Chương 28: Tiểu Vân Lâu (28)
Edit: Chanh
Ngày 7 tháng 7, buổi sáng 6 giờ, Hạ Tân Xuyên thức dậy trên giường trong phòng trọ, tháo băng, rửa sạch rồi băng bó lại vết thương trên vai một lần nữa. Sau đó hắn rời khỏi nhà trọ, đến cửa tiệm ăn sáng gần đó mua hai cái bánh bao và một chai nước khoáng. Trước cửa tiệm bày một loạt các loại cháo và đồ uống, ánh mắt hắn đảo qua, nhìn thấy một ly cháo gạo đen.
Hắn bật máy điện thoại, không có tin nhắn cũng chẳng có cuộc gọi nào. Quét mã thanh toán xong, hắn cầm bánh bao rồi quay trở lại ngồi trên chiếc xe máy điện đậu ở cửa. Uống liền mấy ngụm nước khoáng, ăn xong hai cái bánh bao, Hạ Tân Xuyên lẳng lặng nhìn dòng người qua lại trên con phố đối diện.
Buổi chiều hôm qua, hắn có đến công ty vận tải hỏi thăm.
"Sử Thái trong nhà có việc, về quê rồi."
"Anh ta đi khi nào?"
"Hai ngày trước. Sao, cậu tìm anh ta có việc à?"
Hạ Tân Xuyên không nói thêm, chỉ gật đầu cảm ơn rồi rời đi.
Hai ngày trước.
Cũng chính là cái ngày bọn họ gặp nạn ở phòng 602 khu Hướng Thần. Sau hôm đó, Sử Thái liền không còn đi làm. Chiều hôm ấy, hắn cùng Kiều Văn Quảng đến công ty bảo hiểm, nghe Cao Vạn Minh nói Sử Thái ngày hôm qua cũng từng tới đó.
Mặt trời càng lúc càng gay gắt, ve kêu râm ran chói tai, âm thanh chát chúa như muốn xé toạc không gian. Trong tiếng ve inh ỏi ấy, Hạ Tân Xuyên vẫn ngồi yên bất động, cho đến khi điện thoại rung lên, hắn mới cúi đầu nhìn.
Người gọi đến không xa lạ, được lưu trong danh bạ là Lý Tuệ Quyên.
"Tân Xuyên," Giọng Lý Tuệ Quyên ở đầu dây bên kia có chút mệt mỏi, "ngày mai là thất đầu của Hiểu Huy, em qua nhà một chuyến đi, có chuyện cần bàn với em."
Khi Hạ Hiểu Huy chết, Lý Tuệ Quyên cũng không đến nhìn.
Thực ra từ sau khi Hạ Hiểu Huy gặp tai nạn giao thông, chị ta chưa từng đến gặp anh lần nào. Trong tất cả đơn xin thăm bệnh và tiền thuốc chạy chữa, từ đầu đến cuối chỉ có một cái tên xuất hiện, chính là Hạ Tân Xuyên.
Chỉ đến sau khi Hạ Hiểu Huy chết, Lý Tuệ Quyên mới đến ký giấy nhận thi thể.
"Khi nào?" Hạ Tân Xuyên hỏi.
"Bây giờ mới 8 giờ," Lý Tuệ Quyên đáp, "9 giờ đến, em có rảnh không?"
"Được."
Ngắt điện thoại, bên kia đường có chiếc xe máy điện bóp còi inh ỏi. Mặt đường nhựa bị nắng thiêu nóng đến như sắp chảy ra. Hạ Tân Xuyên vẫn ngồi yên nhìn khung cảnh méo mó trong thời tiết oi bức, trong tay từ từ bóp nát chai nước khoáng.
8 giờ 50 phút.
Xe máy điện dừng trước cửa một căn nhà dân.
Hạ Tân Xuyên xuống xe, gõ cửa.
Người ra mở cửa là Hạ Tích Văn, vừa thấy hắn liền vui vẻ chạy ra ôm.
