Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Tiểu Vân Lâu (30)

Edit: Chanh

Hai đứa cùng toi, thế thì song hỷ lâm môn rồi.

Một mạng đổi một mạng, hoặc ít nhất là một chết một bị thương, ván này không lỗ.

Cùng lắm cả hai cùng thua, cũng chẳng thiệt thòi gì.

Chỉ là... cảm giác Sử Thái hình như vẫn chưa trúng chiêu. Vừa nãy anh ta còn rất tỉnh táo. Thôi kệ...

Trong nhà vệ sinh càng lúc càng tối om, thời gian nhiệm vụ kết thúc từng giây từng phút tới gần. Tân Tâm ép mình phải tập trung, không cho phép bản thân nghĩ đến Hạ Tân Xuyên, cũng mặc kệ bên ngoài đánh nhau ra sao. Trong lòng cậu chỉ còn duy nhất một mạch suy luận, dựa vào lời Tào Trân vừa trần thuật mà tổng kết lại.

Hướng Thần và Triệu Hoành Vĩ, tình huống cơ bản đúng với những gì cậu đã suy đoán.

Hướng Thần dùng ảnh chụp để tống tiền Lý Tuệ Quyên, Lý Tuệ Quyên lợi dụng sự háo sắc của Hướng Thần, hạ độc giết chết gã.

Tân Tâm đảo mắt nhìn khắp phòng vệ sinh.

Lần trước cậu cùng Hạ Tân Xuyên...

Ý nghĩ vừa chớm lóe đã bị cậu cưỡng ép đè xuống. Tân Tâm hít mạnh, chớp mắt thật lực, kéo sự tập trung quay lại.

... Nhà vệ sinh này đã bị hung thủ cố ý lau dọn quá kỹ. Nói cách khác, đây chính là hiện trường đầu tiên của vụ án.

Nhưng vấn đề lớn nhất, trong một nơi không hề có đồ ăn thức uống như thế này, làm sao để khiến Hướng Thần nuốt phải thuốc độc?

Ánh mắt Tân Tâm rơi vào chiếc rèm kéo che khu vực vòi sen.

Chỗ đó được dọn dẹp sạch bong, ngay cả ống thoát nước cũng trơn láng.

Cậu hẳn đã biết Lý Tuệ Quyên ra tay thế nào rồi.

Sau đó mọi việc cơ bản khớp với suy luận của họ, Lý Tuệ Quyên gọi điện cho Tào Trân, nhờ cô ta đến xử lý hậu quả.

Khoan đã.

Theo lời Tào Trân kể, hai người họ mới chỉ gặp nhau lần thứ hai gần đây thôi.

Chẳng lẽ chỉ vì câu chúng ta đều đã mất đi người quan trọng mà họ nhanh chóng trở thành đồng minh?

Không, vô lý.

Dám gọi thẳng cho Tào Trân nhờ xử lý xác, Lý Tuệ Quyên chắc chắn nắm trong tay thứ gì đó để buộc Tào Trân không thể từ chối.

Vậy rốt cuộc, Lý Tuệ Quyên đã bắt thóp cô ta ở đâu?

Điều duy nhất có khả năng chính là vụ tai nạn xe hơi của Tào Á Nam.

Lý Tuệ Quyên hẳn đã phát hiện Tào Trân mua chuộc Hạ Hiểu Huy tông chết Tào Á Nam để lấy tiền bảo hiểm! Hoặc ít nhất, cô ta nghi ngờ như thế và dùng điều đó để khống chế.

Mà bức ảnh kia, cũng là chứng cứ có thể chứng minh điểm này.

Vì khoản tiền bảo hiểm đó, Tào Trân buộc phải hợp tác cùng Lý Tuệ Quyên giết Triệu Hoành Vĩ.

Tân Tâm nhanh chóng xâu chuỗi ba vụ án lại, nhưng trong lòng vẫn mơ hồ thấy có gì đó không ổn.

