Chương 29: Tiểu Vân Lâu (29)
Edit: Chanh
Về đến nhà, Tào Trân dọn dẹp trong ngoài một lượt.
Cô vốn ưa sạch sẽ, bất kể sống ở đâu, luôn cố gắng giữ cho bản thân và không gian xung quanh gọn gàng, ngăn nắp.
Trong không khí phảng phất mùi nước lau sàn thanh mát, ánh mắt Tào Trân khẽ đảo quanh rồi dừng lại ở những bức tranh trẻ con dán trên tường.
Chiếc bàn ăn kê sát tường, ngay trên tường có ba bức tranh màu mè ngây ngô được dán gọn gàng.
Tựa như bị số phận dẫn dắt, cô đưa tay chạm khẽ, ngón tay ấn thật nhẹ, gần như chẳng dùng sức.
Ngay sau lớp giấy dán tường ấy, ba tấm ảnh đen trắng hiện ra. Nam nữ trung niên đứng hai bên, ở giữa chen thêm một cô gái trẻ.
Trong tấm ảnh chính giữa, người phụ nữ mỉm cười tùy tiện, ánh mắt rực rỡ sinh động. Tào Trân dừng lại rất lâu ở đôi mắt kia, trong lòng lại bình tĩnh đến lạ.
Rời khỏi nhà, Tào Trân thay bộ quần áo khác, bước ra hành lang, ngẩng đầu liếc nhìn tòa nhà đối diện.
Tin đồn ma quái trong khu dân cư đã lan rộng, gần như nhà nào dọn đi được thì đều dọn rồi. Số ít còn lại thì ban ngày đi làm, buổi tối đóng kín cửa, chẳng dám hé nửa khe cửa sổ, sợ rước họa vào thân.
Năm giờ chiều, mặt trời chưa kịp lặn, nhưng tòa nhà số 127 đã im ắng đến kỳ lạ.
Tào Trân men theo hành lang. So với mấy lời đồn nhảm về ma quỷ, điều khiến cô ghét nhất chính là những bậc thang dẫn lên lầu sáu.
Từ lúc Sử Thái tìm đến, cô đã cảm nhận rõ ràng sự khinh thường anh ta dành cho mình.
Đa phần đàn ông đều như thế, họ dựa vào sự khác biệt thể chất để dễ dàng nảy sinh thứ tâm lý bề trên với phụ nữ. Nhưng Tào Trân lại thấy như vậy cũng hay.
Đi đến lầu năm, trông thấy lớp phù chú dán chồng chất kín cửa, cô suýt thì bật cười.
Trên đời này làm gì có ma?
Cho dù có, đã chết thì chẳng qua chỉ là một đống vô dụng. Làm sao mà lật mình được?
Mũi giày cô thản nhiên giẫm lên mấy tấm bùa vàng, bước thẳng lên lầu sáu.
Khóa cửa tầng sáu đã hỏng, cửa khép hờ một khe. Tào Trân đẩy nhẹ, cánh cửa lập tức mở ra. Cái quạt trần màu xanh lục nhạt chói loá vào mắt, nhưng cô chẳng buồn nhìn lâu, chỉ đảo mắt quanh phòng rồi dừng lại ở chiếc vali đặt trước cửa nhà vệ sinh.
Khẽ nhếch môi cười, Sử Thái từ trong nhà vệ sinh bước ra: "Đúng giờ phết."
Tào Trân lạnh nhạt: "Người đâu?"
Anh ta hất cằm về phía sau: "Trong kia, ngất rồi."
"Có ai thấy anh lên đây không?"
"Nếu có thì họ cũng nghĩ là ma quỷ thôi."
Tào Trân đứng ở ngưỡng cửa, ánh mắt lướt về phía anh ta: "Hàng đưa đến kho lạnh rồi chứ?"
"Ừ." Sử Thái đáp, "Tiểu Cát sợ chết khiếp. Tôi bảo sẽ giúp cậu ta dọn, để cậu ta nghỉ ngoài kia. Xe tải đỗ chắn ngay cửa, nhân lúc cậu ta không chú ý, tôi ném hàng vào rồi. Yên tâm, giấu kỹ lắm. Nếu không cố tình tìm thì chắc đến khi bốc mùi mới bị phát hiện."
