Chương 4: Tiểu Vân Lâu (4)
Edit: Chanh
Đồng hồ báo thức vừa reo lên, Tân Tâm lập tức tỉnh dậy. Cậu mở mắt, mơ màng nhìn chiếc giường đối diện trống không, quạt điện thong thả lắc lư, thổi tung mấy sợi tóc trước trán ướt đẫm mồ hôi.
Cậu thở phào hai hơi, ngồi dậy. Dưới giường, đôi dép lê vẫn ngay ngắn, không hề có dấu vết bị động qua.
Quả nhiên, đêm qua chỉ là một giấc mơ.
Nhưng nói mơ thì cũng không hoàn toàn là mơ.
Triệu Hoành Vĩ thực sự đã tới, tiến thẳng vào trong giấc mơ của cậu. Cho nên mới có lúc cậu nghẹn muốn chết, có lúc lại chẳng thấy buồn tiểu nữa, thậm chí cắn cả đầu lưỡi cũng không thấy đau.
Chắc là chỉ đến để dọa dẫm.
Bởi vì cậu đã ngủ trên giường của anh ta? Tân Tâm nghĩ vậy.
Hai người trước đây xin nghỉ rồi bỏ đi cũng từng ngủ trên giường Triệu Hoành Vĩ. Chỉ là đầu óc Kiều Văn Quảng toàn nghĩ đến trò chơi, căn bản chẳng để tâm.
Có lẽ bọn họ cũng giống như cậu, bị ma quỷ dọa sợ nên mới chạy.
Có lẽ Hạ Tân Xuyên cũng biết điều gì đó nên mới khuyên cậu mau đổi việc mà thoát thân.
Tân Tâm mím môi. Ít nhất chuyện này chứng tỏ Triệu Hoành Vĩ cũng chưa trực tiếp giết người. Trong giấc mơ hôm qua, anh ta bị cậu nói vài câu làm choáng, rồi biến mất. Có thể do anh ta nghe không hiểu, hoặc do ban ngày đã dọa một lần, ban đêm thể lực không còn đủ.
Nhưng buổi chiều hôm qua ở kho lạnh, Tân Tâm tận mắt thấy Triệu Hoành Vĩ, khiến cậu cảm thấy anh ta không phải loại hồn ma tử tế gì. Oan có đầu, nợ có chủ, nếu thực sự bị ai hại chết thì cứ tìm đúng người mà tính sổ, chứ cứ nhằm vào người ngủ trên giường mình thì đúng là bụng dạ quá hẹp hòi.
Trong ký túc, mọi người lần lượt rời giường. Ai nấy đều thấy Tân Tâm ngủ trên giường Hạ Tân Xuyên, thần sắc khác nhau, nhưng chẳng ai nói gì.
Có người ra ban công thu tất, kéo rèm cửa sổ.
Dù tối qua Tân Tâm ngủ một mạch, nhưng lúc tỉnh lại lại thấy mệt rã rời. Thêm chuyện hôm qua bị đông lạnh ở kho lạnh, giờ cánh tay run lên bần bật, đầu óc cũng choáng váng. Ánh mặt trời rọi vào phòng, cậu giơ tay che mặt, nheo mắt nhìn thấy ngoài cửa sổ đặt một chậu hoa sơn chi đã chết khô.
Hóa ra cái mùi hôi lẫn mùi hoa đêm qua cậu ngửi thấy chính là từ đó mà ra.
Nhìn vị trí, chẳng phải chính là hoa của Triệu Hoành Vĩ khi còn sống sao?
Người đang thu tất quay lại, Tân Tâm bèn hỏi: “Này, chậu sơn chi kia của ai thế?”
Người kia nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ: “Không phải của cậu sao?”
Tân Tâm sững sờ.
Có lẽ trí nhớ cậu tiếp nhận chưa đầy đủ, nên trong đầu Kiều Văn Quảng không hề có ấn tượng gì về chậu hoa này?
Cậu rút chậu sơn chi đã chết ra, cánh hoa vàng úa rụng lả tả. Cậu nhặt hết, ném vào thùng rác.
