Chương 46: Tác phẩm (11)
Edit: Chanh
Không có đầu mối gì, chỉ có thể dựa vào nhân lực. Mà thuộc hạ Vương Đào thì đông nên chỉ năm phút sau, toàn bộ lãnh đạo cấp trung trở lên của đoàn phim đều bị gọi tới phòng họp. Bên trong ngồi chật kín, thậm chí còn có mấy người phải đứng.
Phương Bác Nhân, tổng biên kịch, cũng vội trở lại tầng năm để dự họp. Vừa thấy Tân Tâm và Dư Hữu đứng ở góc, ông đã bước tới hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Tân Tâm đáp tỉnh queo: "Không biết. Chúng tôi chỉ là đi tự tiến cử với Vương tổng để làm chó săn thôi. Trong giới giải trí mà, thầy Phương ngài hiểu chứ."
Phương Bác Nhân: "..."
Trong phòng tuy đông người nhưng lại im phăng phắc. Vương Đào ngồi ở ghế chủ tọa, không nói một lời, chỉ cúi đầu viết viết vẽ vẽ. Không ai dám trao đổi bàn tán. Đến khi ông ta đóng nắp bút máy, ngẩng đầu quét mắt một vòng, tất cả những ai bị ánh nhìn quét qua đều lập tức ngồi ngay ngắn, lưng thẳng tắp. Ánh mắt ông ta thoáng dừng lại ở góc tường.
Tân Tâm: So bì với tôi xem ai lì hơn nào.
Vương Đào: "..."
Ngứa mắt quá.
Ông ta khẽ ho một tiếng rồi mở miệng: "Tình hình trên đảo hiện giờ, chắc mọi người đều biết rồi. Tín hiệu thông tin và điện tạm thời chưa thể khôi phục. Để đoàn phim vẫn duy trì sinh hoạt bình thường, không xảy ra hỗn loạn, tôi hy vọng mọi người cùng nhau nỗ lực."
Không ai lên tiếng.
Vương Đào tiếp tục: "Tôi đã chia các vị vào từng tổ cụ thể. Tổng cộng hai trăm người, chia thành hai mươi tổ. Mỗi tổ phải có người chịu trách nhiệm. Trong phạm vi phụ trách của mình, tôi không muốn nghe bất kỳ âm thanh hay chuyện không hòa hợp nào. Hiểu ý tôi chứ?"
Trước khí thế áp đảo, mọi người chỉ có thể gật đầu.
Chuyện Đường Khả bị hại, hơn nửa số người ở đây đã biết. Nửa còn lại cũng ít nhiều nghe phong thanh, nên ai cũng hiểu rõ cả đoàn phim đang ở giai đoạn cực kỳ nhạy cảm.
Trợ lý nhanh chóng phát danh sách phân tổ cho từng người.
Nhân sự đoàn phim vốn đã có sẵn danh sách, Vương Đào chỉ dựa theo từng bộ phận lớn mà phân nhóm, rồi giao cho những người ông ta tin tưởng nhất quản lý.
Vương Đào làm phim đã hai mươi năm, chuyện phá hoại đoàn phim cũng từng gặp không ít. Giới giải trí này, thủ đoạn bỉ ổi nào cũng có, bắt cóc, ép buộc, quay lén, chiếu lậu phim... Thời kỳ hoang dã năm xưa ông đã từng trải qua. Không ngờ đến hôm nay, mọi người đều khoác áo văn minh, vậy mà vẫn có kẻ giơ gậy chọc ngoáy sau lưng.
Tác Phẩm là dự án ông bỏ ra 80 triệu đầu tư, còn kéo thêm vài trăm triệu vốn khác. Giờ đạo diễn và nữ chính đều đã chết... Vương Đào hận đến mức chỉ muốn lập tức lôi kẻ đứng sau ra, đánh cho chết tươi.
Ông đè nén lửa giận, sắp xếp công việc đâu ra đấy. Từ nay trở đi, mỗi ngày ba buổi sáng trưa chiều, các tổ phải báo cáo tình hình đúng giờ tại phòng họp.
