Chương 20
(20)
" Đến chỗ ân nhân của chúng ta..."
Hắn đã suy nghĩ rất kỹ rồi, chỉ có nơi đó là mang lại cảm giác yên bình. Và cũng là nơi mà bản thân muốn sống cùng người mình thương sau này.
" Nhưng em sợ..."
" Sẽ không sao đâu, anh dám chắc sẽ không ai tìm thấy chúng ta hết."
Tiếp đến Viên Khải kể cho Nguyên Mạn nghe về lần cả hai bị rơi xuống vách núi hôm trước, khiến cậu cảm động và càng muốn gặp người đàn ông đó hơn.
Hai người tìm đến một vùng quê mà trước đây hai người từng rơi xuống vách núi và được một người đàn ông cứu. Nơi đây không tiện nghi như thành phố mà hai người đang sống nhưng nó đầy ắp tình người. Có lẽ với họ nơi nào có tình yêu thương nơi đó chính là gia đình.
" Hai cậu là..."
" Chú không nhớ chúng con sao? Là người từng được chú cứu ở vách núi hơn một năm trước đây..."
Người đàn ông im lặng một lát sau đó nở nụ cười, niềm nở đón khách...
" À, tôi nhớ rồi... hai cậu vào nhà đi, dạo này trí nhớ của tôi hơi kém nên thật sự không thể nhớ rõ nữa."
" Dạ cảm ơn chú. Mà chú ơi... chúng con muốn xin chú ở nhờ một thời gian được không? Tại hiện tại chúng con không có nơi đâu để đi hết..."
Viên Khải mở lời, hắn từng hứa là sẽ quay lại đây báo đáp ân nhân, nhưng lần này vẫn là quay lại làm phiền.
" Được chứ! Nếu hai cậu không chê ở đây nghèo nàn thì muốn ở đến khi nào cũng được."
Nghe xong hắn vui mừng ôm chầm lấy người đàn ông trước mặt. Ngay cả bản thân cũng không ngờ giữa cái xã hội bây giờ vẫn còn nhiều người tốt như vậy.
" Hóa ra trên đời này vẫn còn nhiều người tốt anh nhỉ?"
Cả hai vào nhà cất đồ xong lại cùng người đàn ông kia sửa soạn lại nhà cửa, nhà có thêm thành viên mới dường như cũng vui vẻ hơn.
Cái cảm giác ấm cúng này làm Nguyên Mạn nhớ về tuổi thơ, hồi ấy tuy vất vả nhưng cả gia đình cậu luôn đầy áp hạnh phúc. Mãi đến khi ba cậu bỗng nhiên nghiện bài bạc, cá độ, vay nặng lãi... lúc ấy chút hạnh phúc nhỏ nhoi cũng chẳng còn nữa.
[.....]
Ba tháng sau
" Ba và anh mau vào ăn cơm đi, cơm con nấu xong rồi nè"
Ở chung được ít lâu cả hai mới biết người đàn ông kia sống đơn độc bao nhiêu năm nay. Ông ấy vợ mất sớm, lại không có con nên hai người quyết định nhận làm cha nuôi.
" Hôm nay con có nấu canh chua cá lóc mà hai người thích nè, hai người ăn thử xem có ngon không?"
" Chưa ăn cũng biết ngon rồi, vợ anh nấu là ngon nhất!"
Hắn vui vẻ đưa thìa canh lên miệng, trình độ nấu ăn của Nguyên Mạn trước nay chưa bao giờ thay đổi, vẫn rất hợp khẩu vị với hắn.
" Con trai ta nấu ngon lắm, rất vừa miệng..."
Được mọi người khen ngon cậu cũng rất vui, cuộc sống ở đây không giống như ở thành phố, phải lo ăn từng bữa nhưng thật sự rất hạnh phúc.
" Chiều anh đưa em lên núi đốn củi nhé, mình cố tích góp tiền để phát triển kinh tế."
" Anh cho em đi thật sao? Bình thường sợ em đi nắng bị cháy da cơ mà?"
" Em ở nhà hoài cũng chán mà, hơn nữa dù em có thế nào thì anh cũng vẫn yêu..."
Từ khi bỏ đi hắn bị ba mẹ khóa hết tài khoản, cũng chẳng còn gì trong tay nữa Nguyên Mạn và người cha nuôi này chính là động lực duy nhất của hắn.
Viên Khải của trước đây chưa từng chịu khổ như vậy, chưa từng phải sống ở một nơi thế này. Càng chưa từng phải tận tay lên núi đốn củi nhưng từ khi đến đây mọi việc hắn đều không ngại, chỉ hi vọng cuộc sống tốt hơn một chút.
[.....]
Hai năm sau.
