Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Hai chiếc nhẫn cưới

Thường thì Giản Tùy Anh tự coi mình là người khách quan, nhưng thỉnh thoảng anh lại tin vào trực giác của mình. Ví dụ như bây giờ anh ấy đang ở một mình trong văn phòng, anh ấy có linh cảm rằng điện thoại sẽ đổ chuông ngay lập tức.

Đây có thể nói là trực giác hoặc là kinh nghiệm, dù sao cũng đã hơn 10 giờ, Lý Ngọc cho dù không về nhà cũng sẽ gọi điện hỏi thăm tình hình của anh. Quả nhiên, chưa đầy một phút, điện thoại của Giản Tùy Anh đã reo. Số điện thoại vẫn là cũ, người gọi vẫn là người cũ. Nhưng tay của Giản Tùy Anh lại không thể nâng lên nhấn nút nhận cuộc gọi.

Văn phòng vắng tanh, thực ra toàn bộ tòa nhà công ty cũng trống rỗng, tiếng nhạc chuông đột ngột vang lên trong tòa nhà rất chói tai, nhưng Giản Tùy Anh chỉ ngồi vào bàn làm việc và lắng nghe cho đến khi tiếng nhạc chuông dần biến mất. Cứ thế tiếng chuông thứ hai, thứ ba cũng bị anh mặc kệ không nghe.

Giản Tùy Anh lại có linh cảm, tối nay chắc chắn sẽ có một cuộc cãi lớn với Lý Ngọc. Dù có thể đây không phải là linh cảm mà là phán đoán bình thường, sau hai năm chung sống với Lý Ngọc, Giản Tùy Anh cảm thấy như anh đã có trực giác mạnh như Spiderman rồi. Nhưng dù đã biết kết quả, và biết cách để tránh cuộc cãi vã giữa hai người, Giản Tùy Anh vẫn chọn phớt lờ cuộc gọi từ điện thoại. Cuối cùng, điện thoại di động cũng ngừng đổ chuông.

Giản Tùy Anh dựa vào chiếc ghế trong phòng làm việc, lặng lẽ ngồi xuống. Tiếng xe cộ ở tầng dưới lọt vào tai Giản Tùy Anh xuyên qua bầu trời đêm yên tĩnh, là tiếng người nối tiếp nhau về nhà. Giản Tùy Anh đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, hạ ánh mắt nhìn xe cộ qua lại bên ngoài. Giản Tùy Anh cứ vậy đứng yên nhìn dòng xe qua lại, cho tới khi tàn thuốc rơi tới mức đầu thuốc nóng chạm vào ngón tay thì Giản Tùy Anh mới sực tỉnh vì đau. Lúc ấy, anh mới biết mình đã trầm ngâm lâu tới vậy.

Chính lúc đó, điện thoại lại reo lên. Giản Tùy Anh tựa vào bậu cửa sổ, nhìn đám tro tàn, thở dài và tiến gần bàn làm việc để nhận cuộc gọi. Anh thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy tên trên màn hình, không phải là Lý Ngọc, mà là Chu Lệ.

Giản Tùy Anh nhấc máy, là Chu Lệ mời anh ra ngoài uống rượu, nơi Chu Lệ bên kia điện thoại rất ồn ào, lại có rất nhiều người đang la hét khiến Giản Tùy Anh trong tiềm thức muốn từ chối. Dù muốn từ chối nhưng qua điện thoại di động, anh nghe thấy giọng nói kỳ lạ của ai đó, người đó nhắc đến tên anh, nói cái gì đó như chín giờ rưỡi hay gì đó.

Giản Tùy Anh thở dài, hỏi địa chỉ của Chu Lệ rồi cúp điện thoại.

Đã gần 11 giờ, Giản Tùy Anh biết nếu không về anh và Lý Ngọc nhất định sẽ cãi nhau to, có lẽ sẽ không thể hòa giải được, nhưng những lời nói lạ lùng về chín giờ rưỡi vẫn quanh quẩn vang vọng trong đầu anh. Mốc thời gian đó cứ như một loại phiền muộn khiến lồng ngực Giản Tùy Anh khó chịu, tưởng chừng như không thể thoát ra được. Giản Tùy Anh liền lấy chìa khóa xe, đút điện thoại di động vào túi, rời khỏi công ty và lái xe về hướng mà Chu Lệ đã chỉ.