Nghe xong, sắc mặt Tào Trân chẳng đổi, chỉ gật nhẹ: "Vậy thì tốt."
"Vào đi."
Sử Thái lùi một bước, cười nửa miệng: "Biết nhau lâu thế mà cô vẫn chưa tin tôi sao?" Trên mặt anh ta thấp thoáng kiểu cười gợi ý đầy nhờn nhợt.
"Lâu à?" Tào Trân vừa đi vào vừa nói, "Mới bốn, năm ngày thôi."
"Cũng đủ rồi."
Sử Thái nhếch môi: "Cô với Lý Tuệ Quyên biết nhau còn chưa bằng thế, vậy mà còn bắt tay làm ăn lớn được cơ mà."
Tào Trân đi đến cửa nhà vệ sinh, liếc vào trong.
Một người bị trói chặt tứ chi, buộc vào cột ngay cạnh bồn rửa tay, đầu gục xuống, tóc tai rối bời che kín gương mặt, sắc mặt trắng bệch, quả nhiên là hôn mê.
Tào Trân cúi mắt, thoáng nhìn chai thuốc gây mê đặt trên bồn rửa: "Anh mua?"
Sử Thái gật đầu: "Đề phòng bất trắc. Dễ làm việc hơn."
"Không cần thiết." Tào Trân rút tầm mắt, quay người, "Như anh nói, người ta chỉ coi là ma ám thôi."
"Tôi hỏi này," Sử Thái bám theo phía sau, "cô không thể dạy tôi chút bí quyết kiếm tiền sao? Nói thật, tôi còn hơn cả Lý Tuệ Quyên, hai ta hợp tác thì tha hồ mà hốt bạc."
Tào Trân đi thẳng xuống bếp. Trên bàn có đặt hai con dao phay dính bụi.
"Kiếm tiền?"
Cô quay đầu nhìn anh ta.
Sử Thái làm mặt hề: "Một trăm vạn."
Tào Trân rũ mắt, khóe môi nhếch nhẹ: "Đợi hỏi ra chỗ giấu ảnh rồi tính."
Sử Thái lại gặng hỏi: "Trong ảnh rốt cuộc chụp cái gì?"
"Không cần biết."
Anh ta xoắn tay áo, gương mặt đầy tham lam: "Ảnh mà rơi vào tay tôi thì tôi cũng biết thôi."
Tào Trân nhìn thẳng vào anh ta: "Anh chắc cũng hiểu vì sao Hướng Thần và Triệu Hoành Vĩ phải chết rồi chứ?"
"Hừ, dọa tôi à? Tôi đâu phải hai thằng phế vật đó." Sử Thái gồng cánh tay, phô ra cơ bắp: "Thấy chưa?"
Tào Trân cười nhạt: "Ừ, thấy."
"Thế thì," Anh ta buông tay xuống, "tôi có thể chẳng cần biết nội dung bức ảnh. Cũng không cần tiền. Chỉ cần cô hứa sau này cho tôi theo chân kiếm ăn. Tôi cũng lái xe, tay nghề không kém Hạ Hiểu Huy. Cô yên tâm, tôi làm việc nhanh, gọn, dứt khoát."
Tào Trân im lặng vài giây rồi gật: "Được. Đến lúc đó tôi sẽ cho anh phát tài."
Mắt Sử Thái sáng hẳn lên: "Vậy truyền cho tôi chút bí quyết trước đi?"
"Cứ tìm ra tấm ảnh đã."
Tào Trân cầm lấy con dao trên bàn, thổi lớp bụi bám trên lưỡi, mắt liếc về phía anh ta: "Có được ảnh thì tự khắc anh sẽ hiểu hết."
Trong nhà vệ sinh, không khí âm u nặng nề.
Tào Trân bước đến, kéo tấm màn tắm che chắn. Ánh hoàng hôn sắp lịm dần ngoài kia len lỏi chiếu vào, chỉ còn sót lại một vệt sáng yếu ớt.
"Bao giờ cậu ta tỉnh?"
"Chắc cũng sắp rồi."
Sử Thái tiến lên, nắm chặt sợi dây thừng.
Một tiếng rên rỉ yếu ớt vang lên. Người bị trói khẽ giật mình tỉnh lại, khi nhìn thấy Tào Trân đứng trước mặt thì không hề lộ vẻ kinh ngạc, thậm chí còn nhếch môi cười: "Cô giáo Tào."
