Ải 24: Game Master(1)
"Linh, mày thấy người hồi nãy đẹp trai không? Má ơi, game này đúng là tạo ra để bổ mắt chúng hủ mà." Yến Mỹ Vân lau nước miếng ở khóe môi, mỉm cười bỉ ổi nói.
"Ờ." Tịnh Đoàn Linh nhạt nhẽo đáp lại, đối với chủ để này cậu hoàn toàn không có hứng thú.
"Tránh ra, hai người đang cản đừng ta đó." một player mặc kimono đen kiêu ngạo lên tiếng, tựa như coi rẻ sự tồn tại của Tịnh Đoàn Linh và Yến Mỹ Vân.
Hừ, tên này chọc nhầm người rồi!
"Mày có biết những đứa mạnh miệng nhất sẽ là đứa chết đầu tiên không?" Tịnh Đoàn Linh không chút nể mặt châm chọc, bọn họ cũng không phải là đứng giữa đường gì, rõ ràng tên player này tới đây kiếm chuyện.
"Không thể nào." kẻ kia phủ định đầy tự tin "Tao đã chơi game này ngoài đời một lần, đừng quên ải này là thể loại Cổ điển, đương nhiên sẽ mô phỏng từ một tựa game khác. Nếu tao nhớ không lầm thì nhóm Diệt Quỷ Giả áo xám sẽ bị Boss cuối tiếp cận và giết chết đầu tiên."
Tịnh Đoàn Linh và Yến Mỹ Vân quay đầu nhìn nhau, vậy... cái tên Shiro kia chính là Boss cuối. Số bọn họ đen tới mức này sao?
"A!!!" Yến Mỹ Vân đột nhiên ngồi gục xuống, run rẩy ôm bụng đau đớn.
"Vân, làm sao vậy? Chẳng lẽ..." Tịnh Đoàn Linh tái nhợt mặt mày, boss cuối đã động tay chân với Yến Mỹ Vân sao?
"Không... Tao... tới tháng rồi." Yến Mỹ Vân vẻ mặt thống khổ lên tiếng.
"Tới tháng?"
"Mày giả ngu hay ngu thiệt vậy? Là kinh nguyệt đó, tao bị cái buồng máy cảnh báo kia kìa!" Yến Mỹ Vân bực bội gằn giọng, xem ra game này không thể chơi được rồi. Mỗi lần 'tới tháng' cô đều bị đau bụng tới mức đi đứng không nổi, đừng nói tới chuyện ăn uống nhảy nhót trong game.
"Linh, mày đăng xuất chung với tao được không? Tao... khụ khụ, tao đang ở tiệm máy của người ta, cái tiệm bữa trước tụi mình tạo tài khoản ấy. Mày đi mua băng vệ sinh giúp tao được không? Phí mua hàng chuyển phát nhanh tao trả không nổi." Yến Mỹ Vân xấu hổ lên tiếng, tiền cô đi làm thêm đều nạp sạch vào game, bây giờ lúc cần thiết nhất lại không có tiền.
"Ừ, mày gửi bản đồ tới tiệm game đó đi, tao quên mất chỗ rồi." Tịnh Đoàn Linh bất dắc dĩ đồng ý.
"Yêu Linh nhiều! Trời ơi, mày là vị cứu tinh của tao." Yến Mỹ Vân mừng rỡ đến phát khóc, cô thầm nghĩ sau này sẽ bớt trêu ghẹo Tịnh Đoàn Linh đi một chút.
Player áo đen bị ngó lơ biểu tình có chút khó coi, sao hắn có thể chơi chung với thể loại dân đen này chứ? Thật bẩn thỉu! Bảo sao hắn không bao giờ tới tiệm game để chơi NoYes.
Tịnh Đoàn Linh bấm đăng xuất ra khỏi game, vội vàng tới cửa hàng tiện lợi mua băng vệ sinh, hoàn toàn không để ý tới ánh mắt quái dị của người bán hàng.
Chỉ còn một vấn đề...
"Ê mày, tao đứng trước nhà vệ sinh rồi nè. Nhưng chẳng lẽ mày tính bắt tao vào nhà vệ sinh nữ thiệt hả?" Tịnh Đoạn Linh gọi điện từ quang não tới máy của Yến Mỹ Vân, vẻ mặt có chút khó xử.
"Giúp đỡ thì giúp cho trót đi, làm ơn mà~~"
Tịnh Đoàn Linh đen mặt, sao cậu cảm giác có mùi âm mưu thế này?
May mắn là cùng lúc đó có một phụ nữ trung niên tính bước vào, Tịnh Đoàn Linh đã ngỏ lời nhờ vả "Cô ơi, cô có thể mang thứ này vào được không? Bạn con đang ở trong đó, mà con không tiện vào lắm..."