"Ở trong phòng thì đừng chạy loạn, cũng đừng bàn tán linh tinh." Vương Đào lạnh giọng: "Thật thà mà qua mấy ngày này đi. Các anh nên rõ, ai giúp tôi, tôi sẽ không bạc đãi. Nhưng ai chơi trò sau lưng, tôi tuyệt đối không bỏ qua."
Một phen răn đe như vậy, ai còn dám hé môi nói không?
Cả hòn đảo này giờ là thiên hạ của Vương Đào. Ông muốn thế nào thì sẽ là thế ấy. Dù sao cũng chỉ cần cắn răng chịu đựng bảy ngày rồi tính tiếp.
Mọi người mặt mày nặng trĩu, lần lượt giải tán.
Tân Tâm và Dư Hữu vẫn đứng im ở góc, quan sát đám đông rời đi. Không ai chú ý tới họ, ngoại trừ Phương Bác Nhân còn liếc một cái, chẳng có ai đến chào hỏi.
Phòng họp nhanh chóng vắng lặng. Lúc này, nét mệt mỏi mới hiện rõ trên gương mặt Vương Đào. Từ khi xảy ra chuyện ở phim trường đến giờ, ông gần như chưa được nghỉ ngơi.
Sự xuất hiện của Tân Tâm và Dư Hữu càng khiến Vương Đào thêm chắc chắn rằng có kẻ muốn nhắm vào đoàn phim của ông và kẻ đó đã trà trộn vào trong.
Ông cau chặt mày, cúi đầu suy nghĩ. Trong giới giải trí, kẻ thù của ông nhiều như cá trong sông. Người muốn ông chết thì vô số, liệu có một tên điên nào đủ tàn nhẫn để giết người? Vương Đào cũng không dám kết luận. Bởi cái giới này, số lượng kẻ điên thật sự kinh khủng, và bọn chúng chẳng bao giờ có giới hạn.
"Vương tổng?"
Vương Đào ngẩng đầu, thấy Tân Tâm và Dư Hữu vẫn còn đứng ở góc. Ông nhíu mày chặt hơn, giọng không vui: "Sao các cậu còn chưa đi?"
Tân Tâm: "Bọn em đang chờ ngài đưa ra chỉ thị."
Vương Đào: "Cút."
Tân Tâm: "Có thể cút chậm một chút không? Có chuyện muốn bàn với ngài."
Vương Đào: "......"
"Có gì thì nói nhanh."
Tân Tâm thở dài một tiếng, lạch bạch bước tới, Dư Hữu thì theo sát phía sau. Nhìn cái tổ hợp kỳ quái này, ánh mắt Vương Đào thật sự khó tả.
Tân Tâm: "Vương tổng, có thể cho người điều tra trước mấy người ở tầng 4 và 5 được không?"
Vương Đào: "Cậu nghi ngờ người tầng 4, 5?"
"Ly nước ấm kia xuất hiện quá đúng lúc, chứng tỏ hung thủ rất có khả năng vẫn luôn theo dõi hành tung của Đường Khả. Dựa vào lời Úc Tư Tư kể, sau khi tai nạn xảy ra ở phim trường, tinh thần Đường Khả hoàn toàn sụp đổ, mọi người dìu cô ấy vào thang máy. Hung thủ biết Đường Khả sẽ về phòng ngủ, liền đi thang bộ nhanh hơn để ra tay hạ độc. Khi đó cả biệt thự đang hỗn loạn, ai cũng vội vã chạy về phòng mình, thế mà hung thủ lao thẳng lên tầng lại không khiến ai chú ý. Điều này cho thấy, hung thủ rất có thể vốn dĩ đã ở tầng 4 hoặc 5."
Dù chỉ là nửa mù chữ, nhưng nói cũng chạm được vào trọng điểm. Vương Đào gật đầu: "Tôi sẽ cho người điều tra." Giọng điệu lạnh nhạt, ý là tiếp thu ý kiến rồi, xong việc thì bọn họ có thể biến.
Tân Tâm: "Chúng ta cùng bàn thêm chút đi."
Vương Đào: "......"
Tân Tâm: "Ngài xem, dân gian có câu ba thằng thợ giày còn hơn Gia Cát Lượng. Giờ chúng ta vừa khéo ba người."
