Chương 5: Tiểu Vân Lâu (5)
Edit: Chanh
Tân Tâm chống tay xuống đất, cố sức muốn đứng dậy, nhưng cánh tay hôm qua đã dùng sức quá độ, run lẩy bẩy, chẳng còn chút lực nào. Khóe mắt cậu liếc thấy người phụ nữ kia đang đi về phía mình, bước đi còn hơi khập khiễng.
Tân Tâm hoảng hốt, liền ngồi tụt ra sau.
Tiếng đô đô của xe máy điện vang lên trong tai cậu chẳng khác nào thiên âm.
Tân Tâm quay đầu lại.
Hạ Tân Xuyên vòng xe trở lại.
Người phụ nữ lập tức dừng bước.
Hạ Tân Xuyên dừng ngay cạnh Tân Tâm, chống chân xuống đất, liếc cậu một cái: “Ở đây làm gì?”
Tân Tâm: “Tôi… nhổ cỏ thôi.”
Hạ Tân Xuyên: “……”
Có lẽ vì sự xuất hiện của Hạ Tân Xuyên mang lại chút cảm giác an toàn, Tân Tâm mới bình tĩnh lại, cuối cùng run rẩy đứng lên được.
“Hai người quen nhau à?” Giọng người phụ nữ vang lên.
Động tác phủi cọng cỏ dính trên mông của Tân Tâm dừng lại.
Hạ Tân Xuyên chỉ khẽ ừ một tiếng, rồi cúi mắt nhìn Tân Tâm: “Đi không?”
Tân Tâm vội gật đầu liên tục: “Đi, đi, lập tức đi.”
Nói xong, cậu nhanh nhẹn ôm eo Hạ Tân Xuyên, trèo lên ghế sau xe máy điện, trốn sau lưng hắn để tránh ánh mắt của người phụ nữ kia.
Thì ra… không phải ma.
Tân Tâm thò tay ra chào, “Chào cô, tôi là đồng nghiệp của Hạ ca, tôi tên Kiều Văn Quảng.”
“Đồng nghiệp à…” Người phụ nữ hơi trầm ngâm, rồi khẽ cười: “Chào cậu, tôi tên Tào Trân.”
Nghe xong cái tên ấy, Tân Tâm sững người.
Khi cậu còn đang đờ ra, Hạ Tân Xuyên đã vặn ga, xe máy điện lập tức phóng đi. Tân Tâm ôm chặt lấy áo sơ mi ở eo hắn, quay đầu nhìn lại phía sau.
Trong làn gió nhẹ, chiếc váy dài màu vàng cam của Tào Trân như một đóa hoa mọc lên giữa bụi cỏ, lay động dịu dàng.
Mãi đến khi bóng dáng ấy hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt, Tân Tâm mới quay lại hỏi Hạ Tân Xuyên: “Cô ta là ai vậy?”
Hạ Tân Xuyên không trả lời.
Xe máy điện chạy về ký túc xá. Tân Tâm xuống xe, còn Hạ Tân Xuyên dắt xe vào chỗ nạp điện trong bóng râm. Hắn tháo mũ bảo hiểm, lôi từ túi ra bao thuốc cùng chiếc bật lửa, rồi ngồi trên yên châm một điếu.
Tóc hắn bị mũ ép xẹp lệch, trán lấm tấm mồ hôi, trên cằm còn hằn vết đỏ của quai mũ. Hạ Tân Xuyên rít thuốc từng hơi, nhìn qua có chút hoang dã.
Tân Tâm không nói gì, cũng chẳng rời đi, đứng một lát rồi mệt, bèn kéo chiếc ghế nhựa nhỏ hôm qua ra ngồi xuống.
Điếu thuốc trên tay Hạ Tân Xuyên cháy gần hết, hắn hất cằm về phía cậu: “Có hút không?”
Tân Tâm lắc đầu: “Em không biết hút.”
Hạ Tân Xuyên nhìn cậu, giọng thản nhiên: “Cũng ngoan đấy.”
“Không phải,” Tân Tâm nói, “Em không có tiền mua. Hút quen thì gây nghiện, không tốt.”
Hạ Tân Xuyên ngậm thuốc, liếc cậu: “Vậy tiền cậu tiêu vào đâu hết?”
Tân Tâm đáp: “Em đưa cho vợ.”
Hạ Tân Xuyên sặc một hơi, khói phụt cả ra từ mũi: “Vợ?”
“Ừ.”
Ngón tay kẹp điếu thuốc, Hạ Tân Xuyên liếc cậu một cái: “Còn chưa mọc đủ lông cánh mà.”
