Chương 22: Tiểu Vân Lâu (22)
Edit: Chanh
Tân Tâm lồm cồm bò dậy, đầu tiên là nhặt điện thoại lên. Thấy cuộc gọi vẫn chưa ngắt, cậu vội vàng áp sát tai: "Xin chào, vừa rồi..."
Bờ vai bỗng bị đè nhẹ. Cậu quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của Hạ Tân Xuyên.
Tân Tâm lập tức cho hắn một cái nhìn em hiểu rồi, nhanh chóng nói vào điện thoại: "Không sao rồi, ngại quá, thật sự xin lỗi vì quấy rầy. Cảm ơn, cảm ơn nhiều."
Nói xong, cậu liền ngắt máy.
"Thật sự không cần đi bệnh viện sao?" Tân Tâm cau mày hỏi.
Hạ Tân Xuyên gật đầu.
Cậu càng thêm nhíu mày, đưa tay chỉ khẽ vào vết siết trên cổ hắn. Ngay cả cái động tác gật đầu vừa rồi thôi mà nhìn cũng thấy đau.
"Không sao." Hạ Tân Xuyên đáp, yết hầu khẽ trượt lên xuống. Trên cổ hắn, vết cũ chưa kịp lành, vết mới lại hằn sâu đến rợn người. Nếu Tân Tâm đến muộn thêm một chút, hắn chắc chắn đã mất mạng.
Tân Tâm rùng mình. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, hai người bọn họ đều đã đi dạo một vòng quanh Quỷ Môn Quan. Cậu thở dài, tự tổng kết: "Anh em đồng cảnh ngộ."
Nói xong lại nở nụ cười rộng rãi, "Dù sao sống được là tốt rồi."
Nhìn quanh bốn phía, Tân Tâm lại hỏi: "Hướng Thần có xuất hiện không?"
"Có. Nhưng không nói chuyện." Hạ Tân Xuyên đáp.
Trong lòng Tân Tâm sôi sùng sục: Con mẹ nó, thật muốn đấm cho Hướng Thần chó má kia một trận! Rốt cuộc ai đã treo cổ anh ta? Nếu chịu đứng ra nhận, tôi lập tức trao cờ thưởng liền tay.
Cậu nắm lấy tay Hạ Tân Xuyên, nhỏ giọng lầm bầm: "Sớm biết thì cùng nhau đi lên."
"Nếu cùng nhau đi, có khi lại thành ra bóp chết lẫn nhau," Hạ Tân Xuyên hờ hững nói. "Cậu đoán xem, trong hai ta, ai sẽ chết trước?"
Ánh mắt Tân Tâm lướt qua bắp tay cuồn cuộn cơ bắp của hắn, cổ bỗng thấy lạnh buốt. Cậu dõng dạc trả lời: "Chết thì cũng phải là con chó Hướng Thần kia."
Sau đó, Tân Tâm kéo hắn vào phòng ngủ, gom toàn bộ mấy bức ảnh chụp lén của Hướng Thần mang ra ngoài.
Dù ánh nắng tràn ngập căn phòng, không khí nơi đây vẫn âm trầm lạnh lẽo, còn vương mùi khó chịu. Cậu chẳng muốn nán lại, liền lôi hắn chạy ra. Nhưng vừa mới bước được vài bước, Hạ Tân Xuyên đột ngột kéo mạnh cậu trở về.
Phanh!
Một tiếng động cực lớn vang lên.
Tân Tâm đổ ập vào lòng ngực hắn, hoảng hốt quay đầu nhìn lại.
Quạt trần rơi thẳng xuống, đập sàn đến nứt toác. Nếu vừa rồi bọn họ còn đứng đó, đầu chắc chắn đã nở hoa.
Tim Tân Tâm đập loạn liên hồi, mất vài giây mới lấy lại bình tĩnh. Cậu dụi mặt vào ngực hắn, thở hổn hển mấy hơi, cơ thể còn run rẩy: "Anh... chúng ta thật sự may mắn."
Bàn tay Hạ Tân Xuyên cũng hơi run. Vừa rồi hắn kéo Tân Tâm hơi quá mạnh.
"Còn sống là tốt rồi."
Hắn nắm chặt lấy tay cậu. Hai người sát vai nhau, vội vã rời khỏi căn hộ 602. Chỉ khi bước ra ngoài, cả hai mới thở phào nhẹ nhõm.