Vương Đào đen mặt. Cái gì mà thợ giày, hai thằng nửa mù chữ lôi ông ta xuống cùng một hàng. Nghiến răng nói: "Tôi tốt nghiệp trường Wharton Business."
Tân Tâm sáng mắt: "Oa, nghe ngầu vậy! Thế so với trường Alistun Business thì cái nào giỏi hơn?"
Vương Đào: Alistun Business School? Sao chưa từng nghe tên?
Nhưng để khỏi mất mặt trước hai tên nửa mù chữ, ông ta thản nhiên: "Cũng tầm tầm thôi."
Tân Tâm: Ok, xem ra khả năng cao là dân bản địa thật rồi, nếu không thì diễn xuất cũng quá đạt.
Từ đầu vẫn im lặng, Dư Hữu bỗng cất lời: "Vương tổng, ngài đồng ý với cậu ấy đi."
Ánh mắt Vương Đào sắc bén lia qua nhưng Dư Hữu chỉ bình thản nhìn lại, trong mắt còn thấp thoáng mệt mỏi tang thương, như người từng trải đủ chuyện, bất đắc dĩ lẫn kiệt quệ. Lạ là Vương Đào lại đọc được ẩn ý trong ánh mắt đó: Thôi, kệ đi, giữ huyết áp thấp cho khỏe.
Đáng sợ hơn là ông ta thật sự bị thuyết phục. Tú tài gặp người què thì không cãi nổi, còn MBA gặp nửa mù chữ thì tấm bằng chẳng khác nào tờ giấy bỏ đi.
Ông mở danh sách.
Ngón tay lướt qua tổ sản xuất: "Mấy người này lúc xảy ra chuyện đều ở cùng tôi trong phòng họp."
Tân Tâm ngồi nghiêm túc gật gù, ánh mắt chăm chú như học trò nghe giảng.
Vương Đào chỉ thêm mấy phó đạo diễn: "Bọn họ lúc đó cũng đang ở hiện trường quay."
"Còn hai người này, lúc mất điện thì đứng cạnh tôi."
Loại trừ được vài người, Tân Tâm thầm khen mình chọn đúng người để bám.
Tiếp theo, Vương Đào chỉ vào nhóm của Diệp Huyền Phong, ngón tay gõ hai cái lên danh sách, rồi im lặng. Sau đó, ông cũng điểm tên nhóm biên kịch, tay lại gõ nhẹ hai cái.
Tân Tâm gật đầu học theo, "Rõ rồi."
"Vương tổng, trong số này ngài thấy ai có khả năng bất mãn với dự án Tác Phẩm, muốn phá hỏng nó nhất?"
Có Vương Đào ở đây, chi phí thử sai của bọn họ coi như giảm mạnh.
Cho nên Tân Tâm tạm giả thiết động cơ của hung thủ là muốn phá hỏng Tác Phẩm.
Vương Đào trầm ngâm, trong lòng thực ra đã có đáp án nhưng chưa nói ra.
Nếu nói ai bất mãn nhất với Tác Phẩm thì chỉ có...
"Là anh Diệp phải không?" Tân Tâm hỏi.
Vương Đào nhìn sang, ánh mắt không biểu cảm.
Tân Tâm: "Anh ấy đến lâu rồi mà chưa được quay cảnh nào, toàn là bọn em đóng thế thay phiên. Có khi nào vì thế mà anh ấy không vừa lòng?"
Vương Đào khẽ nhếch môi: "Xem ra cậu cũng không đến nỗi ngốc."
Tân Tâm cười đáp: "Em có học mấy khóa online của trường Alistun Business."
Vương Đào: "Không tồi, biết học hỏi. Sau này cậu sẽ không chỉ là diễn viên đóng thế nhỏ bé nữa."
Tân Tâm thầm nghĩ: Không tồi, biết vẽ bánh. Quả nhiên là tư bản hạng nặng.
