Chương 44: Tác phẩm (9)
Edit: Chanh
Gặp quỷ kiểu này, cho dù trải qua bao nhiêu lần, Tân Tâm cũng không bao giờ quen được.
Mùi nước hoa nồng gắt xộc thẳng vào mũi khiến lý trí của cậu dần tỉnh táo, nụ cười trên môi cũng cứng lại.
Cái cảm giác lành lạnh râm ran trên cổ không cách nào xua đi, "Dư Hữu" trước mặt thì không chớp mắt nhìn chằm chằm cậu, giống như chỉ cần cậu dời mắt đi thôi thì lập tức sẽ đầu lìa khỏi cổ.
Tân Tâm khẽ gọi: "Anh."
"Dư Hữu" đáp lại ngay: "Ừm?"
Âm điệu giống hệt như Dư Hữu thật, cái kiểu lạnh nhạt ngoài mặt nhưng thực ra lại mang ý quan tâm ấy, bắt chước phải nói là y hệt mười phần.
"Có thể buông tay em ra không?" Tân Tâm cố nặn ra một nụ cười.
"Vì sao?"
"Em muốn tặng anh một tràng pháo tay cho kỹ thuật diễn đó."
"......"
Tân Tâm dồn hết sự chân thành vào ánh mắt: "Anh diễn quá xuất sắc, thật luôn. Anh mà không làm đạo diễn thì giới giải trí đúng là mất mát lớn."
"Dư Hữu" không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn cậu, giống hệt Dư Hữu thật, nhưng cảm giác lại hoàn toàn khác. Trong ánh mắt ấy chất chứa ác ý đặc quánh khiến Tân Tâm không dám động đậy.
Theo suy đoán của cậu từ những lần gặp quỷ trước đó, quỷ mới sinh thường còn giữ lại chút lý trí, sẽ không tấn công vô tội vạ. Thế nên... phải nổ pháo mồm thôi!
Theo nhiệm vụ thì Điền Minh chết mang theo oán hận, muốn tìm ra sự thật kẻ phá hoại Tác Phẩm. Xét về bản chất, mục tiêu của hai bên là giống nhau, nghĩa là... bọn họ nên là đồng đội.
Tân Tâm liếm môi, lấy hết can đảm mở miệng: "Điền đạo..."
Cậu vừa thốt ra được hai chữ, thì "Dư Hữu" trước mặt bỗng biến dạng.
Ngay giữa mặt hắn như có một lực vô hình xé toạc, da mặt bị tách ra thành hai nửa ngay trước mắt Tân Tâm.
Sau lớp da rách nát ấy lộ ra gương mặt trắng bệch không còn giọt máu của Điền Minh, đôi mắt đen kịt, môi tím tái, cái dáng vẻ y như một thi thể lạnh lẽo. Nhưng đáng sợ nhất là cặp mắt ấy vẫn sống, đảo qua đảo lại, rồi khóa chặt lấy Tân Tâm trong bóng tối.
Trong đầu Tân Tâm như có hàng loạt tiếng hét chạy vòng vòng, ngoài mặt thì cơ mặt đã cứng đờ, chẳng còn điều khiển nổi, nói trắng ra là bị dọa đến đơ người.
Điền Minh mở miệng, đôi môi tím tái mấp máy, giọng điệu ngược lại rất bình thản: "Tâm lý của cậu cũng không tệ lắm."
Tân Tâm: "......" Cảm ơn... nhưng cho tôi đi vệ sinh gấp.
Cậu cố gắng kéo khóe miệng, miễn cưỡng cười: "Cảm ơn đạo diễn Điền."
Điền Minh chợt lạnh giọng: "Nhưng mà diễn xuất quá kém."
Đôi mắt đen ngòm xoáy chặt vào cậu, "Đáng chết."
Một luồng khí lạnh trườn dọc sống lưng, Tân Tâm vội vàng lăn xả nịnh nọt: "Đạo diễn Điền, tôi chỉ là thế thân thôi, tiền công một ngày cũng chỉ..."
Trong đầu cậu cuống cuồng lục lại ký ức, chết tiệt! Khâu Gia Nhạc thuê Diệp Huyền Phong làm thế thân giá tới 5000 một ngày. Một tháng là 15 vạn. Chết tiệt, đáng chết thật rồi!
"Đạo diễn Điền..." Tân Tâm nghẹn lời, không dám ba hoa nữa, chỉ có thể giả vờ khổ sở: "Xin cho tôi thêm một cơ hội, tôi muốn trở thành một diễn viên giỏi."