Tân Tâm đưa chân khẽ đá cửa, đóng lại.
"Xem ra Hướng Thần đã hoàn toàn hóa thành lệ quỷ." Cậu thấp giọng lo lắng.
Từ đây, muốn moi thêm thông tin hữu ích từ anh ta là điều bất khả thi. Cũng được, ít nhất bọn họ đã hiểu thêm về năng lực công kích của quỷ. Phần còn lại, chỉ có thể dựa vào chính mình.
Tân Tâm cúi đầu, ngắm những tấm ảnh vừa lấy ra từ phòng.
"Cũng không phải là không có thu hoạch." Hạ Tân Xuyên nói.
Cậu ngẩng đầu nhìn hắn.
"Xuống dưới rồi nói tiếp."
Hai người cùng nhau đi xuống lầu. Dưới tầng, xe điện bị nắng hắt đến nóng ran, Tân Tâm tiện thể ngồi lên như một cái lò sưởi. Còn Hạ Tân Xuyên ngồi bệt xuống bậc thang.
"Vừa rồi, sau khi tôi rơi vào ảo giác, tư duy trở nên cực kỳ hỗn loạn." Hắn chậm rãi mở lời.
Tân Tâm nghiêm túc lắng nghe.
"Trong đầu tôi lóe lên một giả thuyết, nếu hung thủ... không phải Lý Tuệ Quyên thì sao?"
"Cậu sở dĩ nghi ngờ chị ta, ngoài việc vì quỷ hồn Triệu Hoành Vĩ ám chỉ, còn bởi kẻ đã đâm chết Tào Á Nam chính là Hạ Hiểu Huy. Mà Lý Tuệ Quyên và Hạ Hiểu Huy lại là vợ chồng. Nếu hai vụ án mạng có liên hệ, thì nghi ngờ dồn lên Lý Tuệ Quyên là điều hợp lý."
Tân Tâm khẽ gật đầu.
Thực ra, còn có một chi tiết cậu chưa nói ra.
Bởi vì đây là nhiệm vụ trong thế giới trò chơi, mà nhiệm vụ chỉ giới hạn trong bảy ngày. Hoàn toàn không có khả năng bắt cậu phải mò kim dưới biển, giữa biển người mênh mông đi tìm hung thủ. Như vậy có nghĩa là hung thủ chắc chắn nằm trong phạm vi thị trấn nhỏ trên bản đồ, và phải xoay quanh vụ tai nạn xe để xác định hai nhân vật Tào Á Nam cùng Hạ Hiểu Huy. Từ đó, tất cả những người liên quan đến nhánh này đều trở thành nghi phạm trọng yếu.
Lý Tuệ Quyên vừa có điều kiện gây án thuận lợi, lại vừa là vợ của tài xế Hạ Hiểu Huy trong vụ án đầu tiên. Điều đó khiến mức độ tình nghi của chị ta lập tức tăng vọt.
"Cậu suy luận không sai. Dù tiệm thuốc ở đây quản lý thuốc men không chặt chẽ, nhưng cũng không phải ai cũng có thể dễ dàng lấy dùng. Còn Lý Tuệ Quyên thì lại có khả năng đó."
"Giờ vấn đề là việc giết Hướng Thần và Triệu Hoành Vĩ, rốt cuộc có phải cùng một người làm hay không."
Hạ Tân Xuyên nghiêng mắt nhìn Tân Tâm.
Cậu suy nghĩ một lúc, rồi nói ra suy đoán của mình về sự khác biệt trong cách gây án của hai vụ giết người.
Sau đó, Hạ Tân Xuyên cũng bổ sung, trong vụ kéo xác, để một người phụ nữ như Lý Tuệ Quyên thực hiện thao tác đó là điều cực kỳ khó khăn.
"Cho nên..."
Tân Tâm mím môi: "Hung thủ có lẽ là hai người?"
"Là hai người."
Âm giọng của Hạ Tân Xuyên đặc biệt nhấn mạnh ở từ hai.
Tim Tân Tâm chợt trĩu xuống: "Ý anh là... có đồng phạm?"
Hạ Tân Xuyên khẽ gật đầu. Trong mắt hắn thoáng lóe lên một tia sáng lạnh như băng dưới ánh nắng, không rõ mang theo nhiệt độ gì.
