Chương 18: Tiểu Vân Lâu (18)
Edit: Chanh
Một đêm chẳng thu được gì, hai người lê thân thể mệt mỏi quay về Tiểu Vân Lâu.
Sau khi ngủ ngoài trời cả đêm, trên người Tân Tâm toàn muỗi đốt, mồ hôi nhễ nhại. Vừa về đến nơi, cậu bóc hết băng gạc trên trán và miếng dán thuốc ở cổ. Vết thương trên trán đã liền lại, nhìn gần như không thấy gì. Chỉ có mấy dấu bầm xanh tím trên cổ thì vẫn còn nguyên, cậu cũng lười che giấu thêm.
Cố nén tinh thần, tắm vội một cái bằng nước lạnh, rồi Tân Tâm trở về ký túc xá, leo thẳng lên giường nằm thở phào.
"Bây giờ mà Triệu Hoành Vĩ có mò đến, em cũng chẳng buồn động." Cậu lẩm bẩm.
Hạ Tân Xuyên chui vào màn, nằm xuống: "Hai giờ nữa gọi tôi dậy."
Tân Tâm quay mặt sang chỗ khác.
Hạ Tân Xuyên nhắm mắt, trước mắt chìm vào một mảnh đen kịt.
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Tân Tâm phát hiện mình đang gối đầu trên đùi hắn. Hạ Tân Xuyên khẽ híp mắt nhìn, tay còn nắm chặt tay cậu.
Đúng là một NPC đáng tin cậy đến mức kỳ lạ.
Tân Tâm lấy điện thoại, liếc qua giờ giấc rồi xoay người nằm nghiêng, mặt hướng về hắn: "Được rồi, anh cứ ngủ đi, em canh cho."
Hạ Tân Xuyên không đáp, có lẽ đã ngủ say. Hắn thật sự quá mệt, tắm xong còn chưa kịp cạo râu, cằm lởm chởm đen đen.
Tân Tâm chớp mắt chậm rãi, trong đầu lại bắt đầu tổng hợp manh mối.
Hôm nay đã là ngày 5 tháng 7.
Thời gian nhiệm vụ đã trôi qua hơn một nửa.
Tới giờ, những gì có thể chắc chắn được chỉ có vài điểm sau:
1. Tào Á Nam mua bảo hiểm do y tá Lâm Tiếu ở bệnh viện Nhân Dân giới thiệu.
2. Lâm Tiếu vốn thích khuyên người xung quanh mua bảo hiểm.
3. Người Hướng Thần chụp lén là Khổng Mạn, bạn cùng phòng với Lâm Tiếu.
4. Sử Thái từng đến công ty bảo hiểm, hỏi về bảo hiểm của Tào Á Nam.
5. Sử Thái quen Tào Trân nhưng lại giả vờ như không biết.
6. Triệu Hoành Vĩ và Hướng Thần có mối liên hệ nào đó, có lẽ liên quan đến vật chứng.
7. Sau khi Hướng Thần bị sát hại, hung thủ vẫn ẩn nấp trong phòng.
8. Kẻ giết Hướng Thần và kẻ nhắm vào Triệu Hoành Vĩ hẳn là cùng một người.
9. Hạ Hiểu Huy từ trước đã biết vị trí của Tào Á Nam, cố tình đưa người đến chỗ chết.
Chín điểm, nhưng chẳng rõ cái nào thực sự hữu ích. Một nửa nghe còn mơ hồ như trong tiểu thuyết trinh thám.
Trong đầu Tân Tâm là một cuộn chỉ rối, như đang mắc kẹt trong mê cung. Chắc chắn có một chi tiết nào đó cậu đã bỏ sót. Chắc chắn có một manh mối mấu chốt giống như đầu sợi dây trong đống rối, chỉ cần nắm được, cậu sẽ nhanh chóng đi tới cùng.
Nhưng thời gian thì không còn nhiều.
Nỗi lo lắng khiến tim cậu dồn dập. Cậu nhìn chằm chằm gương mặt nghiêng của Hạ Tân Xuyên một lúc, khẽ thở dài.
Nếu thực sự phải kẹt lại nơi này... vậy thì thôi, học làm đầu bếp cũng được, ít ra lương còn cao.
Cậu xoay người, mặt hướng ra ngoài.