Với tính cách của Tào Trân, cô ta có chịu để Lý Tuệ Quyên uy hiếp dễ dàng như vậy không?

Nếu nhìn từ một góc khác, Lý Tuệ Quyên cũng là kẻ giết người. Hai bên đều nắm nhược điểm của nhau, vậy về lý thuyết, quan hệ giữa họ phải cân bằng mới đúng.

Nhưng tại sao Hướng Thần lại dùng chứng cứ Tào Trân sai sử Hạ Hiểu Huy để đi uy hiếp Lý Tuệ Quyên? Nếu muốn tống tiền, gã nhắm thẳng vào Tào Trân chẳng phải hợp lý hơn sao?

Trong đầu Tân Tâm rối như tơ vò, bỗng dưng cứng lại.

Bên ngoài sao im lặng đến thế?

Cậu nín thở.

Tĩnh lặng. Tĩnh đến mức như thể nơi này chỉ còn lại mỗi mình cậu.

Hay là... Sử Thái cũng đã trúng chiêu rồi?

Chóp mũi thoáng ngửi thấy mùi hăng hắc khó chịu, càng khiến não bộ tỉnh táo. Tân Tâm tự nhủ phải thật bình tĩnh.

Lúc Sử Thái trói cậu, cậu đã giả vờ nịnh nọt để anh ta đừng trói cổ mình. Sử Thái cũng chịu nể, chỉ muốn trói tay. Nhưng cậu cố chấp gào đừng, lỡ đâu bị phát hiện thì công cốc hết. Thế là anh ta trói chặt cả tay lẫn chân, nhưng để cổ tự do. Nhờ vậy, cậu thoát khỏi nguy cơ bị quỷ khống chế mê hoặc, dù phải liều mạng chịu trói đến sắp chết ngạt.

Giờ là mấy giờ rồi? Tào Trân đến đây lúc năm giờ, giờ ít nhất cũng đã qua hơn một tiếng... chắc gần bảy giờ rồi.

Từ khi bước vào thế giới này, lần đầu tiên Tân Tâm thật sự khao khát được gặp lại ông chủ Tần.

Cậu tập trung cảm nhận xem cơ thể có dấu hiệu bị thương hay không. Dựa vào những lần đâm quỷ trước, thường khi cơ thể bị tổn thương, bản thân vẫn có chút cảm giác mơ hồ.

Ngay lúc đang kiểm tra, cậu bỗng rùng mình. Không phải đau ở thân thể, mà là...

Tân Tâm quay đầu lại.

Ngay cửa nhà vệ sinh, Tào Trân đang đứng đó, tay cầm con dao dính máu, đôi mắt trống rỗng dán chặt vào cậu.

Tân Tâm: "..."

Chết tiệt, áp lực thật sự.

Mấy lần trước, chỉ cần đánh thức người bị nhập là xong. Nhưng theo lý thuyết về sự tiến hóa của lệ quỷ, cộng thêm dáng vẻ vừa rồi của Sử Thái bị truy sát, thì lần này chắc chắn không đơn giản như vậy.

Cậu thử gọi: "Cô... cô giáo Tào?"

Tào Trân nhấc chân bước vào.

Điều thần kỳ là cái chân trái què của cô ta, giờ nhìn qua lại hoàn toàn bình thường.

"Cô giáo Tào!" Tân Tâm vội la lớn, "Cô nhìn kìa, chân cô khỏi rồi!"

Tào Trân đứng ngay trước mặt.

Tân Tâm ngửa đầu lên, chưa kịp nở nụ cười, thì lưỡi dao đã bổ xuống. Cậu vặn người uốn éo, dốc hết độ dẻo dai để né, đưa hai tay cản.

Dao phay chém phập xuống nút thắt ở cổ tay!

Hai cánh tay mảnh dẻ run bần bật dưới sức mạnh kinh khủng đó, cả khuôn mặt Tân Tâm nhăn nhó vì đau.

