Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Tiểu Vân Lâu (20)

Edit: Chanh

Triệu Hoành Vĩ đã chết nửa tháng trước. Nói cách khác, bức ảnh này rất có khả năng đã bị giấu trong chậu hoa suốt chừng ấy thời gian.

Ảnh bị ngâm trong đất ẩm, loang lổ đến mức chỉ còn thấy lờ mờ bóng người, màu sắc nhòe nhoẹt, mặt mũi và bối cảnh hoàn toàn không rõ ràng.

Mang theo chút hy vọng mong manh, Tân Tâm hỏi: "Anh, anh nói bức này còn cứu được không?"

Hạ Tân Xuyên kéo thẳng ảnh ra, giọng bình thản: "Khó nói, thử đem đến tiệm rửa ảnh xem sao."

Tân Tâm còn chưa kịp hồi thần khỏi sự hụt hẫng, cậu hắt hơi một cái, quấn chặt khăn lông quanh người, run rẩy nói: "Được, vậy chúng ta đi ngay."

Hạ Tân Xuyên liếc nhìn cậu: "Không cần ghé bệnh viện?"

Tân Tâm lắc đầu: "Không sao."

Hắn không nói thêm, chỉ đi rửa tay, rồi cất gọn hộp thuốc và nhét luôn cả tấm ảnh vào trong đó.

Lúc này, người trong Tiểu Vân Lâu đã bắt đầu tỉnh giấc. Từ trên dưới ký túc xá vọng ra những tiếng động lục tục. Khi Tân Tâm và Hạ Tân Xuyên đi ra, ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về phía họ.

Giữa mùa hè nắng chói, Tân Tâm lại khoác áo khoác mỏng cùng quần dài, vết thương chằng chịt trên trán và cổ, vừa đi vừa run. Hạ Tân Xuyên thì diện sơ mi trắng, cài nút kín tận cổ, bức bối mà vẫn căng chặt. Hai người đi cạnh nhau, không cần nói cũng toát ra khí chất bất thường khiến ai nhìn vào cũng khó mà không nghi ngờ.

Một người nhìn chằm chằm Tân Tâm, ánh mắt ban đầu như đang nhìn một kẻ sắp xuống mồ, nhưng khi thấy cậu nhe răng cười, giơ ngón cái lên nói: "Yên tâm, không sao đâu, chẳng có vấn đề gì to tát cả."

Ánh mắt người kia lập tức thay đổi, từ kiểu sắp chết đến nơi biến thành sắp chết nhưng vẫn lạc quan.

Hai người vừa xuống cầu thang, cổng sắt ngoài sân vừa mở ra, xe tải kêu tích tích hai tiếng rồi chạy vào. Xe vừa dừng, Sử Thái từ trên nhảy xuống, cười toe toét: "Ủa, sao thế này? Giữa hè mà ăn mặc kín mít vậy?"

Tân Tâm cắm tay vào túi, kéo áo khoác quấn chặt quanh người: "Thời trang vốn là chẳng theo đạo lý nào cả."

Sử Thái phá lên cười: "Đúng là có phong cách. Anh nể chú."

Anh ta quay sang gật đầu chào Hạ Tân Xuyên: "Tiểu Hạ."

"Thái ca." Hạ Tân Xuyên đáp gọn, tay đã kéo xe máy điện ra ngoài.

Tân Tâm nói: "Thái ca, bọn em đi trước nhé."

"Đi đâu đó? Hôm nay không làm à?" Sử Thái tò mò.

Tân Tâm chỉ cười ngây ngô.

Sử Thái cũng cười lại, nhưng đôi mắt sáng lóe như đang quan sát.

Cậu đội mũ bảo hiểm, ngồi sau xe máy điện. Nắng trưa rọi xuống, nóng nhưng không hề ấm. Tân Tâm ôm chặt lấy Hạ Tân Xuyên từ phía sau, tham lam hấp thụ chút hơi ấm từ hắn.