Diệp Huyền Phong bên ngoài thì nổi tiếng ôn nhu, nho nhã, nhưng trong giới lại khét tiếng khó ở, khó tính hạng nhất. Từ sản xuất cho tới diễn viên quần chúng, chẳng ai thoát khỏi ánh mắt lạnh lùng của anh ta. Khâu Gia Nhạc từng làm thế thân cho Diệp Huyền Phong hai năm, thế mà chưa từng nói chuyện với anh ta nổi một câu tử tế, xem thường thì có đến bảy tám lần.
Lúc nãy khi Tân Tâm và Dư Hữu đứng chờ bên ngoài, họ đã thấy Vương Đào, Phương Bác Nhân và Diệp Huyền Phong ở trong phòng tranh luận gay gắt, rõ ràng không mấy vui vẻ.
"Huyền Phong rất bất mãn với kịch bản."
Vương Đào lên tiếng: "Anh ta cứ đòi sửa."
Tân Tâm: "Muốn sửa thế nào?"
Ánh mắt Vương Đào lướt sang: "Muốn nữ chính chết."
Tân Tâm: "......"
Trong kịch bản gốc, nhân vật của Diệp Huyền Phong, nam chính, ngay mở màn đã bị nữ chính hành cho chết ngắc, sau đó nam chính chỉ xuất hiện qua hồi ức và ảo giác.
Diệp Huyền Phong thấy như vậy chẳng khác nào biến anh ta thành phụ kiện của nữ chính, nên yêu cầu sửa lại kết cục, thật ra nữ chính mới là người chết từ đầu, tất cả chỉ là ảo giác của nam chính, biến phim thành đại nam chủ.
Vì vậy, Diệp Huyền Phong còn tự mang biên kịch Ô Hoài đến tổ, mấy ngày trước vẫn cố tình không chịu diễn, chờ Vương Đào và Phương Bác Nhân nhượng bộ.
Vương Đào thật ra không phản đối, trong lòng ông còn thiên về để Diệp Huyền Phong làm trung tâm, vì sức hút phòng vé của anh ta rất mạnh.
Nhưng Phương Bác Nhân thì khác, ông vốn là nhà văn ăn khách kiêm tổng biên kịch. Phim Tác Phẩm dự định ra mắt đồng thời với sách, nếu phim đổi thì sách cũng phải sửa. Với tính cách kêu ngạo của một nhà văn, ông ta nhất quyết không nhượng bộ, hoặc quay theo kịch bản gốc, hoặc rút toàn bộ, đổi tên dự án, coi như chưa từng tham gia.
Trong khi Vương Đào đang phải làm trung gian điều chỉnh thì tai nạn xảy ra ở phim trường và Đường Khả bị đầu độc.
"Không phải Huyền Phong." Vương Đào dứt khoát, "Anh ta không có đầu óc đó."
Tân Tâm: "Cái này thì chưa chắc."
Tân Tâm: "Dù sao anh ta cũng tốt nghiệp cấp ba."
Vương Đào: "......"
Nghe thì đúng là vớ vẩn, nhưng lại... có chút thuyết phục?
"Vừa nãy Diệp Huyền Phong không có mặt trong cuộc họp." Dư Hữu nói.
Vương Đào: "Anh ta đi tìm biên kịch của mình để bàn chuyện sửa kịch bản."
Đường Khả đã chết, dù thế nào dự án này chắc chắn chịu cú sốc lớn. Nhân lúc đó, Diệp Huyền Phong tranh thủ đòi viết lại kịch bản. Vương Đào cũng có ý định này nên ở bên cạnh phụ họa, tạo áp lực. Kết quả, Phương Bác Nhân chỉ còn cách nhượng bộ.
Tân Tâm và Dư Hữu nhìn nhau.
Tân Tâm: "Vương tổng, vậy bọn em tiếp tục đi tìm manh mối nhé?"
Vương Đào phẩy tay, ý bảo hai người có thể lui, bản thân ông cũng đã mệt mỏi rã rời.
Hai người xoay người ra ngoài, nhưng ngay lúc ra khỏi phòng họp, Vương Đào trơ mắt nhìn Tân Tâm một cách tự nhiên... nắm tay lôi Dư Hữu đi cùng.
Vương Đào: "......"
Đây là đồng đội của mình á?
Khó trách hai đứa kia cứ "thơm tho" như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com