Chương 49: Tác phẩm (14)
Edit: Chanh
Đây đã là người chết thứ ba mà Tân Tâm nhìn thấy trong nhiệm vụ lần này và mới chỉ là ngày thứ ba kể từ lúc tiến vào thế giới nhiệm vụ.
Độ tàn khốc của nhiệm vụ này đã vượt xa về mọi mặt so với lần trước.
Tân Tâm dựa lên vai Dư Hữu một lúc, ép mình hít sâu mấy hơi, cố gắng bình ổn cảm giác choáng váng khi vừa chứng kiến xác chết, rồi ngẩng đầu nhìn thẳng thi thể kia, vóc dáng gần như giống hệt với thân hình của cậu hiện tại.
Đoàn phim sắp xếp tổng cộng ba thế thân cho Diệp Huyền Phong. Trong đó, Khâu Gia Nhạc giống nhất, hai người còn lại từ dáng hình cho tới khí chất cũng cực kỳ tương tự.
Rốt cuộc kẻ chết nằm đây là thế thân nào, hay chính là Diệp Huyền Phong? Phải lật người lại mới biết được.
Máu loang ra từ thân thể, chứng tỏ vết thương nằm ở phía trước. Muốn xác định nguyên nhân cái chết, cũng bắt buộc phải lật thi thể qua.
Thấy Tân Tâm đã trấn tĩnh phần nào, Dư Hữu buông tay cậu, bước tới quan sát kỹ. Hắn nhẹ nhàng nâng đầu người chết lên, để lộ gương mặt dưới ánh sáng le lói chiếu vào trong khe đá.
Hắn ngẩng đầu, đối mắt với Tân Tâm: "Là Diệp Huyền Phong."
Hơi thở của Tân Tâm như nghẹn lại. Cậu chậm rãi ngồi xổm xuống, lưng tựa vào vách đá lạnh lẽo: "Chết thế nào?"
Dư Hữu đẩy tay nạn nhân, dồn sức lật cả người lại. Quá trình lật thi thể làm lớp cát ướt rơi rớt theo.
Trước ngực Diệp Huyền Phong cắm thẳng một con dao, máu đã thấm đỏ cả chiếc sơ mi vải đay màu nhạt anh ta mặc. Lưỡi dao lẫn chuôi còn phủ một lớp cát mỏng.
Ánh mắt Dư Hữu hướng về phía Tân Tâm.
Sắc mặt Tân Tâm cực kỳ khó coi, song biểu cảm vẫn giữ được bình tĩnh. Cậu nhìn chằm chằm lưỡi dao găm nơi ngực nạn nhân, khẽ nói: "Anh... sao em thấy con dao này trông quen quá?"
Dư Hữu quan sát kỹ thêm, rồi quay lại: "Rất giống con dao kia."
Hắn không nói rõ nhưng Tân Tâm lập tức hiểu.
Đúng vậy. Chính là con dao đã cắt đứt yết hầu của Điền Minh.
Gió biển nhè nhẹ thổi qua sống lưng, lạnh lẽo đến gai người. Tân Tâm khẽ rùng mình, chống vách đá đứng lên, rồi chậm rãi dịch bước tới gần thi thể.
Dư Hữu vẫn dõi mắt theo từng cử động của cậu.
Mặc dù chân tay run rẩy, Tân Tâm vẫn ngồi xuống cạnh hắn, chăm chú nhìn vào vết thương, rồi nghiêm túc nói: "Bề ngoài thì rất giống nhưng không thể chắc chắn một trăm phần trăm là cùng một con dao."
Dư Hữu gật nhẹ: "Tôi nhớ Vương Đào đã cho người thu hồi nó."
Tân Tâm cau mày: "Ai thu?"
Dư Hữu lắc đầu: "Hiện trường khi đó hỗn loạn quá, tôi không nhớ rõ."
Hình ảnh Điền Minh bị đâm vẫn còn rõ ràng trong ký ức. Tân Tâm không ngờ lưỡi dao ấy lại xuất hiện lần nữa, lần này còn đâm thẳng vào ngực Diệp Huyền Phong.
Khuôn mặt từng khiến khán giả say mê trên màn ảnh rộng, giờ đây trắng bệch, môi tái xanh, dính đầy cát vụn, trở nên thê thảm và tàn tạ.
Tân Tâm lặng lẽ nhìn một hồi, khẽ thì thầm: "Vậy nên, mục tiêu thật sự của hung thủ... chính là Diệp Huyền Phong."
