Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Tiểu Vân Lâu (19)

Edit: Chanh

Tân Tâm ôm chặt lấy Hạ Tân Xuyên, cả người run lẩy bẩy.

Nước ấm rót xuống từ gáy, mỗi giọt chạm đến da thịt đều khiến cậu co giật một chút, hàm răng va vào nhau cầm cập. Cậu lạnh đến mức không chịu nổi, gương mặt ép sát vào lồng ngực nóng rực của Hạ Tân Xuyên, cố gắng chà sát để hấp thụ chút hơi ấm.

Hạ Tân Xuyên không hỏi ngay chuyện Triệu Hoành Vĩ bị ai giết, mà trước tiên bế cậu vào phòng tắm, để nước ấm xối xuống người.

Tân Tâm không thốt nên lời, đầu lưỡi cứng lại, thậm chí nghi ngờ chính mình có nói ra câu kia hay không. Có lẽ đã nói, nhưng giọng quá nhỏ, Hạ Tân Xuyên không nghe thấy.

Cứ lặp đi lặp lại xối nước như thế vài lần, Tân Tâm mới dần dịu lại, bàn tay bấu lấy vai hắn: "Anh..."

Động tác xối nước dừng lại. Hóa ra hắn vẫn nghe được.

Tân Tâm ngửa đầu, giọng khàn khàn: "Em khát."

Hạ Tân Xuyên lập tức bế cậu ra ngoài, lấy khăn lông quấn người lại, rót nước ấm đưa cho.

Tân Tâm ôm chặt ly nước, run run nhấp từng ngụm nhỏ.

Hạ Tân Xuyên nhanh nhẹn lấy khăn khô lau từ đầu đến chân cho cậu.

Đợi đến khi Tân Tâm uống được nửa ly, run rẩy cũng dịu bớt, người khô ráo hơn, hắn chẳng buồn hỏi thêm, trực tiếp bế cậu về ký túc xá, quẳng lên giường, kéo rương hành lý lục lọi vài bộ quần áo ném ra.

"Có tự mặc được không?"

"Được."

Tân Tâm đặt ly xuống, tay còn run nhưng vẫn cố gắng mặc quần áo.

Hạ Tân Xuyên cầm lấy chiếc quần lót, cúi xuống giúp cậu mặc vào.

Một đêm qua không ngủ, lại luôn căng thẳng cao độ, Hạ Tân Xuyên kiệt sức, nằm xuống liền thiếp đi. Không biết ngủ bao lâu, hắn mơ mơ màng màng cảm giác bên cạnh trống không. Vừa mở mắt, mùng bị vén một khe, quả nhiên người không thấy đâu.

Xuống giường, hắn lập tức nhận ra trên sàn có vệt nước, kéo dài ra ngoài.

Hắn lần theo dấu nước xuống lầu, đẩy cửa kho lạnh, khoảnh khắc nhìn thấy Tân Tâm trần trụi nằm trên nền đất, tim hắn như ngừng đập, cứ ngỡ cậu đã chết.

Hắn vội mặc lại quần áo cho Tân Tâm. Cậu vẫn run lẩy bẩy, ánh mắt ướt át nhìn hắn: "Anh... anh lên đi... em muốn ôm anh..."

Hạ Tân Xuyên lên giường, vừa nằm xuống đã bị Tân Tâm chui vào lòng.

Hơi ấm cơ thể vào lúc này đúng là cứu rỗi. Cậu níu lấy cánh tay hắn, nũng nịu: "Anh, đừng ngại, ôm chặt chút."

"..."

"Tôi không có ngại." Hạ Tân Xuyên đáp khô khốc, nhưng vẫn siết chặt vòng tay.

Tân Tâm lại co chân lên, cuộn thành một cục trong lòng hắn, bàn chân lạnh ngắt dụi vào khuỷu tay hắn.

"Đông chết em..."

Bàn tay Hạ Tân Xuyên xoa nhè nhẹ trên lưng cậu, truyền hơi ấm sang.

"Anh, anh tỉnh dậy bất chợt sao?"

"Ừ."

"Em biết mà, không có em bên cạnh, sao anh có thể ngủ yên được."

"..."

"Cậu nói chuyện với ai cũng bẩn bựa như vậy sao?" Hắn nhíu mày.

Tân Tâm lắc đầu, nhân tiện dụi mặt vào lồng ngực rắn chắc: "Cũng chẳng có ai chịu nói chuyện với em."

Đó là lời thật. Với Kiều Văn Quảng, ai cũng xa lánh, còn ở Tiểu Vân Lâu thì người ta coi cậu như không tồn tại.

