Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Tiểu Vân Lâu (25)

Edit: Chanh

Xe máy điện dừng ngay trước tiệm thuốc.

Hạ Tân Xuyên đẩy cửa bước vào. Người phía sau quầy ngẩng đầu, thoáng ngạc nhiên: "...Tân Xuyên?"

"Cổ cậu làm sao thế?" Lý Tuệ Quyên từ sau quầy đi ra, ánh mắt đầy lo lắng.

"Không có gì, chỉ là bị ngã thôi."

Nghe qua là biết viện cớ, nhưng Lý Tuệ Quyên không gặng hỏi. Chị ta chỉ dịu giọng: "Cậu vừa đi bệnh viện về sao?"

"Ừ."

Hạ Tân Xuyên đưa mắt quét một vòng trong tiệm thuốc: "Tích Văn đâu?"

"Nó ở nhà."

Nét mặt Lý Tuệ Quyên chẳng lộ điều gì bất thường, chỉ chăm chú nhìn vết thương trên cổ hắn, ánh mắt vẫn mang theo quan tâm.

"Chị dâu." Hạ Tân Xuyên nói: "Chúng ta cần nói chuyện."

Trước đây, khi hai người trò chuyện, Hạ Tân Xuyên từng hỏi có cần giúp đỡ về tiền bạc không. Sau vụ Hạ Hiểu Huy vô tình đâm chết Tào Á Nam, dù được phán định là tai nạn ngoài ý muốn, Lý Tuệ Quyên vẫn phải bồi thường cho thân nhân nạn nhân, chính là Tào Trân số tiền 48.000 tệ.

Nhưng theo những gì Hạ Tân Xuyên biết, Tào Trân chưa từng thật sự đòi chị ta khoản tiền đó. Cũng giống như khi đứng trước tang lễ, Tào Trân tỏ ra vô cùng rộng lượng.

Bản thân công việc của Lý Tuệ Quyên cũng ổn, thỉnh thoảng còn có thêm chút thu nhập nhỏ. Chị ta từ chối sự giúp đỡ của Hạ Tân Xuyên, nói rằng mình vẫn sống tạm ổn.

"Được thôi." Chị cười hiền hòa: "Cậu muốn nói chuyện gì?"

Hạ Tân Xuyên kéo ghế ngồi xuống. Lý Tuệ Quyên đứng bên cạnh, hai tay bỏ vào túi.

"Tích Văn năm nay tám tuổi rồi nhỉ?"

"Đúng vậy." Chị cười nhẹ: "Thời gian trôi nhanh thật."

"Khai giảng học kỳ mới, nên cho con bé vào trường tư thục đi." Hạ Tân Xuyên nói, giọng nghiêm túc: "Tiền học để tôi lo."

Nét mặt Lý Tuệ Quyên hơi sững lại: "Như vậy sao được? Cậu còn chưa lập gia đình, sau này còn nhiều khoản phải dùng đến tiền."

"Không sao, tôi kiếm được."

"Không được." Chị ta lắc đầu, thái độ kiên quyết: "Tôi không thể lấy tiền của cậu. Trước khi mất, Hiểu Huy từng dặn tôi, cho dù các cậu là anh em ruột thì tiền nong vẫn phải rạch ròi, chúng tôi không thể tiện tay nhận tiền cậu như vậy được."

"Nhưng chuyện này liên quan đến tương lai của Tích Văn, đâu phải việc nhỏ."

Lý Tuệ Quyên vẫn kiên quyết: "Tân Xuyên, mẹ con tôi không thể dùng tiền của cậu."

"Thật sự không cần?" Hắn hỏi lại lần cuối.

"Thật sự không cần."

Hạ Tân Xuyên gật đầu: "Tôi hiểu rồi."

