra như vậy, thật khiến người ta bất an.
Từ năm hai hắn bắt đầu đi làm thêm ở một công ty máy tính, không đi học thì liền đến công ty, cuối tuần lại đến thành phố T nhập hàng, bởi vì kho hàng ấy rất gần đại học T, cho nên cơ hồ mỗi tuần chúng ta đều có thể gặp mặt nhau. Hắn đối với công việc này cũng thật vừa lòng, có thể tiếp xúc với dân chuyên nghiệp, lại có thể kiếm tiền, vừa hiểu rõ hơn về máy tính, lại còn có thể không tốn tiền mà lại gặp được ta.
Có thể mỗi tuần nhìn thấy hắn cũng khiến ta thật vui mừng, nhưng lại lo lắng hắn tuần nào cũng đến sẽ làm phiền đến mọi người trong phòng, hoàn hảo ba người bọn họ cũng không để ý nhiều như vậy, Triệu Tân với bọn họ cũng thật thân thiết – so với tình cảm giữa ta với họ thật là khác xa.
Tiểu tử này từ nhỏ đã được hoan nghênh hơn ta. Lòng ta lại có điểm nho nhỏ ghen tỵ, bất quá cũng có điểm hài lòng vui sướng. Cho dù có bao nhiêu người thích hắn, hắn cũng chỉ thuộc về mình ta.
Tiền lương làm công của hắn đều dùng trên người ta, trừ bỏ khi hẹn hò đều là một mình hắn trả tiền, còn lại cũng là mua quần áo, sách tham khảo gì đó cho ta, chưa kể đến kế hoạch muốn mua hẳn cho ta một cái máy tính. Nhìn hắn cố gắng như vậy, ta cũng không thể không biết xấu hổ mà cứ tiếp tục tiêu tiền mồ hôi nước mắt ấy, cũng không thế cứ đòi tiền cha mẹ mãi, vì vậy liền nhờ Chu Thiên Du giúp ta tìm hai học sinh gia giáo một chút để dạy kèm. Hai đệ tử này đều thực đáng yêu, cũng thực thông minh, mỗi tháng không vất vả lắm lại kiếm được chút tiền.
Có một cuối tuần hắn có việc trong trường nên không thể đến gặp ta, Chu Thiên Du bèn hẹn ta đi xem bạn hắn biểu diễn. Một ban nhạc tên là "Vũ thiên tình", nghe nói cũng có danh tiếng trong thành phố, bởi vì quá nhàm chán, ta liền đáp ứng đi theo hắn.
Nơi biểu diễn là một quán rượu tên "Music Box", ngọn đèn hôn ám bên trong làm ta có điểm không quen, trên tường còn dán một đống đồ vật này nọ, còn có thể nhìn thấy quanh đâu đó có những vật trang trí thật quái dị. Lúc chúng ta đến đã khá đông người vây xung quanh cửa vào xem, còn bắt đầu hét chói tai gọi tên thần tượng. Đây là lần đầu tiên ta thấy có người đam mê điên cuồng như vậy, không khỏi líu lưỡi.
Chu Thiên Du gặp nhân viên ở đây nói gì đó, hắn liền trực tiếp mang ta vào trong hậu trường.
Hậu trường hỗn độn có bốn người, hắn là thành viên ban nhạc đi? Chu Thiên Du lập tức thay ta giới thiệu: "Bọn họ chính là 'Vũ thiên tình'– ngươi cũng cảm thấy cái tên này thực quái dị đúng không? Đây là người sáng lập nhóm, Lăng Hải; Đây là nhóm trưởng — Hứa Triết; Đàn ghita — Trầm Kiện, còn có tay trống — Thái Minh."
Nhìn kỹ bộ dáng của bọn họ, ta liền giật mình, người lập nhóm kia cự nhiên khuôn mặt còn xinh đẹp hơn cả nữ nhân, tóc để dài nhuộm thành màu đỏ buộc ở lơi lỏng phía sau, tăng thêm vẻ phong tình, nếu không phải nhìn thấy hắn thay quần áo, ta hoàn toàn không thể xác định hắn là nam hay nữ nữa. Hứa Triết thì lại làm một nam tử có nụ cười sáng lạn, nụ cười của hắn được cho là đáng giá 10 triệu đô la Mỹ; Trầm Kiện đánh đàn ghita vóc dáng cùng Triệu Tân không khác là mấy, khốc khốc ở một bên gảy đàn, sửa lại dây, hắn chỉ đối ta gật đầu một cái, xem như chào hỏi. Tay trống Thái Minh lại ngồi ở một góc phòng, bộ dạng dường như đang nhàm chán.
"Ách, chào mọi người. Ta là Hiệp Phong, bạn của Chu Thiên Du."
"Ngươi rất được a, ta thích!" Còn chưa kịp phản ứng đã bị Lăng Hải ôm lấy, "Chính là loại ta thích nhất!"
Ách, không thể nào!?
"Đừng có cứ nhìn thấy nam nhân là xông vào như thế!" Hứa Triết có điểm mất hứng đem hắn kéo ra, không để ý hắn giẫy dụa liền ôm vào trong lòng. Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của ta Chu Thiên Du mới nói: "Đừng để ý đến hai người bọn họ, hai người bọn họ là tình nhân đấy."
"Này, là thật sao?" Ta hỏi lại.
"Dọa ngươi sợ rồi sao?" Không biết từ khi nào thì Thái Minh đã chạy tới bên người ta, ngữ khí tràn ngập châm biếm lại khiến ta có điểm khó chịu.
