[Quyển Hạ] - Chương 37 {Thượng}
Thời điểm Tiểu Diệp có lại tỉnh táo, con bé đã được Trình Tranh đưa về một căn nhà lạ. Kiến trúc bên trong đặc sắc, chỉ có điều nhìn rất tịch liêu. Trình Tranh đứng ở một bên cởi ra cà vạt, sau đó cứ theo thường lệ cất cặp sách cho nó, đưa nó đi tắm rửa xong cuối cũng là để nó ngồi tạm trên ghế sofa sấy tóc.
Tiểu Diệp dù vẫn chưa kịp nhận thức rõ ràng người phụ nữ kia có phải là mẹ nó hay không, nhưng suy nghĩ lại có lẽ mọi chuyện đã tự lúc nào đổi thay rất chóng vánh. Con bé bị tách khỏi Hàn Hoa, con bé phải sống ở một nơi xa lạ, rồi từ lúc nào lại bị những thứ phù phiếm như sự chiều chuộng và tiền bạc hấp dẫn.
Nó là trẻ con, nó cũng có cái lo lắng, cái tủi hổ, cái thiếu suy nghĩ của mình. Có lẽ là bởi vì nó sợ rằng nếu trở lại cuộc sống nghèo nàn trước kia có những thứ sẽ mãi là giấc mộng với nó. Lý Từ đối xử với nó không tệ. Bà cho nó ăn, chăm bẵm nó, rồi dần chuốc vào đầu nó cái suy nghĩ rằng Hàn Hoa là một kẻ bệnh hoạn xấu xa.
Tiểu Diệp nhớ lại những cái ôm vụn vặt của Hàn Hoa, nhớ lại nụ cười ấm áp của cha nó rước nó mỗi giờ tan học, thậm chí nhớ cả những đĩa canh rau đạm bạc cùng nhau san sẻ. Nhưng nó chỉ nhớ, cũng không có nghĩa là con bé sẽ muốn trở lại cuộc sống như thế.
Xuống chó lên voi rất dễ, còn xuống voi thành chó lại khó vô cùng. Cuối cùng nó kết thúc một ngày đầy mơ hồ trên chiếc ghế sofa ấy. Bởi vì Trình Tranh cũng chẳng sắp xếp con bé ngủ ở đâu, cho nên nó cứ mãi ngồi trên cái ghế chừng một thước bề rộng đến khi ngủ mất.
Đó cũng là lần đầu tiên qua gần nửa năm nó trở về cảm giác khổ sở như vậy.
Sáng hôm sau nó tỉnh, lại không hề thấy Trình Tranh đâu. Nó chạy loạn trong nhà muốn kiếm y, nhưng chợt nhận ra không hề có một bóng người nào cả. Tiểu Diệp chạy ra mở cửa sổ ban công nhìn xuống, nó phát hiện đây chính là tầng thứ mười của căn hộ nào đó, con bé hoang mang dõi mắt, bất giác lại nhìn trúng căn chung cư ở góc phố.
Mà căn chung cư ấy chính là căn nhà nhỏ mà nó cùng Hàn Hoa nhét mình chung sống. Tiểu Diệp thoáng cái không nghĩ ra lí do gì Trình Tranh để bé ở đây, nhưng nó nghĩ tới hôm nay cũng không phải ngày nghỉ, sợ nhà trường báo về nhà lại vội vàng thay lại bộ quần áo dơ hôm qua, khoác cặp lên vai, sau đó nó cẩn thận bước ra bên ngoài.
Không như mọi ngày có kẻ đưa người đón, nó cứ lặng lẽ nhìn khắp phố xá đông người đi đến ngôi trường hết mực xa hoa. Một bạn học thấy nó thì ùa tới vỗ vai, chân Tiểu Diệp đi một đoạn đường dài rất đau trên người cũng vã ra mồ hôi cho nên không buồn phản ứng. Nhưng bạn học kia hình như ngửi thấy mùi quần áo cũ chưa giặt cùng mùi mồ hôi, sau đó vỗ xong lại lùi ra mấy bước, "A Diệp à, người cậu chưa tắm hả?"
Tiểu Diệp trong người rất mệt, cũng không buồn cãi cọ, "Tớ tắm rồi."
