Chương 45: Tác phẩm (10)
Edit: Chanh
Trợ lý đi vào.
Tân Tâm và Dư Hữu đứng ngoài chờ. Chẳng mấy chốc, cửa mở, một người bước ra. Hai bên vừa chạm mặt, đều ngẩn ra.
"Thầy Phương."
Tân Tâm lên tiếng trước.
Phương Bác Nhân mỉm cười: "Là các cậu à."
"Thầy Phương," Tân Tâm cung kính hỏi, "vương tổng có ở trong phòng không?"
"Có. Các cậu tìm ông ấy có việc gì sao?"
"Có chút chuyện nhỏ thôi."
Phương Bác Nhân gợi ý: "Vậy các cậu tốt nhất đợi lát nữa hãy vào, Vương tổng bây giờ chắc chẳng có tâm trạng đâu."
Tân Tâm ngạc nhiên: "A? Sao thế, lại xảy ra chuyện gì à?"
Trợ lý Ngô chạy vội đến, vẫy tay gọi bọn họ, ngay sau đó từ trong phòng vang lên giọng Vương Đào, nghiêm nghị mà tức giận: "Có việc thì vào đây mà nói."
Tân Tâm gật đầu chào Phương Bác Nhân. Phương Bác Nhân bất đắc dĩ, chỉ khẽ cười gượng lắc đầu, rồi đi ngang qua hai người ra ngoài.
Tân Tâm ra hiệu cho Dư Hữu, cả hai cùng bước vào trong. Sau bức bình phong thêu trúc là một phòng khách kiểu Âu, vừa vào đã thấy bóng một người đàn ông đang rời đi.
Chỉ liếc qua, Tân Tâm lập tức nhận ra đó là Diệp Huyền Phong.
Thân hình anh ta gần như y hệt Khâu Gia Nhạc, muốn nhận nhầm mới khó.
Vương Đào ngồi ở vị trí chủ tọa, sắc mặt xanh mét, ngay cả trợ lý của mình cũng đã ra ngoài.
"Tiểu Ngô nói các cậu có chuyện muốn bàn với tôi? Chuyện gì?"
Ánh mắt Vương Đào sắc bén, giọng điệu lạnh lẽo.
Tân Tâm mỉm cười: "Vương tổng, ngài có xem Conan không?"
Vương Đào: "......"
Dư Hữu: "......" Thật sự, lời mở đầu này không tệ.
Vương Đào tưởng mình nghe nhầm: "Cậu nói cái gì?"
Tân Tâm: "Chưa xem cũng không sao. Vương tổng, ngài từng đầu tư bộ Dạ Tập kể về vụ án liên hoàn sát nhân đó, bộ đó mất mấy chục triệu, chắc ngài vẫn nhớ chứ?"
Mặt Vương Đào đỏ bừng vì tức, lỗ mũi như sắp bốc khói, nghiến răng từng chữ: "Rốt cuộc cậu muốn nói gì?"
"Ý tôi là..." Tân Tâm hạ thấp giọng, "Vương tổng, ngài có muốn gia nhập đội trinh thám của bọn tôi không?"
Vương Đào: "......"
Tân Tâm dụ dỗ thêm: "Ngài làm đội trưởng."
Vương Đào: "........................"
Người ta phải biết rút kinh nghiệm từ những chuyện từng xảy ra.
Tân Tâm trước đây đã tổng kết ra tổ đội phải lập càng sớm càng tốt, đồng đội đôi khi là để đem bán, và thêm một đồng đội là thêm một kẻ coi tiền như rác, ba định luật sinh tồn của nhiệm vụ.
Ở đoàn phim, cậu và Dư Hữu chỉ là những kẻ tép riu, một thế thân, một phụ trách. Nhưng giờ trên đảo có hơn hai trăm người, hung thủ ẩn nấp trong đó. Tìm kiểu này khác nào mò kim đáy bể. Thời gian thì không còn nhiều, chỉ ngồi chờ hung thủ lộ sơ hở thì quá bị động, chi bằng chủ động tấn công.
Bất kể Vương Đào là người làm nhiệm vụ hay cư dân gốc, tóm lại, một kẻ quyền cao chức trọng, có cả đầu óc, thể lực lẫn tâm lý hàng đầu như ông ta, với Tân Tâm mà nói, quá hoàn hảo. Cậu hận không thể ngay lập tức kéo Vương Đào vào đội.
Ánh mắt Tân Tâm tràn đầy mong chờ nhìn ông ta.
"Khâu Gia Nhạc," Vương Đào khéo léo từ chối, "cậu có bệnh hả?"