Lưỡi dao cùn trong tay Tào Trân lúc này lại giống như vũ khí thần binh. Dây trói vốn buộc ba tầng cực kỳ chắc chắn, vậy mà chỉ một nhát chém đã rách đến một nửa. Sức ép dồn xuống dữ dội, Tân Tâm cảm giác cổ tay mình sắp bị nghiền nát.

Mà ngay dưới nút thắt đó... chính là cổ của cậu.

Một khi dây đứt, cậu dám chắc cổ mình sẽ bị chém nát như đậu hũ.

"Cô giáo Tào..."

Tân Tâm không dám ra sức, sợ vô tình tiếp lực cho cô ta chém thêm. Cậu chỉ căng thẳng dán mắt vào vết nứt đang rộng ra. Nếu dây trói đứt, cậu buộc phải hy sinh một bên vai, miễn sao giữ được mạng tới bảy giờ, rồi sẽ có cơ hội.

"Ảnh chụp! Tôi biết bức ảnh ở đâu rồi!"

Mồ hôi chảy ròng vào mắt, bỏng rát. Cậu chớp liên tục, cố hét lên đánh thức Tào Trân: "Ảnh bị nhòe, chúng tôi đâu nhìn rõ. Tôi thật sự không biết gì hết."

Nhưng trong mắt Tào Trân giờ đây chẳng còn gì khác. Cô chỉ thấy yết hầu phập phồng trước mặt, phải chém đứt nó, chém đứt tất cả!

"Cô giáo Tào! Cô nghĩ kỹ đi, giết người ở đây không dễ xử lý hậu quả đâu."

"Tôi tự biết ý, cần thì tự nhảy lầu, khỏi phiền đến cô... aaaa..."

Dây trói đứt cái xoẹt, Tân Tâm hét thảm, uốn éo dồn cả lưng ra đỡ dao.

"Chị... nhẹ tay chút đi mà chị..."

Giữa cơn đau nhói, cơ thể cậu lại không ngã xuống.

Mồ hôi gần như trong chớp mắt đã thấm ướt toàn thân, áo quần dính bết. Tân Tâm thở hổn hển, quay đầu lại, bắt gặp Tào Trân đang cầm dao, ngẩn ngơ nhìn mình.

Cậu không rõ chuyện gì đang xảy ra, Tào Trân tỉnh lại rồi sao?

"Chị..."

Cậu vội vàng giơ tay như đầu hàng: "Có chuyện gì thì từ từ, em sẽ phối hợp."

Đồng tử Tào Trân vẫn tán loạn, nhưng ánh mắt lại khóa chặt lấy cậu. Trong đôi mắt ấy lộ ra chút mờ mịt, môi khẽ mấp máy. Tân Tâm căng thẳng đến mức suýt nghẹt thở, mồ hôi lăn dài xuống trán, nhưng hoàn toàn không đoán ra được khẩu hình kia đang nói gì.

Cậu không dám phát ra âm thanh, chỉ liếc sang lưỡi dao kia bằng khóe mắt, yết hầu nuốt khan, mồ hôi tuôn xuống như trút.

Thêm một lát nữa thôi... thêm một lát nữa là thời gian nhiệm vụ sẽ đến.

Nhưng, vụ tai nạn xe kia rốt cuộc là do Lý Tuệ Quyên hay do chính Tào Trân sắp đặt?

Kệ đi! Xác suất năm mươi năm mươi, đặt cược thôi.

Phòng vệ sinh chìm vào tĩnh lặng quỷ dị. Tân Tâm không dám thở mạnh, toàn bộ sự chú ý dồn hết lên con dao trong tay Tào Trân. Trong đầu cậu chỉ còn một ý niệm làm thế nào sống sót, cho dù phải mang thương tích, chỉ cần trụ được đến khi nhiệm vụ kết thúc...

Đúng lúc ấy, một cánh tay bất ngờ thò ra từ bóng tối sau lưng.

Cậu hoảng hốt kêu lên.

