Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Gian tế (5)



Người nọ không nóng cũng không lạnh, thong dong bình thản nói: "Lần này ra ngoài ngươi chịu khổ rồi"

Nói xong liền đỡ cơ thể non nớt như một cậu bé của Mặc Y Nguỵ lên, ném cho y một bộ đồ, hiện tại y đã lấy lại tinh thần, ngước đầu lên nhìn người nọ.

   Làn da trắng nõn như ngọc lại tái nhợt một cách lạ thường, không hề có một chút sắc hồng như Mặc Y Nguỵ, mái tóc đen óng mượt được xoã ra bồng bềnh bay theo trong gió, người nọ là một nam nhân cao ráo lại có chút gầy gò, nhấc lên thanh y tao nhã, dáng vẻ xuất chúng kiêu ngạo không ai sánh kịp.

   Thanh sắc vừa nhìn vào liền cảm thấy chói mắt, không hiểu tại sao lại mang đến cho người khác lạnh lẽo cô độc, người trước mắt y hoàn toàn không có biểu cảm gì, đôi mắt người nọ như một vùng biển đã chết lặng từ lâu không chút gợn sóng nào, là một cảm giác từng trải hồng trần, từng trải khốn khổ, trải qua biết bao nhiêu chuyện đau thấu tim, từng... một mình bước đi cô độc trên con đường hoang vắng đầy sương tuyết.

Đôi mắt người nọ tức khắc đã khôi phục lại, như thể vừa mới nhập ma xong, sắc da của y đã lấy lại một chút dáng vẻ hồng hảo. Con ngươi của người trước mắt đã trở nên long lanh, như một cái hồ trong vắt thấy đấy, nhìn vào mắt y, Mặc Y Nguỵ liền cảm giác được mình đang ở tiên cảnh, cũng cảm thấy bớt đi một chút gánh nặng.

Mặc Y Nguỵ chần chừ một hồi, nói: "Chủ nhân, lần này do thần sơ xuất, liền... không..."

   "Được rồi đừng nói nhiều nữa, ta còn có chuyện để làm, ngươi nghỉ ngơi để khôi phục sau đó quay về ảnh cung"

   "Chủ..."

   "Từ giờ trở đi ngươi sẽ thoát khỏi sự ràng buộc của ta, không cần quá cảm thấy áy náy, ngươi muốn ở lại hay rời đi là quyết định do ngươi"

   Nghe thấy vậy, Mặc Y Nguỵ nhanh chóng quỳ xuống, nét mặt có chút tái nhợt, khẩn cầu nói: "Chủ nhân, thần sai rồi, người đừng đuổi ta đi, người muốn làm gì ta cũng được ném ta vào thuỷ ngục gì đó cũng được, người phạt ta đi, ta..."

   Bốp!

   Người trước mắt Mặc Y Nguỵ hơi híp con mắt lại, vươn tay đánh một cái trên đầu Mặc Y Nguỵ, không đợi y hoàn hồn, hơi tức giận mà nói: "Đứa trẻ này đầu óc ngươi có vấn đề hay gì? Ta thả tự do ngươi chứ không phải là đoạn tuyệt ngươi, ngươi sợ cái gì? Chẳng lẽ ở trong ngục tối suốt ngày bị tra tấn ngươi liền trở nên lưu manh sao, hay là vừa nãy ngươi bị cưỡng hiếp đầu óc liền mất hết tỉnh táo?"

   "Chủ nhân, thuộc hạ ngu dốt, thuộc hạ có tội ạ! Xin người trách phạt"

   "..."

   Lam Vân Xuyên có chút kinh ngạc nhìn ảnh vệ mình đào tạo mấy năm nay đang hoảng loạn cầu xin giữ y lại, còn nói phải phạt nữa... Không hiểu nổi, não ngươi để trên trời hay gì? Ta nói thả tự do ngươi chứ không phải là ý trục xuất ngươi khỏi Hắc Mão giống Mão Mão! Riết rồi chơi với tên biến thái đó suốt ngày đầu óc ngươi úng hết nước rồi.

   Lam Vân Xuyên thở dài: "Ngươi, được rồi, vừa mới tái sinh nên não còn phẳng... đi nghỉ ngơi cho ta! Ngươi không đi, ta liền đoạn tuyệt ngươi!!"

