Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Tiểu Vân Lâu (8)

Edit: Chanh

Tân Tâm đốt đi xấp thỏi vàng đã gấp.

“Không sao đâu,” Cậu nói, “Anh ta chắc sẽ không quay lại tìm các anh nữa.”

Lúc ở cửa Tiểu Vân Lâu chạm mặt Triệu Hoành Vĩ, Tân Tâm đã cố tình dẫn anh ta về ký túc xá.

Thật ra cậu cũng không dám chắc Triệu Hoành Vĩ có về lại hay không.

Nếu anh ta không quay lại thì coi như mọi việc chưa từng xảy ra, độ khó nhiệm vụ ở Tiểu Vân Lâu đúng là vững chắc như thép, chỉ có thể lần theo dấu vết bên ngoài để tìm manh mối, cũng xem như thu nhỏ phạm vi.

Còn nếu anh ta quay về…

Theo lời Hạ Tân Xuyên nói, mấy người kia vốn sợ rước họa, vậy thì hiện tại chứng minh bọn họ đúng là không sao cả.

Người ta chỉ thờ ơ khi chuyện không liên quan đến mình, chứ nếu tai họa thực sự tìm đến thì sao?

Lúc Triệu Hoành Vĩ còn sống, cậu không biết anh ta đối xử với người khác thế nào, nhưng sau khi chết mới thấy thật sự cực kỳ hẹp hòi.

Nếu anh ta về ký túc xá, nhìn thấy hạc giấy dưới gầm giường bị đốt đi, tám chín phần sẽ bắt người khác để hả giận.

Tân Tâm đã chạm mặt anh ta ba lần, biết anh ta chưa đến mức hạ thủ giết người, nên mới yên tâm mà dẫn anh ta về ký túc xá, dọa bọn họ một phen để ép nói ra những chuyện liên quan đến anh ta.

Còn chuyện cậu nói Triệu Hoành Vĩ chắc sẽ không tìm ba người kia nữa, là vì so sánh thương tích trên người họ với thương tích chính mình phải chịu, Tân Tâm đoán anh ta nặng tay với cậu hơn, với họ lại nhẹ, hẳn là có điều kiêng kỵ.

Từ lời ba người kể, Tân Tâm đã hiểu ra.

Bởi vì bọn họ nắm được điểm yếu của Triệu Hoành Vĩ.

Anh ta từng bị lộ khuyết điểm, lúc đó suýt trở mặt, chứng tỏ ngoài mặt mạnh mẽ nhưng trong lòng lại cực kỳ sợ hãi những người biết bí mật của anh ta.

Không có năng lực giết người diệt khẩu, anh ta chỉ có thể giả vờ nước giếng không phạm nước sông.

Kết hợp với việc trước giờ bọn họ không hề bị quấy rối, chứng tỏ anh ta vốn chẳng muốn động đến ba người này.

Nói không chừng giờ anh ta còn đang trốn ở đâu đó mà hối hận.

Ba người kia trước khi Tân Tâm và Hạ Tân Xuyên trở về đã rửa mặt xong, nghe cậu đảm bảo nhưng vẫn bất an leo lên giường.

Tân Tâm thì cùng Hạ Tân Xuyên vào phòng tắm.

Phòng tắm vắng người, y như tối qua. Hạ Tân Xuyên mở vòi lấy nước ấm.

Tân Tâm ôm hai cái chậu chờ bên cạnh.

Nước đã xong, Hạ Tân Xuyên khóa tủ, cởi vạt áo sơ mi khỏi quần, từ dưới cởi từng cúc một.

Áo sơ mi mở ra, Tân Tâm liền thấy dưới yết hầu hắn có một mảng tím bầm như bị ai bóp mạnh.

Hạ Tân Xuyên không trả lời câu hỏi trước đó của cậu.

Tân Tâm cũng không gặng hỏi.

Vết thương trên trán khiến việc gội đầu có phần bất tiện, nhưng cả ngày chạy tới chạy lui, không tắm rửa thì chịu không nổi. Cậu ngẩng đầu nhìn Hạ Tân Xuyên.

Dòng nước lạnh trượt xuống qua cổ hắn, chảy qua vết bầm xanh tím, trông rất đau.

Hạ Tân Xuyên cúi mắt, nước từ lông mi nhỏ xuống, tí tách thành từng sợi, nhưng sắc mặt vẫn điềm tĩnh, như thể không hề biết đau.

