Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65 --- 66

Đệ lục thập ngũ chương

Mắt Giải Phi Tinh trống rỗng trong hai giây, rồi lặng lẽ đảo một góc chín mươi độ, bay qua một hướng khác ngắm cảnh. Hắn cảm thấy có lẽ mình không thấy cái gì hết sẽ tốt hơn nhiều.

Nhạc Khinh bình tĩnh: "Cậu không nên hiểu lầm."

Giải Phi Tinh cũng bình tĩnh: "Thầy Nhạc yên tâm, tôi không hiểu lầm cái gì hết." Ngừng một lúc, rồi bổ sung, "Tôi không thấy gì hết."

Nhạc Khinh: "..." Cậu nói như thế thì tôi làm sao tin cậu không nghĩ đây!

Anh lại bình tĩnh thêm hai giây, IQ online để không tranh luận với Giải Phi Tinh rốt cuộc tôi hiểu lầm còn cậu không hiểu lầm, cậu không hiểu lầm còn tôi hiểu lầm, chỉ tiện tay đưa trang giấy đã viết bài pháp 'Thiên tinh dẫn Thần' cho Giải Phi Tinh, vừa đưa vừa nói: "Mọi việc đã xong, tôi cũng không ở lại đây thêm nữa, giờ phải trở về trường học rồi."

Giải Phi Tinh không biết Nhạc Khinh đưa cái gì, nhưng bên tai vừa nghe được Nhạc Khinh muốn đi, vội vàng giữ lại: "Tôi còn chưa dẫn thầy Nhạc thưởng thức cảnh sắc của núi Cửu Tinh Phong, hay là thầy Nhạc ở thêm vài ngày nữa?"

Nhạc Khinh cảm thấy mình đã đi khác lâu, tuy năm thứ tư cũng không có chuyện gì quan tong, thỉnh thoảng vẫn phải trở về trường lượn qua lượn lại, cười cười uyển chuyển từ chối: "Không, sau này gặp lại."

Giải Phi Tinh vô cùng tiếc nuối, nhưng Nhạc Khinh đã quyết định, hắn cũng không thể làm khó anh thêm nữa, vừa vội vàng gọi điện thoại dặn dò người chuẩn bị phương tiện giao thông tiễn Nhạc Khinh đi, vừa mở tờ giấy Nhạc Khinh đưa, miệng còn hỏi: "Thầy Nhạc, đây là..."

Trang giấy được mở ra.

Đầu tiên Giải Phi Tinh nhìn thấy 'Bài pháp Thiên tinh dẫn Thần', sau đó đọc được hai câu pháp quyết mà trước đây Nhạc Khinh đã từng nói với mình.

Nhạc Khinh giờ mới nhớ ra mình còn chưa giải thích: "Là Thái Vi dặn dò lưu lại cho phái Phi Tinh, lại thêm trong suốt năm mươi ba năm qua, môn phái không có người đại gian đại ác, có thể truyền thụ chân pháp..."

Anh nói xong rất lâu vẫn chưa thấy được đáp lại, không khỏi quay đầu lại nhìn, thấy Giải Phi Tinh cầm tờ giấy mà hai tay run run, đã kích động đến mức không thể hít thở!

Kết quả của việc đưa pháp quyết 'Thiên tinh dẫn Thần' chính là, Nhạc Khinh và Tạ Khai Nhan vốn đã được mọi người tiễn xuống núi, đã bị Giải Phi Tinh kiên quyết nghênh đón đến từ đường tổ sư.

Chỉ trong vòng mười phút, những người quan trọng nhất trong phái Cửu cung Phi Tinh đã xếp thành hàng ngay ngắn đứng trong từ đường, nhìn thấy Giải Phi Tinh dẫn hai người Nhạc Khinh bước vào, không nói không rằng, đồng loạt khom người chào Nhạc Khinh, giữ nguyên tư thế một lúc lâu mới nghiêm trang đứng thẳng lên, chưởng môn Phi Tinh rửa tay thật sạch xong, mới cung kính tiếp nhận trang giấy viết bài pháp quyết từ Giải Phi Tinh, rồi xoay người hướng về bài vị tổ sư.

Nơi đó được xếp thành ba tầng, khoảng chừng bốn đến năm mươi bài vị chi chít, ngoài các đồ dùng lễ nghi như lư hương và mâm trái cây, còn có bốn quyển sách bằng gấm thếp vàng, đều là pháp quyết bí mật trấn phái không truyền ra ngoài.

Ngoài bốn bộ pháp quyết ra, còn có một bộ ngọc giản họa phong không đồng nhất.

Ngọc giản lớn khoảng bằng một bàn tay, cả một khối màu xanh đậm, chất ngọc phi phàm, thị lực Nhạc Khinh rất tốt, thoáng nhìn từ vị trí gần cửa lớn, đã nhận thấy ngọc giản kia ngoại trừ chất nước tốt cũng không có gì đặc biệt, nhưng trên bề mặt ngọc giản, có khắc hai dòng chữ, hình như là hai câu pháp quyết anh đã từng nói cho Giải Phi Tinh nghe.

Sau đó, động tác của chưởng môn Phi Tinh đã chứng minh suy nghĩ của Nhạc Khinh.

Sau khi ông cầm pháp quyết 'Thiên tinh dẫn Thần' trong tay quỳ lạy ba cái với các đời chưởng môn, nói lớn: "Hôm nay phái Phi Tinh được Thái Vi chân nhân trọng thưởng chân quyết 'Pháp Thiên tinh dẫn Thần', sau khi được đệ tử nghiên tập tìm hiểu, nhất trí nhận định chân quyết chính là bộ pháp quyết lập phái thứ năm trong mấy trăm năm qua: Pháp quyết Trấn phái, không truyền cho người không có gia thế ba đời trong sạch, không truyền cho người không thuộc dòng chính môn phái, không truyền cho người không khôn ngoan tài giỏi, không truyền cho người không thề trước bài vị tổ sư sẽ hi sinh tính mạng cho môn phái!

Khi đã được truyền dạy chân quyết, sống chết có thể không cần nhưng phát quyết không thể mất, nếu có đệ tử mang tư tưởng tham lam cầu may, cố tình tiết lộ đánh mất pháp quyết, phái Phi Tinh sẽ trục xuất khỏi môn phái, vạn lý truy sát!

