Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6


"Đợi lát nữa ăn xong rồi đi theo tôi một chút." Lục Minh cơm nước xong, đem hộp cơm của mình thu thập hảo, vỗ vỗ bả vai Lục Cẩm nói.

Ân nhân chủ động cùng chính mình nói chuyện, tiểu Đa Nhục vừa nghe, lập tức nhanh chóng ăn nốt mấy miếng rau xanh còn lại, vẻ mặt hớn hở đi theo Lục Minh vào phòng hoá trang.

Tiểu Đa Nhục lòng tràn đầy cao hứng, hoàn toàn không chú ý tới trợ lý Tiểu Trương của Lục Minh ngoài cửa chính là vẻ mặt đồng tình nhìn cậu.

Lục lão sư nhà bọn họ bình thường đâu có nói gì, nhưng chỉ cần đề cập đến công việc, cũng là một loại trạng thái hoàn toàn bất đồng, cứ như người bị tính cách phân liệt vậy, vị tiểu đệ đệ đáng thương này, hy vọng chốc lát sẽ không bị Lục Minh mắng khóc.

Nhưng mà bên trong tình hình cũng không giống Tiểu Trương tưởng tượng mưa rền gió dữ như vậy, thái độ Lục Minh coi như ôn hòa.

Dù sao tiểu mập mạp hắn mới quen này, cũng không phải là không chịu học hỏi, hoàn toàn tương phản, cậu còn thật sự chăm chỉ luyện tập, lời kịch bản nói rất trôi chảy, đạo diễn dạy gì cậu còn thật sự lưu ý học tập.

Chính là đại khái nền tảng thật sự quá kém, không có kinh nghiệm, cho nên hiệu quả diễn xuất thật sự là vô cùng không xong.

Lục Minh cho tới bây giờ cũng không thể chán ghét người nào biết chăm chỉ khắc khổ, Kha đạo cũng là như vậy, buổi sáng tuy rằng liên tiếp phát hỏa đem Lục Tiểu Bàn mắng không nhấc nổi đầu lên, nhưng mà có thể thấy được ông kỳ thật cũng không chán ghét Lục Tiểu Bàn, ngược lại thái độ đối với cậu còn vô cùng thân thiết.

"Buổi sáng đạo diễn giảng cho cậu, nghe hiểu không?" Lục Minh kéo qua ghế dựa để cho Lục Tiểu Bàn ngồi xuống, một bộ chuẩn bị đàm luận lâu dài.

Lục Cẩm do dự trong chốc lát, thành thành thật thật lắc đầu, mặt đỏ nói, "Nghe không hiểu."

Đạo diễn nói cậu phải đem chính mình tưởng tượng thành Ôn Vũ, nhưng mà cậu chính là Lục Cẩm nha, không biết làm thế nào đem chính mình tưởng tượng thành một người khác, thật sự là quá khó khăn.

Còn rất thành thật, Lục Minh nhịn không được vui vẻ, kỳ thật hắn cũng đã nhìn ra, thời điểm Kha Lô giảng diễn, Lục Tiểu Bàn vẻ mặt như lọt vào trong sương mù, rõ ràng là nửa điểm cũng không có nghe hiểu.

"Nếu không như vậy, tôi trước diễn một lần cho cậu xem, rồi cậu bắt chước một chút, được không?" Lục Minh kiên nhẫn nói, bắt chước, tuy rằng nói là cái phương pháp buồn cười, nhưng học tập vốn chính là từ việc bắt chước mà bắt đầu, huống hồ phương pháp này cho thấy hiệu quả nhanh nhất, hiện tại muốn toàn diện mài giũa diễn xuất của Lục Tiểu Bàn, hiển nhiên là theo không kịp.

Tiểu Đa Nhục ánh mắt lập tức liền sáng, gật đầu nhanh chóng, cứ như sợ hắn đổi ý vậy.

"Liền ví dụ luôn cảnh diễn tuyển tú buổi sáng kia." Lục Minh đứng dậy, "Hiện tại tôi là Ôn Vũ."

Nói xong câu đó, Lục Minh cả người khí thế lập tức xảy ra chuyển biến, tuy rằng hắn không hoá trang, dung mạo cùng Ôn Vũ trong kịch bản khác một trời một vực, nhưng hắn đứng ở nơi đó, giống như thật sự là tiểu mập mạp Ôn Vũ mới ra xã hội, tự ti, sợ hãi.