"Ồ, đương nhiên rồi." người kia thoải mái đồng ý, làm Tịnh Đoàn Linh thở phào nhẹ nhõm không thôi.
Tốt quá, sự trong trắng của cậu đã được bảo vệ.
Chờ khoảng vài phút sau thì Yến Mỹ Vân bước ra, bộ dạng có chút tiếc nuối "Chậc,cứ tưởng sẽ thấy được cảnh mày vào phòng vệ sinh nữ rồi chứ. Tiếc quá!"
"..." vì thấy bạn bè đang bệnh tật, Tịnh Đoàn Linh mới không định chất vấn thêm, thở dài đi về phía Yến Mỹ Vân "Mày đi nổi không vậy? Không được thì tao cõng cho."
"Ôi... Mày đúng là bạn tốt của tao." Yến Mỹ Vân vô cùng cảm động nhảy lên lưng Tịnh Đoàn Linh, không chút khách sáo quấn lấy cổ cậu.
"À, còn một chuyện nữa." Yến Mỹ Vân đột nhiên lên tiếng "Nhờ cái thằng player kia nhắc tới, tao mới nhớ hình như đã từng chơi qua game này."
"Diệt Quỷ Giả?" Tịnh Đoàn Linh kinh ngạc hỏi.
"Ừ, tên nguyên gốc vốn không phải như vậy. Khi nào tới nhà tao đưa cho mày xem." Yến Mỹ Vân lộ vẻ hoài niệm "Đó là một otome game* ưa thích của tao trước khi tao trở thành hủ nữ."
(*Otome game: "girl game"là một video game dựa theo cốt truyện với mục tiêu hướng tới một thị trường dành cho nữ giới. Nhìn chung một trong những mục tiêu, bên cạnh cốt truyện chính là để phát triển một mối quan hệ lãng mạn giữa nhân vật nữ chính và một trong vài nhân vật nam, hay đôi lúc là một nhân vật nữ.)
"Otome game???" Tịnh Đoàn Linh hiển nhiên biết thể loại game mà Yến Mỹ Vân nhắc tới là gì. Lúc đi học mấy nữ sinh trong lớp luôn bàn tán và rủ rê nhau chơi, ngay cả Tịnh Đoàn Linh cũng bị dụ dỗ chơi otome game mất mấy lần. Một số game dán mác 18+ khiến cho Tịnh Đoàn Linh muốn quên cũng khó.
Tịnh Đoàn Linh khá bất ngờ, vì Diệt Quỷ Giả giống game hành động và mô phỏng hơn là game dành cho nữ.
Bắt tàu điện khoảng 15 phút, Tịnh Đoàn Linh cõng Yến Mỹ Vân tới địa chỉ khu chung cư. Gia đình của Yến Mỹ Vân cũng rất khá giả, lại nuôi theo hình thức 'thả rông' nên cả 4 chị em nhà họ đều có một phòng chung cư riêng và một khoản tiền sinh hoạt mỗi tháng. Yến Mỹ Vân vô cùng nhiệt tình với sở thích của mình, cô ấy đã sưu tầm rất nhiều game với đủ mọi thể loại, ngay cả những loại game cổ nhất như Mario cũng có.
Yến Mỹ Vân thở phào nhẹ nhõm khi được trở về nhà, cô ngã nhào xuống ghế sofa uể oải nói "Mày cứ tìm ở kệ ghi otome game là thấy ngay thôi, bìa hộp ở bên ngoài là boss cuối chúng ta vừa gặp ở NoYes luôn đó. Tao nhớ rõ tựa game là 'Game Master'."
"Ok." Tịnh Đoàn Linh bước vào căn phòng đóng đầy kệ tủ chứa rất nhiều đĩa game và manga, ở giữa còn có một quang não hệ 9X chuyên dùng để lướt web.
Để xem, Game Master? Đúng là cái tên kỳ quái, chẳng phù hợp với thời Nhật Bản cổ xưa gì cả...
Đúng như lời Yến Mỹ Vân nói, bìa đĩa game thật sự có hình của Shiro trong một trạng thái khác. Hắn ta vẫn khoác trên mình màu trắng chỉ ngoại trừ đôi mắt tím. Tay trái cầm một chiếc quạt giấy, ở đuôi quạt một dải lụa dài bay lơ lửng xung quanh. Thứ khiến Tịnh Đoàn Linh chú ý chính là 2 chiếc sừng trắng như oni mọc ở trên đầu của Shiro.
Hắn ta... thật sự là boss cuối sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com