Thái Vi chân nhân truyền chân quyết cho phái Phi Tinh, ân trọng như núi, nghĩa bạc vân thiên, chính là mang tấm lòng tế thế phổ độ, từ nay về sau, chỉ cần truyền nhân của Thái Vi đang ở đâu, nếu có lời gọi, tất cả người trong phái Phi Tinh không dám bất tuân mệnh lệnh! Nếu có đệ tử trái lời, tương tự như quên nguồn quên cội, phái Phi Tinh cũng sẽ trục xuất ra khỏi môn phái, vạn lý truy sát!"

Không khí trang trọng tràn ngập từ trong từ đường lan ra khắp ngõ ngách.

Trong lúc chưởng môn Phi Tinh cáo tế tổ sư, các vị trưởng lão phái Phi Tinh bao gồm cả Giải Phi Tinh, đều khẽ cúi đầu, cùng đọc thầm lời chưởng môn Phi Tinh nói, cùng phát lời thề trước bài vị các tiền bối.

Từng giọng nói thì thầm từ khắp nơi truyền lại, giống như nước lũ tràn vào trong tai Nhạc Khinh.

Tất cả mọi người phái Phi Tinh đứng phía sau Nhạc Khinh và Tạ Khai Nhan, chờ đến khi chưởng môn Phi Tinh nói xong, cùng cúi đầu hành lễ trước bài vị, lại cùng Tạ Khai Nhan chắp tay lại.

Đạo không truyền sai người, pháp không thể nhận sơ.

Bất nhân, gian tà ngỗ nghịch, thiếu quyết đoán, tranh đấu tàn nhẫn, hám lợi.

Lại khuyên nhủ:

Tránh làm điều xấu xa, siêng làm mọi điều tốt.

Cho đến khi cáo tế xong, chưởng môn Phi Tinh mới thở ra một hơi, cẩn thận rửa sạch bọt thơm và bột vàng trên tay, mới bước đến trước mặt Nhạc Khinh, muốn nói với Nhạc Khinh vài câu.

Nhưng đúng lúc này, một vị đệ tử phái Phi Tinh đột nhiên từ trong góc cẩn thận đi vào trong sân từ đường, đứng một góc khuất gần Giải Phi Tinh dáng vẻ muốn nói lại không dám.

Giải Phi Tinh cau mày, lùi lại đi về phía cửa, mới xoay người lại hỏi: "Có chuyện gì?"

Đệ tự không lên tiếng, chỉ xòe tay đưa đồ vật cho Giải Phi Tinh.

Giải Phi Tinh cúi đầu, ánh vàng loang lổ đập vào mắt, chính là đài sen mà hôm qua hắn đã thấy.

Lúc này người đệ tử mới nói nhỏ: "Họ Đàm nhờ người mang tối, cũng chưa nói gì, chỉ xin chúng ta đưa đài sen giùm. Tôi nghĩ đài sen là vậy thầy Nhạc muốn, nên mới vào đây quấy rầy."

Giải Phi Tinh nói: "Cậu làm đúng rồi."

Hắn cầm lấy đài sen, định chờ đến khi mọi việc xong xuôi sẽ đưa lại cho Nhạc Khinh, lại nghe thấy giọng Nhạc Khinh vang lên ngay bên cạnh: "Sao đài sen này lại có ở đây?"

Giải Phi Tinh quay đầu lại, thấy chưởng môn và Nhạc Khinh cùng bước đến, vội vàng đưa vật kia cho Nhạc Khinh, kể lại chuyện vị đệ tử vừa mới nói với hắn.

Trong tích tắc Nhạc Khinh nhìn thấy đài sen kia đã cảm giác được tượng phật vàng mang theo bên người đang kích động.

Cũng có thể do chuyện nọ xọ chuyện kia nên mới có hai pháp khí này, thật sự Nhạc Khinh không có cảm giác thành tựu gì với việc sưu tầm pháp khí, nếu không quá phiền phức, anh sẽ không ngại mà tiện tay giúp đỡ, còn nếu quá phiền phức... Trong nhà đã có hai ông trời con phải hầu hạ, vẫn là thôi đi, nếu không sẽ khiến cho chúng quậy đến gà bay chó sủa không có lấy một ngày yên bình.

Nhưng tượng phật vàng này, được hay không, vừa lúc nằm ngay ranh giới tâm lý đề phòng của Nhạc Khinh.

Nếu nói tượng phật vàng ồn ào thì thật sự không có, nó chỉ là không hoàn chỉnh nên muốn hợp lại với nhau thôi.

Nếu nói chuyện của họ Đàm phức tạp vậy cũng không phải, chỉ là 'người' mà thằng nhóc Đàm Phi chọc phải rất phiền, lại thêm chuyện này làm người ta cũng phải dở khóc dở cười, Nhạc Khinh không có hứng thú đi giảng hòa, dù sao thiện thần cũng sẽ không thật sự gây hại cho ai, cứ đơn giản mặc kệ họ cho xong.

Lúc này anh vuốt vuốt đài sen trong tay, vừa cảm nhận được mong muốn của tượng phật vàng, vừa nghĩ đến chuyện của họ Đàm, thật là có chút khó xử.

Chưởng môn Phi Tinh ở bên cạnh quan sát: "Nhà họ Đàm đã đưa đồ vật đến, đa phần là vì đã xảy ra chuyện gì rồi, hôm qua Phi Tinh cũng đã để lại với tôi một chút, hay là để tôi dẫn người xuống nhìn một cái, nếu có thể giải quyết được thì giải quyết luôn, nếu không thể giải quyết lại nhờ thầy Nhạc giúp giùm?"

Chưởng môn Phi Tinh nói vậy, ngược lại làm Nhạc Khinh có quyết định, anh khoát tay nói: "Thôi, tôi lại qua đó lần nữa, cũng không thể nhận không của người ta."

Anh thấy chưởng môn Phi Tinh còn muốn nói thêm gì đó, cười nói: "Lần này cũng không muốn phiền đến người của phái Phi Tinh, tôi và Tạ Khai Nhan tự đi, tùy cơ ứng biến, giải quyết xong về thẳng Bắc Kinh luôn."

Chưởng môn Phi Tinh nghe vậy, biết Nhạc Khinh đã quyết định rồi, không tiếp tục giữ chân, chỉ nói: "Được, tôi đưa thầy Nhạc và anh Tạ xuống núi, sắp xếp người chờ bên ngoài, nếu thầy Nhạc có bất kỳ yêu cầu nào, chỉ cần nói với họ."

