Chương 19 + 20
Chương 19: Ăn cơm chưa?
Hành trình thám hiểm nhà ma kết thúc thuận lợi, Ngụy Chi Hòa như một khăn quàng đỏ đã làm được việc tốt, xử lý hung thủ xong biến luôn.
Cảnh sát sau đó xử lý số hài cốt bên trong nhà ma kia như thế nào, Ngụy Chi Hòa không thể biết được, mà cậu cũng chẳng muốn biết lắm, mùi vị con yêu tinh nhện tuy không ngon mấy, nhưng tu vi của nó không thấp, làm đồ ăn vặt cũng được.
Mời đám bạn của Ngụy Quân Hàm ăn một bữa cơm cũng không đắt lắm, chọn ngay nhà hàng ở gần công viên hồ Đông Dương, cả chủ cả khách đều vui vẻ, đám nhóc nhỏ tuổi cũng không quá câu nệ, nói chuyện với Ngụy Chi Hòa rất hăng say.
Từ khi tỉnh lại đến khi ăn uống xong, Ngụy Quân Hàm vẫn xây xẩm, im lặng suốt, mọi người tưởng cậu nhóc vẫn chưa bình tĩnh lại sau chuyến vào nhà ma nên không để ý lắm, đến cả Vương Lộ vốn có ý với cậu nhóc cũng không để tâm nhiều, dù gì thì Ngụy Chi Hòa cũng thu hút hơn cậu nhóc.
Ăn cơm xong, đám bạn của Ngụy Quân Hàm còn hoạt động khác, Ngụy Chi Hòa từ chối tham gia, vì con yêu trong nhà ma kia mà lãng phí cả buổi sáng, chiều nhất định phải sang cửa hàng thu xếp, ít nhất cũng phải đi xem cần chuẩn bị những gì, chọn ngày đẹp rồi khai trương lại.
Trước khi chia tay Ngụy Chi Hòa, Ngụy Quân Hàm vẫn ngẩn ngơ bỗng kéo ông anh ra dưới một tán ngô đồng.
Ngụy Quân Hàm bạnh mặt lại hỏi: "Anh, anh rốt cuộc là sao, tất cả những gì nhìn thấy hôm nay đều vượt ra ngoài hệ giá trị của em, em không hiểu."
Ngụy Chi Hòa nhìn cậu em mười lăm tuổi, sắp cao bằng mình mà gan vẫn bé tí: "Không hiểu thì hỏi là chuyện tốt. Chuyện của anh dăm ba câu không giải thích rõ được đâu, em đi chơi với bạn đi, sau này có cơ hội anh sẽ từ từ kể cho em nghe."
Ngụy Quân Hàm vẫn chưa chịu từ bỏ: "Con nhện kia..."
Ngụy Chi Hòa liếm môi: "Yên tâm, anh không ăn thịt người."
Ngụy Quân Hàm: "..." Ai hỏi cái này chứ!
Ngụy Chi Hòa đã quyết ý không giải thích với cậu nhóc trong hôm nay, Ngụy Quân Hàm có hỏi nữa cũng không có tác dụng gì, đành ôm một bụng phiền muộn đi hát karaoke với đám bạn.
Ngụy Chi Hòa dỗ được cu em xong bèn đi tàu điện ngầm đến cửa hàng sửa chữa.
Khóa điện tử mới thay có thể dùng vân tay, mật khẩu, chìa khóa và thẻ từ, Ngụy Cẩm Phàm giữ một bộ, còn lại đều đưa hết cho Ngụy Chi Hòa.
Cuối tuần phố xá tấp nập, du khách đến thư viện cổ vẫn đông nườm nượp, Ngụy Chi Hòa mở cửa sau vào trong, đi một vòng trong phòng khách tầng một, vẫn như lần trước đến, tất cả đồ đạc đều y nguyên.
Ban ngày, ánh sáng trong nhà rất đủ, không cần phải bật đèn.
Cậu lên tầng hai, Ngụy Cẩm Phàm đã thay sofa trên tầng hai, rèm cửa cũ cũng đã thay mới, rực rỡ hẳn lên.