Tân Tâm ngẩng mặt nhìn hắn, trên tay cầm chậu nước ấm và xà phòng, băng gạc trên trán đã rịn ra chút máu, áo ướt sũng, chỉ có tóc còn nửa khô nửa ướt.

Hạ Tân Xuyên cúi lưng, cơ bắp sau lưng nổi rõ theo động tác, nhận lấy chậu nước từ tay cậu: “Nhắm mắt.”

Tân Tâm ngoan ngoãn nhắm mắt.

Cậu cảm nhận được bàn tay mạnh mẽ xoa tóc mình, nước ấm đổ xuống, làm cậu run nhẹ, khe khẽ nói: “Cảm ơn anh.”

Ngay sau đó, trên đầu cậu truyền tới cảm giác mát lạnh, Hạ Tân Xuyên đang đổ dầu gội.

“Tự mình gội đi.”

Tân Tâm ừ một tiếng, nhắm mắt ngửa đầu tự xoa tóc. Một lát sau, cậu nói: “Em gội xong rồi.”

Hạ Tân Xuyên lại giúp cậu dội sạch bọt.

“Gội thêm lần nữa đi.”

Hạ Tân Xuyên: “……”

“Cậu đúng là ưa sạch sẽ.”

Hắn vừa nói vừa bóp thêm dầu gội vào đầu cậu. Tân Tâm đưa tay tự giác gãi gãi: “Thói quen rồi.”

Gội đầu xong, Tân Tâm dùng nước ấm còn lại tráng người. Hạ Tân Xuyên cũng xả nước, mặt mày u ám, không nói lời nào. Tân Tâm cứ liếc hắn liên tục, như kiểu spam đánh NPC để mong rớt ra chút thông tin.

Tiếc là Hạ Tân Xuyên vẫn im lặng.

Trở lại phòng thay đồ, Tân Tâm mặc áo ba lỗ và quần đùi.

Hạ Tân Xuyên nhanh hơn cậu, đã ngồi bên cạnh hút thuốc, chính là bao Bạch Sa mềm Tân Tâm mới mua hôm nay.

Mùi thuốc không quá nồng, Tân Tâm vừa lau khô tóc vừa nghe hắn nói: “Hôm nay cậu đã cứu mạng tôi.”

Câu nói nhẹ bẫng khiến Tân Tâm dừng tay, ló đầu ra khỏi khăn, tóc ướt xõa loạn cũng lộ ra theo, “Hả?”

Ngón tay kẹp điếu thuốc, Hạ Tân Xuyên nhìn về phía chiếc gương treo trước cửa phòng tắm. Trong gương, vết hằn trên cổ hắn càng hiện rõ: “Thiếu chút nữa thì tự tay bóp chết mình.”

Tân Tâm vắt khăn lông lên cổ, nghiêng người lại gần hắn hơn một chút: “Sao lại thế này, anh?”

Hạ Tân Xuyên liếc cậu: “Không đoán được à?”

Tân Tâm: “Anh cũng bị quỷ bóp cổ?”

Hạ Tân Xuyên im lặng coi như thừa nhận.

“Hướng Thần?”

Hạ Tân Xuyên rít một hơi thuốc, giọng nhạt nhẽo: “Mấy lời cậu nói trong ký túc, đều là bịa cho bọn họ nghe đúng không?”

Tân Tâm im lặng, không hỏi cụ thể là câu nào.

“Ngẩng đầu lên.” Hạ Tân Xuyên nhướng mày: “Trước mặt tôi còn giả bộ thật thà sao?”

“Không có,” Tân Tâm đáp, “Em vốn đã thật thà rồi.”

Hạ Tân Xuyên hờ hững: “Thật thà mà cứ nhìn chằm chằm phía dưới của tôi à?”

Tân Tâm: “……”

Đây chính là tội danh giả dối, cậu không hề cố tình giở trò lưu manh đâu.

“Vụ tai nạn xe có nhiều điểm lạ.” Giọng Hạ Tân Xuyên rất bình thản: “Hạ Hiểu Huy vốn cẩn thận, còn có gia đình phải lo, chưa bao giờ lái xe tốc độ cao. Tôi đã hỏi anh ấy trong bệnh viện, anh ấy bảo không biết trên đường có người, tôi không tin.”

Xem ra Hạ Tân Xuyên cũng nghi ngờ phía sau vụ tai nạn có ẩn tình.

