Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Tác phẩm (1)

Edit: Chanh

Đôi chân trắng nõn giẫm lên nền đá cẩm thạch, tà váy dài bị gió biển đêm thổi tung. Người phụ nữ bước vào thư phòng chưa kịp đóng cửa.

Trong phòng, một người đàn ông đang gục trên bàn sách, ngủ say.

Cô chậm rãi tiến lại gần, cúi đầu nhìn gương mặt kia. Trong ánh mắt chứa đựng thứ tình cảm mãnh liệt như ngọn lửa, vừa yêu say đắm, vừa đau thương. Cô từ từ ngồi xuống, áp má mình lên đùi hắn.

"Ngân Xuyên..."

"Em thật sự yêu anh..."

Tiếng thì thầm khẽ vang lên, khóe mắt cô rưng rưng, một giọt lệ trực chờ rơi xuống. Từ phía sau, cô rút ra một con dao.

Ngẩng đầu, lần cuối cùng dõi mắt nhìn người đàn ông, rồi nhắm thẳng yết hầu hắn mà đâm xuống.

Ngay khi lưỡi dao lạnh kề lên cổ, người đàn ông bỗng rùng mình.

"Cắt! Cắt cắt cắt!"

Nữ diễn viên lập tức đứng bật dậy, đưa tay lau vệt nước mắt còn sót, giọng điệu lười biếng xen chút kiêu ngạo: "Đạo diễn, lần này chắc chắn không phải lỗi của tôi, đúng không?"

Chuyên viên hóa trang, phục trang, trợ lý... vội vàng ùa tới.

"Anh làm cái gì đấy hả? Nói anh đó, nam chính."

Đạo diễn tức đỏ mặt, vung kịch bản ném mạnh xuống đất, từ sau màn hình giám sát xông ra, lao thẳng tới trước mặt thế thân mà quát: "Anh động cái gì mà động? Nói với anh rõ ràng thế nào rồi? Bảo anh nằm im, ngủ! Ngủ say như lợn chết ấy! Anh không hiểu tiếng người à?"

"Nhìn cái gì mà nhìn? Ánh mắt đần độn y như thằng ngốc, bảo sao cả đời chỉ làm thế thân! Nghỉ mười phút! Không ai chỉ diễn cho cậu ta à? Trong đoàn này ngoài tôi ra thì ai cũng là xác chết sao?"

Phó đạo diễn lúng túng giơ tay, vừa xin lỗi vừa vội vàng cúi người, đỡ thế thân còn đang sững sờ dậy: "Mau đứng lên đi."

Đến lúc này, thế thân mới như hoàn hồn, lảo đảo rời khỏi bối cảnh. Phó đạo diễn đi cạnh, lải nhải: "Làm ơn đừng tự tiện thêm diễn xuất. Nhấn mạnh thêm một lần, cậu chỉ là thế thân, trên màn hình chỉ quay chân với cổ thôi. Người xem chẳng ai để ý chi tiết đó là ai đâu, họ mặc định đó là Diệp Huyền Phong. Kịch bản viết sao thì cậu diễn y như vậy. Này, cậu có đọc kịch bản chưa?"

"...Có nhìn."

"Đọc hết chưa?"

"Rồi..."

"Thế thì tốt. Cứ ngoan ngoãn làm đúng là được rồi." Phó đạo diễn hiền hơn đạo diễn nhiều, vỗ vai cậu động viên, "Điều kiện của cậu cũng không tệ. Sau này sẽ có cơ hội, không phải cả đời làm thế thân đâu."

"...Ừ."

"Giờ tự chỉnh lại trạng thái, lát nữa quay tiếp nhớ phải nhịn xuống, tuyệt đối đừng động đậy."

"...Ừ."

Vai được vỗ thêm một cái, thế thân chính là Tân Tâm lùi ra, ngồi xổm dựa tường.

Vừa mới đây thôi, cậu còn đang cùng Hạ Tân Xuyên đối mắt, căng như dây đàn. Vậy mà chỉ chớp mắt, ý thức rơi thẳng xuống vực, mở mắt ra đã thấy mình trong một thân thể xa lạ.

