Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Tiểu Vân Lâu (3)

Edit: Chanh

Tân Tâm len lén dịch lại gần chỗ Hạ Tân Xuyên đang tắm.

Vòi hoa sen mở ra, nước xối xuống lạnh băng. Cho dù đang là mùa hè, cậu vẫn run lẩy bẩy, hẳn là di chứng từ buổi chiều bị đông cứng trong kho lạnh.

Cậu rùng mình, quay sang nhìn người bên cạnh.

Hạ Tân Xuyên nhắm mắt ngửa đầu, để mặc dòng nước ào ào tạt vào mặt. Hắn trông như chẳng hề cảm thấy khó chịu, lưng rộng, cơ bắp nổi rõ, từng dòng nước trượt dọc theo cơ thể, phân nhánh như khắc ra từng đường nét.

Tân Tâm nuốt nước bọt, lùi ra sau, không dám đứng thẳng dưới vòi sen. Cậu chỉ dám vốc từng vốc nước lạnh tạt lên người, loay hoay mãi mới làm ướt toàn thân. Lúc xoay đầu, cậu vô tình bắt gặp ánh mắt Hạ Tân Xuyên, hắn cũng đang nhìn cậu.

Ánh mắt ấy… khó mà diễn tả.

Tân Tâm hoảng hốt giải thích: “Anh, em lạnh quá.”

Vừa nói, cậu vừa run lập cập.

Hạ Tân Xuyên bỗng cúi xuống, nhấc chiếc chậu đặt trên mặt đất.

“Anh, anh đi đâu thế?” Tân Tâm quýnh quáng, không dám ở lại một mình trong phòng tắm, vội vã lết gót theo sát.

Hạ Tân Xuyên chân dài, một bước đã bỏ xa. Tân Tâm thì lạch bạch chạy theo, thấy hắn rẽ vào phòng thay đồ nhỏ phía ngoài.

Hắn đặt chậu xuống dưới vòi, rồi xoay người đi mở tủ cá nhân. Chiếc chìa khóa đỏ lủng lẳng trong tay xoay một vòng, khóa tách một tiếng bật mở. Lấy đồ xong, hắn quay lại, ánh mắt hờ hững rơi xuống kẻ đang ngồi xổm, trông mong nhìn mình.

Một tiếng tích, nước ấm bắt đầu chảy.

Tân Tâm lập tức sáng bừng mắt, ngửa mặt cười: “Anh, anh tốt thật đấy.”

Hạ Tân Xuyên chẳng buồn đáp.

“Anh, anh giỏi quá.”

Hắn vẫn làm như không nghe thấy.

Tân Tâm nghĩ một chút, rồi dùng giọng điệu ngưỡng mộ không thể chối từ mà đàn ông nào cũng khó chịu nổi: “Anh, anh thật… to.”

Ánh mắt Hạ Tân Xuyên cuối cùng cũng chịu lia sang cậu, lạnh lùng ném xuống hai chữ: “Câm miệng.”

… Tân Tâm chu môi, ngồi im.

Chậu nước ấm đầy, Hạ Tân Xuyên nhấc về, đặt ngay dưới chân Tân Tâm.

“Cảm ơn… chú.”

“…”

Trong lúc hắn gội đầu, ngón tay len lỏi vào lớp bọt trắng, Tân Tâm lại lí nhí: “Anh, nói cho em nghe về Triệu Hoành Vĩ đi. Em bị anh ta dọa một phen, ít nhất cũng phải biết kiêng kị cái gì… chứ cứ dán mãi vào anh cũng không hay.”

Hạ Tân Xuyên chậm rãi nói: “Anh ta chết rồi.”

Tân Tâm giật mình. Dù cậu đã đoán được từ lúc nhận nhiệm vụ, nghe hắn xác nhận vẫn lạnh sống lưng: “Chết… thế nào?”

Không có hồi đáp.

Tân Tâm phụng phịu, tiếp tục tự tắm rửa. Thanh xà phòng trơn tuột hết lần này đến lần khác, cậu phải cúi nhặt không biết bao nhiêu lần.

Đến khi hắn xả sạch bọt trên tóc, giọng nói trầm thấp mới vang lên: “Chết rét trong kho lạnh.”

Tân Tâm run tay, xà phòng lại văng ra ngoài, lăn lóc một vòng đập vào tường rồi biến mất tăm.

Cậu ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt bình thản của Hạ Tân Xuyên.

“… Anh, anh giúp em nhặt xà phòng được không? Chân em tê quá, đứng lên không nổi.”

