Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Thế giới hiện thực (4)

Edit: Chanh

Tân Tâm và Tưởng Duy vẫn trao đổi thông tin liên lạc.

Tưởng Duy hỏi cậu sao lại đến khu này.

Tân Tâm trả lời: "Tôi tới làm gia sư."

Tưởng Duy nói: "Tôi thì đi làm chân chạy cho ông chủ."

Hai người kết bạn WeChat. Ảnh đại diện của Tưởng Duy là một con mèo mập tròn, Tân Tâm bật cười: "Anh nuôi mèo à?"

"Trong nhà nuôi." Tưởng Duy đáp.

"Chuyện lần trước... xin lỗi. Tôi không nên lừa cậu."

Tưởng Duy lập tức nghiêm túc cúi đầu xin lỗi, thái độ quá đàng hoàng khiến Tân Tâm lại thấy hơi ngượng: "Chỉ là chuyện nhỏ thôi, cũng qua rồi."

"Tính tôi đôi khi hơi bướng, có chỗ đắc tội, mong đàn em rộng lượng bỏ qua."

Tân Tâm vốn mềm lòng, đã vậy chuyện cũng chẳng có gì to tát, nên nửa đùa nửa thật nói: "Không sao đâu. Thật ra tính tôi cũng bướng lắm, ai bao dung ai còn chưa chắc đâu."

Tưởng Duy bật cười.

Một lát sau, Tưởng Duy có việc phải đi, muốn bắt xe buýt. Hai người chia tay ở trạm xe, trước khi đi Tân Tâm còn hỏi: "Anh thật sự bị cận hả?"

Khóe miệng Tưởng Duy cong lên: "Thật mà."

Tân Tâm gật đầu: "Thế thì bye."

Nhìn bóng lưng Tân Tâm thảnh thơi đạp xe rời đi, Tưởng Duy lại không nhịn được cười. Xe buýt còn chưa tới, anh đứng một mình chờ, môi vẫn khẽ cong, tự mình cười suốt hồi lâu.

Ăn cơm xong, trở lại ký túc xá, Tân Tâm nhận được cuộc gọi của Lê Thù.

"Phụ huynh gọi cho anh, bảo rằng cậu dạy rất tốt, họ rất hài lòng."

"Thật ạ?"

"Đúng thế."

Tân Tâm cười: "Thế thì em phải cảm ơn nhiều."

"Là anh phải cảm ơn cậu mới đúng, giúp anh một việc lớn."

"Đâu có, là học trưởng quan tâm đến em, còn cho em cơ hội kiếm thêm thu nhập." Tân Tâm vui vẻ nói, "Đợi nhận lương rồi, em mời anh ăn cơm."

"Được thôi."

Đầu dây bên kia, Lê Thù bật cười: "Vậy anh cảm ơn trước."

"Ha ha."

Tân Tâm cũng ngốc nghếch cười theo, đang định chờ học trưởng cúp máy. Nhưng bên kia lại im lặng, không có tiếng gì. Cậu thử hỏi: "Học trưởng, còn chuyện gì nữa à?"

"Không, không có gì."

Lê Thù nói: "Vậy hẹn gặp lại khi đi ăn cơm."

"Vâng."

Kết thúc cuộc gọi, Tân Tâm lên lầu.

Trong phòng ký túc, Tạ Minh Dương và Quý Thanh Hòa đều đang ở đó.

"Về rồi à?"

"Gia sư thấy sao?"

Tân Tâm đặt cặp xuống: "Cảm giác siêu tốt."

"Khoa trương thế?"

Tạ Minh Dương chống tay vào mép giường: "Học sinh cấp ba chẳng phải hay phản nghịch à?"

"Một chút cũng không phản nghịch." Tân Tâm đáp, "Ngoan cực kỳ."

"Thật hay giả thế? Sao tôi không tin nổi."

"Cậu đừng lấy bản thân ra làm chuẩn là được."

"Ê này."

Quý Thanh Hòa chen vào: "Còn phụ huynh thế nào? Dễ tính chứ?"

"Không gặp, trong nhà chỉ có dì giúp việc thôi."

Tân Tâm vừa nói vừa ngồi xuống.

"Dì giúp việc? Nhà giàu lắm hả?" Tạ Minh Dương ló đầu ra.

"Giàu chứ còn gì." Tân Tâm giơ ngón tay cái tự chỉ vào mình, "Không giàu thì thuê nổi gia sư danh tiếng như tôi sao?"

Tạ Minh Dương lăn xuống giường: "Có ai đó mau đến thu cái tên tự luyến tiểu Lục này đi giùm tôi a a a."

"Im đi, đừng có gào rú như ma vậy."

