Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Tác phẩm (8)

Edit: Chanh

Xảy ra chuyện lớn như vậy, Lưu Chính Tường lại chẳng thể nói với ai, cũng không có cách nào phát tiết. Ông ta mơ mơ hồ hồ nằm đó, đầu óc trống rỗng, không dám nghĩ nhiều, hễ nghĩ tới là cả lồng ngực căng đến mức như muốn nổ tung.

Ông ta vịn vào thành sofa, chậm rãi ngồi dậy, rút khăn giấy lau nước mắt rồi đưa cả hộp cho Tân Tâm.

Tân Tâm cũng lấy hai tờ, giọng khàn khàn: "Cảm ơn anh Lưu."

Lưu Chính Tường lắc đầu, lấy khăn áp vào khóe mắt: "Không sao. Ngược lại là tôi phải cảm ơn cậu. Khóc cùng cậu một trận, trong lòng dễ chịu hơn nhiều."

Tân Tâm vừa gật đầu vừa đứng lên, đôi chân ngồi xổm lâu đã tê rần, loạng choạng suýt ngã. May mà có Dư Hữu đỡ kịp. Cậu vừa lau nước mắt vừa cảm ơn hắn.

Hai người họ ít nhất cũng khóc mười phút. Dư Hữu đứng nhìn bên cạnh mười phút, lúc này người muốn được cảm ơn nhất chính là hắn.

"Anh Lưu," Dư Hữu mở miệng, "anh nén bi thương."

Lưu Chính Tường giơ tay, ra hiệu: "Ngồi đi."

Khóc một trận, cảm xúc dồn nén cũng vơi bớt. Đầu óc ông ta tỉnh táo hơn, nhưng trong lòng lại chất đầy điều muốn nói. Trước mặt có hai người, vừa hay là chỗ để trút ra.

"Tôi không hiểu rốt cuộc có chuyện gì... Ai lại muốn hại Đường Khả đến mức này?"

Ông không dám nhắc tới chữ chết, gương mặt chỉ còn nỗi buồn đau.

Tân Tâm hỏi: "Lúc chị Đường lên lầu, các anh có chạm mặt ai không?"

Lưu Chính Tường nghĩ ngợi rồi lắc đầu: "Chúng tôi đi thang máy, không gặp ai cả."

Tân Tâm lại hỏi: "Sau khi lên lầu, chị ấy lập tức ngủ luôn hay thế nào?"

"Cái này thì tôi không rõ," Lưu Chính Tường nhăn mặt, "Lúc đó tôi bận trao đổi chuyện phim trường với Vương tổng. Bên cạnh Đường Khả là Tư Tư."

Xem ra vẫn phải tìm bằng được Úc Tư Tư.

Tân Tâm tiếp tục: "Ngoài các anh ra, trong đoàn phim chị Đường còn quen ai không?"

"Cùng trong giới cả, ít nhiều cũng biết mặt, nhưng nói thân thiết thì... Đường Khả mới vào nghề chưa lâu, cũng chẳng có ai thật sự thân."

Dư Hữu chen vào: "Anh Lưu, nói thẳng, anh có nghĩ trong đoàn có ai hận Đường Khả không?"

Lưu Chính Tường thoáng sững ra, rồi lập tức lắc đầu: "Không thân thì lấy đâu ra hận?"

"Vậy còn mấy trợ lý của chị ấy?" Tân Tâm thử hỏi.

Lưu Chính Tường vẫn phủ nhận: "Không thể nào, các cô ấy đều có quan hệ tốt với nhau."

Theo lời ông ta, các mối quan hệ của Đường Khả trong đoàn rất đơn giản. Giới giải trí vốn dẫm kẻ yếu nịnh kẻ mạnh, chắc chắn không thể yên ả hoàn toàn. Có lẽ có người ngấm ngầm ghen ghét, nhưng để đến mức hạ độc thủ giết người, Lưu Chính Tường không tưởng nổi.

Những lời này càng khiến Tân Tâm và Dư Hữu khẳng định thêm phỏng đoán của mình về nguyên nhân cái chết của Đường Khả. Sau khi an ủi vài câu, họ rời đi.