"Cũng không cần, chỉ vài bước chân thôi..." Nhạc Khinh từ chối.

"Thầy Nhạc là khách, chúng tôi là chủ, khách nghe theo chủ." Chưởng môn Phi Tinh kiên quyết, đồng thời đi theo Nhạc Khinh ra ngoài.

Nhạc Khinh từ chối mấy lần đều không được, chỉ có thể bất đắc dĩ chấp nhận.

Cuối cùng, anh đi phía trước, chưởng môn Phi Tinh tỏ vẻ cung kính lùi lại phía sau cách hai bước, im lặng đi theo phía sau, mỗi khi Nhạc Khinh muốn nói chuyện lại khẽ nghiêng người tỏ ý đang chăm chú lắng nghe.

Suốt đường đi, vô số đệ tử phái Phi Tinh nhìn thấy cảnh này, đều im lặng như gà, trong mắt lộ vẻ kính sợ.

...

Lúc bước vào biệt thự Đàm Bác Chiêm lần nữa, Nhạc Khinh chưa đến đến cửa đã cảm giác được sự kiềm chế của từng người trong biệt thự, nhất là người phụ nữ trung niên kia, bà ân cần tiếp đón Nhạc Khinh chờ đến khi anh ngồi xuống, ánh mắt liên tục hướng về phía lầu hai của biệt thự.

Đó là phòng học của Đàm Phi.

"Thầy Nhạc, đây là vợ tôi." Đàm Bác Chiên cười khổ nói, ông mời Nhạc Khinh ngồi xuống sofa, tự mình pha trà cho Nhạc Khinh và Tạ Khai Nhan, tủy chỉ mới qua một buổi tối, nhưng sắc mặt ông đã vàng đi, bọng mắt hiện rõ, bàn tay cầm ấm trà cũng run rẩy liên tục, giống như đã ba đêm liên tục không được ngủ, 'Vốn con tôi đã gây ra chuyện như vậy, tôi cũng không còn mặt mũi nào làm phiền thầy Nhạc, nhưng bắt đầu từ đêm qua, con tôi đã... đã có chuyện."

"A, có chuyện là như thế nào?" Nhạc Khinh hỏi, lúc vừa bước vào, anh đã lia mắt một vòng quanh biệt thự.

"Tinh thần nó hơi ngẩn ngơ." Đàm Bác Chiêm cân nhắc từng câu từng từ, 'Từ bảy giờ tối hôm qua, mẹ nó đi lên gọi nó xuống ăn cơm, nhìn thấy nó đang nằm ra bàn ngủ, sau khi tỉnh ngủ còn la hét nói sáng rồi mà sao trời tối như vậy, không phải con đã lên giường nằm ngủ rồi sao.... Ban đầu mẹ nó tưởng nó còn mơ ngủ, không để ý lắm, còn nói có thể nó không thoải mái thôi, để nó đi nghỉ ngơi, còn đem bữa tối lên cho nó. Nhưng..."

"Nhưng sao?" Nhạc Khinh hỏi tiếp.

"Nhưng khi mẹ nó bưng thức ăn lên, phát hiện Đàm Phi đang ngồi trên ghế la hét, nói mình không thể rời khỏi bàn..."

Nhạc Khinh và Tạ Khai Nhan liếc nhìn nhau.

"Ông Đàm, xin nói tiếp." Nhạc Khinh lại nói, rồi hỏi, "Đàm phi nói cậu ta không thể rời khỏi bàn, hai người có giúp cậu ta không?"

"Đương nhiên là có." Đàm Bác Chiêm nói, "Khi đó vợ tôi nghĩ nó đang giỡn, còn rất tức giận, đặt thức ăn xuống rồi kéo nó. Nhưng dưới chân nó giống như mọc rễ có kéo cũng không nhúc nhích, thêm nữa nó luôn miệng nói..."

"Nói Văn Khúc Tinh Quân?" Nhạc Khinh nói tiếp.

Đàm Bác Chiêm lặng lẽ gật đầu.

Trong lúc một hỏi một đáp, ông cũng dần bình tĩnh lại, cuối cùng hai tay cũng thôi run rẩy, cũng kể hết mọi chuyện: "Nó vừa vùng vẫy vừa kêu Văn Khúc Tinh Quân, nói Văn Khúc Tinh Quân đang lạnh lùng trừng nó. Lúc đó vợ tôi mới cảm thấy sợ hãi, kêu gào gọi tôi. Tôi nghe bà ấy la hét liền chạy lên lầu, cùng bà ấy kéo Đàm Phi ra, nhưng tôi cảm thấy... tôi kéo nó giống như kéo quả cân nặng ngàn ký, làm thế nào cũng không kéo ra khỏi được. Lúc này, nó càng sợ hãi, nói Văn Khúc Tinh Quân đang đến gần nó... Tôi vội vàng nói với nói, tôi xuống sám hối với Văn Khúc Tinh Quân ngay lập tức, lúc đó nó mới dần bình tĩnh lại. Sau đó tôi xuống sám hối với Văn Khúc Tinh Quân, còn mẹ nó ở lại cạnh nó. Mỗi khi tôi đứng trước Văn Khúc Tinh Quân, nó mới bình tĩnh được, cũng có thể ăn hai chén cơm; một khi tôi rời đi, nó lại bắt đầu điên cuồng, hoặc là tự lẩm bẩm, hoặc điên cuồng làm bài tập, từ hôm qua lúc thầy Nhạc rời đi đến sáng hôm nay, nó đều dính cứng vào ghế không nhúc nhích. Tính ra cũng hơn hai mươi mấy tiếng, nếu không bị như như vậy, tôi không dám mạo muội lên núi, làm phiền thầy Nhạc..."

Nhạc Khinh kiên nhẫn nghe Đàm Bác Chiêm kể lại hết mọi chuyện. Sau đó anh đứng lên, nói: "Chúng tôi lên nhìn xem."

Hai vợ chồng cầu còn không được, vội vàng đứng dậy dẫn đường, dẫn Nhạc Khinh lên phòng học trên lầu hai.

Phòng học nằm ở cuối cùng của lầu hai, cánh cửa gỗ màu táo đỏ đóng chặt kín, lặng lẽ chống lại mọi thứ bên ngoài.

Đàm Bác Chiêm đứng trước cửa, vừa định nâng tay gõ cửa, đã bị Nhạc Khinh ngăn lại.