Tân Tâm nghĩ ngợi, rồi kể lại cho hắn nghe những manh mối mình tìm thấy ở hiện trường vụ án chiều nay, cộng với suy đoán Hạ Hiểu Huy cố ý đâm chết Tào Á Nam.

Nghe xong, ánh mắt Hạ Tân Xuyên khóa chặt lấy cậu: “Rốt cuộc cậu là ai?”

Tân Tâm nhếch miệng: “Em nói em là người được Diêm La phái xuống để tra án oan, anh tin không?”

Hạ Tân Xuyên lạnh nhạt: “Sao không nói mình là thám tử lừng danh Conan luôn đi?”

Tân Tâm: “Phim bản điện ảnh kia hot quá, em không bon chen nổi.”

Hạ Tân Xuyên: “……”

Tân Tâm ngồi thẳng, nghiêm túc nói: “Anh à, hôm đó em suýt nữa giống Triệu Hoành Vĩ, bị đông chết trong kho lạnh. Nếu em mà chết thì chẳng phải là chết oan sao? Để không chết oan, em nhất định phải tìm ra toàn bộ sự thật.”

“Không giấu gì anh, Triệu Hoành Vĩ đã hiện hồn trước mặt em ba lần. Lần trong mơ không tính, nhưng so với lần đầu, cách anh ta tấn công càng lúc càng trực diện. Lần đầu anh ta đông lạnh em nửa buổi trưa, tối nay thì treo cổ ngay cửa. Để thoát thân, em đã đồng ý giúp anh ta tìm ra sự thật.”

Cậu chỉ vào băng gạc trên trán mình: “Nếu em không làm được, có lẽ anh ta sẽ lấy mạng em.”

“Mà mọi chuyện kỳ lạ ở đây chẳng phải đều bắt nguồn từ vụ tai nạn đó sao? Ba cái chết liên tiếp, chẳng lẽ lại hoàn toàn ngẫu nhiên? Em không tin.”

Tân Tâm nhìn thẳng vào mắt hắn: “Em phải tìm ra toàn bộ sự thật, mới có thể sống tiếp.”

Nói theo một nghĩa nào đó, lời này của cậu gần như không hề sai.

Thực ra Tân Tâm rất ít khi nói dối, ngay cả với ba người kia cũng vậy, phần lớn những gì cậu nói đều là sự thật đã được chỉnh sửa lại.

Hạ Tân Xuyên cúi đầu rít thuốc: “Cậu nói đúng. Phải tìm ra toàn bộ sự thật.”

Tân Tâm lại dịch người, khẽ cọ vào hắn.

Chân nhỏ cậu chạm vào bắp chân rắn chắc của hắn.

“Anh à,” Đôi mắt Tân Tâm sáng rực nhìn Hạ Tân Xuyên, “chúng ta coi như lập tổ rồi phải không?”

Hạ Tân Xuyên ngậm điếu thuốc, liếc cậu một cái, “Vừa rồi cậu cứ hỏi bọn họ Triệu Hoành Vĩ quen biết phụ nữ nào, là vì sao?”

Tân Tâm không giấu giếm đồng đội: “Chính miệng anh ta nói có một người phụ nữ hại anh ta, nhưng anh ta không nhớ rõ là ai.”

Hạ Tân Xuyên nói: “Phụ nữ ở Tiểu Vân Lâu đâu có ít.”

Tân Tâm đáp: “Em thấy không phải người của Tiểu Vân Lâu đâu. Với tính tình hẹp hòi như Triệu Hoành Vĩ, nếu là người của Tiểu Vân Lâu thì anh ta thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, sớm đã làm loạn nơi này gà chó không yên rồi. Mà anh ta chưa từng công kích phụ nữ nào ở đây, chứng tỏ cho dù anh ta đã quên ai hại chết mình, thì trong tiềm thức vẫn nhớ rõ không phải người của Tiểu Vân Lâu.”

Hạ Tân Xuyên gật gù: “Phân tích có lý phết.”

Tân Tâm có chút đắc ý: “Tất nhiên rồi.”

“Vậy cậu đoán sẽ là ai?”

Tân Tâm nhún vai: “Trước mắt chưa có manh mối. Thế còn anh? Sao anh lại đến chỗ Hướng Thần?”

“Giống cậu thôi. Ba sự kiện cách nhau không xa mà liên tiếp xảy ra, tôi thấy có vấn đề.”

“Anh có tìm được manh mối gì chưa?”