"Ánh trăng đem tình yêu say đắm trải đầy mặt hồ

Hai người bên lửa trại thắp sáng lên toàn bộ ban đêm

......"

Nguyên lai chân chính diễn xuất là như vậy, tiểu Đa Nhục nhãn tình sáng trong suốt nhìn Lục Minh, ngay cả nháy mắt cũng không dám, sợ bỏ lỡ dù chỉ một nửa biểu tình của Lục Minh.

"Cậu thử lại một chút đoạn này." Lục Minh đem một phân đoạn diễn một lần cho cậu xem, sau đó bảo cậu lặp lại một lần.

Tiểu Đa Nhục kích động gật gật đầu, bắt đầu đứng dậy, khiếp sợ dè dặt mà tiến phía trước.

Lục Minh có chút kinh ngạc, Tiểu Bàn này, năng lực lý giải không đâu vào đâu, nhưng mà năng lực bắt chước cũng rất tốt, vừa mới nhìn hắn diễn một lần, hiện tại cơ hồ có thể đem từng biểu tình của hắn khi đó đều tái hiện lại.

Lục ảnh đế tỏ vẻ thập phần vừa lòng, dù sao không thể một ngụm tiêu hóa hết sạch, thời gian ngắn như vậy có thể được thế này đã thực không tồi.

"Ánh trăng đem tình yêu say đắm trải đầy mặt hồ......"

Thời điểm tiếng ca của Lục Tiểu Bàn vang lên, Lục Minh dở khóc dở cười nhanh chóng ngăn lại, "Dừng dừng dừng, cậu bắt chước tôi diễn thôi là được rồi, không tất yếu ngay cả kiểu hát này cũng học theo."

Hắn trời sinh ngũ âm không được đầy đủ, ca hát xong đều khiến người người chạy mất, mới rồi diễn một đoạn kịch liền tùy tiện hát lên, không nghĩ tới Tiểu Bàn này thế nhưng ngay cả mấy âm tiết kinh dị vậy cũng học theo, thật không biết nên nói cậu thành thật hay là ngốc đây.

"Nhanh đem âm điệu của tôi quên đi, nghe thấy không?" Lục Minh cong ngón tay gõ gõ lên trán Lục Tiểu Bàn, chốc lát nữa nếu đạo diễn nghe thấy Lục Tiểu Bàn hát thế này, khẳng định sẽ cầm đao đuổi giết hắn cách xa vạn dặm.

Tiểu Đa Nhục không rõ cho nên mờ mịt nói, "Em cảm thấy hát rất dễ nghe nha." Bất quá ân nhân nói gì đều đúng, ân nhân bảo cậu quên liền quên đi.

Lục Minh nhịn không được vui vẻ, Lục Tiểu Bàn này, so với fan của hắn còn mù quáng hơn đi, "Cậu không phải là fan hâm mộ của tôi vụng trộm vào đây đấy chứ?"

Tiểu Đa Nhục có điểm mờ mịt, "Cái gì gọi là fan hâm mộ?"

"Chính là thích tôi." Lời này nói ra, dù là Lục Minh da mặt có dày, cũng cảm giác được một chút ngượng ngùng.

Lục Cẩm nhưng thật ra không có phát hiện, thập phần thành khẩn gật gật đầu, "Đúng vậy."

Ân nhân tốt như vậy, cứu mạng của cậu, chia cho cậu đồ ăn ngon, bây giờ còn dạy cậu diễn xuất, thật sự là người tốt nhất tốt nhất trên đời này, cậu đương nhiên thích ân nhân rồi.

Thích nhất ân nhân, so với thích Nhị Nhị cùng tiền bối thủy tiên hoa còn thích hơn nhiều.

Còn Lục Minh được tiểu Đa Nhục nói trắng ra như thế lại thành có chút hiếm thấy ngượng ngùng, ho khan một tiếng che dấu chính mình không được tự nhiên, tìm giấy trắng rồi rồng bay phượng múa ký đại danh mình lên, "Tặng cho cậu."

