Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50: Tác phẩm (15)

Edit: Chanh

Hai người lần theo dấu chân của Diệp Huyền Phong mà quay trở lại.

Tân Tâm nghĩ đến việc hung thủ cũng đã từng giẫm lên dãy dấu chân này không lâu trước đó, liền cảm thấy hai chân mềm nhũn.

Tố chất tâm lý của hung thủ thật sự mạnh đến mức khiến người ta sợ hãi.

Đây... vẫn còn là người sao?

Sắc mặt Tân Tâm trắng bệch, hô hấp dồn dập, bước đi cứng đờ, tay chân lóng ngóng chẳng khác gì một con rối máy. Đến mức ngay cả Dư Hữu, người đang dìu cậu, cũng khó mà đi đứng bình thường.

Dư Hữu khựng lại, giữ chặt cậu.

Tân Tâm vẫn chưa phản ứng kịp, theo quán tính còn bước thêm hai bước mới đứng yên, rồi lập tức quay đầu nhìn Dư Hữu, ánh mắt nghi hoặc hỏi tại sao lại dừng.

Dư Hữu buông tay, khom lưng, chìa vai ra trước mặt cậu: "Đi lên."

Tân Tâm ngẩn ra, nhìn tư thế ấy liền dâng lên cảm giác xúc động. Cậu đặt tay lên vai Dư Hữu, nhéo nhéo một cái: "Anh, anh thật tốt."

Dư Hữu: "Đừng nói nhảm."

Tân Tâm thở dài: "Nhưng em thật sự làm không được."

Dư Hữu quay đầu lại.

Tân Tâm mặt đầy bi thương: "Anh, anh có từng nghe chuyện dấu chân trên cát chưa?"

Dư Hữu: "......"

Tân Tâm thì thào: "Bãi biển vắng, chỉ còn lại dấu chân cô độc... trên lưng anh, rốt cuộc là người hay quỷ......"

Dư Hữu: "......"

Cuối cùng, hắn chỉ có thể đáp: "Đừng nghĩ linh tinh."

Tân Tâm cười hì hì: "Để lần sau nói tiếp đi anh."

Nói rồi cậu nhảy một cái, dùng cú bật ấy xoáy nát mấy dấu chân trên cát.

"Để em dùng sức mạnh chính nghĩa bao trùm tà ác."

Dư Hữu: "......"

Sự sợ hãi vốn tràn ngập nhưng Tân Tâm điều chỉnh rất nhanh. Đặc biệt khi bên cạnh còn có một đồng đội đáng tin cậy, cậu liền tự nhủ không thể kéo chân sau. Tân Tâm lại vỗ vai Dư Hữu: "Anh, yên tâm đi, em sẽ không trở thành gánh nặng đâu."

Dư Hữu nắm lấy tay cậu, chậm rãi nói: "Tôi chưa bao giờ nghĩ cậu là gánh nặng."

Hai người đi theo dấu chân, thẳng đến cổng phụ phía nam của biệt thự. Bên ngoài là hàng rào gỗ của vườn hoa, đi vào trong là con đường lát đá thông tới cửa hông.

Tân Tâm mở cửa hàng rào, cúi người quan sát con đường. Trên đường lát đá không có bùn cát, cũng chẳng hiện rõ dấu chân, chỉ thấp thoáng vài vết tích mơ hồ, hẳn là Diệp Huyền Phong và hung thủ để lại.

Đáng tiếc nơi này không có cơ quan chấp pháp, cũng chẳng thể dùng kỹ thuật hình sự. Nếu không, chỉ cần một chút khoa học kỹ thuật là đã có thể tìm ra manh mối.

Có lẽ hung thủ cũng ôm cùng suy nghĩ ấy, ở trên hòn đảo hoang này, chỉ cần không bị bắt quả tang, hung thủ muốn làm gì thì làm. Chỉ là, đến lúc này, Tân Tâm và Dư Hữu vẫn chưa hiểu được rốt cuộc mục đích của hung thủ là gì.

Tổng cộng chỉ có bảy ngày. Tân Tâm có dự cảm, cái chết của Diệp Huyền Phong tuyệt đối chưa phải là hồi kết.

Hai người bàn bạc, quyết định trước tiên giấu kín chuyện phát hiện thi thể. Người đầu tiên tìm ra chắc chắn sẽ bị nghi ngờ, đặc biệt là bọn họ, trong cả hai vụ án mạng của Điền Minh và Đường Khả, họ đều có mặt. Nếu lại dính dáng thêm một vụ nữa, không chỉ rước lấy phiền phức, mà còn có thể khiến hung thủ để mắt tới. Mặt khác, giấu tin cũng giúp họ có cơ hội quan sát phản ứng của những người xung quanh.