"Anh."

Cậu tựa mặt vào lưng hắn, hỏi khẽ: "Anh có thấy không, vừa rồi anh ta nói chuyện có hơi... khách sáo?"

"Cậu cũng cảm thấy vậy?" Hạ Tân Xuyên hỏi.

"Ừm."

Sử Thái là người mâu thuẫn. Nhìn qua như người tốt, lại từng giúp Tân Tâm dọn dẹp đồ đạc. Nhưng so với những kẻ khác chỉ biết đứng xa dòm ngó, anh ta lại quá mức bình thản. Một kẻ từng trải qua chuyện quỷ quái, vậy mà chẳng có chút sợ hãi, đồng tình hay tò mò nào. Ngược lại, thái độ quan tâm đến hành tung của họ lại hơi quá đáng.

Dù bề ngoài là những câu chuyện bâng quơ, tự nhiên, nhưng trong lòng Tân Tâm đã bắt đầu sinh nghi. Từ đó, từng lời nói, cử chỉ của Sử Thái đều trở nên khả nghi.

Dù sao, cảnh giác một chút cũng không thiệt.

Tân Tâm ôm lấy hắn, trong đầu thoáng qua một ý nghĩ khiến cậu sững sờ.

Lẽ nào... Hạ Tân Xuyên thật sự không hề đáng nghi?

Cậu khẽ nới lỏng vòng tay ôm, ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại nơi mái tóc ngắn phía sau gáy hắn.

"Anh."

Hạ Tân Xuyên im lặng, chờ cậu nói tiếp.

"Em đói rồi."

Xe máy điện thắng lại bên đường. Hắn không xuống xe, chỉ chống chân, hỏi: "Cháo gạo đen?"

"Ừ."

"Hai bánh bao thịt, một cháo gạo đen."

Hắn quét mã trả tiền, nhận bữa sáng từ tay chủ quán rồi đưa về sau.

Tân Tâm đón lấy cả cháo lẫn bánh bao.

Khi Hạ Tân Xuyên vừa chuẩn bị nổ máy, cậu lại gọi: "Anh, tay em run quá, không mở được."

Hạ Tân Xuyên quay đầu, thấy cậu giơ hộp cháo cùng ống hút, ánh mắt chờ mong nhìn hắn.

Hắn thở nhẹ, nhận lấy hộp cháo, một tay giữ xe, bang một tiếng, cắm gọn ống hút rồi đưa lại.

Tân Tâm mỉm cười, ôm chặt lấy ly, vui vẻ hút một ngụm nóng hổi.

Có thể gặp được một người nào khác vừa mời mình ăn sáng xong còn tiện tay giúp mình cắm ống hút không?

Quán chụp ảnh vậy mà còn chưa mở cửa.

Tân Tâm đưa thêm bánh bao cho Hạ Tân Xuyên. Hắn ngồi dựa vào chiếc xe máy điện, tay cầm bánh bao cắn từng miếng. Cậu ngồi phía sau, vừa hút cháo vừa tháo mũ bảo hiểm, đầu khẽ tựa vào lưng hắn. Trên lưng Hạ Tân Xuyên có cơ bắp, nhưng mềm dẻo, đàn hồi, không cứng nhắc, dựa vào lại thấy thoải mái lạ thường.

"Anh, anh ăn có nghẹn không thế?"

"Còn chịu được."

"Ảnh chụp vẫn còn chứ?"

Hạ Tân Xuyên trực tiếp móc từ túi ra hộp thuốc lá đưa cho cậu.

Tân Tâm nhận lấy, mở ra nhìn, tấm ảnh nằm ngay ngắn bên trong, mùi thuốc lá nồng xộc lên. Cậu nói: "Anh, anh thật sự cai thuốc lá rồi hả?"

Hạ Tân Xuyên ba miếng đã giải quyết xong hai cái bánh bao, đáp gọn: "Không nghiện lắm, cai gì mà cai."