Sau hai năm cố gắng, buôn bán ở chợ và làm đủ thứ nghề để kiếm sống cuộc sống của ba người cũng tốt hơn. Căn nhà lập bằng tre năm xưa đã thay thế bằng một căn nhà ngói nhỏ, tuy không được sang trọng như những ngôi nhà xung quanh nhưng nó ấm cúng biết bao.
" Anh ơi, có người đến tìm anh đấy..."
" Ai vậy em?"
Viên Khải ngạc nhiên hỏi rồi dắt xe đi vào nhà, bạn bè ở đây vốn dĩ chẳng quen biết ai nên lòng hắn có chút khó chịu vì không biết ai đến tìm mình.
" Em cũng không biết nữa, nghe nói là người quen của anh..."
" Người quen nào của anh mà em lại không biết chứ, tốt nhất từ nay em đừng cho người lạ vào nhà."
Vừa nói hắn vừa bước vào nhà, trông thấy hắn người đàn ông kia cũng quay mặt ra. Đây không ai khác chính là chú ruột của hắn.
" Chú Đinh, sao chú lại ở đây?"
" Cháu ngồi xuống đi, ta có chuyện muốn nói..."
Người đàn ông điềm đạm tiếp lời, mấy năm không gặp rồi. Nhưng ông cảm giác tính cách của hắn vẫn chẳng hề khác xưa vẫn ương bướng cứng đầu như ngày nào.
" Chú có chuyện gì vậy ạ? Sao chú lại biết cháu ở đây?"
Càng nghĩ hắn càng cảm thấy khó hiểu, rõ ràng hắn đã đến một nơi xa thế này rồi, cũng là một địa điểm mà hầu như không ai có thể đoán ra nhưng tại sao người thân vẫn tìm ra cơ chứ?
" Cái đấy cháu không cần biết, còn không mau thu dọn đồ đạc theo ta về nhà..."
" Tại sao cháu lại phải về? Cháu sẽ không đi đâu hết, trừ khi được gia đình chấp nhận, cho cả ba nuôi cháu và Nguyên Mạn cùng về"
Chat!
" Đồ bất hiếu! Giờ mà còn nói như vậy được sao? Từ khi cháu bỏ đi theo cái thằng này, cháu có biết gia đình đã xảy ra những chuyện gì không?"
Chưa dứt câu người này đã vung tay tát Viên Khải, ông chỉ muốn hắn sáng mắt, mà quay về lo chuyện gia đình thôi.
" Nếu chú lấy lý do báo hiếu để ép con về thì con sẽ không về đâu... mà con sẽ chứng minh cho mọi người thấy con sẽ thành công như thế nào? Con sẽ khiến mọi người thay đổi suy nghĩ và mở lòng chấp nhận chúng con."
Đưa tay xoa xoa bên má, hắn cười nhạt, cuộc đời hơn ba mươi năm đều sống theo sự sắp đặt của ba mẹ. Giờ chỉ muốn ích kỷ mà theo đuổi tình yêu và sống đúng với con người thật của mình chẳng lẽ lại không được hay sao?
"Thành công? Thử nhìn xem ba năm qua bỏ nhà ra đi, cháu đã làm được cái gì? Còn nữa... cháu có biết anh hai vì cháu mà bị đột quỵ không biết sống chết thế nào không?"
" Chú nói cái gì ạ? Ba cháu bị đột quỵ sao?"
Toàn thân bỗng trở nên run rẩy, tự nhiên hắn lại cảm thấy có lỗi và oán trách bản thân mình. Ba hắn trước đây khỏe mạnh như vậy cơ mà? Tại sao lại xảy ra chuyện này chứ?
" Đúng vậy, bao nhiêu năm không có tin tức của cháu, công ty phá sản, anh ấy vì quá shock nên đã..."
" Tại sao công ty lại trở nên như vậy? Lúc trước cháu thấy công việc làm ăn vẫn rất thuận lợi cơ mà?"
" Không có cháu công ty bị kẻ xấu rình rập, làm ăn ngày một xuống dốc... cuối cùng thì... nợ nần chồng chất đến mức phải bán nhà đi."
Ngay cả Viên Khải cũng không ngờ bao nhiêu năm qua lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, cũng không biết quyết định bỏ đi là đúng hay sai nữa.
" Cháu còn nhớ Thảo Tâm không? Cô gái đó chính là người đã tìm ra địa chỉ hiện tại của cháu... cô ấy nói chỉ cần cháu đồng ý kết hôn, đến sống cùng cô ấy hai năm món nợ của gia đình ta và họ Quách được xóa sạch. Còn nữa cô ấy cũng sẽ cho cháu cơ hội để xây dựng lại sự nghiệp đã mất."
Ông chậm rãi tiếp lời, ông biết với Viên Khải thì phải dùng lời nhẹ nhàng để khuyên bảo. Hắn cũng không phải người con bất hiếu chỉ là tính bảo thủ hơi cao một chút mà thôi.