Quý Thanh Hòa lên tiếng: "Cậu với phụ huynh nên giữ liên lạc. Có tiền không có nghĩa là có tố chất. Tiền học thêm tốt nhất nên thanh toán theo từng kỳ, tránh sau này xảy ra tranh cãi khó nói rõ. Làm việc thì phải chắc chắn, đừng qua loa."

Tân Tâm gật đầu: "Rồi, em hiểu, lão đại cứ yên tâm."

Quý Thanh Hòa hài lòng gật gù, lại tiếp tục làm mô hình.

Tân Tâm lấy sách toán cấp ba cùng giáo án, đề thi đã chuẩn bị, sắp xếp gọn gàng lên bàn. Sau đó cậu mở chiếc laptop cũ yêu quý, còn cẩn thận lau chùi bằng khăn giấy trước khi bật máy.

Máy khởi động không chậm, nhưng dù sao cũng là đồ cũ, chẳng thể nhanh như máy mới. Tân Tâm gối đầu lên tay, bỗng quay sang hỏi Quý Thanh Hòa: "Lão đại, anh có biết thầy Quách có bao nhiêu nghiên cứu sinh không?"

"Chắc không nhiều."

Quý Thanh Hòa nói: "Giáo sư Quách bây giờ chủ yếu hướng dẫn tiến sĩ, muốn nhận thạc sĩ cũng toàn nhận trực tiếp chứ không qua trung gian."

Anh ta hơi ngả ra sau, nghiêng mặt nhìn sang Tân Tâm ở bàn bên cạnh: "Sao thế?"

"Không có gì, tiện miệng hỏi thôi."

"Cậu định vượt chuyên ngành để theo học thạc sĩ của giáo sư Quách à?"

"Không đâu, như vậy thì quá sức rồi."

Quý Thanh Hòa gật gù, lại ngồi ngay ngắn.

Máy tính đã khởi động, ánh sáng xanh nhạt từ màn hình chờ phản chiếu trong mắt Tân Tâm. Trong lòng cậu chợt dấy lên một suy nghĩ: Lẽ nào Tưởng Duy gạt mình? Anh ta thực chất là tiến sĩ?

Nghĩ đến gương mặt của Tưởng Duy, nom rất trầm ổn, chững chạc, chỉ trông lớn hơn cậu chừng hai tuổi.

Tân Tâm khẽ lắc đầu, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Chính mình còn hay tự nói là da mặt mỏng, cái gì mà trầm ổn chứ, toàn giả bộ thôi.

Cậu mở phần mềm vẽ, nhưng nghĩ thế nào lại thu nhỏ cửa sổ, lên mạng tra thử danh sách trúng tuyển thạc sĩ năm đó của trường.

Không thấy.

Cậu bèn thử tìm tiếp danh sách điểm thi trên trang web của trường. Lướt một hồi, mở danh sách toàn trường, nhấn Ctrl+F gõ Tưởng Duy.

Tìm thấy rồi!

Học viện Điện tử, Vật lý điện tử, Tưởng Duy, điểm thi vòng hai: 94.

Tân Tâm chống cằm nhìn màn hình một lúc.

Ừm, cũng chẳng tệ lắm nhỉ.

Mà người đứng đầu vòng hai thì điểm bao nhiêu cơ?

Đôi mắt cậu cong cong, nhưng cũng không tự ti. Mình cũng đâu kém. Hồi cấp hai, điểm thi của mình còn đứng đầu toàn trường cơ mà.

Thỏa mãn, cậu tắt hồ sơ. Được rồi, rõ ràng cả rồi. Giờ có thể tập trung làm việc.

Lần tiếp theo đi gia sư, chưa kịp trò chuyện với phụ huynh, sáng sớm ngủ dậy chưa bao lâu, trong tài khoản đã nhảy thêm 600 tệ. Tân Tâm vui đến mức ôm điện thoại hôn chụt chụt hai cái.

Hôm nay đi dạy càng thêm có động lực.

Trên đường lái xe tới nhà học sinh, Tân Tâm cố nhịn không hát, nhưng đến khi gặp cặp sinh đôi thì vẫn không giấu nổi nụ cười bán rẻ linh hồn vì tiền.

"Thầy hôm nay vui vẻ ghê nha."

"Đúng vậy, dạy mấy em thầy thấy vui lắm."

Vì không phân biệt nổi thằng nào với thằng nào, Tân Tâm dứt khoát giả ngốc.

"Thật ra thầy cũng không phân biệt được bọn em đâu."

Không ngờ cặp sinh đôi nói thẳng.

Tân Tâm: "..."

"Không sao đâu," Một trong hai cười, "Đôi khi ngay cả bố mẹ bọn em cũng nhầm ấy chứ."

Thấy các em thoải mái thế, Tân Tâm cũng thật lòng: "Đúng là giống y đúc nhau. Ngay cả giọng nói cũng giống."