"Cậu mà cũng tính là diễn viên?" Điền Minh lạnh nhạt phán, "Cậu chỉ là một thế thân."
"......" Đúng thế. Vậy thì vì sao còn bắt tôi phải thể hiện diễn xuất chứ?
"Chỉ vì một thằng thế thân nhỏ bé như cậu..."
Mảnh da mặt rách nát trên gương mặt Điền Minh rơi lả tả, phần cổ tràn máu đỏ thẫm nhuộm cả lớp da. Ông ta nhìn chằm chằm Tân Tâm, oán hận gằn từng chữ: "Chỉ vì..."
"Bởi vì có người tráo đạo cụ."
Tân Tâm cắt ngang, miệng lắp bắp không ngừng: "Đạo diễn Điền, có người cố ý đổi đạo cụ, muốn phá hỏng buổi quay. Trong đoàn của chúng ta có kẻ nội gián."
Dựa vào kinh nghiệm từ những thế giới trước, Tân Tâm tạm thời rút ra vài kết luận. Quỷ không thể rời nơi chết, ký ức dừng lại ở khoảnh khắc tử vong, và theo thời gian sẽ mất dần lý trí, biến thành ác quỷ thực sự.
Tin tốt là quỷ ở thế giới này đều còn mới, vẫn có thể giao tiếp.
Tin xấu là khả năng cao sẽ liên tục xuất hiện thêm quỷ mới.
Chính vì vậy, phải tận dụng lúc Điền Minh còn giữ được ý thức để moi thông tin. Tân Tâm không để ông ta có cơ hội phản ứng, nói liền một mạch: "Đạo diễn Điền, lúc đó ngài ngồi sau máy quay, vị trí nghỉ ngơi của Đường Khả nằm ngay trong tầm nhìn của ngài. Ngài nghĩ kỹ lại xem, có ai từng chạm vào đạo cụ hoặc lại gần Đường Khả không?"
Lời nã pháo liên hồi khiến ngay cả dòng máu đang chảy ở cổ Điền Minh cũng chững lại, đôi mắt đen ngòm thoáng hiện chút hoang mang.
Tân Tâm khích lệ: "Đạo diễn Điền, xin ngài nhớ kỹ. Cả đội chúng ta đều trông cậy vào ngài."
Điền Minh thật sự sững lại, hỏi: "Đội chúng ta?"
"Đúng vậy, tiểu đội trinh thám giúp ngài điều tra rõ chân tướng, tất cả đều là người một nhà."
"Người một nhà? Ngoài cậu ra, còn ai nữa?"
"Chuyện đó tính sau, ngài tập trung vào chính sự trước đã."
"...Ờ."
Điền Minh bắt đầu nghiêm túc hồi tưởng. Theo thói quen, ông ta nghiêng đầu sang một bên, Tân Tâm vội đưa tay đỡ lấy, sợ cái đầu rơi khỏi cổ.
"Đạo diễn Điền, ngài cẩn thận chút."
Điền Minh liếc cậu, ánh mắt phức tạp: "Cậu cũng khéo lo toan thật."
Cuối cùng cũng tranh thủ được cơ hội rút tay ra khỏi bàn tay lạnh lẽo của quỷ, Tân Tâm vừa cười gượng vừa điên cuồng bóp tay Dư Hữu thật sự ở bên cạnh.
Đôi mắt quỷ chớp động hai cái, giọng điệu lộ vẻ bất mãn: "Bóp tay tôi làm gì?"
Tân Tâm: "......"
Tê hết cả người rồi.
Ý thức được bản thân đã hoàn toàn bước vào thế giới của quỷ, Tân Tâm không dám manh động thêm.
Điền Minh đối với phim trường có sự khống chế gần như bệnh hoạn, cho dù cảnh quay ở hiện trường có hỗn loạn đến mức nào đi nữa, chỉ cần lọt qua mắt ông ta, tất cả đều được lưu giữ trong đầu như những thước phim.
Môi tím đen khẽ giật giật.
Tân Tâm nín thở, căng thẳng chờ Điền Minh mở miệng.
"Trước khi quay phim, đã có người từng tiếp xúc với Đường Khả rồi..."
"Ai cơ?!"
Ánh mắt và biểu cảm của Điền Minh thoáng mê mang, "Rất nhiều người."
Tân Tâm nghẹn lại, cố gắng hỏi: "Cụ thể là những ai?"