Điền Minh là bị sát hại nhầm.
Đường Khả là bị giết để diệt khẩu.
Còn mục tiêu từ đầu đến cuối, lại là Diệp Huyền Phong.
Dư Hữu khẽ ừ, rồi cúi xuống kiểm tra vết thương. Hắn chắc chắn nói: "Hung thủ có kiến thức y học."
Tân Tâm cũng nghiêng đầu nhìn kỹ. Quả thật, nhát dao đâm chuẩn xác đến rợn người, gần như khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Việc này tuyệt đối không phải chuyện ai đó có thể làm bừa nhờ may mắn.
"Trong đoàn phim chắc chắn có hồ sơ cá nhân," Tân Tâm nói, "tra ra lai lịch rất nhanh thôi."
Dư Hữu lấy chiếc điện thoại sắp hết pin, quay một đoạn video ngắn ghi lại hiện trường trong khe đá.
Hiện trường sạch sẽ bất thường. Ngoài thi thể, chỉ còn một dãy dấu chân sau lưng Diệp Huyền Phong.
Những dấu chân ấy đã bị thủy triều mài mòn, trở nên mờ nhạt, gần như không còn giá trị đối chiếu, chỉ miễn cưỡng nhận ra là dấu chân của con người.
Sóng biển liên tục ập vào, giống như chiếc bàn chải khổng lồ đang từ từ xóa sạch chúng.
Dư Hữu cẩn thận chụp lại ảnh.
Đứng sau lưng hắn, Tân Tâm chăm chú nhìn: "Vì sao chỉ có một dãy dấu chân?"
Dư Hữu thu điện thoại, phóng tầm mắt về xa. Hướng từ dãy đá ngầm kia kéo tới, đúng là chỉ để lại một chuỗi dấu chân.
Chỉ một chuỗi dấu chân...
Hắn cúi xuống, so sánh dấu in mờ nhạt trên cát với đôi giày Diệp Huyền Phong đang mang.
Ngẩng đầu nhìn Tân Tâm, hắn nói khẽ: "Cỡ giày... gần như trùng khớp."
Tân Tâm nheo mắt, chua chát buông một câu: "Không cần mất công như vậy đâu."
Tân Tâm xoay người, nhấc chân đặt giày mình lên dấu chân kia.
Gần như khớp hoàn toàn.
Cậu quay sang nhìn Dư Hữu: "Cỡ chân của em với Diệp Huyền Phong giống hệt nhau."
Đây thực sự là dấu chân của Diệp Huyền Phong sao?
Dư Hữu cau mày nhìn dãy dấu chân kia.
Dấu chân của hung thủ đâu? Không lẽ hung thủ bay qua đây?
Hay là hung thủ có thủ đoạn đặc biệt để xóa sạch dấu vết?
Thế giới trong nhiệm vụ này chỗ nào cũng toát ra vẻ quỷ dị. Lúc này, Dư Hữu có cảm giác như đang đi trong màn sương đen đặc, nguy hiểm giấu ở khắp nơi, mà ngay cả điểm kết thúc cũng chẳng thấy. Cảm xúc đè nặng, tối tăm đến mức hắn khó mà gọi tên, tóm lại, tất cả đều là mặt trái.
Bên cạnh, một giọng nói vang lên phá tan bầu không khí nặng nề ấy: "Có khi nào hung thủ cũng xem Thám tử lừng danh Conan không nhỉ?"
Dư Hữu: "......"
Tân Tâm nhìn hắn: "Trong Conan có một tập không dấu chân trên bãi cát, anh xem chưa?"
Dư Hữu: "...Chưa."
Tân Tâm: "Hung thủ dùng hộp bìa cứng làm thành xích, bò bên trong rồi trượt trên cát. Thế là không để lại dấu chân."
Dư Hữu: "......"
"Ý tưởng hay đấy. Nhưng dấu vết bánh xích thì xử lý thế nào?"
Tân Tâm thật sự nghiêm túc nghĩ ngợi, rồi nói: "Không biết. Phim hoạt hình không giải thích chỗ đó."
Dư Hữu: "......"
Tân Tâm khẽ thở ra, nỗi sợ vừa rồi đã dần lắng xuống: "Anh nghĩ có thể hung thủ đi theo sát phía sau Diệp Huyền Phong, dẫm chồng lên dấu chân của anh ta không?"