Tân Tâm hít một hơi thật sâu.
Trước đó, khi họ từng nghi ngờ Tào Trân, Hạ Tân Xuyên đã từng nói nếu Tào Trân là hung thủ, vậy chắc chắn cô ta phải có đồng lõa. Khi ấy hắn không giải thích nguyên nhân, còn Tân Tâm thì lại bị Sử Thái đột nhiên xuất hiện kéo suy nghĩ đi chệch hướng. Nhưng thực ra Sử Thái cũng chẳng liên quan nhiều đến vụ án này.
Nói cho cùng, bất kể là Tào Trân hay Lý Tuệ Quyên, đều là phụ nữ dáng người gầy mảnh. Để họ một mình hoàn thành việc kéo xác gần như bất khả thi, nhất là khi phân tích cho thấy hung thủ hành động do tình huống nảy sinh chứ không phải chuẩn bị sẵn công cụ trước.
Vậy nếu hai người phụ nữ cùng hợp tác thì sao?
Điều gì đã khiến họ không ngần ngại sát hại tới hai mạng người?
Giờ đây, trong đầu Tân Tâm đã dần xác định kẻ gây ra ba vụ án mạng nhiều khả năng chính là Tào Trân và Lý Tuệ Quyên. Nhưng động cơ giết người của họ là gì? Nếu không làm rõ được động cơ, cậu vẫn chưa thể xem là đã chạm đến sự thật.
Cậu cúi đầu, ánh mắt rơi xuống xấp ảnh chụp trong tay.
Tấm ảnh trên cùng là một bức chụp lén trong nhà hàng ở trung tâm thương mại. Trong ảnh, một người phụ nữ mặc váy, chân bắt chéo, giày cao gót, nụ cười nhạt nghiêng nghiêng trên gương mặt, đôi môi đỏ hơi nhếch lên như đang trò chuyện với người đối diện.
Tân Tâm chăm chú nhìn vào góc trái phía trên bức ảnh, càng nhìn càng thấy quen mắt.
Cậu lật nhanh từng tấm ảnh trong xấp giấy, sau đó ngẩng đầu, ánh mắt chắc chắn nhìn thẳng vào Hạ Tân Xuyên: "Còn thiếu một tấm ảnh."
Hướng Thần cực kỳ thích chụp lén, gần như chưa bao giờ ngừng lại.
"Anh xem," Tân Tâm chỉ vào bức ảnh đầu tiên, "cốc trà sữa trên bàn này, bao bì chính là loại mà vợ tôi năm ngoái từng hợp tác với thương hiệu đó dịp Đoan Ngọ, chỉ bán trong ba ngày. Điều này chứng tỏ bức ảnh này chắc chắn được chụp vào khoảng thời gian Đoan Ngọ năm ngoái."
Cậu lại chỉ sang bức ảnh chụp ở đầu phố Tulip.
Dù đa phần ảnh không có dấu thời gian như máy ảnh kỹ thuật số, nhưng vẫn có thể dựa vào quần áo, hoàn cảnh xung quanh để đoán khoảng thời gian chụp.
Mà Hướng Thần lại có một thói quen đặc biệt, anh ta không chỉ thích chụp lén phụ nữ, mà một khi để ý đến ai, anh ta sẽ chụp rất nhiều ảnh liên tục về người đó. Khổng Mạn chính là một ví dụ.
Trong xấp ảnh có một quy luật rõ ràng, cứ năm sáu tấm ảnh khác nhau, sẽ lại xuất hiện vài tấm liên tiếp về cùng một cô gái. Hướng Thần đã chụp lén Khổng Mạn suốt mùa xuân, thậm chí cả trong bệnh viện khi hoa anh đào nở.
Nhưng từ khi bước vào mùa hè, lại không còn bất kỳ bức ảnh nào, không phải Khổng Mạn, cũng không phải những cô gái khác.
"Hướng Thần thích chụp lén đến mức như vậy, sao có thể khi mùa hè đến, quần áo mọi người đều trở nên mát mẻ hơn, anh ta lại không chụp thêm bức nào?"
Tân Tâm nắm chặt xấp ảnh: "Hoặc là anh ta thật sự hối cải, không còn chụp nữa. Hoặc là..."
Hạ Tân Xuyên tiếp lời: "Ảnh chụp mùa hè đã bị lấy đi."
