Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ải 23: Shiro.

Một vị lãnh chúa trẻ bước ra từ màn che, đôi mắt nhìn thẳng về phía nhóm Diệt Quỷ Giả dõng dạc nói "Các ngươi là những Diệt Quỷ Giả tài giỏi nhất của ta, vì vậy đừng làm mất mặt gia tộc Fuchiko. Hãy tới ngôi đền Sekaiko tập trung cùng với các Diệt Quỷ Giả khác, các ngươi sẽ nhận được vũ khí của mình."

"Tuân lệnh."

Bộp!

Tịnh Đoàn Linh nhíu mày nhìn người trước mắt vừa đụng trúng mình, mặc dù không phải cố ý nhưng thái độ dửng dưng của hắn ta làm cậu rất khó chịu.

"Sao vậy Linh?" Yến Mỹ Vân quay đầu hỏi.

"Không có gì, cảm thấy tên player kia rất đáng ghét thôi."

"Ồ ồ? Oan gia ngõ hẹp? Hận trước yêu sau hả?" Yến Mỹ Vân chớp chớp đôi mắt sáng rực.

"Mày bớt tưởng tượng không?" Tịnh Đoàn Linh run run khóe môi, cậu rốt cuộc cũng hiểu tại sao mấy đứa kia không dám đi chơi game với Yến Mỹ Vân, thật sự rất mệt mỏi mà!

"Hứ, đừng cứng nhắc như vậy chứ? Coi chừng sau này không có bạn trai bây giờ." Yến Mỹ Vân bĩu môi đáp, bỏ mặc Tịnh Đoàn Linh bị sốc đứng như trời trồng đằng sau lưng.

Haizz, rốt cuộc kiếp trước cậu thiếu nợ với cô bạn hủ nữ này hay sao vậy?

Tới được khu đền Sekaiko mà lãnh chủ  Fuchiko nhắc tới, Tịnh Đoàn Linh nhận ra cứ mỗi nhóm 10 player lại mặc một màu kimono khác. Màu xám của gia tộc Fuchiko không tệ, nhưng Tịnh Đoàn Linh vẫn thích màu đen hay màu xanh hơn, nhìn màu xám này thật âm u và mờ nhạt quá.

Khung cảnh ở đền Sekaiko vô cùng thơ mộng và huyền bí, từng cánh lá phong đỏ tươi nhuộm cả một màu đất và mặt hồ, bầu trời trong vắt thoang thoảng gió lạnh, khiến cho con người cảm thấy yên bình và thanh thản.

Hai vu nữ song sinh tóc đen như mực tiến về phía bọn họ mỉm cười đầy cung kính và tôn trọng "Xin chào các Diệt Quỷ Giả, tôi là Funo/ Uno, phòng dựng vũ khí ở trong rừng tre, xin mọi người hãy đi theo chúng tôi."

Tòa nhà mà hai chị em song sinh kia dẫn các player tới có bề ngoài vô cùng nhỏ, nhưng bên trong lại rộng lớn gấp bội, kanata, cung, nỏ, giáo,... vô số vũ khí xếp chồng lên nhau không thể đếm xuể. Ngay cả Tịnh Đoàn Linh cũng bị choáng ngợp trước cảnh tượng hoành tráng đó.

Và bây giờ... cậu nên lựa thứ gì bây giờ. Nhìn những player khác, Tịnh Đoàn Linh đoán được 1 thanh kanata là lựa chọn tối ưu nhất, đối với những kẻ gà mờ không biết gì như cậu có thể đánh bậy đánh bạ thử vận may. Nhưng... cậu thật sự không muốn đánh cận chiến, tuy rằng được nhập vai là Diệt Quỷ Giả, Tịnh Đoàn Linh lại không có một chút tự tin khi thật sự đối diện với yêu quái gì đó.

"Linh, mày biết bắn nỏ hay sao mà lấy xài vậy?" Yến Mỹ Vân hơi kinh ngạc khi thấy Tịnh Đoàn Linh cầm nỏ tên đeo sau người, học chung mấy năm liền cô chưa từng biết cậu có học thứ này đâu.

"Ừ, tao thử xem sao, làm xạ thủ có vẻ an toàn hơn." để đề phòng bất trắc, Tịnh Đoàn Linh còn lấy thêm một thanh chủy thủ ngắn giắt bên hông.