Cánh tay gầy nhưng rắn chắc siết chặt lấy cổ Tào Trân, tay còn lại chụp lấy cổ tay cô, khóa chặt trong ngực mình.

Sau cơn kinh hãi, Tân Tâm lập tức nhận ra: "Hạ Tân Xuyên!"

Cậu gần như bật khóc.

Hắn chưa chết. Hắn vẫn còn sống. Quá tốt rồi!!!

Hạ Tân Xuyên không trả lời. Không phải hắn không muốn, mà là không thể.

Sức mạnh của Tào Trân còn khủng khiếp hơn cả lúc trước hắn bị Trương Võ đuổi giết. Hắn dốc toàn lực ôm chặt, gân xanh nổi lên, adrenaline bùng phát, nhiệt độ cơ thể cao vọt đến mức gương mặt nóng bừng. Hắn ghì siết, rồi kéo cả người đập mạnh vào bức tường bên phải.

Leng keng.

Dao phay rời khỏi tay, rơi xuống đất, trượt ra xa.

Tân Tâm lập tức nhào tới, chộp lấy con dao, chém xuống sợi dây thừng đang trói chân mình.

"Anh! Anh cố gắng chịu đựng!"

Trong tiếng hét ấy, cậu mới nhận ra giọng mình run rẩy, lẫn cả nức nở.

Hạ Tân Xuyên vẫn không nói một lời. Trong bóng tối, hắn quần thảo cùng Tào Trân đã trở nên quái lực vô biên. Miệng vết thương trên vai vì vừa rồi bị đâm, nay lại nứt toác, máu thấm ra.

Con dao cùn trong tay Tào Trân từng tung hoành như thần binh, giờ trong tay Tân Tâm lại khó khăn ngay cả việc cắt dây. Cậu cắn chặt răng, tay run rẩy, lòng bàn tay rát bỏng khi cố ma sát sợi dây, cuối cùng cũng cắt rách được một khe hở. Cậu giằng chân thoát ra, quăng dao ra ngoài cửa sổ phòng tắm, rồi lập tức lao tới ôm chặt lấy chân Tào Trân đang giãy giụa.

"Anh, em giữ chặt rồi."

Tân Tâm nghe thấy Hạ Tân Xuyên khẽ rên, có lẽ do bị cùi chỏ của Tào Trân thúc trúng. Hắn lùi lại nửa bước, lực tay lơi đi.

Ngay lập tức, Tào Trân húc gối thẳng về phía trước, hất bay cả Tân Tâm ra.

Cậu ngã lăn xuống nền, lưng đập mạnh vào ống nước kim loại trồi lên từ sàn, đau đến mức miệng há ra nhưng chẳng phát nổi tiếng.

Ngàn cân treo sợi tóc. Hạ Tân Xuyên chụp lấy cánh tay Tào Trân, mượn lực quăng cô ta ra khỏi phòng vệ sinh, rồi lao ngược vào trong, chốt cửa lại thật nhanh.

"Anh..."

Tân Tâm rên rỉ, giọng run rẩy, nước mắt ràn rụa.

Bên ngoài, Tào Trân liên tiếp tung những cú đá điên loạn vào cánh cửa. Cả khung cửa rung bần bật. Hạ Tân Xuyên áp lưng vào cửa, thân thể cũng chấn động theo từng cú nện.

"Thời gian... không còn nhiều."

Lần đầu tiên Tân Tâm nghe được giọng hắn. Tim cậu như được thả lỏng, đôi mắt ngấn nước cong lên, không kịp để ý đến ẩn ý trong câu nói kia.

"Trong ảnh chụp, người ngồi cạnh Tào Á Nam chính là Hạ Hiểu Huy. Cả hai đều đi đăng ký khám bệnh."

