Chương 24: Tiểu Vân Lâu (24)
Edit: Chanh
Ảnh chụp... có cả Tào Á Nam?!
Vì quá đỗi kinh ngạc, Tân Tâm buột miệng thốt ra suy đoán trong lòng.
Lâm Tiếu gật đầu, chắc chắn: "Không sai, chính là Á Nam."
Ngón tay cô chỉ vào bóng dáng mặc áo phao đen đang ngồi trên ghế hành lang trong bức ảnh.
"Hồi đó mùa đông ai cũng mặc kín mít nên vừa rồi tôi không nhận ra ngay." Lâm Tiếu đưa tay chỉ đôi giày của người kia, "Đôi này là kiểu cũ nhiều năm trước rồi. Trước mũi giày bị sứt, Á Nam tiếc không vứt, còn vá thêm một miếng da. Đen trắng xen nhau, rất đặc biệt."
Tân Tâm cầm ảnh lên soi kỹ. Dù bức hình mờ mịt, nhưng quả thật có thể nhìn ra người kia đang mang một đôi giày da nữ màu đen, phủ kín cổ chân. Quả nhiên, phần mũi giày gần một phần ba hiện rõ mảng trắng đối lập.
"Bức ảnh này..."
Lâm Tiếu lại cúi xuống xem, thần sắc ngạc nhiên xen lẫn hoài niệm: "Lúc đó... hình như tôi còn chưa quen biết Á Nam."
Không ngờ chỉ một tấm ảnh mơ hồ mà ghi lại khoảnh khắc cô và người bạn thân sau này cùng xuất hiện trong cùng một khung hình, khi hai người vẫn còn xa lạ. Giống như vận mệnh đã âm thầm sắp đặt sợi dây duyên phận.
Hốc mắt Lâm Tiếu dần nóng lên.
"Thật sao?" Tân Tâm theo bản năng truy hỏi.
"Đúng." Cô gật đầu, ngón tay chỉ vào góc phải phía dưới, nơi có bóng dáng mình, rồi nói khẽ: "Lúc ấy tôi đang nói chuyện với bác sĩ Triệu ở cửa phòng khám, quay lưng lại với dãy ghế. Nếu đã quen Á Nam từ trước, tôi sẽ không thể nào coi như không thấy cô ấy."
Trong ảnh, Lâm Tiếu và bác sĩ Triệu đứng nói chuyện, còn Tào Á Nam ngồi cách đó không xa, cúi đầu, không hề có sự tương tác nào. Xa lạ, rạch ròi.
"Thế còn những người khác trong ảnh, cô nhận ra ai không?"
Lâm Tiếu chăm chú phân biệt thêm một lúc rồi chậm rãi lắc đầu. Nhưng cô vẫn nhiệt tình: "Nếu không thì cậu để tôi cầm tấm ảnh, mang cho bác sĩ Triệu và chủ nhiệm Mao xem thử."
"Cảm ơn, cảm ơn nhiều." Tân Tâm vội cúi người. Nhưng khi ngồi dậy, cậu choáng váng đến mức suýt ngã, may có Hạ Tân Xuyên kịp đỡ.
"Thật sự phiền cô quá."
Cậu ngẩng lên nhìn Hạ Tân Xuyên, giọng yếu ớt: "Anh, anh đi cùng y tá Lâm đi. Em ngồi nghỉ chút."
Hạ Tân Xuyên nhìn chằm chằm cậu. Tân Tâm tái nhợt, nhưng vẫn gật đầu, ra hiệu mình chịu được.
Thế là Lâm Tiếu dẫn Hạ Tân Xuyên đi. Còn lại một mình, Tân Tâm ngồi phịch xuống ghế, cảm giác lồng ngực như bị xé rách. Hóa ra lần nằm trong phòng lạnh thực sự đã để lại thương tổn nghiêm trọng.
Cậu ngồi nghỉ một lúc, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn thoại cho Hạ Tân Xuyên. Nhưng hắn không bắt máy.
