Chương 23: Tiểu Vân Lâu (23)
Edit: Chanh
"Hôm nay chị ấy nghỉ ca à?"
Cô y tá ngẩng đầu, vẻ mặt nghi ngờ: "Đúng vậy, sao thế? Cậu tìm chị ấy gấp lắm à?"
Sao lại trùng hợp đúng hôm nay lại là ngày nghỉ cơ chứ.
Tân Tâm gượng cười: "Ừm... có chuyện riêng khá quan trọng, phiền chị giúp tôi liên hệ với chị ấy được không?"
"Chuyện gì vậy?" Y tá không dễ dàng đồng ý ngay.
Tân Tâm nghiêm túc: "Tôi có hẹn đưa cho chị ấy vài thứ, là đồ cá nhân thôi. Phiền chị giúp tôi nhắn tin hoặc gọi điện báo một tiếng, chị ấy sẽ hiểu."
Y tá nhìn cậu một cái, có vẻ nửa tin nửa ngờ: "Được rồi, để tôi nhắn WeChat cho chị ấy."
Trong lúc y tá đang nhắn, ngón tay Tân Tâm vô thức gõ nhẹ lên bàn, ánh mắt đảo khắp bốn phía. Trạm y tá này Hướng Thần cũng từng chụp lén, chỉ là không rõ bức ảnh đó rốt cuộc được chụp ở bệnh viện nào. Hành lang bệnh viện thì chỗ nào nhìn cũng giống nhau.
"Xong rồi."
Cô y tá ngẩng đầu, khóe môi mang chút cười: "Chị ấy nói sẽ tới ngay."
"Cảm ơn chị."
Tân Tâm đặt tay lên bàn, vừa định rời đi, lại quay đầu hỏi thêm: "À, cho tôi hỏi, chị có mua bảo hiểm không?"
Cô y tá thoáng ngẩn người, phản ứng hệt như Khổng Mạn trước đó, hơi bất ngờ: "Cậu bán bảo hiểm à?"
"Đúng vậy."
Có lẽ thấy Tân Tâm là người quen của Khổng Mạn đến đưa đồ, cô y tá cũng thả lỏng, nửa đùa nửa thật nói: "Vậy cậu nên đi tìm chị Lâm thì hơn, chị ấy mê bảo hiểm lắm."
"Ý chị là y tá Lâm Tiếu phải không?" Tân Tâm cười: "Đồng nghiệp tôi cũng từng được chị ấy kéo mua không ít."
"Ừ, chị Lâm thì khỏi nói, ai làm cùng cũng đều bị thuyết phục mua hết cả rồi." Cô y tá lắc đầu, pha chút bực bội mà vẫn bật cười, "Cậu tới muộn rồi, bệnh viện này có khách hàng nào tiềm năng chắc đều bị chị ấy khai thác hết."
Tân Tâm cười ha hả, cúi người chào rồi rời khỏi trạm y tá, rẽ sang hành lang bên trái.
"Khổng Mạn hôm nay nghỉ, tôi đã nhờ đồng nghiệp nhắn cho chị ấy rồi, chị ấy sẽ đến ngay."
"Ừ."
Tân Tâm liếc sang vết thương trên cổ Hạ Tân Xuyên, ngập ngừng: "Dù sao cũng tới rồi, chi bằng nhân lúc chờ thì vào xem thử đi?"
Hạ Tân Xuyên lắc đầu: "Không sao, nghỉ một lát là ổn."
Thấy hắn kiên quyết, Tân Tâm không nói thêm, ngồi xổm xuống dựa lưng vào tường, hai tay xoa cánh tay mình. Cậu vừa nằm trong kho lạnh ít nhất nửa tiếng, lại tất bật chạy chữa ảnh chụp, tìm chứng cứ, suốt cả đường chưa ngừng nghỉ. Lúc bấy giờ mới tĩnh lại, cậu thấy đầu óc choáng váng, người lạnh run nhưng mặt lại nóng hầm hập.
"Khó chịu à?"
Giọng nói vang ngay bên tai, Tân Tâm quay sang thì thấy Hạ Tân Xuyên cũng ngồi xổm xuống cạnh mình.
"Lạnh..." Tân Tâm rụt người lại, rồi lại lẩm bẩm, "Mà cũng nóng."
Hạ Tân Xuyên đưa tay sờ trán cậu: "Sốt rồi."
Đúng vậy, bản thân Tân Tâm cũng cảm nhận rõ.
"Đi, tiêm hạ sốt."
Hạ Tân Xuyên kéo cánh tay cậu.
Tân Tâm chẳng còn chút sức lực, bị hắn lôi dậy: "Đợi Khổng Mạn đến đã, để chị ấy xem ảnh rồi tính sau."
"Ở đây chờ cũng vậy thôi."
