Chương 14: Tiểu Vân Lâu (14)
Edit: Chanh
"Muốn tìm cô giáo Tào?"
Bảo vệ nghi ngờ nhìn hai người: "Các anh là ai?"
Tân Tâm đáp: "Chúng tôi là bạn của cô Tào."
"Gọi điện cho cô ấy đi."
Tân Tâm liếc sang Hạ Tân Xuyên.
Khi nhận được cuộc gọi, Tào Trân thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi nhanh chóng đồng ý sẽ ra gặp ngay.
Hạ Tân Xuyên cúp máy. Tân Tâm khẽ siết nắm tay hắn, khích lệ: "Cố lên."
Trước khi đến đây, hai người đã bàn chiến thuật. Vì Hạ Tân Xuyên có quen biết với Tào Trân nên hắn sẽ là người bắt chuyện trước, còn Tân Tâm đứng bên quan sát và hỗ trợ.
Hạ Tân Xuyên vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, không chút khẩn trương, bình tĩnh nhìn thẳng về phía cổng.
Ngồi trên xe máy điện ở một bên, Tân Tâm vừa ăn kẹo vừa chú ý quan sát, chờ Tào Trân xuất hiện.
Khoảng ba phút sau, Tào Trân bước ra.
Hôm nay cô vẫn mặc váy dài màu vàng nhạt, vạt váy buông xuống chạm đôi giày thể thao trắng. Tóc đen buông nhẹ, trên tay còn vương vài vệt màu chưa rửa sạch. Cánh cửa điện tử mở ra, Tào Trân đi tới, trước tiên liếc nhìn Tân Tâm. Rõ ràng là cô nhận ra cậu, Tân Tâm mỉm cười gật đầu, cô cũng khẽ gật đầu đáp lại, thoáng mỉm cười, sau đó mới chuyển ánh mắt sang Hạ Tân Xuyên: "Tìm tôi có chuyện gì?"
Hạ Tân Xuyên đi thẳng vào vấn đề: "Muốn nói với cô chuyện tai nạn xe."
"Tai nạn xe?" Tào Trân thoáng ngơ ngác. "Chuyện tai nạn chẳng phải đã kết thúc rồi sao?"
Hạ Tân Xuyên nói thẳng: "Trước khi chết trong bệnh viện, Hạ Hiểu Huy khai rằng anh ta cố ý đâm chết Tào Á Nam."
Tân Tâm vừa ngậm kẹo vừa chăm chú quan sát phản ứng của Tào Trân.
Trong khoảnh khắc ấy, đồng tử cô co rút, môi run run, cánh mũi hơi phập phồng. Đó là phản ứng thường thấy khi một người bị chấn động.
"Ý anh là gì?"
Tào Trân giơ tay che miệng, đôi mày thanh tú chau lại: "Anh nói như vậy là có ý gì?"
Hạ Tân Xuyên: "Anh ta bị người khác sai khiến."
Đôi mắt Tào Trân lập tức run rẩy: "Cái gì?!"
Hạ Tân Xuyên: "Chị cô có từng đắc tội với ai không?"
Tin tức như từng quả bom nổ tung liên tiếp, khiến ánh mắt Tào Trân dần mất tiêu cự. Cô dường như không còn hiểu nổi hắn đang nói gì, lông mi rũ xuống, gương mặt thanh tú trở nên tái nhợt. Tân Tâm thậm chí còn thấy rõ da gà nổi trên cánh tay cô.
Cô bối rối, hoang mang, run rẩy ngẩng đầu lên, trong mắt đã ngấn lệ: "Anh nói anh trai anh cố ý đâm chết chị tôi?"
"Đúng vậy."
Tào Trân che miệng, khom người, cả cơ thể run lẩy bẩy. Đó là bi thương, phẫn nộ hay hoảng loạn?
Tân Tâm không phân biệt được.
Cô cúi đầu, mái tóc dài buông xuống che khuất gương mặt.