Thực ra Lưu Chính Tường cũng chẳng biết nhiều, điều này lại gián tiếp giúp ông ta an toàn.

Điều quan trọng nhất lúc này là phải tìm Úc Tư Tư, khai thác lời kể từ cô ta.

Nhưng làm sao mới buộc được Vương Đào giao người ra?

Cả hai đều chỉ là nhân vật tầng chót trong đoàn, so với Vương Đào còn kém xa. Vương Đào vốn độc đoán, giờ đang bận tính toán cục diện, gần như không ai gặp được. Có muốn lên tầng 5 thì e là chẳng thể tiếp cận nổi.

Hai người im lặng quay về phòng.

Đóng cửa lại, Tân Tâm tựa lưng vào vách, cả hai chỉ lặng lẽ đứng đó.

Ở thế giới trước, khi họ vào nhiệm vụ thì án mạng đều đã kết thúc. Nhưng lần này, họ đang ở ngay trong vụ án. Nguy hiểm tăng gấp bội, mọi thứ xung quanh như sương mù che phủ.

Điền Minh là bị ngộ sát.

Nếu suy đoán về động cơ giết Đường Khả là đúng thì chị ấy thực ra không phải mục tiêu chính.

Nói cách khác, từ lựa chọn nạn nhân mà xét, đây là một nước phế.

Hung thủ rốt cuộc muốn gì, họ hoàn toàn không biết. Thậm chí đến hướng điều tra cũng chưa có.

Kẻ giấu mặt trong bóng tối.

Động cơ tội ác mờ mịt.

Án mạng có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

......

Mỗi điều chưa biết đều đè nặng áp lực và lo sợ lên họ.

Tân Tâm nhìn sang Dư Hữu, gương mặt đầy căng thẳng: "Anh..."

Dư Hữu vẫn bình tĩnh, ánh mắt không gợn sóng: "Đừng lo."

Tân Tâm dang hai tay ra trước mặt hắn: "Cho em ôm một cái."

Dư Hữu: "......"

"Đi rửa mặt đi."

Tân Tâm lập tức cụp tay xuống, tự khoanh tay ôm lấy mình: "Được thôi."

Dư Hữu: "......"

Rửa mặt xong đi ra, Tân Tâm thấy Dư Hữu đang ngồi trên sofa, tay cầm một xấp tài liệu dày lật xem.

Cậu bước lại gần ngồi xuống, thò đầu nhìn, phát hiện hắn đang đọc kịch bản cảnh quay đầu tiên trong Tác Phẩm, cũng chính là cảnh Điền Minh bị giết nhầm.

"Anh nhìn ra được gì không?" Tân Tâm tò mò hỏi.

Dư Hữu: "Ừm."

Tân Tâm lập tức phấn khởi, ngồi thẳng người: "Tìm được manh mối rồi?!"

Dư Hữu: "Viết tệ lắm."

Tân Tâm: "......"

"Tệ á?" Cậu lại thò đầu qua nhìn, kịch bản này Khâu Gia Nhạc đọc thuộc lòng rồi: "Cái này em thuộc làu, anh muốn biết gì cứ hỏi em."

"Thêm một góc nhìn nữa cũng tốt." Dư Hữu tiếp tục lật kịch bản, "Dù sao giờ cũng chưa có hướng đi cụ thể, mà nhiệm vụ có nhắc tới Tác Phẩm, nghiên cứu thêm cũng chẳng mất gì."

Cũng có lý.

Tân Tâm ngồi co chân lên, cùng Dư Hữu ôn lại kịch bản.

Cốt truyện Tác Phẩm thực ra rất đơn giản.

Nữ chính Phương Tĩnh và Dương Ngân Xuyên là một cặp vợ chồng son. Dương Ngân Xuyên là nhà văn, Phương Tĩnh là người vợ thứ năm của anh. Sau tuần trăng mật, cả hai sống trong một căn biệt thự trên hòn đảo nhỏ biệt lập.

