Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Lục Tề Ân kéo Bạc Tiểu An ra khỏi cổng trường rồi bắt một chiếc taxi đến một quán ăn Tứ Xuyên.

'' Nghe nói đồ ăn quán này rất ngon, tôi với em ăn thử '' Sau khi xuống xe, Lục Tề Ân một mạch kéo Bạc Tiểu An vào quán.

Bạc Tiểu An lạnh nhạt nhìn anh rồi dùng tay gỡ tay mình ra khỏi tay anh. Cậu nói '' Tôi và anh không thân, không cần thiết phải ăn cùng nhau đâu ''.

'' Dù sao thì chúng ta cũng là bạn cùng một nhóm mà, ăn cùng nhau chỉ để tăng thêm sự gắn kết thôi '' Lục Tề Ân khó hiểu nhìn Bạc Tiểu An, người này có cần thiết phải lạnh lùng vậy không?

Chí ít cũng phải nể mặt thằng hội trưởng hội học sinh này một chút chứ! dù sao mình cũng là tiền bối của cậu ta mà!

Bạc Tiểu An định mở miệng ra nói gì đó, nhưng đúng lúc này bụng cậu lại phát ra vài tiếng đánh trống biểu tình của chiếc bụng đói.

Hai bên mặt của Bạc Tiểu An lập tức có hai vệt hồng, cậu hơi ngại mà cuối mặt xuống.

Lục Tề Ân thấy biểu hiện này của Bạc Tiểu An, trong lòng liên tục cảm thán đối phương thật sự quá đáng yêu.

Anh mỉm cười, ép Bạc TiểuAn ngồi xuống '' Xem như bữa hôm nay tôi mời em xem như là ra mắt. Lần sau tôi sẽ đòi lại em một chầu khác ''.

Bạc Tiểu An lên tiếng từ chối '' Bữa này để tôi mời. Dù sao anh cũng là tiền bối...''

Lục Tề Ân cau mày đưa tay chặn miệng cậu '' Bữa sau em nhất định phải mời lại tôi, không thoát được đâu ''.

Bạc Tiểu An im lặng, nghe theo anh mà ngồi xuống.

Xem ra mình không thoát khỏi cảnh phải ăn cùng anh ta rồi...

Lục Tề Ân bây giờ mới hài lòng mà ngồi xuống vị trí đối diện với Bạc Tiểu An, lấy một cái menu đưa cho cậu '' Em muốn ăn gì cứ gọi ''.

Bạc Tiểu An có hơi nhè chừng, '' Nhưng... ''

'' Không nhưng nhị gì cả, đi ăn với tôi nhất định phải ăn thật no và thật sảng khoái '' Lục Tề Ân hào phóng nói.

Cung kính không bằng tuân mệnh, đối phưỡng cũng đã nói như vậy Lục Tề Ân không nói gì thêm, bắt đầu gọi món.

Bạc Tiểu An chỉ gọi vài đơn giản khiến Lục Tề Ân cau mày không hài lòng. 

" Em bình thường đều ăn ít vậy? " hèn gì cả người đều không có miếng thịt nào.

Bạc Tiểu An không nói gì hơi cúi đầu nhìn điện thoại.

Lục Tề Ân bị ngó lơ cũng không tức giận chăm chú nhìn người kia, anh nói '' Này, em gọi thêm đi. Em không phải là siêu mẫu, không cần phải giữ dáng ''

Lục Tề Ân đẩy cái menu đến trước mắt cậu một lần nữa. Anh nói tiếp '' CHỉ bấy nhiêu món, không đủ cho bụng của tôi ''.

Bạc Tiểu An nghe nói như vậy, tầm mắt cũng dời qua cái menu. Cậu nhìn thêm một lượt nữa. 

Cậu cau mày suy nghĩ. Đồ ăn ở đây quả là rất đắt. Nếu gọi mấy món đắt tiền anh sẽ phải chi ra rất nhiều. Sau này mời lại anh ta...sợ không đủ khả năng. Vả lại mấy món này rất là cay, cậu kham không nổi.

Suy nghĩ xong, Bạc Tiểu An đẩy cái menu qua cho Lục Tề Ân, cậu nói '' Anh muốn ăn gì thì gọi đi. Tôi cũng không biết món nào mới ngon nữa ''

Lục Tề Ân mỉm cười nhìn mấy món trong menu. Anh đáp '' Không biết thì phải ăn ''

Nói rồi, anh kêu phục vụ đem hết mấy món trong menu dọn ra.

Bạc Tiểu An nghe Lục Tề Ân gọi món mà tiếc tiền dùm cho anh. Mấy người nhà giàu đúng  là ai cũng coi tiền như rác mà.

Sau khi mấy món ăn được dọn ra, Lục Tề Ân liên tục gắp cho cậu hết món này đến món khác.

Anh thầm nghĩ. Gầy như vậy, nhất định phải vỗ béo mới được.

...

Vào giờ này, sinh viên khoa kinh doanh năm hai và năm ba cũng bắt đầu tan học.

Tô Y Vũ vui vẻ chạy xe đạp ra khỏi cổng trường thì bị chiếc xe BMW màu đen của Uy Tử Hàn chặn lại.

Hắn gác một cánh tay qua cửa xem, vô cùng lãng tử nói '' Đi chơi không? ''

Tô Y Vũ trừng mắt nhìn Uy Tử Hàn, vô tình tức giận.Có xe thì có cần chảnh chọe như thế không?

'' Rảnh quá thì chơi một mình đi ''

Nói xong, Tô Y Vũ định quay đầu xe đi thì Duy Tiểu Phong từ d dâu xuất hiện. Cô vịnh chặt đầu xe của cậu, giọng nói chảnh chọe nói '' Nhà nghèo như cậu thì tránh xa Uy Tử Hàn ra. Làm trầy xe của anh ấy thì cậu không thể đền đâu ''.

Tô Y Vũ cười khẩy không quan tâm đến lời nói của Duy Tiểu Phong liền quay đầu xe chạy khỏi đó.

Duy Tiểu Phong đắc ý, mở cửa xe rồi ngồi vào vị trí phó lái, Hai tay ôm chặt Uy Tử Hàn nũng nịu '' Anh còn giận em không? Em xin lỗi Tử Hàn, lúc sáng em có hơi quá đáng...''

Uy Tử Hàn vốn định rủ Tô Y Vũ đi chơi để làm hòa với y, nhưng lại bị bạn gái mình phá đám. Hắn có chút tức giận '' Em biết lỗi sao lúc nãy còn quá đáng với Tô Y Vũ? Em thừa biết cậu ta là bạn anh mà! ''

Duy Tử Phong hôn nhẹ lên môi Uy Tử Hàn một cái, rồi gục vào lòng hắn nhỏ nhẹ '' Em sai rồi, lần sau không như thế nữa. Tử Hàn, anh đừng giận em nha ''

Thấy bạn gái của mình cũng đã xin lỗi, hắn cũng không nói gì nữa. Bắt đầu gồ ga '' Thôi được rồi, anh cũng không muốn vì chuyện này mà chúng ta lại cãi nhau ''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com