Chương 7: Tiểu Vân Lâu (7)
Edit: Chanh
“Sai rồi, câu này phải chọn A mới đúng.”
Bé gái buộc tóc hai bên chớp chớp mắt ngây ngô.
Tân Tâm nói: “Boy nghĩa là con trai. I’m a boy nghĩa là tôi là con trai, chứ không phải tôi là quả bóng. Ball mới có nghĩa là quả bóng.”
Tân Tâm giảng đến khô cả miệng, lặp đi lặp lại mấy lần, bé gái vẫn chỉ nháy mắt, bộ dạng như chẳng hiểu gì.
Trên đỉnh đầu bị vỗ nhẹ một cái, Tân Tâm quay lại.
Hạ Tân Xuyên đặt túi nilon thuốc màu trắng lên bàn pha lê, rồi dùng tay làm vài ký hiệu với bé gái.
Cô bé cũng đáp lại mấy ký hiệu.
Tân Tâm đứng ngẩn ra, trông thấy Hạ Tân Xuyên và bé gái dùng thủ ngữ trò chuyện qua lại. Sau đó bé sửa lại đáp án bằng cục tẩy, rồi còn làm một ký hiệu về phía Tân Tâm.
Hạ Tân Xuyên rút túi nilon ra, nói: “Nó bảo cảm ơn cậu.”
Tân Tâm: “Anh giúp em nói là không cần cảm ơn.”
Hạ Tân Xuyên: “Nói rồi.”
Hai người bước ra khỏi tiệm thuốc. Khi Tân Tâm quay đầu lại, thấy bé gái vẫn còn nhìn theo, còn cười và vẫy tay chào.
Một nhân viên trong tiệm bước lại, xoa đầu cô bé. Người phụ nữ đó cũng chú ý tới ánh mắt Tân Tâm nhìn hai mẹ con, liền mỉm cười. Bà là một phụ nữ trung niên trông rất hiền hậu. Lúc nãy chính bà ấy đã giúp Tân Tâm xử lý vết thương trên môi, động tác vừa nhẹ nhàng vừa cẩn thận, trên người còn thoang thoảng mùi thuốc.
“Anh, thuốc hết bao nhiêu tiền? Em ghi lại, chờ có lương sẽ trả cho anh.” Tân Tâm nói.
“Tiền lương của cậu còn không đủ để tiêu, lại còn đòi chiêu đãi tôi.”
“Bao thuốc có thể trả góp, thiếu tiền anh thì không được.”
“Không cần.” Hạ Tân Xuyên đáp: “Thuốc là tôi cướp được, không cần tiền.”
Tân Tâm: “……”
Thấy mặt Tân Tâm lộ vẻ khó xử, Hạ Tân Xuyên hờ hững nói: “Chọc cậu thôi.”
“Em biết là anh trêu em, nhưng rốt cuộc bao nhiêu tiền, nói đi.”
“Không cần tiền.”
Tân Tâm bĩu môi, không thích cảm giác nợ ân tình kiểu này.
“Đó là chị dâu tôi.” Hạ Tân Xuyên nhàn nhạt nói.
Tân Tâm ngạc nhiên: “A? Thế bé gái kia là……”
“Cháu gái tôi.”
“……”
Tân Tâm mất nửa phút mới xâu chuỗi lại mối quan hệ.
Nói cách khác, người phụ nữ nhân viên tiệm thuốc vừa giúp cậu xử lý vết thương chính là vợ của tài xế đã đâm chết Tào Á Nam?
Tân Tâm hỏi: “Anh, có thể cho em biết tên anh trai của anh không?”
“Hạ Hiểu Huy.”
“Thế chị dâu tên……”
“Lý Tuệ Quyên. Cháu gái tôi tên Hạ Tích Văn. Còn gì muốn hỏi nữa không?”
Hạ Tân Xuyên nói một lèo, mặt vẫn dửng dưng, rõ ràng tỏ vẻ khó chịu khi bị tra hỏi như tra hộ khẩu.
Tân Tâm: “Anh, anh cao bao nhiêu?”
Cậu giơ tay từ đỉnh đầu mình so lên tới ngang cằm Hạ Tân Xuyên, “Có tới một mét tám không?”
Hạ Tân Xuyên: “Tôi hai mét.”
Tân Tâm thu tay về, nghiêm túc gật gù: “Thế thì chắc em tầm một mét tám.”
Hạ Tân Xuyên: “……”
Buổi tối ở trấn nhỏ vốn chẳng náo nhiệt, thậm chí có thể nói là tĩnh lặng. Thỉnh thoảng chỉ có vài ba người qua lại, rất ít xe chạy, xe điện vun vút lao qua như tia chớp, nhưng cũng chẳng nhiều.