Một ngày, Phương Tĩnh phát hiện chồng mình cưới cô chỉ để làm nguyên liệu nghiên cứu cho tiểu thuyết. Dương Ngân Xuyên thậm chí còn chuẩn bị sẵn giấy ly hôn, đợi viết xong sách mới sẽ bỏ vợ.

Phương Tĩnh không chịu nổi, ra tay giết Dương Ngân Xuyên. Sau đó, cô trải qua những giằng co tâm lý dai dẳng trong căn biệt thự, cuối cùng lựa chọn ăn cắp bản thảo của chồng, công bố dưới tên mình, biến tác phẩm của Dương Ngân Xuyên thành của bản thân.

Câu chuyện không phức tạp, nhưng lồng ghép nhiều ẩn dụ, dòng ý thức, bàn về hôn nhân, sự tự nhận thức và đối chiếu với người khác.

Cả kịch bản đan xen thực tại và ảo giác, cảnh sau có thể lập tức phủ định cảnh trước. Ví dụ, cảnh mở đầu là Phương Tĩnh giết chồng, cảnh sau lại là hai người ngồi ăn cơm bình thường, hóa ra chỉ là ảo giác của Phương Tĩnh.

Tân Tâm thấy kịch bản này không hẳn dở, chỉ là... khó nuốt. Lời thoại đầy những đoạn độc thoại dài dòng, cảnh siêu thực chồng chéo, đến Khâu Gia Nhạc đọc xong cũng choáng váng.

Xấp kịch bản dày cộp, đọc xong thì trời đã tối hẳn, điện trong biệt thự bị cắt. Bóng tối nuốt lấy mọi thứ, chỉ còn lại phong bì trắng trên tay Dư Hữu trông càng âm u.

"Thế nào?" Tân Tâm hỏi.

Dư Hữu: "Chẳng có câu nào ra hồn."

Tân Tâm mỉm cười gật đầu đồng tình.

"Đây chính là phong cách Phương Bác Nhân nên mới được giải."

Dư Hữu thấy chẳng thể khen nổi, nhưng lại khẽ cau mày như nghĩ tới điều gì: "Hình như vợ của Phương Bác Nhân cũng trẻ hơn ông ta rất nhiều."

Tân Tâm hiểu ý hắn: "Phương Bác Nhân ngoài đời chỉ có một người vợ, chứ đâu phải năm lần hôn nhân. Biên kịch đưa yếu tố đời thật vào tác phẩm cũng bình thường thôi."

Dư Hữu không nói thêm.

Không tìm được manh mối gì từ kịch bản, mặt trời cũng đã lặn. Ngoài khung cửa sổ lầu hai, biển và trời dần hòa vào một, cả hòn đảo như trôi nổi trong bóng tối.

Tân Tâm nhìn đồng hồ, kim đã khó thấy, lấy điện thoại ra xem: 6:47, pin còn 3%.

Đi quay mà không ngờ xảy ra chuyện thế này, Khâu Gia Nhạc chỉ mang dây sạc, không có cục sạc. Tân Tâm chỉ có thể tự an ủi trên đảo không có sóng, có điện thoại cũng vô dụng.

Dư Hữu khoanh tay, đứng cạnh cậu nhìn ra bóng đêm. Hắn không nói gì nhưng Tân Tâm lại lạ lùng cảm nhận được hắn đang nghĩ giống mình.

Trong bóng tối, thời gian trôi chậm bất thường. Sườn mặt hắn dưới ánh đêm càng sắc nét, thon dài, yên tĩnh.

Tân Tâm cũng nghiêm túc nhìn ra ngoài một lúc, rồi quay sang: "Anh, mình còn phải giả vờ nghiêm trọng thế này bao lâu nữa?"

Dư Hữu: "......"

Tân Tâm trừng mắt to như cái chuông: "Giả thêm nữa là hết giờ buff đấy."

Điền Minh bị giết nhầm, cậu biết manh mối ông ta nắm giữ chắc không nhiều. Nhưng trong tình thế không định hướng, bất cứ đầu mối nào cũng đáng giá.