Nghe thế, Tân Tâm lại bật cười khúc khích: "Anh, câu này vừa nãy em nói rồi, anh đạo văn em đó."
Hạ Tân Xuyên không để ý, trực tiếp kéo cậu đến phòng cấp cứu sốt. Mùa hè, bệnh nhân cảm cúm phát sốt rất đông. Đo nhiệt độ xong, kết quả là 40 độ. Tân Tâm vẫn cười ngây ngô: "Ui, 40 độ rồi à, em chưa bao giờ sốt cao thế này. Hay thật..." Nói chưa dứt, mắt cậu đã bắt đầu dại đi.
Y tá vội vàng đưa cậu vào gặp bác sĩ, bác sĩ nhanh chóng kê đơn, bảo Hạ Tân Xuyên đi nộp viện phí và lấy thuốc, trước tiên phải tiêm hạ sốt để hạ nhiệt gấp.
Hạ Tân Xuyên hấp tấp mang thuốc quay lại. Lúc đó, Tân Tâm đã gục xuống bàn thở dốc, cả người run rẩy.
"Y tá."
Hạ Tân Xuyên đưa hộp thuốc vừa lấy cho y tá. Cô y tá nhận lấy, động tác nhanh nhẹn rút thuốc ra, rồi nói thẳng: "Giúp cậu ấy cởi quần, nằm nghiêng, mông đưa ra phía trong."
Hạ Tân Xuyên cúi đầu nhìn người đang ngã gục trong vòng tay mình.
Y tá đã chuẩn bị sẵn sàng, thúc giục: "Mau đi, còn đứng ngẩn ra làm gì. Sốt cao đâu phải chuyện đùa."
Hắn bế xốc Tân Tâm dậy. Người kia mềm nhũn như bông, tựa hẳn vào người hắn, ý thức đã mơ hồ, nhưng bàn tay vẫn theo bản năng ôm chặt hắn. Khuôn mặt áp vào ngực, môi mím cong lên như đang cười khẽ, nét mặt vừa mơ màng vừa ngây ngô, nhìn cứ như đang vui vẻ lắm.
Trong cơ thể cậu ta rốt cuộc chứa bao nhiêu lạc quan mà tiêu hao hoài không hết thế này?
Hạ Tân Xuyên cởi khuy quần jean cho cậu, kéo khóa xuống một đoạn, rồi giữ chặt phần sau quần, dìu cậu áp sát bàn tiêm.
"Thế này được chưa?"
"Được rồi, anh giữ chặt cậu ta, đừng để nhúc nhích."
Hạ Tân Xuyên làm theo, nắm chặt hai cánh tay Tân Tâm.
"Anh..."
Hắn cúi đầu: "Y tá tiêm cho cậu, đừng động."
Trên mặt Tân Tâm lại đỏ ửng, khóe môi hé mở, giọng khàn khàn: "Anh... anh lại nhìn lén em thay quần lót..."
Hạ Tân Xuyên ngẩng đầu nhìn y tá.
Nghiệp vụ vững vàng, y tá vẫn mặt lạnh, không biểu cảm, chỉ chăm chú sát trùng chỗ tiêm.
Trong cơn mê sốt, Tân Tâm còn lẩm bẩm: "Anh, anh xem thì xem, đừng có sờ... tay anh lạnh quá..."
Hạ Tân Xuyên: "..."
Hắn kiềm chế, bình tĩnh giải thích: "Không phải tôi, là y tá đang sát trùng."
Phốc.
Hắn thoáng liếc sang y tá. Người kia mặt vẫn nghiêm, chỉ buông một câu: "Giữ chặt đi."
Hạ Tân Xuyên cắn răng, siết chặt hơn, giữ cậu bất động.
"Ai ui, đau... đau... đau quá!"
Tiếng kêu dồn dập, nhưng hắn vẫn ôm chặt không cho cậu vùng vẫy.
"Xong rồi, giúp cậu ấy ấn một lúc, hết chảy máu thì thôi."
Hạ Tân Xuyên ấn miếng bông vào chỗ tiêm.
Y tá tháo găng, quay lại máy tính làm thủ tục.
"Anh..." Tân Tâm thều thào, giọng yếu ớt, "Anh vừa làm gì mông em... đau quá..."
Khóe môi y tá khẽ giật, Hạ Tân Xuyên mặt lạnh, kéo cậu ra một góc: "Tôi vừa cắt trĩ cho cậu đấy."
Tân Tâm nhắm mắt, mơ mơ màng màng, vẫn còn biết phản bác: "Anh, em không có trĩ mà..."
"Ừ, giờ thì không có nữa rồi."
"..."
Ở trạm y tá, Khổng Mạn vừa tới, đang trò chuyện với đồng nghiệp. Cô nhìn đồng hồ, cười chào tạm biệt: "Thôi, tôi đi trước."