Khi con dao đạo cụ lạnh băng chạm vào cổ, cậu theo bản năng rùng mình. Mắt mở ra liền thấy ngay... amidan của nữ diễn viên.

Hơi sưng. Có vẻ bị nóng trong.

Ngơ ngác nghe hết màn quát tháo, đến lúc phản ứng lại, Tân Tâm mới nhận ra đây là phim trường. Và giờ cậu chính là một diễn viên đóng thế.

Ngồi co ro ở góc tường, cậu không dám nhúc nhích, ánh mắt lơ ngơ quan sát xung quanh. Không có nhiệm vụ nhắc nhở, cũng chẳng có ký ức được truyền vào. Các nhân viên trong đoàn ba ba hai hai tụ lại nghỉ ngơi. Đạo diễn ngồi sau màn hình, mặt đỏ gay, còn hậm hực chưa nguôi. Nữ diễn viên khi nãy thì ngồi rung ghế bập bênh, môi chu chu, có mấy trợ lý và thợ trang điểm vây quanh, vừa uống nước vừa lướt điện thoại.

Tân Tâm run rẩy nghĩ: Nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm, như đang ngồi trên bom nổ chậm.

Mười phút trôi qua nhanh chóng. Máy quay, ánh sáng, âm thanh đã chuẩn bị xong. Phó đạo diễn thúc giục cậu đứng dậy. Đại khái hiểu ý, Tân Tâm đoán mình cần nằm bò giả vờ ngủ. Vừa ngồi xuống, cậu liếc thấy màn hình máy tính trên bàn.

Word đang mở, dòng cuối viết: Cuối cùng cô cũng hoàn thành tác phẩm của mình.

Chưa kịp xem kỹ hơn, đạo diễn đã lao tới, cổ căng gân, xối thẳng vào mặt cậu hai phút trời.

Tân Tâm: "......" Anh trai, có thời gian thì đi kiểm tra nội tiết giùm đi.

"Cậu xuống."

Kịch bản lại bị đạo diễn ném mạnh, ông ta gào lên: "Để tôi diễn cho xem! Không hiểu nổi, thế thân bây giờ tệ đến vậy sao? Đóng mỗi cảnh ngủ mà cũng không xong."

Tân Tâm bị phó đạo diễn kéo sang một bên.

Đạo diễn tức giận ngồi xuống bàn, vừa nằm sấp vừa thị phạm: "Dương Ngân Xuyên sau khi hoàn thành bản thảo, lúc này cực kỳ thả lỏng. Tay chân đừng cứng như khúc gỗ thế."

"Đường Khả, lại đây."

Giọng đạo diễn trầm thấp, với nữ chính thì thái độ bớt gay gắt hơn một chút, nhưng vẫn không thoát khỏi vẻ nghiêm khắc. Nhìn cách ông ta chỉ đạo, rõ ràng là kiểu bạo quân phim trường.

Đường Khả uyển chuyển bước tới: "Đạo diễn."

"Động tác vung dao."

Đường Khả tuy không cam lòng nhưng vẫn ngồi xuống, nâng dao đạo cụ kề sát yết hầu đạo diễn.

"Người đang ngủ thì hô hấp phải bình ổn. Yết hầu không được nhúc nhích." Đạo diễn cường điệu từng chữ. "Tôi nhắc lại một lần, lúc này Dương Ngân Xuyên cực kỳ thả lỏng, hắn đã cày suốt ba ngày ba đêm, hắn rất mệt, hắn ngủ như chết."

Nói rồi, ông ta nhắm mắt làm mẫu.

"Động tác cắt cổ cuối cùng, còn... thế thân." Đạo diễn mở bừng mắt, giơ tay chỉ thẳng Tân Tâm. "Cảnh đặc tả này, cậu phải coi mình là xác chết thật sự, tuyệt đối không được để lộ ra bất kỳ rung động nhỏ nào. Nghe rõ chưa?"

Tân Tâm vội vàng gật đầu.

"Được, tôi chỉ làm mẫu một lần. Đường Khả, chém thử."

Đạo diễn nhắm mắt, ra lệnh.

Đường Khả do dự: "Đạo diễn... là chém thật, hay...?"

"Cứ làm trực tiếp, cảm xúc phải dư dả một chút, tìm đúng cảm giác. Cô đối diễn với thế thân lâu quá, cũng bị cậu ta làm thành gỗ luôn rồi."