Ban đêm là thời điểm thích hợp nhất để gọi hồn, nhất là vào giờ Điền Minh chết.

Tân Tâm cầm lọ nước hoa, phun lên cả hai người.

Trong thế giới này, không thể liên lạc bằng thiết bị điện tử. Đi riêng lẻ thì nguy hiểm, lại có thể mất tin tức. Hai người buộc phải hành động cùng nhau, nhưng nếu bị quỷ mê hoặc, lỡ ra tay với nhau thì chỉ có diệt đoàn.

"Tin Sử Thái một lần đi." Tân Tâm xịt đến mức sặc muốn nghẹt thở mới chịu dừng, còn dặn: "Nếu chiêu này không hiệu quả, anh nhớ kỹ dù có thấy người nào kỳ quái cũng đừng giết ngay. Biết đâu là em. Nhớ kỹ nhé, nhất định phải nhịn."

Không khí toàn mùi nước hoa, Dư Hữu nhăn mũi: "Yên tâm, cái này tôi quen rồi."

Tân Tâm quay phắt lại nhìn hắn.

Hắn vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh.

"Anh, ý anh là... anh vốn luôn muốn đánh em đúng không?"

"Không phải."

Tân Tâm thở phào, mỉm cười: "Em biết ngay anh vẫn thương em."

"Chỉ là quen chịu đựng, không đánh thôi."

Tân Tâm: "......"

Dư Hữu giơ tay ngửi, mùi hăng thật, nhưng đúng là có thể giúp giữ tỉnh táo phần nào. Hắn đứng lên: "Đi thôi." Thuận tay kéo cậu dậy.

Ngay lập tức, cánh tay bị ôm chặt.

"Anh, em biết anh thương em, nhưng không ngờ lại thương đến mức vì em mà nhẫn nhịn như thế... Em cảm động quá..."

Dư Hữu giả vờ như mình bị điếc, kéo người ra khỏi cửa.

Ngoài hành lang tối om, vừa bước vào màn đêm, Tân Tâm lập tức ngậm miệng, thuận tiện ôm chặt lấy cánh tay Dư Hữu.

Theo kinh nghiệm đi đâm quỷ ở thế giới trước, những hồn ma mới chết thường không rời khỏi nơi tử vong được. Nói cách khác, nếu Điền Minh hiện hồn thì cũng chỉ quanh quẩn ở hiện trường vụ việc, chính là tầng một của phim trường.

Cuối hành lang là cầu thang lên xuống. Vừa đặt chân xuống bậc đầu tiên, Tân Tâm run lẩy bẩy, nép sau lưng Dư Hữu, lẩm bẩm: "Thật sự sợ quá, sợ quá, sợ quá..."

Dư Hữu: "......"

"Còn chưa tới nơi."

"Em biết." Tân Tâm rướn mặt nhìn bậc cầu thang tối thui, "Em đang xả bớt nỗi sợ tích tụ trong lòng thôi, để lát nữa chỉ còn lại lý trí."

Dư Hữu: ... Được.

Hai người dò dẫm xuống lầu, bước chân cực nhẹ, gần như không phát ra tiếng, chỉ còn tiếng thở đan xen trong bóng tối... và mùi nước hoa nồng nặc.

Tân Tâm bấu chặt cánh tay hắn, sợ rằng lỡ một cái lại nắm nhầm phải thứ khác.

Bậc thang xoay chuyển, đến bậc cuối cùng, Tân Tâm không chắc do mình quá sợ mà sinh ảo giác hay thật sự tầng dưới đã lạnh hơn rõ rệt so với tầng hai.

"Anh..." Cậu run rẩy gọi nhỏ.

Dư Hữu đáp lại bằng một cái bóp nhẹ lên tay cậu. Tân Tâm vội giật tay về, nuốt nước bọt.

Hiện trường xảy ra chuyện ở đại sảnh phía bắc tầng một biệt thự. Hành lang nơi đó kéo dài, dọc là cửa kính sát đất, ánh sao bên ngoài rọi vào chút sáng yếu ớt. Tân Tâm lờ mờ thấy bóng hai người in trên nền nhà dài ngoằn, vặn vẹo... tim cậu nhảy vọt lên 180.