"À." Tân Tâm chớp mắt, "Nhưng em thấy anh hút dữ quá trời."

"Chỉ trong khoảng thời gian này thôi."

Tân Tâm an ủi: "Rồi sẽ qua thôi mà."

Hạ Tân Xuyên quay sang: "Ăn no chưa?"

Tân Tâm gật đầu: "No rồi." Nghĩ một lát, cậu bổ sung: "Lần này em mời nhé."

"Bỏ đi."

Tân Tâm vỗ ngực: "Vì anh, em tình nguyện gánh hết."

Hạ Tân Xuyên lạnh nhạt: "Bên trong ít nhất hai nghìn là vì vợ cậu gánh đấy."

Tân Tâm: "......"

Hôm nay tuyệt đối không đánh dấu!

Cậu cuống quýt rút điện thoại ra ghi chú, ngẩng đầu thì bắt gặp ánh mắt của Hạ Tân Xuyên, cái nhìn kia thật khó nói nên lời.

Tân Tâm thầm nghĩ: Cậu đây là người có trách nhiệm với nhân vật mình đóng. Lỡ đâu sau này mắc kẹt lại trong thế giới này, tài khoản này còn bán lấy tiền được. Bỏ mất số thì giống như bỏ mất một đoạn truyện vậy, ai thèm để mắt tới.

"Anh."

Bỗng dưng ánh mắt Tân Tâm chững lại, cằm khẽ hất về phía trước.

Một người đàn ông trung niên quăng chìa khóa mở cửa. Chìa mới vừa cắm vào ổ, trên đầu bóng tối bao phủ. Ông ngẩng lên, thấy hai người giữa mùa hè mà quấn kín từ đầu đến chân lập tức lên tiếng: "Ông chủ, tới rửa ảnh."

Trong quán chụp ảnh, ông chủ đón lấy tấm ảnh, nhìn lướt qua: "Sao lại mờ đến thế này? Loại giấy in Polaroid này kém lắm, khó mà sửa được."

Ông vừa nói vừa bật quạt trần.

Cánh quạt quay, gió lùa xuống. Tân Tâm ngẩng đầu nhìn, trong thoáng chốc từ đỉnh đầu lạnh buốt xuống tận bàn chân, phải kéo chặt áo khoác.

"Ông chủ, nhờ chú, cố hết sức giúp bọn tôi."

"Hiệu quả thế nào tôi không dám chắc."

"Được rồi." Tân Tâm gật đầu, "Ông chủ, chúng tôi có thể đứng xem chú xử lý không?"

Ông chủ liếc hai người một cái: "Xem thì xem, phí là hai mươi tệ."

Tân Tâm quay sang nhìn Hạ Tân Xuyên.

ATM, lên sàn!

Hạ Tân Xuyên trả tiền. Cả hai theo ông chủ vào căn phòng làm việc nhỏ phía sau. Ông đeo kính, mang bao tay, bắt đầu lấy đủ loại lọ chai dụng cụ ra.

Tân Tâm kéo ghế nhỏ ngồi một bên, Hạ Tân Xuyên thì dựa tường ngay phía sau, ánh mắt không rời động tác của ông chủ và tấm ảnh kia.

Đây chính là chứng cứ mấu chốt nhất trong vụ án thứ ba. Nếu ảnh phục hồi được, có lẽ mọi thứ sẽ sáng tỏ.

Phòng làm việc im lặng, chỉ còn tiếng nước rửa và tiếng dụng cụ va chạm.

Tân Tâm chăm chú nhìn, nhưng chẳng thấy ảnh thay đổi gì rõ rệt, trong lòng lại bắt đầu bồn chồn.

Nếu từ tấm ảnh này không thu được manh mối nào, bước tiếp theo bọn họ phải làm gì?

Cậu siết chặt tay mình. Làn hơi lạnh lẽo mang mùi tử vong vẫn còn vương lại trong cơ thể, chẳng lẽ chỉ có thể tiếp tục liều mạng đi mò mẫm manh mối?