"Không, ta chỉ kinh ngạc thấy bọn họ không hề có ý định che dấu." Nhìn bọn họ có thể hiên ngang mà công khai tình yêu của mình kia, ta vĩnh viễn cũng làm không được.
"Không tồi, ta thích!" Vừa dứt lời, Thái Minh liền cứ thế hôn lên mũi ta. Ta ngây ngẩn cả người, còn không có kịp phản ứng đã bị Lăng Hải bắt đi.
"Xấu xa! Tiểu Phong là của ta, không cho ngươi cướp của ta!"
Liền sau đó, hắn cũng hôn ta...... Trời ạ, hôm nay là cái ngày gì a, ta thế mà liên tục bị hai nam nhân hôn là sao?
Về sau ta tự nhiên cảm thấy may mắn hắn không có ở đây..... Nếu không hắn nhất định sẽ đánh nhau với bọn họ đi? Cái người tên Thái Minh có bị đánh cũng không sao, nhưng mà nếu Lăng Hải kia bị đánh, gương mặt xinh đẹp như thế mà chịu thương tổn, ta cũng thấy tiếc quá đi!
"Đừng đùa, mau thay quần áo đi, sắp đến giờ rồi." Hứa Triết, còn đang vác theo Lăng Hải nói với chúng ta, "Ra bên ngoài xem đi! Thừa dịp mà tìm lấy một chỗ đứng tốt tốt chút. Buổi tối cùng nhau đi ăn khuya."
Chính giữa quán bar có một cái vũ đài, trên đài còn có mấy cái mic, trên nền vũ đài giăng khắp nơi toàn là dây điện, thật lo lắng Lăng Hải bọn họ bước lên đấy không cẩn thận mà ngã mất thôi.
Quán cũng vừa mở cửa, người đến xem liền tràn vào. Chúng ta chiếm được một chỗ ngay trước vũ đài, đông đến mức cả hô hấp đều cảm thấy khó khăn.
Trong tiếng hò reo của đám người xem ở dưới, bọn họ lên đài.
Người đầu tiên là Lăng Hải, hắn mặc một cái váy màu trắng, mái tóc màu đỏ che đi một nửa khuôn mặt, giống như thiên sứ xinh đẹp. Hắn nhìn xuống người hâm mộ ở dưới, sau đó thật khiêu khích mà quăng lại một cái hôn gió, lập tức làm nổi lên tiếng huýt gió liên tục của đám người hâm mộ — nếu ta không nghe không lầm thì thậm chí còn có cả âm thanh chảy máu mũi nữa. Hắn đứng trước microphone, lại nháy mắt thêm một cái, ta ngay lập tức nổi lên một thân da gà – chưa bao giờ nghĩ nam nhân mà lại làm cái động tác này hợp đến như vậy.
Tiếp theo tiến lên là Hứa Triết và Trầm Kiện. Hứa Triết mặc cái áo hoa văn màu trắng, bên trong là một cái áo t-shirt màu da người. Sắc thái đối lập mãnh liệt, lại ngoài ý muốn hòa hợp không ngờ. Cho dù có đang ở trên sân khấu Trầm Kiện vẫn thật yên lặng, hắn chốc chốc lại vẫy tay với đám người ở dưới, lấy lên một trận huýt gió đinh tai khác.
Người cuối cùng lên đài là Thái Minh. Hắn cởi áo khoác, bên trong là cái áo đen bó sát người, nhìn được ra dáng người đẹp lắm, không biết là vì trời sinh hay là đi tập thể hình có được nữa.
Bốn người đều chuẩn bị xong, theo nhịp trống kịch liệt của Thái Minh, buổi biểu diễn điên cuồng bắt đầu.
Lăng Hải như tinh linh xinh đẹp trên sân khấu, giơ tay nhấc chân đều tràn ngập mị lực mê hoặc. Hắn lúc thì cúi đầu hát, lúc lại đi đến bên Thái Minh mà ôm cái cổ hắn, lúc lại tán tỉnh đám người hâm mộ dưới đài, lúc lại quay về ôm Hứa Triết cùng dùng chung một mic mà hát. Điên nhất là hắn cứ thế quỳ xuống trước mặt ta hôn một cái — tuy rằng chỉ là vào trán, nhưng vẫn khiến đám người kia hét chói tai — nếu dùng ánh mắt mà có thể giết người, ta có khi đã bị đám người kia trừng đến không còn mảnh xác.
Đây cũng không phải lần đầu tiên ta đi xem hát live, nhưng lại là lần đầu tiên ta nghe đến nhập thần như vậy, đám người hâm mộ xung quanh cứ reo hò tên bọn họ, trên mặt mỗi người đều là biểu tình say mê cuồng nhiệt, bọn họ diễn xuất rung động lòng người. Không thể phủ nhận, ta cũng đã trở thành fan của bọn họ.
Biểu diễn kết thúc, Chu Thiên Du vội vàng lôi kéo ta chạy ra khỏi quán bar. Đợi trong ngõ nhỏ đằng sau quán không đến mười phút, đã thấy bọn họ đi ra. Hứa Triết liền dùng tiền vừa nhận đưa chúng ta đi ăn khuya.