Hắn đứng dậy rời đi. Khi bước ra ngoài, ngồi lên xe máy điện, cửa kính tiệm thuốc đã được đóng lại. Ánh nắng phản chiếu trên lớp kính, khiến hắn không nhìn rõ được gương mặt của Lý Tuệ Quyên nữa.

Hạ Tân Xuyên lái xe dọc theo con đường nhỏ trong trấn, rồi rẽ vào nhà trẻ Ái Tâm.

Đang là kỳ nghỉ hè, trong sân chỉ có mấy đứa nhỏ đi học thử. Giờ chơi, giáo viên dẫn các em ra chỗ râm mát để chơi.

Tào Trân ngồi giữa đám trẻ, chơi trò vỗ tay cùng chúng, trông rất bình thường.

Hạ Tân Xuyên nhìn một lát rồi rời đi.

Gió nóng thổi ập vào mặt.

Hắn ghé sang hỏi người bán hàng ở cửa tiệm đối diện, được biết buổi chiều nay Lý Tuệ Quyên chưa từng ra ngoài.

Hắn lại tìm bảo vệ ở cổng nhà trẻ, lấy cớ xem sổ ghi chép ra vào. Quả nhiên, Tào Trân cũng chưa từng rời khỏi đó.

...Trong khi ở bãi đỗ xe bệnh viện, một mảng tường bị sập, để lại một lỗ hổng đủ cho ba người trưởng thành đi qua. Công nhân đang thi công ở phía đối diện lối đó, không ai để ý đến chuyện có người ra vào.

Hạ Tân Xuyên bước qua lỗ hổng.

Mặt đất toàn bùn khô, dấu chân chồng chéo hỗn loạn. Công nhân vẫn thường ra vào chỗ này, tiện đâu vứt đồ đấy. Quanh đây phảng phất một mùi hôi khác thường. Phía trước là một mảng rừng rậm xanh ngắt, cây cối mọc um tùm, chưa từng được khai phá.

Hạ Tân Xuyên lùi lại.

Trời đã sập tối. Pin xe máy điện cũng cạn sạch.

Hắn quay về Tiểu Vân Lâu, dựng xe vào chỗ sạc. Khi liếc sang khu vực kho lạnh, hắn thấy chiếc ghế nhựa nhỏ trước cửa. Hạ Tân Xuyên kéo ghế ra, ngồi xuống, lấy trong túi ra hộp thuốc. Mở nắp, bên trong trống rỗng. Hắn sững người một thoáng.

Mệt mỏi, đau đớn, đói khát... mọi cảm giác ập đến cùng lúc, dồn dập từ cơ thể tràn ra.

Hạ Tân Xuyên cúi thấp đầu.

Cổ đau nhức như sắp rời khỏi thân. Bả vai cũng dần nặng trĩu. Một áp lực vô hình đè nặng, như muốn xông thẳng về phía hắn. Hạ Tân Xuyên siết chặt hộp thuốc, đầu khẽ nghiêng sang trái, rồi cực kỳ đột ngột quay phắt lại, tung cú đấm thẳng.

Người đang đặt tay lên vai hắn kêu lên một tiếng, ngã xuống đất.

Hạ Tân Xuyên lập tức lùi về sau, kéo giãn khoảng cách với kẻ tập kích.

Người kia lập tức đứng dậy. Máu chảy dài từ dưới mũi, nhưng anh ta dường như chẳng nhận ra, đôi mắt dại dại, trống rỗng, nhìn chằm chằm Hạ Tân Xuyên. Máu tươi chảy xuống kẽ răng, dính vào hàm răng vàng khè.

Hạ Tân Xuyên nhận ra người trước mặt, đầu bếp Trương Võ.

"Trương Võ."

Hạ Tân Xuyên gọi.

Trương Võ nhếch môi cười, nụ cười quái dị.

Ánh trăng treo cao. Hạ Tân Xuyên thấy rõ sự bất thường của người trước mặt, siết nắm đấm vào thế phòng thủ.
"Trương Võ..." Hắn định xác nhận lần nữa.