"Kỳ quái thật sự, Tùy Anh đồng ý tới đấy". Sau khi cúp điện thoại, Chu Lệ có chút kinh ngạc, mỉm cười đi tới Lý Văn Tốn. "Này, nhéo tao xem có phải là mơ không."

"Mày đừng làm lố." Thiệu Quần nuốt ngụm rượu rồi nhéo tay Chu Lệ, hắn cười lạnh. "Tao chưa từng thấy mày phấn khích mong chờ ai đến như này, đừng nói mày có tình cảm với Tùy Anh đấy nhé".

"Mày chỉ toàn ở Thâm Quyến thì sao hiểu được." Chu Lệ xoa xoa cánh tay có chút đau nhức do bị Thiệu Quần véo, nháy mắt. "Ở đây có ai không biết rằng Tùy Anh hiện tại bị kiểm soát tới mức nào. Khi nào cũng phải về nhà lúc chín giờ rưỡi, nếu không sẽ có cuộc gọi của tình yêu gọi đến nhắc nhơe." Chu Lệ nói những lời cuối cùng bằng một giọng dài hơn, và giọng điệu không giải thích được khiến Thiệu Quần cảm thấy khó chịu và khó hiểu.

Thiệu Quần cau mày nói: "Cái quái gì thế, Tùy Anh có ở ký túc xá đâu mà bị giờ giới nghiêm như thế?".

"Ký túc xá cái gì chứ" Chu Lệ giải thích với một nụ cười nham hiểm. "Người ta gọi đó là tổ ấm đó ông. Mày cũng đã có gia đình nên phải hiểu chứ. Sao, vợ mày không quản mày à?"

Quản ư? Dường như từ này đã trở nên xa lạ so với Thiệu Quần hiện tại. Thực tế, có một khoảng thời gian mà hắn bị kiểm soát khá chặt chẽ, nhưng sự kiểm soát này xuất phát từ cha và chị gái hắn, và khi theo dõi nguồn gốc, có vẻ như đã xảy ra hơn mười năm trước. Khi trưởng thành, sự kiểm soát này biến mất, và hắn lớn lên gần như trong sự tự do hoàn toàn, thậm chí ở bên Lý Trình Tú, không có dáng vẻ của sự kiểm soát. Lý Trình Tú không thể kiểm soát hắn, điều này không chỉ là ý của hắn, mà Lý Trình Tú có lẽ cũng hiểu tính cách Thiệu Quần. Do đó, giữa hai người, không bao giờ có cuộc nói chuyện về việc quản lý Thiệu Quần.

Nhưng từ cách Chu Lệ và những người khác nói, liệu có ai đó đang kiểm soát Giản Tùy Anh? Thiệu Quần bối rối. Hắn chỉ biết rằng Giản Tùy Anh khá giống hắn ở một số điểm, đặc biệt là tính cách không khoan nhượng và yêu tự do. Liệu một người như vậy có thể thay đổi vì người khác? Thiệu Quần không thể hiểu được, chủ yếu vì hắn không biết đó là sức mạnh của tình yêu hay là sự bị bắt giữ như một con tin. Nếu là vì tình yêu, có thể sẽ khiến người ta cảm thấy không thoải mái, nhưng nếu là vì sự kiểm soát tối cao... thì đó là một cuộc sống bi thảm. Thiệu Quần lại không khỏi nhíu mày.

Dù có suy đoán thế nào thì Thiệu Quần cũng cảm thấy rất khó chịu, hay việc Giản Tùy Anh bị ràng buộc bởi các quy củ khiến hắn cảm thấy khó tin nên trung khu thần kinh trong não hắn theo bản năng cảm thấy có cảm giác bị bác bỏ, rồi hắn buột miệng thốt lên không thể kiểm soát được "Ý mày là Giản Tùy Anh?"

"Ở Bắc Kinh, còn người nào tên Tùy Anh nữa không?" Chu Lệ cảm thấy khó hiểu.