Tân Tâm hơi bực mình, lẽ ra trước khi hắn đi, cậu nên gửi luôn. Chỉ là đầu óc quá choáng, không nghĩ tới.
Dù sao bệnh viện cũng là nơi an toàn, không giống chỗ Triệu Hoành Vĩ hay Hướng Thần từng xảy ra chuyện. Cậu tạm yên tâm, ngả đầu lên ghế, ôm lấy hai cánh tay, kéo chặt chiếc áo khoác mỏng quanh người, rồi chìm dần vào giấc ngủ nặng nề.
Bên kia, Hạ Tân Xuyên theo Lâm Tiếu đến văn phòng chủ nhiệm. Chủ nhiệm Mao đeo kính viễn thị, cẩn thận nhìn bức ảnh rồi lắc đầu, hoàn toàn không có ấn tượng.
Không bỏ cuộc, Lâm Tiếu lại dẫn hắn tới chỗ bác sĩ Triệu: "Đây có lẽ là bệnh nhân từng chờ khám. Biết đâu bác sĩ Triệu sẽ nhớ."
"Phiền cô." Hạ Tân Xuyên đáp.
Trong lúc ấy, hắn lấy điện thoại ra thì thấy tin nhắn thoại của Tân Tâm. Hắn lập tức gọi lại, nhưng cậu không nghe. Hạ Tân Xuyên khựng lại. Phía trước, Lâm Tiếu đã gõ cửa: "Bác sĩ Triệu?"
Bên trong vang lên một tiếng mời vào.
Lâm Tiếu quay đầu, thấy Hạ Tân Xuyên vẫn đứng bất động, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại.
"Có chuyện gì sao?" Cô hỏi.
Hắn im lặng cất máy, bước tới: "Không có. Vào thôi."
Bác sĩ Triệu đang nghỉ ngơi, nghe Lâm Tiếu giải thích xong thì nhận lấy tấm ảnh. Ông cau mày xem xét, kết quả giống hệt chủ nhiệm Mao, không nhận ra ai cả. Hơn nửa năm trôi qua, bệnh nhân mỗi ngày đông như nước, làm sao mà nhớ hết.
Lâm Tiếu gợi ý: "Vậy bác sĩ thử xem chỗ này... đây là bạn tôi, Tào Á Nam. Ông có ấn tượng không?"
Triệu bác sĩ tháo kính, nhíu mày thật chặt: "Không có."
Lâm Tiếu khẽ nhìn sang Hạ Tân Xuyên.
"Bác sĩ Triệu, xin ông giúp đỡ. Chuyện này rất quan trọng." Hạ Tân Xuyên nói dứt khoát.
Triệu bác sĩ lại lần nữa săm soi tấm ảnh, mày nhíu đến mức như muốn kẹp chết con muỗi nhưng vẫn không nhớ ra được điều gì.
"Ông còn nhớ tình trạng lúc ấy cô ấy đến khám bệnh thế nào không?" Hạ Tân Xuyên hỏi tiếp.
Triệu bác sĩ ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Tiếu.
Cô cắn môi, rồi mở lời: "Bác sĩ Triệu, chuyện này thật sự rất quan trọng. Xin ông giúp tra lại sổ ghi chép bệnh án."
"Hẳn là tháng 1." Hạ Tân Xuyên ở bên nhắc nhở.
Ngày 7 tháng 2 Tào Á Nam mới đi mua bảo hiểm, Lâm Tiếu lại nói trong bức ảnh này cô và Tào Á Nam còn chưa quen biết nhau. Hai người từ lúc quen đến lúc giới thiệu mua bảo hiểm nhất định cần có khoảng thời gian, lại căn cứ vào quần áo của mọi người khi đó để phán đoán, hẳn chính là tháng 1.
Bác sĩ Triệu suy nghĩ hồi lâu, dưới sự khẩn cầu mãi của Lâm Tiếu, cuối cùng gật đầu: "Được, vậy tôi tra thử một chút."
