Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Tiểu Vân Lâu (2)

Edit: Chanh

“Có quỷ.”

Đôi môi run rẩy, Tân Tâm cố gắng giải thích: “Nơi này… có quỷ.”

“Quả thật là có quỷ.” Đối phương lạnh mặt, kéo tay cậu ra, “Tìm cậu cả nửa ngày, hóa ra lại trốn trong kho lạnh.”

Ánh mắt Tân Tâm liếc đến tấm bảng kim loại gắn trên ngực áo, ba chữ Hạ Tân Xuyên đập vào mắt. Cậu vội vàng nói: “Thật đó, Hạ ca, anh tin em đi, vừa rồi có quỷ thật mà! Anh ta đứng ngay ở cửa…” Cậu chỉ xuống dưới chân Hạ Tân Xuyên, “Ngay chỗ anh đang đứng, anh ta hỏi em ngủ trên giường anh ta có thoải mái không…”

Giữa hai mày Hạ Tân Xuyên nhíu lại: “Đừng nói nhảm.”

“Là thật mà!”

Ánh mắt hắn lướt qua gương mặt trắng bệch của Tân Tâm. Lông mày cậu như phủ một lớp sương lạnh, trong mắt tràn ngập hoảng sợ, sống mũi đỏ bừng, môi thì tím tái.

Hạ Tân Xuyên thản nhiên nói: “Đi ăn cơm.”

“Hả?” Tân Tâm ngây người. Đề tài này chuyển cũng nhanh quá! Hơn nữa, rõ ràng vừa ăn cơm xong, sao lại ăn tiếp?

Hạ Tân Xuyên xoay người bước đi, Tân Tâm vội vàng đuổi theo. Ra khỏi kho lạnh, cậu mới phát hiện bên ngoài trời đã tối.

Trong sân chất đầy thùng xốp hải sản. Nước tan chảy loang khắp mặt đất, mùi tanh nồng nặc khiến người ta ngạt thở.

Tân Tâm suýt ngất.

Nghĩ lại cảnh tượng ban nãy, lúc “người” kia đứng ngoài cửa kho lạnh mà không bước vào, khi ấy tay cậu chạm vào thùng xốp, rõ ràng thấy nó… ấm!

Kho lạnh, sao thùng xốp lại nóng được? Chẳng lẽ do tay cậu quá lạnh?

Một tia sáng lóe lên trong đầu.

“Người” kia muốn nhốt cậu trong kho lạnh, khiến cậu sống sờ sờ bị đông chết!

Đó không phải người, mà chính là quỷ.

Nhưng nếu đã là quỷ, tại sao anh ta không trực tiếp ra tay giết cậu? Là do anh ta không thể bước vào, hay là anh ta không làm được?

Nếu không thể thẳng tay giết, vậy chỉ còn cách khiến cậu tự mình đi tìm chết.

Chính vì thế Tân Tâm mới liều mình lao ra cửa. May mắn thay, lần đánh cược đó cậu đã thắng.

Trong cảm giác của Tân Tâm, tất cả chỉ diễn ra trong vài phút. Nhưng nghe Hạ Tân Xuyên nói đã tìm cậu nửa ngày, thì khả năng lớn là… cậu không hề chạy, mà chỉ đứng bất động trong góc kho lạnh, hoảng sợ đến mức tưởng rằng mình vẫn đang lùi.

Trăng treo cao, sao lấp lánh. Tân Tâm run cầm cập, ôm chặt lấy bản thân. Đến giờ cậu mới cảm thấy rét đến nỗi răng va lập cập, toàn thân tê buốt. Có lẽ, đây chính là cực hạn con người có thể cảm nhận được.

“Dọn hàng xong chưa?”

Giọng ông chủ vang lên ngay trên đỉnh đầu, khiến Tân Tâm suýt cắn vào đầu lưỡi.

Cậu run rẩy đáp: “Dọn… dọn xong rồi.”

“Hừ.” Ông chủ hừ một tiếng, phe phẩy quạt giấy rồi bỏ đi.