Tân Tâm: "......" Oa, vậy mà ông ta biết tên mình thật.
"Vương tổng," Tân Tâm được khích lệ, tinh thần phấn chấn hẳn, dự án Tác Phẩm này đầu tư mấy trăm triệu đúng không?"
"Bây giờ có người cố tình phá hỏng dự án đó, ngài không nhận ra sao?"
"Đạo cụ bị tráo, đạo diễn Điền bị sát hại, phương tiện trên đảo hỏng hóc, chị Đường chết vì trúng độc... Vương tổng, ngài nghĩ mọi chuyện sẽ dừng lại đơn giản như thế à?"
Trong giới giải trí, đầu óc Vương Đào cũng thuộc hạng nhất nhì. Nét mặt ông ta từ tức giận ban đầu dần dần chuyển sang trầm tĩnh, cân nhắc.
"Buổi sáng hôm qua, cậu xuất hiện trong phòng Đường Khả, làm gì ở đó?" Giọng Vương Đào nặng nề.
Tân Tâm: "Đi thăm hỏi chị Đường."
Vương Đào nheo mắt: "Thăm hỏi? Vớ vẩn. Cậu không thành thật."
Tân Tâm làm mặt người thật thà: "Thật mà Vương tổng. Ban đầu tôi định thăm hỏi chị Đường xong thì lên chào hỏi ngài và anh Diệp. Không ngờ chị Đường lại..." Gương mặt cậu hiện lên vẻ bi thương, than thở: "May mà giờ vẫn còn cơ hội được chào ngài và anh Diệp."
Vương Đào: "......"
Ông ta lại liếc sang Dư Hữu, người vẫn im lặng từ nãy đến giờ: "Còn cậu là ai?"
Tân Tâm nhanh nhảu: "Báo cáo đội trưởng, đây là đồng đội của chúng ta."
Vương Đào: "......"
Dư Hữu: "Dư Hữu, người phụ trách."
Vương Đào cười lạnh: "Một kẻ thế thân, một kẻ người phụ trách, hai cậu thì làm được gì?"
"Vương tổng, đừng xem thường chúng tôi." Tân Tâm đáp, "Đêm qua chắc ngài có nghe động tĩnh dưới lầu chứ? Thật ra chúng tôi đang điều tra và đã có chút manh mối."
Vương Đào ngồi vắt chân, bình thản nói: "Phải không? Vậy nói thử nghe xem."
Tân Tâm: "Tôi chỉ báo cáo với đội trưởng thôi."
Vương Đào: "......"
Dư Hữu tận mắt chứng kiến thế nào gọi là dùng ánh mắt để chửi thề. Đúng là đáng học hỏi.
"Ngồi đi."
Vương Đào chỉ một chữ, coi như cho bản thân cái bậc để bước xuống. Cùng lúc, ông khôi phục phong thái trầm tĩnh, uy nghi của một đại lão.
Tân Tâm ngoan ngoãn gật đầu ngồi xuống, Dư Hữu ngồi cạnh.
"Đội trưởng."
Vương Đào giơ tay, mặt vẫn bình thản: "Cứ gọi Vương tổng."
Tân Tâm: "Được thôi, Vương tổng."
Không giấu giếm, Tân Tâm kể hết những gì cậu và Dư Hữu điều tra được. Lúc này, điều cậu cần là chứng minh giá trị của cả hai để thật sự bám được cái đùi Vương Đào.
Quả nhiên, sau khi nghe xong, ánh mắt Vương Đào nhìn họ đã khác đi nhiều.
"Khâu Gia Nhạc," Ông ta lại gọi rõ tên, "tôi nhớ cậu tốt nghiệp cấp hai rồi đúng không?"
Tân Tâm: "Ngài nhớ nhầm rồi, tôi còn chưa tốt nghiệp."
Vương Đào: "......"
Ông ta quay sang nhìn Dư Hữu.
Dư Hữu: "Tôi tốt nghiệp rồi." Ngừng một chút, bổ sung: "Cấp hai."
Một phút im lặng. Vương Đào chợt nhận ra, hóa ra cả hai đồng đội mới này... đều là nửa chữ cũng chẳng thông.
"Được rồi." Vương Đào quay lại, khoanh tay. "Tôi hiểu rồi."
Đã là đồng đội, Tân Tâm nhân cơ hội hỏi: "Chúng tôi có thể gặp Úc Tư Tư không?"
Mới chỉ một ngày mà Úc Tư Tư đã tiều tụy hẳn. Quầng mắt đỏ ngầu, tròng mắt giăng đầy tơ máu, hiển nhiên đã khóc rất lâu.
