Chương 11: Tiểu Vân Lâu (11)
Edit: Chanh
Hạ Tân Xuyên không mang theo kẹo.
Tân Tâm tự mình có mang, nhưng tay cậu chẳng còn chút sức lực nào. Hạ Tân Xuyên thò tay vào túi cậu, móc ra gói kẹo bạc hà còn chưa ăn hết. Hắn lấy một viên đưa đến sát môi cậu. Tân Tâm run run hé miệng, vừa mở ra đã khẽ kêu một tiếng, giọng khàn khàn: "Đau..."
Hạ Tân Xuyên hơi dùng sức, ngón tay ấn xuống, ép viên kẹo vào thẳng miệng cậu.
Tân Tâm ngậm kẹo, lại kêu lên.
Hạ Tân Xuyên ôm cậu, hỏi: "Sao vậy?"
Tân Tâm thở dốc: "Vừa rồi Hướng Thần biến thành anh, định lừa em nhảy lầu. Không thành, anh ta giận quá hóa cuồng, tự lao xuống."
Khi Hạ Tân Xuyên giả kia cố gắng ép cậu đi xuống, cậu đã cảm thấy có gì không ổn. Dù gì, loại người như Hạ Tân Xuyên, việc nặng nhọc dơ bẩn gì cũng im lặng tự làm, nếu bên dưới thật sự có manh mối thì hắn chắc chắn sẽ tự mình đi trước, đâu có chuyện khuyến khích một con gà non như cậu liều mạng.
Hạ Tân Xuyên cau mày, liếc nhìn cửa sổ đang mở.
Hiện tại hắn không dám buông tay, sợ có chuyện ngoài ý muốn.
"Không sao."
Tân Tâm thì thào: "Đỡ em một chút, để em đứng lên."
Hạ Tân Xuyên dìu cậu đứng dậy.
Tân Tâm đưa tay sờ cổ, chỗ yết hầu nóng rát đau buốt. Cậu quay đầu nhìn xuống bên dưới cửa sổ, đừng nói dấu chân, ngay cả cái máy lạnh ngoài kia cũng chẳng có, tất cả đều là ảo giác.
Tốt quá. Đã trải qua hai lần quỷ tấn công, cậu có thể bắt đầu tổng kết kinh nghiệm phó bản.
Theo quan sát, quỷ trong phó bản này không trực tiếp ra tay mà tạo ảo giác để người tự hại chính mình.
Hôm qua, Triệu Hoành Vĩ đã công kích cậu một lần ở cửa Tiểu Vân Lâu, tối lại tấn công ba công nhân trong ký túc xá. Hôm nay thì anh ta không xuất hiện.
Từ tình huống đó có thể suy đoán quỷ muốn làm tổn thương nguyên khí con người, nhưng mỗi lần ra tay xong cần thời gian nghỉ ngơi.
Hướng Thần chiều qua công kích Hạ Tân Xuyên, hôm nay lại nhằm vào Tân Tâm.
Mà lần ra tay này còn tàn nhẫn hơn Triệu Hoành Vĩ nhiều.
Điều đáng sợ là tình trạng của Hướng Thần trông còn thảm hơn. Triệu Hoành Vĩ ít ra vẫn nhớ mình là ai, còn nhớ giường nào ở ký túc xá là chỗ của mình. Nhưng Hướng Thần thì đến bản thân là ai cũng quên sạch.
Hôm qua Triệu Hoành Vĩ cũng vậy, vì mất trí nhớ mà phát điên.
Hướng Thần còn điên hơn cả Triệu Hoành Vĩ. Rốt cuộc là vì cái chết của anh ta thảm khốc hơn? Vì chết đã lâu? Hay vì anh ta xuống tay quá nặng, tiêu hao nhiều nguyên khí? Hoặc cũng có khả năng, giống như trong truyền thuyết về lệ quỷ, càng gây tổn thương cho người khác thì càng nhanh tiến hóa thành quỷ dữ?
Nếu là trường hợp sau... thì phiền phức rồi.
Điều đó đồng nghĩa quỷ trong phó bản này có tính trưởng thành.
Chúng càng ra tay nhiều, thủ đoạn sẽ càng tàn nhẫn. Rất có khả năng, theo thời gian phó bản trôi đi, chúng sẽ ngày một hung ác.