"Người cậu có mùi kìa." Bạn học kia cứ chỉ trỏ, vừa lúc Tiểu Diệp đi trên hành lang cũng thu hút nhiều đứa bé mồm năm miệng mười khác hùa theo chọc ghẹo. Nào là con nhỏ nhà quê, nào là đứa hôi hám, trong đó còn có nhiều hơn vài lời bảo con bé chính là được nhặt về nuôi.
Tiểu Diệp không quá để ý, nó cứ như bình thường đi vào lớp học, đặt cặp sách sang bên cạnh chỗ ngồi. Thời điểm rút ra sách vở trong hộp bàn lại trùng hợp có một con nhện giả rơi lên tay bé, nó không sợ côn trùng, nhưng cái gì bất ngờ cũng khiến người ta hoảng hồn. Tiểu Diệp bật ghế đứng dậy, lúc này cả lớp bắt đầu cười phá lên chỉ trỏ.
"Nhìn kìa, con nhỏ nhà quê lại bị chọc rồi. Đúng là không biết bản thân đang ở đâu." Một đứa nhỏ đầu cột tóc hai bên thỏ thẻ.
"Ôi, mẹ tớ bảo hình như là con rơi được đem về nuôi ấy chứ." Đứa còn lại thấy vậy thì phản bác. Nhưng hình như lại nghĩ thêm một số trò vui, "Hình như chỉ giật mình thôi chứ không sợ thật, đúng là ở bãi tha ma đem về."
Cả lớp lúc này đồng thanh kẻ "phải" người "đúng", cuối cùng nháo thành một đoàn quây quanh Tiểu Diệp. Tiểu Diệp cũng không quá xa lạ, cứ thế bình tĩnh ngồi xuống.
Tạ Lưu lúc này đi tới, cô bé là cô bạn duy nhất chịu chơi với nó, cũng chính là đứa bé gái khoe chiếc đầm hồng hôm nọ. Hôm nay con bé ấy khoác áo nỉ bên ngoài chiếc đồng phục, nhìn màu trắng đỏ hoà vào, Tiểu Diệp thấy vô cùng thuận mắt. "Tạ Lưu, tớ chờ cậu lâu lắm rồi."
Tạ Lưu cười với nó, thời điểm thấy Tạ Lưu bước ra hoà giải, không khí trong lớp xem ra hoà hoãn hơn, những vẫn có những đứa ngoan cố với theo, "Tạ Lưu, đừng chơi với nó, nó là kẻ không ai thương, chơi dây vào kẻo bị lây bệnh đó."
Tạ Lưu mặc kệ, nó nắm lấy tay Tiểu Diệp đặt vào một viên kẹo, sau đó lại cười, "Cậu ăn đi, tớ mang từ nhà đấy." Nói xong liền quay về chỗ ngồi bên cạnh, nhìn Tiểu Diệp vui vẻ bỏ viên kẹo vào miệng, nó còn nói thêm, "Trưa nay chúng ta ăn cơm cùng nhau nhé? Tớ mang theo đồ ăn, trưa nay cậu cùng tớ đổi trứng rán không?"
Tiểu Diệp hôm nay không cầm theo thức ăn, nó nghĩ bụng cũng không đổi được thứ gì, chỉ có thể miễn cưỡng cười, "Hôm nay chú Trình không làm thức ăn, chắc tớ xuống nhà bếp xem thử xem thế nào."
Tạ Lưu ồ một tiếng, sau đó nó cũng không nói gì nữa, nhưng so đi so lại sắc mặt vẫn mang theo tia thất vọng.
Qua tiết thứ hai là giờ nghỉ trưa, Tiểu Diệp cầm ít tiền dư mua một cái bánh mì, thời điểm nó đi lên phòng học muốn chia sẻ cho Tạ Lưu lại nghe tiếng của con bé vọng ra, "Ôi, tớ chơi với nó chủ yếu là muốn đổi đồ ăn, hôm nay nó vừa bẩn vừa hôi, thức ăn còn không có thì nói chuyện lắm làm gì." Nói xong nó còn cùng các đứa nhỏ khác haha cười lớn, sau đó bọn nó lập một nhóm nhỏ kéo nhau ra sân sau ăn, chỉ có điều không để ý đến chính là Tiểu Diệp đã từ phía sau nghe hết tất cả.