Hạ Tân Xuyên đáp lại bằng cách lạnh lùng bóp một vốc dầu gội, úp thẳng xuống đầu cậu, dùng sức vò một cái.

Tắm xong, hai người trở về thay quần áo sạch sẽ. Cuối cùng, Tân Tâm cũng tự mình nhặt lại cục xà phòng kia. Trước khi ra khỏi phòng, cậu còn gắng gượng cười hỏi: “Anh, chờ em chính thức vào làm rồi, em cũng được lấy nước ấm từ tủ này đúng không?”

Khóa cẩn thận cánh tủ, Hạ Tân Xuyên nhàn nhạt buông một câu: “Lấy lương xong thì tìm chỗ khác mà làm. Chạy nhanh đi.”

Tân Tâm đi theo sau lưng Hạ Tân Xuyên ra khỏi phòng tắm, tay túm nhẹ một góc áo của hắn.

“Anh, rốt cuộc Triệu Hoành Vĩ sao lại chết trong kho lạnh? Nếu anh ta chết rồi thì chắc cũng không thể xuất hiện trong ký túc xá nữa đúng không?”

Hạ Tân Xuyên liếc cậu một cái, hờ hững nói: “Có lý. Thế thì đừng dọn.”

“….”

“Em dọn! Em lập tức dọn!”

Về tới phòng, Hạ Tân Xuyên leo lên giường. Tân Tâm thì ôm chăn chiếu, cuộn lại thành một đống rồi ném lên giường trên đầu anh. Cái màn thì rách nát chẳng còn giá trị, khỏi cần mang theo cho tốn sức.

Cậu kéo luôn cái quạt điện bé xíu, loay hoay trèo lên, chỉnh đệm giường cho ngay ngắn. Treo quạt xong mới phát hiện chẳng có ổ cắm nào gần đó, đành tặc lưỡi nằm tạm.

Ký túc xá tối om, yên tĩnh đến mức chỉ nghe tiếng quạt của bạn cùng phòng ong ong. Không có màn che, Tân Tâm luôn cảm thấy bản thân trần trụi trong bóng đêm, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể bị thứ gì đó lôi đi.

Cậu vùi mặt vào gối, thì thầm trong đầu: Em đã dọn qua đây rồi, có ngủ thì cứ ngủ yên đi, đừng tìm em. Em chỉ tới giúp phá án thôi, có gì thì tìm người đàn ông lực lưỡng kia, xem hắn ta có đánh lại được anh không thì biết.

Nghĩ mãi một hồi, cậu cũng thiếp đi.

Muỗi buổi tối còn dữ hơn ban ngày. Trên người Tân Tâm vốn đã đầy vết cắn, giờ ngứa ngáy càng thêm khó chịu. Cậu vừa gãi vừa lăn lộn, rồi muỗi cắn cả vào ngón chân, làm cậu bật dậy gãi lấy gãi để.

Bất ngờ, một cánh tay từ giường dưới đưa lên, chụp lấy tay cậu.

Tân Tâm giật bắn người.

“Làm gì đấy, lật qua lật lại mãi thế?”

“Muỗi cắn em, em gãi thôi mà…”

Cánh tay rút về.

Tân Tâm nằm im một lát, vẫn cố cào cào ngón chân.

Chẳng bao lâu sau, một cái đầu thò lên từ giường dưới. Cậu suýt hét toáng. Nhìn kỹ lại mới thấy là Hạ Tân Xuyên. Tim đang đập loạn, Tân Tâm lí nhí: “Anh…”

“Đừng gọi anh, phiền chết đi được.”

“…Thế gọi chú?”

Bốp! Hạ Tân Xuyên tát nhẹ lên tay cậu một cái, âm thanh vang giòn trong phòng tối.

“Xuống.”

“Em không xuống, em nằm im thế này cũng được, em hứa không quậy mà…”

“Bảo xuống thì xuống.”

Hạ Tân Xuyên túm cổ áo kéo một cái. Thấy bắp tay hắn cuồn cuộn, Tân Tâm ngoan ngoãn trèo xuống, chẳng dám cãi thêm.

Hắn xách cả gối lẫn chăn của cậu, quẳng xuống giường mình.

Tân Tâm chui vào, lập tức bị hơi ấm và mùi hương trên chiếu của Hạ Tân Xuyên bao phủ.

Hạ Tân Xuyên cúi người kẹp chặt màn, rồi leo lên giường. Tiếng ván gỗ kẽo kẹt vang khẽ. Biết hắn đã nằm yên, Tân Tâm mới lí nhí: “Anh, giúp em kéo cái quạt xuống được không?”

Không có động tĩnh.

