Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48: Tác phẩm (13)

Edit: Chanh

Nghe xong lời Dư Hữu, Tân Tâm cũng bỏ tay xuống, chăm chú phân biệt một lúc. Quả thật, tiếng rên ban đầu chính là của đàn ông, chỉ là khi đó cậu xấu hổ quá, liền vội vàng bịt tai lại.

Giờ lắng nghe cẩn thận, bên ngoài đúng là hai giọng nam. Có điều âm sắc đan xen, khó mà xác định cụ thể là ai.

Đầu óc Tân Tâm suýt thì nổ tung.

Tiếng động kéo dài cỡ nửa tiếng, suốt quá trình hai người kia không nói một câu, chỉ lo phát ra những âm thanh mờ ám.

Đến khi nghe tiếng bước chân đi ngang qua tủ, Tân Tâm mới thở phào thật mạnh. Không bao lâu sau, lại có tiếng nước chảy, chắc là họ đã vào phòng tắm. Tân Tâm ghé mắt qua khe cửa, thấy trong phòng trống không, bèn trao đổi ánh mắt với Dư Hữu: đi chứ?

Dư Hữu gật đầu.

Tân Tâm khẽ đẩy cửa tủ.

Phòng tắm ở sâu bên trong, không nhìn ra ngoài, cũng đồng nghĩa Tân Tâm và Dư Hữu không thể thấy được rốt cuộc ai ở trong đó. Hai người lặng lẽ rón rén ra khỏi phòng ngủ, Tân Tâm áp mắt nhìn qua khe cửa chính, thấy ngoài đại sảnh vắng lặng, liền cùng Dư Hữu vội vã rời đi.

Tới hành lang cạnh cầu thang tầng bốn, Tân Tâm tựa lưng vào tường, ngực phập phồng kịch liệt, hít vào vài hơi thật sâu.

So với cậu, Dư Hữu bình tĩnh hơn hẳn, quay mặt sang chỗ khác, không nhìn Tân Tâm.

Tân Tâm gọi: "Anh."

Dư Hữu không đáp.

Tân Tâm hỏi: "Cái này... tính là manh mối không?"

Thấy cậu hỏi nghiêm túc, Dư Hữu mới mở miệng: "Không chắc."

Tân Tâm liền đề xuất: "Hay là chúng ta giờ gõ cửa thử, xem ai ra mở?"

Dư Hữu: "......"

"Cậu nghĩ họ sẽ mở cửa cho cậu sao?"

"Nhỡ đâu thì sao?" Tân Tâm nóng lòng muốn thử.

Dư Hữu sợ cậu liều thật, nghiêm giọng nhắc: "Cẩn thận rút dây động rừng."

Tân Tâm vỗ ngực, suýt thì quên mất đây là điều tra.

"Anh nghĩ sẽ là ai?"

"Khó mà nói."

"Trong đó chắc có một người là Phương Bác Nhân chứ?"

"Không nhất định."

"Có người lại chạy sang phòng người khác để... làm loạn sao?" Tân Tâm kinh ngạc.

Dư Hữu liếc cậu, ánh mắt sâu xa: "Đây là giới giải trí."

Tân Tâm: ... Không cãi lại được.

Hai người chỉ có thể đứng ngoài cửa, chờ xem bọn họ có lộ diện không. Nhưng Tân Tâm lại thấy thế này giống như phí thời gian, lỡ chuyện kia chẳng liên quan đến vụ án thì sao? Hoặc bọn họ mấy tiếng cũng chẳng chịu ra?

Tân Tâm nhìn sang Dư Hữu, dùng ánh mắt dò hỏi.

Hắn khẽ nhíu mày, dường như cũng do dự.

"Mười phút nhé?" Tân Tâm giơ ngón tay ra hiệu.

Nếu quá mười phút họ vẫn không ra, bọn họ sẽ rời đi.

Dư Hữu gật đầu đồng ý.

Cả hai tản ra, đứng hai bên cửa phòng.

Tân Tâm đặt tay lên cánh cửa, mắt dán chặt vào phòng ngủ chính. Nhìn chán lại liếc trộm sang Dư Hữu.