Tiểu Diệp không thất vọng, nó đối với những chuyện này trước kia đã trải qua nhiều lần, thời điểm chưa chuyển trường còn ở chung với Hàn Hoa còn bị đánh. Nhưng so ra thì hiện tại bị nói xấu trêu ghẹo còn đỡ hơn phần nào.
Nó thực sự vẫn còn cái ý nghĩ không muốn phiền đến cha nó.
Tiểu Diệp ôm chiếc bánh đi đến chỗ ngồi, nó lấy trong túi ra một bình dầu thảo dược, nhẹ nhàng bôi lên cổ tay và áo quần. Chai dầu này là trước kia Hàn Hoa sợ nó bị muỗi nên đưa cho, đến bây giờ nó vẫn còn giữ lại. Hương thơm nhanh chóng toả ra khắp phòng học, len lỏi vào từng tế bào thần kinh khiến nó cảm thấy an lòng.
Gặp lại Trịnh Hân Hân quả đúng là chuyện sớm muộn con bé sẽ phải trải qua, nó nghĩ Hàn Hoa sớm rồi cũng sẽ cảm thấy bản thân nó là thứ khó chứa chấp, nên thà để nó tự mình rời xa cậu chứ nó không hề muốn Hàn Hoa mở lời xua đuổi nó.
Lời nói của Hàn Hoa so với bất kì ai đều có giá trị lớn trong lòng con bé.
Thời điểm nó đuổi cậu về quả thật không biết nó đã lấy bao nhiêu cái dũng khí để quát mắng cha nó như vậy. Càng nghĩ nó lại sợ rằng sau đó Hàn Hoa sẽ khóc. Nó rất sợ nhìn Hàn Hoa khóc, nhưng nó càng sợ hơn cả là bị cậu bỏ rơi.
Là bởi vì Bạch phu nhân đã bảo rằng Hàn Hoa yêu Bạch Phong. Là bởi nó ghen tị với chính tình yêu đó. Nó sợ một ngày cậu sẽ vì Bạch Phong mà coi nó là vật cản đường, nó sợ một ngày Hàn Hoa trở thành một Trịnh Hân Hân vì người bà yêu mà cũng bỏ rơi nó.
Nó luôn tươi cười, luôn đem những cái quá quắt ra đòi hỏi, chỉ bởi vì nó muốn Hàn Hoa chú ý nó, nó muốn ai cũng phải ghi nhớ nó. Để lỡ một khắc sau nó trở về vạch xuất phát nó cũng sẽ không quá đau lòng.
Tiểu Diệp rất hiểu chuyện, nó hiểu chuyện đến mức ngay cả những điều nó sợ hãi cũng không dám thốt ra.
______________
Thời điểm Bạch phu nhân nghe được điện thoại là qua tiết thứ ba buổi chiều. Giáo viên nói Tiểu Diệp đột nhiên hung hăng lao vào đánh Tạ Lưu, bây giờ một đứa thì gãy tay, một đứa lại mang cái vết thương dài sọc trên đầu.
Bạch phu nhân một thân chật vật lo cho Bạch Phong trong bệnh viện lại lo thêm cho Tiểu Diệp, lúc đến nơi đã thấy con bé ngồi trên
giường y tế cầm cái gạc dính đầy máu.
"Tôi là Lý Từ, người nhà của Hàn Mộc Diệp, tôi có thể lại nhìn nó một lúc không?" Bạch phu nhân gấp gáp nói sơ qua với giáo viên, sau đó đi đến bên cạnh giúp Tiểu Diệp thay gạc. Bạch phu nhân nhấc gạc lên thì thấy một đường chém chếch mí mắt nó, nhưng chắc là do vết thương sưng lên nên hiện tại con bé không mở mắt được.
"Chào bà." Nó lễ phép.
Lý Từ không nói không rằng, quay sang quát lên, "Ai động vào con bé?!" Vừa nói vừa trừng mắt nhìn cô giáo, "Tôi gửi cháu tôi vào đây học là để nó bị bạn bè cào cấu thành ra bộ dạng thế này à?"
Cô giáo trông rất trẻ, thấy bộ dạng Bạch phu nhân tương đối cao quý, khúm núm thưa, "Thưa bác, là cả hai bé cùng đánh nhau, thực sự không biết là ai gây chuyện với ai."