Hạ Tân Xuyên im lặng.

Tân Tâm thì thầm: "Anh, ngủ đi. Triệu Hoành Vĩ phát cuồng như vậy, chắc một thời gian cũng không ló mặt lại đâu. Trong ký túc xá vẫn an toàn."

Bàn tay xoa lưng khựng lại. Hạ Tân Xuyên cúi đầu, giọng thấp trầm: "Vừa rồi cậu nói... cậu biết ai giết Triệu Hoành Vĩ?"

"Biết."

"Là ai?"

Tân Tâm mím chặt môi.

Hạ Tân Xuyên nghiêng đầu nhìn cậu: "Không tiện nói?"

"Không phải." Tân Tâm khẽ lắc đầu, giọng nhỏ đi, "Triệu Hoành Vĩ hẳn là bị đầu độc chết."

Cậu cúi xuống, chậm rãi nói tiếp: "Kẻ hạ độc sau khi ra tay, kéo anh ta vào kho lạnh, cởi quần áo ra. Rồi ở bên ngoài chờ một lúc, xác nhận thi thể đông cứng hoàn toàn, mới nặn ra nụ cười trên mặt Triệu Hoành Vĩ. Em đoán hung thủ muốn ngụy trang cái chết của anh ta thành đông lạnh ngoài ý muốn."

Trong phó bản, nơi đây vốn là vùng ngoài pháp luật, nên giả thiết này cũng có thể chỉ để phục vụ nhiệm vụ. Đối với cư dân bản địa trong phó bản, chắc chắn vẫn tồn tại cơ chế trừng phạt, chỉ là mức độ khác với hiện thực. Ví dụ như thi thể Triệu Hoành Vĩ chưa qua giám định pháp y đã bị vội vàng hỏa táng, hay chuyện công ty bảo hiểm sẽ cử chuyên viên xuống điều tra tai nạn.

Vậy nên, lúc ra tay hung thủ vẫn dè chừng, không dám giết người một cách trắng trợn, cũng cố gắng tìm cách che giấu. Hoặc cũng có thể hiểu là phó bản cố ý đặt chướng ngại, để với kẻ giết người, nhiệm vụ chính là đóng vai người thực thi duy nhất.

"Sau khi chắc chắn không còn vấn đề gì, hung thủ rời đi. Môi trường đông lạnh khiến máu lẽ ra phải chảy ra từ mũi anh ta bị đông cứng lại. Hung thủ không để ý điểm này. Cho nên khi Tiểu Vân Lâu đưa xác ra khỏi kho lạnh, thi thể phơi nắng, máu mới tan ra, hiện lên cảnh tượng người chết vẫn đổ máu."

Hạ Tân Xuyên lặng lẽ nghe xong, rồi hỏi: "Vậy kẻ hạ độc là ai?"

Tân Tâm không trả lời thẳng, chỉ tiếp tục phân tích: "Đầu tiên, kẻ đó phải có nguồn lấy thuốc nhanh và tiện."

Nghe vậy, Hạ Tân Xuyên cúi gằm mặt. Tân Tâm nép sát vào ngực hắn, chỉ lộ cái trán run rẩy.

"Tiếp theo, kẻ đó phải là người có thể đưa thuốc cho Triệu Hoành Vĩ mà không bị nghi ngờ."

Khi cậu tái hiện lại cảnh tượng, muốn kích thích trí nhớ của Triệu Hoành Vĩ, anh ta đã tự dùng lưỡi chặn miệng mình. Ý nghĩa là gì?

Là cơ chế nhiệm vụ buộc anh ta không được nói? Hay là trong tiềm thức, có điều gì ngăn anh ta thốt ra?

Trong đôi mắt đỏ ngầu kia, là đau đớn, xấu hổ, tức giận... Đến chết cũng không chịu nói.

Tân Tâm chợt nhớ tới lời ba người từng rời Tiểu Vân Lâu nói: Triệu Hoành Vĩ hay mua thuốc tráng dương.

Anh ta tưởng chẳng ai biết, che giấu mặc cảm vì khuyết điểm ấy. Ngay cả khi chết, vẫn giữ chấp niệm không chịu hé miệng.

Mà thị trấn này chỉ có một hiệu thuốc.

Người duy nhất trong hiệu thuốc có thể liên quan đến ba vụ án mạng, cũng chỉ có một.

Đầu mối trong mê cung dần hiện ra.

"Ý cậu là..." Hạ Tân Xuyên chậm rãi nói, "Lý Tuệ Quyên đã hạ độc giết Triệu Hoành Vĩ?"