Hắn trông vẫn bình thản, tập trung nhìn cánh cửa.

Tân Tâm rụt ánh mắt về, dùng mu bàn tay áp lên mặt đang nóng bừng.

Không ngờ giữa vụ án căng thẳng thế này lại gặp phải cảnh giới hạn cấp kia... Nghĩ đến là mặt đỏ tía tai, cậu không dám nhớ lại nữa. Trong khi đó, Dư Hữu vẫn luôn bình tĩnh như không.

Cửa phòng ngủ vẫn im lìm. Tân Tâm lại len lén nhìn hắn.

Thực ra ngay lần đầu bị nhìn trộm, Dư Hữu đã nhận ra, chỉ là giả vờ không biết.

Nhưng bị nhìn lén nhiều lần liên tiếp, hắn cũng không nhịn nổi nữa, hơi nghiêng mặt, ánh mắt chuẩn xác bắt gặp ngay cái liếc trộm tiếp theo.

Ánh mắt chạm nhau, Tân Tâm giật nảy cả người, vai cũng run lên, mặt đỏ bừng, vội xoay đi, nấp sau mu bàn tay vẫn đặt trên cửa, chỉ để lộ đôi mắt thò ra nhìn.

Dư Hữu: "......"

Hắn quay đi, giả vờ tập trung nhìn cánh cửa. Nhưng chưa tới ba giây, hắn lại không kìm được nghiêng đầu, định nhắc đối phương đừng nhìn chằm chằm mình nữa. Thế mà vừa quay sang, đối phương quả thật không nhìn hắn, hai mắt chăm chú nhìn cửa phòng ngủ. Khi nhận thấy ánh mắt của hắn, cậu quay đầu qua.

Khuôn mặt Tân Tâm ngây ngô mà nghi hoặc, chỉ mấp máy môi: "Sao?"

Dư Hữu: "......"

Tiếng bước chân vang lên từ dưới, khiến cả hai đồng loạt nhìn về phía cầu thang.

Tân Tâm chỉ suy nghĩ một giây rồi nhanh chóng khép khẽ cửa phòng suite lại, sải bước kéo tay Dư Hữu. Dư Hữu phản ứng cũng rất nhanh, thuận tay nắm chặt lấy Tân Tâm, cùng nhau xoay người, giả bộ như vừa từ tầng 5 đi xuống, vừa khéo chạm mặt người đàn ông đang đi lên.

Người lên lầu là trợ lý của Phương Bác Nhân, Giang Trì, tay cầm một cái iPad. Thấy hai người nắm tay đi xuống, anh ta hơi sững lại, sau đó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, mỉm cười chào: "Thầy Khâu."

Tân Tâm gật đầu, tự nhiên hỏi: "Thầy Phương đâu rồi?"

Giang Trì đáp: "Thầy Phương đang ở ngoài bờ biển sửa kịch bản, ngài tìm anh ấy có việc sao?"

"Không có gì nghiêm trọng." Tân Tâm cười nhạt, "Tôi nghe nói anh Diệp muốn sửa kịch bản, quan tâm một chút suất diễn của mình thôi mà."

Giang Trì cũng cười: "Kịch bản ngày nào cũng phải chỉnh, thầy Khâu yên tâm, nếu chỉnh xong tôi sẽ đưa bản mới cho ngài."

"Thế thì tốt quá."

"Anh cứ bận việc đi, tôi không làm phiền nữa." Tân Tâm hơi nghiêng đầu về phía phòng bên cạnh, ý bảo anh ta cứ tiếp tục việc mình.

Giang Trì ừ một tiếng, ôm iPad đẩy cửa vào phòng.

Tân Tâm thật sự rất muốn đi theo nhưng không có lý do thích hợp. Đúng như Dư Hữu nói, làm vậy chẳng khác nào rút dây động rừng.

Cậu liếc nhìn cửa phòng suite, rồi quay lại nhìn Dư Hữu, thì thầm: "Đợi chút đi?"

Ai biết được, có khi lát nữa Giang Trì sẽ hoảng hốt chạy ra, mang theo một quả bom tin tức lớn thì sao.

Dư Hữu nhìn đồng hồ, trầm giọng: "Chờ thêm năm phút."