Trong mắt Đường Khả thoáng lóe lên tia phẫn uất. Bao ngày qua cô bị mắng không ít, nam chính thì chẳng bao giờ lộ mặt, suốt ngày phải diễn cùng một gã thế thân. Môi đỏ hơi chu ra, lòng dậy giận dỗi, bàn tay nắm dao khẽ siết, lưỡi dao đạo cụ kề sát yết hầu đạo diễn.

"Khoan đã!"

Bên cạnh, Tân Tâm theo bản năng cảm thấy không ổn, vừa bật tiếng ngăn cản.

Mà đạo diễn vốn đang nhắm mắt, định làm mẫu cách chết thả lỏng, lại bất ngờ mở choàng mắt ra. Thói quen của ông ta, trước khi chửi người luôn phải rướn cổ ra trước. Lần này, cổ ông ta đâm thẳng vào...

"Con mẹ nó..."

Khoảnh khắc ấy, cả trường quay như bị đóng băng.

Một vệt máu phun ra, tiếng hét xé toạc không khí. Màn sân khấu đỏ rực.

Tân Tâm theo bản năng nhắm chặt mắt, lại cảm giác cái ót bị đánh mạnh một cái. Cùng lúc đó, một khối ký ức khổng lồ ập vào não.

Khâu Gia Nhạc, 21 tuổi. Trà trộn trong giới giải trí 5 năm, đến tuyến mười tám còn chưa tới. Thành tựu lớn nhất chính là làm thế thân cho một nam thần tuyến đầu. Mới gia nhập đoàn phim 7 ngày đã bị đạo diễn chửi ít nhất 70 lần. Biệt danh: Bao cát chính thức của đoàn.

【 Yêu cầu của nhiệm vụ: "Tác Phẩm" là đại tác phẩm Điền Minh chuẩn bị tỉ mỉ, siêu sao tụ hội, đầu tư trăm triệu. Nhưng đến ngày quay thứ 7, đạo diễn Điền bất ngờ tử vong, chết không nhắm mắt. Ông ta muốn biết ai đã phá hoại đoàn phim. Xin trợ giúp ông ta điều tra rõ chân tướng "Tác Phẩm" bị hủy hoại. 】

【 Thời gian của nhiệm vụ: 7 ngày. (Tối ngày 7 tháng 7, 7 giờ, tại lễ đầu thất của đạo diễn Điền, đưa ra câu trả lời khiến ông ta hài lòng. Trả lời sai hoặc không trả lời, cậu sẽ ở lại tiếp tục quay phim cùng ông ta. Sân khấu lớn tại âm phủ, mệnh cứng thì cứ thử.) 】

【 Phần thưởng của nhiệm vụ: Nhiệm vụ chính là phần thưởng. (Còn đòi thêm? Được thôi, miễn là cậu còn sống tới lúc nhận.) 】

Khi lấy lại tinh thần, bên tai Tân Tâm toàn là tiếng thét kinh hoàng.

Đường Khả sợ hãi đến mức vứt dao, vừa hét vừa lùi, giày cao gót vấp một cái ngã nhào xuống đất, rồi tiếp tục bò lùi lại, la hét không ngừng.

Điền Minh ôm cổ, ngã vật xuống, rầm một tiếng đập vào chân bàn, máu loang đỏ cả sàn.

Ánh sáng, âm thanh, trợ lý, phó đạo diễn... tất cả chạy tán loạn. Trong vòng vài giây, bên xác chết chỉ còn lại duy nhất Tân Tâm.

Cậu nhìn thi thể máu me be bét, chân như bị dính chặt xuống đất, không thể nhúc nhích.

Dù chưa rõ bản chất thế giới nhiệm vụ này ra sao, nhưng Điền Minh rõ ràng là một người sống. Ông ta vừa nãy còn mắng cậu, trừng mắt định chửi thêm nữa... Giờ thì chết ngay trước mặt.

Quá thật. Quá khủng khiếp.

Không giống những vụ án trong kịch bản thế giới trước, nơi hung án chỉ là giả thiết. Ở đây, một người sống sờ sờ... đã chết thật.

