Chương 21: Tiểu Vân Lâu (21)
Edit: Chanh
Hạ Tân Xuyên gọi video WeChat cho Tân Tâm.
Tân Tâm ngây ngốc nhìn hắn.
Hạ Tân Xuyên chỉ nói gọn: "Nhận đi."
Cậu vội vàng bấm nhận, màn hình sáng lên, xuyên qua camera thấy bóng dáng hắn đang cúi đầu dựa vào vai mình. Cảm giác đó quỷ dị như thể một con búp bê nhỏ đang bám trên người.
"Tôi lên trước, nếu có chuyện thì cậu hỗ trợ từ phía sau."
Nói rồi hắn nhấc chân xuống xe.
Bàn tay Tân Tâm vô thức trượt xuống từ vai hắn: "Anh......"
"Giữ liên lạc."
Cậu ngồi trên chiếc xe máy điện, dõi theo bóng dáng hắn bước vào hành lang. Trên màn hình, hình ảnh lan can sắt hoen gỉ hiện lên, tiếng bước chân của Hạ Tân Xuyên vang vọng trong video như nhịp trống dồn:
Thịch, thịch, thịch. Cả hành lang trống trải, từng tiếng dội lại, lạnh lẽo đến gai người.
Tim Tân Tâm bắt đầu đập nhanh.
"Anh."
Không có hồi âm.
"Anh, anh nói một câu đi, nếu không em sợ lắm."
Qua vài giây, giọng hắn vang lên, trầm nặng: "Tôi đi lên thôi, sợ cái gì?"
"Nhưng mà giống như đang xem livestream game kinh dị ấy, lại còn là người quen phát sóng nữa, thật sự đáng sợ cực kỳ luôn."
"......"
"Anh, nếu không thì anh nói gì cũng được, hát một bài cũng được... để em biết anh không sao."
Theo những lần chạm trán trước, quỷ chỉ có thể mê hoặc người trong cuộc, khiến họ sinh ảo giác. Âm thanh truyền qua điện thoại thì vẫn đáng tin.
Hạ Tân Xuyên đáp gọn: "Nếu có chuyện, tôi sẽ nói."
"Vậy lúc đó nhớ gọi thật to, đừng có im lặng quá nhé."
Hắn không trả lời nữa. Chẳng bao lâu sau, màn hình thoáng lóe qua một lá bùa đỏ dán trên tường, Tân Tâm biết hắn sắp lên đến tầng sáu.
Camera bị kéo lên theo từng bước chân, rồi dừng trước cửa phòng 602 đang hé mở, ổ khóa bị đá hỏng. Giữa mùa hè oi bức, hành lang không hề có gió, cảnh tượng như một bức tranh sơn dầu bị thời gian đóng băng, yên ắng đến mức không đoán được sau cánh cửa kia sẽ ập ra thứ khủng bố gì.
Tân Tâm nín thở: "Anh, cẩn thận."
"Ừm."
Từ góc quay, cậu đoán hắn đang cầm điện thoại ngang ngực để ghi hình.
Cánh cửa đỏ bị hắn chậm rãi đẩy ra bằng mũi chân, kẽo kẹt một tiếng vang lên.
Phòng khách bên trong hệt như hôm qua họ rời đi, trên nền nhà còn vương dấu chân mờ nhạt.
Tân Tâm không dám thở mạnh. Dưới ánh nắng chói chang, cậu lại cảm thấy lạnh buốt khắp người, rùng mình liên tục. Tiếng bước chân và nhịp thở nặng nề của Hạ Tân Xuyên truyền qua loa điện thoại khiến tim cậu căng thẳng hơn.
Phòng khách được chiếu sáng khá rõ, cửa sổ lớn hắt ánh mặt trời vào. Trên trần, chiếc quạt trần màu xanh lục xoay chậm, chỗ tiếp giáp với trần nhà có những vết nứt loang lổ.