Trong lòng Tân Tâm thoáng áy náy. Bởi vì nghi ngờ mà để Hạ Tân Xuyên kích thích thử Tào Trân theo cách này... Nếu như cô thật sự không phải hung thủ thì chẳng phải quá tàn nhẫn sao?
Cậu nhìn sang Hạ Tân Xuyên. Gương mặt hắn vẫn lạnh như băng, không biểu cảm. Không có đồng tình, không có dao động, cũng không có nghi ngờ. Hắn chỉ lặng lẽ dõi theo Tào Trân, chờ xem bước tiếp theo cô sẽ phản ứng thế nào.
Một lúc lâu sau, Tào Trân mới xoay người lại, gạt mái tóc hai bên sang, trên mặt ướt đẫm nước mắt: "Vậy... Hạ Hiểu Huy thật sự là hung thủ giết người?"
"Đúng," Hạ Tân Xuyên đáp, "nhưng anh ta không phải kẻ duy nhất. Anh ta đã chết, không có nghĩa là mọi chuyện kết thúc. Tôi sẽ không để kẻ đứng sau màn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật."
Tào Trân quay mặt đi, như thể đang cố kìm nén cảm xúc. Khi quay lại, sắc mặt đã bình tĩnh hơn nhiều. "Cảm ơn anh đã nói cho tôi biết."
Cô hít sâu một hơi, rồi nói khẽ: "Chờ tôi một lát, tôi đi lấy giấy phép."
Tào Trân xoay người bước vào nhà trẻ.
Tân Tâm khẽ vẫy tay ra hiệu cho Hạ Tân Xuyên.
Hắn đi tới gần, Tân Tâm hạ giọng: "Anh thấy thế nào?"
Hạ Tân Xuyên đáp: "Cảm giác giống như lúc đi dự tang lễ."
Khác lạ, nhưng chẳng mang nhiều ý nghĩa thực tế.
Hoài nghi thì vẫn chỉ là hoài nghi.
Muốn có được chân tướng trong cái nơi ngoài vòng pháp luật này, hoặc phải tìm chứng cứ, hoặc phải có nhân chứng, hoặc nghĩ cách dựng lên bằng chứng.
Hạ Tân Xuyên từng chứng kiến tố chất tâm lý của Tào Trân ở tang lễ. Cô ta không giống người bình thường. Vừa rồi những phản ứng ấy thoạt nhìn rất tự nhiên, nhưng đôi khi quá mức bình thường lại chính là một dạng bất thường.
Khoảng mười phút sau, Tào Trân ra khỏi cổng, tay cầm một cái túi.
"Đến chỗ tôi rồi nói tiếp." Cô ta bảo.
Từ nhà trẻ Ái Tâm đến tiểu khu Vân Phúc chỉ cách một con phố, ba người cùng nhau đi bộ.
Đường đi hẹp, Tào Trân đi phía trước, Hạ Tân Xuyên dắt xe máy điện cùng Tân Tâm theo sau.
Chỉ nhìn dáng đi đã thấy rõ chân trái Tào Trân có vấn đề.
Hai chị em vốn dĩ là quan hệ bình thường, nhưng giọt nước mắt vừa rồi của Tào Trân lại chẳng giống như giả vờ.
Tân Tâm nghĩ có lẽ cũng như lời Hạ Tân Xuyên từng nói về quan hệ giữa hắn và Hạ Hiểu Huy, ngoài miệng thì tỏ ra chẳng bận tâm, nhưng thực tế lại mạo hiểm cả mạng sống, kiên trì không ngừng để tìm ra sự thật về cái chết của người thân.
Tào Trân ở tòa nhà số 136, ngay sau dãy nhà số 127 nơi Hướng Thần thuê.
Tân Tâm bất giác căng thẳng. Cậu nghĩ nếu quả thật tất cả đều là do Tào Trân gây ra thì tâm lý cô ta cũng quá lớn rồi, ở ngay gần nơi Hướng Thần trọ mà vẫn bình thản sống. Nhưng ngẫm lại, đã dám giết người thì còn sợ ma tìm tới cửa hay sao?