Tân Tâm thở phào, nhưng ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt của Hạ Tân Xuyên. Hắn nhìn cậu không chút biểu cảm, cái nhìn ấy khiến da đầu Tân Tâm tê rần.

Sau bữa cơm, mọi người tản đi. Kẻ về ký túc xá, kẻ về nhà thuê. Công việc đầu bếp ở đây lương khá cao, phần lớn đã có gia đình nên đều sống bên ngoài, chỉ có Hạ Tân Xuyên là đàn ông độc thân ở lại.

Hắn treo gọn bộ đồng phục đầu bếp, đóng cửa bếp lại.

“Anh.”

Hạ Tân Xuyên đang khóa cửa thì quay đầu.

Tân Tâm cười ngượng ngùng: “Anh giúp em một chút được không?”

Chìa khóa xoay vài vòng trong ổ, Hạ Tân Xuyên rút ra, lạnh lùng nói: “Ai là anh cậu?”

“Là anh, Hạ Tân Xuyên.”

“…”

Không thèm để ý, Hạ Tân Xuyên cất chìa khóa rồi bỏ đi.

Tân Tâm lon ton chạy theo sát sau lưng: “Anh, cầu xin anh, giúp em với. Đợi lát nữa em đổi giường cho anh nằm, được không?”

“Đừng.”

Hạ Tân Xuyên giơ tay: “Không dám ức hiếp cậu.”

Tân Tâm vội vàng xua tay: “Không, không, Hạ ca, em hiểu rồi… anh không phải đến để bắt nạt em, mà là để cứu em.”

Bước chân Hạ Tân Xuyên khựng lại.

Tân Tâm cũng gấp gáp dừng theo, cẩn thận ngẩng mặt nhìn hắn: “Cái giường em đang nằm… có vấn đề gì không?”

Trong trí nhớ nguyên chủ, sau khi hai đồng nghiệp rời đi, ký túc xá chỉ còn năm người, tám chiếc giường. Giường dưới tiện lợi hơn giường trên, ai cũng muốn chiếm, cuối cùng mọi người thương lượng với nhau. Kiều Văn Quảng, vì quanh năm mê game, ít giao tiếp, nhân duyên không tốt, nhưng lại vớ được một cái giường dưới. Khi ấy cậu ta còn đắc ý không thôi.

Giờ nghĩ lại, chắc chắn là… người khác không dám ngủ, nên mới để mặc cho cậu ta nhặt món hời này.

Lúc chia giường, Hạ Tân Xuyên không có mặt. Hắn là đầu bếp duy nhất còn trụ lại ở đây, địa vị trong bếp chỉ dưới ông chủ, vẫn luôn ngủ ở giường dưới gần cửa sổ, đúng vị trí đối diện với giường hiện tại Tân Tâm đang nằm.

“Chỗ đó Triệu Hoành Vĩ từng ngủ.”

Hạ Tân Xuyên vừa đi vừa nói.

Toàn thân Tân Tâm chấn động. Tìm khắp nơi không thấy, nào ngờ người đầu tiên mình đụng phải lại là nhân vật mấu chốt!

Cậu vội bước lên một bước, ôm lấy cánh tay Hạ Tân Xuyên: “Anh, Triệu Hoành Vĩ là ai?”

Cậu ngẩng đầu, mắt sáng như thiếu niên ngây thơ, chẳng khác nào mèo con trắng tinh ngửa cổ chờ vuốt ve. Nhưng Hạ Tân Xuyên chỉ lạnh nhạt, không hề cho cậu một cái nhìn.

Phía trước Tiểu Vân Lâu là nhà ăn hình vòng cung như nửa vầng trăng. Sau lưng là kho hàng và ký túc xá hình vuông. Hai bên toà kiến trúc đều có lối nhỏ nối liền.

Lúc ăn cơm, Tân Tâm đã tranh thủ ôm cánh tay Hạ Tân Xuyên. Đáng ngạc nhiên là hắn không hất ra, cũng không đẩy đi.

