Chương 17
(17)
" Giá mà người kết hôn cùng tôi là em thì tốt biết bao..."
" Tôi không trách em đâu... vậy còn em, nhìn thấy tôi kết hôn cùng người khác em có đau lòng hay nuối tiếc không?"
Viên Khải cầm tấm ảnh chụp chung của hai người buông một câu vu vơ, nhớ lại trước đây cả hai cũng đã từng hạnh phúc. Nhưng Nguyên Mạn lại đột ngột rời xa hắn, điều này làm cho hắn không thể tiếp nhận được.
Suốt một thời gian hắn cũng không hề tuyển thư ký mới, có lẽ hắn vẫn muốn dành cái vị trí đó cho một người đặc biệt, hắn tin Nguyên Mạn nhất định sẽ quay trở về.
Nhưng cho đến tận ngày tận tay đi chọn đồ cưới, vẫn không hề có tin tức của cậu.
" Anh này, bọn mình đi đăng ký kết hôn được không? Mọi thứ tươm tất hết rồi nên em muốn bọn mình chính thức trở thành vợ chồng..."
" Để sau đi, dạo này công ty nhiều việc lắm! Tôi không có thời gian đâu..."
" Vậy hay em giúp anh nhé, hơn nữa vị trí thư ký cũng đang..."
" Không cần... tôi tự xoay xở được, cô ra ngoài đi."
Hắn gắt gỏng, thật ra hắn không muốn làm tổn thương bất cứ một người nào cả. Nhưng đôi lúc vì hạnh phúc của mình thì bản thân thì cũng nên ích kỷ một chút.
[........]
" Vẫn chưa có tin tức gì của Nguyên Mạn sao?"
" Dạ vẫn chưa, thưa anh..."
" Vậy cậu cho người tiếp tục điều tra, tìm kiếm giúp tôi đi. Có tin gì thì phải báo tôi ngay lập tức."
" Dạ, em nhớ rồi ạ!"
Tên trợ lý cúi đầu rồi xin phép ra ngoài, lúc này chỉ có mình hắn ở đó. Đến giờ Nguyên Mạn đã rời xa hắn nửa năm, nhưng chưa một ngày hắn thôi nhớ cậu.
Ngày kết hôn hắn nắm tay Thảo Tâm bước vào lễ đường trước sự ngưỡng mộ và chúc phúc của mọi người. Đây có lẽ cũng là mong ước lớn nhất của ai bên gia đình. Nhưng lòng hắn đau lắm, đau vì cả đời này vĩnh viễn bỏ lỡ người hắn yêu.
" Cô dâu, con có nguyện ý lấy Viên Khải làm chồng không? Dù sau này cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, con vẫn luôn bên cạnh yêu thương, chăm sóc, đồng cam cộng khổ cùng anh ấy không?"
" Con nguyện ý!"
" Chú rể, con có nguyện ý lấy Thảo Tâm làm vợ không? Cho dù sau này có ốm đau bệnh tật, con vẫn luôn bên cạnh yêu thương, làm chỗ dựa cho cô ấy suốt đời không?"
Tiếng linh mục vừa dứt cả lễ đường chìm sâu vào yên lặng, tất cả ánh mắt đổ dồn về phía hắn. Hắn trầm mặc rất lâu, dường như có điều gì khó nó lắm!
" Con.... con..."
Nhưng hắn chưa kịp nói thì trợ lý hớt hải chạy vào, nói thầm vào tai hắn điều gì đó. Không hiểu sao những câu nói kia khiến hắn như bị trút hết sức lực, phải mất rất lâu mới có thể bình tĩnh chạy đi.
Hắn đã bỏ mặc tất cả, bỏ mặc cô gái mặc váy cưới cô dâu, mặc cho sự ngỡ ngàng khó hiểu của mọi người mà chạy đi.
" Em nhất định sẽ không sao đâu, cầu xin em đừng xảy ra chuyện gì..."
Miệng Viên Khải lẩm nhẩm, hắn đã chờ tin tức của Nguyên Mạn lâu lắm rồi, nhưng hôm nay lại nhận được tin cậu bị tai nạn. Tin này khiến cả thế giới của hắn như sụp đổ, hắn đã vứt bỏ tất cả, chỉ mong cậu bình an thôi.
[......]
Tại bệnh viện
" Bác sỹ, em ấy sao rồi ạ?"
Vừa thấy một vị bác sỹ bước ra hắn vội chạy lại hỏi...
" Cũng may phần đầu chấn thương không quá nặng, nhưng bệnh nhân lại bị chấn thương ở chân khá nặng nên có thể bị liệt hoặc sau này rất khó lao động nặng như trước được..."
" Vậy có cách nào phục hồi không bác sỹ?"
" Khả năng phục hồi rất thấp nhưng không phải là không có, nếu bệnh nhận được chăm sóc và tập luyện tốt thì vẫn có khả năng phục hồi."
Hắn như trút được một chút gánh nặng trong lòng, hắn biết cậu mạnh mẽ, kiên cường như vậy chắc chắn sẽ không chịu đầu hàng trước số phận đâu.
Lúc hắn vào thăm cậu, lại vô tình bắt gặp một chàng trai khác cũng đến đây khiến hắn rất thắc mắc. Liệu đó có phải là người yêu của Nguyên Mạn không? Mới rời xa hắn một thời gian mà cậu đã có người yêu mới rồi hay sao?