Nhưng kẻ kia cười, từ phía sau lôi ra một con dao phay.

Giây đầu tiên nhìn thấy con dao phay, Hạ Tân Xuyên không hề do dự, xoay người bỏ chạy.

- - -

Cái chết đang treo ngay trên đầu cậu.

Tân Tâm không biết mình đã bị trói bao lâu. Cậu chỉ thấy khát khô cổ, nóng bức, kiệt sức, đầu thì choáng váng đau nhức, nhưng hoàn toàn không thể chìm vào hôn mê như khi ở bệnh viện.

Trong đầu cậu tràn ngập những suy nghĩ liên quan đến cái chết.

Thật ra, khi vừa vào phó bản ngày đầu tiên, cậu chưa từng nghĩ mình sẽ chết. Dù phần thưởng nhiệm vụ sáng rõ như lời cảnh báo rằng ở đây rất có khả năng bỏ mạng, dù đã nhiều lần đâm vào quỷ, thậm chí suýt chết, Tân Tâm vẫn chưa bao giờ thực sự nghĩ tới cái chết.

Giờ đây, cậu hiểu rõ mình đang rơi vào tay ai đó. Tay chân bị trói, tầm nhìn bị cướp, những thứ ấy mới thực sự khiến cậu liên tưởng đến cái chết.

Có thể lần này cậu sẽ chết thật.

Dưới mí mắt bị che, tròng mắt hơi run rẩy. Cậu cảm giác mình sắp khóc, nhưng không biết vì quá mệt hay quá sợ. Nước mắt không chảy nổi.

Đúng vậy. Nếu hung thủ đã có thể giết hai người, cũng chẳng ngại giết người thứ ba, thứ tư.

Điều tra án vốn có nguy hiểm. Nhưng cậu đã bỏ qua nguy cơ ấy, chỉ lo đấu trí đấu sức với hai con lệ quỷ.

...Hạ Tân Xuyên.

Không ổn. Lẽ nào Hạ Tân Xuyên giờ này cũng đang gặp nguy hiểm?

Khi rời tòa nhà 127, Tân Tâm đã cảm thấy có ai đó theo dõi mình và Hạ Tân Xuyên.

Khi đó, hai người đang cùng nhau dưới tầng xem ảnh. Cậu phát hiện ảnh chụp thiếu chi tiết. Hạ Tân Xuyên đề nghị tới bệnh viện tìm Khổng Mạn để xác nhận người trong ảnh.

Có lẽ kẻ đó đã đi theo họ từ tòa nhà 127 đến bệnh viện, nhân lúc hai người tách ra thì ra tay trói cậu.

Kẻ trói cậu không giết ngay mà nhốt cậu ở đây. Điều này chứng tỏ cậu vẫn còn giá trị với người này.

Giữa cơn đau đầu như muốn nổ tung, Tân Tâm dần bình tĩnh lại.

Ảnh chụp.

Là bức ảnh đó!

Chắc chắn kẻ trói cậu đã lục soát người, phát hiện trên người cậu không có bức ảnh mình muốn.

Hung thủ giết hai người có khả năng cũng vì bức ảnh ấy. Hiện giờ ảnh không ở trên người cậu, giết cậu cũng chẳng có ích.

Không, không đúng. Vậy sao không thả cậu? Dù gì từ đầu đến cuối cậu cũng không biết là ai đã trói mình.

Tân Tâm điều chỉnh nhịp thở, tự nhủ phải bình tĩnh, phải suy nghĩ như người ngoài cuộc.

Hung thủ đã theo dõi họ, ắt phải biết cậu và Hạ Tân Xuyên luôn hành động cùng nhau.

Về ba vụ án mạng, cậu biết bao nhiêu thì Hạ Tân Xuyên cũng biết bấy nhiêu.

Có khi mấy ngày nay hung thủ vẫn âm thầm theo dõi cả hai.