"Đừng có hối hận đó, tao cảm thấy bắn nỏ không ngầu gì hết." Yến Mỹ Vân nhún nhún vai, chọn một thanh kanata ưng ý rồi cùng Tịnh Đoàn Linh trở ra bên ngoài.

"Hồi nãy đi ngang tao thấy có chỗ tập bắn cung, đi chung với tao không? Dù sao vu nữ RPC kia nói còn 3 tiếng mới tới diện kiến tên Người được chọn lận." Tịnh Đoàn Linh hăng hái lên tiếng.

"Ồ, tao không biết là trí nhớ của mày tốt vậy luôn đó, ngay cả tao cũng không để ý mà."

"..." bị Yến Mỹ Vân trêu chọc tới mức quen thuộc, Tịnh Đoàn Linh chỉ nhàn nhạt đáp lại "Rốt cuộc có đi không? Tao cũng không phải năn nỉ mày?"

"Được rồi, ông già hay cằn nhằn này." Yến Mỹ Vân bĩu môi lần hai.

"..."

Tịnh Đoàn Linh cùng Yến Mỹ Vân đi tới khu luyện tập, cậu đứng trước bia đỏ nhắm 1 mắt ngắm hồng tâm.

Vụt... Phập!

"Woa, mày thật sự bắn được?" Yến Mỹ Vân sửng sốt, tuy mũi tên không trúng hồng tâm nhưng vẫn cắm trúng vào bia gỗ, như vậy so với trật tùm lum đã tốt lắm rồi.

"Hưm... Tao đoán vậy..." Tịnh Đoàn Linh nhíu mày trầm mặc, không biết đang suy nghĩ điều gì. Cậu tiếp tục giương nỏ bắn mũi tên thứ 2.

"Aizz, tệ quá, ngươi thật sự là Diệt Quỷ Giả được lựa chọn của gia tộc Fuchiko, đúng là khiến người khác thất vọng mà."

Một âm thanh trung tính vang vọng bên tai, thân ảnh trắng toát đột ngột xuất hiện trước mắt Tịnh Đoàn Linh.

"Ngươi là ai?" Tịnh Đoàn Linh đánh giá bộ dạng của người kia, hắn ta có liên quan tới nội dung ải game này chăng?

"À, đừng bận tâm, ta chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt tò mò về những thứ trong lời đồn thôi. Về Diệt Quỷ Giả, cả Người được chọn trong truyền thuyết nữa." người đàn ông xa lạ khúc khích cười, vẻ mặt lộ ra sư tò mò "Chẳng lẽ ngươi còn một năng lực đặc thù nào khác, nếu không với tài bắn tên tệ hại này chẳng thể với tới nổi cái danh hiệu Diệt Quỷ Giả đáng ngưỡng mộ đâu."

mới lạ!!! Tịnh Đoàn Linh thầm nghĩ, đương nhiên cậu tuyệt đối không nói chuyện đó ra, ai lại bại lộ sự vô dụng của mình chứ?

Người đàn ông mặc kimono truyền thống màu trắng như tuyết, ngay cả mái tóc và làn da cũng trắng toát một màu thuần sắc. Đôi mắt tím sắc hẹp dài như hồ ly khiến cho hắn thêm mê hoặc, câu hồn, tựa như một người không thuộc về thế giới này. Ngay cả Yến Mỹ Vân cũng nhận ra điều bất thường đó, tên này chắc chắn không phải nhân vật hiền lành gì.

Nhận ra sự đề phòng của Tịnh Đoàn Linh và Yến Mỹ Vân, hắn ta đầy vô tội nói "Đừng lo lắng như vậy, ta cũng có ăn thịt ngươi đâu? Đau lòng quá đi~~"

Sao cậu lại không nhìn thấy hắn ta một chút đâu lòng nào vậy?

"Ngươi muốn gì?" Tịnh Đoàn Linh có chút không vui, tên này hoàn toàn không để ý tới câu hỏi của cậu, đúng là một kẻ khó chịu.

"Các ngươi có thể gọi ta là Shiro- sama, ta chỉ muốn xem chuyện thú vị thôi. Bất kỳ ai cũng được, ta muốn coi thứ gì đó tiêu khiển giết thời gian." Shiro híp mắt đầy tà khí "Hai tiểu chiến binh có thể làm ta hứng thú không đây? Thật sự mong chờ nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com