Vừa quay ra, cô bắt gặp cảnh Hạ Tân Xuyên cõng một người đi tới. Ánh mắt sững lại, cô chỉ vào hai người: "Các cậu..."
"Xin lỗi," Hạ Tân Xuyên lên tiếng, "cậu ấy sốt cao."
Khổng Mạn nhìn thoáng qua Tân Tâm trên lưng hắn: "Sốt nặng lắm rồi, cậu đưa đi khám chưa?"
"Vừa tiêm hạ sốt."
Hắn hơi gật cằm về phía góc hành lang: "Qua kia nói chuyện."
Ba người đứng trong góc. Hạ Tân Xuyên lấy từ trong túi ra một xấp ảnh: "Ảnh của cô, bọn tôi đã lấy lại."
Khổng Mạn nhận lấy, vẻ mặt xen lẫn vui mừng và phẫn nộ. Xem xong, cô hít sâu một hơi: "Cảm ơn."
So với lần gặp trước, thái độ của cô dành cho họ đã dịu đi nhiều.
"Ảnh tôi giữ lại. Hai người mau đưa cậu ấy về nghỉ ngơi đi."
"Có một việc nữa, nhờ cô giúp."
Nói rồi, Hạ Tân Xuyên lấy ra hộp thuốc khác, đưa cho Khổng Mạn.
Cô ngạc nhiên nhưng vẫn nhận.
"Trong đó có một bức ảnh."
Cô mở ra, thấy ảnh thì thoáng sửng sốt, buột miệng: "Đây chẳng phải là tôi sao?"
"Cô có nhận ra nơi trong ảnh không?"
Khổng Mạn nhíu mày: "Ảnh hơi mờ..." Cô ngắm kỹ một lúc, rồi chắc chắn đáp: "Đây là khoa hô hấp của chúng tôi."
Đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi có lại chẳng tốn công.
Hạ Tân Xuyên cảm giác như bị số phận trêu ngươi, vẫn tiếp tục hỏi: "Phiền cô nhận diện giúp những người khác trong ảnh. Việc này rất quan trọng với chúng tôi."
Thấy hắn thành khẩn, Khổng Mạn không thấy phiền hà, nghiêm túc quan sát từng tấm: "Đây là Chủ nhiệm Mao."
"Đây là y tá Lâm."
"Còn đây là bác sĩ Triệu."
Cô lần lượt chỉ ra hết những gương mặt quen thuộc trong khoa.
Hạ Tân Xuyên chăm chú lắng nghe.
Nhưng rồi Khổng Mạn nhíu chặt mày, kết luận: "Còn lại hẳn là bệnh nhân thôi."
"Cô có nhận ra ai trong số họ không?" Hạ Tân Xuyên hỏi.
"Làm sao mà nhớ nổi, mỗi ngày tôi gặp cả trăm bệnh nhân." Cô lắc đầu, ánh mắt vẫn rà lại từng gương mặt mờ mịt trong ảnh, "Nhìn cảnh này chắc là mùa đông năm ngoái. Hồi đó lạnh, bệnh nhân càng đông, làm sao tôi nhớ được từng người. Tôi không quen ai cả."
Nói rồi, cô trả lại ảnh. Nhưng Hạ Tân Xuyên không đưa tay nhận, chỉ lặng im nhìn chằm chằm bức ảnh đó, không biết phải diễn tả tâm trạng mình thế nào.
Ngay lúc ấy, trong tầm mắt hắn xuất hiện một bàn tay. Đầu ngón tay run rẩy, chậm rãi kẹp lấy bức ảnh kia.
Hạ Tân Xuyên quay mặt sang chỗ khác. Không biết từ khi nào, Tân Tâm đã tỉnh, gương mặt đỏ bừng vì sốt, đôi mắt long lanh ánh nước nhưng lại rất sáng.
"Cô nói y tá Lâm... là Lâm Tiếu sao?"
"Ừ, đúng."
Khổng Mạn nhìn cậu, quan tâm: "Cậu không sao chứ?"
Tân Tâm nhoẻn cười: "Không sao, tiêm thuốc là ổn rồi."
Cậu vòng tay qua cổ Hạ Tân Xuyên, khẽ nhéo tấm ảnh trong tay, giơ lên trước ngực hắn, nói với vẻ áy náy: "Cảm ơn y tá Khổng. Nhưng tấm ảnh này, chúng tôi tạm thời xin giữ lại, mong cô thông cảm."
"Cứ tự nhiên."
Ảnh mờ đến mức trừ người trong cuộc ra thì chẳng ai nhận ra được ai. Khổng Mạn cũng không để ý, chỉ đưa mắt đánh giá hai người bọn họ một lượt. Không hiểu sao, nhìn hai người đàn ông này trong tình cảnh ấy, cô lại thấy như thể đang đối diện với bệnh nhân yếu ớt.