Thế là hai người làm bộ như không có gì xảy ra, chỉ coi như dạo một vòng trên bờ cát rồi trở về.

Đúng lúc đã đến giờ cơm trưa, biệt thự bắt đầu náo nhiệt, người ra kẻ vào phân phát đồ ăn.

Tân Tâm và Dư Hữu lẫn trong đám đông, không gây chú ý. Ai nấy trên mặt đều mang cùng một biểu tình, áp lực, căng thẳng, trầm mặc. Mấy ngày nay bình yên giả tạo, bây giờ đã hóa thành tâm trạng chung của tất cả mọi người.

Trở về phòng, Tân Tâm mới có cơ hội ngồi xuống. Suốt cả buổi sáng gần như không ngừng nghỉ, trước đó lại căng thẳng quá mức. Giờ vừa bước vào khu an toàn, đói khát liền ập đến.

Cậu lặng lẽ ăn ít lương khô, lại uống hơn nửa bình nước tăng lực. Lúc này, cảm giác sợ hãi từ cảnh tượng cái chết của Diệp Huyền Phong mới dần được xua đi.

"Anh."

Tân Tâm vừa nhấp ngụm đồ uống, vừa nhìn Dư Hữu, ánh mắt sáng rực: "Chúng ta điều tra thử đi."

Cậu lôi từ trong hành lý ra một tấm poster phim, tìm thêm cây bút ký tên, trải poster lên bàn sách trước giường rồi nhanh chóng phác thảo.

Chỉ trong vài nét bút, một hòn đảo nhỏ giữa biển hiện ra, góc trái phía dưới là hình dáng biệt thự.

"Vừa nãy chúng ta hẳn ở hướng tây nam... không sai đâu."

Tân Tâm chấm bút lên bản vẽ, ngẩng đầu nhìn Dư Hữu: "Nơi này chính là chỗ phát hiện thi thể của Diệp Huyền Phong."

Dư Hữu cúi xuống, cẩn thận xem xét tấm bản đồ giản lược nhưng chính xác, khẽ gật đầu.

Tân Tâm tiếp tục vẽ dấu chân và quãng đường. Đậy nắp bút lại, cậu chỉ vào cánh cổng vườn hoa: "Hung thủ có thể không ra từ đây nhưng chắc chắn đã quay lại bằng lối này."

"Vào được vườn hoa rồi thì có ba con đường dẫn vào biệt thự, hoặc giống chúng ta đi thẳng qua cửa hông, hoặc vòng từ hai bên ra trước cổng chính hoặc cửa sau."

Dư Hữu gõ ngón tay lên bàn: "Đường vòng có nguy cơ bị phát hiện rất lớn."

"Không sai." Tân Tâm gật đầu. "Vừa rồi khi chúng ta về, xung quanh có nhiều người, hung thủ đã kín đáo như vậy, chắc chắn sẽ không chọn cách mạo hiểm đó."

"Như vậy, nếu hung thủ đi cửa hông giống chúng ta..." Dư Hữu dùng ngón tay vạch một đường trên bản đồ "thì hung thủ nhất định phải đi qua hành lang này."

"Có ai nhìn thấy không?" Tân Tâm hỏi.

"Khó nói."

Theo lẽ thường, thời điểm ấy trên hành lang chắc chẳng có bao nhiêu người. Nếu bước chân đủ nhẹ, chỉ cần không có ai vô tình nhìn ra cửa sổ, hung thủ hoàn toàn có thể đi qua mà không để lại dấu vết.

Tân Tâm chau mày: "Có kế hoạch, dám mạo hiểm, lại cẩn trọng, thông minh... trong nhất thời em thật sự chẳng tìm ra nhược điểm nào."

Dư Hữu khoanh tay: "Chỉ cần ra tay, sớm muộn gì cũng sơ hở. Hung thủ sẽ lộ dấu vết."

Tân Tâm nhìn chằm chằm vào Dư Hữu.

Dư Hữu nói tiếp: "Khi hội nghị kết thúc, chúng ta xuống lầu... người ở tầng 4 lúc đó, không ai ở trong phòng cả."

Tân Tâm chen vào: "Trừ hai người... đang làm việc lớn."

Dư Hữu: "......"