Ta một miệng toàn đồ ăn ngồi nghe bọn họ kể lại những chuyện thú vị khi đi diễn, có thể do ta cũng không mê âm nhạc lắm, cũng có thể do đây là lần đầu tiên gặp mặt, ta cũng không thể hoàn toàn hòa nhập vào câu chuyện của bọn họ.
"Đúng rồi, Tiểu Phong đang học đại học T sao ?" Thái Minh đột nhiên hỏi ta.
"Ân, cùng lớp Chu Thiên Du, cùng phòng ngủ luôn."
"Số điện thoại di động của ngươi là bao nhiêu?"
"Ta không có"
"Điện thoại bàn?"
"Cũng không có"
"Thế, chỉ có thể gọi điện đến phòng ngủ của ngươi thôi sao. "
"Sao?"
"Không, không có gì, đến, uống rượu nào." Hắn tới gần ta, tay trái ôm lấy vai của ta, cảm giác giống như bị hắn ôm vào lòng.
Ta đẩy tay hắn ra, cũng cự tuyệt bia mà hắn đưa cho. Người này, ta không thích.
Trên đường trở về, Chu Thiên Du lại dặn dò ta nhất định phải cẩn thận.
"Hứa Triết cùng Lăng Hải là người yêu, A Kiện thì chỉ thích người khác phái, nhưng Thái Minh cả nam cả nữ đều ăn, là tên siêu cấp không có tiết tháo, ngươi trăm ngàn lần phải cẩn thận."
"Đều là nam nhân có cái gì mà phải cẩn thận ."
"Tuy rằng ngươi cũng là người chưa xác định rõ ràng thiên hướng của mình, nhưng, ngươi đã có người yêu, không phải sao? Chẳng lẽ ngươi thích lạm giao sao?"
Nghe hắn nói như vậy não ta liền hoạt động thật nhanh, thừa nhận cũng không được, phản bác lại càng dở, đành phải ngơ ngác nhìn hắn.
"Ngươi cùng Triệu Tân không phải người yêu sao?"
"Ngươi...... Ngươi nhìn ra sao ?"
"Đương nhiên, ngươi không biết biểu hiện của các ngươi rõ ràng đến thế nào sao? Kỳ thật lần đầu tiên nhìn thấy các ngươi, ta đã đoán được tám phần rồi, hắn vừa muốn giúp ngươi thu dọn lại còn muốn ta chiếu cố ngươi, vừa nhìn thấy ta thân thiết với ngươi một chút liền tức giận, chắc chắn không thể chỉ là bạn bè. Nhưng ta cũng không thể khẳng định ngay. Sau Tiểu Tân nói cho ta biết, nhưng lại sợ ngươi biết sẽ cảm thấy khó xử, cho nên vẫn không nói cho ngươi. Lúc trước ngươi cùng Phùng Tĩnh kết giao, ta còn nghĩ ngươi là đồ bắt cá hai tay. Tuy rằng khinh thường hành vi của ngươi, nhưng cũng không nỡ nói cho hắn."
Ta gật gật đầu, rốt cục hiểu được vì sao thời gian ấy thái độ của hắn đối ta không bất hảo đến vậy.
"Bất quá các ngươi hiện tại đã hòa hảo rồi phải không? Ta cũng yên tâm. Kỳ thật Tiểu Tân con người này cũng không tồi đâu, đối với ngươi tốt như vậy. Ngươi nếu vì Phùng Tĩnh mà để mất hắn sau này nhất định sẽ hối hận."
"Ân......" Cái này ta cũng biết, "Kia Hàn Hiểu Phong cùng Trần Hồng Bình bọn họ cũng biết hết sao?" Chu Thiên Du biểu hiện bình tĩnh như vậy, ta hiện tại lại lo lắng biểu hiện của hai người bạn còn lại.
"Yên tâm đi, bọn họ không biết ."
"Ngươi không cảm thấy quái dị sao?"
"Quái dị? Bằng hữu của ta mười thì có sáu người như vậy, đã sớm quen mắt rồi." Nghĩ đến Lăng Hải cùng Hứa Triết, còn có cả Thái Minh song tính luyến, ta cũng nhẹ nhõm thở dài ra một hơi. Chu Thiên Du tuyệt đối sẽ không kỳ thị chúng ta.
Tuần thứ hai Triệu Tân cũng không có tới, bởi trong tiệm Lâm thúc xảy ra vấn đề, hắn đành phải giúp một tay, không có cách nào thoát thân.
Ta vốn định nói cho hắn chuyện của Thái Minh, nhưng lại sợ hắn lo lắng.
Hầu như mỗi tối Thái Minh đều tới tìm ta, không phải mời ta đi ăn cơm thì lại mời ta đi xem phim, không thì đi dạo phố...... Xin người, ta cũng không phải nữ nhân, mấy cái này đối với ta là vô dụng.
Khi ta cự tuyệt hắn, hắn lại làm ra một bộ đáng thương: "Mọi người đều là bằng hữu mà, cùng nhau ăn cơm có gì mà không thể chứ?"
Ta đi tự học hắn cũng theo ta, lại còn ở bên tai ta mà lải nhải tình ca, hại ta nổi da gà suốt một ngày không lặn.
"Xin ngươi, đừng tiếp tục dây dưa với ta nữa."
Ta thật sự không thể chịu đựng được nữa, kiên quyết cảnh cáo hắn cách ta xa một chút.
"Cái gì vậy Tiểu Phong, bạn bè đi chơi với nhau thôi mà, tại sao lại thành dây dưa chứ?"
