Chương 01
THIÊN SƯ
Tác giả: Sở Hàn Y Thanh
Biên tập: Tiểu Mộc
-.-.-
Đệ nhất chương
Tết Âm lịch vừa qua không lâu, đường lớn hẻm nhỏ tựa hồ còn quanh quẩn tiếng pháo vang, hoa đăng treo dọc đường đã lặng lẽ được treo lên, tết Nguyên tiêu đã tới gần.
"Ai..."
Trong bảo tàng thành phố, Nhạc Khinh nhìn những mảnh nhỏ gốm màu phủ kín mặt bàn, thở dài một hơi.
Ánh nắng chiều tà còn sót lại chiếu vào trong, xuyên qua khoảng không tạo thành hình vòng cung, cuối cùng mới hắt lên mặt người một người đang đứng phía sau cái bàn.
Đó là một người đàn ông tuấn tú vẫn còn trẻ.
Anh có hàng lông mày xinh đẹp, mũi cao, khóe môi cong tự nhiên, tựa hồ lúc nào cũng ý như cười mà không cười. Mặc dù đang là đầu xuân tuyết tan, anh cũng chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng manh, chiếc áo khoác vắt ngang cũng chỉ là áo gió bình thường, thấy được là hoàn toàn không thể cản gió giữ ấm.
Sau mặt bàn, Nhạc Khinh nhíu chặt mày, khóe môi vốn đang nhếch lên cũng hạ xuống, kiểu như đang vui vẻ trở nên nghiêm túc không giận mà uy.
Anh lầm bầm lẩm bẩm: "Theo thầy hướng dẫn sửa lại hết một đống gốm chán òm này, ngay cả cái đế cũng không còn nguyên vẹn, đợi cái đống này được sửa xong, mình cũng tốt nghiệp luôn rồi..."
Anh là sinh viên năm thứ tư khoa khảo cổ trường đại học BJ, kỳ nghỉ đông liền bị thầy hướng dẫn bắt đến bảo tàng phục chế ghép lại một đống gốm màu hiếm thấy của di chỉ Bán Pha. Thời kỳ Bán Pha tuy đã xuất hiện gốm màu, nhưng chỉ là những đơn sắc giống nhau, nhiều nhất là hai màu đỏ đen pha lẫn nhau, mà hiện tại được trong những mảnh nhỏ được mang về đây xuất hiện màu thứ ba, nếu không phải hư hỏng quá nặng, như thế nào cũng không tới phiên Nhạc Khinh tham gia phục chế.
Hai tay Nhạc Khinh mang bao tay, anh lấy cái nhíp trên cái khay nhẹ nhàng kẹp lên một mảnh gốm màu, sau khi dùng kính lúp nhìn cẩn thận, chưa tìm ra được chút giá trị nào đó, thì tiếng chuông đã vang lên.
Năm giờ rưỡi chiều, lại kết thúc một ngày.
Người ngồi trên ghế dùng sức vươn a vươn thân thể cứng còng, cất kỹ cái khay cùng cái đế đã phục chế được chút xíu, dọn đồ đạc của mình xong, khóa cửa phòng nghiên cứu rồi ra về.
Trên đường gặp được nhân viên bảo tàng nồng nhiệt chào hỏi anh: "Tiểu Nhạc, về rồi a?"
"Hôm nay mặc ít như vậy, không sợ lạnh sao?"
Khóe môi Nhạc Khinh vốn đang trễ xuống lúc này nhếch lên lần nữa, anh cũng không ngại tươi cười, cũng mang đến cảm giác nụ cười thảo hỉ với người khác: "Về đây, về đây, về nhà ăn cơm."
"Thời tiết thiệt là chán, càng ngày càng nóng hơn, tôi thấy sang năm ngay cả áo gió tôi cũng chẳng cần mặc nữa."
Khoảng cách giữa nhà Nhạc Khinh và bảo tàng cũng bằng khoảng hai con đường, đi chừng mười lăm phút.
Năm giờ rưỡi chiều đầu xuân, mặt trời cũng đã khuất sau núi, bầu trời dần chuyển thành đỏ tím, mây trắng bị kéo như sợi tơ thẳng đến khuất tầm mắt, lại rối tung lộn xộn, từng chút từng chút từ bầu trời rơi xuống.