Tân Tâm nói: “Buổi tối có gió, đường lại ít người, ra ngoài đi dạo cũng thấy dễ chịu.”
Hạ Tân Xuyên: “Không sợ ma à?”
Tân Tâm: “Có anh ở đây thì sợ gì.”
Hạ Tân Xuyên không đáp.
Tân Tâm chợt nhớ ra điều gì, lấy từ túi ra gói thuốc mềm màu trắng đưa cho Hạ Tân Xuyên: “Anh, hút đi.”
Hạ Tân Xuyên nhận lấy, nhưng không hút, chỉ bỏ luôn vào túi quần.
Kiều Văn Quảng mới tới thành phố này làm việc, lại thuộc dạng trạch nam không thích ra khỏi ký túc xá, bình thường ban đêm chưa từng ra ngoài. Còn Hạ Tân Xuyên chắc chắn không giống vậy, là người thường xuyên ra đường.
Vừa nãy Tân Tâm nói đêm nay ít người, Hạ Tân Xuyên cũng chẳng tỏ ra bất thường gì.
Vậy nên, khung cảnh đêm nay, đường phố vắng vẻ, yên tĩnh, không phải vì gần đây xảy ra chuyện kỳ lạ, cũng chẳng phải hiện tượng hiếm hoi, mà vốn dĩ ngày nào cũng thế.
Trong bối cảnh này, cộng thêm việc ban ngày Tân Tâm trở lại hiện trường tìm thấy chứng cứ, cơ hồ đã xác nhận suy đoán của cậu.
Khu đất bên phải khúc cua nơi xảy ra tai nạn, mảnh cỏ chưa bị khai phá mọc xanh rì, cao chừng nửa thước, nối liền thành một vùng bát ngát. Ngoại trừ cái hố do Tân Tâm ngã xuống đè ra, toàn bộ cỏ dại còn lại đều thẳng tắp, không hề có dấu vết nào từng bị cán nát hay dẫm phải.
Tào Trân đốt vàng mã cũng là ở chỗ sát vách tường bên trái đường.
Điều đó chứng minh, lúc ấy Tào Trân đứng nép vào góc trái gần bức tường kia. Vị trí đó cho dù xe tải có tầm nhìn rộng hơn cũng chẳng thể chú ý đến, huống hồ đêm xuống trời tối đen, bên đường lại không có đèn. Xe tải bật đèn pha càng dễ sinh điểm mù.
Đêm khuya thế này, nếu Tào Á Nam vì lý do nào đó phải ra ngoài, chỉ cần cô ta cẩn thận men theo vách tường thì hoàn toàn không có vấn đề.
Nếu Hạ Hiểu Huy vội vàng muốn về, lại theo thói quen nghĩ rằng đêm khuya sẽ chẳng ai ra đường, khi rẽ cua mà quên bấm còi, cũng không tính là sai lầm lớn.
Vấn đề là khoảnh khắc người và xe chạm mặt nhau.
Đối diện chướng ngại vật, tài xế chỉ có hai lựa chọn.
Hoặc phanh lại.
Hoặc đánh lái né tránh.
Trong lúc thi bằng lái, giáo viên luôn dặn đi dặn lại, một khi xảy ra tai nạn, ưu tiên hàng đầu là đạp phanh, tuyệt đối đừng dễ dàng đánh lái, vì như thế có thể đâm sang làn khác, gây ra va chạm dây chuyền nghiêm trọng hơn.
Nhưng bản năng con người khi gặp chướng ngại lại thường chọn né tránh. Huống chi Hạ Hiểu Huy hẳn biết rõ, bên phải mình chỉ là một bãi cỏ hoang. Nếu đánh lái qua đó thì tuyệt đối an toàn, chẳng tổn thất gì.
Vậy tại sao Hạ Hiểu Huy lại đâm thẳng vào người mà không đánh lái?
Mảnh cỏ xanh kia vẫn mọc im lìm, chứng kiến mặt trời mọc rồi lặn, trăng tròn rồi khuyết. Một người phụ nữ dựa tường bên đường, bị chiếc xe tải lao tới trong đêm tối đâm chết.
Tân Tâm khẽ thở ra, liếc trộm Hạ Tân Xuyên.
Anh ấy có biết không?
Rõ ràng Hạ Hiểu Huy đã cố ý đâm chết Tào Á Nam.
---
Khi hai người về lại ký túc, các đồng nghiệp đã tụ tập đông đủ. Không khí trong phòng đặc quánh, áp lực nặng nề. Đèn trần sáng choang, chưa đến giờ tắt nhưng ba người kia đều ngồi trên giường dưới, mặt mày u ám.