Từ việc Hạ Tân Xuyên đổi giường cho cậu, lại để cậu lên giường trên… có thể thấy hắn vốn là người có trách nhiệm.

Nguyên chủ trước kia gần như chưa từng nói chuyện với Hạ Tân Xuyên, vì vậy chắc chắn hắn không phải do quen biết hay thân tình mà để tâm, đơn giản là dù ai gặp chuyện, hắn đều sẽ quản.

Người tốt thế này, Tân Tâm quyết đoán ôm chặt lấy mà ăn vạ.

Nhiệm vụ mà, sao có thể gọi là ăn vạ chứ, cái này gọi là tận dụng NPC một cách hợp lý!

Thân thể này cao không quá 1m7, khi ôm cánh tay Hạ Tân Xuyên rất vừa vặn, dán sát không chút gượng gạo. Cậu cắm chân tại sân trước của kho lạnh, ngẩng đầu nịnh nọt: “Anh, anh giúp em với, cùng em dọn nốt chỗ hàng này đi.”

“Cậu muốn tôi dọn phụ, hay chỉ muốn tôi ở cùng cậu thôi?”

Hạ Tân Xuyên nhìn cậu như nhìn sinh vật ngoài hành tinh.

Tân Tâm gật đầu lia lịa: “Đúng đúng, anh ở đây với em thôi, một mình em sợ lắm. Làm ơn…”

Vừa nói, cậu vừa run rẩy bê một thùng xốp đã ướt sũng nước. Nằm lạnh cả nửa ngày, tay chân cậu sớm cứng ngắc, chỉ cần dùng sức là run lẩy bẩy. Ôm chiếc thùng đi đến trước mặt Hạ Tân Xuyên, cậu khẩn cầu: “Anh, anh có thể nắm góc áo em, đi song song cùng em không? Anh mà đi mất, em sợ lắm…”

Hạ Tân Xuyên im lặng nhìn. Trong lúc Tân Tâm cười nịnh nọt, hắn thẳng tay giật lấy cái thùng trong lòng cậu, ôm gọn: “Để tôi.”

“Cái này sao vậy được, anh, phiền anh quá, chúng ta cùng nhau dọn…”

“Tôi không rảnh để nắm góc áo cậu.”

Hắn dứt lời, sải bước ôm thùng vào kho lạnh, đặt xuống xong, tiện tay chỉ ra chiếc ghế nhỏ ở cửa: “Ngồi đó, đừng nhúc nhích.”

Rồi lại sải bước ra, ôm thêm một thùng khác. Khi đi ngang qua Tân Tâm, giọng hắn lạnh như băng: “Đừng gây thêm phiền phức.”

Tân Tâm lanh lẹ kéo cái ghế nhỏ ngồi xuống. Trong sân, muỗi vo ve như từng đợt máy bay ném bom, không ngừng vây lấy cậu. Tân Tâm vung cánh tay mềm nhũn, vừa đập muỗi bạch bạch bạch, vừa coi như vỗ tay cổ vũ cho Hạ Tân Xuyên. Ánh mắt cậu dán chặt vào khoảng trống giữa kho lạnh và sân, mỗi lần Hạ Tân Xuyên bước ra từ đó, cậu lại hỏi: “Anh, là anh sao?”

Nhưng Hạ Tân Xuyên chẳng thèm đáp, đến cả một cái liếc mắt cũng không cho.

Tân Tâm thở phào nhẹ nhõm.

Đúng rồi, cái thứ chết tiệt kia sẽ không bắt chước được đâu.

Hơn một giờ liền, Hạ Tân Xuyên bận rộn chẳng khác gì siêu nhân, không hề nghỉ ngơi lấy một lần. Lần cuối cùng bước ra từ kho lạnh, Tân Tâm thấy chiếc áo thun của hắn đã ướt đẫm, màu vải sẫm lại, dán sát vào da thịt, từng múi cơ bụng lộ ra rõ mồn một.

Tân Tâm vội đứng lên, dè dặt bước tới, vẫn không yên tâm hỏi: “Anh?”