Hai người đứng kiên nhẫn ngoài phòng suite chờ đủ thời gian.

Bên trong yên tĩnh tuyệt đối, chẳng có ai bước ra.

Tân Tâm nhìn sang Dư Hữu.

Dư Hữu: "Đi thôi."

Lúc sáng, khi đồ ăn được đưa đến, biệt thự còn khá náo nhiệt. Nhưng giờ đây, toàn bộ không gian lại chìm vào yên lặng. Chỉ có tiếng bước chân của hai người vang vọng trong hành lang trống trải. Đi ngang qua cầu thang tầng 3, Tân Tâm liếc nhìn tất cả các cửa phòng đều đóng chặt.

Cái chết của Đường Khả tạm thời vẫn bị che giấu, tuy nhiên bầu không khí trong đoàn phim khó tránh khỏi ngột ngạt. Nhất là sau khi Vương Đào đưa ra chính sách thép, tình hình tạm thời được kiểm soát, nhưng đồng thời cũng làm tăng thêm một nỗi sợ hãi khó nói thành lời.

Bây giờ, người nào tỉnh táo thì chọn cách ở yên trong phòng, tự nhốt mình mấy ngày mới là quyết định sáng suốt.

Hành lang tầng hai cũng vắng lặng. Biệt thự được trang trí theo phong cách châu Âu, tường và trần màu trắng sữa, điểm xuyết những hoa văn vàng kim. Tân Tâm và Dư Hữu nắm tay nhau đi ngang qua từng cánh cửa trắng đóng chặt.

Đẩy cửa bước vào phòng, hai người lập tức kiểm tra kỹ lưỡng. Thấy không có gì bất thường, họ mới đồng loạt buông tay.

Tân Tâm thở phào một hơi.

Mới ngày thứ ba nhận nhiệm vụ nhưng cậu đã cảm thấy áp lực và mệt mỏi hơn hẳn những lần trước. Cứ bị kẹt giữa một vụ án mạng chẳng biết sẽ diễn biến thế nào, cảm giác thật sự tệ hại.

Điều duy nhất an ủi là bên cạnh cậu vẫn còn có đồng đội để san sẻ.

Tân Tâm liếc sang Dư Hữu.

Dư Hữu mặt mày căng thẳng nhưng khi nhận thấy ánh mắt Tân Tâm, cũng quay sang nhìn.

Hai người đối diện nhau, không nói một lời. Bầu không khí ngột ngạt bao trùm cả căn phòng.

Tân Tâm khẽ thở dài, vẻ mặt nghiêm túc, nói nhỏ: "Anh... ôm cái đi, hôn thì thôi cũng được."

Dư Hữu: "......"

Tân Tâm lại chép miệng: "Thật sự muốn hôn thì cho hôn mặt thôi, môi thì không được."

Dư Hữu: "......"

Dư Hữu nghiêm giọng: "Khâu Gia Nhạc."

Tân Tâm lập tức im, ngồi ngay ngắn.

Dư Hữu: "Đừng có giỡn kiểu đó, cẩn thận tôi làm thật."

Tân Tâm: "......"

Cậu nhếch môi cười khẽ: "Anh à, căng thẳng quá. Giỡn chút cho đỡ ngột ngạt thôi mà."

Dư Hữu biết cậu chỉ đùa, nhưng lời đó cũng giống như một lời nhắc nhở.

Dư Hữu trầm ngâm: "Có lẽ hai người kia cũng nghĩ giống cậu."

Trong môi trường căng thẳng, khủng bố thế này, lựa chọn cách xả stress kiểu đó cũng chẳng lạ.

"Cũng đúng."

Đề tài nhanh chóng chuyển hướng lại vụ án. Tân Tâm nghiêm túc hẳn lên: "Nói vậy, hai người trong phòng kia có thể loại khỏi diện tình nghi."

Từ đầu tới giờ, cách hung thủ hành động đều cho thấy đây là kẻ cực kỳ tàn nhẫn, tâm lý mạnh mẽ, đầu óc kín kẽ.