"Hạ Hiểu Huy sau nhiều lần khám mới phát hiện mình mắc ung thư phổi giai đoạn cuối. Ở bệnh viện, anh ta gặp Tào Á Nam. Bệnh tình của cô ta còn nặng hơn, thậm chí có thể chết nhanh hơn, nên Á Nam quyết định bỏ điều trị. Hồ sơ cho thấy hôm đó cô có đăng ký, nhưng không vào khám."

"Lâm Tiếu không nhận ra người trong ảnh là Tào Á Nam vì khi quen biết, Á Nam đã gầy sọp do bệnh, không còn giống dáng vẻ trước kia. Cậu nhớ chứ, Tiểu Vân Lâu từng khai rằng Á Nam bảo là giảm cân? Thực chất, cô ta không hề giảm cân, mà là vì bệnh nặng."

"Tào Á Nam tình cờ nghe được Lâm Tiếu khuyên đồng nghiệp mua bảo hiểm. Vậy là cô ta nảy ra ý định, cố tình tiếp cận Lâm Tiếu, nhờ mối quan hệ đó để mua bảo hiểm, nhằm giảm thiểu nghi ngờ."

Hạ Tân Xuyên nói rất nhanh, gần như thì thầm, môi chỉ mấp máy nhẹ.

Thông tin dồn dập khiến Tân Tâm ngây người. Cậu như đang mộng du mà lẩm bẩm tiếp: "Tào Á Nam định dựng tai nạn giả để lấy tiền bảo hiểm."

"Đúng."

Ngoài kia, tiếng đập cửa bỗng ngưng hẳn.

Hạ Tân Xuyên không lơ là, vẫn áp sát cánh cửa, cảnh giác cao độ.

"Tai nạn xe đó là do chính Tào Á Nam sắp đặt. Cô ta bỏ ra hai vạn, thuê Hạ Hiểu Huy cũng mắc bệnh nan y lái xe đâm chết mình."

Khó trách... Khó trách Á Nam lại xuất hiện giữa đêm ở khúc cua tử thần kia. Khó trách Hạ Hiểu Huy không chút do dự mà đâm thẳng vào cô...

"Nhưng..."

Tân Tâm khẽ run môi, giọng lạc đi.

Hai người bệnh nan y, sắp chết, bèn bắt tay dùng mạng mình đổi tiền để lại cho gia đình. Như Hạ Hiểu Huy từng nói, anh ta chẳng còn gì, không muốn trở thành gánh nặng. Làm thế, ít ra cũng để lại chút thù lao. Nhưng nếu điều tra từ bất cứ phía nào, mối quan hệ chị em kia vẫn sẽ rất khó thông qua...

Cậu bỗng nhớ tới cái khoảnh khắc Tào Trân thoáng ngẩn người khi nãy.

Chẳng lẽ chỉ vì... cậu đã gọi một tiếng chị?

Tào Trân và Tào Á Nam rốt cuộc là loại quan hệ chị em thế nào?

Hạ Tân Xuyên nói tiếp: "Hướng Thần vì thường xuyên chụp lén Khổng Mạn, vô tình chụp được manh mối. Gã tìm đến Tào Trân để tống tiền. Lúc đó, Tào Trân mới biết sự thật Tào Á Nam đã tự sát."

Tân Tâm chết lặng.

Vậy ra Hướng Thần không hề tống tiền Lý Tuệ Quyên mà là Tào Trân?

Nhưng chẳng phải Tào Trân từng nói chính Lý Tuệ Quyên giết Hướng Thần, còn nhờ cô ta dọn dẹp hậu quả?

Cô ta vừa rồi... vẫn còn nói dối?

"Hướng Thần chết trong phòng tắm. Tào Trân lợi dụng việc mình tàn tật và tính háo sắc của gã, ra tay hạ độc."

Đúng rồi. Với một kẻ như Hướng Thần, trước mặt phụ nữ, nhất là người tàn tật, gần như không có cảnh giác. Trong mắt gã, đó vừa là cơ hội hưởng lạc, vừa là món hời từ vụ tống tiền, gã tham lam không ngờ rằng chính sự dơ bẩn của mình lại dẫn đến cái chết.