"Đúng vậy."
"Chúng ta vẫn luôn đặt ba vụ án này cùng nhau mà xem. Nhưng liệu có khả năng... chỉ là trùng hợp?" Tân Tâm ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên: "Người gây án chỉ tình cờ có liên quan đến tai nạn xe, nhưng mấu chốt thực sự không phải vụ tai nạn, mà chính là vụ Hướng Thần bị sát hại."
Tất nhiên, cậu vẫn nghi ngờ Lý Tuệ Quyên. Dựa vào trạng thái quỷ hồn của Triệu Hoành Vĩ, khả năng chị ta phạm tội gần như chắc chắn tới chín mươi chín phần trăm.
"Ý cậu là Hướng Thần đã chụp lén họ?"
"Khả năng lớn là ảnh nhạy cảm."
"Dựa vào góc độ chụp, xem này," Tân Tâm chỉ vào bức ảnh đầu tiên, "nếu anh ta hạ ống kính xuống thêm chút nữa, đã có thể chụp được cả quần lót của cô gái này. Cô ấy hoàn toàn không phát hiện gì. Nhưng anh ta lại không chụp. Vậy có hai khả năng, một là anh ta chụp rồi nhưng bị lấy đi, hai là anh ta không dám chụp."
"Em vẫn luôn nghĩ, giữa Hướng Thần và Triệu Hoành Vĩ có điểm nào giống nhau? Vì sao hai người kia lại cùng chia sẻ một bí mật?" Ánh mắt Tân Tâm nhìn thẳng vào Hạ Tân Xuyên - "Có thể nào vì cả hai đều từng trải qua chuyện tương tự?"
Hạ Tân Xuyên khẽ cau mày: "Ý cậu là..."
Tân Tâm đáp gọn: "Đúng vậy. Cả hai đều từng là nạn nhân của loại nhân vật phản diện này."
Hạ Tân Xuyên: "......"
Tân Tâm nói: "Giống như hai mặt của cùng một vấn đề. Triệu Hoành Vĩ vì chuyện đó mà không dám tiếp xúc với phụ nữ. Ngược lại, Hướng Thần thì điên cuồng quấy rầy họ. Ai bình thường cũng sẽ hiểu, cái việc theo đuổi con gái bằng cách chụp lén, vốn dĩ đã là một dạng bệnh hoạn. Trừ phi, mục đích của Hướng Thần căn bản không phải thật sự theo đuổi. Anh ta chỉ đang hưởng thụ cái khoái cảm khi tạo áp lực tâm lý cho phụ nữ thông qua những tấm ảnh chụp lén, coi đó là một dạng thay thế cho khoái cảm tình dục. Còn Triệu Hoành Vĩ thì ngược lại, người này khát vọng có được sự tiếp xúc với phụ nữ. Nếu không đã chẳng liên tục mua mấy loại thuốc cường dương. Cho nên, hai người bọn họ đúng là cùng một giuộc."
Hạ Tân Xuyên nghe đến đây, lông mày nhíu càng chặt: "Ý cậu là, Hướng Thần vẫn luôn chia sẻ những tấm ảnh chụp lén đó với Triệu Hoành Vĩ?"
Tân Tâm gật đầu: "Rất có khả năng."
"Những bức ảnh chụp vào mùa hè, có lẽ đang trong tay hung thủ. Sau khi giết Hướng Thần, người này không dám lấy toàn bộ ảnh đi. Bởi vì việc Hướng Thần thích chụp lén, đến cả đồng nghiệp không thân cũng đều biết. Nếu ảnh biến mất hết thì mục đích quá rõ ràng. Cho nên, người này chỉ lấy đi những bức có liên quan trực tiếp đến bản thân."
Hạ Tân Xuyên trầm ngâm, rồi nói: "Có hai vấn đề. Thứ nhất, chỉ vì chụp lén mà giết hai người, cậu nghĩ động cơ này có hợp lý không?"