Rồi hắn nhấn mạnh: "Nhưng chưa chắc đã là người tầng 4."

"Em thì lại thấy có khả năng." -Tân Tâm phản bác. "Người muốn làm loại việc này, cho dù không ở phòng mình, cũng chẳng đi chỗ xa lạ. Mà tình trạng không tiện của tầng 4, thực ra cũng chỉ có mấy người biết. Đám đại lão tầng 5 thì chẳng cần che giấu. Trong giới giải trí, chuyện kiểu đó quá bình thường, chẳng ai lạ gì. Họ cần gì phải lén vào phòng người khác?"

"Ngược lại, mấy biên kịch tầng 4... bề ngoài ít nhiều còn phải giữ mặt mũi. Bị bắt gặp thì khó coi."

Tân Tâm cố thuyết phục.

Dư Hữu tiếp tục phân tích: "Điền Minh bị giết, lúc ấy toàn bộ biên kịch đều ở tầng 4. Đường Khả cũng ở tầng 4, hung thủ lại thuận tiện bỏ thuốc. Còn khi Diệp Huyền Phong bị hại, cả bốn biên kịch đều không có trong phòng."

Hắn kết luận: "Riêng lẻ thì chưa đủ chứng cứ, nhưng gộp lại... tầng 4 có hiềm nghi rất lớn. Bao gồm cả trợ lý Giang Trì."

Nghe có lý. Xâu chuỗi ba vụ lại, tầng 4 rõ ràng đều có mặt, đều thuận tiện gây án.

Thực ra, từ khi Đường Khả chết, Tân Tâm đã nghi ngờ đến đám người tầng 4, tất cả bắt đầu từ một cốc nước ấm.

Cấu trúc tầng 4 là dãy phòng suite đối diện nhau. Nếu hung thủ thấy Đường Khả lên lầu, bỏ thuốc vào ly nước rồi lập tức rời đi, thời gian chỉ chừng một phút. Trong khoảng ngắn ngủi ấy, hung thủ có thể trốn đi đâu? Chẳng lẽ nấp ngay trong phòng của Đường Khả sao?

Không thể nào. Nữ minh tinh có ba trợ lý kè kè, hung thủ mà bị phát hiện trong phòng thì coi như xong đời.

Vậy nên hung thủ chỉ có một lựa chọn là rút lui. Và chỉ có căn phòng ngay đối diện là nơi ẩn thân, mới kịp trong vỏn vẹn một phút. Nếu tình cờ bị ai thấy, chỉ cần giả vờ mới vừa lên lầu, giống như bọn họ ban nãy gặp Giang Trì, liền có thể thoát thân.

Tân Tâm cầm bút, ghi ngay bên cạnh bản đồ tên năm người hiềm nghi ở tầng 4.

Phương Bác Nhân

Thẩm Thanh Tuyền

Ô Hoài

Sở Hi

Giang Trì

Tổng cộng năm người.

"Tất cả những gì liên quan trực tiếp đến Diệp Huyền Phong, e rằng đều dính tới Ô Hoài." Tân Tâm lên tiếng.

Trước nhiệm vụ lần này, cậu từng vì Tào Trân có động cơ quá rõ ràng mà dựa vào thói quen logic của bản thân, cho rằng đầu mối quá lộ liễu thường chỉ là mồi nhử. Thế nên ngay từ đầu cậu đã mơ hồ loại trừ Tào Trân khỏi diện tình nghi. Nhưng kết quả chứng minh, Tào Trân đúng là hung thủ, chỉ có điều động cơ thật sự lại chẳng liên quan gì đến tiền bảo hiểm.

Từ chuyện đó có thể thấy, nhiệm vụ này hoàn toàn có khả năng tồn tại một kiểu trêu ngươi người chơi.

Giống như trò oẳn tù tì.

Đối thủ liên tục ra ba lần nắm đấm, bạn nghĩ lần tiếp theo chắc chắn sẽ đổi kiểu ra khác, không kéo thì cũng búa, cùng lắm thì hòa. Bạn đầy tin tưởng mà ra kéo... thì mới phát hiện đối thủ vẫn cứ đưa ra nắm đấm, một quyền đánh bại.

Vì vậy, lần này Tân Tâm không dám dễ dàng gạt bỏ khả năng Ô Hoài là nghi phạm.

Dư Hữu nói: "Vương Đào từng bảo Diệp Huyền Phong tìm anh ta để bàn kịch bản."