Nhạc Khinh bước lên một bước, vặn tay nắm cửa, đẩy cửa ra.

Phía ngoài cửa và bên trong, chỉ cách nhau một bước, ánh sáng đột nhiên từ sáng rực chuyển sang u ám, giống như bị một cái miệng khổng lồ đang canh giữ tại đó nuốt chửng!

Đây là một căn phòng không nhỏ lắm hình chữ nhật, trên vách tường trái phải của căn phòng đặt hai kệ sách, cửa kệ sách bằng thủy tinh, bên trong xếp chật kín sách và các bộ đề thi, chính kệ sách bên trái chừa ra một khoảng khá lớn, đặt một cái bàn, chính là bàn học; kệ sách bên phải chỉ chiếm nửa vách tường, nửa còn lại đặt một cái giường đơn.

Trong phòng học, cửa sổ sát đất bị tấm rèm dày nặng che kín, trong phòng tối thui, không gian tối tăm khiến đống chăn mền xếp đống trên giường và thân hình Đàm Phi còng queo ngồi trước bàn học trở nên quái dị.

Vẻ mặt của hai vợ chồng đứng trước cửa rất khó coi, nhất là Đàm Bác Chiêm, nhớ đến đủ loại tình huống trong hôm qua, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi hơi khó diễn tả thành lời.

Một tiếng 'Tách' vang lên.

Đèn trần nhấp nháy, ánh sáng lập tức tỏa ra khắp căn phòng, đẩy lùi bóng tối.

Đàm Phi ngồi trước bàn học dường như cảm giác được sức nóng của ánh đèn, không kềm được rùng mình một cái.

Trong ánh sáng chói lòa, mọi người cũng đã có thể thấy rõ hình dáng của Đàm Phi giờ phút này.

Sắc mặt người ngồi trên ghế tái mét, môi khô nứt, mồ hôi đầm đìa, nheo mắt nhìn về phía mọi người, nhưng đôi mắt lại không có tiêu cự, thoáng nhìn qua giống như đang gặp quỷ.

Nhạc Khinh nhíu mày, anh đứng ngay cửa phòng học, không bước vào trong ngay, cũng không nhìn Đàm Phi, ánh mắt anh dừng ở vị trí cách Đàm Phi khoảng ba bốn bước chân.

Mọi người đều phát hiện ra được.

Họ thoáng đoán được, bất giác nín thở tập trung, hơi thở mỏng đến mức gần như không có.

"Theo lý tôi không quản lý chuyện này." Sau vài giây yên tĩnh, Nhạc Khinh đột nhiên nói chuyện với khoảng không mà ánh mắt đang hướng tới.

Vợ chồng Đàm Bác Chiêm vừa nghe được, trong tích tắc cùng giật mình, nhao nhao nghĩ đến kết quả mà họ sợ nhất! Mẹ Đàm lo lắng trong lòng, bước lên một bước, vừa định lên tiếng, đã bị Đàm Bác Chiêm cố gắng kéo lại, không để bà phá ngang cuộc trò chuyện của Nhạc Khinh và Văn Khúc Tinh Quân.

Mẹ Đàm miễn cưỡng kiềm chế, chuyển mắt sang Đàm Phi, thì nhìn thấy được mới vừa rồi Đàm Phi còn lắc lư muốn ngã xuống thì sau khi Nhạc Khinh lên tiếng, thì giống như bị kích thích trở nên hăng hái, mồ hôi ngừng chảy mắt ngừng hoa, cứng ngắc quay sang nhìn chằm chằm Nhạc Khinh.

Nhạc Khinh không để ý đến bên cạnh kích động.

Anh nhíu, ôn tồn nói chuyện với đối diện: "Quả thật cậu ra đã xúc phạm đến Tinh Quân, theo lý mà nói đó là chuyện giữa Tinh Quân và cậu ta. Nhưng nói đến cùng, cậu ta cũng không sai... Đúng, đúng, đúng, tôi biết, cậu ta chửi mắng thì cậu ta sai rồi, không tôn trọng việc học là đại nghịch bất đạo, nhưng thời bây giờ không giống như trước đây, thần quân có thể không biết quá rõ, tất cả mọi người đều có chín năm giáo dục bắt buộc, không cần biết giỏi hay dở đều phải học hết chín năm, mấy đứa ranh này biết cái gì đâu, trong một lớp đừng nói là phân nữa, ít nhất hết một phần ba lớp đã không biết gì về Tinh Quân, chẳng lẽ Tinh Quân rảnh rỗi đi điểm danh từng đứa một sao, sắp xếp luôn một phần cuộc đời của chúng?"

Mọi người nghe Nhạc Khinh nói một hơi dài như vậy, cho dù trước mặt thật sự không có dị tượng gì, họ cũng hoảng hốt cảm thấy trong lỗ tai mình rõ ràng nghe được tiếng gầm của Văn Khúc Tinh Quân: "Nói quàng nói xiên! Bản Tinh Quân sao là người vô vị như vậy?"

Họ vội vàng nhìn lại Nhạc Khinh, thấy trên mặt Nhạc Khinh lộ ra ý cười như có như không, quả nhiên anh liền nói tiếp: "Đương nhiên tôi biết Tinh Quân không vô vị như thế, tâm không thành thì tín mất linh, một ngày trên trời, dưới đất một năm, trăm năm chỉ trong chớp mắt, những chúng sinh tầm thường đó đã hóa thành bụi đất, vốn không để Tinh Quân vất vả lo lắng. Tinh Quân xuất hiện ở đây, đơn giản vì tâm Đàm Bác Chiêm thành nên linh ứng, dẫn động một tia thần niệm của Tinh Quân, mới làm cho Tinh Quân vô tình nghe được lời tục tằng của Đàm Phi. Với cấp bậc thần linh như Tinh Quân mà nói, mọi việc đều có nhân quả, Đàm Phi cố tình xúc phạm Tinh Quân, phải nghiêm trị; e rằng Đàm Bác Chiêm cũng không thoát khỏi sự trừng phạt."

Từ khi bước vào, mọi việc Nhạc Khinh làm hoàn toàn chinh phục nhân tâm nhà họ Đàm, cho nên dù lúc này trái tim toàn bộ người họ Đàm đều thấp thỏm, giống như đang có hàng ngàn hàng vạn con mèo đang cào ruột gan họ, họ đều cố gắng nhẫn nại, không rên một tiếng, yên yên lặng lặng chờ Nhạc Khinh và Văn Khúc Tinh Quân nói chuyện.