Tân Tâm hít sâu một hơi, gật đầu: "Em nghĩ là hợp lý. Mỗi người có ranh giới khác nhau. Có thể hành vi của Hướng Thần đã chạm đúng ranh giới của họ. Hơn nữa, sau khi Hạ Hiểu Huy xảy ra chuyện, Hướng Thần có lẽ coi Lý Tuệ Quyên, một quả phụ là dễ bắt nạt, thậm chí còn lấy ảnh để uy hiếp. Cũng giống như Tào Trân, ở cái thành phố này cô ta cũng chẳng có chỗ dựa, lại là một người tàn tật, chị gái duy nhất thì chết vì tai nạn xe cộ. Đúng rồi..." giọng Tân Tâm có chút kích động, "Mọi thứ đều khớp hết!"
Hạ Tân Xuyên gật nhẹ: "Giả sử suy luận này đúng, vậy thì vấn đề thứ hai."
Hắn lấy từ trong hộp thuốc ra tấm ảnh kia: "Vì sao, trong tất cả ảnh, Triệu Hoành Vĩ lại đặc biệt giấu đi đúng tấm này?"
"Tấm ảnh này ai cũng mặc kín như bưng, tính uy hiếp ở đâu?"
Sắc mặt Tân Tâm dần lạnh xuống.
Đúng vậy... bức ảnh này nhìn thế nào cũng bình thường đến mức chẳng có gì đặc biệt. Vì sao Hướng Thần lại đưa nó cho Triệu Hoành Vĩ cất riêng?
Cậu nắm chặt bức ảnh, ngẫm nghĩ một lúc, rồi đem nó so sánh với toàn bộ những tấm chụp lén Khổng Mạn khác.
Khổng Mạn ngoài khoa hô hấp, thỉnh thoảng cũng sẽ trực gấp ở phòng cấp cứu, hoặc đến các khoa khác.
Ảnh chụp lén về cô gần như bao phủ toàn bộ bệnh viện, ngay cả lúc đi qua nhà ăn cũng bị chụp. Rõ ràng, lúc ấy Hướng Thần đã mê muội Khổng Mạn đến mức không bỏ sót chút nào.
Chụp dày đặc như thế, bảo sao Khổng Mạn không căm hận đến tận xương tuỷ.
Tân Tâm nhíu mày.
Dù so đối từng tấm một, cậu vẫn chẳng nhìn ra trong bức ảnh đặc biệt kia có gì khác lạ.
"Cởi chuông phải nhờ người buộc chuông."
Hạ Tân Xuyên rút tấm ảnh khỏi tay Tân Tâm: "Đừng đoán mò nữa. Đi thẳng đến bệnh viện tìm Khổng Mạn. Biết đâu cô ấy sẽ nhớ ra chuyện gì khi nhìn tấm ảnh này."
Tân Tâm gật đầu: "Vốn dĩ em cũng định trả lại toàn bộ ảnh chụp lén cho cô ấy."
Hạ Tân Xuyên liếc nhìn cậu.
Sắc mặt Tân Tâm nghiêm túc: "Còn những ảnh khác thì sao? Có nên hủy hết không?"
Lần trước cậu chưa dám hủy, vì vẫn nghĩ có khả năng chúng là chứng cứ.
Nhưng lần này đã rõ, những tấm ảnh ấy chẳng có tác dụng gì, giữ lại cũng chỉ khiến người bị chụp thêm tổn thương.
Tân Tâm ngẩng đầu nhìn hắn: "Anh thấy sao?"
Hạ Tân Xuyên đáp ngắn gọn: "Đốt đi."
Xử lý xong những bức ảnh vô dụng, Hạ Tân Xuyên nổ máy xe điện, chở Tân Tâm rời khỏi.
Tân Tâm ôm lấy eo hắn, vẫn còn suy nghĩ xem suy luận vừa rồi có điểm nào chưa ổn. Bỗng nhiên, cậu có cảm giác phía sau lưng như có ánh mắt đang dõi theo.
Cậu giật mình quay đầu lại, chỉ thấy sóng nhiệt hừng hực cuộn lên, không một bóng người.
Vừa rồi là ảo giác sao?
Tân Tâm chau mày, quay mặt về phía trước, suy nghĩ một lát, rồi siết chặt vòng tay ôm lấy eo hắn.
"Anh."
"Ừ."
"Em cảm giác vừa rồi có người đang rình chúng ta."
Hạ Tân Xuyên khẽ bóp tay ga, xe điện ong một tiếng rít lên, hắn liếc vào gương chiếu hậu.
Trong gương chỉ phản chiếu bóng tòa kiến trúc phía sau bị kéo dài.
"Tôi biết rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com