Khi anh về đến nhà, theo thói quen hô lên: "Con về rồi."
Nhưng không có ai trả lời.
Nhạc Khinh cũng không chờ câu trả lời.
Anh bước qua cửa, lúc đi ngang ngăn tủ nâng tay chạm lên khung ảnh gia đình không một chút bụi được đặt ngay ngắn. Trong bức ảnh, người cha đeo mắt kính nhã nhặn tuấn tú cùng người mẹ nhỏ nhắn xinh đẹp cười sáng lạn với ống kính. Bản thân được họ ôm ở giữa, tò mò nhìn ra thế giới trước mặt.
Nhạc Khinh cầm khung ảnh đi vào phòng khách, anh đặt chìa khóa lên bàn trà thủy tinh, chìa khóa trượt trên mặt bàn bóng loáng một chút, không gần không xa, vừa lúc lăn tới bên cạnh một tập hồ sơ đặt trên mặt bàn.
Khi anh vừa lên đại học, cha mẹ anh vì một tai nạn mà cùng qua đời.
Cha là cô nhi, mẹ trốn gia đình đi theo cha, hai người đều không có ai thân thích, Nhạc Khinh cũng được xem là người ăn no mặc ấm, ngày trôi qua kỳ thật cũng tiêu dao.
Bất quá hiện tại ...
Nhạc Kinh cầm tập hồ sơ cạnh chìa khóa lên.
Đập vào mắt đầu tiên, là mấy chữ đậm đen to đùng 'Liên quan đến mục đích phân chia thừa kế của ngài Hàn'.
Với những con chữ đậm đen kia, Nhạc Khinh ngẩn ngơ một trận, vẫn luôn cảm thấy đằng sau những con chữ đó là một cái bẫy, một dòng chữ kia chính là một cái bẫy trá hình kiểu mới.
Ba ngày trước anh nhận được được tập hồ sơ này, hồ sơ được gửi đến tận tay anh bằng đường chuyển phát nhanh, không có người của Hàn gia, cũng không có luật sư riêng, chỉ được gói trong túi hồ sơ giá trị vài đồng tiền, được nhân viên chuyển phát gửi ở phòng bảo vệ, rồi được anh thuận tay mang về nhà.
Chuyện này nhìn sao cũng giống như ước chi anh không trở về nhận phần thừa kế a.
Tuy nhiên cái gia tộc một chút cũng không nhúc nhích khi mẹ mình mất cư nhiên ngay lúc phân chia thừa kế lại chủ động liên hệ với mình, vốn đã là chuyện rất hoang đường rồi.
Nhạc Khinh nói thầm trong lòng.
Anh lại tập hồ sơ trước mặt lần nữa, khi nhìn thấy dòng chữ, "Dựa theo di chúc của đương sự, con gái sẽ được hưởng một ngôi nhà, 3% cổ phiếu công ty, ba trăm vạn đồng quỹ Dụ Long, quỹ Quốc Thái; tổng cộng tương đương hai ngàn hai trăm vạn đồng, anh lại nhìn thấy bên dưới còn có phụ chú bằng chữ nhỏ xíu: bản thân người nhận thừa kế phải có mặt, nếu qua đời, con ruột phải mang di vật của người nhận thừa kế, mới có thể nhận được quyền phân chia thừa kế.
Từng chữ nghiêm chỉnh trong tập hồ sơ này, Nhạc Khinh đều có thể hiểu rõ được.
Chỉ có một vấn đề.
Anh biết rõ mẹ mình không để lại di vật gì ngoài tiền, trang sức và quần áo, cũng không có đồ vật gì của Hàn gia ngoài tiền gửi ngân hàng. Trong nhà họ, nếu nói rằng nhất định phải có một món đồ gì đó tương đối không phù hợp lắm, thì chỉ có...
Nhạc Khinh nhíu mày nhìn tấm hình.
Tấm hình này được chụp trên đỉnh núi. Sau lưng họ là núi non trùng trùng điệp điệp, dưới chân là cỏ dại cao đến gối. Ngay chân họ, có một khối gỗ màu nâu đè lên bụi cỏ; cạnh khối gỗ nâu kia, còn có mấy hạt châu màu trắng.
Nhạc Khinh lấy hai món đồ từ dưới bàn trà ra.