Thiệu Quần vẫn cảm thấy khó tin, chỉ trong hai năm có thể biến người này thành một người hoàn toàn khác sao? Lúc này, hắn thực sự biết ơn Chu Lệ đã mời hắn đi uống rượu. Có lẽ chỉ có điều này, hắn mới có thể nhìn thấy Giản Tùy Anh. Kỳ thực, Thiệu Quần cũng không hiểu tại sao hắn muốn gặp Giản Tùy Anh. Trước khi trở về Bắc Kinh, hắn chẳng hề nghĩ về điều này. Nhưng sau khi nghe được một số cuộc trò chuyện không rõ ràng từ nhóm người này, hắn nhận ra rằng sự thay đổi ở Giản Tùy Anh khiến hắn thực sự muốn gặp lại người ấy. Hắn như muốn chứng minh rằng, nhóm Chu Lệ nói dối, và rằng Giản Tùy Anh phải sống tốt, không phải như vậy...

Đang lúc Thiệu Quần đang đắm chìm suy nghĩ thì cửa phòng bị đẩy ra. Một người đàn ông cao lớn với khuôn mặt thanh tú bước vào. Lúc này Thiệu Quần gần như không nhận ra người trước mặt là ai, khuôn mặt người này rõ ràng không hề thay đổi chút nào, ngay cả quần áo cũng chỉnh tề như cũ, nhưng Thiệu Quần chỉ cảm thấy kỳ quái.

Giản Tùy Anh toàn thân thay đổi, đôi mắt lộ rõ ​​vẻ mệt mỏi không thể chịu nổi, tuy thân thể vẫn thẳng tắp như trước nhưng không hiểu sao Thiệu Quần lại có cảm giác như có vật gì đè lên sống lưng, áp lực khiến người ấy khó thở.

"Tùy Anh?" Thiệu Quần đứng lên trước, ngập ngừng hỏi.

"Thiệu Quần?" Giản Tùy Anh trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Hai năm không gặp, anh gần như không nhận ra Thiệu Quần, Thiệu Quần ngày xưa phóng túng, một thân xa hoa, nhưng giờ đây cả người Thiệu Quần lại đầy sự "suy đồi". Giản Tùy Anh vô thức dụi mắt, nheo mắt xác nhận lần nữa rồi mỉm cười lắc đầu. "Xin lỗi, ánh sáng quá mờ nên nhìn không rõ. Anh về khi nào vậy?"

"Em..." Thiệu Quần nghẹn ngào, không biết trả lời thế nào, Giản Tùy Anh trước đây sẽ không khách khí với hắn như vậy, dù đèn quá tối, nhất thời Giản Tùy Anh không phản ứng được thì cũng sẽ mỉm cười và đấm nhẹ hắn một cái. Sau đó Giản Tùy Anh sẽ cười đùa rồi chê tụi hắn đã chọn một club quá tệ.

Người đứng trước mặt hắn với những góc cạnh đầy gai góc này rốt cuộc là ai? Thiệu Quần muốn hỏi nhưng cũng muốn hét lên. Nhưng ý thức còn sót lại mách bảo hắn đừng làm điều này, một khi hắn hỏi ra sẽ chỉ khiến cho Giản Tùy Anh thêm khổ sở mà thôi. Lúc này Thiệu Quần cuối cùng cũng tin, những gì người ta nói về việc Giản Tuỳ Anh bị kiểm soát quản thúc và phải về nhà lúc chín giờ rưỡi đều là sự thật.

Quả thực Giản Tùy Anh bị ràng buộc bởi một thứ gì đó, thứ gì đó giống như mạng nhện dính chặt, trói chặt Giản Tùy Anh vào đó và khiến anh không thể cử động, nhưng nguyên nhân của việc này là gì? Thiệu Quần còn đang suy nghĩ thì Giản Tùy Anh đã ngồi trong đám đông, như thể câu hỏi vừa rồi chỉ là phép lịch sự, không cần phải trả lời.

Thiệu Quần không khỏi đưa mắt nhìn về phía Giản Tùy Anh trong đám đông, vẫn là dáng vẻ tươi cười thường thấy, nhưng Thiệu Quần tinh ý phát hiện ra rằng Giản Tùy Anh không còn chủ động nói chuyện với mọi người nữa, sau những lời chào lịch sự và ân cần. Anh chỉ ngồi trong đám đông và hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, cơ thể anh dường như bị chia cắt thành hai linh hồn, một phần ở lại trong đám đông và giả vờ cười nhiều như thường lệ, trong khi phần còn lại thì trôi dạt vào hư không. Điều chắc chắn nhất là hai linh hồn này không ngừng kéo cơ thể Giản Tùy Anh về hai hướng ngược nhau khiến anh ngồi đó như một tảng đá, không thể cử động.