Chỗ giường ban đầu đã dọn sạch, trên sàn chỉ còn trơ trọi một chậu hoa, tro hương bên trong đã cháy hết.
Cái chậu hoa này rốt cuộc của ai?
Bạn cùng phòng nói là của cậu để đó.
Nhưng trong trí nhớ của Kiều Văn Quảng lại hoàn toàn không có sự tồn tại của nó.
Có khi nào là Triệu Hoành Vĩ giả danh đặt ở đây?
Ý nghĩ lóe lên, Tân Tâm giật mình. Không lẽ...
Cậu quay đầu nhìn Hạ Tân Xuyên. Có nên gọi hắn dậy cùng điều tra không? Quỷ càng lúc càng hung, một mình cậu không dám manh động.
Nhưng hắn ngủ say quá, gương mặt còn in rõ vẻ mệt mỏi sau một đêm thức trắng.
NPC cũng là người... ít nhất trong thế giới này hắn là người. Tân Tâm thở dài trong lòng. Thôi, để hắn nghỉ thêm một lúc, chờ tỉnh rồi tính.
Cậu nhìn điện thoại, hắn mới chợp mắt chưa được mười phút.
Nhét lại điện thoại dưới gối, Tân Tâm nằm yên, ngón tay gõ gõ lên giường, tâm trạng càng lúc càng bứt rứt.
Nỗi nóng nảy dâng lên, cậu thấy người mình như bốc hỏa. Mở quạt ở mép giường, nhưng gió phả ra chỉ toàn hơi nóng, kèm tiếng lạch cạch khó chịu.
Cậu nhịn một lúc, nhưng càng lúc càng thấy nóng.
Giống như cá bị rán trong chảo, xoay qua xoay lại hai lần, cuối cùng Tân Tâm chịu không nổi, cởi phăng chiếc áo thun mỏng trên người.
Ngay khoảnh khắc áo được kéo ra, cậu thở hắt một hơi, cảm giác dễ chịu hơn hẳn.
Nhưng vẫn nóng. O ép, ngột ngạt, đến mức thở cũng không thoải mái.
Ngửa mặt, ưỡn ngực hướng về phía quạt, cậu hy vọng từng tấc da thịt đều có thể hứng chút gió.
Nóng. Nóng đến khó chịu.
Cậu đưa tay sờ ngực, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Nghiêng đầu liếc sang, thấy Hạ Tân Xuyên vẫn ngủ say.
Tân Tâm xuống giường, lết dép lê vào phòng vệ sinh, mở vòi, hắt vài vốc nước lạnh lên người để hạ nhiệt.
Cậu... bị sốt thật rồi sao?
Tân Tâm đưa mu bàn tay áp lên trán mình, quả nhiên nóng rực.
Có lẽ là do đêm qua ngủ ngoài trời, bị cảm lạnh.
Cậu nhớ đến lần trước Hạ Tân Xuyên đi tiệm thuốc mang về không ít thuốc.
Ở đây tiệm thuốc quản lý lỏng lẻo, thuốc gì cũng có, kể cả loại phải kê đơn. Lần ấy trán Tân Tâm bị thương, có khả năng nhiễm trùng, nên Hạ Tân Xuyên lấy thêm thuốc hạ sốt và giảm nhiệt.
Tân Tâm lôi cái túi nilon trắng từ dưới bàn ra, tìm thấy thuốc hạ sốt. Nhưng khi định uống thì mới phát hiện trong phòng không có nước.
Cậu không có thói quen nuốt thuốc khan, đành cầm thuốc ra ngoài, định sang phòng kế bên hỏi xin nước.
Nhưng phòng bên cạnh cũng ngủ say như chết thật. Tân Tâm gõ cửa hai lần, không ai trả lời, đành thôi.
Chỉ còn cách đi xuống lầu lấy nước.
Cậu cầm thuốc, cầm thêm cái cốc nhựa dùng để đánh răng, vừa chống tường vừa bước loạng choạng xuống lầu.
Người nóng bừng như lửa đốt, ý thức bắt đầu mơ hồ. Yết hầu khô rát, đầu choáng mắt hoa, thở cũng khó khăn như bị bóp nghẹt.
