Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Tác phẩm (12)

Edit: Chanh

Tầng 4 là nơi xảy ra án mạng, cho dù bây giờ là ban ngày thì cũng chẳng thể đảm bảo Đường Khả không hiện hồn. Tối qua vừa gặp ma, tinh thần của Tân Tâm giờ rất kém.

Lúc này, cậu kéo tay Dư Hữu, cảm giác nắm một người sống sờ sờ, nóng hổi, còn yên tâm hơn cả mặc đồ bảo hộ.

Dư Hữu nói: "Mặt mũi Diệp Huyền Phong quá nổi bật, đi đâu cũng thu hút chú ý."

Tân Tâm gật đầu đồng ý: "Ừ, anh ta đúng là đẹp trai thật."

Dư Hữu: "......"

Tân Tâm bắt gặp ánh mắt của hắn, liền nói: "Anh, anh mới là đẹp trai nhất."

Dư Hữu: "Tôi không có ý đó."

Tân Tâm: "Hehe, thật ra em cũng không có ý đó. Dù sao Diệp Huyền Phong vẫn đẹp trai hơn."

Dư Hữu: "......"

Diệp Huyền Phong quả thật có ngoại hình xuất chúng, từ khuôn mặt đến dáng người đều không thể bắt bẻ. Bao nhiêu năm trong nghề, độ nổi tiếng cũng cực cao. Khâu Gia Nhạc có vóc dáng gần giống anh ta, nhưng nếu cả hai cùng để lộ toàn thân, dù có che mặt lại thì Diệp Huyền Phong vẫn thắng. Khí chất, thần thái, tỉ lệ cơ thể... tất cả đều quá hoàn hảo, gần như không giống người thường.

Một người như vậy, nếu phạm tội thì ngoại hình lại chính là trở ngại.

Tân Tâm nói: "Em biết chắc không phải Diệp Huyền Phong."

Người như anh ta xuất hiện ở đâu cũng như phát sáng, lại còn phô trương, nổi bật. Trước và sau khi xảy ra chuyện trên phim trường, anh ta vẫn luôn ở tầng 5, có rất nhiều người chứng kiến, hoàn toàn không rời khỏi đám đông. Dù là tráo đạo cụ dao, bỏ thuốc độc vào nước hay phá hoại thiết bị trên đảo, một ngôi sao nổi đình nổi đám như Diệp Huyền Phong tuyệt đối không thể làm được.

"Nhưng mà những người còn lại ở tầng 4 đều rất đáng nghi, đúng không?" Tân Tâm nói.

Theo lời Vương Đào, lúc đó mấy biên kịch đều có mặt tại hiện trường chờ lệnh.

Diệp Huyền Phong thì một mực muốn sửa kịch bản. Ô Hoài là người của anh ta, mấy ngày nay tuy Diệp Huyền Phong không thường xuyên có mặt ở phim trường nhưng Ô Hoài thì luôn túc trực, một bước không rời. Phương Bác Nhân cũng có mặt để giám sát, Thẩm Thanh Tuyền là vợ ông ta, hai người đi đâu cũng có nhau. Người còn lại là Sở Hi được Vương Đào đích thân bồi dưỡng, trong lúc quay phim thì chẳng ai được phép rời khỏi phim trường.

Bốn biên kịch, ba thế lực khác nhau. Phim trường chẳng khác gì hậu cung tranh đấu, từng câu thoại cũng có thể tranh cãi tới tám lần.

Cả bốn đều là nhân vật quan trọng nhưng không quá nổi bật, đủ điều kiện và cơ hội gây án.

"Đêm qua, trên bãi cát, chúng ta còn gặp Phương Bác Nhân và Thẩm Thanh Tuyền ra ngoài đi dạo."

Tân Tâm và Dư Hữu đứng trong hành lang tầng 4. Hai người cao gần bằng nhau, thì thầm bàn chuyện bí mật cũng rất tiện.

"Anh nói xem, có khi nào..." Tân Tâm bỏ lửng.

Dư Hữu lẳng lặng nghe rồi quay đầu lại.

Tân Tâm ở rất gần hắn, thấy thế liền tự động lùi ra sau một chút, nghiêng mặt, chủ động đưa tai sát lại để nghe hắn nói nhỏ.

Dư Hữu: "......"

Nhìn vành tai gần ngay trước mắt, Dư Hữu không kề sát mà chỉ khẽ động môi, thì thầm cực nhỏ: "Có khả năng."

Tân Tâm ngước mắt lên, thấy vẻ mặt hắn bình thản, mắt nhìn thẳng phía trước.

Tân Tâm gọi: "Anh."

Dư Hữu: "?"

Tân Tâm: "Mặt anh đỏ rồi."

Dư Hữu: ".............................."