Văn Khúc nói gì đó.

Vẻ mặt Nhạc Khinh đang mang ý cười đột nhiên biến thành cười nhẹ.

Một tiếng cười khẽ này giống như chìa khóa giải thoát sự căng thẳng, khiến những người xung quanh đều giật bắn người, rồi đột ngột thả lỏng!

Họ nhận ra, cuộc nói chuyện lúc này đã theo chiều hướng tốt đẹp hơn.

~oOo~

(Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad Tiểu Mộc Thôn.)

~oOo~

Đệ lục thập lục chương

Cười xong, Nhạc Khinh cũng không để ý đến người ngoài, bước lên vài bước, đến cách chỗ Đàm Phi ngồi không xa, chắp tay với đối diện: "Tôi đã hiểu ý của Tinh Quân, xin Tinh Quân hãy yên tâm là sẽ như thế."

Lời chưa dứt, một tiếng 'tách' lanh lảnh vang lên bên tai Đàm Phi!

Đàm Phi cảm thấy đầu óc mơ màng, sau đó cả người run rẩy, lại thấy Nhạc Khinh xoay người lại, nói với hắn: "Tạm thời Tinh Quân đã rời đi, cậu thử đi, bây giờ có thể nhúc nhích được rồi."

Văn Khúc Tinh Quân rời đi!

Đàm Phi cảm động muốn khóc.

Hắn vội vàng cảm nhận cơ thể, phát hiện thân thể hắn vừa rồi còn cứng còng giờ đã từ từ thả lòng, nhưng...

"Tôi – Tôi nhúc nhích được này –" hắn mừng rỡ đứng lên khỏi ghế, nhưng vì động tác quá mạnh mà chân lảo đảo, xem chút té sấp xuống đất, may mà còn có Nhạc Khinh vẫn đứng bên cạnh thuận tay giữ lại.

Kéo người đứng thẳng dậy xong, Nhạc Khinh buông tay ra, nói với đối phương: "Văn Khúc Tinh Quân chỉ tạm rời đi, ông ấy cho cậu mười lăm phút để ăn cơm, ăn xong thì tiếp tục quay lại đây ngồi chờ."

"Dạ dạ." Đàm Phi không nghi ngờ bất kỳ câu nào Nhạc Khinh nói. Chỉ có mười lăm phút, hắn không dám phí phạm, lập tức cùng cha mẹ ra ngoài, đi vệ sinh rồi ăn cơm sau đó quay trở lại ngồi xuống, biết rõ ràng cuối cùng Nhạc Khinh đã thỏa thuận gì với Văn Khúc Tinh Quân.

Cả nhà Đàm Bác Chiêm nhanh chóng rời đi, lập tức trong phòng chỉ còn lại Nhạc Khinh và Tạ Khai Nhan.

Vừa rồi Tạ Khai Nhan vẫn luôn giữ im lặng, lúc này cũng lên tiếng: "Vừa rồi anh chỉ búng tay một cái với Đàm Phi."

"Ừm."

"Vừa rồi anh nói chuyện với không khí cả buổi."

"Ừm."

"Anh giả vờ giống như thật, thoáng nhìn sẽ không nhận ra được." Tạ Khai Nhan lặng lẽ tố cáo.

Rốt cục Nhạc Khinh cũng cười, vẫy vẫy tay với Tạ Khai Nhan.

Tạ Khai Nhan vô cùng nghe lời hơi mừng rỡ đi đến, đứng bên cạnh Nhạc Khinh, lại còn hy vọng bàn tay kia đáp xuống người mình.

Nhưng bàn tay kia chỉ đáp xuống đề thi trên mặt bàn.

Nhạc Khinh khẽ nói: "Thật ta tôi muốn nói rằng ở đây không có gì cả, nhưng tiền đề là họ phải tin mới được a."

Tạ Khai Nhan có chút mất mát, trừng mắt với đề thi dưới bàn tay Nhạc Khinh một cái: "Vậy anh định làm gì?"

Nhạc Khinh cuốn tròn cuốn đề thi lại, gõ gõ xuống bàn, tính toán: "Lòng nghi ngờ sinh ra quỷ ám – cũng là một loại quỷ. Quỷ thật quỷ giả, bắt được quỷ thì là thiên sư giỏi."

Mười lăm phút sau, không lệch một giây, Đàm Phi lại một lần nữa ngồi vào vị trí của mình, sống lưng thẳng tắp, một động tác nhỏ cũng không dám.

Nhạc Khinh thấy như thế, nghĩ thầm hôm qua đối phương sống chết gì cũng không tin có Văn Khúc Tinh, hôm nay đối phương lại sống chết tin vào Văn Khúc Tin, người này sống cũng khổ quá đi...

Trong đầu anh hiện ra đủ loại ý nghĩ, nhưng trên mặt lại chỉ lộ ra vẻ như cười như không: "Cậu biết tình hình hiện tại chưa?"

Đàm Phi run run: "Biết."

Nhạc Khinh: nhà ngươi thì biết cái quái gì.

Nhạc Khinh trịnh trọng nói dối: "Tôi và Văn Khúc Tinh Quân đã thỏa thuận xong."

Đàm Phi vội vàng nói: "Xin đại sư cứ nói."

Nhạc Khinh: "Tuổi cậu còn nhỏ, tính tình nông nổi, dù sao cũng chỉ bị mê hoặc trong chốc lát, xem như nể mặt ba cậu, thì vẫn phải bị trừng phạt, phạt nhẹ."

Đàm Phi chăm chú lắng nghe.

Nhạc Khinh: "Văn Khúc Tinh Quân là thiện thần trên trời, đã là thiện thần, không có lý nào xuống trần giết người. Một tia thần niệm bám vào đây, chỉ là cho cậu biết được học tập mới là điều đúng đắn trong cuộc sống. Nếu học hành vô dụng, cậu học những kiến thức phát minh sản phẩm điện tử kia từ đâu?"

Đàm Phi gật đầu như giã tỏi.

"Cho nên ——"

Nhạc Khinh đưa lưng về phía Đàm Phi, dạo một vòng quanh căn phòng, xem những đồ vật trên giá sách của Đàm Phi.