Tiểu Diệp không giải thích, nhưng lúc này Tạ Lưu bị gãy một cánh tay nhào ra, một tay ôm lấy cánh tay bị gãy, miệng cứ minh oan, "Là nó, là bạn ấy đánh cháu trước, bạn ấy xô cháu, bạn ấy mắng cháu." Vừa nói vừa ăn vạ, cũng đồng thời gia đình của Tạ Lưu vừa đến, bên đó ỉ thấy đàn bà phụ nữ muốn bênh con gái, chưa thấy trời trăng gì đã bị Đường Kha lao lên tát cho.
Đường Kha ban đầu không định vào, nhưng thấy tình hình Bạch phu nhân bất lợi liền tham gia.
"Tiên sinh, người này dù gì cũng là người lớn tuổi, mong tiên sinh tôn trọng." Vừa nói vừa chính lí lại cổ tay áo, sau đó còn thẳng thừng, "Trong trường có camera, nếu điều con gái anh nói là sự thật, vậy cùng đi xem."
Nói đoạn chờ cho Bạch phu nhân đồng ý mới cùng vị Tạ tiên sinh đó rời đi.
Tiểu Diệp ngồi trên giường, một bên mắt đau đến phát sợ, ban nãy đúng là bé gây chuyện trước nhưng chỉ là cãi nhau mà thôi. Không ngờ Tạ Lưu lại từ đâu cầm ra cái kéo cắt giấy đâm tới, Tiểu Diệp nhanh tay đẩy con bé ra, sau đó thì mắt bị thành như thế này. Con bé không phân ai đúng ai sai, chỉ cảm thấy lời nói của Tạ Lưu lúc ấy như xén dao vào thịt, đau đớn vô cùng.
Tiểu Diệp muốn sờ tay lên mắt, lại bị Bạch phu nhân cản lại, "Để đó ta coi, nếu nghiêm trọng chúng ta đi bệnh viện." Nói xong lại nghiêng đầu kiểm tra, "Rách sâu quá, đi bệnh viện khâu nhé?" Bà hỏi xong lại xoa đầu nó.
"Vâng." Nó ngoan ngoãn đáp, sau đó đột nhiên níu lấy áo bà, "Có phải cháu là đứa trẻ hư không?"
Lý Từ nghe tới thoáng qua tia kinh ngạc.
"Có phải cháu là đứa nhỏ hư hỏng cho nên mới bị bạn bè ghét đến như thế, thậm chí cả Hàn Hoa cũng không thường xuyên đến nhìn cháu, cả chú Bạch cũng không hỏi thăm cháu, cả chú Trình cũng bỏ cháu ở nhà một mình." Nó vừa nói vừa khóc, nước mắt dính lên mi mắt khiến vết thương rất rát, nhưng nó nghĩ tới bản thân mặc dù đã cố gắng rất nhiều vẫn không đổi lại được chút gì.
Trên mặt bà đột nhiên nở nụ cười man rợ.
"Chắc cháu nên làm gì đó để mình chứng rằng bản thân không hề hư hỏng." Nói đoạn bà hơi nheo nheo mắt, "Chẳng hạn như giảm bớt gánh nặng cho cha cháu chẳng hạn."
"Cha cháu cũng cần có thời gian để thương chú Bạch của cháu nữa cơ."
Lý Từ biết rõ đứa nhỏ trước mắt rất đơn thuần. Nói gì nghe nấy, thậm chí trong lòng nó thả nhẹ một viên sỏi đã đủ nặng để khiến nó chìm trong hỗn loạn.
Và điều Bạch phu nhân tính toán hoàn toàn khiến Tiểu Diệp suy nghĩ rất nhiều. Thời điểm nó nằm lên bàn khâu lạnh toát, nó cũng cảm thấy việc đụng dao kéo không hề quá đáng sợ, nó ngoan ngoãn đi theo Bạch phu nhân về nhà. Trên đường về, bà lại hết lòng khen ngợi biểu hiện đuổi Hàn Hoa đi lần trước của nó rất tốt, bản thân nó biết sai, nhưng nếu như phản kháng, sẽ lại tiếp tục gây ra cho Hàn Hoa thêm một mối lo nữa. Bạch gia cũng sẽ không chứa chấp nó nữa.