   Mặc Y Nguỵ nhanh chóng đứng lên, nói một tiếng, liền xoay ngươi chạy về hướng của một gian nhà đơn sơ, sau đó liền không thấy y nữa.

   Hừ hừ, sau này hôm nào rảnh phải đi hỏi tội tên lưu manh kia sau vậy, Lam Vân Xuyên phất tay, cái cây đại thụ siêu to bỗng chốc đã ẩn đi cùng những cái kén treo lủng lẳng trên đó, xoay người một cái liền biến mất trong không trung.

   Lần này y lại xuất hiện trong một khu lâm viên, nơi này rất rộng, lại trồng rất nhiều hoa, có to có nhỏ có loại trên cạn có loại dưới nước. Đi vài bước lại xuất hiện vài chậu hoa cúc xinh xinh, Lam Vân Xuyên đi ngang qua một cái xích đu, nhìn một con mèo đang ngồi trên đó một cái liền không quan tâm nữa.

   Lam Vân Xuyên đi ngang qua một cây cầu nhỏ, bên kia là một khu đất trong góc khá rộng cùng bộ bàn đá  đơn xơ, một bóng người đang ngồi uống trà từ từ xuất hiện, cảm nhận được có người đang tới, người nọ nhìn một cái liền cười nói.

   "Lam cung chủ, nơi này của các hạ thật tốt, không biết tại hạ có thể dạo quanh một vòng cho tâm thanh tịnh?"

   "Tề cung chủ đừng khách sáo, vì ta mà tông môn của ngươi không toàn vẹn"

   "Tại hạ cũng chẳng trách các hạ, nếu các hạ không để tâm thì tông môn ta đã diệt toàn môn rồi"

Lam Vân Xuyên vẫn rất bình thản đi tiếp không nói lời nào, bước qua nguyệt môn liền có một gian nhà be bé xuất hiện ở giữa sân, Lam Vân Xuyên cởi ủng, bước lên sàn, ngồi xuống cạnh cái bàn thấp thấp dưới đất, nâng cọ lên chấm vào nghiên một cái, vẽ tiếp những đường uốn lượn tinh xảo.

"Mặc Y Nguỵ, ngươi muốn hỏi chuyện Mão Đầu?"

Mặc Y Nguỵ vừa mới xuất hiện dưới bậc thềm, chưa kịp mở miệng liền bị Lam Vân Xuyên hỏi thẳng vào vấn đề, Mặc Y Nguỵ cúi đầu nói:

"Vâng"

"... cùng Bách Thư và Kim Ngư làm nhiệm vụ, liền biết chuyện mười năm trước"

"Tại sao..."

Lam Vân Xuyên chen lời: "Ma trấn ban đầu là Tạ thôn, quê hương của Mão Đầu"

"..."

"Lui xuống, tự khám phá mới có đột phá lĩnh ngộ quy luật, có lĩnh ngộ quy luật mới có kết quả ban đầu, ngươi tự tìm hiểu cùng bọn họ, liền hiểu ra một chuyện"

"Cung chủ, ta không hiểu lắm"

"Duyên bèo nước, tụ rồi tan, hợp nhau thì tụ không hợp thì tan, bớt nhiều chuyện mà lui xuống đi"

"Vâng"

.

.

.

Mạc Y Nguỵ nằm trên đồng cỏ xanh mướt rộng mênh mang, nơi này gọi là đồng cự mảng* tụ tập biết bao nhiêu kỉ niệm, thi thoảng cung chủ sẽ xuất hiện tại đây thử nghiệm mấy thứ vũ khí khủng bố người luyện ra, y với mọi người dính không ít chiêu của người ở chỗ này, chết cũng không biết bao nhiêu lần.

*cự mảng: khoản cách bao la rộng lớn

Lâu lâu mọi người sẽ tụ tập tại đây ăn mừng sinh thần của cung chủ hoặc một trong số bọn họ, thỉ thoảng cũng sẽ nhậu nhẹt vài bữa, nơi này người cũng từng dạy mọi người mấy chiêu thức độc lạ, cũng từng dạy cách tu luyện nghịch thiên có một không hai mà người nghĩ ra.

Đa phần nơi này dùng để luyện tập, nhưng đó là xưa rồi, hiện tại ai nấy đều là cao thủ thâm tàng bất lộ, ai ai cũng là thiên tài xuất chúng, mọi người đều bận việc của mình.