Tân Tâm cứng đờ, mắt dán chặt vào xác chết chưa kịp nhắm mắt kia. Mãi đến khi sau lưng vang lên tiếng bước chân hỗn loạn, cậu mới chớp mắt, cảm thấy mí mắt mình đau nhức.

Một cánh tay kéo mạnh, Tân Tâm quay lại, thấy gương mặt một người đàn ông trung niên nho nhã. Trong trí nhớ Khâu Gia Nhạc, ông ta chính là Vương Đào, nhà sản xuất, kẻ đứng đầu chân chính của dự án "Tác Phẩm".

"Sao lại thế này? Hả? Cậu là ai? Sao lại ở đây?"

"Tôi..."

Vương Đào thoáng nhìn xác Điền Minh, lập tức méo mặt, phẩy tay đẩy Tân Tâm ra: "Mau, người đâu! Đỡ ông ấy lên!"

Đám nhân viên vội vã ùa tới.

Tầm mắt bị che khuất, Tân Tâm mới thấy hô hấp nhẹ nhõm hơn đôi chút. Cậu lảo đảo bước ra khỏi cảnh quay, dựa vào tường ngoài hành lang.

Lúc đi, lòng bàn chân có cảm giác dính dính. Là do cảnh tượng vừa rồi khiến thần kinh căng thẳng, hay là...

Ngẩng chân lên, quả nhiên, dưới đế giày nhuộm một vệt máu đỏ.

Tân Tâm: "......"

Cắn răng, cậu nhảy lò cò một chân, lao thẳng ra ngoài hành lang.

Bộ phim 《Tác Phẩm》 lấy bối cảnh hoàn toàn trên một hòn đảo nghỉ dưỡng tư nhân, nơi có biệt thự xa hoa của nhà sản xuất Vương Đào. Vì tiện lợi, đoàn phim trực tiếp sử dụng chính khu biệt thự này làm trường quay. Toàn bộ hòn đảo là tài sản riêng của Vương Đào, và hiện giờ trên đảo chỉ có thành viên đoàn phim cùng nhân viên công tác.

Bên ngoài biệt thự, trời biển một màu, nền đen của màn đêm như một sân khấu khổng lồ. Những vì sao rải rác khắp mặt biển, lấp lánh như treo ngược. Tân Tâm nhảy vội ra bãi cát, thở hổn hển rồi ngồi sụp xuống.

So với gà mờ Kiều Văn Quảng, thể lực Khâu Gia Nhạc còn khá hơn, nhờ gió biển mà đầu óc tỉnh táo đôi chút. Cậu tháo giày thể thao bên phải, vốc nước biển súc rửa, cố gắng chịu đựng cơn buồn nôn dâng lên.

Chỉ cần nghĩ đến thứ dính trên giày là máu người, Tân Tâm liền thấy buồn nôn khủng khiếp. Cậu dứt khoát đặt giày sang một bên, để sóng biển nhẹ nhàng cuốn trôi đi vết bẩn.

Dù trong người khó chịu đến mấy...

Nhiệm vụ vẫn phải hoàn thành.

Cậu không muốn chết rồi đi quay phim dưới âm phủ.

Tân Tâm hít một hơi thật sâu, cố ép bản thân quên đi cảnh tượng án mạng vừa rồi, nén cơn buồn nôn lại để bắt đầu phân tích thông tin cơ bản.

Nhiệm vụ lần này yêu cầu làm rõ sự thật về việc 《Tác Phẩm》 bị phá hoại.

Thực ra, trước đó nhiệm vụ chỉ nói điều tra rõ chân tướng, không hề khẳng định cái chết của Tào Á Nam, Hướng Thần hay Triệu Hoành Vĩ là bị sát hại. Chính cậu đã mặc định như vậy vì tư duy quen thuộc, cho rằng Tào Á Nam nhất định là bị hại. Nhưng sự thật lại là cô ta tự sát.

Không trách được trong thế giới nhiệm vụ trước đó, oan hồn Tào Á Nam chưa từng xuất hiện.

Vậy phải chăng, những người tự sát sẽ không biến thành quỷ trong nhiệm vụ?

Tân Tâm ghi chú thêm điều này trong lòng.

