Chương 7
Từ chiếc Ferrari màu đen bóng lộn, bước xuống một chàng thanh nhiên dong dỏng cao, đeo mặt nạ và mặc một cái áo phông kẻ caro cùng quần đen bó sát bước xuống. Cậu thanh niên từ từ tiến vào quán Bar Tear of Angle.
Cậu thản nhiên ngồi vào ghế trước quầy rượu, gọi một ly Whisky Scoth nhâm nhi, khẽ hỏi người pha chế:
-Ta muốn gặp quản lý ở đây, ngươi có thể gọi cho ta được không?
-Ưm ... nhưng mà...
-Sao?
-Dạ không, không tôi sẽ gọi ngay ạ!
Cậu gật gù nhâm nhi nốt cốc rượu, phi vụ lần này đành phải nhờ Devil ra tay giúp một tẹo vậy. Cậu đang nhâm nhi thì có một lão già mập ú tiến đến.
-Chú em ngồi uống một mình à? Ta uống cùng với cho vui. - Hắn kề sát môi vào tai cậu thì thầm.- Em thật đẹp nha. Một đêm của em bao nhiêu vậy? Ta sẽ trả gấp đôi. - Tay lão không yên phận rờ mó quanh vòng eo thon gọn của cậu.
-Một...
-Một triệu à?
-Hai...
-Sao lại một hai vậy?
-Ba! - Roạt, chưa ai kịp nhìn thấy thì hắn đã ngã xuống nền gạch sang trọng, chết cứng. - Ôi trời bẩn quá nè! Đúng là ngu ngốc. - Cậu nhăn mặt kinh bỉ kêu lên.
Lúc đó, viên quản lý đã đứng đó và chứng kiến hết mọi việc hắn ta cũng là một sát thủ có tiếng, là bạn của Sát Sinh Hoàn. Hắn thực sự sững sờ trước thủ pháp giết người không do dự, chần chừ mà thật nhanh lẹ. Cố chen mình qua đám đông đang xôn xao bàn tán, hắn bước tới chỗ của Khuyển Dạ Xoa.
-Mời cậu theo tôi lên phòng VIP 409.
Cậu gật đầu nhẹ một cái rồi thoải mái đi theo tên đó. Hắn ta thấy cần phải quá đề phòng trước cậu, trên người cậu có một khí chất gì đó rất giống bang chủ của hắn.
-Xin mời cậu ngồi. Cậu có uống gì không?
-Một ly Gin.
-Vâng, sẽ được đem tới liền. Vậy cậu có việc gì cần không ạ?
-Gặp bang chủ.
-Vậy tên cậu...
-Chỉ cần nói với hắn là em trai hắn đến tìm thôi.
- Hả? - hắn ta ngạc nhiên, bang chủ cũng có em trai?
-Ý kiến?
-Dạ không. Cậu cứ ngồi, tôi sẽ mời bang chủ tới. - hắn nhủ thầm, anh em nhà này gì mà giống nhau quá lúc nào cũng dọa người.
Hắn từng bước đi về phía cuối hành lang, có một cánh cửa màu đen to nặng nề dần hiện lên. Hắn gõ cửa.
-Gì?
-Thưa bang chủ có em trai ngài tới ạ.
-Bảo em ấy đến đây.
-Vâng. - Hắn trả lời rồi vội vàng quay về căn phòng mà cậu đang ngồi. Tới nơi, thấy cậu đã bỏ mặt nạ xuống, lộ ra khuôn mặt mĩ miều thanh tao như được tỉ mẩn tạo ra, cậu ngồi vắt chéo chân, một tay nhâm nhi cốc rượu. Hắn hơi sững sờ vì vẻ đẹp như thoát trần của cậu nhưng vội vàng nói:
-Mời cậu theo tôi tới chỗ của bang chủ.
-Không cần đâu, ta tự đi được ngươi đi làm việc của mình đi.
-Vậy tôi xin phép.
Cậu buông cốc rượu, tiến ra ngoài đi theo dãy hành lang. Tới nơi cánh cửa kia, cậu dùng chân đạp một phát, cửa suýt long bản lề. Sát Sinh Hoàn đang kí một số hợp đồng giật mình ngửng đầu lên.
-Em định phá luôn cái cửa này à?
-Ừ cái cửa này yếu quá. Đạp thêm một cái nữa chắc sập luôn nhỉ?
-...
-Ta cần ngươi giúp tìm thông tin về bà chủ của cô nhi viện Tình Thương.
-Em cần làm gì?
-Ngươi có lí do để cần biết không?
-... Chịu em luôn.
-Vậy tìm đi.
-Sao em không kêu người của em tìm?
-Đây không phải địa bàn của Monters High ok?
-Được.
-Rồi.
Cậu bình thản đứng lên, quay ra ngoài cửa thì bỗng hắn ôm chầm lấy cậu từ phía sau. Nhẹ nhàng xoay ép cậu vào bức tường, mặt đối mặt, hơi thở nóng bỏng phả lên khuôn mặt trắng mịn của cậu. Đôi môi lạnh băng của hắn ấn lên đôi môi ngọt ngào đỏ mọng của cậu. Đôi mắt cậu mở lớn vì ngạc nhiên rồi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên vì xấu hổ. Cậu chuẩn bị cho hắn một trận nhừ tử thì *bốp*-hắn đánh vào gáy cậu.
Hắn cười nham hiểm:
-Em đáng yêu quá, nếu cứ đáng yêu như thế kẻo tôi sẽ ăn em mất. Bây giờ thì về nhà thôi nào! (câu sến súa nhất đời mà con au này từng viết đây.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com