Quan hệ giữa Hạ Tân Xuyên và Hạ Hiểu Huy vốn như anh em bình thường, còn với đứa cháu gái Hạ Tích Văn này, hắn luôn thương yêu hết mực. Hắn ngồi xổm xuống, ôm bế Hạ Tích Văn lên. Con bé theo thói quen đưa hai tay vòng qua vai hắn, bàn tay nhỏ vô tình đè lên vết thương trên vai. Hạ Tân Xuyên không hé răng, cứ thế ôm con bé bước vào nhà.
Trong bếp có tiếng nước chảy, Lý Tuệ Quyên đang rửa trái cây, ngẩng đầu lên thấy Hạ Tân Xuyên bế Hạ Tích Văn đi vào thì mỉm cười: "Đến rồi à."
"Ừm." Hạ Tân Xuyên đáp một tiếng, ánh mắt khẽ liếc về phía di ảnh trắng đen treo trên tủ thờ cạnh tường.
Trên tủ hương khói còn đang nghi ngút, một cây nhang cháy dở, hương thơm lẩn khuất trong không khí.
Hạ Tân Xuyên đặt Hạ Tích Văn xuống, tiến lên thắp nhang lạy mấy lạy.
Hạ Tích Văn cũng đứng cạnh hắn, bắt chước cúi đầu hành lễ.
Lý Tuệ Quyên mang trái cây đã rửa sạch bày ra bàn trà trong phòng khách: "Ăn chút đi."
"Cảm ơn chị dâu."
Lý Tuệ Quyên ra hiệu cho Hạ Tích Văn vào phòng vẽ tranh. Con bé gật đầu, quay sang Hạ Tân Xuyên giơ tay làm dấu tạm biệt. Hạ Tân Xuyên hỏi lại có muốn ăn trái cây không, Hạ Tích Văn mở miệng, chỉ cho hắn thấy mấy chiếc răng sâu bên trong.
"Nó bị sâu răng," Lý Tuệ Quyên giải thích, "trong miệng sắp hỏng cả hàm rồi, nên giờ chị không cho nó ăn đồ ngọt hay trái cây có nhiều đường nữa."
Hạ Tân Xuyên gật đầu: "Ừ, phải chú ý."
Hạ Tích Văn tung tăng chạy về phòng, phòng khách vốn đã yên tĩnh giờ càng thêm lặng lẽ.
"Hai hôm nữa là thất đầu của Hiểu Huy."
Lý Tuệ Quyên bật máy hát, hai bàn tay đặt trên đầu gối xoa nhẹ, rồi nói: "Chị định dẫn Tích Văn về quê, đưa Hiểu Huy về đó."
"Ừ, tùy chị, tôi không có ý kiến."
Lý Tuệ Quyên cúi đầu, gượng cười: "Hiểu Huy đi vội quá. Lần này về quê, chị muốn làm một cái lễ cho đàng hoàng."
"Được."
"Còn về chi phí..."
"Tôi lo."
Lý Tuệ Quyên ngẩng đầu, khẽ mím môi: "Mỗi người một nửa đi. Tiền cúng lễ thu vào cũng chia đôi, em thấy được không?"
"Thế nào cũng được."
Lý Tuệ Quyên gật gù: "Vậy coi như quyết định vậy nhé." Nói rồi, chị ta đẩy đĩa trái cây về phía hắn: "Ăn chút trái cây đi."
Hạ Tân Xuyên không động đậy, cúi mặt xuống, chậm rãi nói: "Còn chuyện gì khác không?"
Lý Tuệ Quyên khẽ sững người.
Sườn mặt của Hạ Tân Xuyên hoàn toàn không có biểu cảm, hắn xoay đầu lại nhìn thẳng Lý Tuệ Quyên, giọng trầm xuống: "Chị dâu, còn có chuyện gì cần nói với tôi nữa không?"
Bàn tay đang vuốt ve đầu gối của Lý Tuệ Quyên từ từ khép lại, ngón tay siết chặt vào nhau. Chị cất tiếng: "Chuyện gì cơ?"
Hạ Tân Xuyên im lặng nhìn chằm chằm vào chị ta.