Nhiệm vụ nhắc nhở chẳng phải đã nói rõ rồi sao? Muốn nhận thưởng thì trước tiên phải còn sống để nhận.
Tân Tâm nghĩ đến đây, trong lòng lạnh đi nửa phần.
Cậu đem những suy đoán về Triệu Hoành Vĩ và Hướng Thần nói lại cho Hạ Tân Xuyên. Tất nhiên, cậu giấu đi nội dung liên quan đến phó bản, chỉ bảo rằng thời gian không còn nhiều, Triệu Hoành Vĩ và Hướng Thần sẽ càng lúc càng điên, bọn họ phải nhanh chóng tìm ra sự thật.
"Còn một hiện tượng nữa." Hạ Tân Xuyên nói, "Bọn họ chỉ hoạt động quanh nơi mình chết."
Nơi chết chính là chỗ quỷ sinh ra. Triệu Hoành Vĩ và Hướng Thần giống như đứa trẻ mới chào đời, chỉ có thể quanh quẩn nơi ra đời của mình. Nhưng theo thời gian, khi chúng lớn lên, phạm vi hoạt động cũng mở rộng hơn.
Như Triệu Hoành Vĩ, ban đầu chỉ quấy rối người tiếp cận kho lạnh, sau đó mở rộng ra ký túc xá, thậm chí đến tận cửa Tiểu Vân Lâu. Nhưng anh ta vẫn không rời được Tiểu Vân Lâu. Triệu Hoành Vĩ cũng từng nói, sau khi chết, anh ta luôn bị nhốt lại nơi đó.
Về phần Hướng Thần, dưới lầu năm từng dán bùa hoàng phù, dân sống ở cả dãy hộ đều dọn đi. Có lẽ chính là vì bị người này quấy phá. Nói cách khác, phạm vi hoạt động của Hướng Thần chính là trong toà nhà này.
"Chúng ta phải tranh thủ thời gian điều tra."
Hạ Tân Xuyên buông tay đang đỡ sau lưng cậu, trực tiếp nắm lấy bàn tay trái rũ xuống của Tân Tâm.
"Để phòng bất trắc, tốt nhất chúng ta đừng tách nhau ra."
Trong miệng ngậm viên kẹo bạc hà, Tân Tâm khẽ ừm một tiếng. Quần áo vướng víu khiến việc hành động bất tiện, cho dù Hạ Tân Xuyên không kéo tay cậu, cậu cũng sẽ tự bám lấy hắn.
Theo lý thuyết, dựa vào suy đoán của cậu, Hướng Thần hôm nay đã ra tay một lần, chắc sẽ không xuất hiện nữa, tạm thời an toàn. Nhưng ở trong ngôi nhà ma quái này, nếu có thể nắm tay một người sống sờ sờ, lại còn là một người đàn ông tràn đầy khí thế, cảm giác an toàn lập tức tăng vọt, tại sao lại không?
Tân Tâm siết chặt tay hắn, còn bóp nhẹ mấy cái.
Hạ Tân Xuyên nghiêng mặt nhìn.
Tân Tâm mỉm cười.
Hạ Tân Xuyên cau mày: "Cậu không thể ngoan ngoãn một chút sao?"
Tân Tâm thản nhiên: "Em chỉ muốn nhớ cảm giác này thôi. Lỡ lần sau kéo phải tay quỷ, chẳng lẽ em còn không biết?"
Hạ Tân Xuyên: "..."
Tân Tâm nói nhỏ: "Anh cũng nên nhớ cảm giác này một chút."
Hạ Tân Xuyên không đáp, chỉ kéo cậu đi thẳng về phía phòng ngủ của Hướng Thần.
Sau vụ án mạng, chủ nhà sợ đến hồn vía lên mây, vội vã ném chìa khóa cho môi giới rồi nhất quyết không dám bén mảng lại gần.
Môi giới thì chuyện gì cũng từng gặp, nhận ủy thác xong vẫn miễn cưỡng đi dọn dẹp một lần. Trưa hôm đó, bọn họ vào nhà theo yêu cầu của chủ, mang hết đồ đạc phòng khách đi. Nhưng khi vừa chạm tay vào nắm cửa phòng ngủ, còn chưa kịp xoay, một cơn gió lạnh buốt bỗng thổi vù qua, khiến cả người run rẩy.