Dư Hữu lập tức lắc đầu: "Bãi cát trống trải thế này, không có gì che chắn. Diệp Huyền Phong đâu có điếc hay mù, nếu có người bám sát sau lưng dẫm vào dấu chân anh ta, không lý nào anh ta không nhận ra."
Tân Tâm nghĩ lại cũng thấy đúng. Với tính khí của Diệp Huyền Phong, nếu phát hiện ai làm trò sau lưng, anh ta đã sớm hét ầm lên đuổi đi rồi.
"Không bằng... chúng ta thử tái hiện lại hiện trường vụ án xem?"
Đôi mắt Tân Tâm lóe sáng, dù sao cậu cũng là thế thân vàng của Diệp Huyền Phong.
Dư Hữu nhíu mày: "Tái hiện thế nào?"
Ánh mắt Tân Tâm lướt qua thi thể Diệp Huyền Phong nằm trên cát. Đao cắm ngay ngực, chứng tỏ hung thủ không hề đánh lén, mà là mặt đối mặt rút đao đâm thẳng. Góc độ và lực đạo gọn gàng, tàn nhẫn. Diệp Huyền Phong thậm chí còn chưa kịp phản ứng đã ngã gục ngay tại chỗ.
Cậu thu hồi ánh nhìn, kéo tay Dư Hữu đặt trước ngực mình, rồi lùi ra sau, để lưng dựa vào cửa hang đá.
"Bây giờ anh chính là hung thủ."
Tân Tâm nói thẳng: "Nào, đâm tôi một nhát."
Dư Hữu: "......"
Nhìn vào đôi mắt sáng rực trước mặt, dù biết chỉ là diễn lại, hắn vẫn không thể ra tay.
Tân Tâm khụy gối, thúc nhẹ vào người hắn: "Mau lên."
Dư Hữu nâng tay, giả vờ cầm đao, rồi làm động tác đâm thẳng vào ngực cậu.
Tân Tâm lập tức ôm ngực, kêu to: "A..."
Dư Hữu: "......"
"Anh anh anh, Diệp Huyền Phong hẳn còn chưa kêu ra tiếng đã gục rồi, diễn lại đi."
Dư Hữu im lặng, diễn thêm lần nữa.
Lần này, Tân Tâm không kêu, không giơ tay, chỉ mở to mắt nhìn chằm chằm hắn.
Dư Hữu: "......"
"Ánh mắt em có lố quá không?"
"...Diễn ít thôi."
"Điền Minh chết ngay sau khi nói chuyện với em mấy câu, hoàn toàn không kịp phản kháng."
Dư Hữu: "......"
Tân Tâm thu lại tính ham diễn giống Khâu Gia Nhạc, cúi xuống ngắm bãi cát ẩm, cắn răng rồi ngã xuống, nhưng chưa kịp chạm đất đã bị Dư Hữu đỡ lại.
Hai cánh tay cậu bị hắn giữ chặt.
"Đủ rồi, không cần làm thật."
"Trên quần áo để lại vết cát thì sẽ bị nghi ngờ đấy."
Nghe vậy, Tân Tâm thấy cũng có lý, liền nửa dựa vào tay hắn mà cúi xuống quan sát.
Diệp Huyền Phong ra đi quá yên lặng.
Tân Tâm nhìn thi thể Diệp Huyền Phong nằm sõng soài trên đất, cứ thấy có gì đó không đúng.
Vừa rồi, khi cậu và Dư Hữu diễn thử, mọi chuyện theo kịch bản mà xảy ra trơn tru, liền mạch, chẳng hề vướng mắc. Nhưng ngoài đời thực, một vụ mưu sát có thể đơn giản đến vậy sao? Không phản kháng, không giãy giụa, cứ thế mà kết thúc gọn gàng chỉ bằng một nhát đâm?
"Suy nghĩ gì thế?"
Cậu ngẩng đầu.
Dư Hữu vẫn giữ chặt cánh tay cậu, ánh mắt chăm chú dò xét.
"Em thấy kỳ lạ." Tân Tâm nói. "Người đó giết Diệp Huyền Phong chỉ với một nhát dao. Chẳng lẽ lúc ấy Diệp Huyền Phong cũng đứng im như em khi nãy, để mặc cho người ta đâm sao?"
Cậu ngừng lại, rồi nghi ngờ nói tiếp: "Anh nghĩ có thể nào có người lấy cớ diễn tập để lừa Diệp Huyền Phong ra đây rồi ra tay không?"