Bạn cùng phòng lần lượt chuẩn bị đi làm. Tân Tâm cũng thay quần áo, nhìn giường trên, chăn gấp ngay ngắn, khăn tắm để ngang bụng gấp vuông vắn, gối kê đúng giữa đầu giường.
Lúc cậu tỉnh dậy, Hạ Tân Xuyên cũng đã không còn ở đó.
Trong lòng Tân Tâm thoáng hoảng hốt, chẳng lẽ Hạ Tân Xuyên xảy ra chuyện gì nên Triệu Hoành Vĩ mới hóa thành dáng vẻ của hắn?
Điện thoại di động lần này khác trong mơ, sau khi được khởi động lại, pin đã sạc đầy.
Vừa mở máy, đã có mấy chục thông báo nhảy ra.
Toàn bộ đều là thông báo từ trò chơi.
Ngày hôm qua cậu bỏ dở một ngày không chơi, hệ thống nhắc nhở chuỗi đăng nhập liên tục 237 ngày bị ngắt.
Rõ ràng cậu không phải nguyên chủ, nhưng vẫn thấy đau lòng, cuống cuồng mở trò chơi. May mà có thể dùng kim cương bù, tảng đá trong lòng cậu mới chịu rơi xuống.
Trong tin nhắn không có số của đồng nghiệp, Tân Tâm đành tìm được ảnh đại diện của Hạ Tân Xuyên trong nhóm công việc trên WeChat, gửi lời mời kết bạn.
Theo bạn cùng phòng xuống lầu, Tân Tâm đi sau cùng. Khi vừa xuống cầu thang, cậu bất ngờ hỏi: “Các cậu có biết Triệu Hoành Vĩ không?”
Câu nói ấy như ấn nút tạm dừng.
Tất cả mọi người lập tức đứng khựng lại, lưng cứng đờ.
Không ai quay đầu, cũng không ai trả lời, như thể chưa từng nghe thấy. Rồi có người im lặng bước tiếp, cả nhóm lại tiếp tục di chuyển.
Thái độ kín như bưng này khiến Tân Tâm chắc chắn hai điều.
Thứ nhất, ở Tiểu Vân Lâu, hỏi cũng chẳng được gì.
Thứ hai, Hạ Tân Xuyên chính là manh mối duy nhất.
Hôm nay Tân Tâm không đi trễ. Khi ông chủ dạy dỗ vẫn cố ý lén lút liếc cậu mấy lần.
Hạ Tân Xuyên không xuất hiện trong đội ngũ sáng sớm, ông chủ cũng chẳng chỉ đích danh ra.
Sau khi đội ngũ tan, Tân Tâm bèn hỏi người bên cạnh: “Hạ ca đâu rồi?”
“Không biết.”
Người kia trả lời xong liền tránh đi ngay, không muốn nói thêm lời nào với Tân Tâm.
Cậu gãi gãi đầu, lôi điện thoại ra. Hạ Tân Xuyên vẫn chưa chấp nhận lời mời kết bạn.
Một NPC hữu dụng như thế, chẳng lẽ biến mất thật rồi?
Mang theo nỗi lo cho Hạ Tân Xuyên, Tân Tâm đi về phía văn phòng phía sau.
Văn phòng của ông chủ nằm ngay chỗ ngoặt ở tầng một, cạnh tiệm cơm. Nghe nói trong văn phòng này có hệ thống camera giám sát toàn bộ tiệm, mỗi ngày ông chủ thích nhất là vừa xem màn hình vừa đếm tiền.
Tân Tâm gõ gõ cửa.
“Vào đi.”
Cậu vặn tay nắm cửa, đẩy vào.
Kiều Văn Quảng trước giờ chưa từng tới văn phòng, Tân Tâm vừa thấy một loạt màn hình trước mặt thì hơi ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức đứng nghiêm chỉnh.
Ông chủ không ngẩng đầu, ánh sáng từ dãy màn hình hắt lên khuôn mặt ông ta, giọng lạnh nhạt: “Có chuyện gì?”
Giọng điệu nghe như sớm đã biết người bước vào là Tân Tâm.
Tân Tâm liếc nhanh lên màn hình, thầm nghĩ đồn đại chắc là thật. Cậu nói: “Ông chủ, tôi muốn xin nghỉ một ngày.”