Bách Thư và Kim Ngư được cung chủ giao trọng trách quản lý Đại Thanh Thư, nhiệm vụ bọn họ là thu nhập tất cả thông tin, khi nào cần liền có tin để biết, Bách Thư là gọi tắc của bách khoa tàng thư, Kim Ngư là não cá vàng, hai người này mang lại lợi ích cho Hắc Mão rất nhiều.

Hồng Hạ thì hắn chủ động rời Hắc Mão, mở một cái thanh lâu, chế đủ loại thuốc, thỉnh thoảng hắn sẽ về thăm người nhưng đa phần đều bận tiếp khách, Hồng Hạ có nhiệm vụ là thu nhập chân dung và thông tin tất cả các vị khách hắn từng tiếp xúc và làm quen, muốn tìm hiểu sâu về thông tin các vị khách liền phải tới Đại Thanh Thư.

   Ba người Mão Nhất, Mão Nhị, và y Mão Tam là thuộc hạ hầu cạnh cung chủ, trong đó Mão Nhị chăm sóc người nhiều nhất.

   Mặc Y Nguỵ híp mắt nhìn bầu trời, hoàn toàn không có ánh dương (ánh mặt trời) chói loá mà vẫn sáng, khu cấm địa này hoàn toàn là một nơi cách biệt thế giới, do cung chủ tạo ra bằng tinh thần linh lực. Y còn nhớ người từng giải thích cho bọn họ tinh thần lực này là gì nhưng đến hiện tại mọi người chỉ mập mờ biết tinh thần lực nó như thế nào.

   Mặc Y Nguỵ không khỏi thở dài, bỗng nhiên có một người khác ngồi cạnh y, Mặc Y Nguỵ xoay đầu nhìn người nọ, là Mão Nhất, y đang ở trong hình hài của một cậu bé giống Mặc Y Nguỵ, Mão Nhất nói:

   "Chưa gì mà đã đi chầu ông bà rồi? Chưa khôi phục thực lực cho Hồng cung chủ lại chạy đi chơi, thấy chưa, ta nói rồi, đi chơi coi chừng bị bắt cóc, biết đâu sau này cái tên Mão Mão đó sẽ bắt cóc ngươi làm của riêng thì sao?"

   "...Ngươi, có thể đừng trù ẻo ta được không?"

"Ha ha, nếu ngươi có thể chung thuyền với Hồng Hạ, ta và chủ nhân không ngại đẩy thuyền giúp các ngươi đâu"

   "..." Mặc Y Nguỵ hơi chau mày, có chút không vui nói: "ngươi mong bọn ta kết duyên lắm à? Thôi thôi thôi mơ đi, còn lâu ta mới hứng thú"

"Chậc chậc chậc, ngươi nói vậy là không đúng rồi, kể cả các chưởng sự và bọn ta còn không dám chơi với hắn, chủ nhân còn ngán hắn nữa kìa, ngươi vậy mà chơi với hắn được 10 năm, ta cũng nể ngươi lắm đó"

"...Ta chơi với hắn được 10 năm hồi... nào..."

   Không đúng, quả thật kể từ khi Mặc Y Nguỵ sinh ra thì đã bám riết hắn rồi, hiện tại đã được 10 năm trôi qua, Mặc Y Nguỵ không ngờ thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng như vậy.

   "Thôi, ta lại có việc khác để làm rồi, gặp sau nhé"

   Mão Nhất đứng dậy, phi thân về hướng một gốc anh đào cổ thụ khổng lồ, tính theo chiều cao từ mặt đất đến ngọn của nó thì tầm khoản 280 trượng.

(280 trượng = ~1120m, 1 trượng = 4m có thể nói là thấp hơn 263,9m của 3 toà nhà landmark chồng lên nhau)

   Mặc Y Nguỵ lại tiếp tục nằm đó ngắm không khí, không lâu sau cơn buồn ngủ lại bất chợt kéo đến, Mặc Y Nguỵ từ từ híp mắt lại chìm vào giấc ngủ.

   ...

   Ngươi là Y Nguỵ của Mặc gia?

   ... (ai vậy?)

   Nguỵ ca ca! Hôm nay đi chơi với ta đi.

   ... (đi chơi? Ngươi là ai vậy)

   Nguỵ ca! Huynh đừng vì ta mà dày vò bản thân như vậy!

   ... (ta dày vò bản thân ta?)