Hai phòng chứa đồ đều chưa động vào, đến khóa cũng vẫn nguyên xi, Ngụy Cẩm Phàm rất rõ, cái gì không thể động vào thì ông sẽ để nguyên, cái gì động vào được là thứ ông có thể quyết định.
Ngụy Chi Hòa cũng chẳng ngại, chú cậu chỉ mong cậu có thể thoải mái hơn một chút khi ở đây, ông chỉ đơn thuần là quan tâm cậu cháu trai mà thôi.
Tầng ba là phòng ở bình thường, Ngụy Cẩm Phàm sắp xếp càng cẩn thận hơn, đồ điện cũ đều thay mới hết, sofa bàn ghế đều thay một loạt.
Chỗ nào trên tường bị tróc sơn cũng sửa lại bằng sạch, dù gì cũng mười mấy năm không có người ở, có thế nào cũng phải sắp xếp lại một lượt, Ngụy Chi Hòa mới lên đại học, vẫn chưa có kinh nghiệm về mặt này, Ngụy Cẩm Phàm không thể có kiểu biết mà để yên được, thế nên trước khi Ngụy Chi Hòa chính thức chuyển đến đây, ông đã lặng lẽ sắp xếp đâu vào đấy hết.
Ngụy Chi Hòa có thể cảm nhận được sự chỉn chu của Ngụy Cẩm Phàm, nếu là cậu thì chắc chắn sẽ không có đủ kiên nhẫn để tu sửa rồi mua đồ dùng mới, cứ dùng qua quýt là được, cậu trước nay khá là tùy tiện, đã quen tự do tự tại rồi, cậu không hề yêu cầu quá cao về cuộc sống của bản thân, nhưng cũng không hề thấp, chỉ là cái không thấp này chỉ thể hiện ở một phương diện khác mà thôi, ví dụ như ăn những yêu vật ngon lành.
Tiếc thay, yêu vật ngon chỉ có thể gặp chứ chẳng thể cầu.
Hôm nay mới xực một con yêu tinh nhện to bự, Ngụy Chi Hòa tạm thời chưa có khẩu vị để ăn yêu vật khác nữa.
Ngồi trong phòng ở cái gì cũng mới sáng trưng cả lên, cậu gọi điện cho ông cụ Ngụy.
Chuông reo hai hồi rồi ông cụ Ngụy nhấc máy luôn: "Hòa cục cưng, không trải nghiệm cuộc sống sinh viên của mày đi, quấy rầy ông làm gì?"
Ngụy Chi Hòa tự động lờ đi cách xưng hô của ông nội dành cho mình: "Đương nhiên là có việc thì mới tìm ông rồi."
Ông cụ Ngụy nói không thích vẻ đứng đắn này của thằng cháu, ông vẫn muốn bẻ cong đi một xíu: "Được rồi, chuyện gì, hiếm khi thấy mày gọi cho ông nhỉ."
Ngụy Chi Hòa đáp: "Hôm qua cháu mới like bài đăng của ông còn gì."
Ông cụ Ngụy Cười ha hả: "Nói mau, có chuyện gì, ông vừa hẹn mấy ông bạn sang chơi mạt chược xong."
Ngụy Chi Hòa nghĩ bụng, ông nội sống một mình mà cũng phong phú gớm, bèn nói thẳng vào trọng điểm: "Quán sửa chữa mở cửa lại, xem ngày cho cháu."
Ông cụ Ngụy: "Ừ, đợi ông chút." Ông vừa cầm điện thoại vừa bấm đốt tay, sau khi tính toán, "Giờ thìn ngày mai là giờ tốt."
Ngụy Chi Hòa: "Vâng, cháu biết rồi."
Hai ông cháu lại hàn huyên đôi câu về mấy chuyện thường ngày, ông cụ Ngụy thấy bạn đánh mạt chược đến rồi lập tức gạt phắt thằng cháu: "Có việc hay không thì cũng đừng làm phiền ông, cố gắng mà học, biết chưa."
Ngụy Chi Hòa: "Rồi."
Cúp máy xong, vẫn giữ cái giọng chê bai, ông cụ Ngụy bắt đầu khen thằng cháu nhà mình với đám bạn đánh mạt chược!