Có lẽ vì chân tật, Tào Trân chọn sống ở tầng một. Dù vậy vẫn phải bước lên mấy bậc thang. Lúc cô ta đi lên, khuyết tật càng lộ rõ, khiến Tân Tâm bắt đầu thấy áy náy. Chỉ vì nghi ngờ người hưởng tiền bảo hiểm mà vội vàng cho rằng Tào Trân có tội, như vậy có phải quá hồ đồ không?
Theo lời các nhân viên trong tiệm ăn, chị em Tào Á Nam Tào Trân cũng giống phần lớn dân thị trấn này, rời quê ra thành phố làm công. Gia cảnh thế nào, trong nhà còn ai, chẳng ai rõ ràng, nói cách khác, ở cái thị trấn này, hai chị em chỉ có thể dựa vào nhau mà sống.
Đặt người thân duy nhất làm người thụ hưởng tiền bảo hiểm cũng là một lựa chọn hợp tình hợp lý.
Nhà của Tào Trân có kết cấu giống hệt nhà Hướng Thần nhưng rõ ràng sạch sẽ, gọn gàng hơn nhiều lần.
Vừa bước vào, Tân Tâm đã ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt. Không phải mùi hoa hay nước hoa, mà là hương vị toát ra từ một căn nhà được dọn dẹp kỹ lưỡng.
"Cô giáo Tào, nhà sạch sẽ quá." Tân Tâm đứng ở cửa nhìn quanh. "Cô thuê hay mua vậy?"
"Thuê."
Tào Trân nói tiếp: "Ngại quá, nhà không có dép lê thừa. Sáng nay tôi mới lau sàn, sạch sẽ lắm, phiền hai người đi chân trần giúp."
"Được thôi." Tân Tâm vội vàng gật đầu.
Cậu và Hạ Tân Xuyên tháo giày ở cửa. Đang mùa hè, mang vớ đi trên sàn cũng không lạnh.
Tào Trân dẫn hai người tới trước sofa: "Ngồi đi, tôi đi rót nước."
"Không cần phiền đâu."
Tân Tâm nói ngay: "Để tôi tự lấy."
Tào Trân chỉ mỉm cười, không nói gì thêm, rồi xoay người vào bếp. Tân Tâm cũng đi theo, ánh mắt lặng lẽ quét qua. Cô ta lấy nước từ bình, Tân Tâm bưng hai chiếc ly cùng quay lại phòng khách.
Trong lòng cậu vẫn còn nghi ngờ, thấy thật không phải khi cứ nhìn chằm chằm một người tật nguyền như vậy, nhưng cơ thể lại thành thật chẳng dời mắt. Chỉ khi Tào Trân uống ngụm đầu tiên, Tân Tâm mới kín đáo thở phào, rồi đưa cho Hạ Tân Xuyên một ánh mắt ra hiệu: "Không sao."
Ở cái nơi phó bản ngoài pháp luật này, ma quỷ cần đề phòng, nhưng con người còn phải cảnh giác hơn.
Ba người ngồi trên sofa hình chữ L. Tào Trân ngồi một góc, im lặng nhấp nước, một ngụm lại một ngụm, như đang xuất thần.
Tân Tâm và Hạ Tân Xuyên cũng không mở lời. Hai người cầm ly, trao đổi ánh mắt.
Trước đó Hạ Tân Xuyên đã lướt mắt quanh phòng khách, rồi dùng ánh mắt ra hiệu cho Tân Tâm chú ý tới bức tường bên phải.
Đó là một mảng dán đầy tranh vẽ trẻ con, nét vẽ thô sơ, màu sắc tươi sáng.
Thoạt nhìn chẳng có gì đặc biệt.
Nhưng cách dán lại quá ngay ngắn, tranh nào tranh nấy thẳng tắp, khoảng cách gần như đều nhau. Bằng mắt thường khó mà đo chuẩn, nhưng Tân Tâm chắc chắn nếu mang thước ra đo, kết quả sẽ đúng như suy đoán của họ.
Phòng bếp cũng tương tự, gọn gàng, ngăn nắp, đồ đạc sắp xếp theo một chuẩn mực vô hình nào đó.