Cả đoàn phim chắc chắn đều đang khủng hoảng ít nhiều, ngoại trừ hung thủ. Hung thủ phải tận dụng từng phút từng giây để làm những việc cần làm, mà chuyện đó tuyệt đối không thể đi chung với người khác.

Tân Tâm: "Giờ ai cũng sợ không dám ra ngoài. Nhưng mấy biên kịch tầng 4 lại chẳng có ai ở trong phòng."

Dư Hữu: "Tầng 4 là nơi xảy ra án mạng, họ sợ cũng phải thôi."

Quản lý và trợ lý của Đường Khả cũng đã chuyển khỏi tầng 4. Giờ cả tầng giống như thành phố ma.

Dư Hữu tiếp lời: "Cũng có thể có kẻ biết tầng 4 đang trống nhưng không rõ chi tiết đã xảy ra chuyện gì nên mới dám mò lên phòng người khác." Hắn bỏ lửng câu nói, mặt hơi nghiêng đi.

Tân Tâm chẳng để ý, chỉ gật đầu, thở dài nặng nề: "Thế là mình phí công vô ích rồi."

Im lặng một lúc, Dư Hữu mới nói: "Tầng 4, tất cả mọi người đều không ở trong phòng. Nhưng chuyện đó chưa chắc đã chứng minh được gì. Ai có hành vi bất thường thì người đó càng đáng nghi."

Tân Tâm nhìn hắn, ánh mắt lóe sáng: "Ý anh là... Giang Trì?"

Dư Hữu: "Chỉ là nghi ngờ thôi."

Tân Tâm hiểu ngay ý. Hắn từng nói rồi, hắn nghi ngờ tất cả mọi người.

"Chúng ta phải điều tra rõ hướng đi của mấy người đó."

"Phương Bác Nhân thì đang ở bờ biển sửa kịch bản. Giang Trì là trợ lý của ông ta, có lẽ vừa rồi vẫn đi cùng Phương Bác Nhân."

"Đi."

Tân Tâm lập tức kéo tay Dư Hữu, mắt sáng rực: "Giờ chúng ta đi tìm Phương Bác Nhân."

Biệt thự yên tĩnh đến mức như không có ai ở. Bãi cát cũng vậy, chỉ còn gió, sóng biển và tiếng chim hải âu, khiến hòn đảo nhỏ càng thêm hoang vắng.

Tân Tâm và Dư Hữu vừa bước ra khỏi biệt thự chưa được mấy bước, Tân Tâm chợt cảm thấy có gì đó khác thường, liền quay đầu nhìn lại.

Giữa ban ngày, hầu hết các cửa sổ của biệt thự đều kéo rèm. Sau lớp vải nhạt màu, từng khuôn mặt như đang lặng lẽ dõi ra ngoài. Dưới ánh nắng, chúng mờ ảo như bóng ma đang rình rập.

Một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng Tân Tâm.

Bàn tay cậu được siết chặt. Quay lại, Tân Tâm thấy Dư Hữu đang nhìn mình, môi hắn khẽ động: "Cứ tự nhiên."

Có lẽ hung thủ đang ẩn nấp ngay sau những tấm rèm đó, dõi theo từng bước đi của họ.

Tân Tâm mỉm cười, khoác tay ôm lấy cánh tay Dư Hữu: "Không sao đâu."

Hai người tay trong tay, giả vờ như một cặp tình nhân đi dạo trên bãi biển.

Tân Tâm biết cho dù thế này, hung thủ vẫn có thể nghi ngờ họ. Nhưng ít nhất cũng đỡ hơn không làm gì. Nhìn cách hung thủ cố tình phá hoại hết các phương tiện trên đảo, rõ ràng là đang tính toán một việc lớn, tạm thời chưa rảnh để xử lý họ.

Gió biển mơn man lướt qua má, nắng hè rực rỡ, mặt biển loang loáng ánh vàng, chim hải âu trắng muốt đậu nghỉ trên bãi cát. Nếu bỏ qua án mạng trong biệt thự, đây hẳn là nơi nghỉ dưỡng tuyệt vời.

