Ải 30: Ma giới.
Bắc Dương giũ máu dính trên thanh kiếm, khóe mắt nhíu lại nhìn bầu trời dần được chắp nối.
Boss ẩn vẫn chưa tới sao?
Ở phân cảnh này, kịch tình không đơn giản chỉ có chết chóc. Bắc Dương cũng không phải biết hoàn toàn nội dung của game, vì nó có thể thay đổi chóng mặt tùy theo sự lựa chọn của người chơi. Một chuyện duy nhất Bắc Dương dám khẳng định, Người được chọn không hoàn toàn trung thành với công chúa như mọi người vẫn nghĩ.
Rất có thể, Nuruka là tay sai của Boss ẩn.
"Hưm?" Bắc Dương quay đầu nhìn xung quanh "Tên Shini Light kia đâu rồi?"
Trước đó chỉ vài giây, Tịnh Đoàn Linh bị một thứ gì đó kéo xuống mặt đất, xung quanh cậu chỉ còn là màu đỏ rực dị thường, tựa như một không gian hoàn toàn khác.
"?" Tịnh Đoàn Linh hoảng hốt quay đầu nhìn xung quanh, tại sao giữa mặt đất bằng phẳng lại xuất hiện một cái hố chứ? Rõ ràng là có chuyện mờ ám.
"Nơi là cổng không gian thông qua Ma giới." Shiro đột ngột xuất hiện trước mặt Tịnh Đoàn Linh, trên tay là một chiếc quạt trắng tinh tựa như màu sắc quần áo của hắn. Gương mặt nhợt nhạt của Shiro nở nụ cười yêu diễm "Ta nhớ không lầm, ngươi tên là Shini đúng không?"
Tịnh Đoàn Linh đen mặt, vì sao boss ẩn lượn lờ trước mặt cậu hoài vậy? Người nào gặp hắn ta đều có nguy cơ chết càng cao, cậu thật sự chẳng muốn 'đặc ân' to lớn đó chút nào.
"Đúng vậy." Tịnh Đoàn Linh e dè nhìn Shiro "Anh là người đưa tôi tới đây?"
"Sao cậu lại nói như vậy? Chẳng lẽ cậu đã biết trước tôi là người của Quỷ tộc? Hay là..." Shiro tiến lại gần, thì thầm bên tai Tịnh Đoàn Linh một cách đầy mờ ám "...cậu đã phát hiện tôi là kẻ đứng đầu Quỷ tộc?"
Tim của Tịnh Đoàn Linh như ngừng đập, Diệt Quỷ Giả nào vô tình biết được chuyện này đều bị giết đi để bịt miệng. Shiro... hắn ta rõ ràng là cố ý!
"Ngươi..."
"Suỵt!" Shiro chặn miệng Tịnh Đoàn Linh bằng ngón tay thon dài, khóe mắt híp lại mỉm cười trấn an "Ta sẽ không giết ngươi, nếu ngươi thật sự là Chủ thực khách."
Lại là Chủ thực khách...
...
Khoan đã!
Chủ thực khách?
Trí nhớ của Tịnh Đoàn Linh hiếm khi phát huy tác dụng, cậu nhớ rất rõ từ này lần đầu tiên được ai nói tới.
Nuruka!
"Nuruka là tay sai của ngươi?" Tịnh Đoàn Linh nói ra lời này hoàn toàn là khẳng định chứ không phải nghi vấn.
"Chính xác!" Shiro vỗ tay tán thưởng Tịnh Đoàn Linh, chiếc quạt lại mở bung ra nhẹ nhàng quạt mát "Thằng nhóc đó ta vô tình nhặt được trên chiến trường, nhìn đôi mắt tối tăm của hắn, ta đã nghĩ ra một thứ giúp trò chơi giữa Quỷ tộc và nhân loại trở nên thú vị hơn. Ta tùy tiện đưa cho hắn một loại sức mạnh trong mật thất, sau đó trở thành gián diệp, đồng thời cũng là niềm hi vọng duy nhất của nhân loại. Ta thật sự rất mong chờ vẻ mặt tuyệt vọng của đám vô dụng đó khi biết được sự thật."
"..." Tịnh Đoàn Linh giật mình trước cách suy nghĩ tàn nhẫn mà tùy ý của Shiro.
