Chương 9: Tiểu Vân Lâu (9)
Edit: Chanh
Một đêm trôi qua yên ả, không có chuyện gì xảy ra.
Sáng hôm sau, hiếm khi năm người trong ký túc xá cùng nhau ra ngoài.
Nhưng mà nhìn ai cũng mệt mỏi, trạng thái không khá hơn bao nhiêu.
Ba người bị ám cả đêm gần như chẳng ngủ được, quầng thâm mắt hiện rõ, trông chẳng khác nào bị hút sạch sức sống.
Hạ Tân Xuyên mặc áo sơ mi, che đi vết thương trên cổ, sắc mặt cũng âm trầm.
Trán Tân Tâm thì dán băng gạc, vốn dĩ cậu đã trắng bệch yếu ớt, giờ lại càng trông chẳng ra sao.
Ông chủ Tần nhìn thấy liền nổi trận lôi đình: “Trên đầu cậu bị gì thế này? Với cái bộ dạng đó mà ra ngoài phục vụ khách à? Dọa khách bỏ chạy hết bây giờ.”
Tân Tâm chỉ đáp một tiếng: “Khụ.”
Ông chủ Tần: “…” Nói thế mà cũng nói được.
“Cậu đi ra kho sắp xếp hàng hóa cho tôi ngay!”
Tân Tâm ngoan ngoãn gật đầu, không nói nửa lời, cúi đầu đi ra khỏi sảnh trước ánh mắt dò xét của mọi người.
Chuyện tối qua trong ký túc chắc chắn đã lan ra rồi.
Trước đó Tiểu Vân Lâu cũng từng xảy ra chuyện ma quái, nhưng chỉ mấy nhân viên mới xui xẻo gặp phải.
Giờ thì khác, ai dám chắc ngoài ba người cũ kia, những người còn lại sẽ tuyệt đối an toàn?
Hoài nghi và sợ hãi bắt đầu lan nhanh như dịch bệnh.
Tân Tâm vừa rời đi, ánh mắt mọi người nhìn cậu đã nói lên tất cả.
Phía sau sân tĩnh lặng lạ thường, không có tiếng ve, cũng chẳng có gió.
Tân Tâm ngồi một mình trước cửa kho lạnh, ngậm viên kẹo thông họng trong miệng.
Viên ngậm này là hôm qua Hạ Tân Xuyên mua từ tiệm thuốc.
Cổ Tân Tâm đau, hít thở cũng khó, uống thuốc thì đỡ được chút, ngậm thêm thì càng dễ chịu hơn.
Cậu hỏi xin một viên, Hạ Tân Xuyên liền đưa cho.
Sáng nay tỉnh dậy, Tân Tâm phát hiện chỉ còn mình nằm trên giường, chiếc quạt điện kêu vo vo, còn Hạ Tân Xuyên thì ngồi trước bàn, gục đầu ngủ, mặt tì lên cánh tay.
Cậu khẽ gọi: “Hạ Tân Xuyên.”
Hàng mi rậm lập tức nhúc nhích, đôi mắt sâu thẳm mở ra, không hề có chút buồn ngủ.
Tân Tâm ngạc nhiên: “Anh tỉnh sớm thế?”
Bầu trời bên ngoài chỉ mới hửng sáng, ánh nắng dịu xuyên qua rèm chiếu vào phòng.
Hạ Tân Xuyên nhàn nhạt đáp: “Sớm lắm sao?”
Tân Tâm cầm điện thoại dưới gối nhìn: “Mới tám giờ.”
“Ba giờ là tôi đã dậy rồi.”
Cậu căng thẳng: “Triệu Hoành Vĩ tìm anh sao?”
“Không phải.”
“Vậy… là Hướng Thần?” Tân Tâm hạ giọng hỏi, liếc nhìn về phía mấy người kia vẫn ngủ say như chết.
“Không phải.”
“Chẳng lẽ là…” Cậu không dám thốt ra cái tên Tào Á Nam, trong lòng thấy sợ.
Đôi mắt Hạ Tân Xuyên sâu thẳm, hắn nhìn thẳng vào cậu: “Đêm qua cậu đá tôi tám lần.”
Tân Tâm: “…”
“Tôi tưởng cậu bị ma nhập.”
Hắn đã thử lay cậu dậy, kết quả bị cậu xoay người đá thẳng vào đùi, suýt nữa gây họa lớn.