"Thực xin lỗi, chúng ta không hợp làm bạn đâu."
"Không làm bằng hữu, vậy làm ngươi yêu là được rồi?" Hắn cợt nhả nói.
"Đừng có đùa như vậy! Chúng ta đều là nam nhân a!"
"Kỳ thật, Tiểu Phong, ngươi cứ thử một lần đi, nam nhân cùng nam nhân làm cũng sẽ thực thích mà." Hắn nói xong lại bắt đầu tiến tới, định hôn ta.
Ta chán ghét mà né tránh.
Nam nhân cùng nam nhân làm tình sẽ có khoái cảm, ta đương nhiên biết, đối tượng là Triệu Tân, kinh nghiệm lần trước quả thật cả hai người đều thấy thỏa mãn, trong thời gian có thể chúng ta cũng sẽ làm tình...... Ân, ta là đồng tính luyến ái, nhưng không phải đối tượng là ai cũng được – nhưng cũng không dám nói cho Thái Minh biết, sợ hắn tiếp tục dây dưa.
"Thực xin lỗi, ta không thể chấp nhận ngươi."
"Nhưng mà ta thích ngươi."
"Thích? Ngươi thích ta chỗ nào? Mới gặp qua có vài lần, cùng ăn cơm cũng chỉ có một lần, ngươi hiểu được ta bao nhiêu?"
"Ta thích cảm giác khi ở bên ngươi."
"Ngươi chỉ đang đi tìm đối tượng tiết dục thôi chứ gì?" Ta nghĩ tới những điều Chu Thiên Du nói Thái Minh trước đây, vô luận nam nhân hay là nữ nhân, hắn thấy vừa mắt liền theo đuổi, được liền làm, không có hứng thú liền lập tức vứt bỏ đi tìm người khác, hơn nữa vô luận đối phương có cầu xin như thế nào cũng sẽ không hồi tâm chuyển ý. So với toàn tâm toàn ý của Triệu Tân với ta, hắn là cái loại gì chứ?
"Thật có lỗi, ta và ngươi không có khả năng đâu." Ta xoay người rời đi, hy vọng hắn đừng bao giờ tìm ta nữa.
Từ phòng tự học đến ký túc xá có một con đường tắt, chỉ cần đi xuyên qua cái rừng cây nhỏ là đến ngay bên cạnh ký túc xá. Vì để tiết kiệm thời gian ta cũng thường hay chọn cái đường này mà đi.
Nhưng ta vừa mới chuẩn bị bước ra khỏi đấy đã cảm thấy có người kéo lại, là Thái Minh sao? Lòng ta cả kinh, hối hận bản thân thế nào lại ngốc như vậy, lập tức một quyền đánh tới, chính giữa mặt người kia.
"Ôi, Tiểu Phong, ngươi xuống tay sao lại ngoan độc như vậy?"
"Triệu Tân? Sao ngươi lại tới đây? Hôm nay không phải là thứ tư sao?" Ta vội vàng đem hắn kéo sang một bên. Tuy rằng khí lực của ta cũng không lớn như hắn, nhưng tốt xấu gì cũng là một thằng con trai, hắn lúc không đề phòng bị ta cho một quyền, trên mặt đã sưng thành một mảng đỏ.
"Hắc, ngày mai lão sư cho nghỉ, nên ta tan học liền lên xe đến đây ."
"Nga." Biết hắn đến ta cũng không thèm đến phòng tự học rước lấy quấy rầy của Thái Minh, lại càng không nhầm hắn thành sắc lang mà đánh tới.
"Như thế nào lại mất hứng như vậy?"
"Không có a." Ta cầm lấy tay hắn. Như thế nào lại không vui? Ta thật nhớ hắn a!
"Ta rất nhớ ngươi a!"
"Mới hai tuần không gặp mà!" Cho dù nhớ hắn ta cũng không thể nói nên lời.
"Một ngày không thấy dài như là tam thu, hai tuần là 14 lần ba năm, chính là 32 năm a."
"Ngốc, là 42 năm!" Cái tên ngu ngốc này, đến cả nhân chia cộng trừ tiểu học cũng không làm được? Làm thế nào mà hắn tốt nghiệp được a?
"Thật sao, bởi vì nhớ ngươi quá nên liền biến ngốc rồi." Hắn cúi đầu hôn ta.
Đúng vậy, lòng ta nhớ hắn chắc chắn cũng không hề thua kém. Hơn nữa sắc trời cũng đã muộn như vậy rồi, người đi qua cái rừng cây này cũng rất ít, cho dù bị người nhìn thấy cũng không thể thấy rõ ràng hai nam nhân đang hôn nhau ở đây..... Hơn nữa, ta cũng thật nhớ nụ hôn của hắn, cho nên ậm ờ để cho hắn hôn.
Ai biết vừa mới nhắm mắt lại thì nhận ngay một cái tát, mở mắt liền ra, thấy ngay bộ dạng giận dữ của Thái Minh đập vào.
"Ngươi là ai?" Triệu Tân vội vàng đem ta chắn ở phía sau, dùng cùng một biểu tình nổi giận đến điên nhìn kẻ kia.
"Tiện nhân nhà ngươi, dám để cho nam nhân khác hôn ngươi sao?"
Ai, trời đất chứng giám a, cái cụm từ "nam nhân khác" này cứ như là ta hồng hạnh xuất tường vậy, hắn là bạn trai ta, không cho hắn hôn thì cho ai hôn? Ngươi chắc?