Tân Tâm vội nhéo tay hắn, vẻ mặt căng thẳng: "Anh, có phải anh trúng độc rồi không? Anh cảm nhận thử xem, có cảm giác trúng độc không?"

Dư Hữu: "......"

Hắn quay mặt sang một bên, hít sâu một hơi rồi bình tĩnh nói: "Không có."

Tân Tâm: "Anh chắc chứ?"

Dư Hữu: "Chắc."

Tân Tâm: "Vậy nói anh yêu em đi."

Dư Hữu: ".............................."

Sắc mặt Dư Hữu thay đổi mấy lần, cuối cùng vẫn lấy lại bình tĩnh, chỉ buông ra hai chữ: "Không nói."

Tân Tâm vỗ ngực thở phào: "Làm em sợ chết khiếp, còn tưởng chị Đường nhập vào chỉnh em nữa. Anh, mặt anh bây giờ cũng bình thường rồi."

Dư Hữu dứt khoát nói: "Đi thôi."

Hắn kéo mạnh tay Tân Tâm, dẫn cậu bước từ hành lang vào tầng 4.

Sau khi vụ án mạng xảy ra ở tầng 4, căn phòng suite lớn của Đường Khả bỏ trống. Bốn biên kịch thì ở phòng suite bên phải, giữa hai bên là hành lang, hai căn phòng suite đối diện nhau.

Tân Tâm nhìn cánh cửa phòng suite của Đường Khả, Dư Hữu cũng theo ánh mắt cậu nhìn sang.

Trên mặt Tân Tâm chẳng biểu lộ gì đặc biệt, chỉ lặng lẽ nhìn.

Dư Hữu không nói gì, chỉ yên tĩnh nhìn Tân Tâm.

Một phút sau, Tân Tâm quay mặt lại. Tầm mắt của Dư Hữu không kịp né, ánh mắt Tân Tâm như xuyên vào hồ sâu, rồi cậu cười khẽ: "Chị Đường chắc cũng giống đạo diễn Điền, biết nói đạo lý, sẽ không làm khó chúng ta đâu."

"Khó nói." Dư Hữu đáp bình thản, "Mỗi thế giới có thể có quy tắc khác nhau."

Nhìn thẳng vào mắt hắn, Tân Tâm khẽ cảm thán. Có một đồng đội bổ sung cho nhau như Dư Hữu, đúng là may mắn.

"Anh, có anh thật tốt."

Dư Hữu mấp máy môi nhưng không trả lời.

Dùng mạng sống đi gọi quỷ tìm manh mối rõ ràng là hạ sách. Việc hôm nay khiến tinh thần Tân Tâm suy sụp đã chứng minh điều đó. Có lẽ phó bản cố ý gây nhiễu, không cho bọn họ dựa vào cách này. Sau khi bàn bạc, cả hai quyết định nên tới chỗ mấy biên kịch để thăm dò trước.

Tân Tâm thẳng thắn bước lên, mở cửa phòng suite vốn thuộc về một biên kịch. Cách bày trí giống hệt phòng Đường Khả, mở cửa vào là phòng khách, ghế sofa, quầy bar đều sạch sẽ tinh tươm.

Không còn sóng tín hiệu, tìm người chỉ có thể dựa vào cách đơn giản nhất.

"Có ai không?" Tân Tâm gọi lớn.

Trong phòng chỉ vang vọng lại tiếng của chính cậu.

"Hình như không có ai." Tân Tâm quay sang nói với Dư Hữu.

Dư Hữu đáp: "Tầng này vừa xảy ra án mạng, người bình thường chắc chắn tránh xa."

Tân Tâm: "Vậy thì..."

Cậu không chớp mắt, nhìn thẳng Dư Hữu.

Dư Hữu nghiêng mặt, nói gọn: "Lục soát."

Tân Tâm: Ăn ý quá!

Nếu không có người thì còn cơ hội nào tốt hơn để tìm chứng cứ chứ?

Chỉ có điều mấy biên kịch này vẫn còn sống, khác với Hướng Thần đã chết hẳn. Lục soát phòng người ta thì nhiều nhất cũng chỉ bị ghét, nhưng nếu chẳng may họ trở về bất ngờ, bắt gặp bọn họ lục tung phòng, thì đúng là ngượng chết.

Càng tệ hơn, nếu hung thủ đang ẩn trong này hoặc bị hung thủ theo dõi thì lại càng nguy hiểm. Tốt nhất một người ở ngoài canh chừng, một người vào trong tìm kiếm sẽ an toàn hơn.

Tân Tâm và Dư Hữu bàn bạc cách phân công.

Theo kinh nghiệm ở thế giới trước, giữ liên lạc bằng điện thoại là tiện nhất, nhưng đáng tiếc, ở thế giới này pin điện thoại quý hơn vàng. Di động của Tân Tâm đã cạn sạch pin.