" Cháu sẽ không kết hôn đâu, chú đừng làm khó cháu nữa..."
" Chỉ có hai năm thôi mà, mẹ cháu cũng nói chỉ cần cháu về sống với cô ta hai nâm thì sau đó sẽ cho cháu thỏa thích đến với người mà cháu muốn. Còn nữa đây cũng là cơ hội để cháu..."
" Cháu sẽ không kết hôn cùng cô ta..."
Không phải là Viên Khải không hiểu âm mưu độc ác của cô ta, lại càng không thể quên ngày mà mình kết hôn Nguyên Mạn đã xảy ra chuyện gì? Mọi thứ khiến hắn sợ đến mức không dám bắt đầu lại nữa.
" Anh à, hay là anh về nhà đi... chỉ có hai năm thôi mà? Không phải anh rất mong ba mẹ chấp nhận chúng ta sao? Đây là cơ hội để anh chứng minh cho ba mẹ thấy đấy, em tin là anh sẽ làm được..."
" Nhưng còn em? Em chịu cực khổ đủ rồi... anh không thể làm thêm chuyện gì có lỗi với em được..."
" Có gì mà có lỗi chứ, đây là cơ hội để anh thể hiện bản thân trước ba mẹ cũng là cơ hội cho tình yêu của chúng ta... anh không muốn sao?"
Nghe vài câu động viên của Nguyên Mạn lòng hắn cũng bớt khó chịu hơn một chút. Có lẽ cuộc đời này tìm được một người vừa hiểu mình, vừa yêu thương mình như cậu thật khó, sau này hắn nhất định sẽ bù đắp và trân trọng cậu.
" Anh nghe em một lần đi nhé, em tin sau mọi cố gắng chúng ta nhất định sẽ lại hạnh phúc."
" Vậy chú cho con ba ngày đi, con sẽ thu xếp và trở về"
Cuối cùng hắn cũng đồng ý, có lẽ đây chính là cơ hội để hắn báo hiếu cha mẹ, cũng là cơ hội để chứng minh năng lực của bản thân và chứng minh tình yêu của hắn dành cho Nguyên Mạn.
Trong hai năm này bản thân hắn sẽ thật cố gắng, nhất định sẽ không để người hắn thương phải thất vọng.
[.....]
Trong suốt ba ngày cuối cùng ở đây, cả hai đã có với nhau những kỷ niệm đẹp đẽ nhất, cho dù sau này có gặp lại nhau hay không thì những kỷ niệm ấy vẫn sống mãi trong lòng mỗi người.
" Anh này, cho dù sau này chúng ta có gặp lại hay không thì cả hai cũng phải cố gắng sống thật tốt nhé?"
" Bằng mọi giá chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau..."
Hắn hôn nhẹ lên trán cậu, gì mà không gặp lại chứ? Nếu không gặp thì nhất định hắn sẽ đi tìm để được gặp cậu, tìm đến khi nào thấy thì thôi.
" Ghét quá, mà anh ôm em, nói yêu em đi... hôm nay tự nhiên em thèm cảm giác này quá!"
Viên Khải có chút ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng vòng tay ôm cậu, không phải bình thường cậu ghét hắn thể hiện tình cảm sến súa này lắm hay sao?
" Anh yêu em! Bất kể em là ai, sống ở kiếp nào, anh vẫn mãi yêu em!"
" Yêu từ kiếp nào là từ kiếp nào?"
" Kiếp trước, kiếp này và cả những kiếp sau nữa..."
Hai người trao nhau nụ hôn dưới ánh trăng ảo ảnh của núi rừng. Đêm nay là đêm cuối nên hai người tâm sự đến nửa đêm, hắn mới cõng cậu về, lúc về cậu đã ngủ thiếp trên lưng hắn.
Suốt cả đêm hắn chỉ ngồi trông cậu không hề chợp mắt, hắn chỉ ước thời gian trôi chậm thôi, để ngày mai đừng đến quá nhanh. Hắn sẽ có thêm những giây bên người hắn thương.
Sáng hôm sau, hắn trở về thành phố từ rất sớm, cũng chỉ nói với ba nuôi dăm ba câu cảm ơn rồi đi chứ không gọi Nguyên Mạn dậy. Hắn sợ khung cảnh chia tay giữa ba người chắc chắn hắn sẽ không nỡ đi mất.
Về đến thành phố thì trời cũng xế chiều rồi, hắn định đến bệnh viện thăm ba thì nhận được một tin nhắn của Nguyên Mạn.
" Chắc giờ anh về đến thành phố rồi nhỉ? Anh cố gắng giữ gìn sức khỏe và sống thật tốt nhé! Em vẫn luôn ở nơi đây đợi anh cho dù có bao lâu đi chăng nữa. Em yêu anh!"
#còn
#p/s: chap sau hoàn rồi ạ, mọi người thích kết SE hay HE ạ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com