Mức độ điên cuồng của Hướng Thần hẳn phải vượt xa Triệu Hoành Vĩ.

Hay là thử ra tay từ phía Lý Tuệ Quyên...

Tân Tâm ngẩng đầu nhìn sang Hạ Tân Xuyên.

Hắn vẫn giữ nguyên bộ dạng cũ, gương mặt bình tĩnh, ánh mắt dán chặt vào động tác của ông chủ.

Cũng đúng thôi, ngay cả khi biết Lý Tuệ Quyên rất có thể là hung thủ sát hại Triệu Hoành Vĩ, hắn cũng không hề biến sắc, nhịp tim chẳng đổi.

Tân Tâm thoáng chốc không đoán ra nổi trong đầu hắn nghĩ gì.

Hắn kiên trì tìm kiếm sự thật này chỉ vì anh trai mình, hay còn nguyên nhân nào khác?

Cậu nhìn hắn chằm chằm, bất chợt, Hạ Tân Xuyên rút ánh mắt lại, tầm nhìn đụng thẳng vào cậu.

Tân Tâm sững người.

Ánh mắt kia, từ lúc hai người gặp nhau ở thế giới này cho đến giờ, vẫn chưa từng thay đổi.

Lạnh lùng, trong trẻo, ánh sáng băng giá lóe lên.

"Xong rồi."

Ông chủ thở phào: "Chỉ có thể đến thế."

Tân Tâm lập tức đứng bật dậy, Hạ Tân Xuyên cũng tiến lại gần.

Tấm ảnh vốn mờ đến mức chỉ nhận ra lờ mờ vài bóng người, thậm chí chụp ở đâu cũng chẳng nhìn rõ. Giờ sau khi chỉnh sửa, vừa nhìn đã biết ngay bối cảnh.

Là hành lang bệnh viện.

Tân Tâm nói: "Ông chủ, bức ảnh này bọn tôi lấy nhé."

Ông chủ phẩy tay: "Cứ mang đi."

Tân Tâm cầm lấy bức ảnh, cùng Hạ Tân Xuyên trao đổi ánh mắt. Hai người rời khỏi tiệm chụp hình, ra ngoài đứng dưới ánh sáng tự nhiên, cẩn thận quan sát lại lần nữa.

Ảnh sau khi được phục hồi, dáng vẻ quần áo của nhân vật đã có thể nhận ra đại khái, chỉ là ngũ quan vẫn mơ hồ. Nhìn thế nào cũng thấy kỳ dị, trong đầu Tân Tâm chỉ bật ra bốn chữ ảnh chụp thần quái.

Ai nấy đều như chồng chéo từ nhiều gương mặt khác nhau, hình ảnh méo mó, rất khó phân biệt được thân phận thật sự của họ.

"Đây chắc là Khổng Mạn?"

Cậu chỉ vào người mặc đồng phục y tá ở bên phải bức ảnh, cô ta chiếm gần nửa khung hình.

"Hẳn là."

Từ dáng người đến thân hình đều rất giống Khổng Mạn. Cánh tay cô hơi cong lại, như đang làm động tác quen thuộc khi ký tên.

Bức ảnh này vốn là Hướng Thần chụp lén Khổng Mạn. Nhưng trọng điểm chắc chắn không phải cô ta, mà là thứ bí mật nào đó anh ta vô tình ghi lại.

Ngoài Khổng Mạn, trong ảnh còn mười một người khác.

Nếu lọc đi những người mặc áo blouse trắng là bác sĩ hay y tá thì chỉ còn lại bảy người.

Bảy người này đứng làm nền. Từ trang phục nhìn qua, chẳng ai có đặc điểm gì đặc biệt. Thời gian chụp hẳn là mùa đông, đa số đều mặc áo khoác tối màu, nhìn quần áo và dáng vẻ thì có thể là bất kỳ ai.