“Có chuyện gì vậy?” Tân Tâm chủ động hỏi.
Một người ngẩng đầu, ánh mắt đầy oán hận: “Dưới giường có hạc giấy với nhang, là cậu bỏ đúng không?”
“Cái gì?! Ai bỏ dưới giường?!”
Hạ Tân Xuyên lúc này vừa cầm thuốc bước tới giường mình, nghe vậy quay lại liếc nhìn Tân Tâm.
Cậu tròn mắt, vẻ mặt đầy ngạc nhiên và vô tội.
Người kia bán tín bán nghi: “Không phải cậu?”
Tân Tâm xua tay: “Không phải em.”
“Thế còn chậu hoa kia không phải của cậu sao?”
“Chậu hoa? Ý anh là chậu sơn chi? Hoa héo hết rồi, sáng nay em đã vứt đi mà.”
Người kia nghe xong mặt sầm lại, khó coi như nuốt phải rác rưởi.
Một người khác bình tĩnh hơn, hỏi: “Đầu cậu sao vậy?”
Lý Tuệ Quyên lúc chiều đã rửa vết thương trên trán cho cậu, dán miếng băng gạc đơn giản, may mà thương không nặng. Tân Tâm đưa tay chạm nhẹ lên miếng băng: “Nhà em có người mất, em thương tâm quá, đập đầu nên bị vậy.”
Nghe cậu nói trong nhà có người mất, nét hung hăng của đối phương dịu đi, nhưng bầu không khí trong phòng vẫn nặng nề.
Tân Tâm kéo ghế ngồi cạnh Hạ Tân Xuyên, không trèo lên giường.
“Đã xảy ra chuyện gì?” Cậu hỏi.
Người còn lại, ngồi giữa, rõ ràng là trung tâm nhóm ba người, giọng thấp trầm: “Tối nay, trong ký túc xá có quỷ quấy.”
Tân Tâm thầm nghĩ, cái này tôi biết rồi.
Cậu giả vờ kinh ngạc: “Quỷ? Quấy cái gì cơ?”
“Ban ngày không phải cậu đã hỏi chúng tôi chuyện Triệu Hoành Vĩ sao?”
Người kia ánh mắt sắc bén: “Anh ta không đến tìm cậu à?”
“A?” Tân Tâm ngẩn ra.
Tân Tâm tiếp tục làm bộ vô tội, cậu quay sang nhìn Hạ Tân Xuyên vẫn trầm mặc, đôi mắt trong veo đầy hồn nhiên: “Là anh Hạ nói với em chỗ đó là giường của Triệu Hoành Vĩ mà.”
Hạ Tân Xuyên chỉ im lặng nhìn cậu.
Tân Tâm lại nói: “Vậy em đâu thể chiếm giường của người khác được, nên mới dọn qua ngủ chung giường trên với anh Hạ thôi.”
Cậu xoay mặt lại, dùng vẻ mặt ngây thơ nhất đối diện ba người kia: “Bằng không lỡ Vĩ ca trở về ký túc xá thì ngủ chỗ nào?”
Ba người: “………………”
Đúng là kiểu ngây thơ hết mức, nhưng lại thốt ra câu nói rùng rợn nhất.
Mà đáng sợ hơn là… lời Tân Tâm nói, bọn họ cảm thấy còn có khả năng thành thật.
Cái chết của Triệu Hoành Vĩ vốn dĩ đã rất quỷ dị.
Cả tiệm ăn Tiểu Vân Lâu đều biết chuyện đó, chính anh ta tự nhốt mình trong kho lạnh suốt một ngày một đêm, rồi bị đông chết. Thậm chí khi người ta mở kho lạnh ra tìm thấy thi thể, Triệu Hoành Vĩ vậy mà vẫn còn cười.
Đây đâu phải lần đầu tiên nhân viên ở Tiểu Vân Lâu gặp chuyện.
Người trước đó là Hướng Thần, chết ngay trong phòng trọ.
Người trước nữa là Tào Á Nam, bị tai nạn xe cộ ngay ngoài đường.
Chuyện tà quái liên tiếp xảy ra.
Một số nhân viên lựa chọn nghỉ việc, còn những người luyến tiếc tiền lương và phúc lợi của Tiểu Vân Lâu thì cắn răng ở lại. Ai cũng tự nhủ: Không phải ai cũng gặp chuyện, chắc chỉ là trùng hợp thôi.
Nhưng lạ là, nhân viên mới thì chẳng ai trụ nổi. Người nào cũng nhanh chóng nghỉ việc, thậm chí có người còn bỏ luôn cả lương thử việc.