Tân Tâm nhún vai: “Em vốn ít lông sẵn rồi.”
Hạ Tân Xuyên chẳng thèm đáp, chỉ mở cốp sau xe máy điện, lấy ra một túi nilon đỏ.
Ban ngày ban mặt, Tân Tâm cũng không sợ hãi gì, cứ thế theo hắn lên lầu.
“Anh, tối qua em lại gặp Triệu Hoành Vĩ, trong mơ.”
“Cậu thân với anh ta lắm à?” Hạ Tân Xuyên thờ ơ hỏi.
“Rất nhanh thôi.” Tân Tâm đáp.
Ký túc xá trên lầu không có ai. Hạ Tân Xuyên mở cửa phòng, rèm ban công để mở, ánh sáng tràn ngập vào trong.
Tân Tâm cũng quay lại phòng mình, lấy đồ mua về đặt xuống đất.
“Anh, em mua màn mới rồi, để em treo lên, tối em ngủ giường trên.”
Hạ Tân Xuyên không ý kiến, ngồi xuống giường dưới, đặt túi nilon đỏ lên bàn, lôi từ bên trong ra hai hộp đồ ăn đã đóng gói sẵn cùng một chai bia.
Tân Tâm nhanh nhẹn trèo lên giường trên, treo màn xong thì cúi xuống nhìn. Hai hộp đồ ăn đã mở, Hạ Tân Xuyên đang bẻ đôi đôi đũa dùng một lần.
Mùi thơm của đồ ăn bốc lên, Tân Tâm hít mũi mấy cái, rồi leo xuống, kéo ghế ngồi đối diện Hạ Tân Xuyên.
Hắn gắp một miếng thịt đầu heo cho vào miệng.
Tân Tâm nuốt nước bọt ực một cái.
Hạ Tân Xuyên lại gắp một miếng bò kho.
Tân Tâm lại nuốt nước bọt.
Hạ Tân Xuyên ngẩng đầu lên.
Tân Tâm chống hai tay lên ghế, mắt nhìn hắn đầy mong chờ.
Hạ Tân Xuyên: “Khui bia ra.”
Tân Tâm vội vàng cầm lấy chai bia, dùng ngón tay cạy mãi nắp mà không bật ra. Cậu thử dùng răng cắn, nhưng lại không dám cắn mạnh, cắn nghiến nửa ngày mà cái nắp vẫn chẳng sứt mẻ gì.
Hạ Tân Xuyên nhìn chán, đưa tay lấy chai bia khỏi miệng Tân Tâm, kê nắp vào cạnh bàn, gõ cạch một cái, nắp bật ra, tiếng khí ga xì vang lên.
Tân Tâm hơi ngượng ngùng nhìn hắn.
Hạ Tân Xuyên: “Uống được không?”
“Được.” Tân Tâm gật đầu.
Hạ Tân Xuyên hất cằm ra hiệu.
Tân Tâm lanh lẹ chạy vào nhà vệ sinh, lấy ra hai chiếc cốc nhựa vẫn hay dùng để đánh răng.
“Rót đi.” Hạ Tân Xuyên nói.
Tân Tâm rót cho hắn trước, rồi mới rót cho mình. Trong lúc đó, Hạ Tân Xuyên bẻ thêm một đôi đũa dùng một lần đặt lên nắp hộp đồ ăn.
“Anh, hôm nay anh đi đâu vậy?” Tân Tâm vừa nhấp một ngụm bia cay nồng, vừa gắp miếng bò kho cho vào miệng. Thịt bò không quá mềm, nhai giòn sần sật, vị đậm đà nổ tung trong miệng, hương thơm kéo dài mãi.
Hạ Tân Xuyên không trả lời, chỉ uống bia, ăn thịt, ánh mắt cúi thấp, cả người toát ra khí áp nặng nề.
Tân Tâm nhớ tới lời lão Tần, nhà Hạ Tân Xuyên có người mất.
Cậu hiểu ngay, lúc này không phải thời điểm thích hợp để hỏi. Loại người như Hạ Tân Xuyên, đâu phải cứ mở miệng là sẽ nói hết cho người khác nghe.
Uống bia thay cho rượu mạnh.
Tân Tâm liếc chai bia, thầm nghĩ: Mua bia về làm gì chứ? Bia đâu có say được.
Ánh mắt cậu vừa dừng, Hạ Tân Xuyên liền bắt gặp, lạnh giọng: “Không đủ thành ý à?”
Tân Tâm vội vàng: “Đủ, đủ mà.”