Khối gỗ nâu cùng hạt châu trắng đều lộ ra hoàn toàn.
Đó là một cái la bàn cũ kỹ cùng một chuỗi vòng tay hạt châu mờ mờ, nhìn thoáng qua giống như món đồ cổ không biết xuất hiện từ đâu ở chợ trời Phan Gia Viên (Panjiayuan). Đây là món đồ khi anh lật tung toàn bộ căn nhà lên, cuối cùng mò ra được trong phòng xép trên lầu.
Nhiều năm như vậy, món đồ duy nhất mà anh nhớ rõ là không bình thường.
Anh còn nhớ ba mẹ anh từng nói: "Chúng ta a, đồ vật quý giá nhất của đời này, chính là bảo bối tìm được trên đỉnh núi..."
Người Hàn gia chưa bao giờ liên lạc lại gửi tập hồ sơ này đến, nêu rõ phải đem di vật trở về, mục đích là hai món đồ này sao?
Nhưng lấy hai ngàn hai trăm vạn để đổi lấy thứ này... hình như không hợp lý lắm.
Bằng ánh mắt của một sinh viên năm tư khoa khảo cổ nổi tiếng, Nhạc Khinh trầm mặc nhìn món đồ trước mặt thật lâu, cũng không thể phát hiện hai món đồ kia hiện ra một chút giá trị đáng có nào.
Đầu tiên là cái la bàn hoàn toàn bằng gỗ, đã không tìm ra được là làm bằng loại gỗ gì, dù sao cũng không phải là loại gỗ quý muốn chết nào đó.
Còn chuỗi hạt châu kia, cũng làm bằng gỗ, nhưng nhìn qua còn tệ hơn la bàn kia, cũng không biết dính bụi từ đâu, chà một cái ra một đống bùn đất.
Nếu bản chất món đồ không đủ giá trị, Nhạc Khinh quyết định nghĩ theo hướng khác, bắt đầu nghiêm túc cân nhắc xem bản thân mình có cần phải lấy máu nhận chủ hay đập bể chiếc la bàn xem thử bên trong có giấu bảo bối gì hay không, giống như trong tiểu thuyết đều viết như vậy!
Đúng lúc này, chiếc di động trong túi áo gói vắt trên sofa rung lên, anh vừa lấy ra nhìn thì thấy, một tin nhắn đúng kiểu Trương Thanh gửi đến: "Mau về, khẩn cấp!"
Trương Thanh và Nhạc Khinh là sinh viên cùng trường, nhà người này còn rất giàu, vì lười ở trong ký túc xá, nên vừa lên năm hai liền mua một căn biệt thự nhỏ gần trường để ở, hết lòng mời Nhạc Khinh về ở cùng y. Đương nhiên không phải giữa hai người có chuyện 'lửa gần rơm', lý do duy nhất chính là, trong chuyên ngành khảo cổ, Nhạc Khinh đứng hạng nhất, còn Trương Thanh đứng bét nhất. Mà từ sau khi y mời Nhạc Khinh về ở trong biệt thự cùng y, Nhạc Khinh trái thúc phải ép, hai người cùng đứng hạng nhất hạng nhì trong chuyên ngành khảo cổ, từ đó về sau tiếu ngạo giang hồ, nhân sinh ngã hữu!
Nhạc Khinh gõ tin nhắn: "Lửa cháy tới nơi cũng phải chờ ngày mai tôi hết giờ làm việc ở bảo tàng mới quay về!"
"Cậu quá ác độc." Trương Thanh cấp tốc nhắn lại.
"Chỉ độc với cậu." Nhạc Khinh nhắn.
"Không cho cậu ở nữa!" Trương Thanh
"Tôi ở ký túc xá của trường." Nhạc Khinh bình tĩnh nhắn lại.
"Ngài a, anh hai a, thân ái, xin cậu ở lại, tôi tớ bưng trà rót nước, nhường cơm sẻ áo!" Trương Thanh tức giận.
"Ha ha ha, tám giờ tối mai gặp." Nhạc Khinh cười trả lời.
Thuận tay ném di động trở lại chỗ cũ, mắt Nhạc Khinh lại rơi xuống chiếc la bàn trên bàn trà, anh dùng ngón tay đập đập lên khối gỗ, lắng nghe âm thanh rỗng phát ra.