Hai người dần đi xa khỏi biệt thự. Bãi cát vắng lặng, chỉ có vài dãy đá ngầm nhấp nhô. Tân Tâm liếc quanh, cố ý tìm bóng dáng Phương Bác Nhân. Dĩ nhiên, họ phải làm như vô tình tình cờ gặp được. Dù sao thì Phương Bác Nhân cũng là một trong những kẻ đáng nghi nhất.

Dư Hữu cũng quan sát xung quanh. Đá ngầm lởm chởm đổ bóng xuống ranh giới giữa bãi cát và mặt biển. Sóng nối tiếp từng đợt xô bờ, tạo thành một vệt đậm ngăn cách rõ rệt.

Tân Tâm cố tình nâng giọng: "Anh à, mình ra phía sau mấy tảng đá xem có con cua nào không?"

Dư Hữu: "Muốn bắt cua ăn à?"

Tân Tâm: "Không, chơi thôi. Chứ rảnh rỗi cũng chẳng biết làm gì."

Vừa nói vừa cười, hai người tiến gần đến dãy đá ngầm.

Sau mấy tảng đá, cát ướt sũng, vài con cua nhỏ bị sóng đánh dạt bò chậm chạp trên bãi.

Không có ai.

Tân Tâm và Dư Hữu men theo ranh giới cát và biển, đi sang cụm đá ngầm khác.

Cứ thế qua vài cụm đá, hai người bỗng dừng lại.

Trên nền cát ẩm xuất hiện dấu chân. Sóng biển xóa nhòe một phần nhưng vẫn thấy được chúng đi từ hướng ngược lại, rồi biến mất sau một tảng đá cách đó chừng mười mét.

Hai người trao đổi ánh mắt.

Tân Tâm gọi thử: "Thầy Phương?"

Đáp lại chỉ có tiếng gió biển và sóng vỗ.

Cậu liếc về phía biệt thự. Lúc này, ngôi nhà màu trắng đã trở thành một khối mờ nhạt trong tầm mắt.

Quay lại nhìn Dư Hữu, hai ánh mắt chạm nhau. Cả hai đều dấy lên một linh cảm chẳng lành.

Hai người chậm rãi tiến gần tảng đá.

Chưa kịp thấy rõ phía sau, Tân Tâm đã ngửi thấy mùi tanh nồng quen thuộc. Cậu dừng bước khi chỉ còn cách chưa tới hai mét, vô thức siết chặt tay Dư Hữu.

"Để tôi qua xem." Dư Hữu nói, định buông tay cậu ra.

Ngay khoảnh khắc tay tách rời, Tân Tâm lại lập tức nắm chặt trở lại.

Dư Hữu nhìn cậu.

Mặt Tân Tâm hơi tái: "Đi cùng nhau."

Cậu kéo hắn, cố nén sự khó chịu trong người, bước tiếp.

Khoảng cách hai mét ngắn ngủi mà họ đi rất chậm.

Khi bước chân trùng với dấu vết kia, cuối cùng họ cũng thấy rõ cảnh tượng phía sau.

Một người đàn ông thân hình cao gầy nằm sấp trên bãi cát, nửa thân vùi trong khe đá. Máu từ dưới người anh ta loang thấm vào cát, nhuộm đỏ cả một vùng.

Tân Tâm chết lặng vài giây. Khi phản ứng lại, cậu lập tức cúi gập người, không kìm nổi mà nôn khan.

Dư Hữu siết chặt tay cậu, ánh mắt lạnh lùng nhìn thi thể kia, rồi chậm rãi chuyển sang nhìn Tân Tâm.

Từ phía sau nhìn, bóng dáng người chết kia gần như giống hệt người hắn đang nắm tay.

Một cảm giác quái dị len lỏi trong lòng hắn, khiến hắn bất giác cúi xuống, đưa tay ôm chặt lấy vai Tân Tâm.

Cơ thể ấm nóng và sức lực truyền qua nhau. Tân Tâm khẽ ho vài tiếng, quay sang thì bắt gặp ánh mắt của hắn.

Cậu cố gượng cười, nói khẽ: "Anh, lần này là anh chủ động ôm đấy nhé."

Dư Hữu không đáp, chỉ nghiêng người che chắn thi thể kia, rồi đưa tay ấn nhẹ sau đầu Tân Tâm, bắt cậu vùi mặt vào vai mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com