Tất cả đối với hắn đều chỉ là một trò chơi thôi sao?
Nhưng mà Tịnh Đoàn Linh cũng không khác gì Shiro.
Đối với cậu, tất cả những chuyện này đều chỉ là một trò chơi.
"Đi thôi, ta dẫn ngươi du ngoạn một vòng quanh Ma giới." Shiro cười hì hì nắm lấy cổ tay Tịnh Đoàn Linh kéo đi, không cho cậu cơ hội chần chừ hay cự tuyệt.
Tịnh Đoàn Linh trong lòng thở dài, tới đâu thì tới vậy. Cùng lắm lại thua thêm một ải game nữa thôi.
Dưới chân Tịnh Đoàn Linh không biết từ khi nào xuất hiện một cầu thang dài làm bằng gỗ, xung quanh là vách đá màu đen như hắc thạch, được chiếu rọi bởi ánh sáng nhẹ nhàng tỏa ra từ...
Hả?
"Cơ... cơ thể ngươi phát ra ánh sáng?" Tịnh Đoạn Linh há hốc mồm nhìn toàn thân trắng bóc nay lại thêm nguồn sáng muốn chói mờ mắt cậu.
"Bình thường thôi, cha của ta là ngưu quỷ vương, mà mẹ của ta chỉ là một đom đóm hiếm có biến hình thành công. Sinh mệnh của loài đom đóm vốn rất ngắn ngủi, nên bất kỳ ai trong Quỷ giới cũng không tin được lại có một dòng máu lai đặc biệt như ta." Shiro thản niên nói ra sự thật, hoàn toàn không có ý định che dấu chuyện gì, khiến cho Tịnh Đoàn Linh cũng hơi ngoài ý muốn.
Đom đóm sao?
Một màu trắng thuần khiết như vậy... Thật không thể nghĩ được Shiro lại là một quỷ tộc, còn là người đứng sau thao túng mọi thứ.
Cầu thang cứ nối dài như vô tận, Tịnh Đoàn Linh nếu không phải bị Shiro lôi kéo thì đã ngồi bệch xuống đất từ lâu.
Một cơn gió mát lạnh bay qua kẽ tóc của Tịnh Đoàn Linh, ra khỏi hang động chật hẹp chính là cảnh tượng tuyệt đẹp đến rung động.
Bầu trời ban đêm lấp lánh ngàn tinh tú trải dài tới tận đường chân trời, ánh trăng tròn đỏ rực như máu, trên không trung lơ lửng những mỏm đất đá chứa đầy lục ngọc, bảo thạch, bên trên là loài cây anh đào, cây liễu, rừng trúc, và cả những loài cây Tịnh Đoàn Linh chưa từng nhìn thấy. Cầu thang biến thành một cây cầu bắc ngang qua thung lũng rộng lớn, có lẽ chỉ có trong mơ Tịnh Đoàn Linh mới nhìn được cảnh tượng lộng lẫy như vậy.
"Đẹp không?" Shiro mỉm cười nhìn Tịnh Đoàn Linh đang ngẩn ngơ.
"Đẹp." Tịnh Đoàn Linh trả lời không chút do dự.
"Con đường này ngoại trừ ta ra bất kỳ ai cũng không được đi, cảm động không? Ta đối xử đặc biệt với ngươi như vậy..." Shiro vòng cánh tay quanh eo Tịnh Đoạn Linh, hắn nâng cậu lên một cách dễ dàng rồi bay vụt lên một hòn đảo lơ lửng.
Tịnh Đoàn Linh nhanh chóng hoàn hồn, trước mắt cậu là một ngôi nhà gỗ đơn giản xây theo kiểu Nhật Bản cổ xưa, xung quanh là cây anh đào nở rộ đầy hoa nhẹ nhàng bay trong gió.
"Lại đây, ngươi hẳn là đói bụng sau cuộc chiến đấu. Ta sẽ làm mì udon cho ngươi." Shiro đầy vẻ ân cần chiếu cố Tịnh Đoàn Linh, đôi mắt màu tím sâu thẳm không nhìn ra được bất kỳ ý đồ gì.
"???" Tịnh Đoàn Linh ngẩn mặt, chuyện gì đang xảy ra thế này?
Hình như hơi giống... đi du lịch nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com