Dư Hữu nhìn thi thể Diệp Huyền Phong: "Đoàn phim vừa xảy ra hai vụ án mạng, anh ta không thể nào mất cảnh giác được."
Nghĩ lại, Tân Tâm cũng thấy có lý. Diệp Huyền Phong lăn lộn trong giới giải trí bao nhiêu năm, sớm đã thành tinh. Điền Minh chết khi đang diễn tập, lẽ nào Diệp Huyền Phong cũng lại dễ dàng sập vào bẫy tương tự?
Dư Hữu siết nhẹ tay, đỡ cậu đứng thẳng: "Bắt đầu lại từ đầu, thử thêm lần nữa."
Tân Tâm bước ra khỏi động đá, làm theo lời hắn, lần theo dãy dấu chân của Diệp Huyền Phong mà nước biển đã gần như xóa sạch, đi chừng năm mét thì dừng lại.
Cậu đứng trên dấu chân cuối cùng, ngẩng nhìn hang đá trước mặt.
Thời tiết quá đẹp, trời xanh, biển xanh, cát vàng, đá đen, chim hải âu vỗ cánh qua, chẳng có gì trong cảnh tượng này gợi lên sự nguy hiểm.
Tân Tâm thử nhập vai Diệp Huyền Phong.
Buổi sáng, khi cậu và Dư Hữu đi tìm Vương Đào, Diệp Huyền Phong đang họp cùng Vương Đào và Ô Hoài. Sau đó, anh ta rời khỏi phòng họp và từ đó biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Vương Đào thì nói anh ta đi bàn chuyện kịch bản với biên kịch. Nghĩa là trước khi vào cuộc họp, Diệp Huyền Phong chắc chắn đã có trao đổi với Vương Đào.
Vậy, người anh ta hẹn gặp thật sự là Ô Hoài sao?
Tân Tâm bước từng bước tiến về phía hang đá.
Dấu chân dần ít đi.
Và vài bước sau chính là điểm chết.
Tim cậu khẽ siết lại. Bóng hang đá kéo dài trong nắng, bóng Dư Hữu biến mất, hẳn đã hòa lẫn vào vách đá tối.
Cậu đặt chân lên dấu chân cuối cùng của Diệp Huyền Phong. Trong khoảnh khắc bước hẳn vào động đá tối om, ngực bỗng đau nhói.
"......"
Bàn tay Dư Hữu đặt trên ngực cậu. Tân Tâm nuốt tiếng kêu, sững người nhìn đôi mắt quen thuộc kia.
"Là đánh lén." Hắn nói.
"......" Đúng là cậu đã cảm nhận được.
"Hung thủ nấp ở đây rất lâu." Dư Hữu tiếp. "Lâu đến mức dấu chân đã bị sóng biển xóa sạch."
Tân Tâm thấy lạnh sống lưng. Cậu quay đầu nhìn về phía ngoài hang, nơi còn lại chuỗi dấu chân cô độc.
Chính cậu vừa bước lại, làm nó hiện lên rõ ràng hơn. Sóng biển ập vào, rào rào cuốn cát đi, lại khiến vết chân mờ dần, chẳng thể phân biệt trước sau.
"Sau đó..." Tân Tâm khô khốc lên tiếng: "Hung thủ đã dẫm theo dấu chân Diệp Huyền Phong để rời đi."
Dư Hữu lặng im nhìn bờ cát.
Ánh mắt hai người trùng nhau, cũng chính là chuỗi dấu chân chồng lấn của hung thủ và nạn nhân.
Một luồng lạnh lẽo từ đáy lòng lan khắp người Tân Tâm.
Nếu Tào Trân khiến cậu cảm thấy người phụ nữ này thật lợi hại, thì hung thủ của thế giới này khiến cậu run sợ, nỗi sợ vượt khỏi phạm trù con người.
Vì mục đích, hung thủ có thể hy sinh người vô tội để tạo hỗn loạn. Khi tình thế thay đổi, hung thủ ra tay giết thêm một ngôi sao nữ vốn không nằm trong kế hoạch, rồi kiên nhẫn ẩn mình trong hang tối, chỉ để tung ra một nhát đâm chí mạng, sau đó ung dung rời đi trên chính dấu chân của nạn nhân...
Đôi bàn tay rắn chắc đặt lên vai cậu.
Tân Tâm quay đầu.
Dư Hữu, gương mặt bình tĩnh, ánh mắt nhìn thẳng ra phía trước: "Đi thôi. Về ăn trưa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com