Toàn bộ suy luận gần như trùng khớp với những gì Tân Tâm từng đoán, chỉ khác ở chỗ hung thủ là ai. Não cậu như vận hành theo bản năng, tự động xâu chuỗi: "Tào Trân không thể tự mình xử lý xác, nên mới tìm đến Lý Tuệ Quyên..."

"Không đúng." Cậu lập tức tự bác bỏ.

Với tính cách Tào Trân, nếu đã lên kế hoạch giết người, sao lại không nghĩ trước chuyện xử lý thi thể?

"Cô ta cố ý." Tân Tâm ngước nhìn Hạ Tân Xuyên, cả người run lên. "Cô ta muốn kéo Lý Tuệ Quyên xuống nước."

Đúng vậy. Nếu ban đầu Hướng Thần thực sự tống tiền Lý Tuệ Quyên, Triệu Hoành Vĩ sẽ không dễ dàng bị hạ độc như thế. Tất cả là kế hoạch của Tào Trân.

Từ khoảnh khắc Hướng Thần tìm đến cô ta, sát tâm đã nảy sinh. Cái gọi là bức ảnh hay hồ sơ khám bệnh chưa hoàn tất kia, nhiều nhất chỉ khiến công ty bảo hiểm nghi ngờ. Bản thân nó không quan trọng đến mức đánh thức cô ta khỏi cơn mất trí.

Vả lại, Hướng Thần và Triệu Hoành Vĩ, hai kẻ hèn hạ ngoài mạnh trong yếu sao có thể uy hiếp được một người như Tào Trân?

Bọn họ nghĩ mình đang săn một con mồi yếu ớt, nào ngờ lại chọc phải một dã thú.

Hạ Tân Xuyên gật đầu: "Chính Tào Trân ép buộc Lý Tuệ Quyên phải ra tay giết Triệu Hoành Vĩ."

Ngay lúc ấy, từ bên ngoài vang lên một tràng cười khẽ.

Âm thanh mềm mại ngày thường của Tào Trân giờ nghe lạnh lẽo, rùng rợn đến dựng tóc gáy. Nó chẳng còn giống tiếng cười, mà như tiếng tru quái dị, như con dã thú cô độc gào thét trong ánh trăng, bi thương, ghê rợn, khiến người ta nghẹt thở.

Tân Tâm vội bò dậy, ép sát vào Hạ Tân Xuyên, cùng hắn lưng tựa lưng chống lại cánh cửa, đề phòng Tào Trân phát cuồng xông vào.

"Các ngươi... tất cả đều đáng chết! Tất cả... đều đáng chết!"

Giọng cô gái biến dạng đến mức quỷ dị, từng chữ như mũi nhọn xuyên thẳng qua cánh cửa, đâm vào da thịt họ. Nơi cơ thể áp sát cánh cửa, lạnh lẽo dần lan ra, tê dại cứng đờ như bị nguyền chú phủ xuống.

Bên ngoài... rốt cuộc là ai?

Là Hướng Thần nhập vào Tào Trân, hay chính một người sống biến thành lệ quỷ?

Tân Tâm cắn răng, khẽ nói với Hạ Tân Xuyên cũng đang run lên vì hàn khí xâm nhập: "Lại kiên trì một chút thôi... chỉ vài phút nữa..."

Chỉ cần chờ thêm vài phút, nhiệm vụ sẽ kết thúc. Nhưng cái lạnh kia như nhấn chìm cả cơ thể cậu, như rơi vào vực sâu vô tận đầy ác ý.

"Cô giáo Tào."

Cậu gắng gượng hét lớn: "Ít nhất thì mọi người... không nên bao gồm cô."

Nửa người đã tê dại, cái lạnh đang bò thẳng vào tim. Tân Tâm nghiến răng, gào tiếp: "Chị gái cô... là muốn cô sống tiếp."