"Ngươi dám mắng Tiểu Phong?!" Không đợi ta lên tiếng Triệu Tân liền một quyền đánh vào bụng y.
"Này này, uy, các ngươi!" Vô luận ta kêu như thế nào bọn hắn cũng đều không để ý đến ta, nếu xông vào khuyên can thì có khi người bị thương lại chính là mình – trước đây cũng không phải chưa từng phát sinh chuyện đánh nhầm ấy. Hơn nữa ta tin tưởng Triệu Tân sẽ không bại bởi tay Thái Minh ...... Cho nên ta thực nhàn hạ mà đứng một bên ôm sách nhìn hai người bọn họ, chờ hai người đánh mệt mỏi ngồi ở dưới đất ta mới tiến lên nâng Triệu Tân dậy.
Tuy rằng gương mặt anh tuấn bị đánh cho hơi sưng, tuy rằng hắn cũng ngã xuống đất, nhưng vẫn là hắn thắng.
"Hắn là ai vậy?" Hai người đểu rất ăn ý hai miệng một lời hỏi.
"Bạn trai của ta Triệu Tân, bạn của Chu Thiên Du Thái Minh." Như vậy cũng được coi như là giới thiệu chứ.
"Ngươi có bạn trai?" Thái Minh không tin hỏi.
"Hắn là bạn của Chu Thiên Du thì vì cái gì hắn lại vừa đánh vừa chửi ngươi như thế?" Triệu Tân một bên mặt bị sưng được tay ta ôm lấy, tay tiểu Phong thật mát a, dán tại nơi bị đánh kia thực thoải mái.
"Đau không?"
"Không đau." Ta tự nhiên ôm lấy tay hắn quay sang kẻ còn lại nói rõ: "Thế này ngươi đã hết hy vọng rồi chứ?"
"Hắn có thể vì sao ta lại không được?! Ta cũng yêu ngươi a!"
"Yêu?" Triệu Tân khinh thường nói, "Ta yêu hắn 20 năm, ngươi có thể so sánh với ta sau?"
"Được rồi, đi thôi."
Không thể trách chúng ta cùng nhau hợp sức mà tổn thương y. Dù sao y cũng vô duyên vô cớ mà đánh ta cùng Triệu Tân, không có thừa dịp y chưa kịp đứng dậy mà đạp cho y hai phát cũng là đã nể mặt mũi Chu Thiên Du lắm rồi .
Lúc trở về phòng cũng chỉ có một mình Chu Thiên Du, nghe xong chuyện này hắn liền thở phì phì đi tìm Thái Minh tính sổ — hoặc nói đi nhặt xác thì đúng hơn nhỉ? Có đôi lúc cảm thấy bản thân mình sao lại ác độc đến vậy?
Kỳ thật mọi việc đều đã qua, cũng chẳng có gì to tát, ta và Triệu Tân cũng không vì chuyện nhỏ nhặt như thế mà cãi nhau...... Nhưng Chu Thiên Du rời đi cũng tốt, để lại ta cùng hắn chỉ có hai người, có thể...... Còn có thể...... Khụ, khụ, ta không phải càng ngày càng lớn mật rồi sao? Ngay cả bản thân cũng không thể tin mình lại háo sắc như vậy.
"Ta hôm nay thật là vui......" Hắn ôm ta nói.
Ngu ngốc vẫn chính là ngu ngốc.
"Ngươi thích bị ngược sao? Bị đánh đến vậy mà mừng cái gì?"
"Bởi vì ngươi nói ta là bạn trai của ngươi a!"
"Nga," Ta làm như không có việc gì, nhưng mặt đã bắt đầu nóng lên, "Ngươi không phải bạn trai chẳng lẽ lại là bạn gái của ta sao?"
"Đây là lần đầu tiên đấy! Đúng rồi, Tiểu Phong, đã lâu không nghe ngươi nói ngươi yêu ta a!"
"Ghê tởm, ta còn muốn rửa chân, giúp ta lấy nước đi."
"Nói đi, nói ngươi yêu ta!"
"Ta muốn đi ngủ!"
"Không được...... Trước tiên phải nói yêu ta đã!"
"Đi chết đi!"
"Không cần ngượng ngùng đâu...... A? Hắc hắc......"
Vốn đã quyết định tha thứ cho Thái Minh, nhưng ngày hôm sau ta quyết định không thể dễ dàng cho y sống như vậy được. Vì cái gì? Ai bảo y xuống tay nặng như vậy, đêm qua Triệu Tân toàn thân đau đến đòi mạng, chúng ta cái gì cũng chưa làm được a!
Tương lai của chúng ta sẽ thế nào đây? Chúng ta nên đối mặt gia đình cùng xã hội như thế nào?
Từ năm ba các môn học của chúng ta bắt đầu nhiều lên, mà Triệu Tân còn một năm nữa sẽ tốt nghiệp nên cũng bắt đầu đi thực tập.
Địa điểm thực tập chính là trung tâm máy tính ở thành phố T, làm công tuy rằng lương không quá cao, nhưng hắn vẫn được ba mẹ giúp nên có thể cố gắng mà cầm cự qua ngày.