Lúc nó về nhà đã thấy Trình Tranh cùng Trịnh Hân Hân ngồi ở phòng khách, Bạch phu nhân thấy bọn họ cũng rất vui vẻ, sau khi dỗ con bé lên lầu thì bắt đầu cùng Trịnh Hân Hân trò chuyện.
"Bác có chắc sau này sẽ không có can hệ gì không? Lỡ may người đó đâm đơn kiện, sợ phần thắng không cao." Trịnh Hân Hân nâng chén trà, hơi lo lắng.
Lý Từ dường như đã chuẩn bị sẵn, cười bảo, "Chắc chắn không có chuyện gì đâu, dù sao thời điểm y chữa xong bệnh cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Nhanh chóng thì vào một tháng nữa con bé sẽ theo cô Trịnh đây."
"Vả lại cũng chẳng phiền Bạch gia chúng tôi chăm sóc nữa." Nói đoạn bà ngẩn lên nhìn Trịnh Hân Hân, ánh mắt có vẻ khá kì lạ. "Nhưng thay vì một người đàn ông, chúng tôi vẫn dễ dàng chấp nhận một người phụ nữ hơn."
"Đó vốn là thiên kinh địa nghĩa."
Lại qua một đêm.
Tiểu Diệp nửa đêm tỉnh dậy, nó cảm thấy trong người rất khó chịu, cả người lạnh toát, tầm nhìn cũng không rõ ràng. Nó nhìn bản thân trong gương, mặc cho vận trên người những món đồ đắt tiền, thì gương mặt nó không hề hợp với cái nơi hào nhoáng như thế này. Đôi chân con bé hướng ra cửa phòng, nó muốn lần theo trí nhớ tìm đến Hàn Hoa, nó muốn sà vào vòng tay ấm áp của cậu. Nhưng tất cả những gì tồn tại trong đầu nó chỉ là lời nói cay độc Lý Từ tiêm vào.
Cuối cùng nó trở về.
Thời điểm nó kiểm tra thân nhiệt đã thấy gần hơn ba mươi tám độ, nó lấy thuốc trong tủ uống, lấy khăn lau sơ mình mẩy. Bởi vì trước đó rất hay chăm Hàn Hoa ốm vặt nên nó cũng hiểu biết chút ít. Nó nằm cuộn mình trong chăn ấm, lặng lẽ rơi từng giọt nước mắt.
Trước đây khi nó ở với Trịnh Hân Hân cũng thường xuyên bị bà đối đãi không tốt. Bệnh tật gì cũng đều tự xử lí. Mỗi lần cảm vặt hay bị sốt đều mua thuốc qua loa ngoài tiệm, sau đó thì bật tivi hết công suất, chìm trong những giấc mơ miên man. Nhưng sau đó ở với Hàn Hoa, nó hiếm khi bị bệnh, đây là đầu tiên sau nửa năm nó ốm.
Tiểu Diệp có phần không quen, lăn lộn trên giường một hồi, cuối cùng nó tìm thấy một góc cạnh bàn kê đầu giường, bèn chui vào đó nằm. Góc kẹt vừa an toàn lại ấm áp, cảm tưởng như nó đang chìm trong vòng tay mềm mại của người cha thân yêu.
Con bé không có cha, không hề có bất kì một người cha nào. Nó chỉ biết Trịnh Hân Hân sinh ra nó, nó chỉ biết coi bà là người mẹ mà nó không nỡ hận, và cả cuộc đời này nó không hề có cha.
Cho tới thời điểm Hàn Hoa dẫn nó đi ăn cháo, cho tới thời điểm nó thực sự coi cậu là người nó thương yêu nhất, thì mọi chuyện lại thay đổi.
Cái gì mà Hàn Hoa vì Bạch Phong mà bỏ rơi nó. Cái gì mà Hàn Hoa mãi đắm mình vào tiền bạc mà đẩy nó đến đây. Nó không biết nên tin vào cái gì. Và bởi lẽ thứ mà nó chờ đợi, thực sự chỉ là một lời giải thích từ Hàn Hoa.
____________
Thực ra chương này Mon tính để đến cuối tuần cơ, nhưng nghĩ chương 37 Mon để tận 1 tháng lại thấy có lỗi với mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com