Anh cảm thấy suy nghĩ vừa rồi của mình thập phần đáng tin, vì thế từ dưới bàn trà rút ra một con dao chặt xương đã sớm chuẩn bị, còn chuyện lấy máu nhận chủ hay chặt đôi cái la bàn –
Nhạc Khinh trầm tư một chút, cảm thấy cắt thịt mình thì đau lại vừa ngu, vì thế không chút do dự, dùng hết sức nhắm ngay chính giữa la bàn chặt xuống!
Ông –
Trong chớp mắt khi con dao chạm đến bề mặt chiếc la bàn tạo ra một luồng sóng dao động mà mắt người không thấy được, luồng sóng trong suốt lăn tăn ngược với nguyên lý khoa học, đổi hướng một chút, rồi tất cả nhắm vào Nhạc Khinh đang ngồi trên sofa.
Điện quang thạch hỏa, ánh mắt Nhạc Khinh đột nhiên có thể nhìn thấy những sóng dao động đó! Anh chấn động, đang muốn tránh đi, nhưng vẫn chậm một bước, bị toàn bộ luồng dao động đó vọt vào trong ngực.
Ngực giống như bị một tảng đá từ trên trời đập thẳng xuống, Nhạc Khinh không hít được một hơi nào, trước mắt tối sầm, té xỉu trên ghế sofa.
Sau khi Nhạc Khinh té xỉu, chiếc la bàn từ trên bàn bật nảy lên giữa khoảng không, luồng dao động vô hình cũng không dừng lại, ngược lại càng ngày càng nhanh, vốn là những gợn sóng trong suốt không ngừng chồng chất, ngưng tụ dần dần thành một loại chất lỏng trắng ngà. Từ bên trong khối chất lỏng bốc lên, cuồn cuồn, lan tràn ra bốn phía, giống như tơ nhện từng vòng từng vòng quấn quanh Nhạc Khinh.
Tiếng vang ong ong dần xuất hiện, chiếc chìa khóa trên bàn, tập hồ sơ, thêm những đồ vật nhỏ khác đều bị chấn động đẩy xa ra; tiếp đó đến những bức tranh trên tường, vật dụng trong phòng, món đồ nào cũng không thể yên yên ổn ổn giữ nguyên vị trí, giống như có một vòi rồng đột nhiên xuất hiện, đang tàn phá bừa bãi khắp nơi!
Giữa những cơn chấn động mạnh liên tiếp, chỉ có Nhạc Khinh cùng chiếc bàn trà trước mặt là không hề nhúc nhích.
Chiếc la bàn giữa không trung độg nhiên sợ hãi nhẹ nhàng bay về phía Nhạc Khinh.
Phía dước nó, chiếc vòng tay hạt châu đầy bụi vẫn giữ dáng vẻ vừa uể oải vừa tả tơi, mà từ đầu đến cuối lại không hề thay đổi vị trí, ngay cả bàn trà bên dưới, tựa hồ như bị thái sơn đè nặng, bám rễ chắc chắn, cứng cỏi như đá.
Sau đó là bóng tối thâm thúy mà rộng lớn.
Trong bóng tối vô hình vô chất.
Chỉ có tiếng hát ngâm nga loáng thoáng như có như không.
"Đường là đường, con đường đặc biệt; tên là tên, tên đặc biệt... Bắt đầu không tên từ trời đất, người mẹ nổi danh vạn vật... Hai người cùng ra đời mà khác tên, đó là những bí ẩn, bí ẩn của bí ẩn, cánh cửa của các phép lạ!"
Khi tiếng 'phép lạ' vừa dứt, bóng tối kịch chấn, luồng sáng từ không trung nứt ra, vô số quyển sách từ vụ trũ bay vào, mang theo sông núi cỏ cây, mang theo chim bay cá nhảy. mang theo bầu trời mặt đất cùng nhật nguyệt tinh thần.
Hàng trăm con chim cùng hót vang, vạn thú gầm thét, một quyển từ trong vô số quyển sách kia bay ra, quyển sách đó không phải vàng không phải ngọc, chữ trên sách kia cũng không phải ngôn ngữ nhân loại.
Nhưng một luồng gió từ trong sách ùa ra, từ từ mở tung, kiến thức bên trong từng câu từng câu vang vọng thế giới...
~oOo~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com