Đảo một vòng, anh phát hiện thật sự đầy đủ các loại sách, từ dễ đến khó tìm, tất cả đều được phân loại sắp xếp ngay ngắn, chứng minh Đàm Bác Chiêm mong muốn con giỏi giang hơn người.

Nhạc Khinh mở giá sách ra.

Bộ đề thi 'Năm năm đại học ba năm bắt chước' hiện ra trên bàn Đàm Phi.

Thêm trọn bộ của 'Vương Hậu Hùng' hiện ra trên bàn Đàm Phi.

Lại thêm trọn bộ của 'Tiết Kim Tinh' hiện ra trên bàn Đàm Phi.

Đàm Phi ngồi trên ghế đã không còn nhìn thấy đầu.

Nhạc Khinh vẫn chưa thỏa mãn quét hết một vòng các quyển sách luyện tập như 'Một bài học một bài luyện', 'Thiết kế ưu hóa', 'Luyện tập mỗi tuần', mới quay người lại.

Đàm Phi: "...", cậu dè dặt cẩn thận, "Lẽ nào?"

Nhạc Khinh: "Chính xác."

Đàm Phi: "... Tôi phải làm hết?"

Nhạc Khinh: "Đương nhiên."

Đàm Phi: "Có thể làm hết được sao?"

Nhạc Khinh: "Nếu không thì cậu tự nói với Văn Khúc Tinh Quân?"

'Bộp' một phát, nước mắt Đàm Phi rớt xuống: "Không không không không không, tôi làm hết làm hết làm hết!" Nói xong cậu lại dè dặt, "Phải làm hết trong bao lâu?"

Nhạc Khinh cười nói: "Thành ngữ tục ngữ khuyên răn siêng năng học hành từ xưa tới nay nhiều như vậy còn muốn tôi nói hết cho cậu nghe hả? ? Đầu huyền lương trùy thứ cổ, tạc bích thâu quang nang huỳnh ánh tuyết, có điều kiện cũng làm mà không có điều kiện cũng phải làm, không cần biết khi nào cậu làm xong, một ngày hai mươi bốn tiếng, mười lăm tiếng tập trung làm bài, không rời khỏi bàn học, không ngừng tay, ngừng mắt ngừng suy nghĩ."

Đàm Phi : "..."

Nhạc Khinh lại bổ sung: "Đúng rồi, làm sai một đề, đọc lớn câu mắng Văn Khúc Tinh Quân của cậu từ nhỏ đến giờ, sau đó thành khẩn dập đầu với Văn Khúc Tinh Quân, thừa nhận cậu ngu ngốc và vô tri."

Đàm Phi : "..."

Nhạc Khinh giống như cao nhân đắc đạo: "Còn hỏi gì nữa không?"

Đàm Phi ngậm một ngụm máu: "Không còn."

Nhạc Khinh: "Rất tốt, bắt đầu."

Nói xong, anh liền kéo một cái ghế ngồi bên cạnh, tiện tay kéo một quyển đề thi Đàm Phi đã làm trước đó qua nghiên cứu.

Có điều chưa coi hết hai dòng, anh cảm thấy như có ánh mắt nóng rực chiếu lên người mình, thuận thế nhìn qua, liền đối diện với ánh mắt của Tạ Khai Nhan.

Vẻ mặt bất mãn của Tạ Khai Nhan còn chưa kịp thu lại.

Nhạc Khinh: "..."

Tạ Khai Nhan: "..."

Nhạc Khinh: "Cậu đang nghĩ gì thế..." Anh nhận thấy sự hoảng sợ.

Tạ Khai Nhan: "Tôi đang nghĩ... anh có muốn dạy cho tôi không?"

Thiếu chút nữa Nhạc Khinh đã tưởng rằng mình nghe lầm.

Nhưng Tạ Khai Nhan đã lặp lại lần nữa, còn vươn tay chỉ chỉ vào đề thi: "Anh có muốn dạy tôi không?"

Lần đầu tiên Nhạc Khinh gặp được người không cần thi đại học lại muốn làm đề thi đại học.

Anh lặng im mất nửa ngày, trong đầu chỉ còn câu 'Vì sao chiếc vòng tay cậu cứ luôn nghĩ quẩn' spam liên tục liên tục... Có điều sau khi spam xong, trong lòng anh đột nhiên phát sinh một chút ác thú, giống như một ngọn cỏ vừa đâm chồi, giữa đồng ruộng hết lắc bên trái rồi xoay bên phải, đong đưa phấp phới thân thể nhỏ bé.

Anh bất tri bất giác nói ra ngoài miệng: "Dạy cậu? Không thành vấn đề, cậu đến đây ngồi đi."

Tạ Khai Nhan lập tức vác một cái ghế khác ngồi xuống bên cạnh Nhạc Khinh.

Nhạc Khinh đẩy quyển đề thi đến giữa hai người họ.

Tạ Khai Nhan mang nụ cười khẽ liếc mắt nhìn xuống.

"..."

Mẹ nó a đây là trò chơi gì vậy, méo méo mó mó không thể hiểu nổi qaq.

Nhạc Khinh đang cầm, là một quyển đề thi toán.

Nụ cười của y vô cùng gượng gạo.

Tạ Khai Nhan nghiêm nghiêm túc túc dạy.

Tạ Khai Nhan nghiêm nghiêm túc túc học.

Một tiếng sau, Tạ Khai Nhan hiểu rõ ký hiệu cơ bản và công thức toán học, bắt đầu làm bài.

Y làm mười đề bài khác nhau, sai chín đề, cuối cùng làm đúng được một đề, tâm tình vui sướng lại có chút ít cảm thấy mình hơi ngốc, thấp thỏm nhìn Nhạc Khinh.

Nhạc Khinh cũng vui vẻ nhìn Tạ Khai Nhan.

Sau đó anh tìm được đề thứ mười một.

Tạ Khai Nhan vừa nhìn, phát hiện tương tương như đề bài đã đối đầu với y, khóe miệng bất giác khẽ nhếch lên.

Sau đó —— y làm sai.

Khi nhìn người ta dùng viết mực đỏ gạch chéo đáp án mình viết ra, vẻ mặt Tạ Khai Nhan thật sự một lời khó diễn tả hết.

"Tôi... có phải tôi hơi ngốc không." qaq

"Không, cậu sao mà ngốc được, cậu thông minh nhất, thật sự không cùng cấp bậc với cái đứa đang ngồi đằng kia đâu." Nhạc Khinh nghiêm túc nói, mà thật ra trong lòng vô cùng sung sướng, anh không thèm nói cho Tạ Khai Nhan biết anh cố tình tìm một đề bài tưởng như tương tự nhưng cách giải lại trái ngược bắt Tạ Khai Nhan làm đâu!

