Chương 5: Bại lộ?
Dưới ánh nắng ban mai, tôi ngồi sau xe Long hai người không ai nói với nhau câu nào nhưng trong lòng mỗi người đều đang có một cảm giác đến kì lạ.
Đến trường, để mọi người không biết chúng tôi đi cùng nhau nên tôi đã căn dặn Long
"này, tôi...em lên lớp khoảng 5p rồi anh mới được lên nghe chưa hả"
"ồ anh hiểu rồi"
Tôi suýt nữa thì xưng tôi với cậu ta, may mà sửa kịp nếu không không biết cậu ta có đè tôi ở đây rồi làm gì không. Sau khi cả hai đều đã ổn định lên được lớp mà không bị ai nghi ngờ, tôi đã bình thản ngồi xuống còn Long vừa để cặp xuống đã vội chạy đi chơi với đám bạn của cậu ta, nhưng cậu ta không quên ghé sát vào tai tôi nói nhỏ với chất giọng trầm ấm
"ngồi đây ngoan nhé, đừng tán chàng trai nào với vẻ ngoài xinh đẹp đó của em nhé"
Nói xong cậu ta không quên để lại một nụ cười châm chọc rồi chẳng đợi tôi trả lời đã vụt đi mất tăm
"này, Long nói gì với cậu thế?"
"chẳng có gì đâu"
Nhật Anh người bạn thân thiết của tôi lúc mới lên cấp 3 bỗng quay xuống hỏi. Cậu ta là cậu bạn bàn trên của tôi và năm ngoái cùng bàn nên chúng tôi đã thân nhau lúc nào không hay, sở dĩ cậu ta tò mò Long nói gì với tôi bởi trước đây tôi hay than phiền với Nhật Anh về thói xấu của Long, cậu ta cũng bị nhiễm theo và từ khi nào đã không ưa Long nhất là lúc Long hay dùng những hành động thân mật với tôi.
Đang hăng say nói chuyện với Nhật Anh về con game chúng tôi đang cùng nhau chơi, bỗng có bàn tay đập bộp xuống bàn, không khí xung quanh đang vui vẻ đột nhiên trầm hẳn, mọi ánh mắt đang hướng về bàn của tôi. Long với vẻ mặt nhăn nhó, lông mày cậu ta gần như sắp chạm vào nhau. Long cất tiếng giọng nói tức giận, ánh mắt sát khí nhìn tôi và Nhật Anh đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra trước mắt
"này vô học rồi đấy, cậu bạn bàn trên chắc cũng phải quay lên rồi nhỉ nếu không giáo viên vào sẽ phạt lỗi nói chuyện trong giờ của cậu đấy"
"tôi có nghe thấy..."
*tùng tùng tùng*
Nhật Anh tính tiếng muốn phản bác thì phải ngậm ngùi nuốt lời muốn nói xuống vì chưa kịp nói đã vô học thật. Tôi bất lực nhìn hai con người trước mắt như nước với lửa mà đá xéo nhau. Trước khi quay lên Nhật Anh còn gắng thủ thỉ với tôi dù đang bị ánh mắt Long nhìn chằm chằm
"nay cậu ta bị ai chọc à? Sao nóng thế, cậu cận thận bị như tôi đấy"
"à ừ biết rồi quay lên đi"
Giọng tôi miễn cưỡng cất lên, mỉm cười một cách bất lực. Vì tôi biết lý do sao cậu ta tự nhiên nóng giận như vậy, một lý do ấu trĩ...
Giáo viên vào lớp, chúng tôi cũng ổn định rồi bắt đầu vào tiết 1. Tôi cứ tưởng mọi chuyện tới đây là dừng rồi nhưng mà tôi đã lầm
"này này, em im hoài thế trả lời đi chứ. Anh kêu em đừng tán tỉnh ai mà sao cứ nói chuyện thân mật với thằng đó vậy, nó có gì hơn anh đâu"
Từ lúc bắt đầu tiết tới giờ, Long đã đẩy tay tôi mấy lần, xịch người qua bên tôi rồi liên tục hỏi chuyện. Vì muốn chú tâm học bài mà tôi bơ cậu ta nhưng cậu ta kiên trì hỏi quá nên tôi cũng chả học được gì đành phải thở dài giải thích nhỏ với cậu ta
"em với cậu ta là bạn thôi không có gì đâu, chỉ là khi sáng anh tiến gần lại nói nhỏ với em nên cậu ta chú ý thế nên quay xuống hỏi, một lúc sau thì tụi em chỉ bàn chuyện về con game tụi em chơi chúng"
Long như đã nghe hiểu và hài lòng về câu trả lời của tôi mà mỉm cười rồi ngồi ngay ngắn lại vị trí. Lại là nụ cười đó, nụ cười rực rỡ khiến trong lòng người ta như nở một vạn đóa hoa trắng tinh khôi, nụ cười khiến ánh mắt một người phải thất thần nhìn ngắm. Cuối cùng sau cả tiết vì nụ cười và việc cậu ta hỏi liên tục khiến tôi không thể học nổi, đành bỏ qua một buổi học rồi thầm nghĩ về nhà sẽ học kĩ lại bài hôm nay.