Họ chỉ để lại một câu run rẩy: “Nơi này… có quỷ!”
Bọn họ rời đi với gương mặt tái nhợt, trong mắt đầy những tia máu vì hoảng loạn cả đêm.
Không lâu sau, mấy nhân viên cũ bắt đầu tìm ra quy luật.
Phàm là ai ngủ trên cái giường từng thuộc về Triệu Hoành Vĩ thì chắc chắn sẽ gặp quỷ.
Lúc đầu, chỉ cần tới gần kho lạnh mới thấy chuyện kì quái.
Nhưng dần dần, ác mộng lan ra cả trong ký túc xá, đến những người ngủ trên chiếc giường đó cũng gặp quỷ.
Những người khác lại chẳng sao cả.
Thế là bọn họ nhắm mắt làm ngơ, coi mấy tân binh như bia đỡ đạn. Dù sao thì… cùng lắm cũng chỉ là dọa một trận, sẽ không nguy hiểm gì.
Nhưng tối nay, khi ba người họ trở lại ký túc xá, lập tức cảm thấy không khí quỷ dị.
Trong phòng lạnh buốt như băng, gió lùa rít từng cơn.
Một mùi hương kỳ lạ len lỏi khắp nơi, vừa tanh, vừa ngọt ngấy.
Nguồn mùi… dường như phát ra từ dưới gầm giường của Triệu Hoành Vĩ.
Không ai dám lại gần.
Cũng chẳng ai dám rời đi.
Có một luồng áp lực vô hình đè nặng lên bọn họ, khiến họ không nhúc nhích nổi. Và rồi, ngay khi tất cả còn đứng chết lặng tại chỗ, đột nhiên có mấy tia sáng vàng óng bay tới.
Tia sáng ấm áp, cao quý, thánh khiết.
Bọn họ vô thức muốn đưa tay ra đón lấy.
Nhưng đến khi những tia sáng ấy chỉ còn cách trong gang tấc, mới phát hiện đó là những con chim nhỏ xếp bằng giấy vàng mã! Mỗi con chim đều giương chiếc mỏ nhọn hoắt, lao thẳng vào người họ.
Ba người xắn áo lên, cho Tân Tâm và Hạ Tân Xuyên xem rõ những vết thương trên người.
Lớn nhỏ lổn nhổn, đỏ rực như vết cào của mèo. Không đến mức chí mạng, nhưng từng vệt máu vẫn khiến người khác rùng mình khiếp đảm.
“Lúc đó bọn tôi chắc là bị trúng tà, đến khi tỉnh lại thì…”
Ba người cùng lúc giơ bàn tay lên.
Tân Tâm có thị lực tốt, liếc qua đã thấy trong kẽ móng tay họ vẫn còn dính máu chưa kịp rửa sạch.
Cậu khẽ hít một hơi.
Một lát sau, Tân Tâm cố ý hỏi: “Vậy… Triệu Hoành Vĩ thật sự đã chết rồi?”
Ba người nghiêm trọng gật đầu, cuối cùng không còn vòng vo lảng tránh.
“Có thể kể cho em nghe về Triệu Hoành Vĩ không?”
Tân Tâm đặt hai tay lên gối, vẻ mặt nghiêm túc: “Thật ra nhà em cũng có chút hiểu biết về phương diện này. Em có một người con nuôi, nó trên thông âm dưới thông dương. Bản thân em cũng có thiên phú tương tự. Nếu các anh tin em, em có thể thử giúp một tay.”
Hạ Tân Xuyên liếc nhìn Tân Tâm.
Tư thế ngồi và nét mặt của cậu lúc này đều trịnh trọng, kiên định đến bất ngờ.
Ba người kia nhìn nhau, trao đổi ánh mắt. Trong Tiểu Vân Lâu, ấn tượng của mọi người về Kiều Văn Quảng chỉ dừng lại ở chuyện cậu ta thích chơi game, chứ chẳng có gì đặc biệt. Giờ đột nhiên Kiều Văn Quảng lại nói ra những lời này, họ chẳng biết nên tin hay không tin.
Nhưng sự việc đã thành thế này, Triệu Hoành Vĩ quả thật đã tìm đến họ. Tin hay không tin… thì liệu còn có thể tệ hơn được nữa sao?
Ba người kia còn chần chừ một lát, Tân Tâm liền nói: “Không sao đâu, anh ta bây giờ không có ở đây.”
Nghe vậy, cả ba cùng quay sang nhìn cậu. Thấy gương mặt Tân Tâm bình thản chắc nịch, cuối cùng bọn họ cũng quyết định mở miệng.