Hắn ở gần công ty thuê một cái phòng nhỏ — cũng khá gần trường của ta. Ban đầu một tuần ta cũng chỉ gặp hắn một lần, sau đó, mỗi tối tự học ta đều đi qua, cuối cùng, chúng ta liền ở chung một chỗ, cũng có thể nói là sống chung đi. Ta đem tiền đi dậy thêm cùng tiền ba mẹ cho đưa hết cho hắn, tuy rằng hắn rất ngốc, nhưng mặt quản lý tiền so với ta vẫn lợi hại hơn nhiều lắm, chúng ta sống chung cũng có thể coi là có khoái hoạt đi
Để chuẩn bị cho sau này, hắn định xin ứng trước hai năm tiền công, sau đó dồn tiền thuê một mặt bằng nhỏ bán máy tính hay cũ linh kiện gì đó, cho nên hiện tại cũng bắt đầu chuẩn bị dồn tiền, lên kế hoạch.
Nhưng còn ta, tương lai cũng hoàn toàn không biết sẽ làm nghề gì. Còn có hai năm nữa là tốt nghiệp, tốt nghiệp rồi sẽ tiếp tục học lên nghiên cứu sinh hay là đi làm ngay? Nếu đi làm thì làm gì? Tự nhiên, đến tuổi cũng sẽ lo bố mẹ giục kết hôn – đúng, ta chính là kiểu người thích suy nghĩ miên man.
Nhưng nếu thật sự bị cha mẹ phát hiện chúng ta sẽ thế nào đây? Ta không đành lòng nhìn cha mẹ khổ sở vì chúng ta...... Có lẽ ta chỉ còn cách từ bỏ hắn...... Nhưng, ta có thể từ bỏ hắn sao? Từ khi hiểu được tình cảm của mình, lại cùng hắn sống chung cả một thời gian dài như vậy, đã biết bản thân quả thực không thể không có hắn. Ta còn có thể nghe theo lời cha mẹ mà kết hôn với cô gái khác mà sinh con sao?
Không, ta không thể...... Cho dù thực có lỗi với cha mẹ, ta cũng không thể rời bỏ hắn......
Ta thật sự là đứa nhỏ bất hiếu...... Bởi vì ta yêu hắn......
Tết âm lịch ta chờ công ty Triệu Tân nghỉ làm rồi mới trở về nhà.
Hai nhà như thường lệ đón tết Âm lịch cùng nhau. Nhưng mỗi lần nhìn thấy Triệu thúc và dì Trương ta liền nhịn không được mà cảm thấy áy náy, bọn họ thương ta như vậy, nếu biết chuyện của ta với Triệu Tân nhất định sẽ tức đến chết mất.
Tuy rằng đã tưởng tượng ra vố số tình huống bị bọn họ bắt gặp, nhưng rồi cuối cùng cái chuyện ta không hề mong muốn vẫn xảy ra.
Ngày 9 tháng 2 năm 2000 cuối tuần, âm lịch là mùng 5 Tết, sáng sớm cha mẹ cùng Triệu thúc và dì Trương đi ra chùa Bạch Mã ở ngoại thành chơi, lúc ta vẫn còn đang ngủ mê mệt thì hắn đã chạy vào phòng ta, nhanh chóng cởi áo khoác chui vào trong chăn của ta.
"Làm gì a?" Ta mất hứng đạp hắn một cước. Vì cái gì hắn có chìa khóa nhà ta a? Thế mà lại do ba ba ta cho hắn!
"Lạnh quá a!" Hắn vừa nói vừa vói tay vào trong áo ta.
"Không cần...... Biết lạnh mà còn thò tay vào người ta......" Ta bắt đầu run.
"Không sao, dù sao một chút sẽ ấm áp ngay thôi mà......" Hắn tặc tặc nở nụ cười, bắt đầu thoát quần áo của ta.
Đầu óc ta dường như bị đông cứng, mãi một lúc sau mới phát giác hắn định làm cái gì.
"Buông tay a! Ngươi muốn chết a? Đây là ở nhà!"
"Ai, dù sao ba mẹ ngươi cũng không ở, hắc hắc, ta chờ cơ hội này đã lâu thật lâu, lần này về nghỉ dài như vậy, nhưng vẫn chưa được chạm vào ngươi!" Tay hắn đi đến trước ngực ta, chạm được đến điểm nổi lên kia, liền chậm rãi khiêu khích.
"Cửa.... cửa không đóng......" Ta thở dài một hơi, không chống cự nữa. Ân, được rồi, ta cũng muốn...... Theo hắn đúng là chả học được cái gì tốt, là tâm hay là thân thể đều càng ngày càng không thể cách xa khỏi hắn, đều bị hắn tùy tiện động một cái liền có cảm giác .
"Không sao đâu, dù sao cũng không có người ở nhà mà......"
Hắn bắt đầu cắn cắn vành tai của ta, ngứa, cũng thực thoải mái. Tay của ta cũng bắt đầu ở du di trên người hắn — ta càng ngày càng quen với việc làm tình, cũng có thể nói rằng càng ngày càng thích...... trung thực với dục vọng, như vậy mới có thể khoái hoạt....
Đúng lúc chúng ta đang bận rộn, cửa đột nhiên bị đẩy ra, sau đó bên tai liền vang lên tiếng rống giận của cha:
"Các ngươi đang làm cái gì?!"
Ta không biết hắn như thế nào, ta chỉ biết tính khí đang cương của ta nhất thời héo rũ xuống — lão ba, ta mà bị liệt dương đảm bảo là do ngươi làm hại!