Cuối cùng Hạ Tân Xuyên cũng cho cậu một ánh mắt, cái nhìn như thể muốn đá cậu văng đi. Hắn nhấc chân, rẽ sang hướng cầu thang.

“Anh, Triệu Hoành Vĩ là ai? Tại sao anh ta từng ngủ trên giường mà sau này chẳng ai dám nằm nữa, đến cả anh cũng không cho em ngủ?”

“Anh ta… có phải đã chết rồi không?”

“Em chạm phải thứ kia… chính là Triệu Hoành Vĩ phải không?”

“Anh, anh nói một câu đi mà.”

Hạ Tân Xuyên vẫn im lặng, bước chân kiên quyết. Tân Tâm đành lẽo đẽo theo sau, liếc trộm cánh tay hắn, mồ hôi ướt nhẹp, lấp lánh dưới ánh đèn như phủ thêm một lớp dầu.

Cậu không dám nắm lấy, sợ dính phải mồ hôi.

Hành lang tối om, chẳng có đèn, đen kịt như miệng dã thú há to. Tân Tâm khựng lại mà Hạ Tân Xuyên thì thản nhiên nhấc chân, một bước vượt hai bậc thang. Cậu không chịu nổi, vội đưa tay ra túm lấy.

Hạ Tân Xuyên quay đầu, mặt không chút biểu cảm.

Tân Tâm run run nói: “Anh, em… em sợ bóng tối.”

Hắn nhìn chằm chằm vào bàn tay đang níu lấy cạp quần jeans phía sau mình, giọng nhàn nhạt: “Rồi sao? Muốn cưỡi lên người tôi à?”

Tân Tâm: … Thật ra thì… cũng không phải không được.

Ánh mắt cậu mơ hồ, lướt qua chiếc áo thun ướt đẫm, mùi mồ hôi quyện cùng khói dầu phả vào mũi. Dù cố che giấu, nhưng vẫn bị Hạ Tân Xuyên bắt gặp.

Khóe môi hắn nhếch lên, khẽ cười khinh miệt.

Không túm áo mà lại đi túm quần.

Hóa ra cậu chê áo hắn bẩn.

Nhát gan mà lắm chuyện.

Hạ Tân Xuyên duỗi tay túm cổ áo sau của Tân Tâm.

“Ai ui…” Tân Tâm bị nhấc bổng, kéo đi về phía trước.

“Đi trước mở đường cho tôi.” Hắn lạnh nhạt nói.

Tân Tâm: …

Vậy là thừa nhận nơi này có quỷ rồi đúng không?

Cổ bị túm chặt, chân cậu bất giác bước lên bậc thang, sau lưng nóng hầm hập, là nhiệt độ từ lồng ngực của Hạ Tân Xuyên truyền đến. Ít nhất… sau lưng có hắn, cậu thấy an toàn hơn.

Nếu Triệu Hoành Vĩ thật sự xuất hiện, Tân Tâm thề sẽ quỳ xuống ngay, nhường chỗ cho người phía sau chiến đấu.

Trong khi cậu còn tưởng tượng đủ kiểu chiến thuật bán đồng đội NPC, ánh sáng từ lầu hai chợt lóe lên. Tân Tâm thở phào một hơi.

Hạ Tân Xuyên buông tay, đẩy cậu lên bậc thang cuối cùng. Tân Tâm lập tức kéo cổ áo về phía hắn: “Anh, anh đừng túm chặt như thế nữa, muốn siết chết em à.”

Hạ Tân Xuyên liếc cậu một cái, giọng thản nhiên: “Nghiện rồi hả?”

Tân Tâm: “Nếu không thì… để em nắm quần anh cũng được.”

Hạ Tân Xuyên: …

Hạ Tân Xuyên không hề đưa tay ra, cứ thế đi thẳng về ký túc xá. Tân Tâm nóng ruột, vội níu lấy đai quần jeans bên hông hắn. Hai ngón tay cậu khẽ móc vào bên trong, động tác vừa cẩn trọng vừa lễ phép đến mức buồn cười.