Ông cụ Ngụy: "Thằng cháu tôi giỏi lắm, sách vở chả mấy khi động, cứ học chơi chơi thế mà đỗ đại học Thanh Nguyên đấy."
Đám bạn: "Ông bớt chém gió đi, có đứa học sinh cấp ba nào không vùi đầu vào học không."
Ông cụ Ngụy: "Thằng cháu tôi ấy, vừa gọi cho tôi xong, bảo học chuyên ngành gì mà máy tính ấy."
Đám bạn: "Chỉ ông có cháu chứ bọn tôi không có chắc, có chơi nữa không đây."
Ông cụ Ngụy: "Cháu mấy người có thi đỗ đại học Thanh Nguyên không, hừ, toàn ghen ăn tức ở."
Đám bạn: "Biến biến biến, cháu tôi cũng không kém nhé."
Ngụy Chi Hòa dùng ngón chân để nghĩ cũng biết giờ ông nội cậu chắc chắn đang ba hoa với đám bạn, nghe kiến nghị của ông nội, cậu quyết định đến phòng để đồ kiếm lư hương và hương, sau đó đặt lư hương ở chính giữa đại sảnh tầng một, ở đó vốn thờ tổ sư gia, nhưng giờ chỗ tượng thờ trống không, chắc là chỗ này hồi trước để bức tượng giờ đang thờ ở nhà.
Ông cụ Ngụy bình thường quen thắp hương mùng một và hôm rằm, hồi Ngụy Chi Hòa ở nhà cơ bản đều do cậu thay ông nội thắp hương.
Tuy cách dùng phép thuật không giống như ông nội, nhưng dù gì cũng kế thừa bản lĩnh của ông nội, Ngụy Chi Hòa thay ông nội mình tiếp tục thờ cúng tổ sư gia cũng là chuyện nên làm.
Đi tìm hết tất cả pháp khí trong phòng chứa đồ cũng không thấy tượng thờ tổ sư gia, xong việc rồi còn phải đi làm cho tổ sư gia cái tượng thờ nữa.
Trên giá dưới đại sảnh tầng một bày toàn pháp khí từ mười mấy năm trước, Ngụy Chi Hòa dành nguyên một buổi chiều đem hết số pháp khí trông màu sắc nhã nhặn một tí trong phòng chứa đồ ra để hết lên giá, đồ cũ thì đem cất đi.
Chìa khóa ngăn tủ ông cụ Ngụy để sổ sách thống kê pháp khí đều ở chỗ cậu, hôm nay muốn làm nốt cái thống kê chắc chắn là không đủ thời gian.
Bây giờ toàn dùng máy tính, sau này về cậu còn phải nhập vào máy nữa.
Mở cái máy tính hiệu Apple để ở quầy ra, Ngụy Cẩm Phàm còn chu đáo hơn cậu tưởng, đến phần mềm thống kê hàng hóa cũng cài đặt sẵn rồi.
Nói thật, chú cậu còn thân hơn cả bố ruột.
Trong cửa hàng chỉ có một mình Ngụy Chi Hòa, việc có thể làm cũng có hạn, dù gì thì ngành cậu kinh doanh không giống những cửa hàng khác lắm.
Bề ngoài bán pháp khí và đồ trang trí, nhưng thực tế là bắt yêu, chỉ có người thực sự rành nghề mới biết được.
Làm ăn có tốt hay không thì khá là khó nói, thành phố Thanh Nguyên không ai biết danh Ngụy Chi Hòa, ông nội cậu đã không xuất hiện ở thành phố Thanh Nguyên mười mấy năm rồi, người biết ông chắc giờ cũng về quê cả rồi.
Có điều, đối với Ngụy Chi Hòa thì mở cửa hàng chỉ để tiện cho vụ kiếm đồ ăn vặt, thỏa mãn ham muốn trong dạ dày cậu thôi, còn vụ làm ăn tốt hay không thì cũng chẳng quan trọng cho lắm.
Đêm nay Ngụy Chi Hòa sẽ ngủ lại cửa hàng.
Cửa hàng vẫn chưa mở cửa, cậu chỉ mở một bên, tiện cho bản thân đi ra đi vào là được rồi.