Sau ta liền hảo hảo ngẫm lại, cũng qua chuyện lần này, rút ra được hai điều: Thứ nhất, làm chuyện xấu ở nhà nhất định phải xác định 100% cha mẹ không có ở nhà hoặc sẽ không vì trời mưa mà giữa đường quay trở lại; thứ hai, trước khi làm chuyện xấu nhất định phải đóng cửa, hơn nữa còn phải khóa trái thật kỹ.
Chờ chúng ta luống cuống tay chân mặc quần áo vào đi ra phòng khách, ba mẹ còn có Triệu thúc dì Trương đều ngồi ở trên ghế sô pha, trên mặt đều cực kỳ nghiêm túc.
Ta đột nhiên cảm thấy khẩn trương chưa từng có, không biết nên đối mặt với tình huống này như thế nào, cha mẹ nhất định đều rất đau lòng, cũng thực thất vọng, thực tức giận, chúng ta sẽ bị tách ra sao?...... Ta rất muốn chứng minh cho họ thấy chúng ta là thật tâm yêu nhau...... Ta không thể rời khỏi hắn...... Ta nghĩ hắn cũng vậy...... Nếu cha mẹ có thể hiểu được thì tốt rồi......
Cẩn thận ngẩng đầu nhìn hắn một cái, hắn thế mà còn đang ngây ngô cười! Trời ạ, nếu không phải đang trong tình trạng báo động đỏ, ta nhất định sẽ hung hăng đánh hắn một cái hoặc hảo hảo mắng cho hắn vài câu.
"Khụ, khụ......" Tiếng ba ta thanh thanh cổ họng.
Tay của ta dùng sức nằm chặt lại, móng tay dường như muốn khảm vào trong thịt, chờ đợi tuyên án cuối cùng......
"Cái kia, các ngươi, ân, tính khi nào thì kết hôn?"
"Cạch!" Ta ngã sấp xuống, hơn nữa va đập cũng không nhẹ.
"Tiểu Phong, ngươi không sao chứ?" Năm người năm miệng một lời hỏi, trên mặt không hẹn mà cùng đều lộ vẻ lo lắng. Hắn ở gần ta nhất vội vàng đem ta đỡ dậy, lo lắng hỏi:
"Sao thế? Ngồi cũng không vững, ta vừa rồi cũng đâu có làm đến cuối cùng đâu......"
"Ngươi câm miệng cho ta!" Ta hung tợn đá hắn một cước, "Không phải thế này? Tại sao lại nói như vậy? Không phải nên mắng chúng ta sao, phải nói như thế này là không đúng? Sau đó muốn chúng ta chia tay, không cho chúng ta gặp mặt nữa......"
"Tiểu Phong a, ta sao lại không biết ngươi đang bị mắc chứng vọng tưởng a?" Dưới cái nhìn trừng trừng của ta, hắn vội vàng câm miệng.
"Nhưng mà, đồng tính luyến ái cũng không có phạm pháp......Hơn nữa ngươi cùng Tiểu Tân là thật tâm yêu nhau mà? Vì cái gì chúng ta lại muốn các ngươi chia tay?" Mẹ sợ hãi nói.
Thiên na, ta không nghĩ tới cha mẹ ta lại phóng khoáng (open mind) đến mức độ này đấy.
"Kỳ thật, chúng ta đã sớm biết rồi......" Phụ thân liền tiếp lời.
"Tiểu Tân là chúng ta nhìn từ bé đến lớn, chỉ có hắn mới có thể bao dung cho cái tùy hứng của ngươi thôi!"
"Đúng vậy, đem ngươi giao cho hắn chúng ta mới thực yên tâm."
"Chúng ta cũng thực thích Tiểu Phong, từ nhỏ liền xem Tiểu Phong như đứa con đẻ của mình. Hiện tại Tiểu Phong thật sự thành con của chúng ta, chúng ta mừng còn không kịp mà!"
"Về chuyện con cháu cũng không thành vấn đề a, nối dõi tông đường rất quan trọng, nhưng hạnh phúc của con cái quan trọng hơn mà!"
"Chúng ta cũng không phải có cổ hủ như vậy."
"Đáng tiếc trong nước không thể kết hôn rồi, nhưng làm mấy bàn rượu mời bạn bè đến ăn cũng không phải không được nha!"
"Đúng vậy, chờ Tiểu Phong tốt nghiệp đã rồi tính tiếp."
Bọn họ thao thao bất tuyệt mà thảo luận làm cho ta đau đầu.
"Nói như vậy..." Ta hơi híp mắt lại, "Các ngươi đã sớm biết? Cũng không phản đối?"
"Đúng vậy!" Năm người lại trăm miệng một lời trả lời.
Ta đây vì cái gì mà lo lắng đến tận bây giờ a?
Vì sao chỉ có một mình ta chẳng hay biết gì cả? Giống như ngốc bị xoay vòng vòng!
Ta xoay người đi vào phòng, khóa trái cửa lại. Để mặc bọn họ trong phòng khác đực mặt nhìn nhau.
"Tiểu Phong làm sao vậy?" Thanh âm của Dì Trương.
"Tức giận à? Tiểu Tân, có phải ngươi trêu hắn tức giận rồi không?" Tiếng của Triệu thúc.
"Không liên quan đến ta a! Vừa rồi rõ ràng còn tốt mà!" Tiếng của hắn.
"Ta biết rồi! Đều là tại ngươi! Ai kêu ngươi phá hư chuyện tốt của bọn chúng? Cái loại sự tình này bị gián đoạn ai mà chả tức giận!" Trời ạ, mẹ, không phải vì vậy đâu.