Hạ Tân Xuyên chẳng buồn để ý, coi như bên hông thêm một món phụ kiện.

Hành lang ký túc xá yên tĩnh, về khuya rồi, mọi người đều đã ngủ.

Hạ Tân Xuyên mở cửa, Tân Tâm lập tức nép sau lưng hắn.

Trong phòng tối đen, chẳng thấy gì. Tân Tâm nheo mắt nhìn về phía giường mình, chỉ sợ trên đó đã có… người nằm.

Cậu theo sát Hạ Tân Xuyên đi vào. Hai giường dưới đều có người ngủ, giường trên bên trái cũng có người, còn giường trên bên phải chất đầy đồ đạc.

Hạ Tân Xuyên dừng lại trước giường mình, nhẹ nhàng nhấc rương hành lý từ giường trên xuống. Động tác của hắn gọn ghẽ, yên lặng đến mức chiếc rương đặt xuống đất cũng không phát ra một tiếng động.

“Buông tay.” Hắn nói.

Tân Tâm liếc quanh ký túc xá chật hẹp, rồi mới chịu thả tay.

Hạ Tân Xuyên ngồi xổm, đẩy rương hành lý vào gầm giường, lấy bộ quần áo sạch đã chuẩn bị từ ban ngày. Vừa định đi thì sau lưng lại bị túm.

“Anh, anh đi tắm hả? Cho em đi cùng với.”

“Cậu mau nghỉ việc đi.” Giọng Hạ Tân Xuyên lạnh như băng.

“…” Tân Tâm câm nín. Bộ anh tưởng cậu thích làm lắm à?

“Em có lý do không thể nghỉ.” Cậu nhỏ giọng.

Hắn quay đầu liếc cậu: “Lý do gì?”

“Tiền lương chưa được phát, em còn nợ 2000 tệ nạp game.”

Hạ Tân Xuyên: “…”

Cuối hành lang, bên cửa sổ là phòng tắm công cộng. Trong đó ít ra còn có đèn. Khi Hạ Tân Xuyên bật công tắc cạch một tiếng, ánh sáng bật lên, Tân Tâm có cảm giác như mình vừa bước vào thiên đường, thật quang minh và đẹp đẽ.

Hạ Tân Xuyên cởi áo thun, ngón tay đưa lên khuy quần jeans. Ánh mắt hắn quét sang Tân Tâm đang say mê nhìn ánh đèn như đứa trẻ thấy kẹo, khẽ nói: “Buông tay.”

Tân Tâm vội rút ngón tay về, nhe răng cười lấy lòng, còn thuận tay đội lại chiếc mũ cho hắn: “Anh đúng là người tốt.”

Trên mặt Hạ Tân Xuyên không có lấy một tia cười. Hắn thản nhiên cởi quần jeans, kéo cả trong lẫn ngoài xuống chỉ với một động tác dứt khoát.

Tân Tâm không kịp chuẩn bị, mắt trợn tròn.

… Quá mức mãnh liệt, quá mức… đồ sộ.

Hạ Tân Xuyên mở tủ lấy chậu nước, ôm trong tay, liếc cậu một cái: “Nhìn cái gì? Có cái gì hay đâu?”

Tân Tâm: … Ờ, đúng thật.

Cậu vội vàng rụt mắt về, hấp tấp cởi quần áo, vừa làm vừa lắp bắp: “Anh chờ em, em nhanh lắm.”

Hạ Tân Xuyên mặt không đổi sắc, ôm chậu: “Tôi đếm đến ba.”

Tân Tâm còn chưa kịp chuẩn bị gì thì hắn đã tự đếm: “Một, hai, ba!”

Trong nháy mắt, cậu trút sạch, ôm chậu, đứng thẳng như tân binh quân huấn.

Ánh mắt Hạ Tân Xuyên quét từ trên xuống dưới, lạnh nhạt phán hai chữ: “Gà con.”

Tân Tâm: “…”

Khoan, gà con trong miệng hắn… chắc chắn không phải cái ý kia, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com