"Chuẩn."

Hai anh em ngồi đối diện, chẳng khác nào soi gương.

"Ngũ quan tụi em không khác gì nhau đâu."

Tân Tâm bật cười: "Giống thế này, có bao giờ hồi nhỏ đi tắm tập thể, rồi một đứa bị tắm hai lần, còn một đứa chẳng được tắm lần nào không?"

Cặp sinh đôi cười ầm lên.

Tân Tâm nhận ra, tuy tiếng cười không hoàn toàn trùng nhịp, nhưng lại cho người ta cảm giác giống hệt nhau.

"Không có đâu," Một em nói, "Nhà em có mấy phòng tắm, toàn tắm cùng lúc."

"À..." Tân Tâm gật đầu lia lịa. "Vậy thì tốt."

"Để tụi em chỉ thầy cách phân biệt nha."

"Được thôi."

Một em giơ tay trái, trên cổ tay đeo sợi dây xanh.

"Anh trai là xanh lam."

Rồi cậu bé kéo tay em còn lại, cổ tay đeo dây đỏ.

"Em trai là đỏ."

Tân Tâm gật đầu: "Rõ, thầy nhớ rồi."

Sau màn trò chuyện, cậu bắt đầu lấy giáo án.

Ninh Tề Quân bỗng nói: "Thầy, thầy không thấy cách này có vấn đề à?"

"Hả?"

Tân Tâm ngẩng đầu, ánh mắt đầy nghi hoặc.

"Chỉ cần bọn em đổi vòng tay cho nhau, thầy sẽ nhận nhầm ngay."

"Ra vậy..."

Tân Tâm bật cười, lấy sách ra: "Các em chắc cố tình đùa người khác thôi, đúng không?"

Hai anh em nhìn nhau cười.

"Thầy bị trêu tí cũng đâu sao," Tân Tâm mở sách, "chỉ cần các em vui là được. Nào, giờ chúng ta cùng làm chuyện vui vẻ nhất, học Toán."

Hai tiếng trôi qua rất nhanh. Cặp sinh đôi học hành nghiêm túc, Tân Tâm cũng dạy rất hăng, trước khi về còn thưởng cho mỗi em một quả táo.

"Phần thưởng vì các em chăm nghe giảng."

Cậu còn cẩn thận hỏi dì giúp việc chọn ra loại táo ngon, không phải loại đắt đỏ nhưng rất hợp khẩu vị.

Hai anh em cầm quả táo, khẽ nhìn nhau, rồi đồng loạt cười với cậu: "Cảm ơn thầy."

Tân Tâm lại được tiễn xuống tận thang máy, nhiệt tình như mọi khi.

Trong thang máy, cậu sờ trong túi còn lại có một quả táo.

Quả táo này cậu mua ở cửa hàng trái cây trong trường, không sang như siêu thị gần khu nhà học sinh nhưng cũng ngon và thơm chẳng kém.

Trong thang máy, cậu huýt sáo tung quả táo lên chơi. Đến khi thang máy dừng lại, cậu vội vàng đứng nghiêm chỉnh, sợ bị ai bắt gặp thì ngượng chết.

Cửa mở ra, hành lang im ắng đến mức nghe rõ cả tiếng bước chân. Tân Tâm mới thở phào, lại tiếp tục tung quả táo.

Một giọng nói vang lên sau lưng: "Học đệ Tân?"

Tân Tâm giật mình quay đầu, tay run lên một cái, quả táo phịch một tiếng rơi xuống đất. Cậu còn chưa kịp nhìn xem là ai, đã vội cúi xuống nhặt quả táo lên, mặt đầy xót xa.

Quả táo nứt rồi.

Cậu nhăn nhó nhìn phần bị dập.

"Xin lỗi, anh dọa em hả?"

Tân Tâm ngẩng đầu.

"Không sao." Cậu cố nặn ra nụ cười. "Học trưởng Lê, sao anh lại ở đây?"

"Anh ở đây mà."

Lê Thù đưa tay ra, "Quên rồi à? Anh có nói rồi, hàng xóm của anh tìm gia sư."

"À..."

Tân Tâm đứng dậy, gãi đầu: "Em không để ý thấy nhà họ có hàng xóm nên..."

Lê Thù rút tay về, bật cười: "Anh ở tầng 8."

"Ra là hàng xóm trên dưới à..."

Ánh mắt anh rơi xuống quả táo: "Bị dập rồi?"

Tân Tâm cúi nhìn quả táo trên tay, đúng chỗ múp nhất bị nứt toác, nước dính cả tay. Cậu cười gượng: "Không sao, rửa đi vẫn ăn được."

"Ngại quá, để anh bồi thường cho em."

"Không cần, không cần đâu." Tân Tâm vội xua tay. "À đúng rồi, học trưởng Lê, em vừa nhận lương. Tối nay anh rảnh không? Em mời anh ăn cơm nhé?"