   Nguỵ ca!!! Đừng, đừng bỏ ta mà! Van xin ngươi đó, ngươi đi rồi thì ta phải làm sao đây?!

Mặc Y Nguỵ bất ngờ bật dậy, không khéo lại đụng trúng đầu của ai đó, người nọ la lên.

"Ai da ai da ai da, Nguỵ Nguỵ không thể nhẹ nhàng một chút nào sao... thì ra ngươi vốn dĩ giả vờ ngủ để lừa ta"

"Hồng Hạ? Sao ngươi lại ở đây, không phải ngươi đang bận lắm sao"

"Gì? Ta biết tin ngươi lên bàn thờ nên liền đi xem có ổn không thôi mà, ngươi vậy mà còn dám hỏi câu đó với lại ta ngày nào cũng nằm riết nên chán, muốn hít thở không khí trong lành liền không cho?"

Mặc Y Nguỵ hít một hơi lạnh, nhìn thân thể Hồng Hạ đang đè lên người mình, men theo cánh tay hắn lại thấy đai lưng của bản thân sắp bị tháo ra.

"..."

Hồng Hạ buôn tay, ngồi dậy: "Ai nha... ngươi nghe ta giải thích..."

"Ban ngày ban mặt giữa thanh thiên bạch nhật! HỒNG HẠ! ta thấy ngươi CHÁN SỐNG rồi!!!"

Mặc Y Nguỵ vừa dứt câu liền rút kiếm ra đuổi theo Hồng Hạ, vừa đuổi vừa vung kiếm, chiêu nào chiêu náy đều là sát chiêu.

"A hahaha, Nguỵ Nguỵ nóng tính, thật nóng tính a, đều là nam nhân cần gì phải ngượng ngùng? Ta thấy làm chuyện này ngoài trời thật là thoáng mát, ngươi–"

Rầm!!!

"CÂM MIỆNG!"

"Ấy ấy ấy, ngươi vung kiếm như vậy là chém ta làm đôi mất, a may quá ta tránh kịp thời, sao ngươi lại dám ra sát chiêu với ta như vậy chứ? Làm người ta thật tổn thương a, ngươi tức giận làm gì? Ta cảm thấy làm ngoài trời rất thú vị, nhiều tư thế để thử–"

"Ngươi ngon ngươi nói nữa xem?!"

"Được được, hôm qua ngươi còn nằm yên để ta đè ra nữa cơ mà, sao hôm nay ta chưa thấy gì ngươi liền cầm kiếm đuổi giết ta rồi?"

Mặc Y Nguỵ giận quá hoá cuồng, định vồ tới bóp cổ Hồng Hạ nhưng hắn bỗng nhiên di chuyển, gạt chân một cái Mặc Y Nguỵ liền ngã vào lòng hắn.

"Chậc chậc chậc, ngươi tái sinh xong, da càng trắng, ta thích"

"Thích cái đầu nhà ngươi!"

   Mặc Y Nguỵ đẩy mạnh Hồng Hạ, hai người ngã xuống lăn mấy vòng nào ngờ gặp phải một con dốc, thế là hai người lăn từ trên đồi xuống dốc lại gặp ngay một tảng đá có kích thước lớn hơn hai người!

   Hồng Hạ nhận thấy sự hiện diện của nó, cố gắng chế trụ y lại nhưng không thành, Mặc Y Nguỵ vì tập trung vật lộn với hắn nên không hề để ý.

   "Y Nguỵ! Cẩn thận đằng sau!!" Hồng Hạ hô lên.

   "Đằng sau gì cơ?" Mặc Y Nguỵ nhìn về phía sau, thấy tảng đá đằng kia sắp va vào mình liền lập tức tung ra một miếng vải lớn đánh nát tảng đá đó.

Mặc Y Nguỵ định đẩy Hồng Hạ lại bị hắn ôm quá chặt, đợi sau khi mọi chuyện ngừng lại, Hồng Hạ lo lắng đè y dưới thân, sờ mó đủ chỗ.

"Ngươi không sao chứ? Có bị thương chỗ nào không??"

Hồng Hạ vừa nói vừa cởi đai lưng Mặc Y Nguỵ ra, thứ gì bị lớp vải che lại đều bị Hồng Hạ nhìn sạch từ đầu đến cuối.

"Ngươi! Vô liêm sỉ!!!"