"Lại gặp rồi."
Tào Trân cúi xuống nhìn Tân Tâm. Cô trông vẫn ôn nhu như lần đầu họ gặp, nơi giữa mày thấp thoáng một tia thương xót nhàn nhạt.
"Lần trước tôi đã nói rồi, chuyện đã kết thúc. Vì sao các cậu vẫn không chịu nghe?"
"Khụ... khụ khụ..."
Tân Tâm ho dữ dội, sắc mặt dần ửng đỏ. Cậu khàn giọng: "Cô giáo Tào, bây giờ tôi hối hận rồi, có thể tha cho tôi không?"
"Nói cho tôi biết ảnh ở đâu, tôi có thể..." Tào Trân ngừng lại, suy nghĩ một chút rồi dịu giọng, "khiến cái chết của cậu bớt đau đớn hơn."
Tân Tâm: "......" Một người phụ nữ ôn nhu đến mức này.
Tào Trân khẽ cười: "Tôi không định lừa cậu đâu."
Môi Tân Tâm run lên: "Ảnh... ở chỗ Hạ ca."
"Trên người hắn không có."
Thần sắc Tân Tâm chấn động, "Hạ ca anh ấy..."
Tào Trân dứt khoát: "Đúng như cậu nghĩ." Cô ngồi xuống, giọng nhẹ mà kiên quyết: "Vậy nên, mau nói đi. Đừng giãy giụa vô ích." Ngữ điệu chân thành đến cực điểm, giống như đang dỗ một đứa trẻ ăn rau: "Nghĩ thử xem, hắn sẽ giấu ảnh ở đâu?"
Hơi thở Tân Tâm dồn dập, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Đôi mắt cậu thất thần, dường như không còn nghe thấy gì, chỉ lẩm bẩm: "Hạ ca... Hạ ca anh ấy..."
Tào Trân chờ một lát, nhưng Tân Tâm vẫn giữ bộ dáng mất hồn đó. Cô đứng lên, nói với Sử Thái: "Cho cậu ta ít thời gian để ổn định lại đi."
Sử Thái cười nhạt: "Được thôi, dù sao cũng không vội."
Hai người rời phòng vệ sinh. Trong phòng khách, toàn bộ đồ đạc đã được dọn sạch. Sử Thái đứng giữa phòng, ngẩng đầu nhìn cái quạt trần đang quay: "Cô treo người lên thế nào vậy?"
Tào Trân đứng cách một khoảng, ánh mắt hờ hững: "Anh quả thật tò mò."
"Người ta bảo hiếu kỳ sẽ hại chết người, nhưng tôi lại không nghĩ vậy," Sử Thái nhún vai, "Nếu không nhờ tôi tò mò về vụ tai nạn kia, tôi đâu có cơ hội phát tài?"
Tào Trân giơ tay ra.
"Ý gì?"
"Điện thoại."
"Muốn điện thoại tôi làm gì?"
Cô chỉ mỉm cười nhìn anh ta.
Sử Thái cũng cười: "Hoài nghi tôi ghi âm à?"
"Quả thật, anh cũng đủ đa nghi."
Sử Thái rút điện thoại trong túi, ném qua.
Tào Trân bắt lấy, xem qua một lượt rồi ngẩng đầu nhìn anh ta.
Sử Thái dứt khoát lộn cả túi quần áo ra: "Trống không." Anh ta túm vạt áo thun, cười giả lả: "Nếu vẫn chưa yên tâm, tôi cởi hết cho cô xem cũng được."
Tào Trân cúi đầu nghịch điện thoại, khẽ đáp: "Được thôi."
Sử Thái nhướng mày: "Nếu cô đã xem hết thì phải chịu trách nhiệm đó."
"Về sau chẳng phải còn phải hợp tác sao?" Giọng Tào Trân thản nhiên, "Còn sợ tôi không chịu trách nhiệm?"
Sử Thái bật cười, thật sự cởi áo, sau đó kéo cả quần xuống: "Thấy chưa, chẳng có gì hết."
Ánh mắt Tào Trân quét qua, gật nhạt một cái.
Anh ta mặc lại quần áo, cười nói: "Hợp tác thì cần tin tưởng. Tôi giúp cô xử lý xác, lại còn trói người cho cô, hai chân đã bước hẳn vào vũng bùn này rồi. Giờ ta cùng một thuyền, chi bằng trao đổi thẳng thắn chút đi, được chứ?"