Hai anh em vốn đã khác nhau hoàn toàn về diện mạo, tính cách cũng như trời với đất. Hạ Hiểu Huy để lại cho người khác cảm giác ôn hòa, rộng lượng, trong khi Hạ Tân Xuyên lại khiến người ta thấy khó tiếp cận. Đặc biệt từ sau khi Hạ Hiểu Huy mất, Lý Tuệ Quyên càng cảm nhận rõ ràng sự thay đổi của người em chồng này, hắn trở nên lạnh lùng hơn, khó đoán hơn, như một lớp băng mà chị không thể chạm tới.
Nhiều lần, khi Hạ Tân Xuyên nói chuyện với chị, ánh mắt hắn khiến chị căng thẳng bất an. Chị không rõ hắn có nhìn thấu được sự căng thẳng ấy hay không.
Lý Tuệ Quyên bèn nói lảng: "Trưa nay em có bận gì không? Nếu không thì ở lại ăn cơm."
Hạ Tân Xuyên rút ánh mắt lại: "Có việc."
"Việc quan trọng sao?"
"Nếu không quá quan trọng thì ở lại ăn đi."
"Rất quan trọng."
Giọng hắn nhàn nhạt, hời hợt, nhưng Lý Tuệ Quyên lại cảm thấy như có một áp lực vô hình đang đè nặng lên mình. Chị cố gắng nở nụ cười: "Thế thì ăn chút trái cây trước đã rồi đi. Buổi sáng chị mới mua nho, ngọt lắm."
"Không cần."
Hạ Tân Xuyên đứng dậy.
Lý Tuệ Quyên cũng vội theo sau, đứng lên. "Tân Xuyên, không ăn cơm thì cũng chẳng sao. Hôm nay Tích Văn lần đầu học nấu ăn, nó xào một đĩa cà chua trứng. Anh Hiểu Huy không có phúc để nếm, em thay anh ấy thử đi."
Hạ Tân Xuyên quay ánh mắt về phía chị ta.
Ánh nhìn lạnh buốt như băng khiến Lý Tuệ Quyên gần như không thể chịu nổi, nhưng chị vẫn gắng gượng chống đỡ, cười nhạt: "Chị thử rồi, cũng được lắm." Giọng nói và vẻ mặt chị vẫn cố giữ vẻ tự nhiên, đến chính bản thân chị cũng không ngờ mình có thể giả vờ bình thản như thế.
Thấy Hạ Tân Xuyên vẫn đứng yên không nhúc nhích, Lý Tuệ Quyên vừa nhìn hắn vừa cười, xoay người bước vào bếp. Chị mở tủ lạnh, bưng ra đĩa cà chua xào trứng, tiện tay lấy thêm đôi đũa.
"Thời tiết nóng nực, ăn lạnh cũng được." Chị ta đặt đĩa thức ăn lên bàn, đưa đũa cho Hạ Tân Xuyên.
Hắn đưa tay nhận lấy.
Lý Tuệ Quyên tháo màng bọc thực phẩm che trên đĩa.
Màu đỏ tươi của món ăn khiến người ta nhìn thôi cũng muốn động đũa.
Khi hắn gắp thức ăn, Hạ Tân Xuyên hỏi: "Tích Văn làm à?"
Lý Tuệ Quyên cười: "Chị cũng giúp một chút."
Hắn gắp một miếng trứng đưa lên miệng. Lý Tuệ Quyên cố gắng kiềm chế tầm mắt, giả vờ như rất bình tĩnh, thậm chí còn cảm thấy mình bình tĩnh thật.
Đường lui đã không còn, vậy thì còn gì phải sợ?
- - -
11 giờ trưa.
Tào Trân dùng điện thoại bàn của nhà trẻ gọi đi.
"Thế nào rồi?"
"Người đã ngất nhưng tôi không tìm được bức ảnh."
"Không mang theo bên người sao?"
"Ừ."
"Được. Chị cứ ở nhà chờ, tôi sẽ cho người qua xử lý."
Cúp máy, Tào Trân cầm di động gọi thêm một số khác.