Xuống đến tầng một. Xe máy điện của Hạ Tân Xuyên đang cắm sạc ngay cạnh cái máy lọc nước. Ông chủ ký túc keo kiệt, không chịu đặt máy ở tầng hai, bắt mọi người phải đi xuống tận đây mới có nước uống.
Tân Tâm rót đầy một cốc, nuốt thuốc, rồi ngồi sụp xuống cạnh đó, thở hổn hển.
Mồ hôi từ trán từng giọt chảy xuống, lướt qua vết thương, bỏng rát như bị kim chích.
Cậu giơ tay quệt mồ hôi, cúi xuống nhìn chiếc quần kaki đang mặc, mồ hôi thấm ướt thành từng mảng sẫm màu.
Cậu dốc nốt cốc nước còn lại lên đầu, nước chảy xuống hòa lẫn vào mồ hôi, đến mức cậu cũng chẳng phân biệt nổi đâu là nước, đâu là mồ hôi nữa.
Sốt cao khiến đầu óc trì trệ, cả người rơi vào trạng thái choáng váng.
Sẽ chết mất.
Nếu cứ thế này, cậu sẽ bị thiêu chết thật.
Tân Tâm ngẩng mặt lên.
Kho lạnh ngay sát bên.
Cửa không khóa, hơi lạnh mơ hồ tràn ra khe hở.
Cậu chẳng biết mình bước đến đó từ lúc nào. Đến khi ý thức lại thì tay đã đặt lên cánh cửa.
Mát quá.
Chỉ mới đưa nửa cánh tay vào thôi mà cảm giác như được cứu rỗi.
Luồng khí lạnh như rắn lượn, liếm dọc làn da đang bỏng rát.
Thoải mái đến nghiện.
Tay trái Tân Tâm bám chặt cửa kho, tay phải cố vươn vào sâu hơn, kéo cả nửa người trên vào. Cậu nhắm mắt, tham lam hít từng ngụm hơi lạnh, không khí băng giá ùa vào phổi, dập tắt phần nào ngọn lửa thiêu đốt trong cơ thể.
Vào hẳn đi.
Toàn thân chìm vào đó sẽ càng dễ chịu.
Trong đầu vang lên một giọng nói dụ hoặc.
Bàn tay đang giữ cửa buông lỏng, Tân Tâm bước vào kho lạnh.
Khoảnh khắc ấy, như thể rơi thẳng từ địa ngục xuống thiên đường.
Cậu ngã nằm ra nền đất lạnh buốt. Da thịt ở lưng bị lạnh siết lại co rút, nhưng từng đường nét trên khuôn mặt đang đỏ hồng lại dần nhạt đi. Tân Tâm chẳng buồn quan tâm, chỉ nhắm mắt, khóe môi khẽ cong lên, hưởng thụ khoái cảm hiếm hoi.
Một lát sau, cậu cởi sạch quần áo, để từng tấc da thịt trần trụi phơi bày trong làn khí mát lạnh.
Thân thể gầy yếu nằm yên lặng trên nền băng, làn da bắt đầu nổi lên màu đỏ tươi vì mất nhiệt nhanh chóng.
Tân Tâm khẽ hé mắt, não bộ vẫn nặng nề, nóng rực. Ý thức rối loạn, tư duy trì độn.
Mọi thứ như bị quét sạch.
Thế giới trống rỗng và tĩnh lặng.
Không còn Kiều Văn Quảng.
Không còn nhiệm vụ.
Không còn gì hết, không vướng bận, không thừa thãi. Giống như quay về trong bụng mẹ, an yên, thanh thản.
"Tân Tâm."
Một giọng nói vang lên.
Ngữ điệu nhẹ, hơi nâng lên, quen thuộc đến mức cho dù rơi vào ảo cảnh cũng có thể khiến cậu bừng tỉnh.
Là giọng của chính cậu.
Cậu nghe thấy mình nói: "Sống sót."
Ngón tay run lên như bị điện giật, Tân Tâm vẫn lim dim nhìn trần nhà phủ một màu trắng xóa.
Khoảnh khắc ấy, cậu không cảm nhận được thời gian, cũng chẳng nghe thấy nhịp tim hay hơi thở của mình. Chỉ còn lại một cảm giác, cái nóng khủng khiếp như muốn lột tung lớp da thịt.
Cậu chậm rãi chớp mắt. Trắng xóa. Lại chớp. Vẫn màu trắng lay động.