Sau khi sự cố xảy ra, thi thể Điền Minh được dời sang một phòng trống ở tầng một còn hiện trường vụ án vẫn giữ nguyên. Đám nhân viên lúc đầu cũng đã tản hết, tầng một giờ chẳng còn ai.

Ngay ở hành lang, Tân Tâm đã ngửi thấy mùi lạ.

Qua một ngày bốc mùi, mùi máu tanh lợ biến thành tanh tưởi nồng nặc, trộn lẫn với mùi nước hoa đậm đặc, khiến dạ dày cậu lộn nhào.

Cửa phòng làm việc bị khóa, cả hai dừng lại. Lòng bàn tay siết đến rịn mồ hôi. Hai người nhìn nhau, đều tỉnh táo, nhưng chẳng ai biết mở cửa ra sẽ thấy gì.

Đã đến rồi thì phải vào thôi. Tân Tâm hít sâu: "Vào."

Dư Hữu quay mặt, trực tiếp giơ chân đá tung cửa.

Mùi hôi thối lập tức ập ra. Tân Tâm nghẹn thở, theo hắn bước vào hiện trường.

Tuy không bật đèn, nhưng hình ảnh để lại trong đầu cậu hôm đó quá rõ ràng, nên ngay lập tức cậu nhận ra vệt máu khô thẫm trên sàn còn in cả dấu chân của mình.

Cơn buồn nôn từ bụng trào ngược lên cổ họng, Tân Tâm cố nén lại, siết chặt tay Dư Hữu, đảo mắt quanh phòng, mong tìm được manh mối nào trước đó đã bỏ sót. Ánh mắt quay lại, thấy Dư Hữu cũng đang nghiêm túc quan sát khắp nơi.

"Có phát hiện gì không?" Tân Tâm khẽ hỏi.

Dư Hữu lắc đầu.

Chẳng có gì mới. Căn phòng trống trơn, chỉ còn những đạo cụ ngổn ngang sau lúc hỗn loạn.

Hai người lặn lội đến gọi hồn, chờ hồi lâu mà chẳng có động tĩnh gì. Tân Tâm thấy mình gần như ngạt thở, bèn quay sang: "Đi thôi?"

Dư Hữu lại đảo mắt nhìn khắp căn phòng tĩnh lặng, yên ắng đến mức như một bức tranh.

"... Đi."

Một chuyến công cốc. Tâm trạng rớt thẳng xuống như vừa đi tàu lượn siêu tốc. Tân Tâm quay người, nhịp thở cũng ổn định hơn.

Đến gần cửa, Dư Hữu bỗng dừng lại. Tân Tâm suýt nữa tông vào lưng hắn, vội ôm lấy cánh tay, căng thẳng hỏi: "Có chuyện gì vậy anh?"

Hắn không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm phía trước. Tân Tâm theo ánh mắt hắn nhìn sang.

... Cửa đã đóng lại từ bao giờ.

Rõ ràng Dư Hữu vừa đá tung, khóa cửa còn rơi vỡ ngay đó, sao giờ cánh cửa lại kín mít?

Một luồng khí lạnh bò lên cổ.

Theo bản năng, Tân Tâm đưa tay lên sờ cổ mình. Nhưng tay còn chưa chạm tới thì đã bị ai đó nắm lại.

Cậu hoảng hốt ngẩng đầu, Dư Hữu khẽ lắc đầu ra hiệu.

Tim Tân Tâm đập loạn, cậu buông tay theo sức kéo, thầm thở phào. Nguy hiểm thật, suýt thì tự bóp mình. Cậu gượng cười với Dư Hữu, vừa định mở miệng, trong đầu bỗng ong một tiếng.

Từ lúc quyết định quay lại hiện trường, Dư Hữu vẫn luôn đứng bên trái, nắm chặt tay trái của cậu không buông.

Vậy thì... người bây giờ đang nắm tay phải của cậu, rốt cuộc là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com