"Công tắc quạt ở cạnh cửa nhà vệ sinh, bên trái." Hắn nói.
Màn hình lướt theo động tác, chuyển sang cửa nhà vệ sinh. Đúng như lần trước họ kiểm tra, trên tường có hai công tắc, một công tắc thường, một công tắc có biểu tượng quạt.
Hạ Tân Xuyên vươn tay bật nhẹ.
Tiếng tách nhỏ vang lên.
Trong khung cảnh tĩnh lặng đến cực điểm, âm thanh ấy lại đặc biệt rõ ràng. Nếu vừa lúc có người mở cửa phòng ngủ, thì tiếng bật quạt này có thể bị che bởi tiếng ổ khóa xoay.
Hắn đẩy cửa bước vào nhà vệ sinh.
Lần trước hắn chỉ liếc qua, nhưng giờ mới quan sát kỹ. Nhà vệ sinh nhỏ, bị tấm rèm nhựa tối màu chia đôi, một bên là khu tắm, bên ngoài là bồn rửa và bồn cầu.
Có một ô cửa sổ nhỏ, rèm tối chưa kéo nên giữa ban ngày vẫn âm u. Không gian hẹp, gần như không có chỗ trốn. Tám phần hung thủ lần trước chính là nấp sau tấm rèm, đợi lúc hai nhân viên môi giới mở cửa thì thò tay bật quạt, rồi nhanh chóng rút lại sau màn che.
Hạ Tân Xuyên kéo mạnh rèm, cúi xuống quan sát nền gạch, đồng thời lia camera để Tân Tâm nhìn theo.
"Thấy gì không?"
Gạch men trắng trên nền chỉ phủ một lớp bụi mỏng, ngoài ra không có gì.
Tóc, tế bào da, mảnh móng tay, những mẩu rác sinh hoạt thông thường cũng chẳng thấy.
"Nhà vệ sinh đã được dọn sạch."
Nghe hắn nói, giọng Tân Tâm run run: "Ừm..."
"Vòi sen cũng vậy."
Hắn cúi người mở nắp ống thoát nước, bên trong sạch sẽ đến đáng sợ, ngay cả một sợi tóc cũng không có.
Hướng Thần là một thanh niên tóc dài, ngày thường sống bừa bộn, lôi thôi, tuyệt đối không thể dọn dẹp nhà vệ sinh sạch sẽ đến thế.
"Chẳng lẽ hung thủ bị... ám ảnh sạch sẽ?" Tân Tâm lên tiếng.
Hạ Tân Xuyên buông nắp cống, nói chậm rãi: "Có thể là hung thủ thích sạch sẽ. Hoặc cũng có thể..."
Hắn đứng thẳng, đảo mắt quanh không gian chật chội, "... nơi này chính là hiện trường đầu tiên của vụ án."
Theo suy luận của Tân Tâm, việc treo xác Hướng Thần lên quạt trần chẳng qua chỉ để thu hút sự chú ý của những người mở cửa.
Hạ Tân Xuyên thử đứng áp lưng vào tường nhà vệ sinh, rồi nhìn ra cửa. Không ổn, dễ dàng bị phát hiện. Hắn lại đi ra phòng khách, ánh mắt dừng ở cửa phòng ngủ.
Phòng ngủ đối diện chéo với cửa chính, chỉ cần nấp trong đó, qua khe cửa quan sát thì không thành vấn đề.
"Tôi đoán, hung thủ giết Hướng Thần trong nhà vệ sinh trước, sau đó mới vào phòng ngủ tìm thứ mình muốn. Khi không tìm thấy, người này nhận ra Hướng Thần đã giấu nó đi hoặc đưa cho người khác."
"Nếu chỉ là giấu đi, thì chưa hẳn tạo ra mối đe dọa ngay lập tức. Nhưng nếu đã đưa cho ai đó, người kia sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo, hung thủ không thể để lộ bí mật."