Vì họ sắp chạm đến sự thật nên hung thủ không thể ngồi yên nữa.

Tân Tâm cố nuốt nước bọt, đầu lưỡi chạm phải vải buộc, mùi khổ chát.

Cậu hiểu rồi.

Hung thủ muốn lợi dụng cậu để uy hiếp Hạ Tân Xuyên, buộc hắn trao trả bức ảnh... Không, chưa đủ.

Nếu Hạ Tân Xuyên đã nắm được bí mật từ bức ảnh, theo cách hành sự của hung thủ, Hạ Tân Xuyên cũng sẽ chết không nghi ngờ.

Cơ thể Tân Tâm run lên.

Cậu là mồi câu. Sự tồn tại hiện tại của cậu là để làm mồi nhử Hạ Tân Xuyên.

Đợi đến khi Hạ Tân Xuyên mắc câu, bọn họ sẽ cùng chết.

Hạ Tân Xuyên...

Tân Tâm cúi đầu xuống nhưng bị xiềng xích giam nơi cổ nên chỉ có thể ngửa ra sau.

Cậu nói thầm trong lòng: Đừng đến cứu tôi. Ngàn vạn lần đừng đến cứu tôi.

- - -

Người qua đường đeo dao, Tyson cũng hoảng loạn bỏ chạy.

Hạ Tân Xuyên cúi đầu, lao về phía trước sân.

Đúng vào giờ này, các quán ăn đều tấp nập nhất, tiếng người ồn ã không ngừng. Chỉ cần có ai đó chịu ra tay giúp, tình thế ngay lập tức sẽ xoay chuyển.

Cổng vòm dẫn ra sảng ngoài gần ngay trước mắt, hắn cắm đầu lao vào. Nhưng ngay khi bước chân sắp chạm tới, âm thanh náo nhiệt vốn rõ ràng bỗng như bị một lớp gì đó ngăn cách, trở nên xa vời, quỷ dị. Hắn khựng lại, ngẩng đầu thì thấy trước mặt không phải cổng ra ngoài, mà là cánh cửa kho lạnh đang hé mở, từng luồng hàn khí trắng xóa bốc ra. Quay đầu nhìn lại, phía sau là Trương Võ tay cầm dao phay, hai mắt đỏ ngầu, điên cuồng đuổi tới.

Khoảnh khắc sinh tử cận kề, trong đầu Hạ Tân Xuyên bỗng lóe lên hình ảnh Tân Tâm nằm trong kho lạnh, lông mi đóng sương giá. Tim hắn như bị bóp nghẹt, ánh mắt lướt qua cánh cửa lạnh lẽo ấy rồi lập tức cúi xuống, chộp lấy chiếc ghế nhựa trên nền đất.

Phanh!

Nhát chém của Trương Võ bổ xuống, lưỡi dao xuyên qua ghế nhựa, vẫn cắm sâu vào vai Hạ Tân Xuyên. Đau buốt xộc thẳng lên óc, hắn gầm lên, cắn răng vận hết sức hất mạnh ghế, khiến dao phay bật ngược lại trước mặt Trương Võ.

Trong bếp, từ sau khi Triệu Hoành Vĩ chết, nhân thủ vốn đã giảm, công việc càng thêm quá tải. Trương Võ là người lớn tuổi nhất trong đám đầu bếp, có một đứa con trai học cấp ba trong thành phố, được cả nhà cưng chiều. Vì lo cho con, vợ hắn đã nghỉ việc để theo sát chuyện học hành của con. Từ ngày Hạ Tân Xuyên bước chân vào nghề, Trương Võ vẫn coi hắn nửa như đồ đệ. Nhưng đời vốn khắc nghiệt, đệ tử no thì thầy đói. Hạ Tân Xuyên sắp được đề bạt làm bếp trưởng, còn ông ta thì không còn cơ hội.