Tân Tâm thở dài, đúng là đồ nhẫn tâm, nóng thế này còn không chịu giúp một tay.

Nghĩ ngợi một hồi, cậu thò tay ra ngoài màn, mò mẫm kéo ổ cắm bên kia. May mà hồi mua cậu đã chọn dây dài nhất, giờ cố gắng với cũng chạm được. Cậu đưa lên: “Anh, vậy anh cắm đi. Cắm vào cho mát tí.”

Một lúc sau, sợi dây bị rút khỏi tay. Rồi cánh tay dài của hắn đưa xuống, khẽ kéo màn.

Chiếc quạt nhỏ kêu rẹt một tiếng, chầm chậm quay. Luồng gió mát len qua màn, thổi nhẹ vào.

Tân Tâm vội vàng đỡ lấy, kẹp chắc vào thành giường: “Cảm ơn anh.”

Gió nóng thổi cũng chẳng kém gì gió bão. Tân Tâm ngồi đối diện cái quạt, trong lòng nghĩ thầm, Hạ Tân Xuyên đúng là không tệ. Người ta vẫn nói, không làm chuyện trái lương tâm thì chẳng sợ quỷ gõ cửa. Khi Hạ Tân Xuyên nhắc đến Triệu Hoành Vĩ, thái độ của hắn khiến cậu có cảm giác hắn hẳn sẽ không có vấn đề gì.

Trong bóng đêm, tấm màn trắng xộc xệch buông xuống, chỉ còn trơ cái ván giường lộ ra, nhìn mà rợn cả người. Tân Tâm giật thót, vội nhắm chặt mắt, ngủ, ngủ đi, ngủ một giấc rồi trời sẽ sáng.

Có lúc đúng là sợ gì thì gặp nấy. Cậu khó khăn lắm mới ngủ được, mơ mơ màng màng lại bị… mắc tiểu làm tỉnh.

Tiếng gió nóng ong ong thổi rì rì, Tân Tâm kẹp chặt hai chân, giả vờ như không có bàng quang, tất cả chỉ là ảo giác thôi.

Cậu cố chịu được ba phút, mí mắt run run mở ra.

Ký túc xá tối đen như mực, ngoài tiếng quạt, Tân Tâm chỉ nghe thấy hơi thở của chính mình.

Cậu thử trở mình.

Cọt kẹt.

Cái giường kêu vang một tiếng.

Tân Tâm lật qua lật lại vài lần, tiếng cọt kẹt vang vọng khắp ký túc, từng nhịp từng nhịp đập thẳng vào tim cậu.

Chịu không nổi nữa.

Cậu cắn răng ngồi bật dậy, tay gõ gõ vào ván giường trên đầu.

“Hạ Tân Xuyên…”

Nhưng Hạ Tân Xuyên chẳng hề để ý.

Tân Tâm khóc không ra nước mắt, quỳ gối cọ cọ, thầm nghĩ nếu mình lỡ tè ngay trên giường Hạ Tân Xuyên thì hắn ta có đập chết mình không?

Nguyên chủ Kiều Văn Quảng vốn là kiểu thanh niên bừa bãi, vừa đào khoai tây xong là có thể nhét thẳng vào miệng, chẳng có tâm lý chướng ngại gì. Nhưng Tân Tâm thì không làm nổi cái trò nhếch nhác ấy.

Dù sao thì Triệu Hoành Vĩ cũng không thể giết chết cậu ngay lập tức được. Cậu chỉ cần xuống giường đi WC, xong quay lại chui vào chăn thì ổn cả thôi.

Tân Tâm miễn cưỡng tự xây dựng tâm lý cho mình, kéo màn bước xuống giường. Trước khi đi, cậu còn không cam tâm, đưa tay chọc chọc vào cánh tay Hạ Tân Xuyên.

“Cháy…”

Bàng quang của cậu sắp cháy thật rồi.

Nhưng Hạ Tân Xuyên vẫn chẳng phản ứng.

Tân Tâm đành từ bỏ ý định gọi hắn dậy. Cậu liếc về phía cửa ký túc, đen kịt một mảnh. Buổi chiều bị thương ở kho lạnh vì đông cứng, lúc về ký túc xá cậu vẫn luôn cắm sạc để hồi pin. Giờ ấn công tắc mà chẳng thấy sáng, chắc là đã bị cúp điện trước đó rồi.

Không còn cách nào khác, đành một mình mò ra WC.

Người sống chẳng lẽ lại bị… nhịn tiểu mà chết sao?