Phía sân sau không có gì thay đổi, chắc là do thời gian không đủ, Ngụy Cẩm Phàm còn chưa kịp nghĩ phương án thay đổi, cũng may là ông chưa làm gì, không thì Ngụy Chi Hòa còn phải tốn thời gian nhổ hết mớ hoa cỏ vô dụng đi.
Đứng dưới mái hiên trong sân, Ngụy Chi Hòa lại bắt đầu nghĩ xem nên dùng sân sau này vào việc gì.
Nghĩ một hồi vẫn không nghĩ ra được, cậu lại nhìn thấy một cái đầu màu đen thò ra trên ban công tầng hai nhà bên cạnh.
Ồ, là con yêu tinh mèo đen béo tròn nhát gan kia.
Mắt Ngụy Chi Hòa như có thể nhìn xuyên qua được, cậu nhìn chằm chằm vào mèo đen mà nói: "Hình như mày lại béo hơn lần trước rồi, ăn uống được nha."
Mèo đen cảm nhận được sự uy hiếp đến từ Ngụy Chi Hòa, tai dựng thẳng lên: "Meo! Meo! Meo!" Hôm nay ta không sợ mi!
Ngụy Chi Hòa đang chán, định trêu con mèo yêu này chơi: "Hôm nay không chạy à, xem ra là có chỗ dựa rồi."
Mèo đen gồng lưng: "Meo meo meo!" Tiên sinh nhà ta ở nhà, ta không sợ mi đâu!
Ngụy Chi Hòa ngoắc tay về phía nó: "Có muốn xuống đây chơi tí không."
Mèo đen lùi ra sau hai bước: "Meo meo meo!"
Ngụy Chi Hòa cảm thấy vô cùng thất vọng vì sự nhát gan của nó, là một con yêu mà đến dũng khí ra khỏi cửa cũng không có, đúng là vô dụng.
Đang nghĩ xem có nên nhảy lên tường túm con mèo xuống chơi tí không, cậu nghe thấy một giọng nói trầm thấp vọng từ trong nhà ra.
"Hắc Mộc Nhĩ, mày làm phiền tao đọc sách rồi, mày đang nói chuyện với ai thế."
Ngụy Chi Hòa nghĩ thầm, thảo nào hôm nay hắc miêu yêu không mềm chân vật ra đất, hóa ra là chủ nhân ở nhà.
Chưa thấy người đã nghe thấy tiếng, cậu muốn xem xem hàng xóm là ai, anh ta có biết con mèo béo mình đang nuôi là yêu quái không.
Một cặp chân dài mặc quần trắng lọt vào mắt Ngụy Chi Hòa trước tên, sau đó là cơ thể tỉ lệ vàng, sau đó nữa, một gương mặt đẹp trai quá đáng trên cơ mọi ngôi sao đương thời.
Hắn có đôi con ngươi sâu thẳm sắc nhọn, sống mũi cao thẳng, khóe môi hơi cong lên, cơ thể mảnh dẻ, vóc người hoàn mỹ, thái độ khoan thai bình thản, còn mang vài phần lười biếng.
Người đàn ông này trông quen quen.
Mặt Ngụy Chi Hòa bắt đầu nóng lên, nhớ ra rồi, hắn là Cố Lâm, là giảng viên khoa toán trường cậu, là con yêu mang trên mình hương thơm cậu nhớ mãi không quên.
Nhưng, Cố Lâm hôm nay lại giả làm người bình thường, không lọt ra một chút yêu khí nào, thế nên cậu mãi không nhận ra được.
Nếu như sinh viên đại học Thanh Nguyên biết thầy Cố thần bí của họ ở ngay cạnh cửa hàng cậu, e là ngày nào cũng sẽ chầu kín mít ở đây luôn.
Nhưng, đây là đồ ăn của cậu, làm sao cậu có thể nói cho người khác biết được.
Cố Lâm rất bình thản, nói với thái độ không mặn không nhạt: "Chào cậu, cậu mới chuyển đến à?"
Mắt Ngụy Chi Hòa tỏa sáng: "Phải, anh có ngon không?"
Cố Lâm: "?"