Thiệu Quần nắm chặt chiếc cốc trong tay muốn tiến tới nói vài câu với Giản Tùy Anh, dù chỉ là lời chào như một người bạn bình thường, nhưng địa vị của hắn đối với Giản Tùy Anh bây giờ là gì? Chỉ là bạn bè bình thường thôi sao? Những người bạn bình thường đó dường như không mấy để ý đến Giản Tùy Anh, cũng không để ý đến những thay đổi của Giản Tùy Anh. Vậy hắn có tư cách gì và có quyền gì mà hỏi những vấn đề này, cho dù tra ra được, hắn có thể giúp Giản Tùy Anh sao?

Nhiều rắc rối của chính bản thân Thiệu Quần đến hắn cũng không hiểu được chứ đừng nói đến chuyện của Giản Tùy Anh. Lý trí nói với Thiệu Quần rằng hắn không còn sức lực cũng như tư cách để quản chuyện của Giản Tùy Anh, nhưng cơ thể hắn không khỏi đứng dậy, như thể đang đi về hướng Giản Tùy Anh.

Điện thoại bỗng reo lên, Thiệu Quần chợt tỉnh táo lại, đứng sững tại chỗ. Là điện thoại của Giản Tùy Anh, Giản Tùy Anh nhìn thấy tên người gọi liền cau mày, cầm điện thoại ra khỏi phòng, Lý Văn Tốn theo sát anh. Thiệu Quần suy nghĩ một lúc rồi cũng theo cả hai ra ngoài, nhưng hắn đứng ở vị trí Giản Tùy Anh không nhìn thấy được.

Giản Tùy Anh đang nghe điện thoại, giọng vẫn còn mệt mỏi. Anh nói. "Đi uống rượu với bạn bè ở bên ngoài." "Không cần." "Anh sẽ quay lại ngay." Rồi Giản Tùy Anh thở dài và hạ giọng như thể đã thỏa hiệp. "Giờ anh sẽ về." Đối phương tựa hồ đã nhận được câu trả lời thỏa đáng, cũng không quấy rầy nữa. Giản Tùy Anh cúp điện thoại, châm một điếu thuốc khác cho mình. Lý Văn Tốn đứng bên cạnh, chậm rãi lấy điếu thuốc trên tay anh bỏ vào thùng rác, sau đó vỗ nhẹ vào vai Giản Tùy Anh. "Đừng hút thuốc nữa. Cả tối nay cậu đã hút thuốc rồi."

Giản Tùy Anh không nói gì, ngơ ngác nhìn xuống tia lửa đang tàn đi. Lý Văn Tốn hỏi lại. "Cậu có quay lại không?"

"Có." Giản Tùy Anh cuối cùng cũng lên tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn khung cảnh ồn ào xung quanh. "Cũng khá muộn rồi, ngày mai em có việc phải làm nên giờ cũng phải về thôi."

Đây là một cái cớ, Lý Văn Tốn nghe điện thoại cũng biết rất rõ nhưng không vạch trần Giản Tùy Anh, chỉ gật đầu rồi nói như nhớ ra điều gì đó. "Hay là anh đưa cậu về nhé? Vừa rồi anh không uống rượu."

"Không cần." Giản Tùy Anh tựa hồ cười khổ, lại thở dài. "Lý Ngọc và anh...cũng khá là khó xử".

"Không sao, anh đưa cậu về nhà." Lý Văn Tốn vẫn kiên quyết nói. Nhưng Giản Tùy Anh vẫn lắc đầu, sự từ chối rất rõ ràng. "Thôi đừng, nhóc đó đã hay nghĩ linh tinh lại nóng tính, nếu vô tình thấy anh đưa về lại rách việc ra".

"Được rồi." Lý Văn Tốn cuối cùng cũng bỏ cuộc, nhưng vẫn muốn đưa Giản Tùy Anh xuống dưới, Giản Tùy Anh đi theo, nhưng hai người chưa kịp đi ra ngoài đã nhìn thấy một bóng người vội vàng đứng giữa hai người.

