Chương 2: Người nổi tiếng làm quái gì cũng nổi tiếng
-Lần này coi như mày may mắn, lần sau thấy nó cứ đi đường vòng. Tên kia vừa cầm bánh một miệng ngoằm ngoàng cảnh cáo.
-Ê mày chạy đâu đó!!!- Tên mập quay ngoắt người lại đuổi theo bóng lưng của Đỗ Long mặc cho tên lóc chóc kia gọi với theo.
Cái thân hình ục nịch béo ú khiến cậu không thể bắt kịp bước chân của Đỗ Long. "Năm bước...sáu bước... cố lên..." Vừa bám vào thanh vịn cầu thang, vừa lẩm bẩm, chỉ còn cách vài bước là lên đến sân thượng trường. Nhưng đối với một tên béo ú như cậu ta thì thật khó khăn.
Sân thượng lồng lộng gió, hầu như không ai lại lên đây vào giờ trưa thay vì căn tin hay ghế đá sân trường. Đỗ Long đứng áp vào ban công, tay cầm ổ bánh mì gặm, tay kia hí hoáy viết. Trên đây có thể nhìn thấy bầu trời rộng lớn, đám học sinh nhỏ nhoi như thu gọn trong tầm mắt cậu. Một bài hát về tình yêu tuổi học trò chăng? Trông nhóm cậu không chỉ là ca sĩ mà còn kiêm cả sáng tác, bài hit đầu bảng xếp hạng là do chính cậu viết.
Cậu nuốt miếng bánh mì, rồi cất cao một câu trong lời bài hát đang viết nháp.
Người là một ánh dương choáng ngợp trong tim tôi.
-Cậu... Giọng của cậu thật tuyệt. Cứ như chất giọng cao trong của cá voi giữa lòng đại dương sâu thẩm- Giọng nói run run nhỏ nhẹ thì thầm làm Đỗ Long giật mình, cậu không ngờ lại có kẻ lên đây. Cái bóng to lớn nhưng ục nịch khiến cậu khó chịu.
-Tên mập, mày lên đây làm gì? –Đỗ Long tay cầm ổ bánh mì đăng ăn dở lên bóp nát cái bép như hăm dọa, khiến cậu nhóc mập ú đổ mồ hôi, môi run run, nhưng khác với những gì Đỗ Long nghĩ, tên mập này thật kỳ cục.
-Mình nghĩ cậu... ăn một ổ bánh mì chắc không no, nên mang thêm cho cậu. – Nhóc mập mồ hôi nhễ nhãi, thở hồng hộc, một tay vuốt mồ hôi, tay kia tay run run đưa ra một ổ bánh mì, cười gượng gượng có lẽ cậu ta sợ ăn đập sau khi nghe danh Đỗ Long. Nhìn bộ dạng thê thảm của cậu ta khiến Hoàng Long cảm thấy tội tội, giống như mấy fan cuồng điên cuồng rượt đuổi cậu lúc sáng.
- Mày tốt bụng hay bị khùng hả? Chạy theo tao để đưa đồ ăn.- Giựt lấy ổ bánh mì, đưa lên, liếc xéo một cách khó hiểu tên nhóc mập đang ngồi phịch xuống nền vì thở gấp.
-Mình cứ sợ cậu không lấy nữa, thật may...mình là Thành Quý lớp C5...- mồ hôi nhế nhãi, hai tay úc nịch thịt nắm lấy cổ áo vẫy vẫy, mắt nhắm tít cười.
Đỗ Long, lớp F...- Cậu vừa gặm bánh mì vừa bâng quơ nói.
-Mình biết, cậu rất nổi tiếng trong trường, được mệnh danh là Long hắc ám .
-Phụt!- nguyên miếng bánh mì bay thẳng từ miệng Đỗ Long đập vô mặt Hoàng Quý. Hai tay nắm lấy cổ áo Hoàng Quý , mắt long xòng xọc, vừa gào vừa phun bánh mì. "Cậu nói nổi tiếng là sao, chẳng phải tôi rất bình thường sao? Tóc nè, kính nè, có chỗ nào giống người nổi tiếng chứ?"
-Chẳng phải trông cậu rất oách sao, lạnh lùng tàn nhẫn, không để ai trông mắt, lại từng tham gia băng đảng nên ai cũng sợ cậu cả...- Hoàng Quý xua tay , miệng liên mồm đính chính.
- Khoan đã. Mày nói gì? Băng đảng? Trước giờ tao chưa từng tham gia băng nhóm nào cả. Ở đâu ra cái tin đồn chết tiệt đó vậy.- Đỗ Long ghì sát mặt Hoàng Quý hét lớn.
-Chẳng phải cậu đã dẫm tay tôi sao? Còn ghì nó nữa?- Hoàng Quý rụt rè đưa bàn tay sung tấy lên, Đỗ Long nhìn nó đớ một giây như thể không phải lỗi ở cậu, cậu không biết gì.
-Mày đụng tao rớt kính, tóc tao thì che rũ mắt, tao lượm kính thì thấy cái mẹ gì đâu...- Đỗ Long buông cổ áo của Hoàng Quý ra, thở dài, không ngờ cái tạo hình siêu nhàm chán này lại khiến cậu nổi tiếng hơn, thật là thảm bại mà.