Hạ Tân Xuyên đưa tay chỉ vào cổ mình: “Manh mối.”

Tân Tâm im lặng.

“Anh quen thân ba người kia không?” Tân Tâm lại hỏi.

Hạ Tân Xuyên: “Đều như nhau cả.”

Tân Tâm vốn cũng không kỳ vọng nhiều, nhìn tính cách độc lai độc vãng của Hạ Tân Xuyên thì cũng đoán được.

“Thế còn anh và anh trai anh?” Tân Tâm hỏi tiếp.

Hạ Tân Xuyên: “Cũng vậy thôi.”

Tân Tâm ài một tiếng, rồi hỏi: “Thế còn em với anh?”

Hạ Tân Xuyên liếc cậu: “Cậu nói xem?”

“Em thấy hai ta vẫn ổn đó.” Tân Tâm vừa nói vừa khoác tay lên vai Hạ Tân Xuyên, “Anh à, đêm nay hai ta ngủ chung đi.”

Hạ Tân Xuyên lạnh mặt nhìn cậu.

“Nhỡ đâu Triệu Hoành Vĩ lại mò vào giấc mơ của em, hai đứa mình ngủ chung, biết đâu có thể nối liền hai giấc mơ lại, cùng nhau chống địch.”

Hạ Tân Xuyên quay mặt sang chỗ khác, rít nốt hơi cuối cùng rồi nhả ra hai chữ: “Vớ vẩn.”

Tân Tâm gãi đầu: “Thôi được, thật ra do em sợ, không dám ngủ một mình.”

“Tôi thấy gan cậu to lắm.”

“Sao mà to được, em nhát gan lắm.”

“Nhát gan mà còn dám khoác tay lên vai tôi à.”

Tân Tâm rụt tay lại, cười hề hề: “Cơ bắp anh chắc quá, em nhất thời không nhịn được.”

Hạ Tân Xuyên nhấc cánh tay cậu, ngón tay bóp mạnh xuống chỗ cổ tay, khiến Tân Tâm kêu lên một tiếng. Hắn lạnh giọng: “Triệu Hoành Vĩ chỉ cần vung một cái tát là đủ đập chết cậu rồi.”

Tân Tâm thở dài: “Không cần tới một cái tát đâu, anh ta thổi một hơi là em bay rồi.”

Hạ Tân Xuyên buông tay, đứng dậy. Tân Tâm vội vã bám theo sau.

Trong ký túc xá không còn yên tĩnh tối om nữa. Tuy Tân Tâm ngoài miệng nói không có gì, nhưng ba người kia vẫn sợ hãi, ai nấy đều bật sáng điện thoại. Nghe tiếng cửa mở, ánh sáng trên tay ba người run run, đến khi thấy người vào chỉ là Tân Tâm với Hạ Tân Xuyên mới thở phào nhẹ nhõm.

Ba nguồn sáng đều chiếu ra từ phía mấy tấm đệm trải sát cửa.

Không biết từ lúc nào, cả ba người đã túm tụm vào cùng một chỗ, vốn chẳng đủ chỗ nằm nên đều ngồi xếp bằng dựa tường, tạo thành một cụm run lẩy bẩy hình… chữ sơn (山).

Trong lòng Tân Tâm thầm nghĩ, đàn ông mà lại càng giống đàn bà.

Nghĩ vậy, cậu liếc sang Hạ Tân Xuyên bên cạnh.

Hạ Tân Xuyên, chân đi dép lào, thẳng tiến tới mép giường, vén màn chui xuống đệm.

Tân Tâm đứng tần ngần trước giường một lúc, rồi dịch sang bên cạnh, khẽ hỏi: “Thiếu một chỗ, cho tôi chen với?”

Ba người đàn ông đang ngồi túm tụm kia: “……”

“Khụ.”

Tân Tâm quay đi chỗ khác. Trong bóng tối, Hạ Tân Xuyên nằm quay lưng ra ngoài, chừa lại một khoảng trống sát mép.

Cậu không dám leo thẳng lên, bèn mở điện thoại nhắn WeChat cho hắn. Lúc này mới phát hiện tin nhắn cuối cùng mình gửi cho Hạ Tân Xuyên vẫn còn dừng ở câu: Anh, em mua thuốc lá về rồi. Hoá ra ngay lúc cậu gửi tin nhắn gọi hắn ra mở cửa, bản thân đã bị kéo vào ảo giác mà Triệu Hoành Vĩ tạo ra.