Trong phòng khách chỉ còn vang lên tiếng nước trong ly của Tào Trân.
Cô ta chậm rãi uống, không mời cũng chẳng bắt chuyện, chỉ chăm chăm vào chính mình. Trên người tỏa ra một thứ khí tức yên tĩnh và cô quạnh.
Mãi đến khi cạn gần hết nước, Tào Trân mới ngẩng mặt: "Chị tôi chưa từng gây thù chuốc oán với ai. Nếu nhất định phải nói có một người thì... chắc chỉ là tôi."
Tân Tâm ngẩn ra.
Nụ cười trên môi Tào Trân nhạt nhẽo, chẳng nhìn ra cảm xúc hướng về đâu.
Cậu không nhịn được hỏi: "Quan hệ hai người tệ đến vậy sao?"
"Cậu không có anh chị em đúng không?" Tào Trân quay sang Hạ Tân Xuyên. "Hạ tiên sinh chắc hiểu được."
Tân Tâm cũng nhìn về phía hắn.
Hạ Tân Xuyên không cười, nhưng nét mặt điềm tĩnh ấy lại có cùng một loại hiệu quả với Tào Trân, khó dò đoán.
"Tôi tin trên đời có những anh chị em thương nhau thật sự. Nhưng chúng tôi không phải." Tào Trân vén tóc ra sau tai, giọng bình thản. "Tào Á Nam...chị ấy hận tôi."
"Nhưng chị ấy lại để toàn bộ tiền bảo hiểm cho cô."
Tân Tâm nói thẳng.
Tào Trân chậm rãi đáp: "Cũng là để lại phiền toái cho tôi."
Tân Tâm lại sững sờ. Cậu nhận ra, người phụ nữ trước mặt tuyệt đối không hề yếu đuối, nhu mì như bề ngoài.
Mặc dù trước đó cậu đã xếp Tào Trân vào diện nghi phạm lớn nhất của vụ án, nhưng trong lòng vẫn luôn có một giọng nói, mọi chuyện sẽ không đơn giản vậy đâu. Người thoạt nhìn đáng ngờ nhất, có khi lại chính là kẻ vô tội. Trong tiểu thuyết trinh thám cũng vậy, hung thủ thường bị loại trừ từ sớm.
Tào Trân chính là kiểu người như thế. Thật ra hôm nay cậu đến cũng là để loại bỏ nghi ngờ đối với cô ta. Khi đứng trước mặt Tào Trân, cậu chẳng hề thấy sợ hãi, trong lòng cũng chưa từng thật sự coi cô ta là hung thủ.
Nhưng khi thấy Tào Trân ngồi tựa trên sofa, tóc dài hơi rối, tay cầm ly nước chỉ còn ít nước trong, bình thản nói chuyện bằng giọng dịu dàng, Tân Tâm lại bất chợt thấy lạnh sống lưng.
"Trước đây, hai nhân viên bảo hiểm cũng từng ngồi đúng chỗ hai người đang ngồi bây giờ."
Cô ta tiếp lời: "Họ hỏi tôi đủ thứ. Tôi nghĩ Hạ Hiểu Huy chắc chưa từng nhắc tới chuyện này. Các người muốn thử gài bẫy tôi phải không?"
Nụ cười thoáng hiện trên môi cô ta có chút bất đắc dĩ.
Tân Tâm tròn mắt.
Ngay cả Hạ Tân Xuyên cũng hơi khựng lại, hít thở cứng ngắc. Ánh mắt Tào Trân bình thản đảo qua hai người, như nhìn thấu tất cả.
Cô ta nhàn nhạt nói: "Tôi có thể hiểu. Ai cũng nghĩ tôi tự dưng có một khoản tiền không minh bạch, sau lưng chắc chắn có vấn đề. Tiền bạc vốn như vậy, có thể khiến người ta nghĩ đến những điều tồi tệ nhất."
Câu nói chẳng nặng chẳng nhẹ ấy lại như roi quất thẳng vào người Tân Tâm và Hạ Tân Xuyên, khiến cả hai lập tức cảm thấy áp lực.
