Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Một buổi tối trôi qua, Quang Khải cùng ba người kia trở lên thân quen hơn nhiều, còn có thể cùng bọn họ uống vài chén chia sẻ vài chuyện không lớn không nhỏ. Tư Văn nghe được những ý kiến của anh về mấy vấn đề nghề nghiệp và cuộc sống thì thích lắm, cả buổi đều ngồi cùng anh nói. Tới khi rời khỏi quán ăn liền theo lời mời của anh qua một quán nước gần đó để thả lỏng tiện thể làm nhạt men rượu, trên đường hai người vẫn trò chuyện rôm rả, hoàn toàn không để ý tới cặp đôi em gái và bạn thân bị bỏ lại phía sau. 

Liên nhìn thấy hai người nói nói một hồi liền vứt cả cô và Nam sang một bên liền hẩy hẩy tay Vũ Nam, nói nhỏ:

"Anh cứ ngăn cấm cái gì, hai người bọn họ hợp nhau tới vậy mà. Anh em ít khi chịu tương tác với người khác vậy lắm."

Vũ Nam vẫn không ưng ý cho lắm, ghé vào tai cô phàn nàn:

"Anh ta cố ý tiếp cận cậu ấy từ tối qua, tỏ ra lịch thiệp chẳng qua là muốn câu cá mà thôi."

"Anh ấy không có mất công như vậy vì một người dưng đâu."

"Em đừng lừa anh, anh ta nổi tiếng nhiều bạn tình, chắc do người ta tấp vô hết à?"

Liên câm nín, ừ thì vụ nhiều bạn tình cô không cãi được, nhưng  cô vẫn thấy anh đối với Tư Văn khác biệt hoàn toàn luôn ấy.  Cô không tin là chỉ vì muốn được ngủ với người ta mà anh ấy mất công mất việc đi cùng bọn họ cả tối, tìm cách lấy lòng người ta hết sức thế này được.

Với cả, cô và Quang Khải có thể nói là thân thiết từ nhỏ, cô tin tưởng anh là một người đáng tin cậy tuyệt đối. 

"Trước đó anh ấy chưa có người trong lòng, nhưng em có thể khẳng định anh ấy không phải người sẽ đong đưa không đáng tin đâu."

Vũ Nam dứt khoát lắc đầu. 

"Không tin." 

Liên tức mình, giận dỗi giật tay ra khỏi tay anh.

"Anh cố chấp thế?"

Thực ra Vũ Nam cũng biết mình phiến diện độc đoán, nhìn thấy Quang Khải và Tư Văn hợp nhau như thế anh cũng có chút xiêu xiêu lòng. Bản thân Quang Khải tuy rằng nhiều bạn tình, nhưng danh tiếng lại không tệ chút nào, anh ta rất rạch ròi mối quan hệ của mình với những người kia. Chỉ là... anh vẫn không thể không có vài suy nghĩ không tốt về loại người không chịu giữ mình như vậy. 

Hai người đằng sau vùng vằng trong không vui, hai người phía trước lại rất hợp ý, bầu không khí hòa hợp trông thấy. 

Tư Văn nghiêng đầu nghe Quang Khải nói chuyện, thỉnh thoảng cũng thêm vào vài ý kiến cá nhân, có đôi lúc những ý kiến đó lại trúng trọng tâm tới mức Quang Khải cũng giật mình. Anh vừa nghe xong ý kiến của cậu thì lập tức khen:

"Em hiểu rất sâu về lĩnh vực này nhỉ?"

"Em tốt nghiệp loại giỏi chuyên ngành quản trị kinh doanh mà."

Tư Văn cười nhẹ, lời nói ra rất nhẹ nhàng, không hề có chút tự mãn nào, giống như thể đối với cậu thì thành tích này cũng chỉ là một việc rất bình thường mà thôi. Quang Khải nhìn cậu, vô thức mỉm cười, trong mắt toàn là tình yêu không hề che giấu. Hai người phía sau thoáng chốc yên tĩnh xuống dưới, Vũ Nam há mồm một lúc lâu vẫn không biết nên nói gì. 

Cậu không ngờ tới Quang Khải có thể bày ra vẻ mặt này đấy. 

Mà ngược lại ở bên cạnh hai mắt Liên sáng bừng, cô nàng huých tay Vũ Nam một cái, hào hứng nói nhỏ:

"Đấy thấy chưa?"

Vũ Nam quay đầu nhìn cô, vẫn lắc đầu, nhưng trong ánh mắt đã không còn chắc nịch như vừa rồi nữa. 

Bốn người rời khỏi quán nước thì trời đã khuya, Tư Văn theo thói quen bước lên  xe của Quang Khải. Nhưng cậu vừa mới đặt được một chân lên xe thì Vũ Nam đã kéo cậu xuống, vẻ mặt tươi cười nói:

"Bên tớ có tí việc, cậu về giúp tớ đã."

Tư Văn nghiêng đầu, vô tư hỏi:

"Việc công ty à?"

"Ừ ừ."

Vũ Nam vội vàng gật đầu, sau đó quay sang Quang Khải cười nói:

"Anh Khải đưa Liên về trước nha, em với Tư Văn qua nhà em có chút việc."

Quang Khải híp mắt nhìn cậu, trong lòng biết tỏng cậu không có việc gì quan trọng đâu nhưng vẫn gật đầu:

"Ừ, thế hai đứa về cẩn thận, anh đưa Liên về trước."

Vũ Nam cười híp mắt vẫy tay chào, Tư Văn ở bên cạnh thấy cậu bạn mình như thế thì cười:

"Sao tự nhiên lại thân thiện với anh ấy thế?"

Bình thường Vũ Nam cứ thấy Quang Khải là ánh mắt gườm gườm, vẻ mặt khó đăm đăm, vậy mà hôm nay đột nhiên đổi tính, khiến cho Tư Văn cứ thấy là lạ làm sao. Nhưng mà Vũ Nam không để cậu suy nghĩ sâu hơn, vội vàng chộp lấy vai cậu đẩy quay lại quán, vừa đi vừa nói:

"Nào nói chuyện nói chuyện."

Tư Văn bị ấn xuống chỗ ngồi, cứ thấy sai sai thế nào, chờ cho Vũ Nam ngồi xuống đối diện rồi mới hỏi:

"Sao bảo có việc cần nhờ tớ mà."

Vũ Nam chống tay lên cằm, mắt nhìn sâu vào cậu, đột nhiên nghiêm túc hẳn lên khiến Tư Văn hoang mang đảo mắt một vòng. Cậu vô thức lùi lại dựa lưng vào ghế, cẩn thận hỏi:

"Gì thế?"

"Tớ hỏi này, cậu với anh Khải, tính tiến tới vậy hả?"

Bị hỏi đột ngột như thế, Tư Văn vừa ngượng vừa giật sững người lại, trố mắt nhìn cậu bạn ngồi đối diện. Hai người im lặng nhìn nhau một lúc lâu, cậu mới đỏ mặt gật đầu, lí nhí nói:

"Tớ nghĩ là... tụi tớ khá hợp nhau ấy."

Vũ Nam thấy gương mặt cậu đỏ bừng thì thầm thở dài một hơi, xem ra không cản được rồi. Cậu tự mình ổn định tâm trạng rồi mới lấy được quyết tâm, nhìn thẳng Tư Văn, chậm chạp nói từng chữ một:

"Thế thì ít nhất, cũng phải biết quá khứ của anh ta đã chứ, cũng không phải việc gì xấu xa đâu."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com