Điền Minh bắt đầu liệt kê danh sách người ở đoàn phim.
Đạo cụ, quản lý của Đường Khả, trợ lý, mấy phó đạo diễn, biên kịch, ánh sáng... tổng cộng hơn ba mươi người.
Nói xong, ông ta nhìn chằm chằm về phía Tân Tâm.
Tân Tâm: "......"
Tân Tâm: "Đạo diễn Điền, trí nhớ của ngài thật sự quá đỉnh."
Điền Minh hừ nhẹ một tiếng: "Đương nhiên."
Một người một quỷ đột nhiên rơi vào trầm mặc. Người nhìn quỷ, quỷ nhìn người, vài giây sau Tân Tâm lên tiếng: "Đạo diễn Điền, ngài còn gì muốn nói thêm không?"
Điền Minh nghĩ một lát: "Hình như là không."
Tân Tâm: "Vậy ngài nghỉ ngơi đi, tôi về trước. Đêm hôm mà đạo diễn với diễn viên lén lút gặp nhau, truyền ra ngoài cũng không hay cho danh tiếng của ngài."
Điền Minh lúc còn sống nóng tính như bom nổ chạm tay, vậy mà thành quỷ rồi tính tình lại chẳng đến nỗi, còn gật đầu tán thành: "Truyền ra ngoài bọn họ sẽ chê cười tôi không biết giữ thể diện."
Tân Tâm: "......"
Khuôn mặt quỷ dữ của Điền Minh chậm rãi biến về diện mạo bình thường trước khi chết. Đến lúc này Tân Tâm mới nhận ra, ông đạo diễn từng nổi tiếng gào thét, nổi nóng trong đoàn hóa ra lại là một chú trung niên khá nhã nhặn, thậm chí còn rất biết lý lẽ. Hoàn toàn khác với hai con lệ quỷ cậu từng chạm trán trước đó.
Thật ra Điền Minh cũng quá xui xẻo, hoàn toàn là tai bay vạ gió. Người lẽ ra phải chịu thương tích kia vốn không phải ông. Cho dù đây chỉ là một thiết lập trong nhiệm vụ, Tân Tâm vẫn cảm thấy hơi áy náy.
"Đạo diễn Điền," Cậu chủ động nói, "đến ngày thất đầu, tôi nhất định sẽ cho ngài thấy sự thật."
Điền Minh không đáp, chỉ chăm chú nhìn Tân Tâm bằng ánh mắt nghiêm khắc, rồi mới nói: "Cậu không có thiên phú làm diễn viên, tranh thủ sớm mà đổi nghề đi."
Trước mặt như có lớp sóng đen gợn nhẹ, tuy vẫn tối tăm, nhưng Tân Tâm lại thấy sáng sủa hơn nhiều. Ngay cả mùi tanh nồng nặc trong phim trường cũng dần tiêu tán. Trong lúc hít thở, người cậu chợt chao đảo, bàn chân mềm nhũn như dẫm phải khoảng không.
Trong biệt thự tĩnh mịch, bỗng vang lên một tiếng đông thật lớn.
Biệt thự nhìn ngoài thì yên ắng, nhưng thật ra chẳng ai ngủ được. Chuyện lớn như vậy xảy ra, nơi này giờ chẳng khác gì nhà hoang, ai dám nhắm mắt?
Âm thanh vừa rồi hình như truyền lên từ tầng dưới...
Không có tín hiệu, liên lạc trong biệt thự cực kỳ khó khăn. Không ai dám mò ra kiểm tra, chỉ có thể trốn trong phòng, mặc cho nỗi sợ hãi trong bóng tối tự thổi phồng lên.
May mà Tân Tâm không bị ngã đau.
Cậu ngã xuống nhưng kịp thời túm chặt lấy Dư Hữu, thế là hắn thành cái đệm lót lưng cho cậu, thậm chí có thể nói gần như bị cậu kéo ngã theo.
Tân Tâm đè lên người Dư Hữu một lúc, ngẩng đầu nhìn gương mặt hắn.
Vẫn nguyên vẹn, không rách, không biến dạng, gương mặt không biểu cảm.
Tân Tâm: "...Không sao chứ, anh?"
Dư Hữu: "Không sao."
Tân Tâm vội vàng bò dậy, đến lúc đứng lên mới phát hiện chỗ hai người ngã xuống ngay cửa ra vào, cánh cửa đã bung ra, vốn dĩ chẳng hề đóng lại.