Cậu dắt xe đạp ra khỏi hầm, Lê Thù cười, bảo dẫn cậu đến hội sở trong khu để rửa tay.

"Trong đó có nhà ăn, tiện thì ta ăn luôn ở đây đi."

Đến nơi, Lê Thù nói.

Tân Tâm hơi ngập ngừng: "Ở đây cũng ăn được sao?"

"Được chứ."

Cậu xấu hổ: "Nếu mà đắt quá thì... chắc em khó kham."

Lê Thù mỉm cười: "Không sao, anh có sẵn nguyên liệu, gọi bếp làm là được."

"Hả?"

Tân Tâm cau mày: "Vậy chẳng phải vẫn là anh mời à?"

"Không sao cả." Lê Thù bước vào trước, "Học trưởng mời đàn em chẳng phải bình thường sao?"

Tân Tâm đành đi theo: "Không được đâu, em đã nói là em mời. Dù đắt thì trong mức ba trăm một người em vẫn lo được."

Khóe môi Lê Thù nhếch lên: "Hay là thế này đi, cứ coi như ba trăm một người, tối nay dùng hết nguyên liệu thì em giảm giá cho anh, thế nào?"

"... Em vẫn thấy không ổn lắm."

"Thế thì chịu thôi."

Lê Thù đẩy cửa một gian phòng riêng: "Chiều nay anh đặt hải sản rồi, nếu tối không ăn thì mai chẳng còn tươi. Hôm nay anh không đi đâu khác ăn được."

Tân Tâm đứng ngập ngừng ở cửa. Đi vào thì như mắc nợ anh một ân tình, mà từ chối thì lại sợ làm mất mặt đàn anh.

Đúng lúc ấy, quản gia bước vào, hỏi có thể bắt đầu để bếp nấu chưa. Lê Thù quay sang Tân Tâm: "Cậu có kiêng gì không?"

Tân Tâm xua tay lia lịa.

Anh gật đầu, bảo quản gia: "Phiền chú dẫn bạn tôi đi rửa tay."

"Được."

Tân Tâm buộc phải đi theo, được đưa đến bên hồ rửa tay. Cậu vừa rửa vừa nghĩ ngợi, rồi tiện tay lấy giấy gói lại quả táo bị dập, cũng rửa sạch luôn.

Khi quay về, Lê Thù đang cúi đầu nghịch điện thoại.

Thấy cậu vào, anh ngẩng lên cười: "Giỏi đấy, không lạc đường."

Tân Tâm gật đầu cẩn thận, ngồi xuống đối diện: "Ờm... học trưởng, hôm nay coi như anh mời em đi. Để sau này em mời anh hai lần, thế được không?"

"Em khách khí quá." Lê Thù cười, "Thật ra không cần rạch ròi thế đâu. Sau này trong viện có việc gì, anh sẽ nhờ em giúp nhiều."

"Anh chỉ cần lên tiếng, em chắc chắn sẽ làm hết sức."

Lê Thù mỉm cười, ánh đèn mờ trong phòng khiến đường nét anh trông nhu hòa, không còn cái cảm giác xa cách lạnh lùng như khi ở trường.

"À học trưởng, anh ăn táo không?"

Anh khẽ nhướng mày.

"Em rửa sạch rồi."

Tân Tâm lấy quả táo ra, giấu sau lưng nãy giờ. "Cái này em mua ở siêu thị trái cây trong trường. Không đắt nhưng ngọt lắm, em từng ăn rồi. Em bẻ đôi, chia anh một nửa nhé."

Lê Thù chưa kịp đáp, cậu đã hai tay ôm lấy quả táo, hít một hơi, ra sức bẻ.

Quả táo trơ trơ.

Cậu lại thử lần nữa.

Vẫn không nhúc nhích.

"..." Tân Tâm méo mặt. Mất mặt thế này...

Cậu liếm môi, ngượng ngập ngước nhìn: "Học trưởng, chỗ này có dao gọt hoa quả không?"

"Đưa đây, anh làm cho."

Lê Thù vừa cười vừa đưa tay cầm lấy.

Không hiểu sao, cùng một động tác, nhưng anh chỉ khẽ dùng sức là quả táo đã tách ra làm đôi.

Tân Tâm há hốc mồm: "Học trưởng, không ngờ anh khỏe vậy đó nha."

Anh bật cười, đưa cho cậu một nửa: "Ăn đi."

Tân Tâm vội nhận lấy, rồi nhanh chóng nói: "Không, để em ăn nửa bị dập kia đi..."

Chưa dứt lời, Lê Thù đã cắn một miếng từ nửa đó, ngước mắt nhìn cậu, mỉm cười: "Ngọt lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com