"Ở chỗ chúng tôi, chính sách kế hoạch hóa gia đình thực hiện rất nghiêm. Ai dám lén sinh con thứ hai, chủ nhiệm thôn sẽ lập tức lôi đi bệnh viện phá bỏ. Năm đó, để sinh tôi, Tào Á Nam mới tám tuổi đã bị bắt nghỉ học, bị coi như một đứa trẻ kém cỏi." Tào Trân chậm rãi kể. "Chị ấy hận tôi. Hận đến chết."
Tào Trân ngẩng mắt lên: "Tên thật của tôi là Tào Hoán Đệ. Sau khi trưởng thành, tôi đã tự đổi. Thật ra tôi cũng rất hận Tào Á Nam. Nếu không vì chị ta nghe lời cha mẹ như thế, tôi đã chẳng phải sinh ra để chịu đựng nhiều đau khổ đến vậy."
"Chị ấy chết rồi, tôi thật sự không thể nói là quá đau buồn. Chỉ có chút ngậm ngùi." Ánh mắt Tào Trân rơi xuống phần nước cuối cùng trong ly. "Dù sao cũng là chị em ruột, máu mủ tình thâm. Nhìn thấy thi thể bị đâm nát mặt của chị ấy, tôi như nhìn thấy chính mình. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, có lẽ chính là cảm giác này."
"Tôi không ngờ chị ấy lại để lại cho tôi số tiền bảo hiểm một trăm vạn. Có lẽ bản thân chị ấy cũng không hề nghĩ vậy. Người bán bảo hiểm kia trông không tồi, nói năng lại khéo léo, chắc chắn rất giỏi kéo khách. Ngay cả người như chị ấy cũng sẽ mua bảo hiểm." Tào Trân khẽ cười, trong tiếng cười pha lẫn bi ai, châm biếm. "Nhưng phí bảo hiểm bỏ ra vô ích, cuối cùng bản thân chẳng được lợi lộc gì. Thật ngốc."
"Tôi không hề biết chị ấy mua bảo hiểm, càng không biết người thụ hưởng lại là tôi. Mặc cho người khác nghĩ thế nào, tôi vốn không hề thèm khát khoản tiền một trăm vạn kia." Tào Trân ngửa đầu uống cạn phần nước còn lại. Cổ họng cô căng ra như một đóa hoa cố vươn mình sinh trưởng, rồi lại rũ xuống. "Đối với tôi, mọi chuyện đã kết thúc. Đến đây thôi."
Nói xong, Tào Trân tiễn hai người ra tận cửa, lễ phép chào tạm biệt, sau đó đóng cửa lại.
Bước ra hành lang, ánh nắng bên ngoài chói chang.
Tân Tâm hỏi: "Anh thấy thế nào?"
Hạ Tân Xuyên đáp: "Cô ta chuẩn bị quá chu toàn."
Chu toàn ư? Quả thực phải nói là liên hoàn đòn bạo kích.
Từ đầu đến cuối, câu chuyện khởi đầu từ hai người, nhưng chỉ thoáng chốc đã bị Tào Trân nắm trọn nhịp điệu, gần như không có cơ hội chen vào đặt câu hỏi.
Một chọi hai, vậy mà không hề rơi vào thế yếu. Cuối cùng còn thẳng thắn tiễn khách ra ngoài, dứt khoát gọn gàng.
Tân Tâm ngoái nhìn cánh cửa vừa khép lại, giơ tay lên trán làm động tác khẽ gạt: "Respect."
Hạ Tân Xuyên: "..."
Hắn cảm thấy, có lẽ tố chất tâm lý của Tân Tâm còn mạnh hơn cả Tào Trân.
Tân Tâm nói: "Cô ta giỏi đến mức này, em lại bắt đầu nghi ngờ cô ta thật sự là hung thủ."
Hạ Tân Xuyên ngẩng đầu. Ánh nắng phía trước dãy nhà hắt xuống hành lang, bóng tối đổ xuống như một tấm màn. Hắn khẽ đáp: "Ai mà biết được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com