Lâm Tiếu ở bên cảm ơn rối rít, lời hay nói hết. Hạ Tân Xuyên thần sắc hơi thả lỏng, lấy di động ra lại gọi cho Tân Tâm một cuộc.
Tân Tâm vẫn không nghe.
- - -
Lâm Tiếu dẫn Hạ Tân Xuyên đi ra khỏi văn phòng.
Hạ Tân Xuyên nói: "Cảm ơn cô đã giúp đỡ, chuyện này đối với chúng tôi rất quan trọng."
Lâm Tiếu: "Không có gì, hễ là chuyện liên quan đến Á Nam thì tôi đều nguyện ý giúp. Nhưng bức ảnh này rốt cuộc có ý tứ gì chứ?"
Hạ Tân Xuyên cúi đầu, nhéo bức ảnh kia: "Y tá Lâm, cô và Tào Á Nam cụ thể là quen nhau khi nào, cô còn nhớ rõ không?"
Lâm Tiếu không chút do dự: "Đương nhiên nhớ rõ. Cũng là vào khoảng tháng 1, tôi đang ở công viên cho chó hoang ăn, Á Nam đến chào hỏi tôi, cô ấy là người rất nhiệt tình cởi mở, chúng tôi trò chuyện rất hợp nên nhanh chóng thân thiết."
"Nói cách khác, là Tào Á Nam chủ động đến làm quen với cô?"
"Đúng vậy."
"Vậy khi nào thì cô khuyên cô ấy mua bảo hiểm?"
"Bảo hiểm à...... cái này thì tôi thật sự không nhớ rõ lắm. Tôi thường xuyên giới thiệu bảo hiểm cho bạn bè, hình như có lần đi ăn cơm, Á Nam nhắc đến trong đơn vị của bọn họ có người gặp chuyện không may, ừm, rồi cứ thế nói đến. Hẳn là như vậy."
"Này có liên quan gì đến cái chết của Á Nam sao?"
Lâm Tiếu quan tâm hỏi.
Hạ Tân Xuyên: "Không, tôi chỉ tiện miệng hỏi thôi."
Trên mặt Lâm Tiếu hiện vẻ bi thương nhàn nhạt. Cô vẫn luôn cảm thấy Tào Á Nam rất giống mình, đều là kiểu người thẳng thắn, không bụng dạ tính toán, cho nên quen biết không bao lâu đã thành bạn rất thân.
"Á Nam thật sự rất không dễ dàng." Lâm Tiếu mang theo giọng hồi ức mà nói, "Trong nhà cô ấy trọng nam khinh nữ, vì sinh con thứ hai mà bắt cô ấy thôi học, còn giả vờ là trí lực kém. Kết quả lại sinh ra một đứa em gái. Hai chị em ở trong nhà đều sống rất khổ."
Hạ Tân Xuyên: "Cô ấy từng nói với cô về em gái của mình sao?"
Lâm Tiếu: "Cũng có nói, nhưng rất ít. Quan hệ giữa hai chị em hình như không tốt."
Hạ Tân Xuyên lại cảm ơn Lâm Tiếu một lần, sau đó cáo từ. Vừa gọi điện cho Tân Tâm vừa quay về. Nhưng khi trở lại cửa phòng khám bệnh, ghế dài ngoài hành lang đã chật kín người.
Tân Tâm biến mất.
- - -
"14:03."
Nhân viên bảo vệ lập tức kéo thời gian trên đoạn theo dõi.
"Chính là chỗ này."
Hạ Tân Xuyên khom người sát lại, ngón tay chỉ vào màn hình.
Tân Tâm xuất hiện trên hình ảnh theo dõi, nhìn qua dường như đã ngủ, đầu hơi nghiêng.
Video tua nhanh gấp đôi, Tân Tâm vẫn dựa trên ghế dài mà cúi đầu ngủ. Bỗng nhiên, màn hình loang lổ một mảnh đỏ, chỉ trong hai ba giây, toàn bộ hình ảnh đều bị màu đỏ quỷ dị che kín.
Hạ Tân Xuyên: "Cái này là sao?"