Tân Tâm nhón chân bước từng bước nhỏ về phía cửa nhà vệ sinh. Cậu cố gắng làm trống rỗng đầu óc, trong lòng chỉ có một suy nghĩ duy nhất: đi vệ sinh cho xong!

Cậu vặn cửa nhà vệ sinh, một chân bước vào.

WC trong ký túc chỉ là kiểu ngồi xổm, xây dựa vào tường bên cạnh bồn rửa, có hai bậc thang.

Đừng dọa tao… đừng dọa tao…

Tân Tâm đứng trên bậc, trong lòng liên tục niệm.

Nói thật lòng, đợi cậu đi tiểu xong rồi hẵng dọa, cũng được. Cậu không muốn tè ra quần.

Không biết do quá căng thẳng hay vì lý do gì khác, khi còn trên giường thì mắc kinh khủng, nhưng vừa thật sự ngồi xuống thì cảm giác buồn tiểu biến mất sạch sẽ. Tân Tâm nhăn nhó mặt mày, thầm mắng: đại ca, anh đang chơi tôi sao?

Cậu hít mũi mấy cái, vừa kéo quần lên, định rửa tay, liền thấy ở cửa có một bóng đen đang đứng.

Tim cậu như ngừng đập.

Suýt chút nữa cậu đã ngã nhào.

Thì ra khi con người ở trong trạng thái sợ hãi cực độ, ngay cả kêu cũng không kêu nổi.

Trong bóng đêm, Tân Tâm dán mắt nhìn bắp tay rắn chắc quen thuộc kia. Cậu cắn mạnh đầu lưỡi, vậy mà chẳng thấy đau. Môi run run gọi một tiếng: “Anh?”

Hạ Tân Xuyên bước vào. Nhà vệ sinh vốn đã chật chội, giờ chen thêm hắn thì gần như không còn chỗ đứng.

Tân Tâm thở phào: “Anh, anh bị em làm phiền nên tỉnh à?”

Hạ Tân Xuyên dường như đang nhìn cậu từ trên xuống dưới. Cặp mắt lạnh lẽo ấy quét qua khiến Tân Tâm sởn cả gai ốc.

“Em xong rồi, anh vào đi.” Cậu vội vàng nhường.

Hạ Tân Xuyên không nói gì, trực tiếp kéo quần xuống.

Tân Tâm rùng mình, im thin thít.

“Không ra ngoài sao?” Hạ Tân Xuyên hỏi.

Tân Tâm hít mũi, cố gắng thương lượng: “Có chuyện thì nói tử tế, đừng động thủ được không… Vĩ ca?”

Hạ Tân Xuyên nhíu mày, giọng nghi hoặc: “Cậu gọi tôi là gì?”

Mắt Tân Tâm đã quen với bóng tối. Cậu nhìn thoáng qua cái quần đối phương vừa kéo xuống, nhỏ giọng nói: “Con người thường bị giới hạn bởi nhận thức… Vĩ ca, anh biến thành thế này thì hơi nhỏ rồi đó.”

“Hạ Tân Xuyên”: …

Ngay lập tức, “Hạ Tân Xuyên” trước mặt biến thành người đàn ông mà buổi chiều Tân Tâm gặp ở kho lạnh. Anh ta mặc sơ mi xanh biển, quần tây đen, dáng vẻ đoan chính, nhưng gương mặt vô cảm, ánh mắt thì u ám, âm trầm quỷ dị khác hẳn sự lạnh nhạt của Hạ Tân Xuyên. Thứ ánh mắt ấy khiến người ta dựng hết lông tóc, tựa như muốn xé nát Tân Tâm.

Cậu thầm may mắn là anh ta chưa biến thành gương mặt quỷ dọa mình. Cắn răng, cậu lấy hết can đảm nói: “Vĩ ca, anh có uất ức gì thì cứ nói với em. Em chính là đến để làm việc này.”

“Cậu?”

Triệu Hoành Vĩ khinh khỉnh cười, thần sắc tràn đầy khinh thường: “Cậu thì tính là cái thá gì?”

Tân Tâm: “Vĩ ca, em thấy anh chết sớm như vậy, chắc cũng chưa có con cái nhỉ?”

Triệu Hoành Vĩ nhếch môi cười lạnh, giọng ác ý: “Thì sao nào? Biết đâu cậu còn chết sớm hơn tôi.”

Tân Tâm chắp tay, đầy vẻ chân thành: “Văn Quảng phiêu bạt nửa đời, chỉ hận chưa gặp minh chủ. Vĩ ca nếu để mắt tới em, em nguyện làm cha nuôi của anh, ngày ngày đốt vàng mã cho anh.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com