"Anh đi một chuyến tới số 298 đường An Hòa, ở đó có người cần anh xử lý. Nhớ lái xe tải đến."
"Xử lý thế nào?"
"Anh không phải thường xuyên chở hàng lậu sao?"
Giọng Tào Trân hờ hững: "Lần này cũng coi như chở thêm một chuyến."
Đầu dây bên kia bật cười: "Hiểu rồi."
Cúp điện thoại, Tào Trân trong lòng lặng lẽ sắp xếp lại mọi việc ba lần.
Chỉ có thể làm thế này. Chỉ có thể thế thôi.
11 giờ 30, đến giờ cơm trưa ở nhà trẻ. Tào Trân trước tiên chia phần cơm cho bọn nhỏ, rồi trong đám trẻ con ồn ào ấy, cô ăn phần của mình.
12 giờ, ăn trưa kết thúc. Tào Trân nhìn điện thoại, không có tin nhắn hay cuộc gọi mới. Cô đặt điện thoại xuống, đưa bọn nhỏ đi đánh răng.
12 giờ 30, giờ ngủ trưa. Lũ trẻ yên vị trên giường, Tào Trân bước ra ngoài nhận điện thoại.
"Hàng đã đưa đến."
Đầu dây bên kia nói ngắn gọn.
"Khi nào tiền vào tài khoản?"
"Ảnh đâu?"
"Người thì đã ngất, trên người không có ảnh."
"Không có gì khác ngoài thế?"
Đối phương bật cười khẽ.
Tào Trân không cười: "Một tay giao ảnh, một tay giao tiền. Chúng ta đã thỏa thuận rõ."
"Không phải chứ, giúp cô làm nhiều việc thế mà chẳng có chút lợi lộc nào sao? Có hơi quá đáng không?"
"Anh yên tâm, xong việc, phần của anh tôi sẽ không thiếu."
"Muốn gặp mặt." Giọng đối diện vang lên: "Chuyện còn lại, chúng ta gặp rồi nói tiếp."
Tào Trân im lặng, ánh mắt có chút trống rỗng, dừng lại nơi tán lá ngoài cửa sổ.
"Có thể."
"Thời gian và địa điểm để tôi quyết định. Tối nay gặp ở 602, nơi đó sẽ không có ai khác."
"Được."
Nói xong, Tào Trân dập máy.
Ngay sau đó, tin nhắn gửi đến: Tối nay, 5 giờ, 602. Không gặp không về.
Tào Trân thay quần áo, gọi điện cho đồng nghiệp nhờ trông ca hộ, rồi lại gọi tiếp cho người đàn ông mà mấy hôm nay cô đang đi xem mắt.
"Anh ăn trưa chưa? Em vừa rảnh một chút." Giọng Tào Trân dịu dàng, "Để em mời anh ăn cơm."
Người đàn ông lái xe đến, cô đã đứng chờ sẵn ở ven đường. Anh ta ân cần mở cửa xe, bàn tay hơi nâng lên như muốn đỡ, sợ cô vấp ngã: "Cẩn thận."
Tào Trân ngồi vào xe, mỉm cười nói lời cảm ơn.
"Giờ ăn trưa có hơi muộn quá không?"
"Không, không muộn," Người đàn ông vội vàng đáp, "Anh cũng bận chưa kịp ăn."
"Vậy thì chắc anh đói rồi. Muốn ăn ở đâu? Để em mời." Tào Trân vẫn giữ nụ cười, cài dây an toàn cho mình.
"Không không, để anh mời em. Đi Tiểu Vân Lâu thế nào? Em từng nói đồ ăn ở đó rất ngon."
"Được."
Tào Trân nhìn thẳng phía trước: "Đúng lúc em cũng muốn ăn ở đó."
Khi họ đến Tiểu Vân Lâu thì đã gần đầu giờ chiều, bên trong vẫn đông khách, chật kín cả không gian cổ kính. Thậm chí còn phải xếp hàng lấy số.