"Lúc ấy, hung thủ mới nghĩ ra cách treo xác Hướng Thần lên quạt để dụ người khác chú ý. Chỉ cần trốn trong bóng tối quan sát phản ứng, bản thân sẽ dễ dàng đoán được Hướng Thần có tiết lộ chuyện kia cho ai hay chưa."
Hắn vừa nói vừa bước về phía cửa phòng ngủ.
Tân Tâm chợt hiểu: "Vậy là việc treo người thật ra chỉ là hung thủ nảy sinh trong lúc đó?"
"Ừ."
"Vậy tất chân... có thể chính là của hung thủ?"
"Khả năng rất lớn."
"Nhưng..." Tân Tâm nhíu mày, "nghe vậy lại thấy lạ."
Dùng tất chân của mình để treo xác, đó là một hành vi cực kỳ mạo hiểm. Chẳng khác nào tự để lại chứng cứ. Nếu hung thủ liều đến mức đó, tức là người này quá gấp, chỉ muốn nhanh chóng xác nhận Hướng Thần có tiết lộ chuyện kia không, chứ chẳng màng hậu quả.
Nếu đã bất chấp như thế, tại sao khi giết Triệu Hoành Vĩ, hung thủ lại còn dựng màn kịch giả trang?
Đây là hai vụ án khác nhau, hay là tâm lý hung thủ đã thay đổi?
Trong đầu Tân Tâm rối loạn hết cả.
Đúng lúc ấy, video bỗng im lặng. Trên màn hình chỉ còn phòng khách trống rỗng.
Cậu hoảng hốt gọi: "Anh!"
"Ừ." Hắn đáp.
Tân Tâm thở phào, giọng vẫn run: "Anh làm em giật cả mình. Không sao thì tốt rồi."
Hạ Tân Xuyên ngửa đầu nhìn.
Tòa nhà cũ kỹ, chiều cao phòng khách không quá 2,5 mét. Quạt trần rủ xuống chừng 40 50cm. Hướng Thần cao khoảng 1m70, cân nặng chưa đến 60 ký.
Hạ Tân Xuyên quay lại nhà vệ sinh, giật tấm rèm nhựa tối màu xuống, nhét điện thoại vào túi, rồi thử kéo kéo, khá chắc chắn.
Hắn đứng dưới quạt, móc điện thoại ra ghi hình: "Tôi thử một chút."
"Thử gì cơ?"
Không trả lời. Hắn ném mạnh tấm rèm đã xoắn chặt lên trần. Với chiều cao của hắn, việc đó rất dễ dàng.
Thậm chí hắn có thể hai tay nắm hai đầu rèm.
Hạ Tân Xuyên đứng ngay dưới quạt, mô phỏng lại cảnh hôm đó.
Xung quanh quạt, trần nhà đầy vết nứt đều đặn. Điều đó chứng minh Hướng Thần bị treo lên mà hầu như không giãy giụa.
Lúc ấy, Hướng Thần đã chết rồi.
Một người đàn ông trưởng thành đã chết, muốn treo lên như vậy, tuyệt đối không dễ.
Đáng tiếc là trong phòng khách chẳng còn nội thất, nên không biết lúc đó bố trí thế nào. Có lẽ hung thủ đã dùng ghế, bàn ăn hay sofa để hỗ trợ.
Nếu vậy thì ngay dưới quạt trần phải là bàn ăn.
Hung thủ lôi thi thể lên bàn, dùng một đầu tất chân quấn vào cổ nạn nhân, rồi đứng lên bàn, ép xác dựa vào người mình, sau đó buộc đầu kia vào quạt trần và treo lên. Cuối cùng mới dời bàn đi.
Bàn ăn thường cao tầm 70cm. Một người cao 1m75, nửa thân trên dài khoảng 1m.
Theo lời nhân chứng, thi thể Hướng Thần bị treo lơ lửng, chân không chạm đất.