-Không... không phải cậu cố tình à?-Hoàng Quý ngỡ ngàng, cái vẻ lạnh lùng, tàn khốc lúc nãy như không còn, Đỗ Long lúc này như một người khác, cũng như bao đứa học sinh tụi cậu mà thôi.
-Không... tao không có rãnh, nãy bốc nhằm bịch bánh của mày tiện thể mang theo luôn mà thôi. Mai tao mua trả lại, còn cái này mày mời tao thì khỏi tính nha. – Đỗ Long chán nản tay cầm nửa ổ bánh ăn dở đặt lên tay Hoàng Quý, rồi bỏ đi. Khiến cậu nhóc Hoàng Quý chưng hửng.
-Khoan, cậu chưa ăn hết mà!- Hoàng Quý giật mình quay ngoắt lại, tay cầm nửa ổ bánh mì đưa với theo.
-Ăn không vô, ăn giùm tao, không quăng đi- Đỗ Long tay vẫy vẫy từ chối, bộ dạng thất thỉu bước xuống cầu thang.
Cái cầu thang giờ lại lết xuống ư, Hoàng Quý tay béo bụng mình, cái thân hình mập phệ này không theo nổi rồi, chỉ có thể nhìn theo bóng lưng gù gù khòm người đầy thất vọng của Đỗ Long mà thôi ."Bỏ...thì uổng lắm" giọng của nhóc mập bỗng trầm đi, ánh mắt nhóc mập cũng tối xuống, chiếc lưỡi đỏ liếm nhẹ khoé môi. Nơi vết cắn còn đang dở, cậu chậm rai đưa lên miệng nhăm nhi từng chút.
- EL-J!!! EL-J!!! EL-J!!! EL-J!!!- I love you!
Một đám nữ sinh đứng cầm biển reo hò trước cửa công ty, tình yêu thiếu nữ đối với thần tượng thật mãnh liệt. Đỗ Long đứng lấp ló góc kia đường nhìn theo. Cậu cứ tưởng đâu tan học về đã trễ thì sẽ không gặp tình cảnh này. "Đành đi đường vòng vậy" Đỗ Long vai xách balo thầm nghĩ thế rồi 45 độ quay ngoắt. nổi tiếng cũng thật là khổ. Hi vọng trời không mưa. Cái bầu trời sầm sập tối, mây lại u u, không hiểu nổi mấy cô gái nghĩ gì lại, họ không sợ mưa sao. Rút cây dù từ ba lô, tong tong, vừa mở dù trời đã tí tách, điện thoại có cài dự báo thời tiết thật tiện. Là một ngôi sao dù tình huống nào cũng đều phải giữ sức khỏe – chân lý của quản lý Khan mà bất cứ nghệ sĩ nào thuộc quản lý của anh ta đều phải nằm lòng .
Bộp! – Vấp chân- Ngã? –không một Bàn tay to ụ đã đỡ lấy cậu. Nhưng chính cậu lại bị cái chân to mập của tên ú nụ kia làm vấp.
- Lại là mày nữa sao?- Đỗ Long khó chịu nhìn lên, cây dù xém rớt, may mà cậu nhanh tay chụp lại. Cậu vốn định chửi mắng tiếp vì cái chân vô duyên kia mà cậu xém bị ướt nhưng rồi trong con hẻm tắt nhập nhòe bóng đèn, Hoàng Quý thở khó nhọc, cái thân hình béo nụ đang dựa vào mảnh tường cũ kĩ , một tay quệt miệng đầy máu, tay kia đỡ lấy cậu.
- Mày bị sao... vậy?-chưa kịp hết lời cái miệng to tiếng của cậu đã bị bàn tay đầy máu kia bịt lại, kéo sát vào, cái thân hình to lớn ôm trọn lấy cậu, cây dù che khuất tầm nhìn khiến trong con hẻm tối khó thấy rõ ràng ngỡ tưởng hai đứa nhóc đang rủ rỉ dưới mưa.
- Tìm bên kia thử xem?
- Nhất định phải bắt được !- một đám năm, sáu người mặc đồ đen ngó nghiêng rồi hô hào, chia nhau nhiều hướng tìm kiếm.
-Bọn chúng đi rồi...bỏ tao ra!- vùng mạnh khỏi tay Hoàng Quý, Đỗ Long khó chịu, trước giờ cậu chưa từng bị ôm không là ghì chặt đến khó thở như vậy. "Rốt cuộc mày gây sự với bọn nào để chúng truy đến máu me thấy ghê vậy" –nhìn phía trước con hẻm vắng lại, tay chùi chùi miệng vì bị lem máu từ bàn tay của tên mập xui xẻo kia, rồi nhìn bộ dạng máu me bê bết của hắn khiến cậu chặc lưỡi.
- Bọn chúng... a...- Nói chưa hết lời, Hoàng Quý ôm bụng đau đớn ngã xuống.
- Ê!!Ê mày bị sao vậy!- nhìn thấy thân hình to béo ngã rạp xuống, Đỗ Long hốt hoảng, cái quái gì thế này. Tên mập xui xẻo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com