" Anh là ai? Sao lại đến đây?"
" Tôi phải là người hỏi câu đó mới đúng? Cậu là ai? Sao tự nhiên lại đến phòng bệnh của em trai tôi?"
Em trai sao? Hóa ra là anh họ của Nguyên Mạn, vậy mà hắn lại cứ tưởng là người yêu chứ, suýt nữa là nghĩ xấu cho cậu rồi.
" À... có phải cậu là người gây tai nạn cho nó đúng không? Hối hận nên đến thăm à? Tôi phải đánh chết cậu..."
" Anh ơi, anh hiểu lầm rồi... tôi, tôi là nguời yêu trước đây của Nguyên Mạn ấy, tôi chỉ muốn đến thăm em ấy một chút thôi..."
Hắn khó xử giải thích, không biết lý do cậu rời xa hắn là gì nhưng đột nhiên hắn cảm thấy có lỗi lắm. Đáng lẽ hắn nên tìm thấy cậu sớm hơn, cũng không nên kết hôn với người khác.
Anh im lặng chốc lát, rồi đưa trước mặt hắn một tấm ảnh.
" Có phải người trong ảnh không?"
Hắn khẽ gật đầu, đây là ảnh hình nền điện thoại của Nguyên Mạn. Hóa ra cậu vẫn còn yêu hắn như vậy, tại sao lại chia tay hắn cơ chứ?
" Cậu hận nó lắm đúng không? So với những gì nó làm thì cậu nên về đi..."
" Tôi không hận Nguyên Mạn, cho dù em ấy có làm gì đi nữa thì những hình ảnh đẹp đẽ của em ấy vẫn sống mãi trong trái tim tôi..."
" Vậy cậu còn yêu nó không?"
" Tôi vẫn rất yêu em ấy... Nguyên Mạn dạo này sống tốt không anh, em ấy đã có ai bên cạnh chưa?"
Viên Khải hỏi lại, nhưng đáp lại hắn chỉ là tiếng thở dài của người đối diện, một lát sau anh mới lên tiếng...
" Vậy được, hôm nay tôi sẽ kể hết sự thật với cậu. Cũng không muốn cậu nghĩ xấu cho em ấy nữa, em ấy đã đủ đáng thương rồi..."
Sự thật? Rốt cuộc là sự thật gì cơ chứ, nhưng dù là sự thật gì đi nữa thì hắn biết tình yêu mình dành cho cậu vẫn không thể thay đổi được.
" Cậu biết vì sao Nguyên Mạn đồng ý nhận tiền và rời xa cậu không? Lúc rời xa cậu cũng là lúc ba em ấy phát hiện bệnh tim, cần phẫu thuật gấp, chi phí rất tốn kém... mà cậu cũng biết rồi đó, nhà em ấy thì đâu có đủ tiền. Đúng lúc ấy mẹ cậu có gặp đưa tiền và muốn em ấy rời xa cậu, vì mạng sống của ba mình nên em ấy đã nhận. Cũng chấp nhận rời xa cậu vì muốn tương lai của cậu tốt hơn"
"........"
" Nhưng trớ trêu thay phẫu thuật chưa được bao lâu thì ba em ấy mất. Em ấy suy sụp một thời gian, nhưng cũng vì số tiền nợ cậu mà em ấy vực bản thân mình dậy, cố gắng kiếm tiền trả nợ... Em ấy làm đủ thứ công việc bấp chấp ngày đêm, cũng nhiều lần bị đau dạ dày, kiệt sức đến mức phải nhập viện nhưng khuyên thế nào cũng không chịu nghe. Đến bây giờ lại bị tai nạn thế này..."
Những câu nói kia khiến hắn như chết lặng, lòng hắn lúc này đau như bị dao cứa. Trong lúc hắn nghĩ xấu về cậu, trong lúc hắn vui vẻ chuẩn bị kết hôn cùng người khác thì cậu lại một mình chịu đựng những thứ này sao?
" Tại sao em ấy không nói với tôi cơ chứ..."
" Thật ra tôi biết Nguyên Mạn vẫn còn yêu cậu lắm, em ấy chia tay cũng vì không muốn phá hủy tương lai của cậu. Cũng đã ép tôi hứa là không được nói cho cậu biết... nhưng hôm nay nhìn hai người thế này tôi thật sự không nỡ..."
Dứt lời anh cũng ra ngoài, có lẽ anh muốn hai người có chút không gian riêng tư. Còn hắn vẫn cứ đứng đó, đôi mắt vô hồn nhìn người đang nằm trên giường bệnh, mãi đến khi những giọt nước mắt nóng hổi kia lăn dài trên má mới kéo hắn trở về thực tại.
Hắn khuỵu xuống giường hôn lên tay cậu, có lẽ lâu lắm rồi hắn mới cảm nhận được mùi hương quen thuộc khiến hắn xao xuyến như thế này.
" Sao em không nói cho tôi biết chứ? Em gồng gánh một mình không thấy mệt sao?"
"........."
" Dù sao thì tôi cũng sẽ không buông tay nữa đâu, cũng nhất định sẽ không để em rời xa tôi nữa..."
#còn
#Wattpad: Thienyet1199
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com