“Cái gì?!”
Ông chủ Tần đập mạnh bàn, giận dữ đến mức bật dậy: “Kiều Văn Quảng, cậu biết mình đang nói cái gì không? Xin nghỉ! Một công nhân làm thuê thời vụ mà cũng dám mở miệng xin nghỉ?!”
Tân Tâm hơi co rụt cổ, nhưng vẫn thử hỏi: “Hạ Tân Xuyên có thể xin nghỉ, sao tôi lại không được?”
Ông chủ Tần trừng mắt, gằn từng chữ: “Trong nhà nó có người chết! Nhà cậu cũng có người chết chắc?!”
Tân Tâm nghĩ bụng, có thể tính như vậy đi.
Cậu lập tức làm ra vẻ bi thương: “Đúng vậy.”
Ông chủ Tần nhìn chằm chằm, đầy nghi ngờ: “Trong nhà cậu ai chết?”
“Tôi có một đứa con nuôi… đã mất rồi.”
“……”
Ông chủ Tần cạn lời: “Con nuôi sao tính là người trong nhà được?”
Tân Tâm nghiêm mặt: “Hôm qua nó về báo mộng cho tôi. Tôi đã hứa hôm nay sẽ đi đốt vàng mã cho nó.”
Hai mắt ông chủ Tần dán chặt vào mặt Tân Tâm, dò xét từng chút. Nhưng Tân Tâm vẫn bình tĩnh như không, dẫu sao cậu cũng từng hai lần trực diện chạm mặt quỷ rồi. Ông chủ có đáng sợ thì cuối cùng cũng chỉ là người.
Cuối cùng, ông chủ Tần như bất đắc dĩ mà thỏa hiệp, hừ lạnh: “Xin nghỉ thì trừ lương.”
Tân Tâm gật đầu: “Được.”
Ông chủ cúi đầu xuống, chỉ dùng cái đỉnh đầu để ra hiệu cho cậu biến đi.
Nhưng trước khi quay lưng, Tân Tâm lại thấp giọng nói: “Ông chủ, hôm qua tôi gặp quỷ ở kho lạnh.”
Ông chủ Tần chậm rãi ngẩng mặt, ánh mắt như tóe lửa: “Kiều Văn Quảng, nếu còn để tôi nghe cậu nói vớ vẩn lần nữa, tôi lập tức đuổi thẳng!”
“Cút”
Tân Tâm lanh lẹ mà chuồn, nhưng trước khi ra ngoài, cậu vẫn cố liếc nhanh một cái vào màn hình giám sát.
Tiểu Vân Lâu là một tiệm cơm rất đặc biệt, phong cách cổ xưa, trong ngoài toàn bình phong và tranh chữ, màu chủ đạo là đỏ và đen, nhìn vào rất dễ nhận ra. Vì vậy, chỉ thoáng nhìn thôi, Tân Tâm cũng xác định được toàn bộ hình ảnh trên màn hình đều là cảnh trong Tiểu Vân Lâu.
Triệu Hoành Vĩ chết ở kho lạnh phía sau, mà khu đó lại không có camera.
Vậy thì chắc là ông chủ không biết nội tình?
Trong nhiệm vụ có nói, bảy ngày sau ông chủ sẽ hỏi cậu đáp án. Nhưng đến khi đó, ông ta dựa vào cái gì để phân biệt đúng hay sai?
Tân Tâm vừa ra ngoài vừa nghĩ ngợi, lại rút điện thoại ra.
Hạ Tân Xuyên vẫn chưa đồng ý lời mời kết bạn.
Dù là ban ngày sáng sủa, Tân Tâm cũng không dám một mình quay về ký túc xá. Dù gì hôm qua Triệu Hoành Vĩ cũng xuất hiện ở ngoài kho lạnh giữa ban ngày.
Trước mắt, ở Tiểu Vân Lâu chắc chắn sẽ không ai chịu tiết lộ manh mối gì, nên Tân Tâm quyết định ra siêu thị gần đó xem sao.