"..." Đàm Phi. Mấy người nói chuyện thì cứ nói đi, sao còn muốn kéo tôi theo.

"Thầy giáo nói, muốn thi đậu, không được yêu đương." Hắn nhịn không được đáp trả.

"Tôi là sinh viên rồi." Nhạc Khinh thế mà không cảm thấy có gì không đúng, thuận miệng trả lời.

"Cái gì gọi là yêu đương." Tạ Khai Nhan mơ màng hỏi.

"..." Nhạc Khinh.

"Nghĩa là hai người không thể ngồi quá gần nhau, không lịch sự." Nhạc Khinh nhanh trí trả lời.

"..." Đàm Phi. Trên đời này còn có người không biết 'yêu đương' nghĩa là gì sao? "Yêu đương là ——"

"Văn Khúc Tinh Quân." Nhạc Khinh nói.

Đàm Phi: Tôi im!!!

Ánh mắt Tạ Khai Nhan mang chút nghi ngờ lướt qua lướt lại giữa Nhạc Khinh và Đàm Phi, luôn cảm thấy hai người này đang giấu y chuyện gì.

Nhạc Khinh muốn dời sự chú lý của Tạ Khai Nhan, vội vàng nắm chặt tay Tạ Khai Nhan, nói: "Nè, ký hiệu toán cậu viết chưa đúng, tôi chỉ cậu viết lại."

Hai bàn tay vừa giao nhau, cả hai cùng giật mình, cảm giác khác thường đột nhiên tuôn ra.

Không biết là Tạ Khai Nhan bị nắm tay, hay là Nhạc Khinh chủ động nắm tay Tạ Khai Nhan, đều có chút hoảng hốt ngay lúc này.

Thời gian dường như trở nên chậm lại.

Không gian như bị ai đó từ từ gấp lại.

Trong mơ hay tỉnh giấc, quá khứ hay hiện tại, ký ức đột nhiên xáo trộn.

Nhạc Khinh bỗng nhớ đến một cảnh tượng trong giấc mơ, anh cũng nắm chặt lấy một bàn tay nhỏ nhỏ, viết chữ vẽ tranh trên giấy.

Chỉ là khi đó, anh tùy tính và tràn đầy thản nhiên, không giống như bây giờ... hoặc ít hoặc nhiều, có chút ít quá lạ như vậy.

Nhạc Khinh lấy lại bình tĩnh.

Sau đó nắm tay Tạ Khai Nhan, vẽ một nét xuống, trên mặt giấy xuất hiện một ký hiệu.

Rõ ràng là ngòi viết vẽ trên giấy, nhưng âm thanh sột soạt lại giống như vang lên từ đáy lòng, dường như ngòi viết lướt trên giấy cũng nhân tiện lướt qua tim, có chút ngưa ngứa.

Phía bên kia, Đàm Phi sợ Văn Khúc Tinh Quân nên nghiêm túc làm bài, không rảnh hơi để ý đến Nhạc Khinh nữa, sau khi làm một mạch hết một bài xong, mới quay sang nói: "Đại sư Nhạc ——"

Bên tấm rèm cửa không biết đã được kéo ra từ khi nào, ánh đèn xua tan bóng tối, lại lu mờ dưới ánh mặt trời mờ nhạt.

Hai người bên kia, đầu sát đầu, vai kề vai, cùng đọc một quyển sách, thân mật đến mức không có thứ gì chen vào nổi.

...

Chớp mắt đã ba ngày trôi qua.

Ba ngày này, mỗi ngày lúc bảy giờ sáng đến mười một giờ đêm rồi đi ngủ, trừ lúc ăn cơm tắm rửa ngủ nghỉ ra, thời gian còn Đàm Phi đều ngồi dính vào bàn học.

Trước đó hắn đã bị dọa đến quá sợ hãi, khi ý thức được Văn Khúc Tinh Quân và Nhạc Khinh đã thỏa thuận thành công, đối diện với cường độ học tập cao như vậy nhưng cũng không than khổ, mà thực sự nghiêm túc thực hiện theo lời Nhạc Khinh, tuy chỉ mới qua có ba ngày, thoáng nhìn dường như đã hoàn toàn thích ứng với tình hình này.

Qua chiều hôm sau, Đàm Bác Chiêm đã cố tránh mọi người, lén hỏi ý kiến Nhạc Khinh rằng trừ chuyện bắt Đàm Phi nghiêm túc học hành ra, Văn Khúc Tinh Quân còn có yêu cầu gì khác nữa không, cho đến khi được Nhạc Khinh khẳng định chắc chắn, ông mới thở ra một hơi dài, bước chân rời đi cũng nhẹ nhàng hơn.

Sở dĩ ông hết ngày này qua tháng nọ đều thờ cùng Văn Khúc Tinh Quân, trừ thói quen do ông cha truyền lại ra, chủ yếu cũng chỉ kỳ vọng rất lớn vào Đàm Phi, mong mỏi con mình hơn người. Hiện tại Nhạc Khinh trừng phạt con mình cũng vừa hợp với hiệu quả ông mong muốn, đương nhiên làm ông vui như mở cờ, vô tình khiến tín ngưỡng lại thêm kiên định, vừa rời khỏi chỗ Nhạc Khinh đã ngay lập tức chạy đến trước Nhạc Khinh, bắt đầu tụng kinh 'Âm chất' mỗi ngày một lần, vô cùng thành kính.

Ngay cả mẹ Đàm vốn luôn nửa tin nửa ngờ, chỉ cảm thấy những chuyện này không thể xảy ra, cũng bắt đầu biểu lộ vui vẻ, xem hai người Nhạc Khinh như khách quý, hy vọng họ có thể ở lâu thêm, tốt nhất là ở lại nhà mình đến sang năm khi con trai mình thi đại học.

Đêm ngày thứ ba, sắc trời tối đen, bóng ngọn núi ở phía xa xa mờ ảo, mênh mông bát ngát không nhìn rõ được.

Trong biệt thự họ Đàm, hầu hết mọi người đã chìm trong giấc ngủ say.

Nhạc Khinh vẫn chưa ngủ.