Tân Tâm gõ tiếp: “Anh, nhích qua một chút đi.”

Không thấy Hạ Tân Xuyên trả lời, cũng chẳng động đậy.

Cậu lại gõ: “Anh, em chỉ nhìn một chút thôi, sợ anh là Triệu Hoành Vĩ biến thành.”

Rồi gõ tiếp: “Anh, em chỉ liếc phía dưới một cái thôi, không có ý gì khác đâu. Chỗ đó của anh đặc trưng lắm, Triệu Hoành Vĩ biến cũng không giống được.”

Lại gõ thêm: “Anh đừng hiểu lầm nha……”

Tin nhắn thứ tư còn chưa kịp gửi đi, giường đã kẽo kẹt một tiếng. Hạ Tân Xuyên trở mình, nhưng vẫn quay mặt ra ngoài.

Tân Tâm vội vàng liếc một cái.

Ừm, đúng là hắn thật, yên tâm rồi.

Cậu lập tức chui vèo lên giường, nhanh như chớp.

Giường đơn, hai người cùng nằm, hơi thở lẫn độ ấm cơ thể gần kề khiến cảm giác an toàn tăng lên rõ rệt.

Trong bóng tối, Tân Tâm nhìn gương mặt còn tối hơn cả đêm của Hạ Tân Xuyên, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn anh, có anh ở đây em không còn sợ nữa.”

Hạ Tân Xuyên trở mình, quay mặt vào vách tường.

Tân Tâm cựa quậy, nhích nhích lại gần, kê mặt sát sau gáy hắn, thì thầm: “À đúng rồi, anh nói xem, chuyện em cứu anh hôm nay có ý nghĩa gì không?”

Hạ Tân Xuyên chẳng nhúc nhích cũng không đáp lại, hiển nhiên đã ngủ rồi.

Tân Tâm nằm xuống, nhưng trong lòng vẫn còn chút sợ hãi.

Trong đầu cậu không kìm được nhớ lại cảnh tượng hồi tối ở cửa Tiểu Vân Lâu, lúc mình bất ngờ lao tới đâm thẳng đầu sư tử. Nếu ai đó chứng kiến, chắc chắn sẽ nghĩ cậu bị quỷ nhập hay trúng tà.

May mà Hạ Tân Xuyên kịp thời xuất hiện, nếu không trán cậu chắc đã vỡ toang.

Cơn đau đầu lại kéo đến, thân thể cũng run lên vì lạnh. Cậu dịch người, dựa sát vào hắn.

Cánh tay vô tình chạm phải lưng Hạ Tân Xuyên, rắn chắc, nóng ấm, khiến lòng Tân Tâm ổn định hơn nhiều.

Cậu thậm chí có chút muốn vòng tay ôm lấy hắn mà ngủ, nhưng sợ bị hắn thẳng tay vả cho rơi khỏi giường.

Tân Tâm xoay người, đối diện tấm lưng hắn, nhắm mắt, tập trung hít thở, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra…

“Không yên được à?”

Tân Tâm mở bừng mắt.

Trong bóng đêm, Hạ Tân Xuyên đã quay mặt lại nhìn, ánh mắt còn đáng sợ hơn hôm Triệu Hoành Vĩ bị cậu vạch mặt.

Tân Tâm chột dạ, đến cả hít thở cũng sai sao?

Ánh mắt vô tội của cậu khiến Hạ Tân Xuyên không biết rốt cuộc cậu thật thà hay giả vờ.

“Khi tôi suýt tự bóp chết mình…” Hạ Tân Xuyên lạnh nhạt lên tiếng, “thì nhận được WeChat của cậu.”

Thoát khỏi cõi chết, hắn vừa ho dữ dội, vừa run run mở điện thoại. Trên màn hình, tin nhắn cứu mạng ấy hiện rõ: Anh, em mua thuốc lá về rồi.

Không hiểu sao, ngay khoảnh khắc nhìn thấy dòng chữ đó, toàn thân hắn như thả lỏng.

Tân Tâm chợt bừng tỉnh, ánh mắt dõi vào đôi mắt sâu thẳm của Hạ Tân Xuyên. Cậu giơ tay phải lên, đưa vào khoảng trống giữa hai người, nghiêm túc nắm tay lại: “Ngón tay mềm vĩnh viễn bất bại.”

Hạ Tân Xuyên: “…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com