Vậy tức là hung thủ không chỉ dùng bàn, mà còn phải có sức kéo mạnh để nâng cả cơ thể nạn nhân lên.
Nếu hung thủ thật sự là Lý Tuệ Quyên, liệu chị ta có đủ sức không?
Triệu Hoành Vĩ vốn uống thuốc lâu năm, nhưng không có nghĩa kẻ hạ độc nhất định phải lợi dụng thói quen đó. Việc hạ độc qua thức ăn, nước uống vốn không khó.
Hạ Tân Xuyên ngẩng nhìn những vết nứt như mạng nhện trên trần.
Có phải thật sự là Lý Tuệ Quyên?
Chị ta giết Hướng Thần để làm gì?
Hướng Thần nắm được nhược điểm nào của chị ta?
Chuyện này có liên quan gì đến vụ tai nạn của Tào Á Nam?
Hạ Hiểu Huy nhất định là có nỗi khổ. Tuy hai anh em tính tình khác nhau, nhưng Hạ Tân Xuyên tin rằng anh trai mình sẽ không vô cớ lao xe giết người.
Vì sao?
Là báo thù, giết vì tình, hay vì tiền?
Công ty vận tải không hề mua bảo hiểm xã hội cho tài xế, cái chết của Hạ Hiểu Huy chẳng khác nào chết oan, chết trắng.
Đánh đổi cả tính mạng của mình... rốt cuộc là vì cái gì?
Hạ Tân Xuyên nhíu chặt mày, trong mắt thoáng qua chút bi thương cùng đau đớn.
"Anh biết... anh đã sai."
Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, gương mặt Hạ Hiểu Huy đã tiều tụy đến mức không còn ra hình dáng con người. Đôi mắt anh ta mờ đục, ý thức mơ hồ, đến nỗi Hạ Tân Xuyên phải cúi sát xuống bên môi mới nghe rõ được từng tiếng rời rạc.
"Anh... xin lỗi em..."
"Dù sao anh cũng sắp ch.ết rồi... Anh xuống đó chuộc tội với em... xin lỗi em..."
"Tuệ Quyên... Tuệ Quyên..."
Đến phút cuối cùng, cái tên mà anh ta luôn gọi vẫn là Lý Tuệ Quyên.
Là sự quyến luyến không nỡ rời vợ trong lúc hấp hối? Hay là lời kêu cứu cuối cùng của kẻ đồng phạm trước tội lỗi chính mình gây ra?
Trong trí nhớ, mọi hình ảnh trở nên run rẩy, mơ hồ.
Hắn khóc sao?
Hạ Tân Xuyên khẽ nheo mắt.
Vì Hạ Hiểu Huy mà hắn khóc? Sao có thể...
Bàn tay tê dại run rẩy. Hắn đang nắm chặt cái gì vậy?
Bất chợt, hắn giẫm mạnh hai chân về phía trước.
Tầm mắt mơ hồ dần dần trở nên rõ ràng.
Những vết nứt trên trần nhà ngay sát trong tầm mắt.
Hơi nóng phả lên gương mặt, hơi thở nghẹt lại, như có mãng xà quấn chặt lấy cổ. Bản năng khiến hắn vung tay kéo mạnh lớp dây siết, gân xanh nổi cuồn cuộn trên cánh tay. Nước mắt bị ép trào ra, bên tai là tiếng gầm rú chói tai, cả cái đầu như muốn nổ tung.
Kiên trì.
Trong cơn ù tai dữ dội, hắn cắn chặt răng.
Kiều Văn Quảng sẽ đến cứu hắn.
Phải kiên trì!
——
Tân Tâm gọi một tiếng anh nhưng không nhận được hồi đáp.
Màn hình di động rung mạnh, rồi bất ngờ tối đen giống như đã bị nhét vào trong túi.
"Anh?"
Cậu sốt ruột gọi tiếp.
Bên kia vẫn im lặng. Chỉ còn âm thanh nhựa sột soạt kỳ quái vang lên.