Lục Cẩm có điểm mờ mịt, không biết ân nhân vì cái gì muốn đem tên của hắn đưa cho chính mình, bất quá đây là ân nhân đưa , tiểu Đa Nhục vẫn là vô cùng cao hứng tiếp nhận, "Cám ơn Lục ca."

"Chúng ta cùng nhau chụp tấm hình đi." Lục Minh đưa tay khoác vai Lục Cẩm, để làm cho Lục Tiểu Bàn có vẻ gầy một chút, còn thập phần có tinh thần hy sinh đem mặt mình ở phía trước, tuy rằng Lục Tiểu Bàn như vậy cũng rất ưa nhìn, thịt đô đô có điểm đáng yêu.

Lục Minh một bên nghĩ, một bên ấn nút đăng ảnh.

[Trong đoàn phim nhận thức cậu nhóc đáng yêu, Lục Tiểu Bàn.]

Vốn đang tưởng @ gắn thẻ Lục Tiểu Bàn, đáng tiếc Lục Tiểu Bàn còn chưa có weibo, Lục Minh thập phần thành thục xoa bóp mặt Lục Tiểu Bàn, "Mau tạo một cái tài khoản, tôi theo dõi cậu."

Tiểu Đa Nhục vẫn là người hoàn toàn hoàn toàn mới, weibo của Lục Minh fan cũng đã có mấy ngàn vạn, bảo theo dõi cậu hiển nhiên là vì muốn cho cậu cọ nhiệt độ, chính là tiểu Đa Nhục hiển nhiên không hiểu này đó.

Chỉ biết là ân nhân nói muốn theo dõi mình, vì thế mĩ tư tư dựa theo Lục Minh dạy mình, tạo một cái tài khoản, tên cũng kêu là Lục Tiểu Bàn.

Tiểu Đa Nhục có chút nhăn nhó mở miệng nói, "Em rất nhanh sẽ gầy mà ."

Lục Minh vui vẻ, "Kia chờ cậu gầy đi, tôi lại đổi tên cho cậu, kêu Lục tiểu gầy."

Lục tiểu gầy, như thế nào cảm thấy là lạ làm sao a, tiểu Đa Nhục vựng hồ hồ gật gật đầu.

Lục Minh nhân duyên tốt, hơn nữa thường thường dẫn dắt hậu bối người mới, cho nên weibo của hắn đột nhiên xuất hiện một tiểu người mới chưa thấy qua, fan cũng không thấy kỳ quái, như là tập mãi thành thói quen.

- tiểu đệ đệ có điểm đáng yêu.

- tại đoàn phim nhận thức, là Truy Mộng sao, chờ mong a a a a.

- đã vào xem weibo của tiểu đệ đệ, tên weibo cư nhiên thật sự kêu Lục Tiểu Bàn ha ha ha ha ha ha.

Lục Cẩm mới lập weibo, fan lập tức liền tăng vài vạn, tiểu Đa Nhục vẫn là lần đầu tiên xem này nọ, rất hưng trí một cái bình luận cũng đều nhắn lại.

Lục Minh một phen đem điện thoại của cậu tịch thu, "Hiện tại không được xem, buổi tối về nhà lại nhìn, buổi chiều còn có mấy tràng diễn, cậu theo tôi đối diễn một chút."

Tiểu Đa Nhục nhu thuận gật đầu, khiến Lục lão sư thập phần vừa lòng.

Có Lục Minh dạy cậu, buổi chiều quay chụp lập tức thuận lợi không ít, Kha Lô cũng thập phần cao hứng, cảm thấy chính mình thật sự là anh minh thần võ, xem, diễn xuất của Lục Cẩm này không phải có tiến bộ sao?

Tuy rằng còn so ra kém Lục ảnh đế, bất quá liền đối với một người mới mà nói, đã thực không tồi .

Thập phần anh minh thần võ Kha đạo biến mất khuôn mặt đầy u sầu buổi sáng, đối với Lục Cẩm một trận mãnh khen, khen xong cũng thấy chính mình giống như có điểm quá mức kích động, ho khan hai tiếng nói, "Cậu biểu hiện tốt lắm, bất quá cũng không thể kiêu ngạo, nhất định phải bảo trì tiêu chuẩn hiện tại, biết không?"