"Nhiệm vụ mới chỉ bắt đầu, sau này chắc chắn còn nguy hiểm hơn," Tân Tâm nói, "giờ cường độ vẫn còn chịu được."

Điều này, Dư Hữu cũng đồng ý. Nhưng hắn vẫn nhìn chăm chú cậu: "Nếu xảy ra chuyện thì sao?"

Tân Tâm: "Xảy ra chuyện thì làm sao? Đập mạnh tay vào."

Dư Hữu: "......"

Thấy nét mặt Dư Hữu cứng lại, Tân Tâm bật cười, nhéo tay hắn: "Thả lỏng đi, không sao đâu. Anh, chúng ta là nhân vật chính, đâu dễ chết vậy."

"Nhân vật chính?"

"Ừ."

Tân Tâm nhìn về cánh cửa đóng kín cuối phòng khách: "Nhân vật chính sẽ không dễ bị hạ gục đâu."

Dư Hữu không hiểu rõ giả thuyết vai chính của Tân Tâm là gì, nhưng thời gian không cho phép do dự. Dù nguy hiểm, họ chỉ có thể tiến lên.

Cuối cùng, hai người quyết định để Tân Tâm vào lục soát còn Dư Hữu đứng ngoài canh chừng. Dù sao Tân Tâm cũng là diễn viên, quen mặt mấy biên kịch, nếu bị bắt gặp thì còn bịa ra lý do được.

Cửa phòng đều đóng nhưng không khóa. Tân Tâm xoay nhẹ tay nắm cửa, bước vào.

Bố cục căn phòng giống hệt phòng Đường Khả. Chỗ này là phòng ngủ chính. Với địa vị của bốn biên kịch trong đoàn phim, đây chắc là phòng của Phương Bác Nhân và Thẩm Thanh Tuyền.

Trong phòng sạch sẽ, gọn gàng. Tân Tâm gật đầu, hài lòng. Nhưng cậu không quên mục đích, liền tiến thẳng đến tủ đầu giường.

Người ta thường có thói quen cất giữ đồ quan trọng, bí mật ở nơi gần mình nhất. Tủ đầu giường chính là chỗ như vậy, ví dụ như hộp thuốc của Đường Khả.

Tân Tâm kéo ngăn bên phải tủ đầu giường, toàn là dây sạc, thiết bị điện tử lặt vặt. Cậu vội đóng lại, kéo ngăn tiếp theo, trống trơn.

Cậu liếc qua giường, nghĩ thầm, trên giường chắc chẳng có gì, rồi chuyển sang ngăn bên trái. Trên tủ đầu giường bên trái đặt một kẹp sách. Mở ra, Tân Tâm thấy bên trong có chữ ký của Thẩm Thanh Tuyền. Đặt lại nguyên chỗ cũ, cậu kéo ngăn tủ, vẫn trống không.

Đứng dậy, Tân Tâm đảo mắt nhìn quanh phòng. Đập vào mắt cậu rõ ràng nhất là hai chiếc laptop trên bàn làm việc.

Laptop đã mở nắp nhưng tắt máy. Tân Tâm ấn khởi động, màn hình hiện ra yêu cầu vân tay hoặc mật khẩu.

Với một biên kịch, laptop quan trọng thế nào không cần nói cũng biết. Đáng tiếc, đồ quý giá vậy mà cậu lại không mở nổi.

Hay là thử hack mật khẩu?

Tân Tâm động đậy ngón tay, rồi buồn bã thừa nhận mình hoàn toàn không có kỹ năng này. Tùy tiện đụng vào còn dễ gây họa.

Đành bỏ qua hai cục vàng trước mặt, cậu chỉ có thể tắt máy đi rồi chuyển sang kiểm tra tủ quần áo.

Quần áo cũng gọn gàng ngăn nắp, dù chỉ tạm trú ngắn ngày nhưng vẫn được sắp xếp chỉnh tề. Quần áo treo theo màu sắc, kiểu dáng. Nhìn sơ thì số lượng cũng không nhiều. Đương nhiên, so với một nữ diễn viên như Đường Khả thì biên kịch chẳng cần quá nhiều trang phục.

Tân Tâm kéo ngăn tủ quần áo ra.

Bên trong có vài món đồ mặc thường ngày, cậu mở từng ngăn một, không hề lục lọi kỹ, chỉ liếc mắt nhìn qua, hình như chẳng có gì đặc biệt.

Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng bước chân.

Tân Tâm giật mình quay đầu lại.

Là Dư Hữu.

"Có người lên đây."

Tân Tâm vội vàng đóng tủ.

Dư Hữu vẫn luôn canh giữ ở hành lang cầu thang, để ý động tĩnh bên ngoài, nghe thấy tiếng chân thì lập tức tới báo cho Tân Tâm rút lui.