Cô ngồi co ro trên giường trong phòng khách, nhìn thấy Tân Tâm thì gương mặt thoáng giãn ra.
"Thầy Khâu..." Giọng cô khàn đặc. "Vương tổng bắt tôi ở lại đây, không cho đi đâu cả..."
Giọng điệu đầy sợ hãi xen lẫn nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng có người tới. Sau khi chứng kiến người thân cận bị giết, giờ còn bị giam lỏng một mình, tâm lý Úc Tư Tư gần như sụp đổ hoàn toàn.
Tuy hơi tàn nhẫn nhưng Tân Tâm thầm nghĩ cách làm của Vương Đào cũng giúp họ tiết kiệm được rất nhiều công sức.
"Úc tiểu thư, đừng sợ." Tân Tâm thay mặt Vương Đào giải thích, "Vương tổng chỉ đang bảo vệ cô thôi."
Mặt Úc Tư Tư trắng bệch, răng va lập cập: "Chị... chị Đường là bị người ta hạ độc. Vậy... người đó có thể sẽ... sẽ ra tay với tôi không..." Cô không nói tiếp được, chỉ biết ôm mặt khóc nức nở.
Tân Tâm và Dư Hữu im lặng để cô trút hết nỗi sợ. Đợi tiếng khóc lắng xuống, Tân Tâm mới đưa cho cô hai tờ khăn giấy: "Đừng sợ, ở đây cô an toàn rồi."
Úc Tư Tư run run nhận lấy, lau nước mắt. Được an ủi, cô dần lấy lại tinh thần, thậm chí bắt đầu thấy ỷ lại vào hai người xa lạ trước mặt. Gương mặt lộ vẻ do dự, như thể có điều gì muốn nói.
Nhận ra, Tân Tâm dịu giọng: "Có chuyện gì cô muốn nói với chúng tôi không?"
Úc Tư Tư căng thẳng liếc về phía cánh cửa đóng kín sau lưng họ, sợ bị ai phát hiện.
Rồi cô nhìn Tân Tâm, môi run rẩy: "Tôi nhớ tối hôm đó có một chuyện hơi kỳ lạ."
"Cứ nói." Tân Tâm giữ giọng bình thản, không thúc ép.
"Lúc đó chị Đường bị dọa ở phim trường, vẫn khóc mãi. Tôi đỡ chị ấy lên phòng nghỉ. Vương tổng đến, hỏi chị vài câu, nhưng chị không trả lời được, thế là ông ấy đi. Ngay sau đó chị muốn uống thuốc ngủ. Tôi vừa định đi lấy thì phát hiện hộp thuốc đã đặt sẵn ở đầu giường, bên cạnh còn có ly nước. Trong ly còn hơn nửa."
"Khi đó tình huống quá rối loạn, tôi không nghĩ nhiều. Nhưng giờ ngẫm lại, bình thường hộp thuốc tôi đều để trong ngăn kéo, phải chờ trước khi chị ngủ mới lấy ra cho chị. Còn ly nước... chị ấy không bao giờ để cốc ở đầu giường. Nước thường chỉ để ở quầy bar, trong tủ dưới máy lọc."
Nói đến đây, Úc Tư Tư càng sợ, mắt lại đỏ hoe.
"Khoan đã," Dư Hữu bắt được mấu chốt, "tức là Đường Khả vừa lên phòng là uống thuốc ngay?"
"Đúng vậy."
"Lúc đó đã cúp điện chưa?"
"Chưa."
"Đúng rồi." Úc Tư Tư nhớ ra, liền tiếp lời: "Sau khi cúp điện, tôi có gõ cửa phòng chị Đường nhưng chị không trả lời. Tôi tưởng chị ngủ rồi..."
Úc Tư Tư bỗng im bặt, như thể lưỡi bị cắn đứt.
Khi đó, Đường Khả không phải là ngủ, mà là đã chết.
Tân Tâm chợt lóe lên một ý, liền hỏi ngay: "Cô còn nhớ rõ ly nước lúc đó là lạnh hay ấm không?"
Úc Tư Tư ngẩn ra, rồi cố gắng nhớ lại. Sau khi Đường Khả uống thuốc, cô đóng hộp thuốc cất vào ngăn kéo, lại đem ly nước đi. Vì Đường Khả chỉ uống nước ấm nên trong phòng cô luôn bật máy lọc nước có chức năng giữ nhiệt 24 giờ, nhiệt độ cố định ở 40°. Cô còn nhớ rõ khi cầm ly nước ấy lên, quả thật cảm nhận được hơi ấm...
"Là nước ấm."