"Đã biết, Kha đạo." Tiểu Đa Nhục nhu thuận cười cười, lộ ra hai cái má lúm ngọt ngào.

Kha lô thình lình lại bị thế lực đáng yêu làm lung lay một chút, nhanh chóng bình tĩnh lại để duy trì khí chất đạo diễn uy nghi của mình.

"Còn có, buổi tối trở về không thể vụng trộm ăn gì, tôi ngày mai mua cái cân đặt ở trong đoàn phim, về sau cậu mỗi ngày đến cân một chút, nếu nặng thêm một tẹo, liền, liền trừ lương của cậu, đã biết chưa?"

Kỳ thật hợp đồng đều ký xong xuôi, ông sao có thể trừ lương diễn viên, lời này có lừa cũng chỉ lừa được Lục Cẩm tiểu ngốc tử thôi.

Tiểu ngốc tử hồn nhiên không biết đạo diễn chỉ là phô trương thanh thế, sợ chính mình bị trừ lương sẽ không có tiền ăn cơm, nhanh nhẹn dùng sức gật đầu.

Kệ, dù sao chính mình buổi tối ở nhà vụng trộm ăn, đạo diễn cũng sẽ không biết đến, ai, chính mình sao lại biến thành một tiểu Đa Nhục yêu nói dối vậy chứ, tiểu Đa Nhục chột dạ nghĩ.

Nhưng mà đối mỹ thực nhiệt tình yêu thương vẫn là dễ dàng trấn áp điểm áy náy trong đáy lòng cậu lại, dù sao cậu là cái tiểu yêu quái a, cũng không phải nhân loại thật sự, cho dù cậu có ăn nhiều cũng sẽ không béo phì, chỉ cần mỗi ngày đem chính mình biến gầy một chút là được thôi mà.

Cái việc này, là nói dối có thiện ý, ân, nhất định là như vậy.

Nghe nói món tôm hùm nướng của nhân loại đặc biệt ăn ngon, cậu buổi tối hôm nay phải thử một chút, còn có các xiên rau củ nướng, tảng thịt bò nướng, bánh bao nướng, thịt ba chỉ nướng, tiểu Đa Nhục nghĩ nghĩ, nước miếng đều phải tràn ra ngoài rơi xuống đất.

Không đúng không đúng, cậu không thể chỉ nghĩ đến ăn, hôm nay may là có ân nhân dạy cậu, còn ngày mai diễn nên làm sao bây giờ a, tiểu Đa Nhục có điểm phát sầu.

"Lục ca, buổi tối anh có thể cùng em đối diễn không?" Vô kế khả thi tiểu Đa Nhục chỉ có thể trông mong nhìn chằm chằm Lục Minh.

Lục Minh vui vẻ, Tiểu Bàn này còn rất là có tinh thần học hỏi nha, "Buổi tối không được, nếu không như vậy, tôi chốc lát gửi vài cái đoạn ngắn video về nhân vật này cho cậu xem, hảo hảo cân nhắc một chút, cũng không thể lúc nào cũng bắt chước người khác, chậm rãi học hiểu về nhân vật của mình đi, được không?"

Buổi tối là thời gian riêng tư, Lục Minh tuy rằng khá thích tiểu mập mạp này, nhưng mà còn chưa tới mức vô tư đem thời gian riêng tư của mình cũng kính dâng để giảng diễn cho cậu được.

Huống hồ hắn lời này cũng là nói thiệt tình, cứ mãi bắt chước thì không có được tiến bộ, tiểu mập mạp vẫn là phải để chính mình tự học hỏi mới được.

Tiểu Đa Nhục có điểm khó xử gật gật đầu, ai, làm người thật sự quá khó khăn, vẫn là làm tiểu Đa Nhục thoải mái, mỗi ngày chỉ cần phơi nắng phơi sương uống uống nước là được rồi.

Lục Minh cười nhéo một phen hai má béo đô đô của cậu, "Được rồi, trở về có chỗ nào không hiểu có thể lên nhắn tin hỏi tôi, giờ nhanh về nhà ăn cơm đi thôi."

"Ân." Tiểu Đa Nhục lúc này mới cười tủm tỉm gật gật đầu, vung cánh tay mập mạp, "Lục ca tái kiến."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com