“Được, cậu muốn biết chuyện gì về Triệu Hoành Vĩ?”
Trong lòng Tân Tâm thầm thốt lên một tiếng nice. Cuối cùng cũng moi được miệng mấy người này.
“Muốn biết hết.” Cậu nói: “Liên quan đến Triệu Hoành Vĩ, các anh biết gì thì kể hết, không được giấu nửa chữ.”
Thực ra, Triệu Hoành Vĩ từng sống ngay trong ký túc xá này. Ngoài Hạ Tân Xuyên vốn quen sống một mình thì ba người kia với Triệu Hoành Vĩ quan hệ cũng khá tốt, thế nên họ biết về anh ta không ít.
Tuổi tác, quê quán, trong nhà mấy người… mấy chuyện vụn vặt ấy họ kể rành rẽ.
Tân Tâm vốn chẳng hứng thú, nhưng vẫn lắng nghe hết sức chăm chú. Biết đâu trong đó lại có manh mối bị che giấu.
Ba người thao thao bất tuyệt suốt hơn nửa tiếng, đến chuyện Triệu Hoành Vĩ thường xuyên mua mấy loại thuốc cường dương cậu cũng nghe được, nhưng liên quan đến cái chết của anh ta thì vẫn chẳng có thông tin nào thực sự hữu ích.
Tân Tâm đành kéo câu chuyện quay lại trọng tâm: “Triệu Hoành Vĩ có bạn gái không?”
“Không có.” Một người đáp, “Đừng thấy anh ta ngoài mặt trông cũng được, chứ cái kia của anh ta có vấn đề, anh ta nhát lắm, chưa bao giờ dám quen phụ nữ. Bình thường đi WC thôi anh ta cũng né bọn tôi. Có lần tôi gấp quá xông vào, anh ta suýt nữa trở mặt với tôi.”
Tân Tâm: “……”
Bảo sao tối qua Triệu Hoành Vĩ lại phá vỡ giới hạn đến thế. Hóa ra đối với anh ta, đó đã là cực hạn rồi.
“Thế thì anh ta mua thuốc cường dương để làm gì?” Tân Tâm hỏi thuần túy vì tò mò.
“Thì muốn thử xem thuốc có tác dụng không, có nhìn… to ra được tí nào không.”
Tân Tâm thầm nghĩ: Nghe mà thấy tội ghê.
Cậu nhớ tới câu con đàn bà thối tha mà Triệu Hoành Vĩ từng oán độc nói, bèn hỏi tiếp: “Vậy có cô gái nào thân với anh ta không?”
Ba người cùng nghĩ ngợi một lúc rồi đều lắc đầu.
Triệu Hoành Vĩ bề ngoài thì hào sảng, ra dáng đàn ông, nhưng trong xương lại tự ti. Nữ nhân viên ở Tiểu Vân Lâu không ít, cũng có người thấy anh ta trông khá, song anh ta chưa từng đáp lại, chỉ sợ người ta phát hiện khuyết điểm của mình.
Nghe xong, Tân Tâm có hơi thất vọng, nhưng cũng chẳng mong chỉ một lần hỏi đã ra được chân tướng. Mấy thông tin này chưa chắc đã vô dụng.
Cậu cúi xuống, lôi từ gầm giường ra túi hạc giấy: “Các anh biết gấp thỏi vàng không?”
Cả ba đồng thanh: “Biết.”
“Vậy thì phá hết số hạc này đi, rồi gấp lại thành thỏi vàng cho anh ta.”
“Làm thế… có sao không?”
“Không sao cả.”
Nghe vậy, ba người vội nhận lấy túi hạc giấy, ngồi tụ lại trên giường, bắt đầu tháo ra gấp lại.
Bên tai Tân Tâm bỗng vang lên hơi thở nóng hổi.
“Cậu làm sao biết Triệu Hoành Vĩ không có ở đây?” Hạ Tân Xuyên ghé sát, thấp giọng hỏi.
Tân Tâm đưa tay che miệng, cũng nhỏ giọng đáp: “Có vài chuyện em biết mà anh ta thì không.”, ví dụ như quan hệ cha con của bọn cậu. “Điều đó chứng tỏ anh ta không ở bên cạnh mọi lúc, hơn nữa cứ mỗi lần xuất hiện thì lại có mùi tanh hải sản rất rõ.”
Khi Hạ Tân Xuyên định thu người về, Tân Tâm liền kéo ống tay áo hắn, ngẩng đầu một chút, đổi thành thì thầm ngay bên tai: “Anh, hôm nay có phải anh đã tới tiểu khu Vân Phúc không?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com