---
Trong phòng họp, Vương Đào đang chờ sẵn. Khi thấy Tân Tâm và Dư Hữu bước vào, ông ta lập tức hỏi: "Thế nào rồi? Có moi được gì không?"
Tân Tâm đáp: "Đại khái có thể xác định được thời điểm gây án."
Tối hôm đó, khoảng 7 giờ phim trường bắt đầu hỗn loạn. Tầm 7 giờ rưỡi, Đường Khả tinh thần sụp đổ, được Úc Tư Tư dìu trở về phòng ngủ.
Bao năm nay luôn ở bên cạnh Đường Khả, Úc Tư Tư hiểu rõ từng thói quen sinh hoạt của cô, khắc sâu tận xương tủy, gần như đã đồng bộ với nhau.
Theo lời Úc Tư Tư miêu tả, sau khi Đường Khả uống thuốc, cô bưng ly nước ra ngoài, lúc ấy không hề thấy độ ấm có gì bất thường. Nếu đó là nước lạnh, chắc chắn Úc Tư Tư sẽ nhận ra ngay vì Đường Khả chưa từng uống nước lạnh. Như vậy, ly nước đó nhất định phải ở nhiệt độ vừa chuẩn.
Thói quen là thứ đáng sợ. Hung thủ chắc chắn cũng biết rõ điểm này. Trước khi Đường Khả lên lầu, hung thủ đã chuẩn bị sẵn thuốc và ly nước ấm để ở đầu giường. Đường Khả thấy thuốc và nước, theo bản năng liền uống, mong nhanh chóng chìm vào giấc ngủ để thoát khỏi nỗi đau khổ dày vò.
Cả biệt thự đều có hệ thống điều hòa trung tâm, giữ nhiệt độ ổn định ở 25 độ. Trong môi trường này, một ly nước 40 độ để quá 10 phút sẽ dễ khiến người ta nhận ra nó không còn ấm nữa.
Có thể Đường Khả lúc ấy không chú ý, nhưng hung thủ tuyệt đối không dám mạo hiểm. Hung thủ phải đảm bảo cô uống thuốc ngay thì mới có thể yên tâm thực hiện kế hoạch.
Kết hợp với lời khai của hai trợ lý khác, quản lý Lưu Chính Tường và cả Vương Đào, ta có thể thấy tối hôm qua, sau khi năm người đưa Đường Khả về, Úc Tư Tư dìu cô vào phòng. Vương Đào có vào hỏi chuyện, quản lý cùng hai trợ lý kia dừng lại ngay cửa chứ không rời đi. Vương Đào ở bên trong chưa đến một phút đã vội chạy ra, rồi chỉ một phút sau, Úc Tư Tư cũng bước ra. Như vậy, không ai có thời gian đi rót nước. Điều này chứng minh ly nước ấm kia đã được chuẩn bị từ trước khi họ trở về.
Các lời khai đều thống nhất, không mâu thuẫn, có thể xác minh lẫn nhau. Nếu nói Vương Đào ép cả bốn người kia khai gian thì cũng chẳng hợp lý, bởi ông ta vốn không cần thiết phải phiền phức đến vậy. Nếu thật sự muốn phá hỏng thiết bị trên đảo, ông ta hoàn toàn có thể làm kín đáo hơn, không việc gì phải rước thêm nguy hiểm bằng cách tạo thêm người biết chuyện.
Giả sử hung thủ có Úc Tư Tư làm đồng phạm thì việc giết Đường Khả còn dễ hơn trở bàn tay. Hung thủ không cần phải mạo hiểm chuẩn bị ly nước để lộ hành tung. Nếu bảo hung thủ cố tình để Úc Tư Tư thoát khỏi hiềm nghi thì cũng rất gượng ép, bởi lẽ ngay từ khi con dao đạo cụ bị tráo, Úc Tư Tư với thân phận là trợ lý thân cận nhất của Đường Khả đã không thể tránh khỏi bị điều tra.
Như vậy, nghi vấn với Úc Tư Tư gần như có thể loại bỏ... Nói cách khác, động cơ cá nhân nhắm vào Đường Khả vốn rất nhỏ. Phá hoại thiết bị trên đảo mới có khả năng là mục đích thật sự của hung thủ.
Nghe xong, Vương Đào biết Đường Khả chết sau khi ông ta rời khỏi, cả người ông ta trầm hẳn xuống.
Tân Tâm hỏi: "Vương tổng, ngài có cách nào tóm được kẻ đó không?"
Vương Đào nhếch môi cười lạnh: "Tôi sẽ khiến kẻ đó phải hối hận vì dám gây sóng gió trong đoàn phim của tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com