Tiếng niệm chú độc ác lập tức ngưng bặt. Cái rét căm căm bao phủ thân thể cũng khựng lại.

Tân Tâm thở hổn hển, liếc nhìn Hạ Tân Xuyên, ánh mắt tràn đầy cổ vũ.

Nhanh rồi, chỉ cần kéo thêm chút nữa...

Đúng lúc ấy, màng nhĩ cậu lại nghe thấy tiếng Tào Trân.

"Chị ơi..."

Thanh âm kia như thì thầm, như kêu gọi, mơ hồ tan biến trong đêm đen. Nó pha trộn giữa lưu luyến và bi thương, hận ý và hoài niệm. Cả người Tân Tâm run rẩy, như bị giọng gọi đó kéo vào bóng tối vô tận.

Trong khoảnh khắc, cậu thấy một cô bé.

Một thiếu nữ tuổi không lớn, mảnh mai đến mức giống như chỉ còn là một tờ giấy mỏng, hệt bức ảnh đen trắng cũ kỹ. Cô bé mỉm cười rực rỡ, nhưng nụ cười lại khiến người ta xót xa, muốn đưa tay ra an ủi.

Cô bé vươn bàn tay gầy gò về phía cậu.

Bước chân Tân Tâm bất giác tiến lên, cánh tay như không nghe lệnh, duỗi ra muốn chạm...

Chỉ còn chút nữa, đầu ngón tay gần chạm tới bàn tay nhợt nhạt kia thì cậu sững lại.

Cô bé vẫn cười, không chút thay đổi, gió lạnh thổi qua, thân ảnh mờ ảo bay phất phơ như muốn tan biến.

Toàn thân rét buốt, nhưng Tân Tâm vẫn cố gắng mỉm cười: "Thật xin lỗi chị. Chị có người thân của chị... còn tôi vẫn muốn nắm tay anh của tôi."

Cậu kiên quyết quay đi, bỏ mặc bàn tay lạnh giá kia, dồn sức nắm chặt lấy một bàn tay khác, bàn tay vô cảm nhưng đang chờ cậu.

Cộp cộp cộp.

Tiếng bước chân có nhịp vang lên.

Ngay khoảnh khắc Tân Tâm gắng sức kéo, một lực mạnh mẽ từ phía trước siết lấy tay cậu. Cậu ngẩng phắt đầu, bắt gặp Hạ Tân Xuyên đang nhìn chằm chằm, ánh mắt không chớp.

Được cứu rồi!

Một nụ cười như sống sót sau tai nạn hiện lên gương mặt Tân Tâm.

Nhiệm vụ... đã đến giờ!

Cả không gian đột ngột đông cứng lại.

Thanh âm lạnh lùng, uy nghiêm như phán quyết của bậc vương giả vang vọng bên tai: "Các cậu... đã điều tra rõ chân tướng chưa?"

Cánh cửa sau lưng biến mất, Tân Tâm lảo đảo ngã, may nhờ Hạ Tân Xuyên giữ lại. Không còn Tào Trân, không còn căn phòng 602, chỉ còn ông chủ Tần với quạt giấy trong tay, mặt nghiêm nghị đứng trước một nền hồng đen mờ ảo đang dần hòa tan cả Tiểu Vân Lâu.

Trong mắt Tân Tâm, ông ta đã không còn là ông chủ Tần, mà giống một thứ gì đó mượn thân ông làm vỏ bọc. Chân cậu mềm nhũn, suýt quỳ xuống.

"Đã điều tra xong."

Tiếng đáp lại không phải của cậu, cũng không phải Hạ Tân Xuyên.

Giọng nói yếu ớt nhưng sáng sủa vang lên phía sau.

Tân Tâm giật mình ngoái lại, Sử Thái!

Anh ta ôm bụng, máu chảy đỏ tươi trên tay, mặt trắng bệch, vậy mà còn nở một nụ cười thoải mái: "May là vẫn kịp. Các đồng đội, hợp tác vui vẻ nhé."