Sau đó hắn đành xuống giường.
Tân Tâm thì ngủ như chết, dạng chữ X.
Giường không có ma, chỉ có dáng ngủ còn đáng sợ hơn ma.
Cậu lí nhí: “Anh, em sai rồi… Nhưng mà sao anh không lên gác nằm?”
“Xuống dưới.” Hạ Tân Xuyên chỉ nói một câu.
Tân Tâm xuống giường, thấy hắn lại nằm trở về.
Lúc ngồi xuống ghế, cậu mới phát hiện ghế đã nóng lên vì hắn ngồi suốt cả đêm.
Trong miệng, vị bạc hà từ viên kẹo ngậm tỏa ra lạnh buốt, Tân Tâm kiên nhẫn ngồi đó, chờ Triệu Hoành Vĩ xuất hiện.
Giờ cậu cũng có chút kinh nghiệm, đặt báo thức cứ 5 phút reo một lần.
Không thể để lỡ.
Nhưng Triệu Hoành Vĩ chưa thấy đâu, cậu lại thấy xe tải đến trước.
Tài xế vốn là người quen, Tân Tâm mừng rỡ vẫy tay: “Đại ca, ăn kẹo không?”
Tài xế cười sang sảng, xuống xe: “Ơ, trán cậu sao thế kia?”
“Không có gì, khụ.”
Tân Tâm bẻ một viên kẹo ngậm đưa cho bác tài. Ông ngậm vào, nhíu mày: “Cái gì đây, sao lạnh thế?”
“Đường phèn đó.” Tân Tâm tỉnh bơ.
Bác tài bật cười ha hả suốt nửa phút.
Tân Tâm thầm nghĩ, cười gì mà dễ quá vậy trời…
“Nhóc con, cậu nói chuyện thú vị thật đấy, tên gì thế?”
“Em là Kiều Văn Quảng, còn anh?”
“Sử Thái.”
“Ồ, nghe tên cứ như mệnh rồng ấy, bá thật.” Tân Tâm cười nói.
Sử Thái cũng cười ha hả: “Anh đây tuổi hổ cơ.”
“Vậy cũng ngầu mà.”
Có lẽ thấy nói chuyện hợp, Sử Thái chủ động giúp Tân Tâm dọn hàng.
“Hôm nay hàng không nhiều, để anh phụ cậu. Ông chủ các cậu kiểu gì mà để một đứa nhỏ người gầy gò như cậu cả ngày khiêng vác thế này?”
“Em đập đầu chảy máu, ông chủ không cho ra ngoài phục vụ khách nữa.”
“Người đâu mà nhẫn tâm vậy.”
Sử Thái hạ giọng: “Nghe nói chỗ các cậu âm khí nặng lắm.”
Tân Tâm đáp tỉnh bơ: “Đều là cùng một chỗ làm, chỗ này có âm thì bên anh cũng góp một nửa.”
Sử Thái nghẹn họng, ngẫm lại thấy cũng đúng, bèn gật đầu: “Nói thế cũng có lý. Vụ tai nạn kia đúng là kỳ lạ thật.”
“Đúng không.” Tân Tâm vừa nói vừa nhấc một thùng hàng.
Còn Sử Thái thì ôm luôn ba thùng chất chồng, khiến Tân Tâm tròn mắt: “Ôi, Thái ca, anh khỏe thật.”
Sử Thái cười lớn: “Tuổi rồng hay tuổi hổ cũng không ảnh hưởng gì, sức vẫn vậy.”
Có Sử Thái giúp, một chuyến xe hàng dọn cái là xong.
Hai người cùng đứng trong bóng râm, lau mồ hôi.
Tân Tâm tò mò hỏi: “Thái ca, anh thân với Huy ca không?”
“Thân chứ, sao lại không. Chạy xe chung, vẫn chăm nhau, tôi từng thay ca cho cậu ấy mấy lần, cậu ấy cũng giúp tôi không ít. Anh em cả.”
“Hạ ca, à không, ý em là anh Tân Xuyên ấy, anh ấy bảo anh Huy lái xe rất cẩn thận.”
“Lão Hạ lái xe thì không chê vào đâu được. Trước ở quê còn lái máy cày, mấy loại xe tải nhỏ này có là gì.”
“Nhưng cái khúc cua kia đúng là dễ gây tai nạn thật.”