"Tôi cũng muốn về, chúng ta cùng đi đi." Thiệu Quần kiên định nhìn Giản Tùy Anh, trong giọng nói có chút nghi ngờ. Lý Văn Tốn muốn ngăn cản, nhưng gã chưa kịp động thủ thì Thiệu Quần đã nắm lấy cánh tay Giản Tùy Anh kéo về phía trước, tiếng nói của Thiệu Quần vang vọng trong không khí "Đừng đi theo, tao có chuyện muốn nói riêng với Tùy Anh."

Thiệu Quần có lời muốn nói với Giản Tùy Anh thì nhiều lắm. Ví dụ, tại sao em lại như thế này? Không phải em đã kết hôn, khởi nghiệp và sống cuộc sống của riêng mình sao? Chuyện giữa Lý Ngọc và Lý Văn Tốn là gì? Hoặc một câu đơn giản, chuyện gì đã xảy ra với em trong hai năm qua...

Nhưng Thiệu Quần lại không thốt nên lời, hắn biết Giản Tùy Anh, Giản Tùy Anh kiêu ngạo, coi trọng sự tự tôn hơn bất cứ thứ gì khác. Dù hắn có gặng hỏi về những khó khăn trong quá khứ, nhất định Giản Tùy Anh vẫn sẽ không hé một lời. Thế là hắn im lặng đẩy Giản Tùy Anh vào xe, tài xế không biết địa chỉ của Giản Tùy Anh, và Giản Tùy Anh cũng không chủ động nói cho Thiệu Quần biết. Nói cách khác, sau khi lên xe Giản Tùy Anh lại bắt đầu không nói gì nữa, chỉ trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Không biết qua bao lâu, Giản Tùy Anh mới có phản ứng, nhìn quanh xem xe chưa nổ máy rồi mới nói địa chỉ cho tài xế.

Tài xế nhận yêu cầu, từ từ khởi động xe rồi lái xe chậm rãi về địa chỉ đó.

Giản Tùy Anh cuối cùng cũng định thần lại, anh như đang cố gắng mỉm cười như thường lệ, khẽ hỏi Thiệu Quần. "Anh quay lại từ khi nào?"

"Mấy ngày trước." Thiệu Quần lơ đãng trả lời, không biết Giản Tùy Anh có nhớ ra mình kỳ thật đã từng hỏi vấn đề này một lần hay chưa, có lẽ anh cũng không có vẻ để ý đến câu trả lời của hắn. Đây thực chất là một lời nói xã giao chỉ để giải tỏa sự im lặng giữa hai người.

"Ồ." Giản Tùy Anh gật đầu, tiếp tục hỏi như thể đã nghe thấy. "Có chuyện gì ở nhà anh vậy?"

"Bố tôi bị bệnh." Thiệu Quần đáp, sau đó nhìn vẻ mặt Giản Tùy Anh vẫn như lúc mới đến. Thế nên hắn không thể kìm lòng được nữa và hỏi. "Còn em, chuyện gì đã xảy ra với em vậy?"

"Bác bị có nặng không?" Giản Tùy Anh hiển nhiên không muốn trả lời Thiệu Quần nên không trả lời mà tiếp tục hỏi hắn.

"Vẫn ổn thôi, tình trạng cũng kiểm soát được rồi nên dần sẽ tốt hơn". Thiệu Quần trả lời xong, lại cất câu hỏi cũ một cách lớn tiếng hơn: "Vậy, chuyện gì đã xảy ra với em?".

"Sao cơ? Có chuyện gì với tôi ư?" Giản Tùy Anh hít một hơi, quay đầu về phía Thiệu Quần với vẻ bối rối.

"Chuyện gì, lòng em hẳn phải rõ nhất." Thiệu Quần vừa nói vừa đưa tay mình về phía Giản Tùy Anh một cách mất kiểm soát nhưng lại bị Giản Tùy Anh chặn lại giữa không trung. Ngón tay Giản Tùy Anh đang đeo nhẫn, chiếc nhẫn va chạm mạnh vào tay hắn khiến Thiệu Quần đau đớn, Thiệu Quần rút lại tay như vừa bị điện giật, hắn chợt bừng tỉnh rồi quay đầu lại nhìn đường phía trước.

"Tôi rõ cái gì cơ." Giản Tùy Anh như đang cười lạnh, hạ giọng. "Con người rồi cũng sẽ thay đổi. Đạo lý này lẽ nào anh không biết?"