Tân Tâm: "?"

Cậu hoảng hốt nhìn Hạ Tân Xuyên. Không hiểu sao, trong không gian này, cậu vẫn theo bản năng tìm hắn làm chỗ dựa.

Hạ Tân Xuyên lạnh mặt, tránh ánh mắt cậu, nhìn thẳng ông chủ Tần: "Nhiệm vụ đã hoàn thành."

Tân Tâm: "..."

Nhiệm vụ của anh hoàn thành.

Nhiệm vụ của tôi cũng hoàn thành.

Vậy chả lẽ... chúng ta không cùng một nhiệm vụ?

Ha ha.

Cậu cúi đầu, rút tay khỏi Hạ Tân Xuyên, im lặng.

Lúc này, ông chủ Tần phe phẩy quạt giấy, mỉm cười. Dù cười, khí thế vẫn khiến người ta không dám thở mạnh.

"Tôi đã đọc được đáp án từ ý thức của các cậu. Chúc mừng, nhiệm vụ hoàn thành. Các cậu... xứng đáng được khen thưởng."

Theo cái phẩy quạt, tất cả tan biến thành khói, chỉ còn lại ông chủ Tần và bóng lưng ông hòa tan vào hư vô.

Trong đầu Tân Tâm, một trang giấy dài xuất hiện.

Tên cậu in ngay ngắn.

Ngữ văn 138. Toán 150. Tiếng Anh 120. Vật lý 96. Hóa học 94.

... Một tờ phiếu điểm?

Não cậu tạch một cái.

Khoan đã... đây rõ ràng giống y phiếu điểm trung học của mình?

Còn chưa kịp nghĩ kỹ, hàng loạt câu hỏi vỡ tung: Tại sao cậu bị kéo đến đây? Ông chủ Tần rốt cuộc là ai? Quan hệ thật sự giữa Tào Trân và Tào Á Nam? Hạ Tân Xuyên và Sử Thái lại là thế nào?

Một lực hút khổng lồ từ sau lưng cuốn tới, nghiền nát mọi suy nghĩ. Tân Tâm hoảng loạn ngẩng lên, đôi mắt lạnh lùng của Hạ Tân Xuyên vẫn đang nhìn chằm chằm cậu, như ẩn chứa thứ cảm xúc khó nắm bắt.

Mọi thứ sụp xuống. Tân Tâm rơi vào bóng tối.

- - -

Đông.

Một tiếng động vang dội trong ký túc. Ai đó rên lên.

"Ai thế, sáng sớm đã ngã ầm ầm?"

"Giờ này mới mấy giờ, đừng làm ồn nữa."

"Lão lục."

Có người gõ mép giường, giọng quan tâm: "Không sao chứ?"

Tân Tâm ôm đầu ló ra, lí nhí: "Không sao..."

Ký túc xá lại yên ắng. Cậu ôm đầu nằm xuống.

Trời đã sáng. Ánh nắng xuyên qua rèm, hắt lên bức tường trắng.

Cậu đã trở lại. Đúng vậy, đã trở lại hiện thực.

Ký ức đổ ập về. Cậu là Tân Tâm, hai mươi tuổi, sinh viên năm ba. Kích động đến mức suýt quên cả cái bướu sưng trên trán. Cậu thử động tay, động chân, chạm khắp thân thể, tất cả đều nguyên vẹn.

Cậu thật sự đã trở lại.

Vậy thì... tất cả những gì kia, chỉ là một giấc mơ dài?

Hạ Tân Xuyên, Sử Thái, ông chủ Tần, Tào Trân, Tào Á Nam, Triệu Hoành Vĩ, Hướng Thần... chỉ là mơ thôi sao?

Đang xuất thần, trong đầu cậu bỗng hiện ra một giao diện sân khấu. Góc trên bên trái dán chặt chẽ một phiếu điểm.

Tân Tâm: "......"

Ừm. Kết quả thi cũng không tệ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com