Nhưng Tân Tâm lại không muốn đi, "Ai vừa lên vậy?"

Dư Hữu: "Không nhìn thấy."

Tân Tâm lập tức nắm lấy tay Dư Hữu, quyết định nhanh gọn, "Trốn vào trong đi."

Vào đâu?

Dư Hữu còn chưa kịp nghĩ, Tân Tâm đã kéo hắn vào trong tủ quần áo.

Tủ trong phòng ngủ chính đủ rộng, quần áo bên trong cũng không nhiều, đủ để chứa hai người đàn ông cao hơn mét tám cùng đứng vào, chỉ là hơi chật chội một chút.

Dư Hữu tựa lưng vào vách tủ, phía trước bị mấy chiếc sơ mi nam chắn tầm nhìn, Tân Tâm vẫn giữ chặt tay hắn, hơi khom người, nghiêng mặt dán sát vào ngực hắn, nheo một bên mắt lại, ghé sát vào khe cửa tủ mà quan sát.

Lúc này, Dư Hữu đã hiểu ý cậu.

Thời gian quá gấp, có lẽ Tân Tâm chưa tìm được manh mối gì. Nhưng đã mạo hiểm đến đây, thà đặt cược một phen còn hơn bỏ dở.

Rất nhanh, bên ngoài vang lên tiếng mở cửa, rồi hai người bước vào.

Khe tủ quá hẹp, Tân Tâm cố nghiêng đầu cũng chẳng thấy rõ, chỉ đoán chắc đó là vợ chồng Phương Bác Nhân.

Nói đi nào...

Tân Tâm nôn nóng nghĩ thầm.

Xảy ra chuyện lớn như vậy, lẽ nào hai người ở riêng mà lại không bàn gì?

Cậu muốn đẩy cửa tủ rộng thêm để nhìn rõ hơn nhưng lại sợ gây tiếng động, chỉ đành kìm lại, nghiêng người sát vào tai Dư Hữu, khẽ thì thầm, "Chẳng thấy gì cả."

Trong tủ tối mờ, chỉ có chút ánh sáng le lói qua khe hở. Qua lớp vải mỏng, ánh mắt Dư Hữu mơ hồ phác họa được đường nét gương mặt của người kề sát bên mình.

Nhưng đó cũng chẳng phải là gương mặt thật. Khâu Gia Nhạc, Kiều Văn Quảng, hay cả Hạ Tân Xuyên... Dư Hữu, tất cả bọn họ đều đang giấu mình sau lớp mặt nạ.

Hơi thở của Khâu Gia Nhạc phả đều bên tai hắn, lúc nhanh lúc chậm, có khi ngắt quãng, có lúc lại nặng nề phả ra.

Dư Hữu đưa tay, đặt lên vai cậu, khẽ đẩy ra sau.

Tân Tâm hiểu ý, lùi lại một chút, rồi tiếp tục cố gắng nhìn ra ngoài.

Tủ đặt đối diện bên hông giường, từ khe hẹp chỉ có thể thấy thấp thoáng mép ga màu lam buông xuống, còn hai người kia thì chẳng rõ đi đâu.

Không một lời nói, bọn họ đang làm gì?

Ngay khi Tân Tâm thấy kỳ quái, bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng rên rỉ mơ hồ, phá vỡ sự yên lặng.

Ban đầu cậu chưa kịp phản ứng, mãi đến khi âm thanh càng lúc càng rõ ràng, mới nhận ra hai người kia đang... làm chuyện đó.

Tân Tâm lập tức đỏ mặt, theo phản xạ quay đầu nhìn Dư Hữu.

Nhưng mặt hắn bị mấy chiếc sơ mi che khuất, không thấy gì.

Cậu quay đi, cả người cứng đờ vì ngượng.

Trong tình cảnh căng thẳng điều tra án mạng thế này, giữa ban ngày ban mặt, mà họ vẫn còn tâm trí làm loại chuyện ấy...

Tân Tâm vội cúi xuống, dùng tay bịt chặt tai.

Xin lỗi, cậu không cố ý.

Không biết bao lâu trôi qua, cánh tay cậu bỗng bị chạm nhẹ. Tân Tâm ngẩng đầu, thấy nửa khuôn mặt Dư Hữu ló ra từ sau lớp áo, ánh mắt sắc bén, môi khẽ mấp máy, ra hiệu gì đó.

Tân Tâm nghiêng mặt lại gần, hé tay khỏi tai để nghe.

Hơi thở Dư Hữu phả sát bên.

Ngoài kia động tĩnh đã lớn hơn nhiều, Tân Tâm cố gắng gạt bỏ những âm thanh khiến mặt mình nóng bừng, tập trung vào giọng nói của hắn.

"Là đàn ông."

Hắn nói khẽ.

"Hai người đều là vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com