Thực ra tửu lượng của Kiều Văn Quảng cũng chỉ tạm được, uống rượu trắng thì còn nhanh gục hơn. Tân Tâm nhìn thể trạng của Hạ Tân Xuyên, đoán nếu có say, thì người gục trước chắc chắn là cậu.
Cậu nâng cốc bia lên uống.
“Anh, cô gái lúc nãy… anh quen à?” Tân Tâm giả vờ tỏ vẻ hứng thú. “Trông xinh phết.”
Hạ Tân Xuyên uống cạn cốc, Tân Tâm lập tức rót thêm cho hắn.
“Cậu không phải có vợ rồi sao? Còn ngó nghiêng con gái nhà người ta?” Hạ Tân Xuyên lạnh nhạt hỏi.
Tân Tâm lắc lắc chai bia đã gần hết, cố rót nốt những giọt cuối cùng ra cốc: “Cái này thì có xung đột gì đâu.”
Ngồi xuống, cậu nhận ra ánh mắt lạnh lùng của Hạ Tân Xuyên đang dán chặt vào mình.
Tân Tâm cười gượng: “Anh, để em giới thiệu vợ em cho anh nhé.”
Nói rồi, cậu rút điện thoại, bấm vài cái, rồi đặt màn hình lên bàn ngay trước mắt Hạ Tân Xuyên.
Thiếu nữ hoạt hình mặc váy lòe loẹt, sau lưng còn đeo đôi cánh thiên sứ lấp lánh, nở nụ cười ngọt ngào với Hạ Tân Xuyên.
“Vợ em đó,” Tân Tâm không giấu được vẻ đắc ý, nói, “Xinh đúng không?”
Hạ Tân Xuyên im lặng vài giây, rồi đẩy điện thoại trả lại cho cậu: “Xinh.”
Tân Tâm hì hì cười, “Giờ thì anh có thể nói về cô gái kia chưa?”
“Không thể.”
“…”
“Sao chứ?” Tân Tâm không cam lòng hỏi lại.
Hạ Tân Xuyên uống một ngụm bia, đặt đũa xuống, ngẩng mắt nhìn thẳng vào cậu: “Không sợ làm phụ lòng vợ cậu à?”
Tân Tâm: “…”
Tên này còn nhập vai hơn cả mình nữa.
Cậu bưng bia uống tiếp, uống mấy ngụm liền, lại hỏi: “Anh, em nghe nói ở đây có không ít người đã chết rồi.”
“Nghe ai nói?”
“Thì có người nói thế.”
“Sợ chết thì chạy đi cho nhanh.”
“Không được.”
Tân Tâm lắc đầu, “Em không thể phụ lòng vợ em, em còn phải kiếm tiền cho cô ấy tiêu.”
“Cậu vừa muốn hỏi tôi, sau lại muốn ở bên cô ấy, thế thì khó xử rồi.”
Hạ Tân Xuyên nói vậy.
Nói xong hắn đứng dậy.
Tân Tâm vội vã đi theo.
“Đi vệ sinh.”
Hạ Tân Xuyên phẩy tay.
Nhưng Tân Tâm vẫn lẽo đẽo theo sau, vừa đi vừa nói: “Đêm qua trong mơ, em gặp Triệu Hoành Vĩ trong WC, mà anh ta lại biến thành anh.”
Hạ Tân Xuyên cau mày, “Rồi sao nữa?”
“Sau đó em đâm xuyên qua anh ta.”
“Đâm kiểu gì?”
“Dùng vài cách làm anh ta vỡ tung.”
Hạ Tân Xuyên đi vào nhà vệ sinh.
Tân Tâm không vào, dựa lưng vào tường ngoài cửa, nói vọng vào: “Anh, nói thật cho em biết đi, mấy người trước đó chạy mất có phải cũng bị Triệu Hoành Vĩ dọa không? Anh ta tính là hại người hả? Nếu em còn ở lại làm việc, anh ta có hại em không? Anh ta có tìm anh không? Sao anh ta lại chết trong kho đông lạnh?”
Tiếng nước chảy ào ào bên trong.
Giọng Tân Tâm càng to.
Đến khi Hạ Tân Xuyên rửa tay bước ra, mặt đã đen thui: “Sao lắm câu hỏi thế hả?”
Tân Tâm: “Thì anh trả lời em đi.”
Hạ Tân Xuyên không trả lời, chỉ quay về nằm thẳng lên giường, lưng hướng ra ngoài, rõ ràng không có ý định nói chuyện với Tân Tâm.
Tân Tâm bước lại, bật quạt điện cho hắn.
Tiếng quạt ong ong thổi được một lúc, Hạ Tân Xuyên xoay người.
Tân Tâm ngồi xổm ngay mép giường, đôi mắt to chớp chớp nhìn hắn.