Lần này, yêu cầu nhiệm vụ thậm chí còn mập mờ hơn cả lần trước.

Rốt cuộc phá hỏng 《Tác Phẩm》 nghĩa là gì?

Đầu tiên, cái chết của tổng đạo diễn Điền Minh chắc chắn đã được tính là một phần phá hỏng.

Vậy thì cậu phải điều tra rốt cuộc ai đã tráo đổi con dao đạo cụ trong tay Đường Khả? Hay là chính Đường Khả cố ý làm như thế?

Gió biển gào thét, sóng vỗ dồn dập. Tân Tâm bỗng nhận ra thế giới nhiệm vụ này khó khăn hơn rất nhiều.
Bởi vì nơi đây, ai ai cũng là diễn viên.

"Thầy Khâu."

Giữa gió đêm, một giọng gọi xa lạ vang lên.

Tân Tâm sững lại vài giây, quay đầu nhìn.

Trên bãi cát tối om không có ánh sáng, trong bóng đêm cậu nhận ra người chạy về phía mình dường như là quản lý trường quay, vừa rồi đi cùng Vương Đào.

"Nhà sản xuất Vương bảo ngài quay về."

Tân Tâm gật đầu, im lặng nhặt giày lên. Vết máu đã bị nước biển rửa sạch, nhưng giày cũng ướt sũng, mềm oặt trong tay, nhìn vào chỉ khiến người ta liên tưởng đến điều chẳng lành. Cậu chau mày, lại muốn nôn.

Không muốn dính dáng thêm đến đôi giày này, thậm chí Tân Tâm còn có chút thôi thúc muốn ném thẳng nó đi. Nhưng từ nãy đến giờ cậu chẳng thấy cái thùng rác nào.

"Đưa tôi đi." Người phụ trách chìa tay.

Tân Tâm ngẩng lên nhìn.

Trời tối, ánh sáng từ xa chiếu ngược, không thấy rõ mặt. Chỉ loáng thoáng cảm giác gương mặt đối phương gầy gò, đường xương má sắc nét, tóc rối bời vì gió biển.

Khi người đó cúi xuống, dưới ánh trăng, Tân Tâm nhìn rõ hơn nửa bên sườn mặt cùng đôi mắt sâu khắc.

Đôi giày ướt được cầm đi, nhưng Tân Tâm vẫn giữ nguyên tư thế cũ, ngồi trên cát lặng lẽ nhìn người quản lý kia.

Hắn cầm giày đứng thẳng, cúi mắt xuống nhìn cậu.

Hai người cứ thế đối diện, không ai lên tiếng.

Khi tầm nhìn dần quen với bóng tối, người quản lý đưa tay vào túi, rồi chìa ra trước mắt Tân Tâm một nắm tay nắm chặt.

Cậu nheo mắt. Đây là ý gì? Muốn kéo búa bao, hay định gây sự?

Nắm tay mở ra, bên trong là một viên kẹo được gói bằng giấy màu xanh nhạt.

"Thầy Khâu, ăn một viên kẹo cho đỡ sợ nhé?"

Tân Tâm: "..."

Tân Tâm: "Xin lỗi, tôi là diễn viên, kiêng đường."

Người phụ trách gật gù, rút tay về: "Vậy thì ta về thôi."

Tân Tâm: "Không có giày." Cậu ngừng lại, rồi ngẩng mặt: "Anh cõng tôi?"

Người phụ trách: "Không có giày thì chẳng còn chân à?"

Tân Tâm: "..."

"Anh..." Cậu giơ một ngón tay chỉ thẳng vào người kia, sau đó chậm rãi cong lại, nghiến răng: "Nói đúng lắm."

Cậu đứng dậy, tháo nốt chiếc giày còn lại, đi tất giẫm lên cát mềm. Tân Tâm giật lại đôi giày ướt trong tay đối phương, rồi sải bước đi thẳng về phía biệt thự sáng đèn.

Phía sau, người kia lặng lẽ đi theo, không phát ra một tiếng động.

Tân Tâm liếc trộm một cái.

Tốt thôi, anh giỏi diễn trò đấy.

Vậy thì cậu cũng diễn.

Dù sao, cậu cũng là một diễn viên!

Diễn xem, ai giỏi hơn ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com