“Đấy là với tay lái non thôi. Bọn tôi chạy xe lâu năm, không đến nỗi gặp sự cố vậy.”
Tân Tâm liếm hết chút kẹo ngậm còn lại trên lưỡi, ngập ngừng: “Thế sao anh ấy lại…”
Sử Thái lắc đầu: “Không biết. Biết đâu là đụng phải ma.”
“Ma thì làm gì được?” Tân Tâm nhíu mày.
“Ma thì hại thôi chứ làm gì được. Đen đủi coi như xong.”
Tân Tâm phản bác: “Oan có đầu nợ có chủ. Ma cũng phải theo luật nhân quả.”
Sử Thái bật cười: “Thế cậu giải thích đi, sao Hiểu Huy lại bị ma làm cho mê mẩn, mất lái?”
Tân Tâm không trả lời, kẹo ngậm tan hết, cậu lại hỏi sang chuyện khác: “Thái ca, anh lập gia đình chưa?”
Sử Thái cười: “Nói ra cậu đừng cười tôi. Tôi ngoài bốn mươi rồi mà vẫn chưa lấy vợ, chưa tìm được người phù hợp.”
“Chuyện bình thường thôi.” Tân Tâm đáp: “Đêm qua em thấy vợ với con gái của anh Huy. Chính chị dâu là người băng bó vết thương trên trán em đấy.”
“À.” Sử Thái gật gù. “Hiểu Huy có phúc đấy, vợ là người tốt nhưng cũng khổ. Nhất là đứa con gái…”
“Con gái anh ấy bẩm sinh vậy hay gặp chuyện gì mới thế?” Tân Tâm tò mò.
“Bẩm sinh. Sinh ra đã không nghe thấy gì.”
“À…”
“Họ đưa đi bệnh viện khắp nơi, chạy chữa suốt mà không có cách nào. Không khỏi được.”
Tân Tâm thở dài: “Tôi thấy bé ngoan lắm.”
“Ừ, ngoan thật. Tội nghiệp lắm. Vợ góa con côi, cả đời sau chắc khổ.” Sử Thái cũng thở dài.
“Anh Hiểu Huy gặp chuyện, công ty các anh không lo bảo hiểm à?”
“Bảo hiểm cái rắm ấy.” Sử Thái hừ một tiếng: “Công ty nào chịu bỏ tiền mua bảo hiểm cho bọn anh? Ngay cả bảo hiểm xã hội còn chẳng đóng.”
Tân Tâm dựa vào xe điện của Hạ Tân Xuyên, lẩm bẩm: “Nhưng em nghe nói chị Tào có bảo hiểm cả trăm vạn lận.”
“Cái đó là chị ấy tự mua, không phải công ty mua cho.”
“Chị Tào quả là có ý thức phòng bị ghê.”
Sử Thái cười cười: “Đàn ông thì thường cẩu thả, ai ngờ được chuyện đó lại xảy ra ở chỗ kia, phụ nữ thì cẩn thận hơn nhiều.”
Hai người nói chuyện phiếm thêm vài câu rồi Sử Thái lái xe đi.
Tân Tâm ngồi một mình trước kho lạnh, bắt đầu suy nghĩ, xâu chuỗi lại thông tin thu được.
Triệu Hoành Vĩ đông cứng mà chết trong kho lạnh, khi chết vẫn còn cười, sau này tra mới biết, người bị đông lạnh chết cười là hiện tượng bình thường. Nhưng anh ta lại từng nói bị phụ nữ hại chết.
Hướng Thần thuê phòng rồi treo cổ tự tử, dùng tất thắt cổ.
Tào Á Nam bị Hạ Hiểu Huy cố ý lái xe đâm chết.
Hạ Hiểu Huy ung thư giai đoạn cuối, sau đó qua đời.
Trước tiên, về vụ tai nạn xe của Tào Á Nam, Tân Tâm đã có giả thuyết sơ bộ.
Một vụ án hình sự, thường chỉ cần phân tích ba yếu tố: thời gian, thủ pháp và động cơ.
Mà vụ này, động cơ thì quá rõ ràng.
Một trăm vạn.
Có người thuê Hạ Hiểu Huy đâm chết Tào Á Nam để lừa lấy một trăm vạn tiền bảo hiểm.
Nếu giả thuyết cơ bản này đúng thì theo logic mà suy ra, kẻ đứng sau màn hẳn chính là người thụ hưởng số tiền bảo hiểm đó.