"Em chưa nói, là anh nói." Tân Tâm lập tức phủi sạch.

Hạ Tân Xuyên tức thì hất cậu sang bên.

Tân Tâm vội vàng nhào tới, ôm chặt lấy tay hắn.

"Tôi đi vệ sinh." Hạ Tân Xuyên lạnh giọng.

"Anh, em yêu anh." Tân Tâm bật thốt.

"..."

Cậu không muốn mất đi sự giúp đỡ vững chắc này. Dù ngoài miệng Hạ Tân Xuyên luôn nói tình cảm với cậu như với Hạ Hiểu Huy, nhưng nếu thật sự chỉ giống nhau, hắn liệu có liều mạng điều tra sự thật vụ tai nạn không?

Thủ ngữ thành thạo như thế, chắc chắn là vì từng hết mực thương yêu Hạ Tích Văn. Giờ đây, ngay cả chị dâu cũng bị cuốn vào, có khả năng vướng tội giết người, hắn còn muốn tiếp tục điều tra không?

Hạ Tân Xuyên rút tay ra, vào nhà vệ sinh.

Một lát sau quay ra, râu ria còn vương nước, rõ ràng đã rửa mặt.

Tân Tâm tranh thủ nịnh nọt: "Anh, râu anh thật quyến rũ."

Ánh mắt Hạ Tân Xuyên lia sang. Tân Tâm đỏ mặt, cười gượng, cố làm ra vẻ không sao, nhưng thân thể vẫn co rúm lại, tự ôm lấy chính mình để sưởi ấm.

Hạ Tân Xuyên lại leo lên giường, kéo cậu vào lòng.

Tân Tâm vòng tay ôm cổ hắn, ngửa mặt, chân thành: "Anh, đừng rời xa em."

"Còn không câm miệng thì tôi ném cậu xuống."

Tân Tâm đặt đầu lên cánh tay hắn, khép mắt, nở nụ cười an ổn. NPC bảo hộ của cậu đây rồi.

Hạ Tân Xuyên hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi thở ra.

Trong yên tĩnh, Tân Tâm lắng nghe nhịp tim hắn.

Thình thịch... thình thịch... thình thịch...

Rất vững vàng.

Cậu len lén mở một mắt, nhìn nghiêng gương mặt góc cạnh của hắn, đôi môi khép lại đầy gượng ép. Hệt như dáng vẻ khi hắn kìm thuốc lá.

"Anh," Tân Tâm khe khẽ nói, "Muốn hút thì hút đi, thỉnh thoảng một điếu không sao."

Hạ Tân Xuyên đặt bàn tay lên mặt cậu, ấn xuống: "Hút đi."

"..."

Thấy hắn còn đủ tâm trạng trêu chọc, Tân Tâm cũng nhẹ nhõm phần nào, thử dò hỏi: "Anh, anh thấy suy luận trinh thám của em có vấn đề không?"

Hạ Tân Xuyên trầm mặc, hay nói đúng hơn là hắn đã ngầm chấp nhận.

Tân Tâm nắm lấy đầu mối này mà lần theo, "Nhưng tại sao chị ấy lại phải giết anh ta chứ?"

Dựa theo những manh mối điều tra trước đó, hung thủ giết Hướng Thần chắc chắn có liên quan đến những thứ mà người này sưu tầm. Từ những yếu tố bất thường, lạc lõng trong căn nhà của Hướng Thần cũng đủ để khẳng định suy luận này không sai.

Trong đầu Tân Tâm đột nhiên hiện lên một cảnh tượng.

Đêm đó, cậu chán đến chết mà gục trên quầy thuốc, trước mặt là Hạ Tân Xuyên bước ra từ trong tiệm.

Trên quầy hàng, từng hộp thuốc được xếp ngay ngắn, gọn gàng.

Lúc ấy cậu hoàn toàn không thấy có gì bất thường, cũng không hề liên tưởng đến sự chỉnh tề đến mức khác thường của những hộp giày, tạp chí trong nhà Hướng Thần.

Bày biện gọn gàng trong tiệm thuốc vốn dĩ là chuyện hợp lý, phổ biến, nên cậu đã bỏ qua mà không suy xét thêm.

Tân Tâm run run nâng tay chạm vào vết thương trên trán.

Nếu nghĩ theo hướng này thì ngay cả chuyện xử lý vết thương cũng có thể được chị ấy làm một cách hoàn mỹ đến vậy.

Giờ hồi tưởng lại cảnh Lý Tuệ Quyên băng bó cho cậu, Tân Tâm mới thấy rùng mình và mờ mịt. Người phụ nữ này thật sự quá mức vô hại, hoàn toàn không giống một hung thủ giết người.