Ngụy Chi Hòa nhận ra mình nói sai rồi, bèn bình tĩnh sửa lại: "À, ý tôi là anh ăn cơm chưa."
Cố Lâm đã quen cảnh người khác nói năng lộn xộn sau khi nhìn thấy mặt mình, cũng chẳng nghĩ nhiều, đáp: "Chưa."
Chương 20: Khai trương lần hai
Lần đầu gặp Cố Lâm bắt đầu bằng cách chào hỏi như hàng xóm bình thường gặp nhau, rồi cũng kết thúc bằng cách đó.
Cố Lâm cũng không phải bác gái hàng xóm nhiệt tình hiếu khách, không có bản lĩnh vừa gặp đã thân, chào hỏi đơn giản với Ngụy Chi Hòa xong, hắn xách con hắc miêu yêu mười mấy cân quay vào phòng.
Ngụy Chi Hòa đóng vai hàng xóm bình thường rất tốt, cố gắng không để cho đối phương phát hiện ra suy nghĩ và ham muốn nơi đầu lưỡi mình, cậu che giấu rất khá, Cố Lâm căn bản không hề cảm thấy hàng xóm có thể gây ra mối uy hiếp gì với hắn, chỉ là một con người bình thường mà thôi.
Hai bên chào hỏi ngắn gọn xong lại ai làm việc người nấy, tiến hành hình thức hàng xóm lạnh nhạt thời hiện đại đến tận phút chót.
Ngụy Chi Hòa còn phải chuẩn bị công việc khai trương cửa hàng lần hai, tạm thời gác chấp niệm của cái dạ dày sang bên, tập trung công việc chuẩn bị.
Cách đây hai con phố là phố đi bộ, cũng không xa, bữa tối giải quyết luôn ở đây.
Cậu chỉ ở đây một đêm, tối chủ nhật phải về rồi, chuyện ra siêu thị mua thức ăn về nấu cơm bị cậu gạt phăng luôn.
Sau bữa tối, Ngụy Chi Hòa nằm trên sofa tầng ba mở tivi xem thời sự, lên Wechat xem bài đăng, lần lượt like cho người thân và bạn bè một lượt, vào nhóm chat của phòng ký túc nói mấy câu rồi mới ngủ.
Giao tiếp với con người là nhiệm vụ hàng ngày của cậu, cuộc sống lý tưởng của cậu là rảnh thì tưới hoa, buồn ngủ thì đi ngủ, đói bụng thì đi ăn yêu quái.
Tiếc là lý tưởng quá đà thì không thành hiện thực, sau khi nói qua một lần với ông nội, ông nội cậu bắt đầu dùng nghiệp học để hành hạ cậu.
Ông cậu bảo cậu một cách sâu xa: "Hòa cục cưng à, con người phải sống như con người, ăn yêu là không đúng."
Ngụy Chi Hòa đang trong thời kỳ dậy thì nghe lời khuyên của ông nội, cậu không trắng trợn ăn yêu trước mặt ông nội nữa, mà chuyển thành ăn lén, đỡ để ông già lại lèm bèm.
Từ đó, Ngụy Chi Hòa bước lên con đường bắt yêu, đập yêu, ăn yêu, một đi không trở về.
Bản tin thời sự đang phát tin về "nhà ma hỏi bạn có sợ không", chỉ nói xảy ra chút sự cố, bên trong nhà ma bị hư hỏng nghiêm trọng, cần đóng cửa để sửa chữa, thời gian mở cửa trở lại cụ thể là khi nào thì vẫn chưa chắc chắn, chắc là cũng phải từ ba ngày đến một tuần, cho cảnh sát có thời gian thu thập chứng cứ.
Người không biết chuyện đều nghĩ đến lợi nhuận thu được từ "nhà ma hỏi bạn có sợ không" này mà đau lòng.
Trong bản tin không hề nhắc đến việc tìm được hài cốt người mất tích trong nhà ma, chắc là bên trên đã ém tin rồi, người thì không tìm được thật, nhưng không phải án không phá được, dù gì thì hung thủ cũng đã biến thành hạt châu mà biến mất trong dạ dày Ngụy Chi Hòa rồi.