Tân Tâm lắc đầu: "Chuyện đó để sang một bên đã." Cậu nhìn về phía Dư Hữu, hỏi: "Anh thử nghĩ xem, vì sao hung thủ nhất định phải giết Diệp Huyền Phong?"

Trong tình huống chứng cứ chưa đầy đủ, muốn lần ra sự thật thì động cơ giết người là vòng tròn mấu chốt. Xác định chính xác động cơ, khả năng bắt được hung thủ sẽ càng lớn.

Thân phận của Dư Hữu là người phụ trách, vốn hiểu biết về Diệp Huyền Phong không nhiều. Ngược lại, với tư cách thế thân hạng nhất trong giới, Tân Tâm lại nắm rõ thông tin về Diệp Huyền Phong hơn hẳn.

Cậu nhìn hắn, ánh mắt đắc ý mà vẫn kìm nén, giống như đang ngầm khoe rằng lần này mình có lợi thế.

Dư Hữu: "......"

Tân Tâm: Cuối cùng cũng đến phiên mình có tin tức phong phú hơn đồng đội.

"Cậu có manh mối gì?" Dư Hữu bình thản hỏi, giọng khách quan công việc.

Dù hơi hụt hẫng, nhưng Tân Tâm vẫn lấy nhiệm vụ làm trọng, thẳng thắn đáp: "Diệp Huyền Phong... nói thế nào nhỉ, hễ ai biết chút ít về anh ta thì đều muốn đập chết cho rồi."

Dư Hữu: "......"

Người này trên thì nịnh bợ, dưới thì chèn ép, quen thói chơi trội. Chuyện trốn thuế từng bị cảnh cáo, rồi lặng lẽ đền bù, cả giới đều biết. Đời tư thì loạn hết mức, từng có con riêng ở nước ngoài, suýt bị paparazzi bóc phốt, tốn cả chục triệu mới dập tắt nổi. Một thời, anh ta trở thành trò cười công khai.

Chưa kể, anh ta còn nổi tiếng hẹp hòi, gần như có thù tất báo. Ai vô tình làm anh ta mất hứng, dù nhỏ nhặt thế nào, anh ta cũng tìm cách trả đũa. Có lần quay quảng cáo, nhân viên vô ý làm đổ chút cà phê lên tay áo anh ta. Người kia vội vàng xin lỗi, lúc ấy Diệp Huyền Phong không nói gì, nhưng ngay sau đó lại gọi người ta vào phòng hóa trang, thẳng tay dội nguyên một ly cà phê lên quần áo đối phương.

Với kiểu người như vậy, chuyện lớn chuyện nhỏ đều chẳng có lấy một chút độ lượng.

"Tóm lại, trừ việc không hút thuốc, cái gì anh ta cũng dám làm." Tân Tâm kết luận.

Dư Hữu hỏi: "Trong số đó, có ai hận anh ta đến mức muốn giết sao?"

Tân Tâm nhún vai: "Khó mà nói. Nói thật, lần anh ta ngồi bắt chéo chân cười nhạo Khâu Gia Nhạc, thế thân đó còn xấu hổ đến mức muốn rút dao đâm một nhát rồi."

Đôi khi, sát ý không cần đến mối thù sâu nặng, chỉ một ánh mắt miệt thị, một nụ cười châm chọc... cũng đủ làm mồi lửa cho hận thù tận đáy.

Một kẻ như vậy, bị nhiều người ghét bỏ, ai mà biết anh ta đã vô tình đắc tội nhầm vào một kẻ tuyệt đối không nên dây vào, một kẻ chẳng phải người chẳng hạn.

"Hung thủ chuẩn bị công phu từ rất sớm, ít nhất trước khi Tác Phẩm khởi quay đã lên kế hoạch. Nếu hung thủ thực sự có hiềm khích với Diệp Huyền Phong, ắt hẳn phải từng tiếp xúc anh ta từ trước. Nhưng đoàn phim đông người thế, ai lọt vào diện nghi ngờ?" Dư Hữu phân tích.

Tân Tâm ngẫm nghĩ: "Không nhiều đâu."

"Đa số thành viên đoàn phim đều là người của Điền Minh, lần đầu hợp tác với Diệp Huyền Phong. Thế nên, cơ hội tiếp xúc với anh ta trước đó gần như không có."

"Trừ ba đứa thế thân bọn mình ra," Tân Tâm vừa đếm vừa gập ngón tay, cuối cùng chỉ còn lại hai ngón cái và trỏ, "chỉ còn Vương Đào và Ô Hoài."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com