Tân Tâm nắm chặt bức ảnh, lực tay quá mạnh đến nỗi móng tay ấn thành vệt đỏ tím.

Một góc ảnh bị kéo căng. Cậu ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt Hạ Tân Xuyên: "Buông tay."

Tân Tâm đành thả ra.

Hạ Tân Xuyên cầm ảnh, giơ dưới ánh mặt trời xem.

"Có nhận ra được ai không?" Tân Tâm hỏi.

Hắn lắc đầu: "Không nhận ra."

Trên mặt Tân Tâm thoáng hiện vẻ thất vọng: "Nếu phát hiện sớm hơn hai ngày thì hay rồi."

Biết đâu khi đó ảnh chưa mờ đến vậy, vẫn còn nhìn rõ gương mặt mọi người.

Hạ Tân Xuyên cất ảnh lại vào hộp thuốc, nhấc chân ngồi lên xe máy điện. "Tôi phải đi một chuyến đến khu Vân Phúc. Cậu ở đây chờ."

Tân Tâm không kịp nghĩ, bước nhanh lên, túm chặt lấy xe: "Anh, ý anh không phải là muốn đi một mình đó chứ?"

"Tôi có kinh nghiệm đối phó anh ta."

Tân Tâm: "......"

"Không được. Em không thể để anh đi một mình."

Cậu giữ chặt lấy xe không buông, vẻ mặt vô cùng kiên quyết. Hạ Tân Xuyên đưa tay, Tân Tâm theo bản năng lùi lại, đầu ngón tay hắn lướt qua trán cậu.

"A..." Tân Tâm kêu nhỏ, vết thương trên miệng vẫn còn đau.

"Đi cùng thì đi. Nhưng tình trạng của cậu giờ chỉ thêm gánh nặng." Hắn lạnh nhạt.

"Kia... lỡ như anh..."

Cậu bỏ lửng câu, thần sắc lưỡng lự.

"Sẽ không có lỡ như." Hạ Tân Xuyên cắt ngang.

"Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất." Tân Tâm cãi.

"Buông tay."

Tân Tâm làm gì chịu. Cậu thẳng thừng leo lên ngồi ghế sau, vòng tay ôm chặt lấy hắn.

"Kiều Văn Quảng."

Cậu càng siết mạnh, cái ôm cứng như gọng kìm: "Anh, em đi cùng anh. Anh yên tâm, nếu có nguy hiểm, em sẽ là đứa chạy trước tiên, tuyệt đối không kéo chân anh, càng không có chuyện cả đoàn chết chung."

Vòng tay ôm ngang eo chặt khít, siết đến khó thở. Hạ Tân Xuyên im lặng, một lúc sau mới trầm mặc khởi động xe máy điện.

Xe dừng lại dưới tòa 127.

Tân Tâm buông hắn ra, bất giác rùng mình. Sống lang thang giữa ranh giới sinh tử mỗi ngày, tinh thần lẫn cơ thể đều căng thẳng cực hạn.

Hạ Tân Xuyên nghiêng mặt, thấy rõ thần sắc trên mặt cậu: "Cho nên, chẳng phải ở yên đó chờ là tốt hơn sao?"

"Không tốt chút nào." Tân Tâm lắc đầu, ánh mắt lo lắng, "Lỡ như anh tìm ra được manh mối quan trọng rồi treo luôn, vậy chẳng phải phí công à?"

Hạ Tân Xuyên: "......"

Tân Tâm vỗ vai hắn, ánh mắt kiên định: "Anh, anh yên tâm. Đợi chút nữa anh lên, em ở sau quan sát tình hình. Nghe được manh mối, em sẽ rút ngay, tuyệt đối không để anh hy sinh uổng phí."

Hạ Tân Xuyên trầm mặc một hồi, sau đó lấy điện thoại ra.

Tân Tâm ghé sát vai hắn nhìn xuống: "Anh, anh đang tìm gì thế?"

"Cửa hàng đồ chơi người lớn gần đây."

Tân Tâm: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com