Trong lúc chờ, nhân viên phục vụ mang trà nóng ra. Tào Trân liếc nhìn bộ đồng phục chỉnh tề và kiểu tóc gọn gàng của cô phục vụ, trong thoáng chốc hơi thất thần.
"Nơi này làm ăn tốt thật. Trước đây hình như từng có chút chuyện..."
Người đàn ông vừa nói xong liền hối hận, vội ngừng lại, cố đổi giọng: "Bây giờ khách vẫn đông lắm."
Tào Trân rút tầm mắt khỏi người phục vụ, quay sang nhìn anh ta. Đôi mắt cô tĩnh lặng: "Ừ, rất tốt."
——
Phía sau Tiểu Vân Lâu.
Cát Vĩnh Hoa đang ngồi gà gật trong gian phòng nhỏ. Hai hôm nay quán đặc biệt bất an. Hôm qua, Trương Võ bỗng dưng ngã trong sân, đầu chảy đầy máu. Đưa vào bệnh viện tỉnh lại thì lại nói mình chẳng nhớ gì cả.
Đêm qua, trong ký túc xá còn vang lên những âm thanh kỳ dị, thịch thịch thịch, giống như có thứ gì đó đang gõ.
Nghe kỹ, tựa hồ phát ra từ phía dưới.
Mà dưới kia, chính là nhà kho lạnh nơi xác Triệu Hoành Vĩ từng nằm...
Cả đêm Cát Vĩnh Hoa không dám ngủ, lăn qua lộn lại. Sáng hôm sau vẫn phải dọn hàng, mệt mỏi xen lẫn sợ hãi, cuối cùng anh ta lim dim ngủ gà ngủ gật.
Loạt xoạt.
Một âm thanh rất nhẹ vang lên.
Cát Vĩnh Hoa giật mình bật dậy, nhìn thấy có một người phụ nữ đứng trong sân thì sợ đến mức run rẩy: "Ai?!"
"Xin hỏi, toilet đi đường nào?"
Giọng người phụ nữ dè dặt, cẩn trọng.
Cát Vĩnh Hoa thở phào, hóa ra là khách: "Phía trước."
Người phụ nữ gật đầu, ánh mắt lại tò mò hướng về phía nhà kho lạnh: "Đây là kho hàng sao?"
Vì đối phương là khách, anh giữ thái độ lễ phép: "Đúng vậy, kho hàng."
"Trước đây có phải để chứa hải sản không?"
"Cô yên tâm, mỗi ngày đều là hàng tươi mới."
"Mỗi ngày đều có xe chở tới? Hôm nay cũng vậy?"
"Đúng thế," Chỉ cần không phải quỷ quái, anh liền thấy nhẹ nhõm, "trưa nay vừa có xe chở tới."
Người phụ nữ mỉm cười: "Có thể cho tôi vào xem một chút không?"
Cát Vĩnh Hoa lập tức căng thẳng: "Xin lỗi, kho hàng không thể tùy tiện mở cho khách."
Người phụ nữ lại liếc nhìn cánh cửa kho lạnh đang đóng kín, ánh mắt như muốn xuyên qua để nhìn vào bên trong.
Cát Vĩnh Hoa đứng lên, tiến lên một bước, làm động tác ngăn cản. Anh sợ có chuyện xảy ra.
May thay, người phụ nữ không nhắc lại, chỉ cười nhẹ với anh rồi xoay người rời đi. Khi bước đi, dáng người khập khiễng, động tác có chút buồn cười mà kỳ lạ, cứng ngắc.
Cát Vĩnh Hoa nhìn theo, ngây người. Chờ đến khi bóng dáng kia biến mất khỏi tầm mắt, anh mới bừng tỉnh.
Người đó... chẳng lẽ là em gái của quản lý Tào?!
Anh quay đầu liếc nhìn cánh cửa kho lạnh. Người ta vẫn nói, tất cả những chuyện kỳ quái này đều bắt đầu từ sau tai nạn xe của quản lý Tào...
Cát Vĩnh Hoa rùng mình, da gà nổi khắp cánh tay. Anh vội vã quay người, chạy nhanh về gian phòng bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com