Thực ra, thứ Ngụy Chi Hòa tiêu hóa chỉ là yêu lực của con yêu này, trước khi ăn, cậu đã tiêu trừ bản thể của con nhện yêu rồi, thứ cuối cùng rơi xuống tay cậu chỉ là yêu châu chứa yêu lực, thế nên nuốt trọn một con yêu không hề có bất cứ áp lực nào.
Tin tức về tình hình sau đó của "nhà ma hỏi bạn có sợ không" e là sẽ không phát sóng thêm nữa, có mở lại chắc cũng chỉ do công ty kinh doanh nhà ma tuyên truyền.
Ngụy Chi Hòa xem một lúc rồi chuyển kênh, wechat nảy ra cả trăm tin nhắn, cậu ấn vào xem, trong đó có một lời mời kết bạn.
Trong lời mời kết bạn viết: Ngụy đại sư, em là Thương Chước đây.
Thương Chước? Ai cơ?
À, nhớ ra rồi, là con hamster chôm đồ kia.
Ngụy Chi Hòa ấn chấp nhận, giờ đến tiểu yêu còn chưa biến hình cũng biết dùng điện thoại di động, yêu trong thành phố với yêu ở nông thôn đúng là khác nhau, biết cập nhật theo thời đại, đi theo trào lưu không chịu lạc hậu, không để mình thiệt, còn tinh ranh hơn cả con người.
Hàng xóm ngon lành thì ở bên cạnh, Ngụy Chi Hòa muốn ăn thật, nhưng đối phương tinh ranh hơn, mạnh mẽ hơn tiểu yêu khác, muốn ăn thì hơi khó, phải nghĩ cách mới được, không biết bản thể hắn là loài gì.
Không phải yêu quái bình thường, hơi khó mần.
Chuyện Cố Lâm vẫn gác đấy đã.
Thương Chước nhắn tin cho cậu, Ngụy Chi Hòa mở khung chat ra.
Thứ Ngụy Chi Hòa nhìn thấy không phải chữ viết mà là một mớ ảnh, tổng cộng ba tấm, đều là ảnh chụp cá nhân Thương Chước.
Ngụy Chi Hòa gửi tin nhắn âm thanh luôn: "Gửi ảnh của mi sang cho ta làm gì?"
Thương Chước gửi tin nhắn âm thanh cho cậu: "Ngụy đại sư, không phải ngài không muốn nuôi em ở chỗ ngài à, vậy thì em tự nuôi em, gửi ảnh cho ngài định kỳ! Dạo này đang mốt vụ nuôi pet từ xa đấy, em tự nguyện làm hamster nuôi xa, gửi ảnh du lịch cho ngài!"
Ngụy Chi Hòa im lặng một lúc rồi trả lời: "Đó là trò chơi trên điện thoại, ta không có nói là muốn nuôi mi, còn nữa, ếch xanh người ta gửi bưu thiếp, không phải gửi ảnh."
Thương Chước đáp trả rất hùng hồn: "Thực ra em rất là không hiểu, rõ ràng trong trò chơi ếch đều biết chụp ảnh biết dùng điện thoại, tại sao không đăng lên trang cá nhân ấy, hoặc là gửi luôn cho chủ nhân ấy? Còn tiết kiệm được tiền ship."
Ngụy Chi Hòa đáp: "Thứ ếch gửi là tình cảm." đúng là một con hamster sống trong chủ nghĩa thực dụng.
Thương Chước: "Được rồi, thế thì em vẫn cứ gửi ảnh thôi, chắc là em bình thường ở trong trường toàn nghe khoa học tự nhiên, không được bồi đắp tố chất thanh niên văn nghệ, cứ tiết kiệm ít tiền mua đồ ăn còn hơn."
Ngụy Chi Hòa: "Là một con hamster, mi không thấy mình béo quá rồi à? Cẩn thận còn trẻ mà bị ba cao đấy."
(Ba cao: cao huyết áp, máu nhiễm mỡ, tiểu đường)
Thương Chước không có kinh nghiệm làm yêu quái căng thẳng sờ sờ bụng mình: "Không phải chứ." Thịt trên người đúng là hơi nhiều, "Ba cao không phải có con người mới bị thôi sao, yêu giới bọn em chắc không có vụ này đâu chứ."