Hồng Hạ chưa kịp sờ vào liền bị ăn một bạt tay của Mặc Y Nguỵ, lại chưa kịp định thần lại thì đã thấy Mặc Y Nguỵ đã mặc lại y phục, đẩy hắn sang một bên, kinh ngạc nhìn người đang ngồi xổm cách đó không xa.

"Chủ... chủ nhân???" Mặc Y Nguỵ ngơ ngác nhìn y.

"Hả? Đừng để ý đến ta, cứ tiếp tục đi, ta xem chưa đã" Lam Vân Xuyên mặt tỉnh bơ cạp quả lê một cái.

"Chủ nhân... khoan đã, người hiểu nhầm rồi, Hồng Hạ hắn..."

   "Cưỡng ép ngươi chứ gì?"

   "Vâng..., hắn cố tình chứ ta không..."

   Lam Vân Xuyên bẻ gãy suy nghĩ của Mặc Y Nguỵ: "Gì chứ? Vậy ngươi cưỡng ép y tiếp đi, làm ngoài trời sao, nghe thú vị đó, ngươi làm cho ta xem"

   "?????"

   Hồng Hạ cười tủm tỉm trả lời: "Cung chủ, người thật hiểu ta a, vậy thì ta không khách sáo đâu ^^"

"Chủ nhân!? Sao người lại... bán đứng thần như vậy!"

"Đúng đúng đúng, ta bán đứng ngươi đó ngươi làm gì được ta, dù gì ta cũng nhận đồ rồi, không đáp ứng nguyện vọng của hắn thì ta cảm thấy có lỗi lắm"

"Người? Nhận đồ? Hồng Hạ! Ngươi thế mà dám mua chuộc chủ nhân ta!"

Hồng Hạ cười tít mắt không nói lời nào chế trụ y lại, bế y lên, vui vẻ nói: "Nga? Ta mua chuộc cung chủ? Cho dù không mua chuộc người thì người cũng đưa ngươi cho ta thôi"

Mặc Y Nguỵ hoang mang nhìn hai người: "chủ nhân??? Người nói người sẽ không đoạn tuyệt ta mà, sao ngươi lại đưa ta cho hắn?"

Lam Vân Xuyên mặt không biến sắc, chẳng nói chẳng rằng, cứ thế mà im lặng nhìn Hồng Hạ ôm Mặc Y Nguỵ vào lòng, nhìn hắn mang y đi, nhìn hai người biến mất khỏi nơi này.

"Được, xem ra ta có ý tưởng viết tiểu thuyết rồi, ke ke ke" Lam Vân Xuyên đứng dậy, phủi phủi tay vài cái liền biến mất.

...

   Tại thanh lâu Xuân Dục, Hồng Hạ cùng Mặc Y Nguỵ nằm lên sàng, hắn ôm y thật chặt, cọ tới cọ lui, hít lấy hít để hương thơm ngọt ngào của hoa đào trên người Mặc Y Nguỵ.

   Y thì lại không tốt cho lắm, khuôn mặt y đen như đáy nồi, mắt to trừng mắt bé với hắn. Hồng Hạ ngắm nghía Mặc Y Nguỵ, không khỏi bật cười vài tiếng, khuôn mặt này, cái chiều cao này, Mặc Y Nguỵ hiện giờ chẳng khác nào một ông cụ non.

   "Ngươi cười cái gì?" Mặc Y Nguỵ gằn giọng.

   Hồng Hạ cố gắn nhịn cười, lau đi những giọt nước ở khoé mắt, sau một hồi định thần lại thì hắn cũng nghiêm túc nhìn y, nói:

   "Chuyện Ma trấn chắc người cũng nói cho ngươi rồi nhỉ?"

   "Đúng vậy, ta lại không hiểu người đang nói cái gì, cũng không hiểu ý người ra sao... cái gì mà Ma trấn là Tạ thôn, quên hương Mão Đầu gì chứ"

   "..." Hồng Hạ im hơi lặng tiếng chống má nhìn Mặc Y Nguỵ, trầm tĩnh không hé nửa lời.

   "...?" Mặc Y Nguỵ nhìn chăm chăm Hồng Hạ, đôi mắt đen láy to tròn chớp chớp vài cái. Không khỏi cảm thấy kì lạ, đang nói giữa chừng lại đột nhiên im bặt như thế, không giống hắn thường ngày.

____________

Khu lâm viên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com