Tào Trân nhàn nhạt: "Anh chẳng phải đoán được hết rồi sao?"
"Đoán thì cũng đâu chắc đúng."
Bên ngoài trời dần sẫm tối, cái nóng oi bức ban ngày tản đi. Tào Trân nhìn bóng đêm tràn vào ban công, bất giác nhớ lại chuyện cũ.
"Tối hôm đó tôi đang dọn dẹp nhà thì nhận được cuộc gọi lạ."
"Cô ta nói mình là Lý Tuệ Quyên."
"Cô ta giết người, một mình không xử lý được nên gọi tôi tới giúp. Hai người cùng nhau treo anh ta lên."
"Đó là lần thứ hai chúng tôi gặp. Dù tình huống hơi rối loạn, nhưng nhìn chung vẫn coi là suôn sẻ."
Sử Thái khoanh tay, chăm chú nhìn cô: "Lý Tuệ Quyên giết Hướng Thần để làm gì? Vì bức ảnh đó sao? Vậy anh ta chết thế nào?"
Tào Trân lặng im, ánh mắt sắc lạnh.
Sử Thái mỉm cười: "Tôi nghĩ đã thành đồng bọn thì tôi có quyền được biết."
"Đầu độc. Quản lý dược phẩm lỏng lẻo, cô ta dễ dàng kiếm được thuốc."
"Hướng Thần ngu vậy sao? Dùng ảnh tống tiền người ta, lẽ nào không đề phòng gì?"
Tào Trân khẽ cong môi, nụ cười sâu xa: "Bởi vì anh ta háo sắc, và luôn coi thường phụ nữ."
Nét mặt Sử Thái khựng lại.
"Triệu Hoành Vĩ cũng vậy. Vì muốn công bằng, là tôi ra tay."
"Đôi khi, cách giết người chẳng cần tinh vi. Chỉ cần có tác dụng là được."
Giọng cô thản nhiên, như thể sinh mạng hai người đó chỉ là chuyện vụn vặt.
"Vậy còn Tào Á Nam?"
Sử Thái nhìn chằm chằm vào cô: "Rốt cuộc là cô xúi giục Lý Tuệ Quyên, hay chính cô ta tự làm rồi cô tới xử lý hậu quả?"
"Anh nghĩ sao?" Tào Trân hỏi ngược.
Nụ cười trên mặt Sử Thái ẩn chứa quá nhiều tâm cơ: "Điểm này tôi mãi vẫn không hiểu."
Lý thuyết thì người được lợi từ bảo hiểm là Tào Trân nên tai nạn kia khả năng cao do cô sắp xếp. Hạ Hiểu Huy chỉ là kẻ bị lợi dụng, Lý Tuệ Quyên nhiều lắm cũng hưởng lợi gián tiếp.
Nếu Hướng Thần muốn tống tiền, anh ta phải tìm đến Tào Trân. Thế mà lại tìm đến Lý Tuệ Quyên. Người giết trước cũng là Lý Tuệ Quyên. Trong chuỗi án mạng này, Tào Trân trước sau đều như bóng như hình, thiếu một mảnh ghép để xâu chuỗi toàn bộ.
Trong phòng vệ sinh, chiếc tai nghe Bluetooth giấu trong tóc Tân Tâm vẫn đang bật.
Ngày 6 tháng 7, lúc 9 giờ tối.
Lưỡi dao gọt hoa quả khẽ trượt, Tân Tâm hoảng hốt hét lên: "Dừng, dừng, dừng lại!"
Cánh tay Sử Thái đang dí sát vào cổ tay cậu, nhưng rồi anh ta dừng lại.
"Thái ca..." Mồ hôi Tân Tâm ướt đẫm, giọng nghẹn ngào, "Giữa chúng ta không thù oán, anh chẳng phải cũng chỉ cầu tài thôi sao? Thật ra không cần phiền phức thế này."
Sử Thái nhếch môi cười: "Thế nào, cậu có tiền à?"
Tân Tâm: ... mình chỉ có ví trả sau hạn mức ba nghìn thôi.
Cậu nuốt nước bọt: "Em cả gan đoán thử... chính Tào Trân bảo anh trói em đúng không?"