Anh đang ở trong phòng của mình đọc một quyển sách, khi cửa phòng bị một người khác khẽ đẩy ra, quyển sách đã được lật đến hai trang cuối.

Anh không ngẩng đầu lên: "Đến giờ rồi?"

Tạ Khai Nhan bước vào trong.

Trong căn phòng tranh sáng tranh tối, ánh đèn bán hắt lên người trên ghế dài.

Anh lười biếng dựa vào ghế, năm ngón tay khẽ đè xuống trang sách, ánh đèn kéo dài bóng đôi bàn tay kia, giống như đang dò xét, lại giống như đã nắm được.

Tạ Khai Nhan dời ánh mắt đi: "Gần đến rồi."

"Vậy thì tốt!"

Khép sách lại. Nhạc Khinh ngồi trên ghế nhướng mày nhấc mắt: "Chúng ta bắt đầu luôn đi."

...

Chú thích:

Đầu huyền lương trùy thứ cổ, tạc bích thâu quang nang huỳnh ánh tuyết: thành ngữ về các tấm gương hiếu học.

- Đầu huyền lương: cột tóc lên xà nhà: câu chuyện về học giả Tôn Kính. Vào thời Đông Hán (từ năm 25 đến năm 220 sau Công Nguyên), có một người trẻ tuổi tên là Tôn Kính, rất chăm chỉ và hiếu học. Khi đọc sách đến tận nửa đêm canh ba, Tôn Kính rất dễ ngủ gật, vì không muốn ảnh hưởng tới học tập, ông đã nghĩ ra một biện pháp để giữ cho mình tỉnh táo. Ông đã dùng một sợi dây thừng, một đầu cột vào tóc của mình và đầu kia buộc lên xà nhà. Nếu ngủ gật, đầu ông sẽ gục xuống và sợi dây sẽ kéo tóc của ông lên khiến ông đau đớn. Như thế, ngay lập tức, ông sẽ tỉnh lại và có thể tiếp tục đọc sách. Về sau, ông đã trở thành một chính trị gia tiếng tăm lẫy lừng.

- Trùy thứ cổ: câu chuyện về chiến lược gia nổi tiếng của thời Chiến Quốc – Tô Tần,  được ghi chép trong cuốn "Chiến quốc sách – Tần sách 1". Lúc còn trẻ, học vấn của Tô Tần cũng không nhiều. Khi đi nhiều nơi, ông không được mọi người để ý, chí lớn của ông cũng không được trọng dụng. Vì vậy, ông đã tức khí quyết tâm nỗ lực đọc sách và trau dồi kiến thức. Hàng ngày, ông đều học tập rất chăm chỉ cho đến tận đêm khuya. Mỗi khi cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ, ông sẽ dùng một cái dùi đâm một phát vào đùi. Cơn đau đột ngột sẽ khiến ông thanh tỉnh lên và có thể phấn chấn tinh thần tiếp tục đọc sách.

- Tạch bích thâu quang: Thời Tây Hán, Trung Quốc, có một cậu bé con nhà nông, tên là Khuông Hành. Từ nhỏ, Khuông Hành rất ham học, nhưng vì nhà nghèo, nên không có tiền đi học. Về sau, được một nhà họ hàng dạy cho nhận mặt chữ, cậu mới biết đọc sách. Khuông Hành không có tiền mua sách, đành phải đi mượn sách về đọc. Thời đó, sách là vật vô cùng quý giá, những người có sách không dễ cho người khác mượn. Khuông Hành đành đi làm thuê cho những nhà giàu có mỗi khi vào mùa vụ bận rộn; cậu không lấy tiền công, chỉ đòi người ta cho mượn sách về đọc. Vài năm sau, Khuông Hành lớn lên trở thành lao động chính trong nhà. Cậu phải làm việc trên đồng từ sáng sớm đến tối mịt, chỉ có lúc nghỉ trưa; cậu mới tranh thủ được một lúc để đọc sách, cho nên một quyển sách phải đọc mươi mười lăm ngày mới xong, ban ngày làm đồng, không có thời gian đọc sách, chỉ có thể đọc thêm vào buổi tối. Nhưng nhà Khuông Hành rất nghèo, không có tiền mua dầu để thắp đèn, phải làm sao bây giờ? Một buổi tối nọ, Khuông Hành ngồi trên giường lẩm nhẩm đọc thuộc lòng quyển sách mới xem ban ngày. Bỗng nhiên, cậu nhìn thấy một tia sáng xuyên qua khe tường. Cậu bật dậy, lại gần xem. Ồ! thì ra là ánh đèn của nhà hàng xóm lọt qua một cái lỗ nhỏ trên tường. Trong đầu Khuông Hành loé lên một ý tưởng, cậu lấy dao khoét cho cái lỗ to thêm một chút; nhờ vậy ánh đèn nhà hàng xóm lọt qua nhiều hơn, cậu bèn nhờ ánh sáng đó mà đọc sách. Nhờ chăm chỉ và cần cù như vậy, về sau, Khuông Hành đã trở thành một người học rộng biết nhiều.

- Nang huỳnh ánh tuyết (đèn đom đóm, ánh sáng tuyết) : Đời Tấn có người học trò tên là Xa Dận, thông minh dĩnh ngộ ham học, nhưng gia cảnh bần hàn. Nhà nghèo, không đủ tiền mua dầu thắp sáng, nên vào những đêm hè, Xa Dận bắt đom đóm bỏ vào một cái túi lụa, gọi là 'nang huỳnh' (túi đom đóm) để tạo ra ánh sáng đọc sách thâu đêm. Đến khi trưởng thành, Xa Dận càng nổi danh mẫn tiệp, thông tuệ, sau làm tới chức Lại bộ thượng thư. Cũng vào đời Tấn, còn có một anh học trò khác, tên Tôn Khang , nhà cũng rất nghèo. Tối đến không có dầu đèn để xem sách, Tôn Khang cảm thấy đêm dài như vô tận. Đến mùa đông tuyết rơi, anh học trò nghèo Tôn Khang thường ngồi cạnh cửa sổ, nhờ ánh sáng phản chiếu của tuyết trong đêm để đọc sách, sau thành tài, làm quan tới chức Ngự sử đại phu.

~oOo~

Tiểu Mộc:

Mọi người giữ gìn sức khỏe, tuân thủ 5K, tuân thủ lệnh giãn cách - cách ly xã hội để bảo vệ cho gia đình và chính bản thân mình nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com