Dư Hữu cũng đứng lên, liếc nhìn Tân Tâm: "Trúng chiêu?"
Tân Tâm quay mặt đi: "Ừ, trúng. Còn anh không trúng à?"
Từ góc nhìn của Dư Hữu, sự việc như thế này: hai người vào hiện trường án mạng, không phát hiện được gì, đang định rời đi thì Tân Tâm đột nhiên nổi hứng, kéo hắn té lăn ra đất, sau đó hứng trọn một quả bom thịt.
Bị đè đến sắp ói máu, Dư Hữu thật sự không tin đồng đội mình có thể ngốc đến mức đó.
Trừ khi là trúng tà.
Rời khỏi biệt thự, hít vài ngụm không khí trong lành bên ngoài, Tân Tâm kể lại toàn bộ cuộc trò chuyện với Điền Minh, hy vọng từ góc nhìn khách quan của Dư Hữu có thể tìm ra manh mối nào đó.
Dư Hữu nghe rất nghiêm túc, rồi kết luận: "Điền Minh là người không tồi."
Ít nhất ông ta không hại ai.
Tân Tâm thở phào: "Ừ, đúng là khá tốt."
Đáng tiếc, ông ta cũng chẳng cung cấp được manh mối hữu ích nào.
Biển đêm đen kịt vỗ sóng ào ào không ngớt. Trong biệt thự phía sau vẫn còn hơn hai trăm người, vậy mà yên tĩnh như thành chết.
Một ngày đã trôi qua, bọn họ vẫn bị nhốt trong màn sương mù.
"Về nghỉ ngơi đi."
Dư Hữu nói.
Tân Tâm không đáp. Dư Hữu trực tiếp kéo tay cậu. Đi phía sau, Tân Tâm chợt phát hiện điều gì đó, liền chọc tay vào: "Anh, sau gáy anh hình như..."
Dư Hữu quay đầu lại.
Ngón tay Tân Tâm còn treo lơ lửng giữa không, cậu chột dạ: "...Có cái u nhỏ."
Dư Hữu: "Cậu làm ra đấy, cảm ơn."
Tân Tâm: "Thật ra là đồng đội chúng ta làm đó."
Dư Hữu: "Đồng đội?"
Trong lúc kể lại, Tân Tâm đã lược đi đoạn cậu từng lừa Điền Minh.
"Ngẩng lên." Khi bắt gặp ánh mắt của Dư Hữu, Tân Tâm mạnh mẽ gật đầu. Ngay sau đó, trán cậu cộp một cái: "Đồng đội."
Ngày 2 tháng 7, sáng sớm 7 giờ 24 phút.
Cả đêm Tân Tâm hầu như chẳng ngủ được, cứ cách vài tiếng lại tỉnh một lần. Có lẽ vì Điền Minh là quỷ mới, sau lần đối đầu hôm qua cậu như bị rút cạn sức, tinh thần mệt mỏi rã rời.
Sau khi tỉnh lại, cậu ăn chút lương khô, cả người uể oải. Ngồi trên sofa, phun nước hoa khắp người cùng Dư Hữu rồi ngáp dài vì buồn ngủ.
Dư Hữu đưa cho cậu một gói đường.
Tân Tâm nhướng mí mắt nhận lấy: "Không phải nói nên tiết kiệm mấy thứ này à?"
Dư Hữu: "Hai hôm trước tôi có nấu canh phật nhảy tường, cho cậu một chén bồi bổ nhé?"
Tân Tâm: "..." Thôi bỏ đi, trời nóng thế này, chắc hầm nhừ mất.
Cậu nhai viên kẹo xoài, nuốt xuống rồi buông tay, đôi mắt sáng lên: "Cái này ngon hơn hôm qua đó."
Dư Hữu lại lôi từ túi ra thêm hai viên đưa cho cậu.
Tân Tâm lim dim nhìn: "Hôm xảy ra chuyện, Vương Đào cũng tìm đến Đường Khả."
Dư Hữu: "Không giống lắm."
Hắn nói tiếp: "Cả hòn đảo này là của ông ta, muốn phá hỏng thiết bị thì dễ như chơi, chẳng cần làm mấy chuyện vòng vo như thế."
Thật ra Tân Tâm cũng nghĩ vậy: "Thế thì ta loại trừ được nghi ngờ với Vương Đào?"
"99%."
Tân Tâm: "Còn 1% kia, coi như mạo hiểm một chút đi."