Sử Thái cười, nhưng không đáp.
"Vậy anh có biết vì sao Tào Trân bắt tay với anh để trói em không?" Tân Tâm tiếp tục gợi chuyện. Thấy con dao trong tay Sử Thái chưa hạ xuống, cậu liền biết mình nắm được điểm mấu chốt rồi. Đây chính là lúc vai chính tung tuyệt kỹ nói bằng miệng!
"Thái ca," Tân Tâm thành khẩn nhìn thẳng vào mắt anh ta, "hay là chúng ta hợp tác đi? Em sẽ giúp anh kiếm một món to hơn."
"Anh đi theo Tào Trân, nhiều lắm cô ta cũng chỉ chia cho anh chút tiền lẻ. Còn nếu anh và em bắt tay, số tiền trăm vạn kia sẽ thuộc trọn về chúng ta. Hơn nữa, Lý Tuệ Quyên chắc chắn cũng có dính líu. Chỉ cần anh nắm được nhược điểm của hai người đó, sau này chẳng phải bọn họ đều phải nghe theo anh sao?"
Sử Thái thu dao nhỏ về, nheo mắt: "Cậu biết nhiều phết nhỉ?"
Tân Tâm nhếch môi, cười khổ: "Nếu em biết ít đi thì đâu đến mức bị trói ở chỗ này."
"Thế còn cậu?" Sử Thái hỏi: "Cậu muốn gì?"
"Mạng em còn nằm trong tay anh, có thể đòi được cái gì chứ?"
Tân Tâm làm ra vẻ hòa hoãn, khẽ cười: "Nếu thật sự phải nói ra thứ em muốn, thì cũng giống như ngay từ đầu em tham gia chuyện này... em..." Cậu nuốt khan một ngụm nước bọt, "em chỉ muốn biết sự thật."
Đến giờ, chân tướng đã sáng tỏ được chín phần mười.
Những suy đoán trước đây của cậu cơ bản đều chính xác.
Lý Tuệ Quyên bỏ độc vào Hướng Thần, Tào Trân ra tay hỗ trợ, hai người hợp sức giết chết Hướng Thần rồi bắt Triệu Hoành Vĩ. Sau đó, Tào Trân tiếp tục lợi dụng thuốc độc để giết Triệu Hoành Vĩ, dựng hiện trường giả như một tai nạn.
Lần phạm tội thứ hai, Tào Trân đã tham gia từ đầu, cũng đã quen tay. Vì vậy so với lần đầu, hai người chuẩn bị càng đầy đủ, càng trấn định. Từ sớm họ đã tính toán để ngụy tạo hiện trường, làm như Triệu Hoành Vĩ chết vì đông lạnh ngoài ý muốn.
Phần còn lại chỉ có thể được chứng thực nếu Tào Trân hoặc Lý Tuệ Quyên tự miệng thú nhận. Ngoài ra, chỉ còn bức ảnh trong tay Hạ Tân Xuyên mới có thể cho cậu đáp án cuối cùng.
Hạ Tân Xuyên...
Nhưng hắn đã gặp chuyện rồi...
Tân Tâm khẽ hít mũi, cố gắng kiềm nén.
Chỉ là một NPC thôi mà...
Cậu cúi gằm mặt xuống, trong mắt đã dâng lên hơi nước. Nếu tình huống cho phép, giờ này cậu đã gào khóc thật lớn.
Dù thời gian ở bên nhau không dài, nhưng hai người đã cùng trải qua sinh tử. Trong lòng Tân Tâm, cậu đã coi Hạ Tân Xuyên như bạn bè, như đồng đội. Trong thế giới nhiệm vụ này, hắn là người duy nhất cậu có thể tin tưởng.
Hạ Tân Xuyên...
Nếu thật sự biến thành quỷ, nhất định phải nhớ trừng trị bọn họ cho hả giận!
Ý nghĩ ấy tràn đầy trong đầu, mắt cậu mờ đi vì nước.
Ầm!
Tiếng động lớn vang lên từ bên ngoài.
Cả người Tân Tâm run bắn, trong tai văng vẳng tiếng điện giật khiến da đầu cậu tê dại, suýt nữa bật dậy khỏi mặt đất.
"Đệt!"
Cậu nghe thấy tiếng Sử Thái gầm giận dữ, theo sau là âm thanh ầm ầm, như có người đang rượt đuổi nhau.