Còn Triệu Hoành Vĩ và Hướng Thần, cả địa điểm lẫn cách chết đều chẳng có gì giống nhau. Nhưng trùng hợp là, trong cả hai trường hợp đều xuất hiện yếu tố nữ giới.
Ánh nắng gay gắt rọi xuống đỉnh đầu, bỏng rát khó chịu.
Tân Tâm thở dài. Đã sang ngày thứ tư trong phó bản, cậu dồn sự nghi ngờ lên cô gái mặc váy hoa kia.
Bước tiếp theo là tiếp tục thu thập manh mối, tìm chứng cứ, hoặc để chứng minh, hoặc để bác bỏ phán đoán của mình.
Hôm nay đã mùng 3. Đến tối mùng 7, ông chủ Tần sẽ bắt cậu phải đưa ra đáp án.
Nhiệm vụ yêu cầu là chân tướng.
Nghĩa là phải điều tra ngọn ngành mọi chuyện, không thể chỉ dựa vào nghi ngờ.
Liệu cái chết của Triệu Hoành Vĩ và Hướng Thần có liên quan đến tai nạn của Tào Á Nam không? Hay vốn dĩ đây chỉ là ba vụ án hoàn toàn không liên quan?
Tân Tâm thấy hơi đau đầu. Bị thời gian dí sát gáy, cảm giác căng thẳng thật chẳng dễ chịu. Nghĩ đến hậu quả nếu nhiệm vụ thất bại, bị nhốt ở đây làm công cả đời cho lão Tần… Cậu liếc xuống vũng nước bẩn loang lổ dưới chân. Thôi thì đến lúc ấy, chi bằng chờ Triệu Hoành Vĩ đến lôi mình đi, biến thành ma thì cùng anh tliều một trận. Đánh không lại thì… cởi quần, làm anh ta xấu hổ mà chết cho xong.
Đúng lúc đó, Sử Thái lại lái xe chở hàng hóa tới.
Nhờ có Sử Thái, đến bữa chiều, cánh tay Tân Tâm cuối cùng cũng không còn run rẩy như bệnh tái phát nữa.
Khi ăn, ánh mắt mọi người thường lướt về phía cậu. Tân Tâm chỉ cúi đầu ăn vội. Không cần vội vàng, chờ đến lúc biến thành ma rồi, cơ hội gặp lại còn nhiều.
Cậu là người đầu tiên ăn xong, lập tức đứng dậy rời bàn.
Trong phòng ăn vốn yên ắng, chỉ có tiếng đũa chạm bát và tiếng nhai nuốt. Nhưng ngay khi Tân Tâm đứng lên, tất cả âm thanh đều dừng lại.
Cậu cảm giác rõ ràng có hơn chục ánh mắt đang dõi theo mình.
Ra ngoài chưa bao xa, phía sau đã vang lên tiếng bước chân bám theo.
Tân Tâm dừng lại, quay đầu, thì ra là Hạ Tân Xuyên.
Khi Tân Tâm trở về lúc nãy, người đầu tiên nhìn thấy cậu cũng chính là hắn.
“Đi thay thuốc đi.”
Tân Tâm đưa tay sờ trán: “Được.”
“Không cần trả tiền chứ?” Cậu hỏi lại cho chắc.
Hạ Tân Xuyên: “Không cần.”
“À.” Tân Tâm đáp gọn.
Hạ Tân Xuyên nói tiếp: “Tối nay tôi mời.”
Tân Tâm chớp mắt.
“Tiểu khu Vân Phúc, cậu đi không?”
Bây giờ mới 4 giờ rưỡi. 5 giờ là giờ tiệm cơm bắt đầu bán. Với công nhân Tiểu Vân Lâu, 5 giờ đã tính là buổi tối, dù ngoài trời vẫn còn sáng nhưng không chắc họ sẽ nghỉ ở đó bao lâu.
Nếu có thể hành động vào ban ngày thì tốt biết mấy.
Tân Tâm nghĩ lại, rồi giật mình, lần đầu tiên Triệu Hoành Vĩ tấn công cậu chẳng phải cũng là ban ngày sao? Hôm qua cậu gửi WeChat cho Hạ Tân Xuyên, cũng rõ ràng là ban ngày.
Cái phó bản quỷ quái này, ngày hay đêm gì cũng chẳng yên!