Đó là lông mi cậu đã kết thành sương.
Cậu tỉnh rồi.
Cậu biết đây là ảo giác do Triệu Hoành Vĩ tạo ra, dẫn dụ cậu vào kho lạnh, muốn giết chết cậu một lần nữa.
Chỉ cần bây giờ gắng bò dậy, chạy ra ngoài, phá vỡ ảo cảnh thì sẽ không sao cả.
Nhưng Tân Tâm vẫn nằm im.
Cậu đang chờ.
Chờ thứ đó xuất hiện.
Một mùi hôi thối gay mũi ập vào xoang, từ bốn phía cuồn cuộn vây lấy, như một tấm lưới chụp xuống.
Trần nhà trắng toát. Trước mắt là một người đàn ông cũng trần truồng, khắp người lấm tấm đốm đỏ. Anh ta ngửa mặt, khóe miệng bị kéo căng thành một nụ cười cứng đờ quái dị, giống hệt những lời miêu tả trước đó, một nụ cười bị ép buộc, méo mó đến rợn người.
Môi Tân Tâm run rẩy.
"Vĩ... ca..."
Cậu nghe thấy chính giọng mình đang run lên, vừa vì lạnh, vừa vì sợ.
"Thế nào? Dễ chịu không?" Triệu Hoành Vĩ nở nụ cười cứng ngắc, "Nơi tôi ngủ đó."
Tân Tâm khẽ cười: "Thoải mái đến mức muốn chết luôn rồi."
Triệu Hoành Vĩ: "......"
Anh ta lúc này trông còn giống lệ quỷ hơn cả những lần trước Tân Tâm từng gặp, từ ngoại hình cho đến trạng thái tinh thần, ác ý ngùn ngụt tạt thẳng vào mặt. Anh ta rõ ràng biết cái chết của Kiều Văn Quảng chẳng liên quan gì đến mình, nhưng vẫn cố chấp muốn kéo cậu chết chung, muốn tất cả đều gục ngã tại đây.
Chỉ một khắc bị khích động, thân ảnh Triệu Hoành Vĩ lập tức lướt đến ngay trước mặt Tân Tâm, lơ lửng phía trên. Loại xuất hiện bất ngờ này, bình thường chắc chắn cậu đã hét thất thanh, nhưng giờ lại chỉ thấy đồng tử co rút kịch liệt, toàn thân run lên, không thể phát ra âm thanh.
Khuôn mặt anh ta đã chẳng còn giống mặt người, như một chiếc mặt nạ sứ thô kệch áp chặt trên đầu. Những mảng hoại tử loang lổ trải khắp da mặt. Anh ta hé miệng, trong miệng tối đen đặc quánh, mùi tanh của hải sản thối rữa hòa lẫn mùi xác chết bốc lên, phả thẳng vào mặt Tân Tâm.
"Loại miệng lưỡi trơn tru như cậu, tôi ghét nhất."
Tân Tâm gắng sức nhếch khóe môi. Cậu không biết mình có đông cứng thật hay không, chỉ cảm thấy ngay cả việc đảo mắt thôi cũng nặng nề như đang rút kiệt sức lực.
Cậu nhìn thấy trong miệng Triệu Hoành Vĩ, cái lưỡi thâm tím, ươn ướt, chất lỏng đen sền sệt sắp chảy ra ngoài.
"Vĩ ca..."
Tân Tâm chậm rãi nói: "Mũi anh đang chảy máu."
Triệu Hoành Vĩ sững lại, đôi mắt đầy vết máu gắt gao nhìn chằm chằm Tân Tâm: "Nói bậy, tôi đã chết, làm gì còn máu để chảy?"
Nhưng Tân Tâm chẳng buồn nghe anh ta cãi, chỉ tiếp tục: "Anh bị đông trong kho lạnh suốt một ngày một đêm. Khi được kéo ra ngoài, cả người cứng đờ như kem que, lạnh buốt, cứng ngắc."
Ký ức của Triệu Hoành Vĩ như ánh trăng trong nước, thấy được nhưng chẳng bao giờ chạm tới. Chỉ cần mặt nước gợn sóng, ký ức liền vặn vẹo biến dạng.