Tân Tâm căng người, cố rướn ra ngoài nhìn, muốn biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì.
Xoạt.
Hai chân Sử Thái căng chặt, bàn chân ghì xuống nền. Anh ta nắm lấy cổ tay một người phụ nữ gầy yếu, cơ bắp toàn thân cuồn cuộn. Đôi tay mạnh mẽ siết chặt đến nỗi tay cô đỏ rực, thậm chí tím tái, nhưng chủ nhân lại không hề biểu lộ cảm giác đau đớn nào, vẫn ngoan cố đẩy con dao phay từng chút một áp sát vào mũi Sử Thái.
Khung cửa nhà vệ sinh giống như một khung tranh, bao lấy cảnh tượng cô gái yếu ớt đang liều chết ép dao vào một gã đàn ông cao to.
"Đệt..." Sử Thái gầm gừ, thở hổn hển, "Con nhỏ này trúng tà rồi."
Tân Tâm đã nhìn ra.
Tào Trân hoàn toàn bất thường. Khuôn mặt lạnh lẽo, tàn nhẫn, trong mắt phản chiếu ánh sáng bạc của lưỡi dao. Cô ta chuyên chú, gần như thành kính, dùng hết sức ép dao xuống.
Ngày 7 tháng 7, đúng 12 giờ trưa.
"Hay đưa cô ta lên phòng 602 đi. Ở đó có quỷ. Đến lúc Hướng Thần nghe thấy chính tai mình bị cô ta hại chết, chắc chắn sẽ tìm cô ta báo thù. Đối với chúng ta mà nói, đó là cơ hội."
Tân Tâm dè dặt đề nghị.
Nghe vậy, Sử Thái gật đầu tán thưởng: "Ý kiến hay! Đợi đến lúc cô ta bị quỷ quấn lấy, cần tôi cứu, tôi sẽ bắt cô ta giao tiền trước. Tiền vào tay rồi thì mặc cho Hướng Thần xử lý cô ta."
"Đúng, quá hoàn hảo." Tân Tâm gật đầu mạnh.
"Nhưng sức lực của ả... sao lại khủng khiếp như vậy..."
Sử Thái nghiến răng chống chọi, lưỡi dao đã cắt rách mũi anh ta, máu nhỏ tong tong. Anh ta gào với con quỷ: "Mày nhìn cho rõ! Ai mới là người đã hại chết mày."
Tào Trân chẳng nói một lời. Cô bỗng nhấc chân trái què, đá thẳng vào bụng Sử Thái. Anh ta suýt phun máu, cả người chúi về sau, con dao phay phập một tiếng cắm ngập vào tường. Chưa kịp dừng, lưỡi dao đã bị đôi tay mảnh khảnh ấy giật ra, cạo từng mảng vữa trắng bay tung tóe.
Tào Trân xoay người, đứng sừng sững ở cửa chính, như một chiến thần.
Nếu không bị trói, Tân Tâm thật sự muốn vỗ tay tán thưởng cho màn đó.
Sử Thái lập tức quay lưng bỏ chạy vào phòng ngủ.
Vừa chạy, anh ta vừa gào về phía Tân Tâm: "Con quỷ này có nói đạo lý gì đâu?! Nó còn giúp hung thủ chém tôi?!"
Tân Tâm rụt cổ, liếc thấy Tào Trân mặt không chút cảm xúc, cầm dao phay lạnh lùng đuổi theo.
Theo suy đoán của cậu về năng lực của quỷ, Hướng Thần lúc này đã hoàn toàn mất trí, bất kể là ai cũng chém giết bừa.
Cậu bị trói chặt, đồng nghĩa với việc cho dù Hướng Thần có tạo ra ảo cảnh, cậu cũng không thể tự kết liễu.
Nhưng Sử Thái và Tào Trân thì khác.
Như lời Hạ Tân Xuyên từng nói, một người đâm quỷ thì giống như tự tìm dây treo cổ. Nhưng nếu hai người cùng nhau đâm quỷ thì cảnh tượng sẽ biến thành cái gì?
Âm thanh ẩu đả bên ngoài ngày càng dữ dội.
Tân Tâm lặng lẽ lùi về phía sau bồn cầu, nép mình tránh đi.
Chúc may mắn nhé, hai người...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com