“Đi thôi,” Tân Tâm nói, “Đổi thuốc xong thì đi luôn.”
Thế là hai người quyết định vậy.
Về đến sân nhỏ, Hạ Tân Xuyên thấy sân trống trơn thì hỏi: “Hàng hôm nay không nhiều hả?”
Tân Tâm: “Thái ca giúp em lo rồi.”
“Thái ca?”
“Tài xế chở hàng ấy, đồng nghiệp của anh đó.”
Hạ Tân Xuyên ra vẻ nhớ lại: “Sử Thái?”
“Ừ, đúng rồi.”
Hạ Tân Xuyên dắt chiếc xe máy điện ra, cắm sạc rồi đưa mũ bảo hiểm cho Tân Tâm: “Đội vào.”
Tân Tâm chớp mắt: “Thế còn anh?”
“Đầu tôi đâu có hỏng.”
Tân Tâm đành đội mũ, hai tay nắm lấy vạt áo hai bên eo của Hạ Tân Xuyên.
Xe máy điện khởi động, vù một tiếng phóng đi.
Khởi động quá mạnh, gió nóng tạt thẳng vào mặt, Tân Tâm hoảng quá, ôm chặt lấy eo Hạ Tân Xuyên.
Đến tiệm thuốc, Lý Tuệ Quyên dẫn Tân Tâm vào phòng trong thay băng, xử lý vết thương.
Khóe mắt Tân Tâm liếc thấy Hạ Tân Xuyên đang cùng Hạ Tích Văn ra dấu tay, Tích Văn cười tươi rạng rỡ, rõ ràng rất thích ông chú này.
“Chị dâu.” Tân Tâm gọi.
Lý Tuệ Quyên khẽ ừ.
“Tai của Tích Văn còn trị được không?”
Trong lúc thay băng, Tân Tâm bắt gặp đôi mắt vừa u buồn vừa dịu dàng của một người mẹ.
“Bẩm sinh, không chữa được.”
Ra ngoài, Hạ Tân Xuyên dạy Tân Tâm mấy động tác thủ ngữ để chào tạm biệt.
Tân Tâm học nhanh, làm theo được ngay.
Hạ Tích Văn cười đến cong cả mắt, cũng giơ tay làm động tác tạm biệt. Chỉ là so với Tân Tâm thì nhiều thêm mấy động tác khác.
Tân Tâm liền hỏi Hạ Tân Xuyên ý nghĩa là gì.
Hạ Tân Xuyên chỉ liếc cậu một cái, không đáp.
Ra khỏi tiệm thuốc, Tân Tâm bắt chước động tác kia, ngón giữa đặt dưới cằm, bàn tay đưa thẳng, vung hai cái trước mặt.
“Anh, rốt cuộc cái này nghĩa là gì?”
Hạ Tân Xuyên nhìn sang.
Tân Tâm lại làm lần nữa: “Sao, em làm đúng chưa?”
Hạ Tân Xuyên nhìn cậu như nhìn một thằng ngốc.
“Nó có nghĩa gì chứ? Tích Văn chắc không làm động tác chửi bậy đâu nhỉ?”
Hạ Tân Xuyên chỉ im lặng cắm tay vào túi quần, đi sang bên đường.
Tân Tâm lẽo đẽo theo sau, trong lòng còn lo sợ mình bỏ sót manh mối gì đó.
Ngồi lại lên xe, Tân Tâm vẫn chưa yên tâm, lấy tay chọc vào eo Hạ Tân Xuyên.
Hắn đang đội mũ, bị chọc thì xoay hẳn eo lại, đến mức xe cũng lắc lư theo.
Tân Tâm lại làm động tác kia: “Anh, anh nói đi, rốt cuộc nó có nghĩa gì?”
Nhìn cậu cứ lặp đi lặp lại, Hạ Tân Xuyên bèn úp mũ bảo hiểm lên đầu cậu: “Có nghĩa là người cậu thích nhất.”
Xe máy điện rú ga lao đi.
Tân Tâm a một tiếng, vội ôm chặt eo hắn, ngẫm nghĩ một lát rồi hét to: “Là anh ý hả?”
Gió nóng ào ạt táp vào miệng, tóc Hạ Tân Xuyên phất qua trán cậu.
Cậu nghe thấy hắn nói gọn lỏn: “Câm miệng.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com