Ngụy Chi Hòa: "Tin hay không thì tùy."
Thương Chước: "Thế thì em chạy nhiều một chút, chụp nhiều ảnh giảm béo nhé?"
Ngụy Chi Hòa: "Ta nói rồi ta không muốn làm chủ nhân của mi, nếu mi đã được tự do rồi thì còn tìm chủ nhân ràng buộc bản thân làm gì, huống hồ ta chỉ thích ăn yêu, không nuôi yêu."
Thương Chước: "Nuôi từ xa cũng không được ạ?" Thế giới bây giờ thay đổi thất thường, không có chỗ dựa khó mà đi khắp thiên hạ!
Ngụy Chi Hòa: "Không được."
Thương Chước đau lòng đáp: "Được rồi, vậy em đi du lịch tiếp..."
Tuy lại bị Ngụy Chi Hòa từ chối, Thương Chước vẫn kiên định với suy nghĩ ban đầu của mình, sau này vẫn phải định kỳ gửi ảnh cho đại sư, kiếm cảm giác tồn tại.
Sợ thì vẫn hơi sợ, nhưng mà người ta mạnh lắm nha.
Ngụy Chi Hòa nghe giọng điệu giả vờ đau lòng của Thương Chước, hoàn toàn không có chút thương xót nào, nhưng cậu vẫn xem ba bức ảnh mà nó gửi sang.
Một bức chụp lúc nó ngồi xổm bên dưới đống sắt đã gỉ của một tòa nhà bỏ hoang, một bức chụp bên cạnh chậu hoa để ở góc quanh tòa nhà lớn, còn có một bức lấy bối cảnh là cửa hàng của Apple trên phố đi bộ.
Nơi từng đi cũng không ít, còn giỏi đi hơn cả con người.
Ngụy Chi Hòa mở nhóm chat đang nổ tin nhắn.
Nội dung đang được thảo luận đại để là về vấn đề tết trung thu với quốc khánh nên về nhà hay là đi chơi, Ngụy Chi Hòa không tham gia thảo luận, không phải vấn đề cậu hứng thú, nghỉ lễ cậu chắc chắn sẽ rúc trong cửa hàng chờ khách rồi.
Nhưng lại nhớ ra một chuyện, cậu vẫn chưa tải lịch học của khoa toán.
Sau khi tìm được lịch dạy của Cố Lâm trên diễn đàn, lưu vào điện thoại rồi, cậu khoanh đỏ lịch dạy của hắn lại.
Tiết hôm thứ ba trùng với giờ học của cậu, tiết thứ năm ứng với giờ thể dục, đến lúc đó trốn tiết, giả vờ đi ngang thì gặp, thân hơn rồi thì nhanh chóng tìm nhược điểm của Cố Lâm, nếu là thực vật thì có gặm mất nửa cũng sẽ không bị thương quá nặng, cùng lắm thì mất ít yêu lực, hắn ta thơm chết đi được.
Không thể nghĩ tiếp nữa, không thì cậu sẽ lẻn sang nhà hàng xóm đánh rắn động cỏ mất.
Mải viết kế hoạch công lược đồ ngon trong bụng, Ngụy Chi Hòa nằm trên cái giường hai mét ngủ ngon lành, còn mơ mộng đẹp suýt nữa thì ăn được đại yêu.
Sáu giờ sáng, đồng hồ báo thức vang lên tiếng chuông vui vẻ, nhắc Ngụy Chi Hòa hôm nay phải lo liệu công việc khai trương cửa hàng.
Ngụy Chi Hòa rửa ráy xong, thay một bộ quần áo vải gai màu trắng nhẹ nhàng, tay đeo chuỗi hạt gỗ đã khai quang, tỏa ra mùi đàn hương nhè nhẹ, từ trên xuống dưới một bộ tiên phong đạo cốt, không dính chuyện trần.
Cậu đứng trên ban công tầng ba vươn vai, ánh nắng buổi sớm khẽ rơi trên khuôn mặt tuấn tú của cậu, cảnh đẹp biết bao.
Vừa quay đầu lại, Ngụy Chi Hòa liền trông thấy hàng xóm đang quay về phía ban công nhà cậu, cầm chén trà nhìn cậu.