Hai người sợ hãi quay đầu nhìn cửa sổ, rõ ràng lúc bước vào vẫn mở, thế mà giờ đã đóng kín từ bao giờ, im lặng không một tiếng động.
Vậy thì gió từ đâu thổi ra?
Kẽo... kẹt... kẽo... kẹt...
Hai người chậm rãi quay đầu lại.
Cánh quạt trần trên phòng khách đang kịch liệt xoay vòng.
Bọn họ hoảng hồn bỏ chạy, chẳng bao lâu sau thì đồng loạt xin nghỉ việc.
Những chuyện này, Hạ Tân Xuyên nghe được ở tiệm cắt tóc trước cổng khu nhà. Vì vậy hôm qua, khi hắn đề nghị đi xem phòng, môi giới chẳng khác nào ném phải quả bom, lập tức ném chìa khóa cho hắn, cầu còn chẳng được.
Cửa phòng ngủ của Hướng Thần dán poster ngôi sao bóng rổ.
Trong poster, cầu thủ tung mình lên trời, bóng chuẩn bị rơi vào rổ, đôi chân căng cứng, cảnh tượng lẽ ra đầy nhiệt huyết, nhưng trong mắt lúc này lại mang theo dự cảm chẳng lành, lạnh buốt sống lưng.
Hạ Tân Xuyên vặn tay nắm cửa, một tay khác vẫn giữ chặt tay Tân Tâm. Tay cậu mảnh khảnh, mong manh như thể sắp tuột khỏi, buộc hắn phải siết chặt hơn.
Cửa mở ra, bụi mù tung lên. Trước mắt họ là một căn phòng hỗn độn ngập mùi hôi lạ, bẩn thỉu đến khó thở.
Tân Tâm ngây người: "Em tưởng mình đã đủ luộm thuộm rồi..."
Cảnh tượng này còn tệ hơn Kiều Văn Quảng nhiều.
Hạ Tân Xuyên liếc cậu một cái, không nói, ánh mắt quét khắp phòng, đôi mắt hơi híp lại.
Chiếc giường của Hướng Thần kê sát tường, đầu giường đối diện cửa. Trên đó, chăn mỏng bị vén hờ, như thể chủ nhân rời đi và chưa từng trở lại.
Tân Tâm kéo tay hắn, khẽ nói: "Xem thử trên giường có manh mối không?"
Hạ Tân Xuyên nhìn cậu, ánh mắt như hỏi: Thật sự muốn tôi làm à?
Tân Tâm dùng ánh mắt đáp: Anh quyết định, nhưng tốt nhất là anh làm đi.
Hạ Tân Xuyên không nhiều lời, trực tiếp lật tung chăn.
Hướng Thần đã chết hơn hai mươi ngày, căn phòng mùi ẩm mốc rõ rệt. Chăn vừa bị nhấc, bụi bay tứ tung. Tân Tâm lập tức quay mặt né, còn Hạ Tân Xuyên thì quăng thẳng chăn ra cửa, lột sạch cả ga, nệm. Dưới gầm giường, ngoài rác rưởi còn có mấy chiếc hộp.
Tân Tâm bò xuống, quan sát kỹ khe ván gỗ, rồi ngẩng đầu nói: "Có người đã tới trước chúng ta."
Hạ Tân Xuyên khẽ hất cằm về phía chiếc bàn dưới cửa sổ.
Trên bàn vương vãi mì gói, một chiếc điện thoại hỏng, vài mẩu rác, thêm mấy quyển tạp chí.
Mọi thứ đều bừa bộn, nhưng giữa đống hỗn độn, ba cuốn tạp chí lại được xếp ngay ngắn chỉnh tề.
Dưới gầm giường, những chiếc hộp đựng giày chứa đủ loại rác: hạt quả, khăn giấy, thậm chí nửa quả táo thối rữa.
Tân Tâm dễ dàng hình dung cảnh Hướng Thần nằm trên giường, vừa ăn vừa nghịch điện thoại, cắn táo dở rồi đánh rơi, mặc kệ lăn xuống gầm giường mà không buồn nhặt.
Một người sống lôi thôi như vậy, sao lại có thể xếp tạp chí gọn gàng đến thế? Sao có thể sắp hàng hộp giày thẳng tắp men theo mép tường?
Người làm việc này tuyệt đối không phải Hướng Thần. Vậy thì ai?