Dư Hữu nhìn cậu chăm chú: "Mạo hiểm?"
Vừa nhai kẹo vừa nói, Tân Tâm càng lúc càng hăng. Ăn xong hai viên lại chìa tay ra với Dư Hữu.
Dư Hữu: "Hết rồi."
Tân Tâm: "?"
Tân Tâm: "Không phải nói vật tư còn nhiều mà?"
Dư Hữu: "Đường không tính là vật tư."
Hắn bổ sung: "Chỉ có mấy bao để xào rau thôi, cậu có cần không?"
Tân Tâm: "......"
Tân Tâm: "Thế anh đi lấy cho em một chén phật nhảy tường đi."
Dư Hữu: "......"
Hắn nắm cổ áo sau của Tân Tâm: "Đi."
Tân Tâm: "Đi đâu?"
Dư Hữu: "Đi lấy phật nhảy tường cho cậu."
Tân Tâm: "......"
Người phụ trách thực phẩm chia bánh mì, bánh quy, nước khoáng cho mọi người. Dư Hữu dắt Tân Tâm đến nhận đồ ở tầng 5.
Tổ trưởng tổ phụ trách bất ngờ: "Sao lại để thầy Khâu làm chuyện này?"
Tân Tâm: "Thầy ấy bệnh nặng lắm rồi, tôi phải nhân cơ hội này bám lấy Vương tổng để làm quen."
Tổ trưởng: "......" Lý do này mà cũng nói được?
Thang máy hỏng, xe đẩy không dùng được, chỉ còn cách dùng sức người khiêng từng thùng thực phẩm và nước lên lầu.
May mà cơ thể ở thế giới này không yếu ớt như trước, Tân Tâm một hơi ôm được hai thùng bánh mì với bánh quy. Dư Hữu im lặng khiêng thêm ba thùng nước khoáng.
Hai người cùng nhau đi lên.
Tân Tâm liếc nhìn hắn.
Dù ngoại hình và vóc dáng khác, nhưng cảm giác mà Dư Hữu cho cậu lại giống hệt Hạ Tân Xuyên.
Ít nói, làm việc đâu ra đó, không nhiều lời thừa.
Tân Tâm ho nhẹ: "Anh, nặng không?"
Dư Hữu không trả lời.
Lên đến tầng 5, rầm một tiếng, ba thùng nước của Dư Hữu đặt xuống đất. Tân Tâm cũng buông hai thùng thực phẩm trong tay, lắc lắc cánh tay mỏi. Cậu quay đầu nhìn Dư Hữu, thấy mặt hắn hơi ửng hồng vì vận sức. Dư Hữu ra hiệu bằng ánh mắt, ý bảo Tân Tâm đi theo.
Bố cục tầng 5 khác hẳn tầng 4, cửa đóng kín mít, ý tứ từ chối quá rõ ràng.
Dư Hữu gõ cửa.
Không lâu sau, trợ lý của Vương Đào ra mở.
"Đây là vật tư hôm nay." Dư Hữu nói.
Trợ lý nhìn qua, đáp: "Đặt ở đây là được." Rồi định quay vào.
Tân Tâm vội gọi: "Khoan đã, trợ lý Ngô."
Trợ lý Ngô quay đầu lại, mặt hơi khó chịu. Trợ lý tổng của một nhà sản xuất phim lớn, vốn kiêu ngạo, nay chịu quay đầu nhìn hai người ở đáy đoàn phim thế này đã là nể mặt lắm rồi.
Tân Tâm hạ giọng: "Tối qua anh có nghe tiếng động dưới lầu không?"
Khuôn mặt kiêu ngạo của trợ lý Ngô lập tức cứng lại, mày nhíu chặt, mí mắt cũng không dám cụp xuống. Trên mặt hiện rõ vẻ sợ hãi xen lẫn tò mò: "Các cậu cũng nghe thấy à?"
Tân Tâm: "Chúng tôi ở tầng 2, nghe rất rõ."
Ngô trợ: "Thật sự là từ tầng 1? Nhưng tầng 1 làm gì có ai ở?"
Tân Tâm: "Ừ, tầng 1 không có người." Cậu nhấn mạnh vào chữ người.
Trợ lý Ngô sợ đến mức sắc mặt biến dạng, run giọng hỏi: "Vậy... là có quỷ?"
Tân Tâm giữ vẻ mặt bình tĩnh: "Chúng tôi có thể gặp Vương tổng, nói trực tiếp chuyện này với ông ấy không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com