Siêu thị không lớn, cô thu ngân ngồi ngay cửa vừa ngáp vừa chơi điện thoại. Bên trong thì lạnh lẽo, hàng hóa sắp xếp lộn xộn, chỉ có tám dãy kệ. Rau củ quả chất trong tủ lạnh phía trước, lá héo vàng rơi vương vãi khắp sàn mà chẳng ai thèm dọn.
Tân Tâm đi dọc theo kệ, để ý thấy có một nhân viên đang ngồi xổm phía sau kệ chơi điện thoại.
Cậu bước tới hỏi: “Có rau không?”
Người kia chẳng buồn ngẩng đầu, chỉ hất tay về phía bên trái.
“Cảm ơn.”
Tân Tâm lấy một bó rau mùng tơi tươi nhất, cầm trong tay rồi lại quay về chỗ người kia, ngồi xổm xuống.
Người đang cắm mặt vào điện thoại ngẩng đầu nhìn, hơi khó hiểu.
Tân Tâm hỏi: “Chỗ anh còn tuyển người không?”
“Không tuyển.”
“À…” Tân Tâm gật gù, “Tôi thấy ở phía trước có tiệm cơm hình như đang tuyển người.”
Nhân viên kia nhếch khóe miệng, giọng đầy khinh thường: “Bọn họ cứ vài bữa lại đăng tuyển.”
“Ồ, chẳng lẽ đãi ngộ không tốt nên giữ người không nổi?”
“Ai mà biết.”
Rõ ràng anh ta chẳng có hứng trò chuyện, lại cúi đầu dán mắt vào màn hình.
Tân Tâm chưa moi được tin gì, vừa định đứng lên tìm người khác hỏi thử thì bất ngờ nghe anh ta buông một câu lơ đãng: “Chỗ đó có ma.”
Tân Tâm lập tức ngồi sụp xuống, mắt sáng rực: “Thật không?”
“Nghe nói thế.”
“Quái dị lắm,” Anh ta vừa chơi điện thoại vừa kể, “Nhiều người nghỉ việc rồi đều nói bên đó có ma.”
“Có ma kiểu gì cơ?”
“Không rõ, chỉ biết là có ma thôi.”
Anh ta bĩu môi, lại nhàn nhạt buông thêm: “Chắc là ma nữ.” Giọng hờ hững: “Từ sau khi nữ quản lý ca bên họ chết, chuyện lạ trong tiệm mới bắt đầu nhiều lên.”
Tinh thần Tân Tâm lập tức căng thẳng: “Cô ấy… chết thế nào?”
Người kia nghiêng đầu nhìn cậu, nheo mắt: “Sao? Cậu quen à?”
“Không, không quen.” Tân Tâm vội xua tay, “Chỉ là tò mò thôi.”
“Tò mò?” Anh ta nhếch mép. “Người chết có gì mà tò mò.”
Nói rồi, anh ta hất tay chỉ ra phía ngoài cửa kính siêu thị: “Nếu tò mò thì tự đi mà xem. Chỗ cô ta chết ở ngay cái ngã tư đằng kia.”
Đây là một thị trấn nhỏ, kinh tế cũng không quá phát triển, đường sá chằng chịt mà lồi lõm. Tân Tâm đi theo chỉ dẫn, tìm được ngã tư nơi Tào Á Nam gặp nạn.
Theo lời kể, Tào Á Nam chết cách đây hơn một tháng, bị một chiếc xe tải đâm.
Giữa đêm hôm đó, chẳng hiểu sao cô lại xuất hiện ở giao lộ vắng vẻ này. Ngã tư lại không có camera giám sát, mà cô đứng đúng chỗ khuất tầm nhìn. Tài xế đang vội chở hàng, không kịp tránh, thế là tông chết ngay tại chỗ.
Vụ tai nạn kỳ lạ này từng khiến cả trấn bàn tán ầm ĩ.
Ai cũng thấy khó hiểu, nửa đêm nửa hôm, một người phụ nữ ra ngã tư vắng làm gì?
Cô ta đợi ai sao? Hay có người hẹn?
Hoặc là… bị dính tà?
Nhưng điều khiến người ta bàn tán nhiều nhất lại là chuyện này: “Nghe nói nữ quản lý đó có mua bảo hiểm tai nạn cá nhân, công ty bồi thường tận 1 tỷ.”