Hạ Tân Xuyên: “Hai người kia không ngoan cố như cậu, gặp quỷ liền chạy.”
“Có lẽ vì họ chưa có vợ phải nuôi thôi.”
Hạ Tân Xuyên: “Cậu nhất định phải biết rõ sao?”
Tân Tâm: “Em không thể đi, nhưng cũng phải giữ mạng chứ.”
Hạ Tân Xuyên: “Ở đây chưa ai chết vì quỷ cả.”
Tân Tâm sững lại, nghiêm túc hỏi: “Vậy là có người chết vì tay người?”
Hạ Tân Xuyên im lặng.
Tân Tâm nhìn chăm chú vào mắt hắn, như muốn nhảy xuống hồ nước sâu đó để moi ra bí mật bên trong.
Hạ Tân Xuyên: “Tôi muốn ngủ rồi, đừng nhìn tôi nữa.”
Tân Tâm: “Anh, anh đẹp trai thật đấy.”
Hạ Tân Xuyên: “…”
Hắn xoay người.
Không moi thêm được gì, Tân Tâm đành quay ra làm việc của mình.
Hạ Tân Xuyên nằm nghiêng, nghe tiếng loạt soạt trong ký túc xá, nhưng không thay đổi tư thế, chỉ mở mắt nhìn vào tường.
Không biết bao lâu sau, phía sau vang lên tiếng cửa ban công mở.
Hắn ngẩng mặt, thấy Tân Tâm xách một túi đồ ra ban công rồi ngồi xổm xuống. Hắn nhích người, thò tay nhìn ra ngoài.
Khi cửa ban công bị kéo ra, Tân Tâm giật mình, quay lại thấy là hắn, ánh mắt lướt xuống kiểm chứng lại.
Hôm nay Hạ Tân Xuyên mặc quần tây đen.
Màu đen cũng không làm hắn trông gầy đi chút nào.
“Đang làm gì đấy?” Hạ Tân Xuyên hỏi.
Trước mặt Tân Tâm đặt một chậu hoa, trong đó cắm ba nén hương đang bốc khói.
“Dâng hương cho Triệu Hoành Vĩ. Đêm qua em đã hứa với anh ta.”
Hạ Tân Xuyên: “…”
Hắn bước ra ban công, mới phát hiện bên cạnh tay Tân Tâm còn có mấy thứ lấp lánh màu vàng… hạc giấy?
Tân Tâm cười ngượng: “Em không biết gấp vàng thỏi.”
Hạ Tân Xuyên cúi xuống nhặt một con, bóc ra gấp lại thành kim nguyên bảo. Tờ giấy vàng chạm vào đầu hương, nhanh chóng bén, cháy đến ngón tay, hắn lắc tay, để lại một mảnh tro tàn rơi xuống.
Hắn ngồi xổm xuống cạnh Tân Tâm, móc bao thuốc trong túi quần ra nhưng trống trơn, đã hết sạch.
Thấy vậy, Tân Tâm đẩy chậu hoa lại gần, “Dùng tạm đi, cũng là khói cả.”
Dù sao cũng là thứ để hút, không khác mấy.
Hạ Tân Xuyên quay mặt đi, ánh mắt lướt qua gương mặt Tân Tâm, rồi nhìn về phía mấy bộ quần áo đang phơi trên ban công.
“Hôm nay là ngày anh trai tôi đi.”
Tân Tâm: “Xin chia buồn.”
Hắn lắc đầu: “Không buồn.”
“Quan hệ không tốt sao?”
“Cũng bình thường.”
“Anh ấy mất thế nào?”
“Ung thư phổi giai đoạn cuối.”
“Vậy anh nên hút ít lại.”
Ánh mắt Hạ Tân Xuyên nghiêng sang nhìn cậu.
Tân Tâm chống cằm, mắt chớp chớp, khuôn mặt đầy nghiêm túc.
“Cậu muốn biết chuyện của Tào Trân không?” Hạ Tân Xuyên hỏi.
Tân Tâm lắc đầu. Cậu để ý thấy bầu không khí giữa hắn và Tào Trân rất kỳ lạ, “Em chỉ muốn biết chuyện giữa anh và cô ấy thôi.”
Ánh mắt Hạ Tân Xuyên khẽ lóe sáng.
Tân Tâm: “Anh có thể nói cho em nghe không?”
Hai tay hắn đặt trên đầu gối, mùi khói toả ra từ hương len lỏi vào mũi. Hắn nhìn về phía xa xăm, chậm rãi buông một câu: “Anh tôi từng đâm chết chị gái của cô ấy.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com