Nhân viên bảo vệ cũng ngẩn ra: "Tôi vừa mới nhận ca, cũng không rõ tình huống."
"Phiền kéo tiến độ xuống dưới."
Con trỏ chuột kéo tới hai phút sau, màn hình theo dõi vẫn đỏ ngòm. Lại kéo thêm năm phút, vẫn đỏ. Kéo thêm mười phút nữa, hình ảnh mới khôi phục bình thường nhưng Tân Tâm đã biến mất.
"Lùi về sau, chậm một chút."
Hình ảnh tua lại năm phút, lúc này ba người đều thấy trong màn hình xuất hiện một người phụ nữ cầm quả bóng đỏ đi ra ngoài. Người phụ nữ mặc đồng phục màu xanh lá của lao công bệnh viện.
"Đây là... chị Tôn?" Nhân viên bảo vệ kinh ngạc: "Chị ấy phụ trách quét dọn ở khoa hô hấp."
Hạ Tân Xuyên lập tức đứng bật dậy, xoay người chạy ra ngoài.
Tôn Hồng Hà lúc này đang trong nhà vệ sinh nữ thay túi rác. Quay đầu lại, thấy một người đàn ông trên cổ còn vết thương dữ tợn lao vào, liền hoảng hốt hét lên một tiếng.
Hạ Tân Xuyên liếc thấy quả bóng đỏ đang buộc trên cây lau nhà bên cạnh: "Quả bóng này từ đâu ra?"
Tôn Hồng Hà sợ đến mức sắp ngất, lắp bắp: "Anh... anh là ai, sao lại xông vào nhà vệ sinh nữ?"
"Quả bóng." Hạ Tân Xuyên chỉ vào nó: "Nói cho tôi biết, quả bóng này từ đâu ra?"
Tôn Hồng Hà run rẩy: "Tôi... tôi nhặt được."
"Nhặt?"
"Đúng... đúng vậy, nhặt trên hành lang."
Khi dọn dẹp hành lang, cô ta thấy quả bóng treo lơ lửng ở đó, hỏi một vòng đều nói không phải của họ, nên cô liền lấy xuống chuẩn bị mang về cho cháu gái chơi.
"Cô có thấy ai thả quả bóng này không?"
"Không... không có."
Hạ Tân Xuyên biết hỏi cũng vô ích, không nấn ná nữa, lập tức quay trở lại. Sau đó lần lượt hỏi từng người trong hành lang bệnh viện, xem có ai nhìn thấy người cầm bóng đỏ đi vào, hoặc có ai thấy Tân Tâm rời đi.
Phần lớn bệnh nhân đều cúi đầu xem di động, tinh thần không tốt, chẳng ai chú ý điều gì.
Hạ Tân Xuyên đứng ở hành lang trước cửa khoa hô hấp, nhìn ngó tới lui. Người đến người đi, nhưng không hề có bóng dáng Tân Tâm.
"Phiền chú tra thêm đoạn theo dõi ở cổng bệnh viện."
Hạ Tân Xuyên chạy tới chạy lui, cả người đẫm mồ hôi.
Nhân viên bảo vệ vừa điều chỉnh theo dõi vừa nói: "Bệnh viện chúng tôi có mấy cái cổng."
"Tất cả đều lôi ra xem đi, phiền chú."
Năm màn hình giám sát đồng loạt bật lên, xếp thành một hàng. Nhân viên bảo vệ kéo thời gian về 14 giờ 05.
Hai mắt Hạ Tân Xuyên dán chặt vào đám người ra vào cổng bệnh viện, tầm mắt quét qua quét lại, mồ hôi trên trán chảy ròng ròng.
Như thế suốt đến 14 giờ 30, hắn vẫn không hề thấy bóng dáng Tân Tâm trong đám người.
Hắn hỏi: "Bệnh viện có cửa nhỏ nào không lắp camera, có thể ra vào không?"