Chẳng lẽ Hướng Thần không ở một mình, mà có kẻ khác sống cùng, tạo nên sự không đồng điệu này?
Nhưng nếu thật sự có người ở cùng, sao người đó mặc kệ quần áo ném trên sofa, lại rảnh đi xếp mấy thứ lặt vặt?
Hoàn toàn vô lý.
Tân Tâm ngẩng đầu, ánh mắt giao với Hạ Tân Xuyên.
Cậu run rẩy.
Chỉ có thể là hung thủ.
So với quỷ, người biến kẻ khác thành quỷ còn đáng sợ hơn.
"Người này đang tìm thứ gì đó." Hạ Tân Xuyên nói.
Tân Tâm bò ra khỏi gầm giường: "Thứ đó chắc không lớn, nếu không thì người này đâu đến mức phải lật từng hộp giày ra xem."
"Có thể là giấy tờ, thứ gì mỏng thôi, kẹp trong tạp chí chẳng hạn." Hạ Tân Xuyên đáp.
Tân Tâm gật đầu: "Vậy thì hung thủ còn mắc chứng ám ảnh cưỡng chế nặng. Sau khi lục soát xong, người này vẫn vô thức xếp lại mọi thứ theo thói quen, chẳng hề nhận ra hành động đó bất thường."
Một kẻ tâm lý mạnh mẽ đến mức điên cuồng: giết người, xử lý xác, rồi quay lại phòng nạn nhân tìm chứng cứ, thậm chí còn bình thản sắp xếp đồ đạc gọn gàng.
Tân Tâm rùng mình.
"Anh nghĩ người này đã tìm được thứ cần tìm chưa?" Cậu hỏi.
"Hẳn là chưa."
"Nếu không," Đôi mắt Hạ Tân Xuyên tối lại, "Triệu Hoành Vĩ sao có thể chết?"
Hạ Tân Xuyên vốn không mấy quan tâm đến đồng nghiệp, nhưng hắn vẫn nhớ rõ hôm đó Hướng Thần mãi không xuất hiện. Ông chủ trước tiên gọi điện thoại tìm, liên hệ không được, tức giận đến sôi gan rồi mới sai người đến chỗ Hướng Thần ở để xem xét.
Người chủ động xin đi chính là Triệu Hoành Vĩ.
Theo lý, Triệu Hoành Vĩ làm trong bếp, Hướng Thần thì phục vụ ngoài sảnh, lại không ở ký túc xá, bình thường gần như chẳng có qua lại gì, quan hệ hẳn là rất bình thường.
Thế nhưng ngày hôm đó Triệu Hoành Vĩ lại tỏ ra sốt sắng muốn đi tìm Hướng Thần như thế, giờ ngẫm lại thật sự có chút khác thường.
Có phải anh ta biết chút nội tình, sợ Hướng Thần gặp chuyện nên mới vội vàng đến tìm?
Tân Tâm và Hạ Tân Xuyên cố nén mùi hôi lạ, lục soát toàn bộ căn phòng.
Đồ đạc trong phòng lộn xộn, hầu hết là vật dụng cá nhân của Hướng Thần. Trong tủ quần áo có không ít quần áo gắn logo thương hiệu lớn, nhưng nhìn kỹ thì đa phần đều là hàng giả. Nước hoa, dây chuyền, thắt lưng... những thứ này nhét đầy ngăn tủ, chẳng có gì giá trị, chỉ cho thấy Hướng Thần là kẻ hư vinh, thích chưng diện.
Tân Tâm lục trong ngăn kéo cạnh giường, thấy một quyển sổ khám bệnh. Cậu mở từ trang đầu xem, toàn là những lần bệnh vặt trong vài ngày gần đây. Thể chất của Hướng Thần có vẻ kém, mùa đông chỉ cảm mạo thôi cũng lê thê gần nửa tháng.
Cậu chau mày lật tiếp, bỗng vài tấm ảnh rơi ra.
Tân Tâm không nhặt lên ngay, mà khẽ gọi: "Anh."
Đang kiểm tra ngăn kéo nhỏ dưới tủ quần áo, Hạ Tân Xuyên quay đầu nhìn, lập tức thấy mấy tấm ảnh nằm trên đất.
Trong ảnh là một người phụ nữ.
Da trắng, đội mũ y tá, cúi đầu vội vã đi ngang qua ống kính.