Tân Tâm lập tức nhảy xuống xe điện, liếc nhìn hành lang tối om, nghiến răng lao thẳng vào, vừa chạy lên lầu vừa giữ mắt dán chặt vào màn hình.
Đột nhiên rầm một tiếng.
Màn hình không còn đen nữa.
Chiếc điện thoại rơi ra khỏi túi, lăn xuống đất. Trong khung hình hiện lên đôi chân dài quen thuộc.
"Hạ Tân Xuyên!"
Tân Tâm lập tức phóng vọt lên, chân gần như không chạm đất, phổi như muốn nổ tung. Cậu lao thẳng đến trước cửa tầng sáu, không do dự mà dùng vai húc mạnh.
Khoảnh khắc nhìn thấy Hạ Tân Xuyên bị treo lơ lửng, tim Tân Tâm như ngừng đập. Cậu nhào tới, ôm chặt lấy chân hắn, dốc toàn lực nâng lên.
"Anh!"
Cơ thể nặng nề khiến bước chân Tân Tâm loạng choạng. Cậu ngẩng đầu gọi khản giọng: "Hạ Tân Xuyên, mau tỉnh lại."
Nhưng hắn vẫn nhắm chặt mắt.
Nước mắt Tân Tâm trực trào. "Anh..."
Một NPC tốt như vậy, chẳng lẽ lại cứ thế mà biến mất?
Hướng Thần! Ông nội mày, lão tử liều mạng với mày!
Tân Tâm vừa cố sức nâng người lên vai, vừa run rẩy lôi điện thoại ra gọi cấp cứu: "Alo! Mau, mau đến chung cư Vân Phúc số 127. Tôi... anh tôi... A đau..."
Điện thoại rơi văng ra. Tân Tâm đau đớn ngã xuống đất, trong khi Hạ Tân Xuyên vừa thoát khỏi sợi dây nhựa lại ngã đè lên người cậu, ho khụ khụ dữ dội.
Nghe tiếng ho, Tân Tâm lập tức ngẩng đầu, hai tay nâng lấy gương mặt hắn.
Khuôn mặt hắn nhăn lại vì đau đớn, toàn thân đẫm mồ hôi. Dưới cổ, một vết siết đỏ tím nhức mắt.
"Anh, anh không sao chứ? Anh?"
Hạ Tân Xuyên gắng sức ngừng ho, bàn tay run rẩy mò tìm rồi nắm chặt lấy tay Tân Tâm, cuối cùng kiệt sức ngã sấp xuống thở dốc, giọng khàn nghẹn: "Là tôi..."
Chỉ cần chạm vào bàn tay kia, Tân Tâm đã biết đây là người thật. Cậu thở phào, nhịn không được siết chặt vòng tay ôm lấy hắn, cảm nhận được cơ thể rắn chắc quen thuộc.
"Anh, anh làm em sợ muốn chết..."
Trong mắt Hạ Tân Xuyên chỉ còn mảng tuyết trắng. Tiếng ù trong tai vẫn chưa tan. Giọng Tân Tâm khi gần khi xa, nghe không rõ, chỉ cảm nhận được đôi tay cùng tứ chi cậu đang ôm chặt lấy hắn, giọng nói lo lắng đến run rẩy, vừa nói vừa lảm nhảm không ngừng.
Do dự một chút, hắn cũng vươn tay ôm lấy người kia.
Không biết qua bao lâu, tiếng gầm rú bên tai mới dần yếu bớt. Hạ Tân Xuyên cuối cùng cũng nghe rõ được Tân Tâm đang càm ràm gì đó.
"Anh, em thật sự muốn tiếp tục an ủi anh, nhưng mà anh... anh nặng quá... có phải 150 cân không vậy? Anh, anh có thể ngồi dậy trước được không? Em sắp bị anh đè chết rồi đó..."
Hạ Tân Xuyên: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com