Cứ thế trôi qua đến tiết 4, lúc này người tôi đã mệt rã rời vì học và cũng vì đói. Nhưng cơn ác mộng thật sự mới bắt đầu vì tiết tiếp chính là môn thể dục và cũng chính là môn tôi ai oán nhất vì lần nào cũng phải kiểm tra lại lần hai mới đạt.
Tiết thể dục hôm nay chúng tôi sẽ được chơi bóng chuyền. Tôi thấy bọn con trai khác ngoài tôi ra thì có vẻ rất hào hứng và Long với Nhật Anh cũng không ngoại lệ. Vì không muốn vận động nên tôi đã ngồi một góc nhìn những người khác chơi. Theo tôi thấy thì Long và Nhật Anh ở hai đội khác nhau, có vẻ hai người tính dùng cách chơi bóng chuyền để phân thắng bại vì chuyện lúc sáng, tôi cũng vì quá chán nên dõi theo trận bóng thú vị này.
*bốp*
Đang chăm chú dõi ánh mắt theo sát quả bóng thì nó bay thẳng vào mặt tôi. Vì nhận ra quá muộn nên tôi đã bị đập thẳng mặt, mắt tôi dần dần mờ đi, ý thức cũng mất dần. Trong lúc còn lại chút ý thức tôi thấy Nhật Anh và Long hoảng hốt nhìn tôi rồi hai người chạy đến với tốc độ rất nhanh rồi sau đó diễn ra chuyện gì thì tôi không biết nữa chỉ biết xung quanh đang dần im lặng theo tiềm thức mơ hồ của bản thân.
Mở mắt ra thì thấy bản thân đang ở phòng ý tế, người bên cạnh là Nhật Anh đang nhìn tôi chằm chằm, còn ngoài cửa Long đang đứng dựa vào tường quan sát tôi từ xa.
"này Hùng cậu ổn không?"
"ừm tôi không sao chỉ là hơi choáng"
"vậy là tốt rồi"
Nhật Anh vui vẻ nắm lấy tay tôi mà cười rạng rỡ. Trong lúc đó dù đầu vẫn hơi choáng nhưng tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt hình viên đạn của Long đang nhìn chúng tôi. Ngượng ngùng tôi rút tay ra rồi khéo léo kiếm lý do để Nhật Anh rời đi, vì tôi biết nếu Nhật Anh không rời đi thì về nhà Long sẽ cắn tôi mất. Sau khi Nhật Anh rời đi, trong phòng chỉ còn tôi, bất lực tôi nhìn Long rồi bảo
"vào đây ngồi đi đứng đó làm gì nữa vậy?"
Long không trả lời, mặt đen xì bước lại phía tôi. Tôi lúc ấy cảm giác như chỉ cần cậu ta đứng trước mặt tôi thì loại chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Vừa đến trước mặt tôi, Long nhìn xung quanh một lượt rồi nhìn thẳng vào mắt tôi bảo
"giờ vô học rồi, ở đây chỉ có chúng ta giáo viên y tế cũng đang bận chuyện phải 30 phút nữa mới quay lại"
"ừm"
Tôi trả lời Long cho qua, nhưng chợt nhận ra điều Long muốn nói. Tôi vừa định mở mồm cảnh cáo Long thì cậu ta đã tiến sát tôi, đôi môi đặt lên, hai tay mạnh mẽ đè tôi vào thành giường. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng việc lưỡi Long đang khéo léo luồn vào trong tôi, một cảm giác nóng bừng chạy dọc cơ thể tôi, một cảm giác mới lạ mà tôi chưa từng trải qua. Chưa kịp để tôi phản kháng, Long đã thả tôi ra ung dung ngồi bên cạnh, vẻ mặt nãy còn tối sầm giờ đã tươi tỉnh hơn, ánh mắt đắc thắng, thái độ thì kiêu ngạo một cách thất thường. Tôi cũng lười để ý đến cậu ta, ánh mắt tôi chợt khựng lại vì thấy một bóng đen lướt qua rồi chạy vụt mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com