Một cú đá nặng như trời giáng thẳng vào ngực, Trương Võ bật ngửa, dao phay văng khỏi tay, rơi chát chúa lên ghế nhựa. Hạ Tân Xuyên nghiến răng, rút dao ra, thì Trương Võ đã vùng dậy, như con thú điên lao tới. Ông ta không còn là người bình thường nữa, chẳng màng sống chết, hai tay trần giằng lấy chuôi dao, cố giật khỏi tay Hạ Tân Xuyên.

Khoảng cách gần đến mức máu mũi từ gương mặt Trương Võ vấy sang nửa mặt hắn, bôi trát thành một thứ quỷ dị điên loạn. Hàng răng đỏ máu nghiến ken két, hơi thở phì phò, mắt đỏ lòm: "Chém chết mày, bếp trưởng sẽ là tao!"

Trước mắt hắn có thể là ảo ảnh do quỷ gây nên.

Cũng có thể chính là người thật đã bị quỷ nhập xác.

Ánh sáng lạnh lóe lên trong mắt Hạ Tân Xuyên. Hắn trầm giọng nói: "Trương Võ."

"Chết rồi thì đừng tìm tao nữa."

Lời vừa dứt, hắn húc gối thật mạnh vào bụng đối phương, rồi thuận thế bẻ tay, quật ngược người ta xuống nền đất. Một tiếng đông vang rền, chân thực đến rợn người. Không cho ông ta cơ hội giãy giụa, Hạ Tân Xuyên túm tóc, lôi đầu Trương Võ đập thẳng vào cánh cửa kho lạnh.

Đông!

Tiếng va chấn động, máu từ trán đối phương phun ra, loang đến mu bàn tay Hạ Tân Xuyên. Trương Võ trợn mắt một chốc rồi mí mắt cụp xuống, hoàn toàn bất tỉnh.

Dao phay vẫn nằm chặt trong tay hắn, hô hấp dồn dập. Hắn nhìn người trên mặt đất hồi lâu, khoảng năm phút sau mới từ từ lùi lại, kéo giãn khoảng cách.

"Alô, 120 phải không?" Giọng hắn khàn khàn, "Ở đây có người bị thương, đã hôn mê rồi."

Cúp máy, Hạ Tân Xuyên lại cúi nhìn Trương Võ bất tỉnh, xác định rằng ảo giác đã hoàn toàn tan biến. Hắn thả lỏng vai, chậm rãi đứng lên, đem dao phay rửa sạch trong hồ nước, rồi trả lại bếp.

Khoảnh khắc vừa rồi, quả thật hắn đã nảy sinh ý nghĩ chém xuống luôn.

Không phải Triệu Hoành Vĩ mê hoặc, mà chính hắn trong lòng đã sinh ý niệm giết người. Hắn phân biệt rất rõ.

Nhưng cuối cùng, hắn vẫn không ra tay.

Bàn tay run rẩy mở vòi nước, hắn cúi xuống uống từng ngụm lớn. Làn nước lạnh băng trôi qua cổ họng, tạm thời làm dịu đi cơn đau rát ở cổ. Hắn xoay cổ, cả nửa người dấn vào dòng nước, để mặc cho nước rửa sạch vết thương. Dao phay chỉ rạch phần mềm, không chạm đến xương, máu chảy hòa vào nước, từ đỏ tươi dần biến hồng nhạt, rồi tan biến. Cơn đau cũng dần trở thành tê dại.

Rửa mặt xong, sự mệt mỏi cũng vơi đi ít nhiều.

Hắn hất nước trên tóc, thở dài một hơi. Từ xa, tiếng xe cứu thương vang vọng lại, mỗi lúc một gần. Trương Võ sẽ không chết, hắn biết rất rõ lực tay của mình.

Ngước mắt nhìn vào khoảng đêm mênh mông, Hạ Tân Xuyên khẽ thầm thì trong lòng: Hắn nhất định phải đi cứu cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com