Ngụy Chi Hòa chủ động lên tiếng: "Chào buổi sáng, vẫn chưa biết nên xưng hô thế nào nhỉ, tôi tên Ngụy Chi Hòa."
Hàng xóm cũng xuất trần bất phàm mang cốt cách riêng nói: "Cố Lâm."
Trong mắt Cố Lâm, Ngụy Chi Hòa chỉ là một cậu nhóc con người, tuổi không lớn, cười đặc biệt trong sáng, da rất trắng, cũng rất mịn, hơi thở thanh xuân lan tỏa muôn nơi.
Nhưng người này cho hắn một cảm giác rất lạ, hắn tin, hai người trước ngày hôm qua chưa từng gặp nhau lần nào.
Ngụy Chi Hòa ngẫm nghĩ trong đầu một hồi rồi nói: "Tôi mới lên đại học, anh Cố, buổi sáng tốt lành."
Cố Lâm nói thầm, nhóc con loài người đúng là ngây thơ đến đáng yêu, tuổi của hắn hoàn toàn có thể làm cụ kỵ cậu.
Có điều, giờ hai người đang sống trong hình thức con người, Cố Lâm vẫn nói: "Chào cậu."
Cố Lâm không giỏi tìm đề tài, Ngụy Chi Hòa cũng không phải dạng biết nói chuyện, cuộc đối thoại của hai người không tiếp tục nổi.
Một ngày bắt đầu bằng buổi sáng, trong buổi sáng tươi đẹp như thế, hai người im thin thít.
Trước khi đi xuống, Ngụy Chi Hòa nhìn Cố Lâm một cái thật sâu.
Cố Lâm khẽ cau mày, hắn biết ánh mắt này, những sinh viên mê đắm dung mạo hắn cũng nhìn hắn như vậy.
Sau này vẫn nên cách xa cậu thanh niên này một chút thôi.
Ngụy Chi Hòa ra đầu phố ăn sáng, lúc về cứ làm theo quy trình khai trương đơn giản.
Thắp hương cho tổ sư gia, chờ tổ sư gia ăn kha khá rồi, Ngụy Chi Hòa lại lượn một vòng trong cửa hàng, canh giờ đến, cậu nhẹ nhàng đẩy cửa mở ra, chuông trên cửa cũng reo lên, cậu gỡ tấm vải đỏ Ngụy Cẩm Phàm dùng để che biển hiệu xuống.
Không có lẵng hoa, không có khách mời, không có tiếng vỗ tay, "Cửa tiệm sửa chữa lão Ngụy" bắt đầu mở cửa trở lại.
Ngụy Chi Hòa đứng cạnh cửa, nghe tiếng chuông gió lanh lảnh phía trên.
Leng keng, leng keng, leng keng keng.
Tiếng chuông vọng ra xa như đang nói với mọi người rằng, ở đây có cửa hàng xưa cũ đã mở cửa trở lại rồi.
Trong một ngôi chùa hương hỏa đương thịnh ở thành phố Thanh Nguyên, một ông cụ đang ngồi thiền mở mắt ra, chầm chậm nói: "Cửa hàng của lão Ngụy mở lại rồi à?"
Phương đạo trưởng đang ở cục cảnh sát xử lý vụ án nhận được điện thoại của sư phụ: "Đồ nhi, còn nhớ cửa tiệm sửa chữa lão Ngụy đột nhiên đóng cửa mười lăm năm trước không?"
Phương đạo trưởng: "Dạ?" Cửa tiệm gì cơ.
Sư phụ Phương đạo trưởng thở dài một hơi: "Thôi, không có gì."
Nửa tiếng sau Phương đạo trưởng mới nhớ ra, hóa ra sư phụ nói cửa tiệm kia, nhưng mà, cửa tiệm đó không phải đã đóng cửa từ mười lăm năm trước rồi sao? Nghe nói ông chủ cửa tiệm đã ẩn cư nhiều năm, sao tự nhiên sư phụ lại nhớ đến cái này, chẳng hiểu gì cả.
Hôm nay, còn có rất nhiều cao nhân cảm nhận được một sự thay đổi nào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com