"Vì sao chứ......"

Cậu lẩm bẩm, "Chẳng lẽ Hướng Thần đã nắm được nhược điểm gì của chị ấy?"

Rốt cuộc là thứ gì có thể khiến một người bùng phát bản năng hung ác, thẳng tay giết liên tiếp hai mạng người?

Đúng rồi!

Tân Tâm bỗng bật dậy khỏi lồng ngực Hạ Tân Xuyên, "Chậu hoa..."

Dưới sự chỉ dẫn của cậu, Hạ Tân Xuyên đổ hết tro hương trong chậu hoa vào bô tiểu, rồi bê chậu hoa vỡ vụn vào ban công, bắt đầu dỡ tung nó ra.

Mảnh sành vỡ nát, đất trong chậu vẫn còn giữ nguyên hình dạng bị giam chặt bấy lâu.

"Anh có nhớ chậu hoa này không? Là của Triệu Hoành Vĩ sao?"

Tân Tâm ngồi xổm xuống, trên người vẫn còn quấn tấm khăn lông. Hạ Tân Xuyên cũng ngồi xuống, moi từng nắm đất ra, "Không có."

Kiều Văn Quảng ở Tiểu Vân Lâu chưa lâu, ít khi để ý đến người xung quanh. Tân Tâm cố lục lại trí nhớ mà cũng không có thêm thông tin. Hạ Tân Xuyên thì càng ít liên hệ, gần như chưa từng nói chuyện với anh ta, trông bộ dạng là kiểu người thích đi riêng lẻ.

"Trong đất có sâu." Tân Tâm nhắc.

Ngón tay Hạ Tân Xuyên tách từng lớp đất, động tác chậm rãi, hờ hững liếc sang cậu một cái. Tân Tâm áp sát người hắn, mắt dán chặt vào bàn tay kia, còn bàn tay mình thì giữ chặt lấy khăn, không hề có ý định đưa ra giúp.

Hạ Tân Xuyên quay mặt đi, tiếp tục cẩn thận xử lý lớp đất ám mùi hoa và tro hương.

Đất từ đầu ngón tay hắn rơi xuống, bị nghiền mịn, chẳng lộ ra thứ gì cả.

Tân Tâm bắt đầu sốt ruột. Chẳng lẽ đây cũng là một phần trong ảo giác mà Triệu Hoành Vĩ tạo ra? Hay là một trong những chậu hoa mà mấy người bị hắn dọa chạy bỏ lại?

Dần dần, lớp đất loang đầy mặt ban công. Trong chậu chỉ còn lại một khối đất to bằng nắm tay.

Tân Tâm vô thức nín thở.

Ngón tay Hạ Tân Xuyên lần tiếp theo lại khựng lại. Hắn quay đầu, nói khẽ: "Có thứ gì đó."

Tân Tâm kích động ôm chặt lấy cánh tay hắn.

"Mau mau mau."

Động tác của Hạ Tân Xuyên càng thêm cẩn trọng, từng chút gỡ đất quanh dị vật kia.

Tân Tâm vươn cổ, nhìn thấy lộ ra một góc trắng, lập tức kêu lên: "Là ảnh chụp."

Cậu biết mà! Suy luận của cậu không hề sai!

Nhất định là Hướng Thần đã chụp lại thứ gì đó không nên chụp. Rồi dùng tấm ảnh đó để uy hiếp hung thủ, khiến chị ấy buộc phải giết người diệt khẩu......

Ảnh chụp được cuộn nhỏ lại bằng dây thun màu vàng, trông chẳng khác mấy điếu thuốc mà Hạ Tân Xuyên thường rút ra.

Tân Tâm cố kìm cơn hưng phấn, "Mau mở ra xem đi."

Không cần cậu thúc giục, Hạ Tân Xuyên đã cẩn thận tháo dây, kẹp lấy mép ảnh, từ từ trải nó ra.

Tân Tâm dí sát mặt vào hắn, gần như dán hẳn.

Tấm ảnh mở ra hoàn toàn. Hạ Tân Xuyên nhẹ nhàng lau đi lớp đất bám trên bề mặt.

Khoảnh khắc nhìn rõ hình ảnh, Tân Tâm bỗng nghẹn thở.

Cậu xoay sang nhìn Hạ Tân Xuyên, trên mặt là sự thất vọng không thể che giấu, thậm chí còn tuyệt vọng.

"Bị nhòe rồi." Hạ Tân Xuyên khẽ nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com