Anh ta chỉ còn nhớ được rất ít, mà những ký ức đó cũng đang dần tan biến. Rõ ràng anh ta có thể cảm giác mình đang từng bước trở thành một cái xác thật sự, cái chết trước kia mới chỉ là phần thân thể, còn bây giờ đến cả linh hồn cũng dần mục rữa.
Lời của Tân Tâm khiến toàn thân anh ta cứng lại. Anh ta không cắt ngang, để mặc cậu miêu tả. Trong thoáng chốc, anh ta lại bị kéo trở về thời khắc đó.
"Ngày hôm ấy rất nóng, nắng gắt đến chói chang."
"Anh nằm đó, chẳng ai dám chạm vào."
Tân Tâm nửa nhắm mắt, cố gắng hình dung ra khung cảnh, đặt mình vào trong đám đông vây quanh xác, rồi chậm rãi kể cho Triệu Hoành Vĩ nghe.
Thi thể vương vãi trong sân nhỏ, thê thảm không nỡ nhìn.
Đám đông vừa hoảng sợ vừa tò mò, cứ thi thoảng lại ngoái đầu nhìn.
Không biết bao lâu trôi qua. Có lẽ một tiếng, có lẽ hai.
Cuối cùng cũng có người đến xử lý. Khi đám đông bắt đầu giải tán, bất ngờ có người hét lớn đầy kinh hoàng: "Máu! Anh ta chảy máu kìa!"
Từ mũi Triệu Hoành Vĩ, máu đỏ sẫm như đen đặc tràn xuống, nhuộm lên nụ cười méo mó nơi khóe môi.
Một xác chết... lại chảy máu. Cảnh tượng quỷ dị ấy khiến mọi người sợ hãi chạy tán loạn, tin chắc đây là sự kiện thần quái.
Như cánh quạt trần đang quay trong phòng khách của Hướng Thần, lời truyền miệng nhanh chóng bùng phát.
Người môi giới gào lên: "Quỷ! Là quỷ tới..."
Thực ra chỉ là con người hù dọa lẫn nhau.
Người chết thì không thể chảy máu.
Máu đó vốn dĩ phải chảy ra khi anh ta còn sống. Chỉ là bị đông cứng lại.
Khi cơ thể một lần nữa phơi dưới ánh mặt trời gay gắt, máu tươi đọng lại mới từ từ tan chảy.
Tân Tâm nhìn thẳng anh ta, khẽ hỏi: "Vĩ ca, anh có nhớ... trước khi bị đưa vào kho lạnh, có ai cho anh uống thứ gì không?"
Ánh mắt Triệu Hoành Vĩ trở nên mê loạn, đôi đồng tử đỏ ngầu thêm dại dột. Chất lỏng đen trong miệng anh ta sắp nhỏ giọt.
"Là..."
Ngay khoảnh khắc anh ta định nói ra, chiếc lưỡi tím thẫm bất ngờ bật vụt khỏi miệng, dài ngoằng, dính chặt lấy môi như băng dán, khiến anh ta nghẹn cứng. Khuôn mặt anh ta vặn vẹo, những vết hoại tử ửng đỏ lên, như sắp ngạt thở.
Anh ta không thể nói nổi một chữ.
Tân Tâm dõi theo gương mặt biến dạng ấy, nét biểu cảm méo mó như muốn truyền ra một thông điệp không lời.
Cậu hiểu rồi.
Ngón tay chạm vào mặt, cậu nghĩ... mình có thể tỉnh lại.
Ầm.
Cánh cửa kho lạnh bật tung.
Tiếng bước chân dồn dập vang lên.
Ảo cảnh tan vỡ. Hơi lạnh xương tủy và hơi ấm cơ thể người cùng lúc vây lấy cậu.
Nhịp tim rộn ràng đập trở lại trong lồng ngực. Tân Tâm run rẩy thở ra một hơi lạnh buốt. Cậu biết hơi ấm này không phải hư ảo, nó đến từ một người khiến cậu yên lòng.
Cậu liền tựa sát vào nguồn nhiệt đó, nghe thấy nhịp tim dồn dập vang hòa cùng nhịp tim mình. Ngẩng đầu, quả nhiên bắt gặp đôi mắt sâu thẳm của Hạ Tân Xuyên.
"Anh..." Tân Tâm cố nhếch khóe môi đang cứng lại, "Hình như em đã biết ai giết Triệu Hoành Vĩ rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com