Khổng Mạn mang ảnh đi.
Tân Tâm chạm nhẹ lên lưng Hạ Tân Xuyên: "Anh, anh đặt em xuống đi."
"Đứng được không?"
"Được."
Hạ Tân Xuyên buông người ra, nhưng thực tế đầu óc Tân Tâm vẫn choáng váng, cơ thể rệu rã. Dù vậy, cậu không muốn để Hạ Tân Xuyên gắng sức thêm. Cậu dựa vào tường, khẽ nói: "Anh thấy Khổng Mạn thế nào? Trông cô ấy không giống bị chụp lén làm chuyện bất nhã, cũng chẳng giống người từng bị uy hiếp."
Hạ Tân Xuyên khẽ lắc đầu: "Không giống."
Cảm giác của cô khi nhìn thấy ảnh, không phải nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng, mà giống như lỡ dẫm phải thứ bẩn thỉu, chỉ muốn phủi đi cho xong.
"Thám tử đi sai hướng cũng là chuyện bình thường."
Tân Tâm vẫn cười: "Ít nhất cũng loại trừ được một đáp án sai."
Hạ Tân Xuyên im lặng một lúc, rồi hỏi: "Đi tìm Lâm Tiếu chứ?"
Tân Tâm gật đầu, giọng pha chút đùa cợt: "Không biết hôm nay cô ấy có nghỉ không."
Hai người vốn đang ở khoa hô hấp, liền đi thẳng đến trạm y tá. Nhận ra họ, y tá trực nói ngay: "Hôm nay cô ấy ở phòng khám số 3."
Chỉ mới hôm qua hai người đã xuất hiện, nay lại đến, hơn nữa cả hai đều mang vẻ tiều tụy, Lâm Tiếu vừa thấy liền ngạc nhiên: "Đây là thế nào vậy?"
Chỉ trong một ngày, cả hai như vừa trải qua chuyện gì rất tệ.
"Tôi sốt cao," Tân Tâm nói, "Hạ ca thì... ai..."
Cậu nói lấp lửng, không biết giải thích sao. Hạ Tân Xuyên vẫn giữ dáng vẻ trầm mặc. Lâm Tiếu thấy vậy cũng không hỏi thêm, mà chuyển đề tài: "Tìm tôi có việc gì? Vẫn vì chuyện Á Nam à?"
Tân Tâm lắc đầu: "Hôm nay tìm cô là để nhờ chuyện khác."
Cậu đưa tấm ảnh ra: "Y tá Lâm, xin cô xem, người trong ảnh có phải là cô không?"
Lâm Tiếu nhận lấy, thoáng nhìn liền nhận ra chính mình, rồi còn chỉ ra được vài người khác trong phòng.
"Ảnh này ai chụp vậy? Sao lại mờ đến thế."
Có lẽ Hướng Thần chụp lén rất kín đáo, nên ngoài nhân vật chính, những người xuất hiện phía sau hoàn toàn không hay biết mình bị lọt vào khung hình.
Trái tim Tân Tâm đập ngày một nhanh, đột nhiên lồng ngực nhói đau, cậu vội che miệng, cúi đầu ho sặc sụa.
"Ho dữ vậy à? Đã thử máu chưa? Chụp CT phổi chưa?" Lâm Tiếu lo lắng hỏi.
Tân Tâm khoát tay, ho đến nỗi không nói nổi.
"Y tá Lâm," Hạ Tân Xuyên một tay đỡ cậu, một tay hỏi, "còn những người khác trong ảnh, ngoài đồng nghiệp của cô, có ai cô nhận ra không?"
Lâm Tiếu lại nhìn kỹ: "Chắc đều là bệnh nhân thôi. Người bệnh mỗi ngày ra vào quá nhiều, mặt mũi làm sao mà nhớ hết được."
Hạ Tân Xuyên kiên nhẫn: "Xin cô nhìn kỹ hơn, có ai quen mắt không?"
Tân Tâm ho đến đỏ bừng cả khuôn mặt, cổ họng đau rát như muốn bật máu. Cậu tựa hẳn vào người Hạ Tân Xuyên, giọng khàn khàn: "Y tá Lâm, cô có thể nhớ lại một chút, tấm ảnh này đại khái chụp khi nào... lúc đó camera theo dõi còn lưu lại không..."
"Camera bệnh viện chỉ lưu ba tháng thôi..." Lâm Tiếu nói, giọng dần nhỏ lại. Cô nhìn chằm chằm vào tấm ảnh, thần sắc bỗng nhiên biến đổi, môi mấp máy, sau đó đột ngột ngẩng đầu, thốt lên: "Đây chẳng phải Á Nam sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com