"Giống như bị chụp lén."
Hạ Tân Xuyên nhặt một tấm lên, nói: "Không đề ngày tháng."
"Ảnh kẹp giữa hai trang này, chắc cũng chụp vào khoảng thời gian đó."
Hắn lật hai tấm ảnh, rồi nhìn sang Tân Tâm: "Hung thủ không mang mấy tấm ảnh này đi."
Tân Tâm lập tức hiểu ý hắn.
Nếu hung thủ muốn tìm đồ, ảnh kẹp trong sổ khám bệnh chắc chắn cũng sẽ bị lật qua. Nhưng cuối cùng chỉ bỏ lại, chứng tỏ những tấm này không phải thứ có giá trị gì đặc biệt.
Tân Tâm lại lục trong ngăn kéo, thấy một chiếc Polaroid cùng vài bức ảnh khác, vẫn là ảnh chụp lén phụ nữ. Rõ ràng ngoài cái tính hư vinh thích làm đẹp, Hướng Thần còn là kẻ biến thái thích chụp lén.
Sau khi lục tung cả căn phòng, hai người không tìm thấy vật gì đặc biệt có giá trị. Chỉ có thể chắc chắn hung thủ giết Hướng Thần là vì một thứ đồ nào đó.
Thứ đó hẳn cực kỳ quan trọng, có lẽ Hướng Thần từng dùng nó để tống tiền hung thủ, hoặc chính là chứng cứ phạm tội.
Hung thủ không muốn bị uy hiếp mãi nên dứt khoát giết người diệt khẩu. Ban đầu người này định sau khi giết Hướng Thần sẽ tìm ra món đồ và mang đi, nhưng lại phát hiện nó đã biến mất.
Sau đó, không biết bằng cách nào, hung thủ phát hiện món đồ ở trong tay Triệu Hoành Vĩ.
Vậy nên, Triệu Hoành Vĩ cũng phải chết.
Quay lại toàn bộ hiện trường bằng điện thoại xong, Tân Tâm và Hạ Tân Xuyên cùng nhau xuống lầu.
Bên ngoài, trời đã tối.
Trong khu nhà, tiếng xào nấu rộn ràng át bớt phần nào bầu không khí đáng sợ.
Tân Tâm khẽ nói: "Anh, anh còn nhớ không? Người giết Triệu Hoành Vĩ là một phụ nữ."
Hạ Tân Xuyên đáp: "Cậu ta chỉ nói phụ nữ hại mình, những lời đó chưa chắc đã chỉ thẳng vào hung thủ thật sự."
Nghe vậy, Tân Tâm thấy cũng có lý.
"Không thể hoàn toàn tin lời của ma quỷ," Hạ Tân Xuyên nói tiếp, "khi còn sống chưa chắc họ đã lương thiện, chết rồi thì làm sao mong họ nói thật."
Tân Tâm gật đầu: "Anh nói đúng."
Ra tới hành lang, trăng sáng treo cao, ánh sáng trong trẻo đổ xuống, không có đèn đường nên tòa nhà số 127 hoàn toàn dựa vào ánh trăng trắng nhợt để soi sáng.
"Về thôi."
Hạ Tân Xuyên vừa nói vừa chuẩn bị xoay người, thì bất ngờ bị Tân Tâm nắm chặt tay, kéo mạnh vào bóng tối hành lang.
Hai người va vào nhau, lùi sâu vào khoảng tối, mùi bạc hà phảng phất.
Tân Tâm đè lên ngực hắn, thì thầm: "Suỵt."
Ngón tay cậu chỉ về phía đầu con đường.
Hạ Tân Xuyên dựa lưng vào tường, nghiêng mặt nhìn theo.
Khu dân cư đã cũ, đèn đường hiếm khi còn sáng, xung quanh tòa 127 lại càng tối mịt.
Trong bóng đêm, muốn nhận ra một dáng người là rất khó, trừ khi người đó có đặc điểm cơ thể quá rõ rệt.
Một người phụ nữ đi tập tễnh, tay xách túi, bên cạnh là một gã đàn ông, cả hai đang trò chuyện.
Cách quá xa nên chẳng nghe được họ nói gì.
Nhưng Tân Tâm và Hạ Tân Xuyên vẫn nhận ra người đàn ông đi cạnh Tào Trân.
Chính là Sử Thái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com