"Ta làm sao mà biết a? Ta chỉ là tức giận bọn chúng phát triển đến mức này mà cũng không nói cho chúng ta biết a!"
"Thì sao, chuyện của bọn trẻ cứ để cho bọn hắn giải quyết với nhau thôi. Chúng ta sang nhà ta chơi mạt chược đi!"
"Tốt, Tiểu Tân...... Tiểu Phong luôn luôn tùy hứng, ngươi hảo hảo khuyên hắn nga!"
"Ta biết rồi, Hiệp thúc."
"Còn gọi cái gì mà thúc thúc a? Gọi ba đi, ha ha, lão Triệu, ngươi nói phải không?"
"Đúng vậy, không nghĩ tới chúng ta còn có thể thành thông gia nha, giấc mộng bao năm qua a......"
Trước khi ta bị bức tử vì mấy lời tán dóc này bọn họ đã cười ha ha mà rời đi.
Một lát sau, vang lên tiếng gõ cửa...... Là hắn......
"Tiểu Phong, ngươi còn tức giận sao?"
".................."
"Ta biết ngươi trách chúng ta gạt ngươi...... Nhưng, ta là không dám nói cho ngươi biết a...... Kỳ thật, ngươi nhìn thấy bọn họ bây giờ sảng khoái thế thôi, ngươi không biết vì một ngày này ta đã phải trả giá bao nhiêu đâu...... Ngươi còn nhớ rõ cái ngày ta lần đầu tiên hôn ngươi không?"
Suy nghĩ của ta bay trở lại mùa hè năm hai trung học ấy, ở con sông nhỏ sau núi, hắn hôn ta......
"Sau ta còn không phải bị ba đánh cho thực thảm sao? Còn nhớ không?"
Đương nhiên là nhớ rõ, hắn bị đánh thảm như vậy là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng.
"Bởi vì ta nói với ba mẹ ta, ta thích ngươi, đời này cũng không có khả năng kết hôn với nữ nhân khác ...... Ta chỉ muốn ngươi...... Bọn họ thực tức giận, đại khái là vì ta cự nhiên lại có tà niệm với đứa con của bạn tốt mình mà cảm thấy có lỗi. Ba ta hung hăng đánh ta...... ông cơ hồ muốn đánh ta đến chết...... Ta không dám đỡ, mẹ cũng không dám ngăn...... Nhưng mà vô luận ông có đánh như thế nào, ta cũng nói không có biện pháp từ bỏ ngươi...... Sau cùng mẹ ta khóc mời cha mẹ ngươi đến khuyên can cha ta...... Nếu không có cha mẹ ngươi, có lẽ ngày đó ta đã bị cha đánh chết ......"
Ngữ khí của hắn thực bình thản, nhưng ta nghe mà hết cả hồn. Ta hoàn toàn không nghĩ tới vết thương trên người hắn lại là vì...... Là vì ta mới...... tim của ta ẩn ần đau.
"Cha mẹ ngươi cũng thật giật mình...... Ta quỳ xuống cầu xin bọn họ, cầu xin bọn họ đồng ý.... Ta sẽ không ép buộc ngươi, nhưng nếu ngươi cũng yêu ta thì bọn họ phải chấp nhận chúng ta...... Ta không biết đã quỳ bao lâu, cầu xin bao lâu bọn họ mới đáp ứng...... Ta biết bản thân thực có lỗi với bọn họ...... Nhưng thật sự không có biện pháp, ta rất yêu ngươi a, yêu đến không thể từ bỏ nữa......"
"Oành"
Ta rốt cục nhịn không được mở cửa ra, nghe những lời như thế ta làm sao còn có thể tức hắn được nữa? Ta làm sao có thể tiếp tục trách hắn không nói cho ta biết mọi chuyện? Hắn làm tất cả cũng chỉ vì ta....
Nhưng vừa mở cửa, ta liền nhìn một màn hắn vừa dựa lưng vào tường vừa chơi game mà nói chuyện với ta.
"Triệu Tân!"
"A?! Tiểu Phong, ngươi sao nhanh như vậy đã mở cửa rồi?...... A! Không nên đóng cửa a! Ta sai rồi, ta sai rồi mà... Đừng... Cửa giập vào tay ta ... Đau quá... Ngươi muốn hại ta tàn phế sao? Ngươi muốn làm Tiểu Long Nữ ta không phản đối nhưng ta còn chưa có ý định làm Dương Quá đâu... A, mở cửa đi mà! Ta chỉ là nói giỡn thôi ...Tiểu Phong..."
Sự tình đã trôi qua nhiều năm rồi, quan hệ của chúng ta cũng ngày càng ổn định. Ta biết chúng ta như thế này quả thật rất hạnh phúc, cha mẹ, bạn bè đều ủng hộ chúng ta. Hiện tại, ta đang làm việc trong một xí nghiệp, hắn cũng trở thành lão bản của một tiệm bán máy tính, làm ăn cũng không tệ lắm. Chúng ta cũng đã có một cái nhà hai tầng, còn đang chuẩn bị mua ô tô — đương nhiên là mua cho vay rồi.
Là ông trời vui đùa cho ta quen biết hắn, hai mươi mấy năm qua đều sống cùng nhau...... Cho dù đây là nghiệt duyên ta cũng muốn cảm tạ ông trời, đã cho ta có một thanh mai trúc mà là hắn.
=================THE END=================
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com