Nhân viên siêu thị bĩu môi: “Cũng coi như… đáng giá.”
Tân Tâm đứng ở giao lộ, nhìn quanh không thấy dấu vết nào của vụ tai nạn xe. Cậu đi một vòng, quả thật cũng không phát hiện có ai theo dõi.
Giao lộ này hẹp, khúc gấp hình chữ y. Bên trái là một dãy tường của các tòa kiến trúc, bên phải thì chỉ là khu đất của chủ đầu tư được quây lại, bên trong cắm biển cảnh báo màu xanh lam, chưa bắt đầu thi công, cỏ dại mọc cao ngang nửa người.
Góc độ nơi đây đúng là hiểm hóc. Tân Tâm thử đứng ở con đường phía nam bắc, phát hiện gần như không thể nhìn thấy được hướng rẽ khuất mắt kia.
Đúng thật là một khúc cua tử thần.
Tân Tâm đứng ở vùng tầm nhìn mù ấy, không thấy gì khác, chỉ có cỏ dại bên cạnh bị gió nhẹ thổi lay, quét ngang qua thắt lưng cậu.
Vụ tai nạn của Tào Á Nam liệu có gì kỳ quặc?
Tai nạn của cô ta có liên quan gì đến hai nạn nhân khác là Hướng Thần và Triệu Hoành Vĩ không?
Tân Tâm rút một cọng cỏ, ngậm trong miệng, cắn vài hạt, rồi phì hai tiếng nhổ sạch ra ngoài.
Làm điệu bộ ngầu thất bại.
Cậu ngồi xổm xuống, quan sát mặt đất. Tai nạn đã xảy ra từ lâu, dấu vết còn sót lại chẳng còn gì, căn bản không thể nhìn ra manh mối.
Nghĩ một lát, cậu lấy điện thoại ra định gọi báo án.
“Xin lỗi, số quý khách vừa gọi hiện không tồn tại.”
Tân Tâm: “……”
Hiểu rồi, chỗ này thuộc phạm vi ngoài vòng pháp luật.
Cúp máy trong bực bội, Tân Tâm đưa tay sờ lên mặt đường thô ráp.
“Chào anh.”
Tân Tâm quay đầu lại.
Không xa đó, một người phụ nữ mặc váy dài màu vàng cam, khuôn mặt thanh tú đoan chính, đang nhìn cậu với ánh mắt phức tạp.
“Xin hỏi anh……” Cô mấp máy môi như muốn nói gì, nhưng lại ngập ngừng, vẻ mặt nghi hoặc.
Tân Tâm không đáp.
Hôm qua buổi chiều cậu mới gặp Triệu Hoành Vĩ ở kho lạnh.
Tào Á Nam chết vì tai nạn ở nơi này, biết đâu… Tân Tâm liếc nhìn bóng dáng người phụ nữ kia, bóng dáng lại còn xinh đẹp như vậy, trong lòng nghĩ: Ừm, đứa này chết sớm, đạo hạnh cao hơn một chút.
Tân Tâm vẫn ngồi xổm, cứ thế quay đầu nhìn chằm chằm cô. Người phụ nữ càng lúc càng lúng túng, ánh mắt né tránh, khẽ vén mái tóc dài, nhưng vẫn đứng nguyên chỗ cũ.
Chẳng bao lâu sau, Tân Tâm nghe thấy tích tích hai tiếng, cùng với tiếng động cơ xe máy điện khởi động.
Người phụ nữ quay đầu lại.
Một chiếc xe máy điện màu xám bạc chạy tới, trên xe là một người đàn ông mặc sơ mi đen, quần đen, đội mũ bảo hiểm đỏ rực che kín cằm.
Mắt Tân Tâm sáng lên, lập tức đứng dậy, nhưng chân đã tê rần, đứng không vững, loạng choạng túm lấy ngọn cỏ bên cạnh. Cọng cỏ tuột khỏi tay, cậu ngã ngồi phịch xuống bụi cỏ.
“Anh”
Tân Tâm gọi một tiếng.
Hạ Tân Xuyên dường như chẳng nghe thấy, ngay cả một ánh mắt cũng không liếc lại, cứ thế lái xe máy điện lướt ngang qua người Tân Tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com