"Nhưng..." Thiệu Quần chưa kịp nói gì đã bị Giản Tùy Anh cắt ngang: "Tôi nói rồi, con người rồi sẽ thay đổi. Tôi thay đổi không phải là chuyện bình thường sao? Anh cũng đã thay đổi, trước khi hỏi tôi là chuyện gì xảy ra, anh nên nhìn xem chính mình cũng đã trở thành như thế nào rồi đi".

"Tôi...cũng đã thay đổi rồi sao...?" Thiệu Quần bị Giản Tùy Anh nói, trong lòng hắn thầm nghĩ. Hắn dường như cũng đã thay đổi, sự giấu diếm và lừa dối gia đình trong thời gian dài đã khiến Thiệu Quần luôn sống trong lo lắng và không an tâm suốt cả ngày. Tất nhiên không chỉ có vậy, cuộc sống của hắn còn đi kèm với sự suy nghĩ liên tục về việc đổi chỗ ở và tiếng khóc của em bé, chưa kể đến sự bối rối không biết làm thế nào sau khi mọi chuyện bị phát hiện. Thiệu Quần cười khổ một tiếng, cảm thấy như lời của Giản Tùy Anh nói không sai, hắn thật sự đã thay đổi....

Không có ai nói gì nữa, âm thanh của động cơ xe ô tô trở nên đặc biệt rõ ràng. Thiệu Quần từ từ quay đầu, cuối cùng nhìn thấy bản thân mình trong gương chiếu hậu của xe. Hơi giống Giản Tùy Anh một chút, không phải về ngoại hình, mà là về sự mệt mỏi giống nhau. Hắn nghĩ, họ làm sao lại sống cuộc sống như vậy? Ban đầu họ đều rất chắc chắn về mẫu người họ thích, về những gì họ thực sự cần, vì vậy tự nhiên họ từ bỏ mối quan hệ thể xác đó. Cũng chính vì họ đều quá cứng đầu với niềm tin ấy, khiến cho họ dễ dàng từ chối bất kỳ khả năng ngoài ra nào, ngay cả khi những dấu hiệu không ổn lờ mờ xuất hiện, họ cũng hoàn toàn phớt lờ chúng.

Bây giờ, tất cả họ đều đã đạt được điều mình mong muốn ngay từ đầu, kết quả thế nào? Thiệu Quần muốn cười mà không cười nổi. Lúc này xe mới từ từ dừng lại, đã đến nhà của Giản Tùy Anh. Thiệu Quần cảm thấy muốn ngăn cản Giản Tùy Anh quay về, nhưng hai chiếc nhẫn cưới khác nhau trên ngón áp út của hắn và trên tay của Giản Tùy Anh đã lạnh lùng tách họ ra.

Do đó, Thiệu Quần quay lưng đi, cố gắng kiểm soát bản thân không đối mặt với cảnh Giản Tùy Anh rời đi.

Âm thanh nhẹ nhàng từ phía sau là tiếng lạch cạch của bước chân, Giản Tùy Anh đã xuống xe. Một bóng người đang đợi Giản Tùy Anh ở cổng, Thiệu Quần thấy Giản Tùy Anh bước đi về hướng người đó, hắn bất chợt muốn mở cửa xe và kéo Giản Tùy Anh lại. Nhưng vào lúc này, âm thanh thông báo tin nhắn từ điện thoại di động của hắn vang lên. Lý Trình Tú cuối cùng cũng đã gửi tin nhắn cho hắn. Thiệu Quần mơ hồ mở tin nhắn, Lý Trình Tú hiếm khi nói nhiều, đầu tiên là hỏi về tình trạng sức khỏe của bố hắn, sau đó là nói qua về Thiệu Chính.

Cuối cùng chỉ là một câu, "Có thời gian, chúng ta hãy nói chuyện."

Nói chuyện về điều gì? Thiệu Quần nghĩ, có lẽ vẫn là câu hỏi phụ kiện của Lý Trình Tú trước khi hắn rời đi. Thiệu Quần đặt điện thoại vào túi mà không trả lời. Lúc này, hắn cuối cùng đã cười, như là đang cười nhạo chính bản thân mình, cũng như đang cười trốn tránh hiện tại, thậm chí tệ hơn nữa, hắn cười về sự bất lực của bản thân trước những gì đã xảy ra...

__________________
fic này sẽ slowburn hơn, và đi theo mạch truyện thực tế của nguyên tác nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com