Người bảo vệ ban đầu nói không có, sau đó mới chợt nhớ ra: "Gần đây bãi đỗ xe đang sửa, ở đó có chỗ tường rào bị phá thành một lối mở, còn khá to, người chắc chắn có thể đi qua. Nhưng ra ngoài thì chỉ có cánh rừng, chẳng ai qua lại chỗ đó cả."
- - -
Tân Tâm ngủ rất sâu.
Trong mơ, cậu lại nghe thấy cái mùi hoa thối rữa kia.
Mùi hương kỳ quái vô cùng, nồng nặc như nước hoa nhân tạo, chứ không giống hương tự nhiên của cây cỏ. Nó gay gắt đến mức khiến người ta muốn buồn nôn.
Cậu muốn tránh xa mùi hương ấy, nhưng cảm giác thân thể bị trói chặt, tay chân đều không thể cử động.
Cậu muốn lắc đầu để xua đi cái mùi ghê tởm đó, nhưng vừa quay sang thì cổ liền bị một lực ngược lại ép trở về.
Tân Tâm đau đớn, từ trong bóng tối mà tỉnh lại.
Miệng khô khốc, đầu lưỡi bị bịt chặt bởi một lớp vải dày. Mí mắt cũng bị che kín, cổ không biết bị xuyên chặt vào đâu. Tay chân bị trói trước người, hiện tại cậu đang ngồi.
Tân Tâm hít một hơi thật sâu, người dựa hẳn về phía sau, lồng ngực phập phồng dữ dội. Cậu muốn ho nhưng lại không ho được, chỉ có thể nuốt ừng ực chút nước bọt còn sót lại, mỗi một hơi thở đều như đang nuốt phải kim châm cháy bỏng.
Cậu vẫn còn sốt, nhưng đầu óc đã dần dần tỉnh táo.
Cậu đã bị bắt cóc.
Ai bắt cóc cậu?
Tân Tâm điều chỉnh nhịp thở, cố gắng nhớ lại.
Cậu chỉ nhớ rõ bản thân ngồi ngủ gật trên ghế dài ở hành lang bệnh viện.
Sau đó thì sao?
Hình như có ai ngồi xuống bên cạnh. Cậu quay đầu muốn xem là ai, ký ức liền đứt đoạn từ đó.
Trên người ướt đẫm, mồ hôi rịn ra, chảy xuống lớp vải che mặt, rát bỏng.
Tân Tâm thử giãy giụa nhưng người kia trói quá chặt, hoàn toàn không chừa cho cậu khoảng trống để động đậy.
Cậu thở dốc, cố gắng nín thở lắng nghe. Chung quanh yên tĩnh đến lạ thường. Cánh mũi khẽ giật giật, không đúng. Trong mơ cậu ngửi thấy không phải mùi hoa, mà là...
Tân Tâm hít mạnh một cái. Đây là mùi nước xịt khử mùi nhà vệ sinh, mới vừa xịt xong nên mùi cực kỳ nồng, sát ngay bên cạnh cậu, như thể xịt thẳng vào đỉnh đầu.
Cậu ngửa đầu ra sức, quả nhiên mùi hương công nghiệp ấy càng nồng hơn.
Nơi này là nhà vệ sinh. Nhưng là nhà vệ sinh nào?
Kẻ trói cậu có phải chính là hung thủ gây án không? Người này phát hiện bọn họ sắp tiếp cận chân tướng nên muốn giết người diệt khẩu? Sẽ là Tào Trân hay Lý Tuệ Quyên? Hay là hai người bọn họ cùng cấu kết?
Các loại suy đoán ào ào lướt qua trong đầu. Bất chợt, một ý nghĩ khiến cậu sững lại.
Người kia dùng nước xịt khử mùi để làm gì?
Là để che giấu mùi hương khác sao?
Tân Tâm cố ngửi vài hơi, muốn thu thập thêm thông tin. Ngay sau đó, một ý niệm như roi quất thẳng vào não cậu, làm cả người đông cứng.
Người kia không phải muốn che giấu mùi sẵn có trong nhà vệ sinh.
...... Mà là để che giấu mùi sắp xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com